two,
Yoongi nối gót ngay sát phía sau Jimin, nếu bị lạc thêm lần nữa chắc anh sẽ khóc mất. Yoongi luôn bị phân tâm bởi mọi thứ xung quanh và anh không muốn điều đó xảy ra ngay lúc này.
"Anh tên gì?" Jimin ngoảnh mặt lại nhìn Yoongi.
"Min Yoongi." Anh đáp gọn lỏn, đơn giản vì hiện tại Yoongi không có tâm trạng để giải thích thêm bất cứ điều gì.
"Tên đẹp đấy. Có vẻ như tôi và anh đều mắc phải lời nguyền với mấy cái tên nữ tính nhỉ." Jimin cười lớn sau câu nói của bản thân, Yoongi đảo mắt, không buồn đáp lại.
"Hình như anh không thích trò chuyện với tôi hả?" Jimin dừng lại rồi đối mặt với anh.
"Cũng không hẳn." Yoongi chán chường nói với mong muốn người kia sẽ tiếp tục dẫn đường.
"Hừm, ít nhất thì hãy nói về bản thân đi, tôi đang giúp anh đấy." Gã nheo mắt nhìn anh, Yoongi có cảm giác nặng trịch đang đè lên của tay mình, nhưng khi nhìn xuống, anh lại chẳng thấy gì cả.
"Cậu muốn biết gì về tôi?" Yoongi thở dài, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về, có lẽ giờ này mẹ đang lo sốt vó ở nhà kia.
"Anh ở đây bao lâu rồi?"
"Từ lúc mới sinh ra." Anh trả lời, mong rằng cuộc trò chuyện này sẽ sớm kết thúc.
"Anh thích món gì?" Gã hỏi.
"Thịt bò." Yoongi nhún vai, anh cũng không chắc chắn về món ăn khoái khẩu của bản thân cho lắm. Yoongi thích tất cả mọi thứ có thể ăn được.
"Thế mà tôi cứ nghĩ anh thích bánh mì cơ, vì anh làm ở tiệm bánh mà."
"Tôi không làm ở tiệm bánh, phải là mẹ tôi mới đúng. Tôi thậm chí còn không biết nướng bánh cơ. Bán bánh mì chẳng thể nuôi nổi đời tôi đâu." Jimin cười khúc khích về câu trả lời của anh, và Yoongi lại cảm thấy có thứ gì đó đang quấn lấy cổ mình. Anh đưa tay lên theo bản năng và không có gì bất thường trên cổ anh ấy cả. Yoongi nhún vai rồi lại tiếp tục hướng mắt về người kia.
"Thế, anh có người yêu chưa?" Yoongi gần như nghẹt thở trước câu hỏi đó.
"Gì cơ?"
"Anh có người yêu chưa? Bộ câu hỏi này phức tạp lắm hả?"
"Tôi không yêu ai cả."
"Tôi đã thấy anh rất thân thiết với con trai của lão thợ rèn và cậu nhóc chăn ngựa, nên tôi tưởng họ là..."
"Không phải đâu." Yoongi nói. Do hơi mất cảnh giác mà anh đã không để ý rằng Jimin đang ở rất gần mình.
"Ừm, tôi thấy Jungkook với anh hay có mấy hành động thân mật." Jimin lại nói.
"Làm gì có."
"Thật không?" Jimin nhướn mày nghi hoặc. Gã đã cố nhịn để không bật cười trước cái vẻ ngốc nghếch của cậu trai trước mặt.
"Tôi và Jungkook chỉ là bạn, thế thôi."
"Được rồi, tôi tin anh mà. Nhưng đã bao giờ anh nghĩ rằng chỉ có mình cho đó là tình bạn không? Ý tôi là có thể với anh, Jungkook là bạn, nhưng cậu ta thì không nghĩ vậy." Yoongi chỉ lắc đầu. Tại sao Jungkook phải nghĩ vậy chứ, nó có bao nhiêu cô theo cơ mà.
"Chà, dù sao thì tôi vẫn tin rằng anh đang thích một ai đó."
"Không hề."
"Vậy tại sao anh vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào tôi?" Jimin bắt đầu áp sát Yoongi. Làn môi căng mọng của gã thật quyến rũ, mọi chuyện có lẽ sẽ hấp dẫn hơn nếu lúc này Yoongi không lên tiếng.
"Tôi đã nghi ngờ cậu. Cậu có thấy mình giả tạo quá không."
"Ồ, hóa ra anh không tốt như tôi nghĩ. Anh có biết là tôi đã đau lòng thế nào khi anh cho rằng tôi là kẻ giả tạo không?" Gã cau mày. Yoongi đứng đó trợn tròn mắt.
"Tiếc thật." Jimin nheo mắt và lùi lại.
"Thế mà tôi cứ nghĩ rằng anh thích tôi nên mới theo dõi tôi."
"Xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng." Yoongi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình.
"Tôi cũng đã để ý anh suốt một thời gian đấy."
"Anh trông thật hấp dẫn và xinh đẹp. Rõ ràng là trông anh tốt hơn hẳn so với bất kì ai ở trong cái ngôi làng tào lao đó." Jimin trầm giọng.
"Ừm ..." Yoongi cảm thấy việc hô hấp bỗng trở nên khó khăn hơn. Anh cảm thấy như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt mình, nhưng anh không thể đưa tay lên để kiểm tra cổ họng như lần trước.
"J-jimin." Yoongi lắp bắp nói với cái cổ họng nghẹn ứ.
"Anh biết đấy, tôi đoán anh là người thông minh nhất trong làng. Anh là người duy nhất khiến tôi chán nản. Người duy nhất không tin tưởng và chấp nhận tôi ngay lập tức. Tôi thích điều đó ở anh, Yoongi." Jimin tiến lên vài bước đứng trước mặt Yoongi. Anh đã tự huyễn hoặc bản thân mình, rằng anh chẳng thấy gì lấp lánh phát ra từ tay Jimin cả. Yoongi mở miệng nhưng liền bị gã chặn lại.
"Anh chỉ việc lắng nghe thôi, Yoongi à." Yoongi gật đầu lia lịa khi nhìn chằm chằm vào jimin, người vừa lùi lại một bước rồi bỏ tay ra. Gã lại cười, nhưng lần này răng nanh dài và nhọn hơn. Yoongi trừng mắt vài lần khi cố gắng hiểu những gì anh đang nhìn thấy.
"Cậu...cậu..." cổ họng Yoongi thắt lại và anh không thể nói được nữa.
"Vâng. Tôi là ma cà rồng."
04062021
Jei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top