one,
Park Jimin là tên của người mới chuyển vào làng. Yoongi đã không thể rời mắt khỏi gã trai mới đi ngang qua chợ với vẻ mặt thèm thuồng đến nhỏ dãi. Anh đảo mắt, bắt đầu xếp những chiếc bánh mì thơm phức mà mẹ anh vừa mới nướng đêm qua lên quầy. Tuy nhà Yoongi có mở một tiệm bánh, nhưng anh thậm chí còn không thể nướng bất cứ một cái bánh nào. Thay vì tìm cho mình một nghề nghiệp ổn định, Yoongi chỉ làm những công việc lặt vặt sống qua ngày. Có lẽ vì thế mà những người khác nghĩ họ có thể lừa anh một cách dễ dàng, nhưng họ đã sai. Yoongi là một tên lì lợm và có đầu óc cực kì nhanh nhạy, anh sẵn sàng đứng lên chơi một trận ra trò với những kẻ dám động đến mình.
Yoongi cúi người giả vờ quan sát một con vịt, đôi mắt vẫn liếc nhìn Jimin. Chợt, có một bàn tay đặt lên vai anh. Yoongi ngước lên để bắt gặp ánh mắt trìu mến của mẹ đang hướng về mình.
"Sao mày cứ nhìn người ta hoài vậy?" Yoongi đảo mắt và không nói thêm bất cứ điều gì. Thấy vậy bà tiếp lời:"Thay vì ngồi đây nhìn lén, sao mày không chạy lại bắt chuyện với cậu ấy đi?"
Yoongi bĩu môi nhìn bà "Ai mà thèm, con chỉ cảm thấy xung quanh nó là một bầu trời giả tạo, thế thôi. Mọi người cứ xoắn hết cả lên vì nó, trông khó chịu vl."
"Mày đang ghen tị vì chỉ vì người ta được yêu mến hơn mày à? Đó là lí do chả ai trong cái làng này ưa mày đấy."
"Mẹ không nói chắc con không biết luôn á. Cảm ơn mẹ nhiều." Yoongi nói với vẻ mặt sượng trân rồi lại tiếp tục quan sát Jimin. Anh cứ mải nói chuyện với mẹ mà quên mất công việc mình đang làm, và giờ thì Jimin biến mất không để lại một dấu vết gì. Yoongi thở dài.
"Thôi, có lẽ con nên đi xem Hoseok có cần giúp đỡ việc gì không."
"Ừ, nhớ về sớm nhá." Mẹ anh nói với vẻ lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt. Yoongi tự hỏi tại sao mẹ mình lại lo lắng đến thế, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu, anh cũng không mấy để tâm.
Hoseok là bạn thân nhất của Yoongi. Họ chơi với nhau cũng lâu rồi. Ai mà ngờ được hai người đó có thể chơi thân trong khi tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như vậy chứ. Hoseok giỏi trong mọi lĩnh vực và mọi người đều yêu mến cậu. Cậu là một người tràn đầy năng lượng và luôn muốn đi ra ngoài khám phá, trong khi đó, Yoongi chỉ muốn làm một hòn đá nằm im trên đất. Cha Hoseok là thợ rèn của làng, nhưng cậu thì lại chẳng ưa gì mấy công việc nặng nhọc này. Thế là Yoongi đã kiếm được kha khá tiền bằng cách làm việc thay Hoseok. Thấy cậu ngồi ngoài hiên với gương mặt ủ rũ hiếm thấy, Yoongi nở nụ cười rồi tiến đến gần cậu.
"Hoseok, cần giúp gì không?" Yoongi nói lớn. Hoseok nghe thấy liền đứng dậy quàng tay lên cổ anh.
"Đến đúng lúc lắm bạn hiền."
"Việc gì? Tao nhận được bao nhiêu tiền nếu làm việc đó?" Yoongi lùi lại rồi khoanh tay trước ngực.
"Mày coi tao là người chuyên lợi dụng bạn bè như vậy sao?" Yoongi nhướn mày nhìn cậu. Hoseok thở dài "Ừ thì mày đúng rồi đó. Cha tao cần thêm sắt, nhưng cái chỗ gần nhất để lấy sắt thì lại cách đây tận mấy ngôi làng. Tao sẽ trả mày 20 đồng nếu mày đi lấy thay tao."
"Mày điên à! Mày biết tao phải mất bao lâu để đi tới đó không? Chỗ tiền đó rõ ràng là không đủ." Hoseok nhăn mày, cậu biết thế nào chuyện này cũng đến mà.
"Được rồi, tao sẽ cho mày hai đồng vàng." Cậu nói rồi móc từ trong túi ra hai đồng tiền vàng. Yoongi mỉm cười rồi nhanh bắt lấy và cất chúng đi trước khi Hoseok đổi ý.
"Hợp tác thành công." Anh cười với Hoseok, người chỉ biết đứng đó đảo mắt nhìn hai đồng vàng bị giật khỏi tay. Yoongi tiến về phía chuồng ngựa và cười với Jungkook.
"Này, Yoongi, anh đang làm gì vậy?" Nó đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ phía trên chuồng.
"Anh cần đi lấy một ít sắt cho thằng Hoseok."
"Vậy chắc anh đến đây để lấy ngựa hả?"
"Thế chắc mày nghĩ anh rảnh rỗi nên đến đây để giết thời gian à." Yoongi mỉa mai. Jungkook cười lớn rồi bước xuống khỏi khung cửa sổ. Đoạn, nó dẫn đến trước mặt Yoongi một con ngựa màu nâu đen.
"Đây này."
"Cảm ơn Kookie" Anh để cái biệt danh cũ rích đó trượt ra khỏi đầu lưỡi. Yoongi vội vàng quay đi để né tránh ánh mắt của cậu em, anh không muốn nó nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của bản thân ngay lúc này. Yoongi phóng lên yên ngựa và xuất phát một cách chậm rãi. Anh đã mất hơn hai giờ để đến làng, và lại mất thêm một giờ để năn nỉ người thợ rèn kia bán cho mình một ít sắt. Cuối cùng, Yoongi đã phải bỏ ra năm đồng bạc chỉ để đổi lấy một ít sắt vụn từ người nọ. Nhìn ra ngoài trời, Yoongi thở dài khi hoàng hôn đang dần buông xuống. Hai giờ sau, bên ngoài tối đen như mực. Yoongi thật sự hối hận vì đã không mang theo một chiếc đèn để phòng hờ. Anh leo xuống ngựa để có thể nhìn thấy mặt đất rõ hơn. Chú ngựa kia cũng đã thấm mệt và muốn được nghỉ ngơi, nó dường như chẳng thèm nghe lời Yoongi nữa. Anh thở dài.
"Đi nhanh nào con ngựa chết tiệt, ta phải về nhà trong tối nay." Yoongi chưa bao giờ nói cho ai biết về việc bản thân sợ bóng tối, hoặc nói chính xác hơn là những gì đang lẩn khuất trong bóng tối. Anh đã từng nghe những câu chuyện về quỷ hút máu và những con quỷ chuyên bắt cóc trẻ con vào ban đêm. Anh ghét những câu chuyện đó, mặc dù có thể chúng không hề có thật, nhưng Yoongi vẫn không thể kìm nén được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Con ngựa của anh đột ngột lồng lên. Yoongi buông bỏ dây cương rồi lùi về phía sau để tránh những cú đá từ nó. Anh cau mày nhìn theo bóng con ngựa đang dần biến mất sau những hàng cây.
"Mẹ kiếp, đồ con vật vô dụng." Yoongi gắt gỏng nói rồi tiếp tục bước đi. Bước chân anh dần chuyển nhanh hơn khi những âm thanh rùng rợn của cánh rừng cứ thế đập liên tục vào màng nhĩ. Nhiệt độ càng ngày càng thấp dần. Yoongi chỉ muốn về nhà ngay bây giờ. Anh đang tự trách mình rằng tại sao lại nhận cái công việc ngu ngốc này. Đáng lẽ ra lúc ấy anh phải từ chối và mặc cho Hoseok tự lực cánh sinh chứ.
Chợt, Yoongi dừng lại để tập trung lắng nghe, có tiếng gì đó phát ra từ khu rừng tối trước mặt. Ai đó đang hát chăng? Yoongi cố gắng mở to đôi mắt để nhìn về phía tán cây, mong rằng sẽ không bắt gặp một thứ gì đó đang chuyển động. Yoongi nhanh chóng lùi lại và hét lớn khi cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên vai mình. Khi đã lấy lại bình tĩnh, anh nhìn thấy một Park Jimin đang mỉm cười với mình, trên tay còn cầm thêm chiếc đèn nhỏ.
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh sợ." Gã mỉm cười nói với Yoongi.
"Ừ, nhưng mai mốt có đi đằng sau người ta thì lên tiếng trước giùm cái." Yoongi trừng mắt nhìn gã. Gã ta làm cái quái gì ở đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này.
"Anh có ổn không?" Jimin vừa hỏi vừa tiến lại gần Yoongi.
"Tôi vẫn ổn."
"Tôi nghĩ là anh đang cần sự giúp đỡ." Gã cười tươi rói. Chắc Jimin nghĩ rằng anh đã bỏ nhà ra đi. Nhưng không, Yoongi bị lạc mà.
"Ừm...Tôi bị lạc, còn con ngựa khốn kiếp kia thì bỏ tôi mà chạy đi mất rồi." Jimin lại tiếp tục bước lại gần Yoongi, ngày càng sát hơn.
"Tôi sẽ đưa anh về nhà."
"Ừ." Yoongi trả lời với vẻ thờ ơ như thể người cần được giúp đỡ không phải là mình vậy.
"Vậy thì được rồi." Jimin nói rồi bước tiếp trên con đường mòn nhỏ.
28052021
#Jei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top