rain meeting
những lần minwoo để quên ô của mình là khi anh đến công viên cạnh nhà.
cố gắng gọi điện cho lũ bạn đến đón mình, nhưng đáp lại anh từ đầu dây bên kia là tiếng nói thuê bao của tổng đài. anh bực bội định ném điện thoại vào vũng nước vừa đi qua thì bất chợt trời đổ mưa.
"ôi trời ạ" minwoo than trời, vội chạy vào mái hiên gần nhất nơi anh đứng để tránh mưa : một chiếc vọng lâu nhìn ra chỗ vũng nước mà anh vừa đi ngang qua.
"chết thật, sao lần nào mình cũng không mang ô theo thế nhỉ?" minwoo lầm bầm, ngồi lên băng ghê thở dài. có lẽ phải đợi mưa ngừng hẳn thì lúc đó anh mới về nhà được.
"mưa càng ngày càng to hơn rồi" anh thở dài, nhìn đồng hồ trên điện thoại mình, đã mười lăm phút trôi qua nhưng con mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
"haizz. đây là cái giá của mình vì đã không mang ô theo. thật tức chết mình mà" anh lẩm bẩm, lấy thanh socola trong túi ra và bắt đầu ăn, nhìn ngoài trời đang mưa mà cắn một miếng.
mười lăm phút rồi thành ba mươi phút, rồi lại thành một tiếng. lúc này minwoo đã xử lí hết thanh socola và đang chơi game trên điện thoại để giết thời gian, anh gọi thử lần nữa, nhưng cũng như lần trước, không có ai bắt máy.
"xin lỗi, không biết em có giúp được gì cho anh? anh đang đợt ngớt mưa phải không ạ?"
một giọng nói xa lạ cất lên khiến minwoo bất giác rời màn hình điện thoại mà ngẩng lên, thấy một cậu trai có vẻ trạc tuổi mình đang đứng trước vọng lâu với vẻ mặt lo lắng. thứ mà minwoo nhìn chằm chằm là chiếc ô của người kia.
"đúng vậy" anh gật đầu, đồng thời đút điện thoại vào túi "tôi không mang theo ô và sau đó trời đổ mưa."
cậu trai cau mày
"em biết. dự báo thời tiết hôm nay trời sẽ mưa đến tận tối, vậy anh có muốn đi cùng ô với em không?"
dường như có điều gì ở cậu trai này khiến minwoo đứng dậy, bước đến chỗ cậu
"cũng được, vậy bây giờ đi thôi"
minwoo được nói phải tránh xa người lạ, bởi đâu ai biết họ định làm gì mình? nhưng sau khi nói chuyện với người trước mặt, có thể là bước đầu để kết bạn, vậy nên anh nghĩ mình cũng có thể kết bạn với cậu trai này. bình thường anh sẽ không chấp nhận lời đề nghị của ai đâu, nhưng cậu trai trước mặt thì lại khác.
"trước khi chúng ta đi," cậu trai nói với minwoo "em là kwon yejun, 17 tuổi. em lên seoul thăm họ hàng. còn anh?"
"anh là cho minwoo, hơn em một tuổi" câu nói thốt lên từ miệng anh một cách dễ dàng, như thể anh chuẩn bị tinh thần nói ra "anh sống ở seoul này đây. rất vui được gặp em, kwon yejun"
yejun gật đầu, mỉm cười
"rất vui được gặp anh, cho minwoo"
.......
hai con người, một lớn một nhỏ, huyên thuyên với nhau về những gì có ở seoul mà yejun muốn xem. họ thậm chí còn nói về chuyện bố mẹ yejun muốn đưa cậu đến lotte world hay là tháp ở seoul.
cuối cùng hai người cũng ra khỏi công viên, đi về phía một trong những tòa nhà gần đó.
"đây là chỗ em đang ở" yejun quay sang nói với anh, nụ cười có đôi chút ngượng ngùng.
minwoo chỉ nhìn yejun
"anh nghĩ chúng ta chào tạm biệt từ đây...."
cái cách mà minwoo nói cứ như thể anh sắp phải rời xa một người bạn thân thiết và gần gũi đối với anh, nhưng sự thật hai người chỉ mới làm quen với nhau vài tiếng trước. và anh có thể cảm thấy anh và yejun như thể thân thiết với nhau trước đây vậy.
anh lôi điện thoại ra. phù, may quá, có sóng rồi. anh bắt đầu gọi cho mẹ mình.
...sau đó lại đút điện thoại vào túi
"có phiền em không nếu anh lên nhà em chờ mưa tạnh? bây giờ anh chẳng có ô, cũng không đủ tiền đi taxi."
yejun ngạc nhiên nhưng cậu vẫn mỉm cười, đóng ô lại
"em ở chung nhà với nhỏ em gái, nhưng em nghĩ chắc bây giờ nó đang ở cùng bố mẹ! ý em là, mưa sẽ không ngớt cho đến tối đâu"
_the end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top