Chương 4

#HappyMiMoDay

Hellooo~ Chương tiếp theo đến rồi đâyyy :">

Dạo này mình hơi bận nên tốc độ dịch với post chậm hơn một chút :)) Còn một chương nữa là end fic này rồi nhé, nên chắc cuối tuần mình sẽ post nốt.

Mà dạo này tình hình thuyền bè im ắng quá, tàu ngầm lại không chịu trồi lên mặt nước rồi =))

P/s: Chúc mừng Cheer up đặt 200M views! *tung hoa*

---------------------------

Đã 4h chiều, Mina đi bộ đến phòng tập nhảy, nơi đó cách lớp học của em khá xa. Em rất hào hứng về việc sẽ được gặp Momo, em thấy mình như muốn cười với tất cả những ai đang đi ngang qua. Mina cầm mấy cuốn sách thật chặt và bước đi. Em có thể cảm nhận được mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay mình.

Em chạm vào cánh cửa. Tiếng nhạc hip-hop phát ra khá rõ từ căn phòng. Trước khi bước vào trong, Mina quyết định thử nhìn qua cửa sổ. Em nở cụ cười với Momo, người đang thực hiện những bước nhảy đẹp mắt bên trong. Momo đổ đầy mồ hôi và Mina nghĩ điều này thật hấp dẫn.

Déjà vu

Mina đang trải qua những điều giống với trong quá khứ. Em phải lòng Momo vì em tò mò về tiếng nhạc ầm ĩ từ căn phòng này và cũng quyết định nhìn trộm qua cửa sổ. Sự tò mò đã giết chết con mèo.

Momo đã hạ gục em, vì cô em như chết đi ở trong lòng. Nhưng em không hề thấy hối hận chút nào. Em cũng chẳng quan tâm rằng có thể hồi ấy em trông giống một kẻ theo dõi kì dị, chỉ là em không muốn bỏ qua một kiệt tác như vậy mà thôi.

"Em thích những gì vừa nhìn thấy chứ?"

Khỉ thật.

Mắt Mina gần như văng ra ngoài khi Momo bắt gặp em.

"Vào trong đi." Momo nói.

Ngu ngốc.

Em vẫn tiếp tục thầm mắng bản thân khi mở cửa và đi theo Momo. Em thậm chí không thể ngẩng đầu lên được.

"Nhìn lén là sở thích của em hả?" Momo trêu em.

"Em không nhìn lén!" Mina đỏ mặt.

Momo bật cười vì phản ứng của Mina, cô đỡ lấy đống sách và túi của em.

"Được rồi, đừng nhăn nhó nữa." Cô nói và nắm lấy tay Mina.

Bàn tay họ chạm vào nhau, cả hai đều lo lắng và cảm nhận được rằng tay của đối phương đang đổ mồ hôi lạnh. Momo để Mina ngồi lên chiếc ghế mà trước đó cô đã lấy từ góc phòng, còn cô ngồi trên sàn, đối diện với em.

Mina nuốt khan. Lúc này Momo chỉ mặc quần short và áo thun rộng. Cô buộc tóc lên nhưng vẫn để mái che kín trán. Nó khiến từng giọt mồ hôi từ ngọn tóc khẽ chảy xuống mặt cô, Momo gạt chúng đi. Sau đó Momo nghiêng đầu và dùng khăn lau nốt chỗ mồ hôi trên cổ. Tại sao một người lại có thể trông hấp dẫn đến vậy chỉ với động tác vuốt mồ hôi cơ chứ? Mina gần như lắc đầu, cố xóa đi những ý nghĩ xa xôi trong tâm trí em. Mina cúi mặt nhìn xuống sàn, nhưng một nữa lại có thứ khiến em không thể suy nghĩ trong sáng được. Em đang nhìn sang cặp đùi thon gọn của Momo. Mồ hôi bám đầy trên đùi Momo và Mina ghét điều này. Em không thể cưỡng lại sức hút từ Momo.

"Mệt thật đấy." Momo rên rỉ.

Giọng nói của Momo đập vào tai Mina, nó khiến em dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ về cô. Em với lấy thứ gì đó từ túi xách và đưa cho Momo.

"Wow, cảm ơn em!" Momo cầm lon nước và uống nó ngay sau đó.

"Lần sau hãy mang pocari sweat đến nhé! Đừng mang soda." Mina đảo mắt nhìn cô, còn Momo nhe răng cười với em.

Mina để Momo ngồi nghỉ một lúc, nhưng Momo không chịu và tiếp tục trêu em về chuyện ban nãy em đã bị bắt gặp khi đang nhìn trộm cô qua cửa sổ. Kết quả là Momo nhận ngay một cú đánh vào cánh tay. Cả hai đang trở nên thân thiết hơn mỗi ngày và không còn thấy ngượng ngùng khi ở cạnh nhau nữa.

Khi thấy đã nghỉ ngơi đủ, Momo đứng dậy. Hai người thỏa thuận rằng sẽ cùng nhau nhảy một bài. Mina không tự tin lắm nhưng Momo luôn sẵn sàng giúp em. Cô lướt ngón tay trên màn hình điện thoại để tìm một bài nhạc phù hợp. Cuối cùng cô quyết định chọn bài "Hymn For The Weekend" của Coldplay.

"Nhìn tôi nhảy trước đã nhé? Sau đó, em có thể làm theo những bước nhảy của tôi." Mina cười và gật đầu.

Âm nhạc nổi lên.

Momo bắt đầu chậm rãi cử động bàn tay. Những ngón tay của cô chạy từ mái tóc dọc xuống xương quai hàm và kết thúc trên ngực cô. Mina gần như há hốc miệng, em thấy kinh ngạc vì những chuyển động mà Momo vừa tạo ra. Khi nhảy Momo không cần khởi động não bộ, cơ thể cô cứ tự động di chuyển theo bài hát.

Mina lấy tay che miệng mình lại khi Momo tạo sóng với ngực cô lên xuống liên tục. Chúa ơi! Em sẽ sẵn sàng trả mọi giá nếu Momo tổ chức một buổi biểu diễn của riêng cô. Mina có thể cảm giác được em đang thèm khát khung cảnh ấy đến mức nào. Chết tiệt! Mina không còn nhớ được chi tiết các động tác Momo vừa thực hiện, em đã quá tận hưởng màn trình diễn rồi.

"Đến lượt em." Giọng nói dễ thương của Momo một lần nữa đưa em về với thực tại.

"Nhưng..." Mina cố tìm cách trốn thoát.

"Không nhưng nhị gì cả." Momo nắm lấy tay Mina. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng gần Momo.

Tất cả những gì còn sót lại trong đầu em là bước nhảy đầu tiên khi Momo chầm chậm di chuyển bàn tay. Nhưng Mina thậm chí còn không thể thực hiện nó đúng cách. Động tác của em khiến Momo bật cười.

"Em đã nói là em không làm được rồi mà."

Chợt Momo bước đến gần và đứng sau lưng Mina. Cô giữ cánh tay em rồi từ từ di chuyển chúng, giống với những gì cô vừa làm trước đó. Hai người ở gần nhau tới nỗi Mina có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Momo đang phả vào tai em. Và Momo cũng ngửi được hương hoa nhài - hệt như đêm hôm trước khi cô ngã vào vòng tay em. Cả hai đều thầm nguyền rủa trong lòng và không thể giấu được nụ cười trên mặt.

"Sao em lại cười?"

Khỉ thật.

"Em không hề." Mina chối bay. Điều đáng ghét nhất là Momo luôn bắt gặp em vào những lúc em trông thật ngớ ngẩn. Và em không thể nào chống đỡ nổi những lời trêu chọc từ Momo.

"Vậy là em không vui sao?" Cô hỏi lại. Mina quay đầu sang nhìn Momo, lúc này cô đang tựa cằm lên vai em. Mũi của em và cô chỉ còn cách nhau vài cm. Họ cá là nếu Sana chứng kiến cảnh này, nhất định cô ấy sẽ đẩy đầu họ sát lại và khiến họ hôn nhau.

"Em có nhất thiết phải trả lời không?"

Rồi nhạc tắt và Momo vòng cánh tay quanh eo Mina. Momo đang ôm lấy em từ phía sau. Thế giới của Mina như chợt dừng lại tại khoảnh khắc này. Em bỗng thấy căn phòng này cần thêm điều hòa và oxy. Em cảm giác như cần có ai đó giết em ngay bây giờ, vì em không thể kìm nén được nữa. Trái tim em đang đập một cách điên cuồng. Mina bị nhốt bên trong còn Momo giống như ngôi nhà. (*ý tác giả là Momo giống như ngôi nhà đang nhốt lấy Mina, và em không thể nào thoát ra khỏi ngôi nhà đó - thoát ra khỏi Momo được).

Lẽ ra Momo phải giúp đỡ Mina hoàn thành bài nhảy, và Mina phải học tập các động tác từ người giỏi nhất, nhưng cuối cùng thì hai người lại rơi vào tư thế này.

Mọi thứ đều hoàn hảo cho tới khi có người quấy rầy họ. Ban nãy em đã ước có ai đó giết em nhưng giờ thì em đang ước gì mình có thể giết chết cô gái vừa xuất hiện ngay tức khắc.

"Ồ, ra là cậu có hẹn với con nhỏ này, mình hiểu rồi."

Cô và em buông nhau ra khỏi cái ôm ngay khi cô nàng tóc ngắn xuất hiện. Vẫn là cô nàng đã ngỏ ý muốn hẹn hò với Momo hôm trước.

"Có vấn đề gì sao?" Momo thờ ơ đáp.

"Cô ta chính là vấn đề!" Cô nàng cao giọng nói và liếc nhìn về phía Mina.

Mina lùi lại vài bước và vớ lấy đồ đạc của em. Cô ta nói đúng, em không nên để cảm xúc với Momo trở nên mãnh liệt như bây giờ. Em đang cố không để bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Cậu đã tán tỉnh con nhỏ này từ khi nào?" Cô ta tiếp tục. "Mày nên biết là Momo luôn làm thế với những người khác nữa, kể cả tao." Cô ta nhếch môi cười.

"Đừng gọi em ấy như vậy!" Momo quát lên và suýt chút nữa giáng một cái tát vào cô gái đứng trước mặt, nhưng may thay Mina đã kịp thời ngăn cô lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, nhưng lần này trong đó chứa đầy nỗi buồn. Toàn bộ niềm vui họ vừa có cách đây không lâu đã chuyển thành điều gì đó cả hai không bao giờ mong muốn.

Mina nặn ra một nụ cười và rời đi, bỏ lại hai cô gái khác trong phòng. Em cố gồng mình không khóc nhưng thất bại ngay khi cánh cửa đóng lại. Em bước đi cô đơn trên hành lang. Nước mắt thi nhau chảy và em không thể giữ thăng bằng. Em quyết định ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên.

Momo nhét hết đồ của cô vào túi và đuổi theo Mina ngay lúc đó. Mắt cô rực lên vì giận dữ.

"Cô sẽ phải hối hận vì chuyện này, Yoo Jeongyeon!" Cô nói khi chỉ ngón tay vào ngực Jeongyeon.

Momo không thể nghe được tiếng Jeongyeon cười đầy tự đắc khi cô đóng sầm cánh cửa. Cô ghét chạy nhưng cô đang cố chạy nhanh nhất có thể để đuổi kịp Mina. Trái tim cô vỡ tan thành trăm mảnh khi cô nhìn thấy Mina khóc.

Ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ khẽ chiếu xuống người con gái đang ngồi khóc nức nở trên băng ghế. Momo lại gần Mina thêm một bước chân nhưng chợt cô lại lùi về sau hai bước. Có lẽ Mina cần được ở một mình, Momo tự nhủ. Cô quay lưng và đi ra xa khỏi chỗ Mina đang ngồi. Nhưng ý nghĩ về việc Mina đang khóc và chỉ có một mình khiến cô cảm thấy thật đau đớn. Cô nhắm mắt lại và tự thấy chán ghét chính mình vì đã là một kẻ lăng nhăng. Momo biết rằng Mina hoàn toàn không đáng phải chịu những chuyện này. Cô bước lại gần Mina và ngồi xuống bên cạnh em.

"Tôi thật sự rất xin lỗi." Đó là tất cả những gì Momo có thể nói.

Lúc này Mina đối diện cô với đôi mắt sũng nước. Momo đưa ngón cái lên khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang chảy trên má em.

"Chị luôn tán tỉnh như một kẻ chuyên nghiệp." Mina bật cười nhưng vẫn không ngừng nức nở.

"Tôi đã từng như thế."

"Bây giờ chị vẫn vậy."

"Không, nghe này Mina." Momo hít một hơi thật sâu và nắm bàn tay Mina. "Chị từng lăng nhăng nhưng em đã thay đổi mọi thứ." Cô hoàn toàn thật lòng.

Mina rút tay em ra, em không muốn có bất cứ đụng chạm nào với Momo. Em đang giận.

"Một lần lăng nhăng thì sẽ mãi là kẻ lăng nhăng."

Momo thở dài. Cô đã nói tất cả với em nhưng Mina vẫn cứ cho rằng cô là một kẻ lăng nhăng, và Momo bắt đầu thấy ghét điều này. Cô biết bây giờ mình chẳng có quyền để tức giận nhưng câu nói kia thực sự làm cô bận tâm.

Đột nhiên cô nhớ lại về bó hoa hồng mấy ngày trước. Cô không muốn lôi chuyện này vào nhưng tất cả nỗi ghen tị cô giữ trong lòng đang ngày càng đầy lên.

"Ồ, vậy em thì có chỗ nào khác sao?"

Mina khó hiểu nhìn cô.

"Em chơi đùa với kẻ lăng nhăng này trong khi có người cũng đang tán tỉnh em đấy thôi." Cô nói tiếp.

"Ai cơ?" Trông Mina vẫn đầy bối rối.

"Đừng hành động như thể em không biết."

"Em thực sự chẳng hiểu chị đang nói về chuyện gì cả, Hirai." Lần này Mina đáp lại một cách nghiêm túc.

"Và nếu thực sự có ai đó đang tán tỉnh em thì sao chứ?" Em nói tiếp nhưng vẫn không nhận được bất kì câu trả lời nào từ Momo.

"Chuyện này thật vô nghĩa." Và Mina quyết định rời đi.

Momo nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định và nghĩ về những lời cô vẫn luôn cố giữ trong lòng. Cô không thể để Mina bỏ đi như vậy được, hai người tiến triển tới mức này không phải chỉ để chơi đùa, và những thứ họ có với nhau chẳng vô nghĩa chút nào hết.

Khi Mina chuẩn bị bước đi thì Momo bắt lấy cổ tay em. Em cố rút tay ra nhưng Momo khỏe hơn em nghĩ. Mina quay đầu đối mặt nhìn Momo, em định hỏi lần này cô còn muốn gì ở em, nhưng em hoàn toàn trở nên câm nín sau khi nghe thấy Momo nói một câu ngoài sức mong đợi.

"Tôi đang ghen, Myoui."

----------

Hiraiii~ Myouiii~ Mình nghiện nghe MiMo gọi nhau bằng họ các cậu ạ...

Momo gọi Myoui thì nghe rồi, mong sẽ có lúc nào đó Minari gọi Hirai trong show trong vlive hay ở chỗ nào mà fan nghe được ấy huhu ; v ;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top