Chương 2

"Có thể mình sẽ về muộn." Dahyun nói với Mina trong lúc trang điểm.

"Cậu định đi đâu hả?"

"Một chỗ nào đó với Sana." Dahyun nháy mắt với em.

"Mà cậu không định ra ngoài sao? Cậu luôn ở trong phòng nên mình thấy có lỗi nếu cứ bỏ mặc cậu một mình." Cô nói tiếp.

"Không sao đâu, mình thích vậy mà." Mina đáp. "Cứ đi đi và đừng bận tâm tới mình."

"Cậu đang đuổi mình đi đó hả?" Dahyun bật cười trả lời và chỉnh lại trang phục.

Không phải là Dahyun không rủ Mina đi cùng, cô luôn hỏi em nhưng lúc nào em cũng từ chối. Vậy nên tới một ngày, Dahyun quyết định không hỏi em nữa. Cô vẫy tay tạm biệt biệt Mina và rời đi ngay khi nhận được cuộc gọi từ Sana.

Mina chỉ còn lại một mình. Em dành toàn bộ thời gian để chơi game và xem phim. Trong lúc cố gắng làm cho mình bận rộn, Mina lại thấy nhớ Momo. Tất cả những đụng chạm mà hai người có, ánh mắt của cô, nụ cười của cô, khuôn mặt đáng yêu của cô, mọi thứ.

Em lăn qua lăn lại trên giường và không thể khiến bản thân ngưng cười. Momo là một kẻ lăng nhăng, em thừa biết rằng em nên chấm dứt mọi cảm giác dành cho cô, nhưng em vẫn không thể. Tình cảm ấy mỗi ngày một lớn hơn.

Đã 1h sáng, điện thoại em chợt rung lên báo hiệu tin nhắn mới khiến bộ phim em đang xem bị ngắt quãng. Quá lười để kiểm tra tin nhắn nên em mặc kệ nó và tiếp tục xem phim, cho tới khi một thứ khác xen ngang em lần nữa.

*Cốc Cốc*

Em đứng dậy mở cửa phòng cho Dahyun, uống một ngụm coca và kiểm tra tin nhắn điện thoại.

Dubu: Mình đang ở nhà Sana và đã quá muộn rồi nên bố mẹ chị ấy không cho phép bọn mình quay trở về kí túc xá. Họ muốn bọn mình ngủ lại. Xoxo

Mina nuốt vội.

NẾU ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ DAHYUN THÌ AI ĐANG Ở NGOÀI CỬA CHỨ?

Em gần như bị sặc và vội đặt lon coca xuống mặt bàn. Em chầm chậm bước tới cửa phòng. Dù thấy hơi sợ nhưng đồng thời em cũng tò mò về người đứng sau cánh cửa. Rồi cửa mở và ai đó ngã vào người Mina. Đầu cô ấy tựa lên ngực em. May mắn là Mina vẫn đủ sức đỡ lấy cô gái kia.

"Momo?" Mina giữ lấy vai Momo, đỡ cô đứng thẳng lại. Em cá là nếu em tiếp tục để Momo ở quá gần, cô có thể sẽ nghe thấy tiếng tim em đập.

Momo cố gắng mở mắt.

"Chào em."

Mina có thể ngửi thấy mùi rượu khi Momo nói chuyện. Em dìu Momo vào bên trong và khóa cửa phòng lại. Em di chuyển đống đồ trên giường em sang giường của Dahyun để có chỗ cho Momo. Em đỡ Momo nằm xuống giường.

"Mắt em... đẹp lắm..." Momo nói gần như thì thầm rồi nhắm tịt mắt lại ngay.

Mina có thể nghe được câu nói ấy và trái tim em thắt lại. Chắc chắc không phải mắt của em, Mina nghĩ. Momo có nhiều cô gái theo đuổi, Momo đã gặp cả tá người, em không phải người duy nhất tồn tại trong cuộc sống của Momo. Khác hẳn với sự hiện diện của Momo đối với em.

Em liếc nhìn Momo, lúc này cô đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Em đấu tranh tư tưởng để quyết định xem có nên chạm vào Momo hay không. Làm sao em có thể bỏ qua cơ hội này được? Cơ hội duy nhất của em. Em không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ Momo.

Em ngồi trên mép giường và đưa tay vuốt ve tóc cô. Em chỉ dám vuốt thật chậm để không làm Momo tỉnh giấc, rồi đôi môi em nở nụ cười. Em gài tóc cô ra sau tai.

Em giúp Momo cởi giày rồi kéo chăn đắp cho cô. Một lần nữa em lại nhìn Momo và cười. Em sẽ ngủ trên giường của Dahyun.

"Ước gì chị là của em." Em tự nói lầm bầm. Đó là đêm tuyệt vời nhất đối với Mina, em liếc nhìn Momo nằm ngủ trên chiếc giường đối diện em, và khi không thể chống lại cơn buồn ngủ em quyết định nhắm mắt lại.

***

Mina là người đầu tiên thức dậy. Em cười khi nhận ra rằng Momo vẫn đang ngủ trong phòng em. Em dụi mắt rồi xuống giường đi tắm. Mina không phải người ưa vận động vào buổi sáng, em ghét việc phải tắm vào sáng sớm, nhưng lần này thì khác. Em phải trông thật chỉnh tề trước mặt Momo.

Sau 20 phút, em bước ra khỏi phòng tắm và dùng khăn lau khô tóc. Em thấy Momo đang ngồi trên giường, có vẻ vẫn buồn ngủ.

"Chào buổi sáng." Mina cất tiếng.

Momo há hốc miệng nhìn Mina. Thứ nhất, bởi vì người đầu tiên cô nhìn thấy vào buổi sáng không phải là Sana. Thứ hai, Mina trông thật hấp dẫn với mái tóc còn ướt.

"Sao em lại ở đây?" Cô lúng túng hỏi em.

Mina cười.

"Ồ, ai đó đã say bí tỉ và gõ nhầm cửa phòng."

"Arghhhh." Có người đang tự chán ghét chính mình. Cô gõ đầu mình để cố gắng nhớ lại mọi thứ xảy ra đêm qua nhưng không chi tiết lại đọng lại cả.

"Tôi đã không làm gì kì cục chứ?"

Chị đã nói vài thứ khó hiểu.

"Không hề." Mina nói dối.

Momo đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì có gì đó lóe lên trong đầu cô. Khung cảnh cô gõ cửa phòng mà cô nghĩ đó là phòng cô, nơi cô thậm chí còn không thể đứng vững và đã ngã dúi dụi vào ai đó ở trước mặt cô, cơ thể người ấy thơm mùi hoa nhài và cô ước gì cô có thể ôm người này mãi mãi, rồi khi mà cô cảm giác được những ngón tay mảnh khảnh của người đó vuốt lên tóc cô.

Cô nhìn Mina với vẻ mặt khó tin. Cô thực sự muốn hỏi em liệu những thứ vừa xuất hiện trong đầu cô có phải là sự thật. Và điều quan trọng nhất là, tại sao Mina lại làm vậy? Em có lẽ đã chỉ để mặc cô ngủ mà không hề chạm vào cô dịu dàng đến vậy.

"Có chuyện gì sao?" Mina hỏi.

"Tôi rất xin lỗi." Momo thấy dằn vặt.

"Không sao đâu." Mina cười.

"Hmm... Tôi phải chuẩn bị tới lớp. Dù sao cũng cảm ơn em." Momo cười đáp lại rồi bước ra khỏi phòng.

Momo nói dối. Cô không hề có tiết học nào vào sáng nay. Cô phải làm vậy vì cô quá lo lắng sau khi nhận ra sự thật về đêm qua.

"Momo ngu ngốc!" Cô tự trách móc mình ngay khi về tới phòng.

Thật may là Sana bước vào trước khi cô đập đầu vào tường vì quá ngượng.

"Chuyện quái gì thế này? Cậu trông lộn xộn quá đấy."

"Hãy giết mình đi." Momo vừa nói vừa cắn móng tay.

"Sao vậy?" Sana ngồi xuống cạnh cô và tò mò.

"Mình sẽ kể nhưng cậu không được cười."

Sana gật đầu đồng ý.

"Đêm qua mình đã uống say và về nhầm phòng."

"Phòng của ai cơ??"

"Bạn gái cậu."

"Lúc đó Dahyun đã ở cùng mình nên..." Sana dừng lời. "Mina?" Cô nhướn mày.

"Mình có thấy gì kì lạ đâu."

"Vì cậu chẳng hiểu gì cả."

"Vậy thì khai sáng cho mình đi."

Momo tuôn cả tràng dài và đảm bảo cô không bỏ qua chi tiết nào. Cô gần như bắn rap khi kể lại với Sana, không che giấu nổi sự hào hứng trong giọng nói. Và cô kết thúc với hai má ửng đỏ như quả cà chua. Sana trêu chọc cô về chuyện này nhưng Momo chối đây đẩy.

"Cậu nhớ điều gì không?" Sana chợt hỏi.

"Gì cơ?"

"Cậu từng nói câu này với mình..." Momo nhìn Sana đầy tò mò.

"Mình tự hỏi nếu mình say thì mình sẽ tìm đến và ngã vào vòng tay ai." Sana tiếp tục.

Có gì đó nhói lên trong tim Momo. Cô hoàn toàn nhớ đã từng nói vậy trước đây. Cô cắn môi và hít một hơi thật sâu.

"Ồ, chúng ta đều biết cậu đã cố tán tỉnh rất nhiều cô gái." Sana đảo mắt. "Nhưng sao lại là Mina mà không phải những cô gái kia?" Sana cười ẩn ý.

Sao lại là Mina giữa muôn vàn cô gái?

Rồi cô chợt nhớ lại trái tim cô đã đập nhanh ra sao sau khi mãi nhìn chằm chằm vào Mina ngay hôm trước đó, và cô là người đầu tiên bỏ cuộc.

Mình thực sự thích em ấy rồi sao?

Câu hỏi cứ tiếp tục hiện ra trong đầu Momo suốt cả ngày hôm đó. Cô vẫn không chắc chắn về cảm xúc của mình. Và cô muốn chạy trốn mỗi khi nhìn thấy Mina. Cô chẳng thể tập trung vào bài giảng trên lớp.

Xui cho Momo là, Sana bắt cô ăn trưa chung với Mina và Dahyun. Momo và Mina cố gắng không phá hủy bầu không khí và cười với nhau. Họ ngồi đối diện trong khi Sana ngồi cạnh Momo còn Dahyun ngồi cạnh Mina. Một cuộc hẹn hò kép.

Mina đã kết thúc bữa trưa được một lúc và giờ em đang ngồi đọc sách. Em cúi thấp đầu vì em chưa sẵn sàng cho một trò chơi nhìn chằm chằm nào khác. Momo vẫn chăm chú ăn ngay trước mặt em.

"Đừng nhìn em nữa." Dahyun than vãn với Sana.

"Tại sao? Mắt em đẹp mà." Sana trả lời.

Nghe quen quá.

Momo bị sặc. Mina vội dùng cuốn sách che mặt em lại. Khung cảnh một cô gái say khướt đồng thời lóe lên trong đầu cả hai. Một người thấy lời cô nói thật lỗ mãng trong khi cô chỉ nên giữ trong lòng, và người còn lại thấy thật ngượng ngùng ngay cả khi em vẫn chưa dám chắc lời nói đó có dành cho em hay không.

Sana để ý thấy bầu không khí lúc này thật ám muội. Cô đang chuẩn bị hỏi thì ai đó đột nhiên xen ngang và dán sát người vào Momo.

"Momo, cuối tuần này cậu rảnh không?" Cô gái nói và vòng cánh tay quanh cổ Momo.

Mina hạ sách xuống một chút chỉ đủ để nhìn cô nàng lạ mặt kia. Dahyun nhận ra và vỗ nhẹ lưng Mina để giúp em dịu bớt. Momo thấy không thoải mái với sự xuất hiện cô nàng tóc ngắn này.

"Mình không rảnh." Cô trả lời và thoát khỏi cánh tay cô nàng.

Cô nàng bĩu môi, cố tỏ ra dễ thương nhưng hành động ấy chẳng hợp với cô nàng chút nào. Mina ước gì em có thể ném cuốn sách trên tay vào mặt cô nàng. Em đang ghen. Sana và Dahyun trao đổi ánh mắt với nhau, Dahyun gửi tín hiệu cho Sana về một Mina ghen tuông. Phải mất một lúc lâu Sana mới hiểu được, sau khi Dahyun đá vào chân cô ở dưới gầm bàn và dùng khẩu hình miệng rằng "em ấy đang ghen!". Sana rớt hàm khó tin.

"Momo có hẹn rồi. Chúng tôi định đi chơi vào cuối tuần này." Sana giúp Momo nối dối. "Chỉ 4 người chúng tôi thôi." Sana nói thêm khi cô nàng kia định nói gì đó có lẽ là ngỏ ý muốn đi chung.

"Đúng vậy, chỉ chúng tôi thôi." Dahyun nặn ra một nụ cười.

Cuối cùng cô nàng cũng quyết định rời đi. Momo cảm ơn những người bạn đã giúp cô gỡ rối. Thực ra cuối tuần chỉ có mỗi Sana và Dahyun đi xem phim mà thôi. Mina vờ như không nghe thấy gì và tiếp tục chú tâm đọc sách.

***

"Này."

Momo định mở cửa phòng thì Nayeon, cô gái sống ở phòng bên cạnh gọi cô.

"Ừ?" Cô nhìn cô gái đang cầm trên tay một bó hoa hồng.

"Mình thấy ai đó gửi cái này cho người ở phòng kia một lúc trước." Cô gái chỉ vào phòng của Mina và Dahyun.

Momo nhìn thấy tên của Mina được viết trên tấm thiệp màu hồng.

"Nhưng có vẻ như họ vẫn còn tiết học nên mình đã nhận bó hoa từ chàng trai thay họ. Mình muốn đưa lại cho họ nhưng chợt nhớ ra mình còn lớp học thêm." Cô gái cười giải thích, lộ ra cặp răng thỏ.

"À được mình hiểu rồi." Momo cười đáp lại.

Nayeon đưa bó hoa và Momo nhận lấy nó với một cái thở dài. Nhưng Nayeon không hề chú ý bởi cô vẫy tay chào và đi luôn.

Momo nặng nề bước vào phòng. Cô quẳng người lên giường và bỗng nhiên quên hết lý do để cười.

"Anh nhớ em, Mina."

Trái tim cô vỡ thành từng mảnh khi đọc đi đọc lại tấm thiệp trên bó hoa.

----------

Đố các bạn biết anh nào đây :))

Bonus cái FMV xinh đẹp với nhạc nền là bài trên đầu chap lun nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top