Chap 4: Bạn thuở nhỏ

Thời gian còn lại của tuần trôi qua lâu thật lâu. Sau hôm diễn ra buổi ăn trưa đầy ngẫu hứng, Mina đã nhắn tin cho đầu đỏ và hẹn gặp tại thư viện để cùng thảo luận bài tập nhóm. Hiển nhiên, Chaeyoung nhắn tin lại vô cùng nhanh chóng và dẹp hết những thứ đang làm sang một bên với tốc độ còn nhanh hơn, bỏ dở cả chiếc bánh dâu tây gần như chưa được đụng tới, chạy biến ra khỏi cửa để đi gặp crush.

Không may mắn cho đầu đỏ, họ thật sự đã tập trung làm việc.

Dù có thất vọng, Chaeyoung vẫn rất vui khi được gặp chị gái tóc nâu bên ngoài lớp học; và như thể đọc được tâm trí của Chaeyoung, Mina một lần nữa đã làm cô ngạc nhiên khi họ dời khỏi thư viện tối hôm đó.

"Chaeyoung."

"Hm?" Đầu đỏ quay lại nhìn người kia nhanh tới nỗi cô chắc rằng sáng mai cổ mình sẽ đau lắm đây. (Và nó đau thật)

"Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc vào thứ Sáu này nhé."

Với câu nói đó, Mina duyên dáng đi ra khỏi cửa, bỏ lại một Chaeyoung ngượng ngùng và ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ai kia.

Buổi học sáng hôm sau, thêm một ngày Chaeyoung ráng tới lớp đúng giờ và đã vô cùng tự hào về bản thân khi tới lớp sớm tận hai phút!

Cô ngồi xuống vị trí cạnh Mina, người đương nhiên đã có mặt, và cả hai lại bắt đầu cùng làm bài tập nhóm.

Trong suốt buổi học, Chaeyoung đã thầm hi vọng chị gái tóc nâu sẽ mời cô đi ăn trưa lần nữa. Tuy nhiên, điều ước của cô không thành sự thật. Hirai-sensei cho lớp nghỉ, Mina thu dọn đồ đạc, gật đầu chào tạm biệt với bạn cùng nhóm, và rời đi.

Thở dài, Chaeyoung bỏ đồ vô cặp và bước ra cửa. Ít nhất mình sẽ lại được gặp chi ấy ngày mai.

Đầu đỏ ngẩng cao đầu và đặt tay lên ngực khi bước ra khỏi phòng học. Tích cực lên!!! Don't be like TT!

"Chaeyoung-ssi." Một giọng nói cắt ngang, khiến Chaeyoung xoay người quay lại tìm coi ai gọi tên mình. Nhìn quanh phòng, không ai đang tìm cô hết. Đang chuẩn bị quay đi thì Chaeyoung bắt gặp ánh mắt khiến cô nuốt khan.

"H-Hirai-sensei?"

Nở nụ cười, giáo sư tóc vàng ngoắc tay gọi Chaeyoung đi về phía mình. Thầm rên rỉ trong lòng, Chaeyoung bước tới. Mình lại làm sai chuyện gì vậy nè?

"Đừng lo, trò không có gặp rắc rối gì đâu."

Đầu đỏ tròn mắt rồi nhíu mày. Hirai... giờ giáo sư còn ở trong cả đầu em nữa cơ?

Tuy nhiên, vị giáo sư trông không có vẻ gì là nghe thấy ý nghĩ kia, quay lại nhìn Chaeyoung.

"Tôi chỉ muốn xem tiến độ bài tập của em, hạn nộp đang tới rất gần rồi, em biết đó."

Chaeyoung phải ráng ngăn bản thân đảo mắt và nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. "Dạ bài tập vẫn đang tiến triển tốt thưa giáo sư Hirai. Thực ra Mina và em sẽ gặp nhau vào ngày mai để tiếp tục xử lí một vài vấn đề."

Dù cố gắng tôn trọng giáo sư một cách hết sức có thể, Chaeyoung không thể che giấu được cái nhếch mép tự mãn khi thấy giáo sư tóc vàng trợn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Đúng vậy đó, giáo sư Hirai chân giò ngốc nghếch. Em không lười như giáo sư nghĩ hử?

Và trước sự ngạc nhiên (cùng bối rối) của Chaeyoung, giáo sư Hirai đáp lại bằng một nụ cười có vẻ chân thật.

Giáo sư... đang cười mình à?

Trước khi Chaeyoung kịp tức giận, Hirai-sensei nghiêm túc trở lại và nhìn cô với biểu cảm khiến cô ngạc nhiên: sự thích thú.

"Em và Mina-chan ư?"

Chaeyoung nhăn mày nhìn xung quanh, tự hỏi có gì thú vị. "U-um, vâng, Mina và em đang-"

Rồi cô chợt nhận ra, "Mina."

Mình gọi chị ấy là Mina.

Chaeyoung có thể cảm nhận má mình đỏ bừng, điều này khiến giáo sư càng cảm thấy thú vị. Sau đó cô chớp chớp mắt.

Khoan.

Cô ngước nhìn Hirai-sensei. Và lại chớp chớp mắt.

Giáo sư gọi chị ấy là Mina-CHAN.

"Ehh?!"

Trước sự bộc phát của Chaeyoung, cả hai giật nảy mình.

"U-um, ý em là-" Đầu đỏ xoa gáy, dò dẫm đầy lo lắng. "G-giáo sư vừa... Em không – ý em không phải..."

Giáo sư bật cười. "Tôi xin lỗi, Chaeyoung." Dù giáo sư cố gắng nín cười khi nói nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. "Cho phép tôi được giải thích." Cuối cùng, vị giáo sư hoàn toàn ngưng cười và dời ánh mắt khỏi đầu đỏ, giấu đi một tia vui vẻ trong đôi mắt.

"Mina và tôi đã biết nhau được một thời gian, và em ấy luôn...um, một mình. Tôi hi vọng cách giải thích này đúng." Ánh mắt giáo sư một lần nữa chạm đầu đỏ. "Vì vậy nghe thấy ai đó gọi tên thay vì họ của em ấy... Chà, đó thật sự là một sự bất ngờ tích cực, tôi cho là vậy."

Chaeyoung chớp mắt. Rồi lại chớp mắt.

Huh?

"Dù sao tôi cũng muốn chắc chắn rằng hai em hợp tác hiệu quả. Tôi đã hơi lo rằng em ấy sẽ phải làm mọi thứ một mình nhưng giờ xem ra tôi đã lo lắng thừa rồi." Một nụ cười khác, thật lòng hay giả vờ? Chaeyoung không thể biết. "Được rồi. Em có thể ra về."

Dứt lời, vị giáo sư tóc vàng quay lại với đống tài liệu trên bàn. Sau vài giây, Chaeyoung tỉnh táo trở lại và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Điều gì vừa xảy ra vậy nè....

Dù gì thì mình vẫn không ưa vị giáo sư này.

-----

"Khoankhoankhoankhoankhoankhoankhoan. Em nói cái gì??!"

"Được rồi, đầu tiên, bình tĩnh lại coi Sana-unnie," Chaeyoung thì thầm, ngó nghiêng xung quanh quán café rồi dừng lại ở người bạn trước mặt, nhân vật vừa nhảy khỏi ghế vì phấn khích. "Thứ hai, chị nghe em nói rồi đúng không? Đừng có bắt em phải giải thích lại từ đầu nữa đi."

Sana bực bội ngồi xuống. "Vâng, chị nghe em rồi. Chị chỉ không tin nổi thôi!"

"Em biết." Đầu đỏ tiếp tục bữa ăn khi người bạn của cô đã bình tĩnh lại một chút. "Ai mà tin được Hirai-sensei và Mina đã biết nhau lâu như vậy chứ. Giáo sư gọi chị ấy là Mina-chan đó unnie!"

"Không không không, không phải chuyện đó!"

Sana lại đứng bật dậy, thu hút sự chú ý từ các sinh viên xung quanh họ, khiến Chaeyoung xấu hổ muốn chết. Chaeyoung vươn qua bàn và ấn người bạn của mình ngồi xuống, vừa kêu một tiếng shhh thiệt dài.

"Em bảo chị bình tĩnh lại cơ mà!"

"Ok, ok ~ Sao cũng được! Không phải chị không tin nổi chuyện Hirai-sensei và Mina-san biết nhau, điều chị không thể... không thể tin nổi là.. uh..."

Đầu đỏ nhướn lông mày nhìn bạn mình. Cô hơi bối rối rồi đấy.

Sana nhăn mày trong giây lát, nghĩ ngợi. Một lúc sau, người bạn nhỏ tuổi hơn gần như nhìn thấy một chiếc bóng đèn sáng lên trên đầu người đối diện khi cô ấy mở to mắt và thốt lên a-ha! Và phấn khích quay ra phía Chaeyoung.

"Điều chị không thể tin nổi là em đã thiệt sự nói chuyện với Hirai-sensei!" Sana ré lên với biểu cảm chính xác của một fan girl, "Hirai-sensei mà chào chị thì chắc chị chết mất thôi..."

Đầu đỏ đảo mắt và cắn một miếng thức ăn. "Tin em đi, mọi thứ không có tuyệt như chị nghĩ đâu."

"Oh, em chỉ nói thế vì em ghét giáo sư thôi," Sana đáp, vẩy tay qua lại như thể cô ngửi thấy mùi gì kỳ lạ. "Chị vẫn không hiểu tại sao. Ý chị là, giáo sư đáng ngưỡng mộ vậy mà...."

Thở dài, Chaeyoung bực dọc tiếp tục bữa ăn trong khi người bạn của mình chu du tới vùng đất mơ mộng, lỡ cắn phải một miếng thức ăn to hơn cần thiết.

"Yah, cứ tọng thức ăn như vậy vào họng và cậu sẽ nghẹn chết đó. Ăn chậm thôi đồ ngốc." Đầu đỏ ngước lên theo giọng nói đột ngột phát ra từ bên trái cô và cảm thấy cả cơ thể mình xẹp lép.

"Cậu lại muốn gì hả Dahyun?" Chaeyoung gầm gừ, ăn một miếng còn to hơn như để trả thù người bạn lâu năm. (Đọc thêm: Mối phiền hà).

"Chỉ đi qua chào hỏi chút thôi mà," cô gái có mái tóc cầu vồng ngồi xuống cạnh bạn mình, bất chấp sự khó chịu kia, "hay là mình không được phép làm như thế?"

"Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn, mình không quan tâm," Chaeyoung đáp, làm lơ hết mức có thể.

Sana nhẹ hắng giọng nhìn qua đôi bạn ngồi đối diện, hơi không thoải mái trước sự thù oán công khai giữa cả hai.

Chaeyong thở dài nhìn qua bạn mình, người đã lắc lư bắt đầu một cuộc nói chuyện với Dahuyn để giảm bớt bầu không khí ngột ngạt.

Cô không thể tin nổi Sana lại thầm thích con người này. Ý cô là, tất nhiên, cậu ta cũng không phải người xấu gì, nhưng thiệt sự là cậu ta quá phiền đi! Tại sao lại có người có thể ngẩn ngơ vì một tên ngốc như thế này chứ!

Đầu đỏ thầm thở dài. Thôi cũng không phải chuyện của cô. Dù sao chúng ta cũng không thể ngăn cản cảm giác của bản thân về người khác, sau tất cả....

Và thế, thiên thần tóc nâu lại xuất hiện trong tâm trí của Chaeyoung, khiến mặt cô chợt đỏ bừng. Mình thật sự phát điên vì người con gái đó rồi.

Một nụ cười vô thức xuất hiện theo ý nghĩ đó vì cô chợt nhận ra rằng, dù cho bản thân có phát điên, nếu là vì Mina, cô vẫn sẽ sẵn sàng.

"Tự nhiên cười chi vậy?"

Chaeyoung giật nảy và nhìn qua Dahyun – nhân vật hiển nhiên vừa bắt gặp khuôn mặt mơ màng của cô. Gớm quá.

"Không phải chuyện của cậu, đồ dở hơi." Chaeyoung đáp lại phũ phàng.

Dahyun cười chế giễu và nhìn cô đầy ẩn ý trong khi Chaeyoung lườm cô muốn cháy mắt.

Quay qua nhìn người bạn Nhât Bản, đầu đỏ cười ngọt ngào. "Xin lỗi khi phải bỏ chị lại với tên dở này," cô ném một cái lườm sang bên phải, rồi quay lại nhìn Sana với một nụ cười, "nhưng em thật sự phải đi."

"Tại sao?" Dahyun hỏi khiến Chaeyoung đảo mắt tới lần thứ hai trong một bữa ăn.

"Bởi vì mình muốn thế," cô cười đáp.

Thu dọn phần đồ ăn còn lại, cô đứng dậy và vẫy chào tạm biệt (một) người bạn của mình.

Vứt rác vào thùng và bỏ đĩa tại nơi quy định, Chaeyoung đi ra ngoài. Thực ra cô không có bận việc gì, nghĩ ngợi chuyện cô có thể hoàn thành bài tập trong cuối tuần như thường lệ (tại sao lại đi hoàn thành hết bài khi bạn có thời gian để trì hoãn rồi lại căng thẳng vì nó nhỉ?).

Nào hãy đi con đường dài nhất về ký túc xá vì mình cũng chẳng có việc gì để làm.

Trời vào giữa thu, thời tiết thật quá đỗi hoàn hảo. Gió thổi hiu hiu tăng thêm phần se lạnh. Chaeyoung nhìn quanh và nở một nụ cười thỏa mãn khi cô thu vào tầm mắt màu sắc của những chiếc lá nhẹ lay trên cây. Vừa ngắm nhìn quang cảnh, Chaeyoung bỗng ngáp dài, khiến mắt cô ngân ngấn nước. Về tới ký túc xá phải làm một giấc mới được.

Với suy nghĩ ấy, Chaeyoung tăng tốc độ và sẵn sàng quay về chiếc giường ấm áp.

Khi đi qua khoa Nghiên cứu Xã hội học, cô càng đi nhanh hơn với hi vọng không đụng phải vị giáo sư phiền phức kia.

Định mệnh có vẻ như không muốn cô nghỉ ngơi khi ở khoảnh khắc đó cô bắt gặp giáo sư lịch sử đi xuống cầu thang. Chaeoung rên rỉ và quay đi, hi vọng tránh được ánh mắt của người nọ.

Khi cô đã gần đi qua tòa nhà, một người con gái tóc nâu thu hút sự chú ý của Chaeyoung, khiến cô dừng lại. Mina?

Cả hai trông có vẻ như đang nói chuyện, Chaeyoung nghĩ không có gì quá lạ lẫm, đặc biệt khi cả hai đã quen nhau từ trước.

Khi Chaeyoung chuẩn bị quay đi thì cô phát hiện cuộc đối thoại có vẻ không ổn lắm.

Hirai-sensei đang cố gắng nói gì đó, có thể là thuyết phục Mina nhưng trông Mina không đồng ý. Chaeyoung thấy vai giáo sư Hirai nhô lên rồi nhẹ rũ xuống theo cái thở dài trước câu nói của cô gái trẻ. Sau khi nói gì đó, giáo sư rời đi.

Chaeyoung cố gắng rời đi, tránh bị bắt gặp nghe trộm nhưng có vẻ chân cô dính chặt tại chỗ. Giáo sư Hirai chuẩn bị bước xuống cầu thang thì chợt dừng lại. Hơi thở của Chaeyoung trật đi một nhịp khi nhận ra lý do tại sao. Mina đã nắm lấy góc áo của giáo sư Hirai, đầu cô nhẹ cúi và khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc. Chaeyoung khá chắc là chị ấy đã nói gì đó vì giáo sư đã nghiêng đầu ráng lắng nghe những lời thì thầm từ đằng sau.

Giáo sư tóc vàng thở dài thêm một lần nữa, quay lại và đặt tay lên vai người đối diện. Sau một vài giây, giáo sư quay đi và bước xuống cầu thang, lần này đã rời đi thành công.

Chaeyoung nhìn Mina vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi gằm. Trong một khoảnh khắc, đầu đỏ đã nghĩ rằng chị ấy sẽ khóc. Đôi chân cô đã định chạy tới phía chị, xem xem liệu chị ấy có ổn, để xoa dịu đi nỗi buồn kia.

Ngay khi cô chuẩn bị hành động theo trái tim mách bảo, chị gái tóc nâu liền ngẩng đầu lên, thở mạnh và bước xuống cầu thang. Chaeyoung đứng nhìn chị ấy rời đi, bản thân vẫn dính chặt tại chỗ. Cô cứ đứng đó cho tới khi người kia khuất bóng.

Khi người kia vừa rời khỏi tầm mắt, Chaeyoung nhìn xuống chân, lông mày nhăn lại. Chậm rãi nhưng chắc chắn, cô từ từ bước về ký túc xá; trong suốt quãng đường ấy, đầu cô vẫn cúi thấp đầy suy tư.

Cuối cùng, cô cũng về tới phòng, thả cặp sách xuống sàn và quăng người lên giường. Cô bò dưới lớp chăn và thở dài, biết rằng bản thân sẽ không thể chìm vào giấc ngủ trưa đầy mong đợi trước đó.

Chuyện đó là như thế nào...?

--------------- Hết chương 4 ---------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top