Chap 1 - Báo động giả



Đó là một đêm thanh bình, mát mẻ trong khuôn viên trường đại học JYP, hầu hết các sinh viên trong ký túc xá đều đang yên giấc, chuẩn bị cho một ngày mới với đủ loại trách nhiệm và công việc đang chờ đón họ.

Son Chaeyoung là một trong số những sinh viên ấy. Cô gái trẻ với mái tóc đỏ, cuộn mình thật sâu trong chăn ấm, đang mơ về khung cảnh lãng mạn và những con người xinh đẹp. Cô vô thức thở dài, rúc sâu hơn vào chiếc giường ấm áp của mình, cái thở dài trong lúc ngủ kia có vẻ như chỉ càng làm tăng thêm sự dễ chịu ấy, một đêm yên bình trong khuôn viên trường....

*BRRNG BRRNG BRRNG*

"Các sinh viên chú ý. Đây là một thông báo cháy. Hãy ra khỏi tòa nhà qua các khu vực đã được chỉ định một cách bình tĩnh và theo thứ tự. Tôi nhắc lại, đây là chuông báo cháy."

Một loạt các tiếng rên rỉ phản đối phát ra từ khắp các sinh viên khi họ chậm chạp bò ra khỏi chiếc giường ấm áp của mình và chịu đựng cái lạnh ban đêm.

Chaeyoung, mặt khác, vẫn đang ngủ ngon lành.

Minatozaki Sana, bạn cùng phòng của Chaeyoung, gắt gỏng bước ra khỏi giường và bật đèn lên.

"Chaengie-yah~" Sana lầm bầm gọi khi thấy bạn mình vẫn đang không hay biết gì. May mắn thay...

Sau khi xỏ đôi dép trong nhà vào để đảm bảo chân mình không bị lạnh cóng, Sana lê bước sang giường bạn và bắt đầu chọc vào má người kia.

"Son" *chọc* "Chae-" *chọc* "Youuung..." *chọc* *chọc* *chọc*

Người bạn đầu đỏ lầm bầm và cố kéo chăn lên qua đầu để ngăn những cái chọc làm phiền giấc ngủ yên bình của mình, nhưng Sana đâu dễ dàng để yên như vậy. Cô nhanh chóng kéo cái chăn và quăng nó xuống đất khiến cho người bạn cùng phòng kêu lên vì cái lạnh đột ngột.

"Yah-!"

Trước khi Chaeyoung kịp càu nhàu thêm, Sana đã kéo cô ra khỏi giường. "Thôi nào, dậy đi. Chuông báo cháy kêu kìa, càng ra ngoài nhanh bao nhiêu thì tụi mình càng được vào sớm và đi ngủ tiếp."

Chaeyoung không thể phản bác lại (dù cô có muốn đi chăng nữa). Thầm gắt gỏng, cô uể oải bò ra khỏi giường, xỏ giày và đi theo bạn mình ra ngoài.

Trong lúc đi ra, Chaeyoung liếc nhìn đồng hồ, mới có gần 3 giờ sáng.

Thật sự muốn giết sinh viên đây mà.

Hai cô gái bước ra hành lang và theo đám đông sinh viên đang buồn ngủ đi ra ngoài.

Trông như cảnh trong một bộ phim xác sống vậy, Chaeyoung nhìn xung quanh, khoanh tay vì cô bắt đầu cảm thấy lạnh. Hàng tá người, nửa đứng nửa ngồi bên ngoài ký túc xá, trông ai cũng mệt mỏi và khó chịu như Chaeyoung. Cô tìm thấy một vị trí dưới gốc cây và ngồi xuống chờ cho tới khi có hiệu lệnh được quay vào.

Nhìn xung quanh, cô thấy Sana đang nói chuyện với Kim Dahyun và bạn cùng phòng. Chaeyoung nhăn nhó quay đi chỗ khác. Cô không thể hiểu nổi bạn cùng phòng nhìn thấy điều gì đặc biệt ở người bạn nối khố của cô nữa. Chaeyoung biết Dahyun từ khi cả hai còn rất nhỏ, và khi đó Dahyun cũng không xấu tính lắm, nhưng càng lớn cậu ta càng trở nên phiền phức.

Có thể mình đã quá khó tính với cậu ta, cô thoáng nghĩ khi nhìn lại cặp đôi, chỉ để bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của Dahyun. Đầu đỏ nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ vừa rồi. Không, cậu ta đúng là xấu tính thật. Cô lãnh đạm nhìn rồi quay đi. Mình không rõ cậu ta muốn gì và mình cũng không muốn biết.

Ngáp dài, Chaeyoung nhắm mắt tựa vào gốc cây. Khi nào được đi vào thì thức mình dậy, cô tự nói với bản thân.

Vài phút sau, đầu đỏ nghe thấy một tiếng thở dài phía bên phải. Cô mở mắt phải nhìn, để rồi thấy một khung cảnh bản thân không ngờ đến.

Ngay cạnh cô là một Myoui Mina lộng lẫy. Tuy nhiên, không phải vì đối phương hay là khoảng cách khiến Chaeyoung đỏ mặt. Không, lý do chính không chỉ vì Myoui đang đứng cạnh cô, mà còn vì con người ấy đang không hề mặc quần.

Không. Mặc. Quần...

Chaeyoung nuốt khan, cố gắng ép bản thân ngừng nhìn chằm chằm, chỉ để chứng minh điều ngược lại.

Đây không phải là lần đầu tiên Chaeyoung thấy người chị gái xinh đẹp kia đứng cạnh cô. Thực tế, họ đã từng học chung vài lớp và lần nào gặp Chaeyoung cũng thầm lặng cảm thán.

Myoui Mina, với một sự hạn chế về ngôn từ miêu tả, thật sự quyến rũ. Làn da trắng sữa, hơi xanh xao, trông còn mềm mại hơn cả da em bé. Những nốt ruồi đáng yêu trên mặt chị gái ấy khiến Chaeyoung nhớ tới những ánh sao lung linh trên trời và các chòm sao phía Nam xa xăm trong vũ trụ, đôi lúc khiến Mina phải tỏa sáng bất đắc dĩ. Thậm chí ngay cả bây giờ: nửa tỉnh nửa mơ, tóc bị buộc rối, với một chiếc áo T-shirt cũ, và chiếc quần lót có hình chim cánh cụt – Mina trông vẫn lộng lẫy.

Không để ý tới việc mình đang nhìn chằm chằm con nhà người ta, Chaeyoung thấy chị gái kia vẫn không hề quan tâm tới sự thật rằng bản thân đang ăn mặc không đầy đủ lắm trước một nửa sinh viên của trường. Tuy rằng trông chị gái có vẻ lạnh đấy, một kết quả hiển nhiên cho việc không mặc quần...

Chaeyoung tự cười lo lắng khi bản thân cơ bản là cứ nhìn mãi cái chị gái bên cạnh mình. Tuy nhiên, tiếng cười nhanh chóng im bặt khi Chaeyoung ngước lên, chỉ để bắt gặp ánh mắt của người ta. Cổ họng người bạn nhỏ khô khốc dưới ánh nhìn chăm chú của chị gái kia, tựa như mình vừa bị bắt tại trận khi đang làm việc xấu.

Trời ơi chị ấy có nổi điên không? Hẳn rồi, hẳn rồi! Chaeyoung âm thầm hoảng loạn khi chị gái xinh đẹp cứ nhìn cô mãi với cái biểu cảm khó đoán ấy. Thật sự là nổi điên rồi...

Như thể nghe thấy tiếng khóc trong lòng Chaeyoung, thông báo vang lên cho phép sinh viên quay vào trong ký túc xá. Mina ngay lập tức quay đi và bắt đầu bước vào trong tòa nhà như chỉ dẫn.

Tưởng như được thoát khỏi câu thần chú, Chaeyoung thở ra thật mạnh. Woah.

Cô nhìn Mina mặc quần lót in hình chim cánh cụt quay về ký túc xá, không để ý hay thực sự không buồn để ý tới những ánh nhìn và tiếng huýt sáo xung quanh khi bản thân đi lướt qua các sinh viên khác.

Đúng lúc đó, Sana bước tới cạnh Chaeyoung và nhìn theo.

''Wow, chị ta thật sự không quan tâm tới bất cứ điều gì hả?" cô cười, quay lại nhìn Chaeyoung, chỉ để phát hiện ra bạn mình đã đi mất từ lúc nào. "Eh? Chaeyoung ah?"

Người bạn đầu đỏ hiện đã bước về ký túc xá, và cơ thể có vẻ chống lại chủ nhân, khi cứ tự động theo chân Mina.

Ít nhất thì cả hai ở cùng một tầng, nên việc này cũng không kỳ lắm...

Dù với cái lí do ấy, Chaeyoung vẫn cảm thấy mình như kẻ trộm vậy. Tuy nhiên, cô biết là mình sẽ không dừng lại đâu. Khi cô nhìn thấy Mina, bản thân tựa như bị thôi miên và điều duy nhất cô có thể nhìn thấy, nghe thấy và nghĩ về, đó chính là Mina. Mina, Mina, Mina...

Cả hai chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ chạm ánh mắt trước đêm đó. Họ có học chung ba lớp và mỗi người ngồi ở một phía của căn phòng, nhưng Chaeyoung luôn đảm bảo mình ngồi đằng sau chị gái kia để có thể ngắm nghía thoải mái mà không phải quay đầu lại. Như một lẽ dĩ nhiên, đầu đỏ thực sự đã khá chật vật trong việc tập trung nghe giảng ở ba cái lớp đó.

Đương nhiên cô cũng biết phòng Mina ở đâu rồi, chỉ cách phòng cô có năm phòng thôi, nằm ở bên trái. Cô đã thấy Mina rời khỏi đó nhiều lần, có khi đi học, có khi đi giặt là, hoặc đi làm thêm. Thực tế, Chaeyoung, một cách vô thức, bắt đầu tự viện lí do cho bản thân đi ra ngoài "hóng gió" vào những thời điểm cô có thể nhìn thấy chị gái kia đi ra khỏi phòng. Chị gái xinh đẹp cũng đã từng giữ cửa cho cô trong một lần cả hai cùng rời ký túc xá. Chaeyoung đã đỏ mặt dữ dội, nhưng cô biết chắc là người kia không để ý gì đâu (hoặc cô hi vọng thế, ít nhất là vậy).

Về cơ bản, cả hai là người xa lạ. Chaeyoung hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục đi theo Mina lên lầu, không hề biết tại sao hay tính tới việc cô sẽ làm gì một khi đi tới phòng của chị gái xinh đẹp. Gần tới rồi....

Mina lên tới lầu và bắt đầu đi về phía phòng của mình, Chaeyoung vẫn đi theo.

Chị gái kia dừng trước cửa phỏng và bắt đầu mở khóa cửa, nhưng khựng lại khi để ý thấy ai đó bên cạnh mình. Chị gái nhìn lên và chứng kiến một Chaeyoung mặt đỏ lựng đứng cách mình vài bước, với một biểu hiện vừa quyết tâm lại vừa sợ hãi.

Chaeyoung định mở mồm ra nói gì đấy, nhưng nhanh chóng ngưng lại. Cô cứ đứng đó ngập ngừng mãi, vẫn không thốt ra được câu gì. Mina đứng chờ một cách kiên nhẫn vẫn với biểu hiện khó đoán như trước.

Đầu đỏ nuốt khan và nói – hoặc hét lên – điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình.

"Em – em thích cái quần lót của chị!"

.

.

.

.

Ôi. Giời. Ơi.

Cả hai nhìn nhau trân trối, đều với vẻ mặt ngạc nhiên, dù Chaeyoung trông có vẻ còn ngạc nhiên hơn.

"Ờ-ờm..." Chaeyoung cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng thực tế, cô sợ mình còn nói thêm gì nữa. Vì vậy, cô lựa chọn kết thúc an toàn với một câu "Chúc ngủ ngon!" và chạy mất hút về phòng mình, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Sau khi đã chạy vào phòng với tốc độ nhanh nhất của loài người, Chaeyoung dừng lại và tựa lưng vào cánh cửa. Cô rên rỉ và lấy tay che mặt, hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự xấu hổ.

"Em thích cái quần lót của chị" ?! Cái gì thế hở giời?!

Sau khi rên một hơi thật dài và đau khổ, Chaeyoung bước về phía giường và nằm bẹp dí, lấy chăn che kín người. Cô tiếp tục rên rỉ một lần cuối trước khi thò tay ra tắt điện, sẵn sàng đi ngủ và quên sạch đi cái đêm này.

Thế là vậy đó, mình sẽ không bao giờ nói chuyện với chị ấy nữa.

Với ý nghĩ ấy, Chaeyoung rúc sâu vào chăn đi ngủ, dù rằng giấc ngủ ấy không còn quá yên bình như trước đó. Tuy nhiên, Chaeyoung không hề biết rằng, chị gái xinh đẹp của cô cách đó năm căn phòng, đi ngủ với một suy nghĩ hoàn toàn khác trong đầu.

Hết chap 1.

Ps: Chà, cuối cùng tớ cũng đăng được chap đầu tiên haha. Vì hai bạn nhỏ trong fic này quá đỗi đáng yêu nên dù đọc nhiều lần rồi nhưng tớ vẫn thấy rất vui khi ngồi đọc và dịch. Mong các cậu đi qua đây cũng sẽ thấy vui vẻ với câu chuyện của hai bạn nhỏ ^^. Và nhớ vote và cmt để tớ có động lực ra chap tiếp theo nhé, không là ngâm nha :3 

Enjoy~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top