#1
Tác giả: Kaeli tw@IngKaeli (https://twitter.com/IngKaeli)
--------------------------
「Câu chuyện trong bữa tiệc tối trên du thuyền cùng Gulf... Nhưng dưới góc nhìn của Mild 」
**
Cậu vẫn luôn đứng trông coi Gulf khi em chậm rãi ngẩng đầu lên, lau lau chiếc mũi ửng hồng, cố gắng quét sạch đi những tiếng sụt sịt vì cơn cảm lạnh và cũng như muốn kìm nén lại những giọt nước mặt đang trực trào nơi khoé mắt. Trái tim cậu dường như vì đứa bạn thân của mình mà chết lặng. Nào có ai ngờ được mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ?
Cậu đã nhắn tin cho Mew, kêu anh mau đến đây nhanh nhất có thể, nhưng khi nhận được lời nhắn: "Tắc đường! ở đây trời cũng đang mưa", cậu liền biết chắc một điều cơn mưa đang đến rất gần rồi. Và quả nhiên là vậy, một hạt mưa đầu tiên nhẹ rơi tách trên khuôn mặt cậu. "Sao lại đúng lúc này chứ?! Chết tiệt!"
Cậu đứng ở một góc, không hề nhúc nhích một chút nào. Ánh mắt cậu hướng về phía Gulf, người vừa hoàn tất màn biểu diễn của mình và dầm mưa đến ướt sũng trước khi di chuyển xuống boong dưới. Cậu cầm khăn đứng đợi ở một góc cùng P'Best và cả hai người họ ngay lập tức dẫn Gulf đi thẳng đến phòng thay đồ.
Ba mẹ của Gulf cũng đã đừng chờ sẵn em ở trong rồi, cố gắng dỗ dành an ủi cậu con trai của họ. Vậy nên cậu rời đi và tiến về phòng riêng của mình để hơ khô đồ. Chẳng hiểu vì sao, cậu có cảm giác bản thân đã không chăm sóc cho đứa bạn thân của mình đủ tốt. Cậu cũng có thể cảm nhận rõ sự thất vọng nơi Gulf và Mild đá một cú thật mạnh vào thùng rác gần đó. Bực bội! Cậu hít thở vài hơi sâu thật sâu, sau đó túm lấy khăn tắm, vò vò cho khô tóc một chút trước khi chạy đi tìm stylist để kêu cổ chỉnh lại tóc tai cũng như trang điểm thêm lần nữa. Cậu gửi một tin nhắn đến Mew, "Phi, em xin lỗi vì lần này không thể bảo vệ Nong" và con mẹ nó chứ, cảm giác thật giống một kẻ thất bại vậy.
Cậu chẳng đợi cho đến lúc nhận lời hồi đáp, quyết định đi xem Gulf thế nào trước đã - người mà cậu va phải khi mới đi được nửa đường. Cậu cầm lấy mic từ tay P'Best và cứ như thế đứng ngay bên cạnh Gulf, chờ đợi tín hiệu phía bên ban tổ chức. "Em sẵn sàng chưa Gulf?", Mild hỏi. Sụt sịt một lần cuối, cậu nhóc ngay lập tức đứng thẳng tắp.
"Lên thôi anh!"
Hai nắm tay cụng vào nhau, và em hít một hơi thật sâu rồi bày ra gương mặt tuyệt vời nhất của mình về hướng các fan trước mặt. Gulf mất một khoảng thời gian dài để hồi phục tinh thần và cậu biết rõ bản thân không phải Mew, nhưng cậu vẫn ôm lấy vai Gulf, mong rằng chút tương tác nho nhỏ này sẽ truyền sự thoải mái đến nhóc bạn thân của mình.
Mọi thứ dần dần tiến triển tốt hơn và đột nhiên, mọi người trò chuyện về cái cách mà bọn họ gặp nhau vào ngày casting cho TTTS. Họ hồi tưởng lại những hồi ức ấy và cười đùa vui vẻ với nhau, và cậu biết, mặc dù event có xảy ra sự cố lớn đấy, nhưng cậu chắc chắn sẽ khiến Gulf nở nụ cười. Và cuối cùng, cậu đã thành công rồi.
...
Gulf thực sự vểnh hai tai nhỏ của mình lên ngay khoảnh khắc em nhìn thấy bóng dáng Mew nơi bến tàu, và hai người họ nhanh chóng dắt nhau đến thế giới riêng của mình, để Mew có thể cưng nựng Gulf, để dỗ vui bé người yêu nhà mình.
Trong lúc chờ đợi chuyến xe về nhà, cậu ngồi ngẩn người bên bến tàu, đầu óc vẫn còn mơ màng, lặng ngắm nhìn dòng nước chuyển động. Cậu chính là người có mặt ở đó, thậm chí ngay cả trước sự khởi đầu của MewGulf. Cậu là bạn của Mew thậm chí trước cả khi WTD bắt đầu tiến hành quay chụp, là một người hàng xóm ngay kế bên đường. Thực tế mà nói, như thể bọn họ nhìn nhau lớn lên vậy. Cậu được biết đến trong giới dưới cái nhìn là con người hoà đồng, giao thiệp rộng và kết thân với tất cả mọi người. Nhưng người ta cũng biết sự trung thành cậu đặt ở nơi đâu, và khi tất cả mọi người rời bỏ Mew trong khoảng thời gian sụp đổ vào năm 2018, cậu chẳng thèm dành bất kỳ sự quan tâm nào đến những gì người ta nghĩ mà chỉ đứng đó bên cạnh Mew. Cậu đã thề bản thân sẽ bảo vệ Mew bằng bất cứ giá nào.
Và năm 2019 chính là năm Mew chuộc lại tất cả.
Cậu nhìn thấy cái cách mà Gulf nhìn vào Mew, và cứ gọi đó là "bản năng ruột thịt" đi, nhưng cậu biết Gulf là người sinh ra để dành cho Mew. Và thời gian đã chứng minh cậu đã đúng. Cậu chứng kiến mối quan hệ giữa hai người thay đổi như thế nào, từ đồng nghiệp, cho đến bạn bè và cuối cùng là người yêu. Cậu đã thúc đẩy nó, cầu nguyện và mai mối cho họ. Cậu kiên nhẫn ngồi đó với Mew, thuyết phục người đàn ông ấy chỉ cần nói lời đồng ý với tất cả những tiến bộ của Gulf. Và cậu cảm thấy thật vinh dự khi được trở thành người mà Gulf chạy đến, khi em cần được đảm bảo chắc chắn một điều rằng yêu thương Mew là một điều đúng đắn. Cả hai đều cần thời gian và rất rất nhiều sự kiên nhẫn.
Và cho đến khi Mew và Gulf cuối cùng cũng về bên nhau, cậu có cảm giác như mình là một người cha rất đỗi tự hào vậy đó. Cậu thấy hạnh phúc cho hai người bạn thân nhất của mình, những người cậu gọi bằng hai tiếng "anh em". Sự bảo hộ cậu dành cho Mew cũng vì thế mà lan sang cả Gulf. Và thậm chí dạo gần đây còn hơn cả thế nữa. Mỗi khi Gulf ở cạnh cậu, cậu sẽ không bao giờ để nhóc con ấy khuất khỏi tầm mắt mình. Cậu sẽ trực tiếp nắm lấy cổ tay Gulf mỗi khi bọn họ phải đối mặt với làn sóng của các fan hâm mộ, nhét bản thân mình vào giữa fan và Gulf, để nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Gulf vẫn sẽ luôn luôn được bảo vệ.
Vài tiếng loạt xoạt đột ngột phía sau lưng làm cậu mất hồn mất vía, và hai bóng người ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. "Em xin lỗi, Mew. Gulf, anh cũng xin lỗi nhé", cậu tự động mở miệng nói.
"Mild, thực ra chính bọn anh mới là người cần phải cảm ơn cậu" Mew đáp lại.
"Cảm ơn anh vì đã động viên em, P'Mild"
"Và cũng cảm ơn cậu vì luôn luôn bảo hộ và ở đó vì tua-aeng của anh, khi anh không thể ở bên em ấy."
Mild không chắc tại sao bản thân lại mít ướt như vậy, nhưng một vài giọt nước mặt bướng bỉnh lăn dài trên gò má cậu. "Em thề luôn, là hạt mưa đó!"
Mew và Gulf đồng thời quay sang ôm chầm lấy Mild, người háo hức đáp lại những cái ôm ấm áp ấy.
Ba người bọn họ ngồi cùng nhau, ngắm nhìn mặt nước giờ đã tĩnh lặng một hồi lâu. Mild nhìn thấy nụ cười nhỏ nở rộ trên gương mặt của cả Mew lẫn Gulf. Cậu đã ở đây cùng họ từ những ngày tháng đầu tiên, và vẫn sẽ luôn vì bọn họ mà ở đó, cho đến tình yêu không bao giờ có hồi kết của hai người...
2020.10.13
21:57 PM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top