Ngày 30 Tháng 1 Năm 2017
Cả hai đã yêu nhau được hai năm, nhưng Jimin vẫn chưa nói với ba mẹ mình về cậu và Taehyung. Tất nhiên ba mẹ cậu chỉ biết Taehyung dưới danh xưng một người bạn, không có gì hơn. Từ khi hai đứa chuyển về chung nhà sau khi ở ký túc xá, Jimin chỉ đơn giản nói với họ rằng cậu và anh muốn tiếp tục làm bạn cùng phòng, bằng cách đó giá thuê nhà cũng sẽ rẻ hơn.
Còn về Taehyung, anh đã gọi điện ngay cho ba mẹ mình hai ngày sau nụ hôn đầu tiên của họ. Taehyung không hiểu tại sao Jimin không làm thế, nhưng anh chưa bao giờ ép cậu phải đưa ra câu trả lời.
Một trong những tấm hình mà Jimin yêu thích nhất về Taehyung, trong tất cả các album ảnh của họ, là ảnh có anh đang ngủ trên ghế dài. Đó là đêm trước khi bố mẹ của Jimin đến thăm căn hộ, sau một trong những trận cãi vã của hai đứa. Lý do cậu yêu thích tấm hình này là bởi vì cuộc trò chuyện giữa hai người sau khi Taehyung thức dậy.
Ngày 30 Tháng 1 năm 2017
Jimin đang hút bụi phòng khách lần thứ ba vào buổi chiều hôm đó, và cậu nhận thức rất rõ ràng về việc này. Nhưng thời gian trôi quá chậm và cậu cần ngày hôm nay kết thúc thật sớm, để ngày mai cũng sẽ qua sớm hơn.
Taehyung đã chạy theo Jimin cả ngày. Hôm nay là một ngày thứ Bảy không ra ngoài, cả hai người họ, nhưng chủ yếu là Jimin, chọn dọn dẹp nhà để chuẩn bị cho chuyến ghé thăm ngày mai của bố mẹ cậu.
“Anh nghĩ sàn nhà đủ sạch rồi đó, Jimin à,” Taehyung cất giọng từ bên cạnh bàn bếp nơi anh đang ngồi và lật xem một trong những tài liệu nhiếp ảnh của mình. Anh đã dừng việc giúp Jimin dọn dẹp vài giờ trước.
Bỏ qua câu nói của Taehyung, Jimin hỏi, "Anh vào dọn nhà vệ sinh được không?"
"Không phải em làm việc đó rồi hả?" Taehyung mệt mỏi hỏi.
"Chưa, em không có thời gian."
“Có thể vì em đã hút bụi tấm thảm đó suốt cả tiếng vừa rồi.”
Bực bội, Jimin tắt máy hút bụi để họ không phải lớn tiếng khi nói nữa. “Tae, anh có thể làm ơn làm điều em nói được không? Xin anh đó."
Taehyung cau mày nhìn cậu. "Anh luôn nghe em mà. Anh chỉ muốn nói rằng em đang quá căng thẳng về mọi thứ đó. Sẽ ổn thôi. Chúng mình sẽ ổn thôi."
Jimin quấn dây và đặt máy hút bụi sang một bên. "Làm sao anh biết được chứ?" cậu lẩm bẩm, với lấy khăn lau trên bàn phòng khách.
"Anh hiểu ba mẹ em."
Jimin lắc đầu và bắt đầu lau bàn lần thứ một triệu. "Nhưng không hiểu bằng em đâu."
"Có phải ý em là em không muốn nói với họ nữa không?"
Jimin thở dài. “Em không biết nữa, Tae à. Em chỉ chắc một điều rằng phản ứng của họ sẽ tệ lắm. ”
Và bởi vì Taehyung không hiểu, anh ấy đáp lại, "Họ yêu em, Jimin-ah."
"Có lẽ."
Taehyung đóng cuốn tài liệu của mình và đứng lên. "Thôi mà em, đừng như vậy." Anh bước qua và dựa vào bàn bếp.
Cậu tránh đi ánh mắt đang hướng về mình của Taehyung, di chuyển và tiếp tục lau TV. "Như thế nào?"
"Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Em chưa biết họ sẽ phản ứng như thế nào mà."
Jimin tăng tốc độ lau dọn, tin rằng một khi tất cả bụi bay đi, các vấn đề của cậu cũng sẽ không còn nữa. “Dù vậy đi nữa, em biết ba mẹ sẽ không ủng hộ chúng mình.”
"Và em nghĩ rằng việc dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà năm mươi lần sẽ thay đổi điều đó?"
“Ít nhất thì họ sẽ không cằn nhằn mình vì lộn xộn.”
Taehyung thở dài. “Nghe này, khi anh nói với ba mẹ anh-“
"Nó không giống nhau tí nào cả, Taehyung cả!"
Cậu có thể nhìn thấy từ bên trong phòng bếp, Taehyung đang nghiến chặt hàm lại. Cậu cảm thấy hối hận về hành động bộc phát của mình. Căn phòng sau đó được bao trùm bởi sự im lặng. Jimin hắng giọng. "Em... Em đi dạo một lát."
Cậu ném tấm vải lai xuống và bước ra khỏi căn hộ, đóng sập cửa.
Cậu đi bộ hàng giờ, để cho cơn giận của mình lắng xuống. Hầu hết thời gian cậu chỉ bước đi trong vô thức, không muốn quay lại và đối mặt với Taehyung. Họ rất hiếm khi cãi nhau, chứ đừng nói đến việc to tiếng với nhau. Và Taehyung thậm chí không phải là lý do cho sự tức giận của cậu. Cậu giận ba mẹ mình vì đã không khiến cậu tin tưởng rằng họ sẽ yêu thương mình vô điều kiện. Cậu cũng giận chính mình vì lo sợ và để tâm quá nhiều đến những gì ba mẹ sẽ nghĩ về cậu.
Gia đình cậu không nói chuyện quá nhiều, nhưng mỗi khi họ làm vậy, cha mẹ cậu thực sự quan tâm đến cuộc sống của con trai mình. Thật ra thì, chủ yếu họ muốn biết liệu cậu có đang giữ vững điểm số của mình và làm việc đủ để có tiền dành dụm cho những việc quan trọng hay không. Khi lớn lên, Jimin không ở gần họ đến thế, nhưng cậu luôn khao khát được ba mẹ chấp nhận. Điều đó không hề thay đổi khi cậu dọn ra khỏi nhà.
Khi Jimin trở lại căn hộ thì đã gần 11 giờ đêm. Vài ngọn đèn đã được tắt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hình dáng đang cuộn tròn của Taehyung trên ghế sa lông. Trái tim của Jimin nhói lên. Cậu cần anh, nhưng cậu không chắc mình xứng đáng với tình yêu và sự vỗ về của Taehyung đêm nay.
Nhẹ nhàng hết mức có thể, Jimin cởi giày và bước tới ghế dài, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Máy ảnh của anh ấy đang được đặt trên bàn phòng khách, và Jimin với lấy nó, bật lên để xem bức ảnh mới nhất được chụp. Đó là cảnh hoàng hôn qua cửa sổ của họ.
Jimin từ từ thở ra và đưa máy ảnh lên trước mặt mình, nhắm vào Taehyung đang ngủ trên ghế. Cậu chụp lại một bức ảnh trước khi đặt máy về chỗ cũ.
Taehyung giật mình tỉnh giấc khi Jimin nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh, thì thầm tên anh. Anh mở mắt từ từ, chớp mắt một hai lần trước khi nhận ra Jimin đang ở bên cạnh mình. Và trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, Jimin đã lên tiếng.
"Em xin lỗi."
Taehyung thoáng nhắm mắt lại lần nữa, để mắt đàn hồi rồi mới mở ra. "Không sao."
“Không phải,” Jimin lắc đầu, nói rất nhanh. “Em không nên cáu gắt với anh. Em không có lý do gì để làm vậy hết."
"Vậy tại sao?" Taehyung hỏi cậu, đôi mắt anh mở hoàn toàn và anh đã tỉnh ngủ, nhìn cậu với vẻ bối rối nhẹ, nhưng hầu hết là sự kiên nhẫn. Jimin không nghĩ rằng mình xứng đáng với anh ấy.
“Em-” Giọng cậu vỡ vụn, Jimin đan ngón tay mình lại với Taehyung để có thêm sức mạnh. Taehyung siết chặt tay người bé hơn. “Em chỉ muốn họ chấp nhận mình. Chỉ một lần thôi, em muốn khiến ba mẹ cảm thấy tự hào”.
Jimin chớp mắt để kiềm lại những giọt nước mắt, nhưng tầm nhìn của cậu đã mờ đi và cổ họng như thắt lại. Jimin nuốt xuống, cảm giác rất đau.
“Jimin à… Bé cưng à, ngoan nào, sẽ không sao đâu.” Taehyung bật người dậy, ngay lập tức vòng tay qua người Jimin, ôm chặt lấy cậu. Tay Jimin nắm chặt vạt áo trước của Taehyung, phát ra tiếng thút thít đầy bực bội. “Không sao mà,” Taehyung lặp lại. “Anh hứa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng mình sẽ cùng nói chuyện với ba mẹ của em, họ sẽ ủng hộ em mà, rồi gánh nặng mà em đang cảm thấy ngay bây giờ, nó sẽ biến mất thôi, Jimin à. Anh hứa với em."
Taehyung đã rất táo bạo khi nói như vậy, nhưng đến cuối cùng, anh ấy đã giữ lời, anh ấy đã làm được. Jimin xem bức ảnh như một lời nhắc nhở về tình yêu, về sự cho đi mà không màng nhận lại của Taehyung, một điều mà cậu đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top