Ngày 28 tháng 9 năm 2016


Vào năm cuối đại học, Jimin và Taehyung đã mua một căn hộ chung của hai đứa ở bên ngoài khuôn viên trường. Nơi đó ở rất gần nơi họ học, được xây dành cho sinh viên, diện tích khá nhỏ nhưng hoàn hảo đối với họ. Sau khi được chủ nhà đồng ý, hai người đã quyết định thay vì giữ nguyên màu trắng buồn tẻ hiện tại của tường nhà, họ sẽ sơn nó bằng nhiều màu sắc rực rỡ. Phải mất một tháng từ khi bắt đầu kỳ học mới, cả hai mới đồng lòng chọn sơn màu nâu mocha cho khu vực phòng khách/nhà bếp và màu xanh biển cho phòng ngủ.

Bức ảnh mà Jimin hiện đang ngắm nhìn được chụp ngày họ bắt đầu công cuộc sơn tường. Trong ảnh là chính cậu, đang nằm trên sàn nhà trải bìa cứng. Hồi đó Jimin để tóc vàng và bức ảnh này được chụp chỉ một tuần sau khi nhuộm. Cậu nằm ngửa, những sợi tóc rũ xuống xung quanh chẳng theo một trật tự nào, mà trông giống như một vầng hào quang. Trên má Jimin là một vệt sơn trắng, do Taehyung tinh nghịch vẽ lên.

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

"Anh chưa làm việc này bao giờ luôn đó," Taehyung thừa nhận sau nét gạch đầu tiên của màu sơn nâu.

Jimin nhìn qua chỗ anh đang đứng ở bức tường bên kia. "Việc gì? Sơn hả?"

"Ừm thì, sơn tường ấy. Anh có cảm giác rằng mình sẽ không giỏi và kết quả sẽ trông rất tệ cho xem."

"Tae, thôi nào, anh đang nói gì vậy?" Jimin thắc mắc, quay lại tiếp tục sơn chân tường của bức tường. "Anh là một nghệ sĩ đó."

Taehyung cúi đầu trước lời khen và mỉm cười khi trả lời lại, "Chúng là hai thứ khác nhau."

"Cũng không hẳn mà," Jimin đưa ra lý do.

Đúng, Taehyung là một nghệ sĩ, nghĩ thế nào cũng không sai. Anh ấy là một nghệ sĩ khi rời nhà vào buổi sáng với máy ảnh của mình và quay lại cùng chiếc thẻ SD đã đầy bộ nhớ. Anh ấy là một nghệ sĩ khi yêu cầu phác thảo các bộ phận trên cơ thể của Jimin - hiện tại là mũi của cậu. Anh ấy là một nghệ sĩ khi cất giọng, luôn sử dụng cách nói chuyện khác biệt, đặc trưng của mình, cho dù đối phương là ai đi chăng nữa. Bằng chứng mạnh mẽ nhất của Jimin về tính nghệ thuật của người yêu cậu, chính là đôi tay của anh ấy. Khi Taehyung ôm lấy Jimin, hay khi hai người họ ở trên giường, bàn tay Taehyung sẽ vuốt ve cơ thể của cậu với một sự tò mò đặc biệt, như thể muốn ghi nhớ lại từng tấc da tấc thịt của người mình trân trọng. Nếu Jimin đưa ra lời đề nghị, cậu tin chắc rằng Taehyung có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc về cậu, dù bị bịt mắt.

"Jimin-ah, sao em còn chưa sơn vậy?"

Jimin đánh rơi cây cọ đang cầm, khiến sơn bắn tung tóe lên chân cậu và phần tường đằng sau.

Taehyung cười khúc khích. "Đẹp vậy mà phải sơn đè lên rồi."

Jimin lắc đầu, mỉm cười cúi xuống nhặt cọ sơn. Cậu quay lại cẩn thận sơn tấm ván chân tường, khẽ hát theo bản nhạc mà Taehyung đang mở qua loa của họ.

Họ mất hai giờ để sơn những lớp đầu tiên, sau đó ngồi xếp bằng trên sàn nhà, mặt đối mặt, cùng nghỉ ngơi để chờ cho sơn khô.

"Em có cảm giác như nhà mình chưa?" Taehyung hỏi cậu, tay anh mân mê những ngón tay của Jimin.

"Có một chút," Jimin trả lời, bất giác nhìn quanh căn hộ. Hai người đã dỡ tất cả đồ đạc của mình, và mua thêm một vài thứ mới để lấp đầy các kệ trống và cả những nơi khác họ còn cảm thấy thiếu. Cả Taehyung lẫn Jimin đều thích cách sắp xếp lộn xộn có tổ chức, vì vậy họ đã có rất nhiều niềm vui khi tìm chọn những đồ vật mới để mang về bày bừa trong căn hộ của mình.

Nhưng cả hai đã sống cùng nhau trong ký túc xá hai năm vừa qua, và điều đó sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim Jimin. Nếu không có Taehyung, chắc chắn cậu sẽ dọn đi mà chẳng luyến tiếc gì, nhưng họ đã cùng nhau tạo ra rất nhiều kỉ niệm ở đó, và biến nơi ấy thành nhà của mình. Jimin là người dễ dàng lưu luyến với mọi thứ hơn trong hai người, vì vậy đối với cậu, thật khó để nói lời tạm biệt với nơi ở cũ. Cậu mất nhiều thời gian hơn so với Taehyung để hình thành cảm giác "như là nhà" đối với căn hộ này, nhưng Jimin đang dần thấy được điều đó rồi.

"Còn anh thì sao?" cậu hỏi Taehyung, đưa mắt nhìn bạn trai của mình.

Taehyung khẽ mỉm cười. "Nơi nào có em, với anh đều là nhà."

Khóe môi Jimin từ từ cong lên và cậu mơ màng thở dài, rút tay mình ra để vỗ ngực Taehyung một cách nhẹ nhàng. "Anh đúng là đồ sến súa."

"Gì chứ? Anh chỉ nói sự thật thôi mà," Taehyung giải thích, làm vẻ mặt ngây thơ rất đáng ghét.

Jimin cắn môi, lắc đầu đầy trìu mến và lại nắm lấy bàn tay kia của Taehyung. "Em yêu anh."

"Anh biết," Taehyung đáp lại với một cái nháy mắt, và Jimin gần như đã đánh anh thêm lần nữa. Nhưng Taehyung chỉ cười, kéo Jimin lại gần và dán đôi môi của họ lại cho một nụ hôn ngọt ngào.

"Anh cũng yêu em," anh nói khi hai người tách ra. "Và anh yêu ngôi nhà mới của chúng ta. Em cũng sẽ yêu nó sớm thôi," Anh hứa, móc ngoéo lời hứa của mình lại bằng một nụ hôn khác.

"Chắc chắn em sẽ yêu ngôi nhà này," Jimin trả lời và hơi nhếch miệng, "Bởi vì có anh ở đây."

Taehyung cắn vào má cậu, cười toe toét, còn Jimin thì cười rạng rỡ. "Thấy chưa, em cũng có thể là một tên sến súa đó nha."

Taehyung cười ngặt nghẽo, tay anh vòng qua cổ Jimin và kéo mũ trùm đầu lên. Anh kéo hai bên mũ ôm qua khuôn mặt của Jimin, đưa cậu lại gần mình. "Em thì khác, Park Jimin."

Jimin mỉm cười ngọt ngào giữa chiếc mũ trùm đầu, hé môi đòi hỏi một nụ hôn nữa. Taehyung tiến đến không chút do dự, dán chặt môi họ lại một lần nữa. Khi tách nhau ra, Jimin cảm thấy có thứ gì đó ướt và lạnh trên má mình, mở mắt ra đã thấy Taehyung với chiếc cọ nhỏ hơn trên tay, cười tinh quái.

"Anh-" Jimin nhìn Taehyung với vẻ hoài nghi, rồi nhìn sang chiếc cọ. "Có phải anh vừa-?"

Taehyung gật đầu, mím chặt môi cố gắng không cười quá lớn. Mặc dù Taehyung không thể không bật ra một tràng cười khúc khích khi Jimin lao vào anh, đẩy anh xuống sàn để cố gắng nắm lấy chiếc cọ bị dính sơn trắng. Tiếng cười của Taehyung càng lớn hơn khi Jimin đứng lên và bắt đầu cù anh, khiến anh làm rơi cọ xuống sàn. Jimin giật lấy nó ngay lập tức, vẽ một vòng tròn lên má Taehyung.

Trước sự ngạc nhiên của Taehyung, cậu ném nó sang một bên ngay sau đó. "Rồi đó. Mình hòa nha."

Taehyung nở nụ cười dễ thương, không thèm vùng vẫy thoát khỏi trọng lượng cơ thể của Jimin phía trên. Thay vào đó, anh ấy đưa tay lên xoa nắn cặp đùi rắn chắc của cậu. "Em trông thật tuyệt khi ở trên anh."

Jimin nhìn xuống anh, nhếch mép. "Vậy sao?" Cậu đặt hai tay lên bụng Taehyung, ngón tay luồn vào bên dưới lớp vải áo sơ mi. "Có lẽ chúng ta nên làm điều đó thường xuyên hơn."

"Ngay bây giờ luôn nhé?" Taehyung gợi ý, bàn tay anh đặt trên đùi của Jimin từ từ chạy dần lên trên.

"Còn phải sơn phòng nữa mà."

"Và trong 20 phút nữa nó vẫn chưa khô."

Jimin nhướng mày. "Thật hả, cục cưng? Anh có thể kết thúc nhanh như thế sao?"

Taehyung nhếch mép cười, và với chỉ một dịch chuyển nhỏ, Jimin đã bị anh đặt nằm xuống đất. "Có thể."

Taehyung đứng dậy và đi vào phòng ngủ của họ, và Jimin tự hỏi liệu mình có nên đi theo anh hay không. Tuy nhiên, cậu chưa kịp nghĩ ngợi lâu thì Taehyung đã quay lại ngay sau đó, mang theo máy ảnh của anh ấy. Anh ấy dừng lại dưới chân Jimin, cúi xuống gần hơn và đưa máy ảnh lên trước mặt cậu. Jimin vẫn nằm ngửa, nhìn chằm chằm vào ống kính khi Taehyung bấm nút chụp.

Taehyung cười lưu manh với cậu. "Xin lỗi. Anh phải làm vậy. Dù sơn phủ khắp mặt thì em vẫn rất xinh đẹp".

Và bởi vì Taehyung là một nghệ sĩ, anh ấy lại thành công khiến gò má Jimin ửng hồng rồi.

___________________

HAPPY VALENTINE LẦN NỮAAA ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top