Ngày 11 tháng 12 năm 2014
Người ta nói rằng khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người sẽ đều được in đậm, khắc ghi trong tâm trí họ. Nhưng với Jimin, rất khó để lựa chọn ra chỉ một kỷ niệm như vậy. Nếu bắt buộc phải đưa ra đáp án, câu trả lời của cậu sẽ là lần đầu tiên gặp gỡ của mình và anh.
Cấp 3. Năm thứ 2. Lễ Halloween. Một đứa nhóc xa lạ mà Jimin chưa từng trò chuyện qua, tình cờ hóa trang theo cặp với cậu ở bữa tiệc tại gia. Đứa nhóc mặc trang phục của Joker, còn Jimin đóng vai Batman.
Buổi tối này 8 năm trước. Ngày cậu gặp Taehyung.
Vào ngày này mỗi năm, Jimin luôn có riêng một thói quen nho nhỏ. Cậu sẽ dành thời gian một mình trong căn hộ, áng chừng một tiếng đồng hồ, lấy ra những cuốn album ảnh mà cậu và anh đã cùng nhau lấp kín suốt những năm qua. Mặc dù sống ở thế kỷ 21 hiện đại, cả hai vẫn luôn yêu thích những tấm ảnh phim, cùng với việc chụp ảnh kỹ thuật số rồi in hết chúng ta và sưu tầm lại. Đó là một kho báu bí mật của họ, được cất đi cẩn thận ở nơi mà chỉ họ có thể tìm thấy.
Sau một năm quen biết, hai năm thầm mến nhau, và năm năm yêu đương tiếp theo, Taehyung và Jimin đã chậm rãi lấp đầy những chiếc album ảnh từ đêm đầu tiên gặp gỡ. Chiếc thứ nhất được lưu lại là một tấm selfie cùng nhau, có một Taehyung đang nở một nụ cười hết sức 'đáng sợ', còn Jimin thì chẳng thể che giấu ánh mắt trìu mến của mình qua chiếc khẩu trang đen. Chiếc ảnh được lưu trên máy tính những 3 năm, cho tới khi họ đưa ra quyết định cùng mua một chiếc album ảnh. Đó là thứ đầu tiên và duy nhất được đính kèm nhãn, Taehyung và Jimin = BTMM. (bạn thân/bạn trai mãi mãi)
Hiện tại là chiều muộn, và Jimin đã lướt qua gần như một nửa. Cậu mở ra cuốn album thứ tư, chiếc album đầu tiên hai người mua sau khi trở thành người yêu của nhau. Thật thú vị làm sao khi ngồi lại so sánh nửa đầu và nửa cuối với nhau, bởi vì chẳng có quá nhiều sự thay đổi trong đó ngoại trừ việc hai khuôn mặt ấy càng ngày càng góc cạnh, trưởng thành. Còn cái cách mà Taehyung và Jimin nhìn nhau, cách họ tạo dáng trước máy ảnh, vẫn nguyên vẹn không thay đổi tự thuở ban đầu.
Jimin lật mở cuốn album, cười hiền ngắm chiếc ảnh đầu tiên. Tay cậu nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt cười rạng rỡ của anh trong bức ảnh. Trên mỗi bàn tay của Taehyung là một chiếc hộp bánh quy nhỏ. Jimin vẫn còn nhớ như in ngày đó. Ngày họ có nụ hôn đầu.
Ngày 11 Tháng 12 Năm 2014,
Taehyung và Jimin cuối cùng đã thành công thi vào cùng một trường đại học ở Seoul, và qua một vài lá thư gửi người quản lý cùng một chuyến ghé thăm đặc biệt, cả hai đã được xếp vào cùng một phòng ký túc xác trong trường.
Đây là lần đầu tiên họ ở cùng phòng, nhưng chẳng ai có cảm giác bỡ ngỡ không quen, bởi vì Taehyung và Jimin thực chất đã cắm cọc tại nhà của người kia vô số lần suốt những năm cấp 3. Chẳng ngạc nhiên khi sau đó cả hai rất dễ dàng hòa nhập, kết nên một lối sống chung, mỗi ngày đều cùng nhau đi học, ăn trưa và ghé siêu thị vào buổi tối.
Tối hôm đó là một tối như vậy.
Jimin ung dung đi phía trước Taehyung, đẩy theo chiếc giỏ hàng đã đầy một nửa. Cả hai chỉ đi tới cửa hàng bách hóa dưới phố khi thật sự cần thiết, điều đó cũng có nghĩa là mỗi lần đến đây họ sẽ mua rất nhiều rất nhiều thứ.
Jimin dừng chân, để giỏ hàng ở nguyên chỗ cũ, đi tới chỗ hộp ngũ cốc và cầm lên. Khi trở lại, cậu bắt gặp Taehyung đang nhét vào giỏ hai hộp bánh quy, còn cố tình đem giấu xuống dưới những hàng hóa khác.
"Tae à?"
Taehyung bị bắt tại trận, thả hai hộp bánh xuống, hướng đến Jimin với đôi mắt ngây thơ. "Ơi?"
"Cậu đang làm gì đó?"
"Đ-Đâu làm gì đâu. Tớ chỉ đang kiểm tra lại xem mình đã chọn được những gì thôi," anh trả lời, ánh mắt miễn cưỡng lướt qua lướt lại những món đồ trong giỏ hàng.
Jimin mím môi cười thầm. Cậu bước đến giỏ hàng, thả xuống hộp ngũ cốc trên tay và rồi cầm lấy hai gói bánh quy trả lại kệ hàng. "Hôm nay là thứ Ba đó, Taehyung à"
"Thì sao?"
"Thì, không được ăn đường vào thứ Ba."
Taehyung hắng giọng và khoanh tay lại. "Cậu giống y như mẹ tớ."
"Phải có ai đó chăm sóc cho cậu chứ."
Taehyung bĩu môi, nhưng Jimin đã nhìn thấy tia sáng lóe lên trong ánh mắt anh ngay lúc đó. Taehyung thích cảm giác được chăm sóc, cậu biết rõ điều đó hơn ai hết.
Dù vậy thì, anh vẫn khăng khăng "Ăn bánh quy tốt lắm đó."
Jimin cười phá lên. "Tốt thế nào? Những thứ nhiều đường như vậy thì tốt cho chúng ta thế nào đây?"
"Chúng có vị ngọt đó," Taehyung tranh luận. "Người ta không thể sống mà không có những điều ngọt ngào."
Không thể khống chế bản thân, Jimin đã phản ứng lại, "Tớ chưa đủ ngọt ngào với cậu sao?"
Trước câu nói đó, Taehyung nheo mắt. "Cậu đừng vậy chứ."
Giờ thì đến lượt Jimin tỏ vẻ vô tội. Kết quả là, vì không thể chịu nổi ánh mắt thất vọng của Taehyung, họ đã mua không chỉ một, mà cả hai gói bánh.
Quay trở lại ký túc xá, trong khi Jimin miệt mài sắp xếp hàng hóa, thì Taehyung đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, miệng nhai chóp chép chiếc bánh quy thành tựu, còn vui vẻ liếm môi khi Jimin đưa mắt lườm anh.
"Đằng ấy có định giúp mình một tay hông ta?" Cậu cất tiếng hỏi, giọng nói quá mức dịu dàng.
Taehyung nuốt xuống miếng bánh, uống một ngụm sữa tươi rồi thở dài. "Tớ bận mất rồi, cậu không thấy sao?"
Jimin chỉ biết lắc đầu, quay đầu sang hướng khác để che đi nụ cười của mình. Cậu cũng chẳng thật sự cần giúp đỡ, nhưng cậu thích lắm mỗi lúc trêu đùa người bạn thân của mình. Khi xong việc, cậu bước đến ngồi cạnh anh, người mà từ nãy tới giờ vẫn tập trung hưởng thụ những chiếc bánh quy của mình.
Taehyung đưa cho Jimin một cái, nhưng cậu lắc đầu. "Cảm ơn nha, nhưng tớ không thích bánh này lắm."
Anh mở to mắt ngạc nhiên. "Cậu- Gì cơ? Sao cậu có thể không thích chúng được chứ?"
Jimin chỉ nhún vai. "Không có tí socola nào cả. Chỉ toàn vani với dâu."
"Đó là sự kết hợp tuyệt nhất đó!" Taehyung nói lớn, đưa bánh quy cho Jimin một lần nữa, với vẻ mặt vô cùng kiên định.
Biết rằng anh sẽ không chịu đầu hàng, Jimin tiến lại gần cắn lấy chiếc bánh đang đặt giữa môi anh.
Taehyung mỉm cười. "Ngon lắm, đúng không?"
Jimin ngân nga đồng ý, đưa tay lau đi ít đường còn dính trên miệng. Cậu nhìn Taehyung, người mà hiện tại cũng đang nhìn cậu. Và lần đầu tiên trong 2 năm qua, từ khi trái tim Jimin bắt đầu rung động vì anh, cậu có đủ can đảm tiến tới gần hơn.
Đôi môi của Taehyung hé mở, chào đón cậu, như thể anh đã đọc được suy nghĩ của cậu từ trước. Jimin khẽ cất lên tiếng nấc nhỏ khi hai đôi môi chạm nhau, cậu đã mơ về nó hàng vạn lần. Trái tim đập ngày một nhanh hơn, lớn hơn, Jimin thấy mình tan chảy trong nụ hôn đó.
Một khung cảnh tuyệt đẹp. Bàn tay của Taehyung nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy khuôn mặt cậu. Cả hai chẳng mất quá lâu để tìm được tư thế thoải mái nhất. Anh há miệng và Jimin đến lấp đầy trong phút chốc, cố gắng cảm nhận hết tất cả mọi ngóc ngách bên trong. Taehyung có vị như dâu tây, quá đỗi ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top