Kết
Jimin đặt lại cuốn album ảnh cuối cùng trong lòng mình, dần đắm chìm vào không gian yên tĩnh, thoải mái xung quanh. Mặc dù đây là việc mà mỗi năm đều sẽ làm, nhưng Jimin không thể ngừng choáng ngợp sau mỗi lần lướt qua tất cả các album ảnh của họ. Dù 8 năm dài đã trôi qua, nhưng từ lúc ban đầu cho tới hiện tại, Taehyung vẫn luôn giữ vị trí như thế trong cậu, không hề thay đổi. Không chỉ vì người đó là Taehyung, mà còn vì những gì cả hai đã có được cùng nhau. Nhìn lại tất cả những kỉ niệm của họ như thế này khiến cậu nhớ lại điều ấy, và Jimin thấy mình thật may mắn biết bao khi suốt đời này cậu sẽ đều có Taehyung bên cạnh.
Trên chiếc ghế sofa bên cạnh là bức ảnh mới nhất, do cậu chụp. Trong ảnh là Taehyung và Tannie trước khi họ rời khỏi nhà vào sáng nay. Jimin nhét tấm hình vào ngăn trống tiếp theo trong album, lưu luyến nhìn nó vài giây trước khi đóng nó lại.
Như thể được báo trước, cánh cửa mở ra ngay khi Jimin đang cất cuốn album cuối cùng. Cậu cúi người, mở rộng vòng tay đón Tannie, bé con đang chạy nhanh vào căn hộ và đến bên cậu. Jimin bế cún con lên, cười lớn nhìn Tannie cố gắng liếm mặt cậu dù mình chống cự.
Taehyung đóng cửa lại, nhìn họ với vẻ trìu mến từ trong bếp khi anh thu dọn túi xách từ cửa hàng tạp hóa. Jimin đặt Tannie xuống, bước tới giúp người yêu mình.
Tuy nhiên, khi anh ấy đến gần, Taehyung dừng việc đang làm và kéo Jimin vào lòng. Vùi mặt vào cổ cậu, anh thì thầm, “Anh nhớ em”, rồi hôn lên làn da cậu. "Anh xin lỗi, ngày kỷ niệm của chúng mình mà lại phải đi làm."
“Anh đã xin lỗi rồi mà Tae,” Jimin nói, tách ra khỏi cái ôm và đưa tay lên giữ lấy mặt Taehyung. “Và em cũng đã nói, không sao cả. Chúng mình có cả đêm với nhau, và ngày mai nữa. Đều ổn thôi."
Taehyung bĩu môi nuối tiếc. "Dù vậy đi nữa."
Jimin cười, hôn lên môi anh một cái trước khi bước sang bên để tiếp tục dọn đồ. "Anh định làm bánh quế cho bữa tối nay hả?" Jimin hỏi với một nụ cười khi cậu nhìn thấy tất cả các nguyên liệu quen thuộc trong túi.
“Không,” Taehyung nói, “Nhưng bữa sáng mai thì có.”
Jimin cười toe toét với anh. "Mong đến ngày mai quá đi."
Họ cùng nhau dọn đồ và Jimin lắng nghe Taehyung kể về công việc, khách hàng của anh ấy và bất cứ trò nghịch ngợm nào mà Tannie bày ra. Khi họ làm xong, Jimin đứng dậy, và Taehyung vây lấy cậu, đặt trong lòng, hai tay đưa lên hông của người nhỏ hơn.
"Vậy, hôm nay em có làm gì vui không?" anh hỏi, ngón tay cái vuốt ve làn da mềm mại của cậu.
Jimin nhún vai, vòng tay qua cổ Taehyung. “À, anh biết đó, chỉ… nằm hồi tưởng lại thôi.”
Taehyung không hỏi về ý nghĩa của điều cậu vừa nói. Thay vào đó, anh mỉm cười và nghiêng người để môi họ chạm vào nhau, và Jimin nghĩ rằng nếu điện thoại của mình ở gần một chút, cậu sẽ không chần chừ lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top