Chương 6: Giao tiếp

tác giả: có một bài thơ rất hay rằng: nhầm lẫn trong giao tiếp rất tai hại, nên luôn nhớ là hãy luôn nói những gì bạn cần và muốn nói với người đặc biệt ấy. Nếu không, kết phim thành phản diện, bùm. Các bạn hãy coi đây là một lời khuyên đời thường, có spoil tí nhé.


Ngày 4 tháng 1

[2:40 a.m.]

sunflower: #7 (tối qua là 4): chọn một bài diễn tả cảm xúc lúc này đi DÔDÔDÔ!!!

[2:40 a.m.]

sunflower: còn 30 giây, nhớ xem! Tick tock 👀

[2:40 a.m.]

Chanel: biết rồi, biết rồi, im coi!!!

[2:40 a.m.]

Chanel: ok ahhhhhhhh

Có một ca khúc hiện lên trong đầu khi Jennie đọc câu hỏi. Nghe rất bắt tai, nói về những vì sao và bạn không thể ngừng nghĩ về ai đó khi họ cứ rực sáng và hiện hữu trong đầu bạn. Đó là bài hát được bật trong đầu Jennie mỗi lúc cuối tuần khi cô nghĩ về Rosie. Đúng rồi, cô đang nghĩ về Rosie-thiệt-nhiều-cho-dù nỗ lực bản thân là không được. Cô vật lộn với điều đó để nó ngưng lại, nhưng cũng vô tác dụng. Đôi khi cô ước mình nên để đầu óc nghỉ ngơi, ngủ đông, hay gì đó. Cô không thể đòi hỏi những điều này. Cô bối rối lấy chăn trùm đầu và giá như chúng có thể bảo vệ cô khỏi những rắc rối trong cuộc đời này nhỉ.

Đậumár, qua bao nhiêu giây rồi? Đột nhiên Jennie tự hỏi lớn.

[2:41 a.m.]

Chanel: ahhhhhhhhhhhhhhhh

[2:41 a.m.]

sunflower: yeah, hết giờ cho bồ rồi, bai Jen 🥳

[2:41 a.m.]

Chanel: ứuuuuu không công bằng! mới có ba giờ sáng! tui xứng đáng có nhiều thời gian hơn! 🍅

[2:42 a.m.]

sunflower: tại bồ không ghẹo tui khi tui thua thôi, không phải lỗi tui!

[2:42 a.m.]

sunflower: nhỏ thua cuộc khùng 👎🏼👎🏼👎🏼

[2:43a.m.]

Chanel: bai, đi ngủ đây

[2:43 a.m.]

sunflower: gì?🧐

[2:44 a.m.]

Chanel: đó là bài mà đang diễn tả tâm trạng tui lúc này, tui chuẩn bị đi ngủ

[2:44 a.m.]

sunflower: ko hiểu bài đó nói về cái gì luôn👁👄👁

[2:44 a.m.]

Chanel: ngủ.ngon.

[2:45 a.m.]

sunflower: làm ơn đi Jen 😭😭

[2:45 a.m.]

Chanel: thiệt tình, tui phải đi ngủ 😒

[2:46 a.m.]

sunflower: hmmm ừ, rồi, tui giả bộ tin bồ 🥴

[2:46 a.m.]

sunflower: nhỏ khùng thua cuộc

[2:47 a.m.]

Chanel: nn 😴😴

[2:47 a.m.]

sunflower: 👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼

Thật tình mà nói, chọn bài đó không sai mỗi lần Jennie cảm thấy thế nào mỗi khi nhắn tin cùng người bạn ẩn danh của mình. Cô ghét cái cách Rosie làm mình cười nhiều đến độ không có người thứ hai làm được. Đôi khi cô ngẫm nghĩ về mối quan hệ của hai đứa đang dần tốt đẹp hơn, cô từng biết việc nhắn tin lúc trước phiền phức thế nào, nhưng cô đã và đang tám chuyện cùng người lạ trên mạng này hơn bốn tháng. Thật ra sau cùng hai người vẫn không biết nhau, chỉ vì họ chỉ thể hiện quan màn hình và vài dòng tin nhắn. Ngôn từ có thể xóa đi và thay đổi thế nên bạn cũng có thể suy đi nghĩ lại trước khi gửi cho người khác, thế nên trong này có gì là thật?

Rồi sao cô có thể thích Rosie? Kiểu như, thích cậu ấy thực sự?

Cô thật sự cảm thấy thế sao? Jennie tự hỏi. Sao cô lại có cảm giác này với một người chưa từng gặp mặt? Một người mà cô chỉ mới nhắn tin qua lại và cũng không khiến cô đắn đo về nó. Một người chưa từng biết được con người thật của cô. Một người không biết về những tật xấu của bản thân; tệ thật đấy. Cậu ấy chỉ thấy mặt hài hước của mình, đôi khi là chút phiền toái, đôi khi là mảng màu xanh buồn tẻ, một khia cạnh của áp lực học hành, và một phần hạnh phúc.

Vẫn thế, tôi chưa bao giờ để cậu ấy thấy sự bất cẩn về mọi thứ của bản thân, nhất là về con người tôi. Tôi chưa lúc nào cảm thấy được yêu thương; cách mà một mối quan hệ cho tôi thấy là tôi chưa đủ cho nó. Rằng tôi sợ hãi ra sao khi người tôi trân quý bỏ mặc tôi. Liệu cậu ấy có gánh vác những điều đó cùng tôi không ? Tôi cũng không biết liệu cậu ấy có còn thích thế không.

Tôi đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là không rồi. Chúng tôi chỉ là bạn bè qua mạng. Tôi còn không biết cậu ấy có xem tôi là bạn hay không, nhưng những tháng qua hy vọng là cậu ấy có.

Và mới có năm tháng từ khi mối quan hệ một năm rưỡi của tôi kết thúc... Tôi bị cái KHỈ GIÓ gì đây? Tôi có nên ghim người yêu cũ hay gì không? Đau khổ? Khóc lóc? Nhắn cho gã khi say? Nhưng thật lòng, tôi đếch quan tâm. Dù sao thì tôi nghĩ mối quan hệ đó cũng tan tành khi mới vừa cách ly rồi. Thật long thì—Jennie thở dài—, tôi nghĩ là tôi muốn Rosie. Thậm chí là không thể nào với tới. Thậm chí khi Rosie không thích tôi thế này. Thậm chí là tôi không xứng để cậu ấy thích mình nhiều thế. Ít nhất tôi có thể có được cậu ấy trong giấc mơ.

Rồi đó, Jennie cuộn mình trong chăn, phủ quá đầu, nhắm mắt đi ngủ.

Ngày 6 tháng 1

[16:14 p.m.]

Chanel: Tổng lại thì... tui đã khóc rất nhiều đó 🥺 , thế nên cảm ơn nhé 😪

[16:14 p.m.]

Chanel: Không, nghiêm túc đấy Rosie, cảm ơn đã khiến tui đọc câu chuyện ấy. Tui thích lắm 🤧

[16:15 p.m.]

Chanel: Giờ đọc sách tui gợi ý đây😌

[16:15 p.m.]

sunflower: tui biết ngay bồ sẽ thích 😈😈 , rất dui khi bồ đã rơi lệ, không thì có hơi ác nếu không để bồ cảm nhận được nó🤗

[16:15 p.m.]

sunflower: tui hứa là tui sẽ đọc, giờ thì tui có đống bài tập phải làm, như không có điểm dừng luôn đó, thế nên... tới khi hết học kỳ được không? 😖 Xin lỗi :(((

[16:16 p.m.]

Chanel: không sao, tui hiểu mà, đừng lo, nhưng nếu bồ thất hứa, tui sẽ ám bồ suốt đời :)

[16:16 p.m.]

sunflower: chà, tui không phiền đâu

[16:16 p.m.]

Chanel: 😶 hmm, ok...

[16:17 p.m.]

Chanel: Về việc khác thì... tui muốn nói với bồ cái này

[16:17 p.m.]

Chanel: từ hồi sắp tới sinh nhật bồ

[16:17 p.m.]

sunflower: Jen, cả tháng nữa mới tới, bồ nói gì vậy 😭

[16:18 p.m.]

sunflower: hế, bồ chưa bao giờ nói ngày sinh nhật cho tui😠

[16:18 p.m.]

Chanel: Không, nhưng tui có nói quyển sách ưa thích của tui cho bồ, quan trọng hơn nếu bồ muốn hỏi, hãy đọc đi :) rồi để tui nói tiếp

[16:18 p.m.]

sunflower: 😠😠😠😠

[16:19 p.m.]

Chanel: Thế nên...

[16:19 p.m.]

sunflower: Thế nên 🤔

[16:20 p.m.]

Chanel: Tui nghĩ là sẽ mua gì đó cho bồ

[16:20 p.m.]

sunflower: Gì bồ

[16:21 p.m.]

Chanel: Không phải cái gì đắt hay hào nhoáng quá đâu, cơ mà tui đã truy tìm trên thế giới internet kì diệu hôm trước và tìm thấy một cửa hàng dễ thương, họ làm đồ thủ công và có vài thứ được lấy cảm hứng từ Van Gogh, thế là tui nghĩ đến bồ. Thế nên tui có hỏi và để xem có thể làm gì cho hợp ý bồ không, đương nhiên tui thanh toán, nên đừng nghĩ tới chuyện từ chối nha :)

[16:21 p.m.]

sunflower: gì vậy Jen

[16:22 p.m.]

Chanel: Nhưng mà bồ cần liên hệ với sốp để gửi địa chỉ tại tui không biết và tui cũng sẽ không hỏi (hôm nay không phá luật, đừng lo)

[16:22 p.m.]

sunflower: Jen, là thật á?

[16:22 p.m.]

Chanel: tất nhiên, giờ im coi

[16:23 p.m.]

Chanel: Tên sốp là artcottage, bồ chỉ cần gửi tin nhắn là được. Tui đã đoán trước tình hình, nên bồ chỉ cần nói mình là cô gái Van Gogh ẩn danh, là họ sẽ hiểu 😊

[16:23 p.m.]

Chanel: Đừng có hỏi nhiều, tui không nói đâu, bên sốp cũng không. Đợi tới sinh nhật nha. tui mong là sẽ đến đúng ngày :( tại cái này giao hàng quốc tế, nên cũng mất cả tháng để vận chuyển, làm ơn lẹ lẹ dùm

[16:24 p.m.]

sunflower: Vậy làm ơn nói ngày sinh thần của bồ để tui có thể làm gì đi????

[16:24 p.m.]

Chanel: Không cần làm gì hết đâu, ngốc. Tui thích tui làm :) Vì tui nghĩ tới bồ và muốn làm chút gì đó tốt đẹp cho bồ. Đó không phải là điều bạn bè nên làm cho nhau à? 🤨

[16:25 p.m.]

sunflower: nhưng sinh nhật tui còn cả tháng nữa lận, Jennie 😭 làm saoooo??

[16:25 p.m.]

Chanel: Chỉ cần im miệng và tận hưởng nó thôi! Bồ không biết nó là gì đâu 👁 Có thể là bồ không thích nữa

[16:25 p.m.]

sunflower: tất nhiên là tui thích. Khùng hả trời? 🥺🥺🥺

[16:26 p.m.]

Chanel: Rồi đợi mà coi :)

[16:26 p.m.]

sunflower: Làm ơn nói ngày sinh nhựt coi 😠

[16:27 p.m.]

Chanel: Quai? 🧐

[16:27 p.m.]

sunflower: Tại dzì!!

[16:27 p.m.]

Chanel: hmmm...

[16:28 p.m.]

Chanel: hong 😙

[16:28 p.m.]

sunflower: JENNIE!!!

Ngày 11 tháng 2

Chaeyoung dậy sớm và chẳng cảm thấy gì ngoài sự sợ hãi. Sợ già đi. Qua tuổi 21 cũng vui đấy, cuối cùng cũng đến cái tuổi có thể đi nhậu nhẹt ở bất kì đâu hợp pháp; người ta nói vậy đó. Nhưng mà vui chết liền. Bạn đâu mà quẩy, thật luôn, dịch dã này mà làm tiệc là bị còng đầu. Cô không buồn mà lo hơn, vì bản thân đã dành gần cả năm ru rú trong nhà, năm đầu tiên của tuổi 20 thật lãng phí, tiêu tùng luôn.

Thời gian dần trôi, mấy bồ cũng không thể nào lấy lại, dù có thành tâm khấn nguyện đi nữa, và thật đáng sợ; Chaeyoung gào lên liên tục trong đầu. Thời gian như có chạy ngoài đồng,còn cách nào ngoài nhìn nó vụt qua lòng bàn tay, trôi dần qua chúng ta, nhìn lại bản thân sáu tháng trước và bây giờ trong gương. Thánh thần ơi, tôi già đi rồi, Chaeyoung ném cái nhìn kinh dị về bản thân mình trong gương.

Tui đang làm gì với cuộc đời mình vậy? Tui còn không có tí động lực để học gì đó trong lớp trực tuyến. Cóc quan tâm. Tui chả nói chuyện với bạn bè ngoài Lisa và Jisoo. Tui chỉ có Hank và gia đình, cũng chẳng khá hơn. Và... còn cả Jennie. Tui có Jennie, nhưng đó là điều khiến tui sợ nhất. Sợ vãi linh hồn khi tui rất mực tin yêu người bạn tui không quen. Có lẽ cậu ấy không coi tui ngang vai vế hay không nhìn nhận tui như cách tui nhìn nhận cậu ấy. Hãi hùng hơn là tui nghĩ tui thích cậu ấy.

Thấy chưa, cuối cùng mày cũng nói ra, Chaeyoung. Mày thích Jennie. Mày thích cổ, và má nó ngu ghê. Đó, biết nghĩ hơn rồi, những xúc cảm thật sự, cho một ai đó mày gặp trên internet, và còn tệ hơn, mày gặp cậu ấy trên chat app ẩn danh. Bị ngu hay gì? Tất nhiên rồi. Ai chơi lại mày? Giữa cái thời đại mà ai nấy đều sống giả trân với nhau, vờ vịt, che giấu bản thân, mày dám có cảm giác với ai đó mày không quen? Xuất sắc.

Giờ mày nghĩ sao đây, Rosie? Chaeyoung nhỏ giọng trong đầu thách thức. Bộ định dập tắt hết cảm xúc phải không? Che giấu chúng? Vờ như chúng không có thật? Cố gắng thuyết phục bản thân là nó không có thật? Gặm nhấm chúng cho đến khi bị chúng nuốt chửng? Làm ơn hãy khá lên đi cô. Mày lúc nào cũng giấu đi cảm xúc của bản thân. Mày không bao giờ thú nhận là thích người ta, đó là lý do mày ế đến bạc đầu.

Không đúng; Tao không dính vô người ta dễ thế. Chaeyoung phản đòn.

Ổ, thế mày không dễ dính đòn người ta á, nhưng mà lại cảm thấy thế khi nhắn tin với người ta? Đỉnh.

Không lẽ có thể để ý người khác qua chuyện nhắn tin? Im mồm, tao không nghĩ vậy.Chỉ là cảm nắng một xíu; nó sẽ sớm qua. Hai đứa chỉ là bạn. Cậu ấy chỉ muốn kết bạn, thế nên, cậu ấy bảo tao, nên là...

Cậu ấy bảo mày là, "không phải đó là điều bạn bè nên làm cho nhau hả?" Cậu ấy không bao giờ nói là cậu ấy thấy mỗi mày, và cậu ấy chưa hé môi điều gì vì mày đã hỏi đâu. Mày chưa bao giờ hỏi cậu ấy về cảm xúc của bản thân hay của cậu ấy, thế mày còn mong đợi mọi chuyện đi đến đâu? Để tao nói cho mà nghe: không đâu ngoài cái hố đen đầy sự khao khát, say mê, rối bời và việc hiểu lầm sẽ khiến mày đánh mất nó, hay những gì mày có thể có. Giao tiếp đi, Park Chaeyoung, nó chính là chìa khóa cho một mối quan hệ thành cmn công.

Ơi là trời, CÂM MỒM. Không thể tin là mình lại tự tranh đấu với chính mình trong phòng tắm. Tui chỉ muốn đi tắm, Tức. Sinh nhật cho xin miếng bình yên được không? Thứ gì hổng biết.

Chaeyoung nghe tiếng chuông cửa nhưng không để ý lắm, có thể là liên quan tới má. Cuối cùng cô cũng ra khỏi phòng tắm, và chị gái trêu cô tắm lâu. Cô ăn vận rồi đi xuống dùng bữa sáng. Má cô đã làm cho cô một bữa sinh nhật thiệt ngon, và giờ Chaeyoung cũng cảm thấy dễ chịu và vui lên một chút.

"Oh, đồ của con, gái yêu. Con đặt gì à? Hay là qua của bạn đây?" Má Chaeyoung vui vẻ nhắc con gái.

Rồi luôn, sao đột xuất vậy, Chaeyoung chợt nhớ ra: quà của Jennie. Nó đã tới đúng ngày. Gương mặt cô sáng bừng chưa từng thấy, không có suy nghĩ lần hai, cô đứng dậy lấy gói hàng ngay. Má và chị cô thấy hành động bất ngờ này thì họ cũng chỉ biết cười. Chaeyoung muốn mở gói đồ nhanh nhất khi có thể, nhưng mà phải riêng tư, nên cô hốc hết đồ ăn sáng, cảm ơn má, và chạy ù lên phòng.

Đối mặt với quà của mình; cô thấy hơi lo. Cô nghĩ có thể Jennie tặng cô một cuốn sách, một chiếc CD, gì đó đại loại thế. Cậu ấy cũng nói là, "không có gì đắt lắm đâu," nhưng cái hộp này có hơi to so với "không đắt đâu."

Giờ Chaeyoung khá là lo vì không biết liệu Jennie có mua gì to bự không? Bộ giàu lắm ha gì? Chắc là không vì có lúc Jennie từng bảo cô có một lần tòa nhà cô cúp nước, hai ngày, người giàu làm quái gì trải qua chuyện đó. Tại sao lại thế? Thế có là gì? Cô tự hỏi rồi chuẩn bị mở gói quà.

Cuối cùng cô cũng mở nó, Chaeyoung bật khóc. Chaeyoung khóc thật nhiều và không thể tin được có ai đó lại làm điều này vì mình. Cô không tin nổi là có ai đó đủ quan tâm cô nhiều thế này. Trong đời cô có vài lần cô cảm thấy thật đặc biệt, và hiếm khi cô xếp hạng chúng, nhưng lần này mà số hai chắc chắn không có lần khác số một.

[11:06 a.m.]

sunflower: bồ bị điên ha gì?

[11:10 a.m.]

Chanel: Tui-

[11:10 a.m.]

Chanel: Gì? Tui chỉ muốn nói Chúc Mừng Sinh Nhật 😶

[11:10 a.m.]

sunflower: Jennie, quà của bồ. Nó đã đến đúng lúc.

[11:11 a.m.]

Chanel: Bồ không thích hả? Coi bộ bồ hơi khùng, xin lỗi :( Tui tưởng là bồ sẽ thích nó...

[11:11 a.m.]

sunflower: Khùng? Không thích? BỒ CÓ BỊ ĐIÊNG KHÔNGGG?????

[11:11 a.m.]

Chanel: OK BỚT GÀO RÚ LẠI, TUI KHÔNG HIỂU ĐANG XẢY RA CHUYỆN GÌ

[11:12 a.m.]

sunflower: MẮC GÌ SINH NHẬT NGƯỜI TA MÀ CHỌC NGƯỜI TA KHÓC

[11:12 a.m.]

sunflower: ok, không gào rú nữa, hihi xin lỗi. Nhưng mà, QUẦN QUÈ gì đây, Jen???? Bồ đã nói là nó không đắt!! Tui chắc chắn là nó đắt vãi lúa và là món đồ giá trị nhất mà tui từng nhận được.

[11:13 a.m.]

Chanel: Oh

[11:13 a.m.]

Chanel: Đợi đã, thật á? 🥺

[11:14 a.m.]

sunflower: Giày custom với những bông hoa của Van Gogh và một chứ "R" in sau nó? Vâng, thật đấy.

[11:14 a.m.]

sunflower: Jen, nghiêm túc này, bồ trả bao nhiêu cho nó? :( Quá trời nhiều rồi... Bộ bồ không thấy phiền sao? :(

[11:15 a.m.]

Chanel: Bởi vì...

[11:15 a.m.]

Chanel: Và đừng có lo, hổng có nhiêu🤠 nhớ là lúc tết tui có quánh bài với mấy đứa bạn và thắng không? tụi nó cúng tiền cho tui, nên đây là tiền thắng cược, đừng cảm thấy đặc biệt quá😜

[11:16 a.m.]

sunflower: Oh, tui vẫn thấy bồ là một cô gái đặc biệt trong vũ trụ này, đừng lo, bồ sẽ không thoát khỏi chuyện này dễ dàng đâu, quý cô

[11:17 a.m.]

Chanel: Chà... Tui chỉ muốn cho bồ lại xíu hạnh phúc bồ gửi tui mấy tháng nay thôi :)

[11:17 a.m.]

Chanel: Và tui cũng biết đây cũng không phải sinh thần lý tưởng từ lúc cả thế giới cách ly, nên là có thể cô đơn lắm, nên tui hy vọng là có thể động viên bồ vui vẻ lên tí 😊

[11:18 a.m.]

sunflower: Jen 🥺

[11:18 a.m.]

Chanel: ok, em bé khóc nhè, nói chuyện sau nhé. Tui có lớp mà, nhớ hông?

[11:19 a.m.]

Chanel: gặp sau nhé và chúc mừng sinh nhật🥳

Năm tháng nhắn tin cùng nhau. Năm tháng không cảm thấy trống vắng. Năm tháng thấu hiểu. Một món quà sinh nhật. Một khoảnh khắc trong sáng. Tất cả chỉ gói gọn trong ba từ trong tâm trí Chaeyoung. Ba từ rất nguy hiểm, lắt léo. Ba từ Chaeyoung sẽ không bao giờ nhẹ lời, khó nói quá. Ba từ khiến Chaeyoung không dám hét lên. Ba từ nguy hiểm quá. Rồi ba từ đó, lại trở thành một câu hỏi:

[23:23 p.m.]

sunflower: Jen, bồ có muốn phá luật không?

Lát sau câu hỏi bị thu hồi, cứ như thế xóa đi. Có thể là ngày mai, Chaeyoung sẽ tự suy ngẫm về bản thân. Ngày mai.

-

editor: chương này vừa đọc vừa cười ;) hồi đó cũng có người tặng quà sinh nhật của mình bất ngờ thế, mình cũng hiểu cảm giác của Chaeng lắm, chời ơi, chiếc "bạn" Jennie đáng yêu xỉuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top