Chương 1

Khách quan mà nói thì Mingyu cũng chẳng túng thiếu đến mức cần sugar daddy bao dưỡng, ít nhất dạo gần đây là thế.

Thực ra với chức vụ của Mingyu hiện tại, lương thấp là bình thường, nhưng dù sao cậu cũng đã tốt nghiệp trường Luật Đại học Quốc gia Seoul. Với tấm bằng cử nhân đứng đầu lớp, có rất nhiều công ty luật lớn sẵn sàng chi ra một khoản tiền khổng lồ chỉ để ký được hợp đồng lao động với cậu, giúp cậu dư sức trả tiền đặt cọc cho căn hộ riêng của mình. Và cũng nhờ có sugar daddy Jeon Wonwoo yêu dấu, suốt bảy năm đi học, Mingyu thậm chí còn không nợ học phí học phần. Vậy nên, hiện tại cậu đang sống rất tốt.

Chẳng có lí do gì khiến Mingyu phải vương vấn vị sugar daddy kia cả, cũng chẳng có lí do gì để vị sugar daddy kia tiếp tục giữ cậu lại bên người. Mối quan hệ bao dưỡng đó chỉ còn là dĩ vãng thôi, bây giờ Mingyu đã đủ lông đủ cánh rồi.

Vì trước đó chưa từng có "kinh nghiệm" làm sugar baby của ai nên Mingyu tự hỏi, liệu có ai lại đi bao nuôi một người trong bảy năm mà không biết chán không nhỉ? À, có đấy.

Tuy hai người không sống cùng nhau nhưng số lần Mingyu ở nhà Wonwoo còn nhiều hơn số lần cậu ở căn hộ của chính mình. Mingyu tự nhủ, tại nhà này gần công ty hơn thôi. Còn trong trường hợp bị dí súng vào đầu, ây dà... Mingyu thừa nhận, cậu thích được Wonwoo ôm khi ngủ ấy mà (mặc dù cậu cao và đô hơn anh tận nửa vòng nhưng vẫn mãi mãi là bé bi của anh thôi). Một khi đã đến nhà Wonwoo rồi thì thể nào anh cũng bắt cậu ở lại ngủ qua đêm bằng được, anh sẽ thì thầm rằng anh lo cho sức khoẻ của cậu rất nhiều, thay vì 30 phút đi đi lại lại thà để thì giờ đó ngủ thêm còn hơn. Wonwoo chu đáo, tốt bụng và ngọt ngào như thế, thật khó để trái tim non nớt của Mingyu không thể không cưỡng cầu.

Càng bối rối hơn khi Mingyu nhận ra lúc hai người họ ở bên nhau, ngọt ngào trông chẳng khác gì đôi vợ chồng già.

"Em ơi, ngủ thôi." Wonwoo nghiêng đầu gọi ới nào phòng làm việc, nơi Mingyu đang cắm đầu cắm cổ đánh máy, thi thoảng còn liếc nhìn sang mớ tài liệu tán loạn trên bàn. Bây giờ đã gần một giờ sáng, đã quá giấc ngủ thường ngày của cả hai, nhưng chịu thôi, làm trong công ty luật lớn thì thức thâu đêm mãi thành quen, Mingyu cũng không phải ngoại lệ.

"Em phải viết xong tóm tắt này cho sếp. Em xin lỗi, anh đừng chờ em nha." Mingyu vừa nói vừa cố gắng đảo mắt, tránh để bộ ngực trần đồ sộ của Wonwoo làm cho phân tâm, cậu khẽ than thở. Mặc dù Wonwoo ngủ trần trông dâm chết đi được nhưng Mingyu biết rằng người anh rất dễ bị lạnh, trong khi nhiệt độ của cậu thì lại rất cao, việc hai người ngủ chung mỗi ngày đã khiến Wonwoo cũng bị nóng lây rồi vô tình hình thành thói quen ngủ trần này, làm Mingyu vừa thẹn vừa sướng.

"Thế khi nào em mới xong?" Wonwoo hỏi khẽ rồi tiến lại gần, rót lên đỉnh đầu tâm can bảo bối một cái hôn phớt. Được sủng thành quen, Mingyu chẳng những không tỏ ra ngại ngùng mà ngược lại còn rất tận hưởng tựa đầu vào ngực Wonwoo, hít hà mùi thơm dịu nhẹ vương trên người anh.

"Tầm một, hai tiếng nữa ạ." Mingyu thở dài, cậu chỉ mong mình ngủ đủ bốn tiếng thôi. "Anh ngủ đi, em tranh thủ xíu rồi ngủ liền."

"Hửm? Vậy tôi ở đây xem em nhé?" Wonwoo nói rồi thong thả ngồi vào cái ghế dài, đối diện bàn làm việc của Mingyu.

"Hyung, ngày mai anh bận mà." Mingyu nhắc nhở, khác với cậu, anh chính là giám đốc điều hành của khách sạn sáu sao đầu tiên tại Seoul. Chức vụ càng lớn, lượng công việc càng nhiều. "Hôm bữa Seungkwan đã nói với em mai anh có cuộc họp sớm để bàn về việc mở thêm chi nhánh ở Busan mà."

"Em đừng nói chuyện với trợ lý của tôi nữa." Wonwoo cau mày, có chút hối hận vì đã giới thiệu Mingyu với Seungkwan. Bây giờ khi nào Wonwoo họp sớm, Seungkwan cũng đều nhắn tin để "báo cáo" cho Mingyu nghe, như đang ngầm cầu xin Mingyu đừng "hành hạ" sếp của mình phải hì hục "lao động" đến sáng vậy. Làm Mingyu nhiều ngày rồi vẫn chưa được cho vị sugar daddy nào đó "ăn no".

"Anh mà đứng đây chắc em viết hoài không xong quá." Mingyu bĩu môi.

"Uầy, tại sao vậy?" Wonwoo nhếch mép khiêu khích.

"Anh mặc hớ hênh thế kia..." Vừa nói, cậu vừa rê mắt đảo quanh người anh một lượt. Cái cảm giác người đẹp đã cởi sạch, còn nhiệt tình dâng đến tận miệng mà không ăn được thật là khó chịu vô cùng.

Nghe vậy, Wonwoo cố tình ưỡn ngực tự hào về thân hình của mình, vì anh tập gym mỗi ngày, cũng như chăm sóc thân thể rất tốt. "Cục cưng ơi, tôi có một sugar baby trẻ trung, xinh xắn và bóng bỏng như thế này cơ mà. Tôi không đẹp thì cục cưng bỏ tôi đi mất."

"Anh hơn em có 5 tuổi chứ nhiêu." Mingyu ngại ngùng lảng tránh, khuôn mặt diễm kiều ửng đỏ, không biết nên đáp trả lời khen của đối phương ra sao.

"Thế tôi mặc áo sơ mi rồi xem em được không?" Wonwoo mặc cả. Dù tuổi còn trẻ nhưng anh đã là giám đốc điều hành, doanh nhân lớn và anh biết cách đàm phán như thế nào sẽ mang lại hiệu quả cao.

Mingyu đồng ý, cậu làm sao nỡ từ chối Wonwoo đây? "Ừm, vậy anh ở đây với em đi, cơ mà phải mặc áo hoodie của em vào đấy."

"Ầy, rốt cục là em muốn xem tôi mặc áo của em chứ gì?" Wonwoo ranh mãnh bắt bài rồi lồng cái áo hoodie Luật SNU mà Mingyu yêu thích vào người. Thực ra anh cũng thích mặc cái áo này lắm vì nó mềm mại và có mùi như Mingyu vậy. Sao mà không thích được chứ?

"Vợ ơi, anh mặc áo của em trông dễ thương quá." Mingyu khẽ cười vì Wonwoo như đang bơi trong áo của cậu vậy.

"Dễ thương gì, tôi hơn em 5 tuổi đấy." Wonwoo khô khan nhắc nhở. "Tôi pha cà phê cho em nhé?"

Mingyu lắc đầu. "Dạ, chắc thôi. Giờ uống cà phê là em mất ngủ luôn."

"Vậy trà thì sao?" Wonwoo nói rồi toan đứng dậy, sủng nịch rót hôn lên trán Mingyu thêm một cái hôn.

"Ừm, được á." Mingyu đồng ý.

"Tách trà này đắt lắm đấy." Wonwoo cù nhây cảnh báo.

"Không sao, em sẽ trả đủ mà." Mingyu hùa theo.

"Giá mười nụ hôn." Wonwoo nói.

"Hay là mười lăm nụ hôn nha?" Mingyu mặc cả.

"Em đàm phán kì cục thế." Wonwoo cười phá lên.

"Ít quá thì hai mươi nụ hôn được không?" Trong lúc Mingyu đang khúc khích cười thì Wonwoo đã nhanh chóng tiến lại hôn thẳng lên môi cậu cái chụt. Chỉ có một nụ hôn thôi, nhưng lại là một nụ hôn ngắn và ngọt ngào. Nhìn theo bóng anh dần ra ngoài pha trà, Mingyu có chút tiếc nuối.

Cậu tự hỏi, lần thứ n, liệu các sugar daddy có cơm bưng nước rót cho sugar baby của họ như thế này không nhỉ? Trước giờ Mingyu đều luôn nghĩ sugar daddy và sugar baby chỉ là mối quan hệ cho tiền và cần tiền thôi, nhưng Wonwoo lại không giống như vậy, anh dịu dàng, anh đáng yêu, anh sẵn sàng pha trà và ở bên nói chuyện phiếm khi cậu đang làm việc cho đến khuya. Thậm chí anh còn cố ý dậy sớm hơn để nấu bữa sáng, pha Americano và chở cậu đến tận công ty nữa.

Mingyu tự hỏi, liệu mình sẽ được Wonwoo chiều chuộng trong bao lâu nữa đây? Cậu lắc dầu, ngăn không cho bản thân suy nghĩ lung tung.

Khi Mingyu viết tóm tắt và gửi xong cũng đã là một tiếng sau, cậu khẽ đến gần Wonwoo, người vì chờ cậu mà đã sớm ngủ quên trên ghế. Cậu biết anh đã phải chống chịu cơn buồn ngủ như thế nào nhưng cuối cùng vẫn phải gục đi vì quá mệt mỏi. Wonwoo ôm gối ngủ trông thật đáng yêu, cậu xoắn lưỡi, không dám thốt điều này lên thành tiếng, còn nhiều đều Mingyu muốn nói lắm, chỉ là cậu phải kìm lại thôi. Bây giờ không phải lúc, cậu tự nhủ rồi cúi người hôn khẽ. Cảm nhận được cái hôn phớt của đối phương, Wonwoo cựa quậy, "Ưm, em xong rồi à?"

Mingyu dịu dàng đáp. "Em bế anh lên giường nha?"

"Thôi, để anh tự đi được rồi. Mình cùng nhau ngủ nhé, cục cưng." Wonwoo ngồi dậy, nắm tay Mingyu rồi dẫn cậu về giường. Wonwoo nằm một bên, Mingyu nằm một bên, không hẹn mà quấn lấy nhau ở giữa, xúc cảm đầu gối tay ấp này thật ấm áp biết bao và đó là tất cả nhưng gì mà Mingyu mưu cầu.

Vào buổi sáng, đúng như Mingyu dự đoán, Wonwoo đã sớm thức dậy để nấu điểm tâm và cà phê cho cậu. Dù bữa ăn chỉ có trứng và bánh mì nướng đơn giản thôi nhưng Mingyu vẫn vô cùng biết ơn và hạnh phúc.

Dù sao thì cậu cũng yêu anh đến giằng xé tâm can cơ mà.





tbc



Đạo tàn bụ, đậm ù ù, bấp tới tú, chjt mạnh bạo, chjt dã man, chjt đến sáng, chjt từ giường ra đến ban công, chjt đến khóc,... là những thứ mà fic này không có.

Đùa thôi, hên xui nha 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top