Chapter 1: A New Semester
Một làn gió nhẹ buổi tối khẽ lướt qua những sợi tóc sẫm màu, ngón tay khẽ lướt qua nút home trên chiếc điện thoại di động màu đen. Màn hình sáng lên hiển thị hình nền cơ bản được cài đặt sẵn,với các con số màu đen:6h27'.
Jeon Wonwoo, sinh viên năm hai khoa Văn học Nghệ thuật trường Đại học Kyungnam. Có vẻ anh đã trễ hẹn với sự kiện định hướng ở trường của mình.
Kết thúc kỳ nghỉ hè, nhận được thông báo vào năm học mới, các khoa của trường đại học Kyungnam đều tổ chức một sự kiện định hướng hàng năm để chào đón các tân sinh viên và tạo cơ hội cho họ gặp gỡ ,kết bạn với những người cùng chuyên ngành.
Thông thường, những sinh viên năm hai trở đi sẽ không tham gia sự kiện này, vì theo truyền thống nó chỉ dành cho sinh viên năm nhất,nhưng Yoon Jeonghan, một tiền bối năm cuối trong chuyên ngành của anh, cũng là chủ tịch của khoa năm nay. Tiền bối đã quyết định sẽ thay đổi truyền thống, mở sự kiện cho mọi học sinh. Những học sinh của tất cả các khoa, bất kể học năm mấy, chỉ cần muốn đều có thể tham gia. Và bởi vì đó là Jeonghan nên tất cả các sinh viên khoa Văn học đều được yêu cầu phải có mặt ( đây là điều bắt buộc).
Thở dài, Wonwoo bước đi nhẹ nhàng, tay bám chặt vào quai balo màu đen đựng những vật dụng cần thiết : ví, chìa khóa, và một cuốn sách để đọc trong trường hợp nhàm chán không có gì làm. Cuộn những ngón tay lạnh lẽo trên quai balo chặt hơn, anh tiến về phía tòa nhà nằm ở khoa Văn học. Bước đến gần, anh có thể nghe được tiếng nhạc yếu ớt và tiếng cười đùa vui vẻ.
Anh, nửa muốn chống đối xã hội, muốn nhắn tin cho Jeonghan nói rằng mình không khỏe, rồi bắt xe về nhà, trở về với cái giường thân yêu và những quyển sách đáng yêu. Nhưng nửa còn lại, lại lười biếng không muốn đối phó với những tiền bối hay cằn nhằn vào sáng ngày mai. Wonwoo tin chắc, mình mà về bây giờ thì đàn anh nhất định sẽ tìm tới và thẩm vấn kỹ lưỡng cho mà xem. Sau nửa giờ đấu tranh tâm lý dữ dội, anh thở dài, chỉnh cặp kính gọng tròn, nặng nề bước về phía tòa nhà ồn ào kia.
Bước vào trong tòa nhà, một cô gái, đeo thẻ tên: Minna, ngồi sau một cái bàn phủ vải.
- Chào bạn! Chào mừng đến với lớp định hướng khoa Văn học Nghệ thuật! Bạn đã sẵn sàng tạo nên những kỷ niệm khó quên chưa ?
Nghe những lời như theo kịch bản sẵn có này, kèm theo nụ cười rạng rỡ nhưng đầy gượng ép kia, rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại như muốn cầu cứu: "Giúp tôi"
Wonwoo ái ngại nhìn cô gái tội nghiệp. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chắc đã cá cược gì đó với Jeonghan và thua, nên giờ phải ngồi đây hối hận vì việc đã làm.
- À vâng, xin chào
- Bạn có thể cho tôi biết tên được không, tôi sẽ lấy thẻ tên cho bạn. Chắc bạn không muốn bỏ lỡ những điều thú vị đang diễn ra trong kia đâu phải không ?
Minna nghiêng đầu , tiếp tục những lời nói theo kịch bản của cô ấy. Trên mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo đến đáng sợ, đôi mắt nâu sẫm gặp phải đôi mắt đen không kém của Wonwoo.
Chàng sinh viên năm hai thay đổi thái độ, tỏ ra không thoải mái, kéo mạnh tay áo len màu xám đang mặc xuống một chút. Anh không chắc là mình có nên trả lời cả hai câu hỏi hay không. Nhưng anh chắc chắn anh sẽ không thấy phiền nếu như có bỏ lỡ những điều thú vị đang diễn ra, bởi vì nhìn sơ qua vẻ ngoài của bữa tiệc này, đến cả Minna cũng sẽ không hối hận nếu như có lỡ bỏ lỡ cái gì. Thở dài nhẹ nhàng, Wonwoo chọn không trả lời câu hỏi thứ hai, thay vào đó chỉ đưa ra tên của mình
- Uh.. Jeon Wonwoo
Minna gật đầu và dán thẻ tên cho anh. Lúc cô trao thẻ tên cho Wonwoo, thì có một người tiến đến cái bàn.
- Ah! Wonwoo! Vào đây đi!
Hong Jisoo, một đàn anh khóa trên, đồng thời là phó chủ tịch của khoa, lao về phía anh, kéo cổ tay về phía hai cánh cửa mở phía sau quầy lễ tân.
Wonwoo suýt ngã, lấy thẻ tên khỏi tay Minna, cố tránh nhìn vào nụ cười của cô gái mà sẽ ám ảnh trong những giấc mơ của anh cả tuần còn lại.
Jisoo kéo anh vào một căn phòng rộng lớn thường sử dụng như hội trường học chung cho chuyên ngành Văn học Nghệ thuật. Những gì thường thấy trong căn phòng này là một căn phòng trống với một vài học sinh rải rác xung quanh đây đang học hoặc làm cho kịp các bài tiểu luận quá hạn. Và bây giờ nó đang đầy các sinh viên dự định tốt nghiệp với một tấm bằng văn học.
Wonwoo nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc mà anh nhận ra từ năm trước, những người anh từng học chung trong các lớp học trước đó. Nhưng anh không đủ thoải mái để có thể bắt chuyện cùng bất kỳ ai trong số đó.
Jisoo tiếp tục kéo anh vào căn phòng, hai người đẩy nhau đi qua hai cái bàn dài để đồ ăn. Bên kia căn phòng, là một khu vực trống với một cái bục giảng và màn hình đứng, tạo ra một sân khấu tạm thời. Họ đi về phía Jeonghan, anh đang nói chuyện cùng với một người,có vẻ là sinh viên năm nhất, anh chưa từng thấy mặt người này trước đây. Thực sự thì anh chưa từng đi chơi với bất kỳ bạn học nào nên cũng chẳng rõ.
- Nhìn xem ai cuối cùng cũng chịu xuất hiện kìa
Anh chú ý tới hai người khiến cho cuộc trò chuyện với sinh viên năm nhất kia bị gián đoạn.
Wonwoo không có giao lưu quá nhiều với bạn bè cùng lớp nhưng Jeonghan với Jisoo thì là một ngoại lệ. Anh sẽ không nói họ bạn của anh vì anh sẽ không tìm họ để đi uống hoặc gửi cho họ lời nhắn chúc mừng sinh nhật, nhưng một lời chào hỏi ngắn gọn trong hội trường khi họ đi qua nhau chắc chắn được tính họ là người quen.
Hai người lớp trên này luôn dính với nhau, họ nổi tiếng vì những trò ăn gian láu cá và họ luôn bao che cho những thói xấu của nhau. Họ cũng được biết đến vì vẻ ngoài của họ, không chỉ trong khoa mà cả xung quanh toàn trường. Với ngoại hình của hai đàn anh này, hầu như không ai có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của chủ tịch và phó chủ tịch khoa. Jisoo có một đôi mắt nai,nhìn ra phía sau,rìa mái tóc nhuộm màu nâu caramel của anh rơi hoàn toàn trên trán. Anh ấy thích mặc những chiếc áo len rộng, sành điệu phối với áo đơn giản và quần jean tối màu. Mặt khác Jeonghan trông rất thanh tao. Tóc anh ấy đã nhuộm một màu nâu đỏ nhạt trong năm nay, có lẽ anh đã thực hiện một vụ cá cược với Jisoo. Anh luôn mặc áo sơ mi rộng, quần bó sát và tô điểm là một số loại cổ áo hoặc vòng cổ. Nói cách khác anh luôn biết tận dụng và phô trương những gì mình có. Wonwoo cho rằng nhờ ngoại hình thiên thần cũng như hành vi tinh nghịch láu lỉnh của họ, tất cả mọi người đều nằm trong tay họ.
- Anh nghĩ rằng sẽ nhận được một tin nhắn nói rằng cậu bị bệnh và có thể không tới
Jeonghan chọc vào ngực Wonwoo một cách buộc tội.
- Yeah, em đã suy nghĩ về nó đấy, nhưng em nghĩ tới chuyện bị anh cằn nhằn vào ngày mai, nên em đã xem xét lại
Anh chán nản trả lời.
Jisoo vỗ vai Wonwoo, tay còn lại che miệng cười. Bỏ qua cái bĩu môi của anh Jeonghan, đưa ngón tay sau lớp áo len lên xoa nhẹ chỗ anh Jisoo vừa đánh, Wonwoo nhìn sang chàng sinh viên năm nhất đang đứng đó cười nhìn bọn họ tương tác với nhau, khiến anh cảm thấy hơi lúng túng.
Nhìn theo ánh mắt của Wonwoo, Jeonghan nhếch môi nở nụ cười nhẹ nhàng, buông lời nhận xét với người trẻ tuổi hơn
- Đây là một trong những sinh viên năm nhất dễ thương của chúng ta, Lee Seokmin.
Jeonghan vẫy tay về phía sinh viên năm nhất, tay còn lại chống hông.
- Em sẽ biết, nếu như em đến đúng giờ và không bỏ lỡ phần giới thiệu.
Wonwoo nghi ngờ điều đó. Anh có lẽ sẽ không ngồi đó nghe 40 hoặc 50 sinh viên giới thiệu về họ trong một lần. Thành thật mà nói, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã bỏ lỡ phần giới thiệu đó. Jeonghan sẽ nhấn mạnh về sự kiện " One Fun Fact" của anh ấy và bắt mọi người cùng chia sẻ.
Cậu sinh viên năm nhất đưa tay ra và Wonwoo cầm lấy lắc nhẹ cùng với nụ cười gượng trên môi. Wonwoo hi vọng sẽ không phải nói chuyện với chàng trai này sau sự kiện nữa vì anh đã quên mất tên của cậu ta trong khi nghĩ về những lời giới thiệu vụng về anh chuẩn bị trước khi anh đến đây.
- Và đây là nơi để bạn tự giới thiệu bản thân
Lời nói của Jeonghan kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và anh chợt nhận ra là mình đã bắt tay cậu bé tội nghiệp kia khá lâu. Vội vàng thu tay lại, Wonwoo hắng giọng.
- Jeon Wonwoo, sinh viên năm hai, rất vui được làm quen.
- Ah! Wonwoo hyung ! Được gặp anh thật là tốt, em rất vui mừng vì được làm quen với nhiều đàn anh khóa trên.
Chàng trai trẻ tuổi nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt híp lại thành nửa vầng trăng, nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều.
- Yeah ! Nếu em có thắc mắc gì có thể hỏi anh.
Wonwoo thực sự hi vọng người kia sẽ không hỏi anh bất cứ điều gì cả. Nhưng anh sẽ không hành động như một kẻ lừa dối đối với đứa trẻ mà anh thậm chí không thể nhớ tên....
- Thật chứ ! Cảm ơn Wonwoo hyung!
Jisoo tới một cái bàn gần đó,đưa cho Wonwoo một tập tài liệu có in logo của trường.
- Vì em bỏ lỡ phần giới thiệu
Anh vỗ vai Wonwoo và đi về phía bàn đồ ăn nhẹ.
- Sẽ tốt hơn nếu em đọc qua nó. Anh và Jisoo đã lên kế hoạch rất nhiều hoạt động vui chơi để chào đón em
Jeonghan bắt đầu kéo học sinh năm nhất ra để gặp các học sinh lớp trên khác, trước khi đi anh ấy quay đầu nhìn lại về phía Wonwoo
- Và tốt hơn hết em nên ở lại đây cả đêm Jeon Wonwoo. Hãy hòa nhập và đừng quá cứng nhắc.
Nháy mắt, Jeonghan bắt đầu giải thích lại điều gì đó với chàng trai trẻ đang chăm chú theo sau anh.
Thở dài,Wonwoo mở tập tài liệu, lật qua các tờ giấy màu khác nhau được cất gọn gàng trong túi bên phải. Anh nhìn thấy một vài tờ giấy quan trọng : bản đồ của trường, bản đồ của tòa nhà khoa Văn học Nghệ thuật, và một tờ liên lạc, nơi mà bạn có thể viết tên và số điện thoại của bạn cùng lớp. Thông tin của Jeonghan và Jisoo đã được điền vào hai dòng đầu tiên. Wonwoo khịt mũi trước ý tưởng lố bịch là đi khắp nơi và yêu cầu những người xa lạ điền vào tờ giấy màu hồng trong khi ta có thể trực tiếp xin số từ điện thoại của họ.
Anh nhìn chằm chằm vào cái túi bên trái chỉ cất một tờ giấy xanh. Nó là một danh sách ghi ngày và sự kiện. Có một cái đặc biệt làm anh chú ý.
Thứ sáu,ngày 22 tháng 7 : chuyến tham quan công ty xuất bản KPC
Địa điểm: tòa nhà KPC
Thời gian: 12:00 pm - 3:00 pm.
Một nụ cười nhẹ lướt qua môi anh, và anh cảm thấy bản thân đang phấn khích lần đầu tiên kể từ khi đến đây. Trở thành một nhà văn luôn là mục tiêu cuối cùng của anh. Sách luôn làm anh thấy hạnh phúc. Tất cả mọi thứ về sách : tiếng kêu của gáy sách, mùi của trang sách và những câu chuyện trong đó đưa anh đến một thế giới khác, nơi anh có thể thoát ly khỏi thực tại. Được tham quan một trong những nhà xuất bản lớn nhất Hàn Quốc luôn là điều Wonwoo mong đợi.
Thời gian còn lại của buổi tối thực sự khiến Wonwoo đau đầu. Trò chơi liên kết, trò chơi sự thật,... và ngạc nhiên, uống rượu. Anh nhớ rằng mọi người đều có thẻ tên nên ít nhất anh không quên tên của mọi người giống như lần đầu tiên anh gặp Seokmin. Điều đó giúp anh trông giống một người hơi hòa đồng một chút. Sau đó, một lần nữa, bạn biết đấy, khi đội đối thủ của bạn là Yoon Jeonghan và Hong Jisoo thì bạn đừng nghĩ về chuyện bạn có thể thắng.
Sự kiện cuối cùng cũng kết thúc với bài phát biểu của Jeonghan và Jisoo. Wonwoo lấy điện thoại trong balo thì thấy cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ và em trai. Anh nhìn đồng hồ điện thoại : 8h17' pm
Chết tiệt. Sự kiện này chỉ diễn ra đến 7:30 pm. Wonwoo mở khoá điện thoại để nghe tin nhắn thoại từ bố. Một giọng nói lạnh lùng, kiên nhẫn vang lên khi tin nhắn được phát.
" Wonwoo. Em trai con vừa gọi cho bố từ đồn cảnh sát. Bố và mẹ không thể tới đó kịp trước 8:30. Mẹ rất lo lắng khi con không trả lời điện thoại. Con đang ở đâu, gọi cho mẹ con ngay khi nhận được tin nhắn này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top