I Wanted To Be Your Tomorrow So I Lived Today


Author: minwonderlust

https://archiveofourown.org/works/16815577/chapters/39470278?show_comments=true&view_full_work=false#comment_202729649

Thể loại: Angst, childhood friend, charactor death.

Truyện đã có sự cho phép của tác giả.

--------------------------------

"Tại sao trên tay con lại có kí hiệu này vậy mẹ"

Wonwoo lên ba khi em nhận thấy những đường nét mờ nhạt khắc chữ cái 'M' trong lòng bàn tay, giống như những nét vẽ tinh tế trên tấm vải bạt. Mẹ đã nói với em nó thực chất là chữ 'W' bởi vì đó là điều đơn giản nhất mà bà có thể nghĩ ra khi con trai bà nhẹ nhàng lướt ngón tay non nớt của nó trên chúng với từng chút tò mò, phác họa từng đường sọc, gần như sợ nó sẽ biến mất nếu em ấn vào chúng quá mạnh. Wonwoo ba tuổi khi lần đầu tiên em cảm thấy sợ mất thứ gì đó rất gần gũi với mình.

Em hỏi bà nó có nghĩa là gì và mẹ em đã giải thích rằng mỗi chữ cái đại diện cho hai chữ W trong tên em. "Con sẽ bay cao với đôi cánh kỳ diệu của mình", là những gì bà nói khi bà dịu dàng vẽ trên lưng em một đôi cánh thiên thần. Wonwoo không hiểu ý của bà, nhưng đôi điều về cách đôi môi bà nở một nụ cười nhỏ như lời hứa về một buổi sáng sớm tốt lành bảo với Wonwoo rằng đó là một điều tốt đẹp.

Đó là khi bà chọc lét một ngón tay về phía em và nó khiến em cười, khiến em muốn được bay trên bầu trời, vậy nên em đã làm thế vào những ngày sau đó, nhảy từ dãy bậc thang thứ 3 xuống đất. Em tự nhận lấy cho mình một vết bong gân ở phần mắt cá chân, và cả sự lo lắng và nhẹ nhõm được che đậy thành lời trách mắng. Mẹ em đã hỏi em rằng em đã nghĩ gì trong đầu vậy, Wonwoo trả lời bà thật lòng em chỉ muốn thử đôi cánh của mình, nói rằng em muốn biết sắc màu của chúng và chúng to lớn như nào.

Mẹ em không nói gì cả, bà cho rằng Wonwoo không hề suy nghĩ như những đứa trẻ khác. Em thông minh và bà nghĩ trong tương lai, nó có lẽ sẽ đem lại cho em sự đau đớn còn hơn vết bong gân có thể mang lại.

Wonwoo không nghĩ em thông minh ngay cả khi giáo viên tặng cho em một ngôi sao và khẳng điều đó là đúng, nhưng từ nhỏ em đã luôn khao khát sự hiểu biết, em luôn tự hỏi mình giữa những buổi chạng vạng và hoàng hôn, khi em ngắm nhìn những đàn chim bay cao trên bầu trời vì sao em không thể thấy đôi cánh của mình. Người mẹ hiền từ ấy đã nói với em rằng có những thứ chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng-- đâu đó trên những nếp gấp từ nơi cổ áo, giữa những khoảng trống và kẽ hở xen kẽ ngón tay chúng ta, trên cả khoảng trống bao la đằng sau lưng mỗi con người-- luôn luôn, không bao giờ thay đổi.

Và em nghĩ chúng liên kết với nhau theo một cách nào đó - đôi cánh trên lưng và dấu khắc trong lòng bàn tay - mãi mãi là một phần của em.

Đó là vào khoảng một năm sau khi một cơn bão ập đến cuộc đời Wonwoo, dòng chảy mạnh mẽ của nó thổi bay từng chút một sức mạnh từ đôi cánh của em, và để lại cho em một lỗ hổng lớn khi người mẹ yêu quý của em bị tai nạn giao thông. Wonwoo còn nhiều thứ chưa hiểu được, thậm chí em còn không biết gọi tên cái cảm xúc dâng lên từng hồi trong lồng ngực, trũng và nặng nề, nhưng em biết nó đau đớn lắm. Nó đột ngột, em biết. Và không ai có thể lường trước được điều này. Kể cả em, cả Bohyuk, hay thậm chí là cha em, người đã học cách hiểu rất nhiều điều, kể cả đau đớn trước đây.

Đó là năm Wonwoo lên bốn, 1 năm sau kể khi em biết đến nỗi sợ mất đi một thứ gì đó gần gũi với mình, rằng em đã thật sự cảm nhận nó đau đến thế nào. Nhưng cũng như đôi cánh phía sau lưng em cùng đường nét khắc trong lòng bàn tay, mẹ em sẽ luôn là một phần của em, thậm chí còn hơn cả em là một phần của chính mình.

Từng khoảnh khắc trôi qua nhưng Wonwoo vẫn không hiểu. Cha em, người đã trải qua nhiều điều tương tự trước đây, và cả lần này, đã quyết định giúp em luận ra vài điều. Ông nói với em rằng đôi khi mọi người sẽ phải rời đi ngay cả khi họ không muốn, rằng họ sẽ ở lại nếu có thể, rằng vết thương sẽ đau nhưng rồi sẽ lại lành.

Wonwoo nghĩ em đã hiểu nhưng khi đông về và xuân đến, nó vẫn còn đau.

------------------------------------------------------

Lần đầu tiên Wonwoo gặp Mingyu là khi tất cả mười ngón tay nhỏ bé của em vẫn đủ để đếm số tuổi của cả hai cộng lại. Em đã nói với cậu rằng em năm tuổi bằng cách giơ bàn tay phải lên, cách khuôn mặt Mingyu chỉ vài inch. Em đã quá tập trung vào chiếc răng nanh nhô ra từ miệng Mingyu mà không hề nhìn thấy cách ánh mắt của Mingyu lướt trên hình chữ "M" nơi lòng bàn tay.

Đó là khi Mingyu dùng nắm tay nhỏ hơn của mình quấn lấy ngón tay cái của Wonwoo để cho em thấy rằng cậu bốn tuổi, là lúc Wonwoo nhận ra sẽ có người phải ra đi, nhưng rồi ai đó, ai đó, cũng sẽ đến.

Đó là cách Mingyu bước chân vào cuộc sống của Wonwoo, chầm chậm, lặng thinh không thể ngờ. Và Wonwoo chào đón cậu như cách người ta cùng bắt đầu một năm mới, với vòng tay và trái tim rộng mở.

Wonwoo không biết năm em năm tuổi, một người rạng rỡ và hớp hồn như Mingyu có thể khiến em cảm thấy sợ hãi, bởi vì ở tuổi đó, Wonwoo vẫn chưa phát hiện rằng sự lẳng lặng và không thể ngờ đó có thể ám chỉ đến những cơn bão.

----------------------------------------------------

Ở trường, Khi Wonwoo không còn có thể đếm được số tuổi của mình và Mingyu trên những đầu ngón tay của cả hai nữa, em nhận ra mình muốn viết lách. Em có lẽ vẫn muốn được bay lên không trung, nhưng giờ em muốn được ghi lại những cảm xúc của mình vào khoảnh khắc đôi cách ấy được cất lên.

Em 12 tuổi và Mingyu 11 tuổi khi em quyết định muốn viết lách, và điều đầu tiên em viết là về tình bạn giữa em và cậu ấy.

Em thu thập nào là giấy và bút (một quản bút màu xanh, bởi vì đó là màu yêu thích của Mingyu. Wonwoo biết được điều đó khi bà Kim hỏi hai đứa thích màu gì cho phần kem tươi của chiếc bánh ngọt mà bà làm. Em chọn màu tím còn Mingyu quyết định màu xanh là màu cậu muốn trang trí cho chiếc bánh. Wonwoo hỏi người bạn thân nhất của mình lý do vì sao, Mingyu đã thổ lộ rằng đó là màu yêu thích của mình. Sau đó Wonwoo có hỏi lại lần nữa, Mingyu đã trả lời rằng bởi đó là màu của chiếc áo mà Wonwoo tặng cho cậu vào sinh nhật lần thứ 8, bởi vì đó là màu của quả hồ trăn và cậu yêu lắm những lúc cậu được ăn nó cùng với Wonwoo vào mỗi buổi thứ sáu sau giờ học, bởi vì cậu nghĩ rằng màu xanh rất hợp với màu tím cũng như cậu với em vậy.) và viết vào trang giấy trắng về bất cứ những câu chuyện mà Wonwoo và Mingyu có thể nghĩ ra.

Em cho phép đôi bàn tay này nói những lời im lặng, những điều mà chỉ mình em có thể nghe được, về việc em thích cái cách Mingyu sẽ luôn nhường em quả dâu đỏ mọng cuối cùng mà cha em luôn chuẩn bị cho cả hai khi mingyu sang chơi, cách Mingyu sẽ rúc vào gần em như một chú cún ngay cả khi cậu nói em có cái gì đó giống mèo vậy, rằng cún và mèo thì thường ghét lẫn nhau nhưng họ thì không bởi vì "anh là người bạn thân nhất của em, Nonu" ,về việc em ghét Mingyu không gọi em là Wonwoo hay hyung, ghét việc em thực sự không hề ghét điều đó bởi Mingyu gọi em là Nonu và em là người duy nhất có đặc quyền gọi cậu là Minggu.

Em viết về một ngàn điều khác nữa về tình bạn của em và Mingyu, sẽ thật xấu hổ nếu để người khác biết được, kể cả Mingyu, vậy nên em gập tờ giấy lại và giữ nó an toàn giữa những trang sách yêu thích của mình.

Wonwoo có trí nhớ rất tốt nhưng em quên một điều mà mẹ đã từng bảo em:" có những thứ tồn tại nhưng chúng ta không thể nhìn thấy được". Vậy nên khi đặt những gì em viết sang một bên, em không biết em đang giữ trong mình một thứ khác. Em đã không nhận ra có gì đó đã được ấp ủ ngay trong lồng ngực mà em không hề muốn Mingyu biết. Nhưng nó đó -- mờ nhạt và yên tĩnh, chỉ trực chờ được bùng phát mạnh hơn, to hơn lần thứ hai, giống như một ngọn lửa chuẩn bị phun trào dòng dung nham nóng chảy.

------------------------------------------------------

Đại học, nơi ngón tay của Wonwoo và Mingyu không còn đủ để đếm được số tuổi cả hai cộng lại là lúc họ bắt đầu rời xa nhau, từ từ và rồi là cùng một lúc.

Wonwoo quyết định vào Yonsei trong khi lựa chọn của Mingyu là Hongik. Wonwoo nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi, vì dù Mingyu có đi đâu, cậu luôn là người bạn thân nhất của em.

Em tự nói trấn an bản thân, rằng em vẫn sẽ liên lạc với Mingyu bất cứ khi nào họ có thể. Em nói với Mingyu về cách ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm của căn hộ em và có lẽ em nên mua một bộ rèm mới. Wonwoo kể cho cậu nghe về bà lão chỉ luôn đọc cùng một cuốn sách trong thư viện mà em hay thường lui tới. Một ngày nọ, Wonwoo nói với cậu rằng em đã bắt chuyện với người phụ nữ ấy và bà ấy trả lời rằng tất cả những gì bà ấy đọc vì đó là sở thích của chồng bà ấy. Wonwoo ước mình chọn Hongik vì em nhớ Mingyu.

Mingyu luôn đối tốt với mọi người, một sự tương phản khác xa so với Wonwoo, số người gần gũi với em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên Mingyu luôn kể với em về những buổi tiệc tùng mà cậu được mời. Mingyu kể với em về người bạn mới của cậu, một người rất thích chụp ảnh. Mingyu nói với em rằng cậu thực sự rất thích tiệm kem cách trường đại học vài dãy nhà. Mingyu nói với em rất nhiều điều, ngoại trừ việc Mingyu nhớ Wonwoo.

Có lẽ điều đó cũng không sao đâu vì em vẫn được nói chuyện với Mingyu, và cho dù Mingyu có gặp bao nhiêu người đi chăng nữa, cậu ấy vẫn sẽ luôn là người bạn thân của Wonwoo.

Em vẫn muốn được viết lách, muốn được bay trên không trung, muốn được ghi lại những cảm xúc của mình vào khoảnh khắc đôi cách ấy được cất lên và đó là khi Mingyu đến thăm em lần đầu tiên sau nhiều tháng xa cách, khi em chợt nhận ra em thích Mingyu. Nhưng Mingyu cũng nhận ra rằng cậu không còn thích màu xanh lá nữa.

Bởi đó là khi Wonwoo 22 tuổi và Mingyu 20 tuổi nhận ra màu yêu thích của cậu là màu đỏ.

Mingyu nói với em trong chính căn hộ của mình - nơi em vẫn còn giữ tấm rèm cửa ngay cả khi ánh sáng chói lòa xuyên qua nó - màu đỏ là màu của đôi môi của cô gái tỏ tình với Mingyu, là màu của bông hoa hồng Mingyu tặng cô khi cậu ngỏ lời cô có muốn làm bạn gái mình không, là ánh sắc đỏ ửng hồng của gương mặt cô gái khi cô ngượng ngùng đồng ý.

Đó cũng là lúc Wonwoo nghĩ rằng chiếc giường của em quá nhỏ để chứa cả hai người vì em mong Mingyu sẽ ở lại qua đêm, em sẽ lại được cảm nhận mái đầu rúc vào lòng mình như một chú cún con. Wonwoo có thể không nhìn thấy nhưng màu đỏ ấy cũng là màu mực mà em sử dụng khi em viết về trái tim tan vỡ và đầy sứt sẹo của mình sau đêm đó khi Mingyu rời đi.

Nó luôn là có lẽ cô ấy chỉ ghen tị thôinó cũng chẳng phải chuyện to tát đâu nhỉ? Wonwoo ngừng gọi người bạn thân nhất của em là Minggu và Mingyu đã ngừng gọi em là Nonu chỉ vì bạn gái của cậu ấy không thích điều đó.

Wonwoo luôn tự lừa dối chính mình nghĩ rằng chuyện đó thật bình thường, nhưng đó là lần thứ hai em cảm thấy mọi thứ gần gũi đang vuột mất khỏi tầm tay mình.

Mingyu hình như không còn gọi cho em nữa, nhưng mỗi khi cậu gọi, cậu sẽ kêu em là hyung. Từ ấy nghe rất xa lạ, nhất là khi nó đến từ Mingyu, em đã phải kiểm tra id người gọi tận hai lần chỉ để chắc chắn rằng người đang nói chuyện với em là Mingyu.

Wonwoo không kể với cậu về vết nứt trên trần nhà vì trời mưa quá to. Wonwoo không nói với cậu ấy rằng em đang bắt đầu niềm đam mê của mình với việc quay phim. Wonwoo không nói với cậu rằng em vừa mới làm tóc xoăn. Wonwoo ước gì mình đã chọn Hongik vì em nghĩ rằng sau đó có lẽ em sẽ không phải khóc một mình trong phòng nữa.

Em nhớ Mingyu nhưng Mingyu thì không.

----------------------------------------------------

Wonwoo 23 tuổi khi em gặp Soonyoung. Đã 21 ngày - số ngón tay mà em cần phải có để đếm được số tuổi của Mingyu - kể từ lần cuối Mingyu nói chuyện với Wonwoo.

Wonwoo vẫn khá thích việc viết lách và cảm giác được bay trên bầu trời và được ghi lại những cảm xúc của mình vào khoảnh khắc đôi cách ấy được cất lên, và đâu đó giữa những cuộc gọi không lời hồi đáp và đôi mắt thâm quầng là những gì mà Wonwoo trải qua những đêm mất ngủ, Wonwoo cũng bắt đầu thích Soonyoung.

Em không còn nói chuyện với Mingyu nữa và em nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn thôi vì dù có chuyện gì xảy ra, Mingyu sẽ luôn là người bạn tốt nhất của em.

Đó cũng là khi Wonwoo 22 tuổi, em bắt đầu hẹn hò với Soonyoung. Em không hề nói cho Mingyu vì em đã quen với việc đó rồi. Và Mingyu thấy điều đó không hề ổn tí nào.

--------------------------------------------------------------

Năm Wonwoo 23 tuổi, em đến một quán bar với bạn bè, và đó là lúc em bắt gặp đôi mắt màu nâu quen thuộc đã từng nhìn em như kiểu em là người xinh đẹp nhất trên thế gian này, em nhận ra hôm đó là ngày Mingyu tròn 22 tuổi.

Mingyu không nhìn thấy em và em nghĩ mọi thứ như này sẽ tốt hơn . Nhưng rồi ánh mắt em vẫn nhìn về phía Mingyu. đôi mắt em tập trung trên người cậu ngay cả khi mí mắt đã nặng trĩu bởi sức nặng của men rượu.

Em uống quá nhiều nhưng em biết men rượu không phải là lý do khiến em thấy Mingyu đẹp như thế nào dưới ánh đèn rực rỡ, mái đầu ngửa ra phía sau nở nụ cười rạng rỡ.

Em muốn chạm vào cậu, chỉ để chắc rằng em không mơ. Nhưng Mingyu đã luôn là một giấc mơ. Làn sương mờ từ đâu tới như bao lấy tầm nhìn Wonwoo và điều cuối cùng mà em nhìn thấy là ánh mắt của Mingyu đang hướng về em trước khi bóng tối bao phủ mọi thứ.

Một ngày sau khi Mingyu bước sang tuổi thứ 22, Wonwoo đi ngang qua một quán cafe và thấy Mingyu đang nhâm nhi một tách cà phê thay vì một lon bia. Lần này cậu nhìn thẳng vào Wonwoo và nó khiến Wonwoo cảm thấy như có gì đó bên trong em như sống lại.

Wonwoo nghĩ rằng nếu Mingyu có thể bước vào cuộc sống của em một cách lặng lẽ và không thể ngờ, thì em cũng có thể làm điều ngược lại. Vậy nên, em đi vào trong quán cà phê và ngồi đối diện Mingyu.

Đó là khi em lấy hết can đảm hỏi Mingyu chuyện gì đã xảy ra và Mingyu bộc bạch với em rằng tất cả là lỗi của cậu. Mingyu nói lời xin lỗi với em và em cũng làm vậy.

Mingyu cuối cùng, cuối cùng cũng đã nói cậu ấy nhớ Wonwoo, Wonwoo nghĩ có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bởi vì dù họ có đi đâu, gặp biết bao nhiêu người hay bao nhiêu nỗi đau mà họ phải nhận từ đối phương, Mingyu sẽ luôn là người bạn tốt nhất của Wonwoo.

Ở đâu đó giữa những lần ngủ quên và cả những quả hồ trăn, Mingyu bắt đầu gọi anh là Nonu và anh lại bắt đầu gọi cậu là Minggu.

Và đó là cách Wonwoo biết mọi truyện sẽ ổn thôi.

--------------------------------------------------------------

Phải nói rằng Wonwoo đang ở trạng thái sốc toàn tập khi Mingyu bỗng đến căn hộ của em vào lúc ba giờ sáng với mái tóc chổng lên và chĩa thành nhiều hướng, trong bộ đồ ngủ mà Wonwoo có lẽ đã mặc đi mặc lại quá nhiều lần.

em cố đoán ra điều gì cấp bách đến nỗi khiến Mingyu phải xông vào nhà em như thế này.

"Nonu, em biết điều này rất đột ngột nhưng nó đã quanh quẩn trong đầu em suốt mấy năm nay rồi" Những lời nói phát ra vội vàng và trong một giây, em nhìn người bạn thân của mình bằng đôi mắt mở to trước khi mắng cậu và nhắc nhở cậu hãy thở trước đã.

"Này, có chuyện gì gấp lắm sao? anh sẽ không chạy đi đâu đâu. Em cần phải..." Wonwoo hít sâu và Mingyu làm theo.

Em kiên nhẫn chờ người đàn ông trước mặt mình lấy lại hơi xong. Em cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cái lạnh đã bắt đầu len lỏi vào trong từng thớ cơ dưới lớp da mỏng manh.

"Anh là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà em từng gặp", Mingyu bắt đầu nói, có chút gì đó tự tin ánh lên trong từng câu chữ. Người bạn thân này của em nhìn thực sự trông rất trẻ con lúc này. Như kiểu em đang nhìn thấy một Mingyu của năm 18 tuổi, gương mặt hoảng hốt khi làm đổ sơn lên cuốn sách yêu thích của một Wonwoo 19 tuổi.

"Em đã giữ nó trong lòng khá lâu vì em là một thằng hèn, nhưng giờ em đã có can đảm để đứng trước anh và em chỉ muốn nói rằng em rất, rất yêu anh, Jeon Wonwoo" . Từng từ phát ra như trận bão tuyết lở, bao phủ lấy Wonwoo bằng sự ấm áp.

Tên em nghe thật êm dịu khi thoát ra từ đôi môi của người nhỏ tuổi. Em tự hỏi mùi vị của nó có giống thế không.

Và nó giống thật, em nhận ra chỉ vài giây sau khi em hỏi Mingyu em có thể hôn cậu chứ và cậu đã thì thầm đồng ý.

Nó nhanh lắm, chỉ sượt nhanh qua phần môi. Nếu cả hai biết quãng thời gian sau đó quý giá như thế nào, thì em sẽ hôn cậu lâu hơn một chút.

Và có lẽ thời gian đã đứng về phía hai người ngày hôm đó bởi dường như nó đã dừng lại - phút, giờ, ngày, tuần, em không biết là bao lâu - khi em 27 tuổi và Mingyu 26 tuổi, em yêu cậu và cậu cũng yêu em.

--------------------------------------------------------------

Wonwoo đã không còn là cậu bé 4 tuổi ngày nào nữa, không còn là cậu bé lần đầu tiên biết đến cảm giác khi mất một người gần gũi với mình là như thế nào. Bây giờ em đã biết gọi tên cảm giác nặng nề trong lồng ngực, và lần này nó còn đau hơn rất nhiều.

Em vẫn không kiểu tại sao mọi người phải rời đi, và em nhớ cha em từng nói với em rằng nó sẽ để lại vết thương, nhưng Wonwoo nghĩ em sẽ không bao giờ có thể lành lại được nữa.

Bởi vì khi Wonwoo 30 tuổi và Mingyu 29 tuổi, Mingyu ngừng già đi và Wonwoo ngừng đếm, vì em không muốn nhớ đến một thế giới nơi những ngón tay của em không thể chạm vào Mingyu được nữa.

--------------------------------------------------------------

Wonwoo 35 tuổi. Wonwoo vẫn thích việc viết lách, thích cảm giác được bay trên bầu trời và được ghi lại những cảm xúc của mình vào khoảnh khắc đôi cánh ấy được cất lên, và em luôn nhắc nhở với bản thân mình tình yêu em dành cho Mingyu sâu đậm đến thế nào. Em muốn viết về cậu một lần nữa. Em không còn giữ những trang giấy mà hồi còn nhỏ em đã từng viết về cậu, nhưng em biết rằng cậu luôn luôn là một phần trong những tác phẩm của em.

Em viết về cách những đường nét trong lòng bàn tay em không thực sự tạo thành chữ "W" nhưng nó không sao cả vì ký tự của Mingyu luôn đẹp hơn khi nó được khắc trên làn da em. Em viết về cách em nhận ra em sẽ không bao giờ có một đôi cánh thật sự nhưng nó thật bình thường vì Mingyu luôn khiến em bay bổng, và ở đâu đó ngoài kia, Wonwoo biết Mingyu có đôi cánh của riêng mình.

Em viết một ngàn điều về Mingyu và cảm thấy nó quá xấu hổ để ai đó nhìn thấy, nhưng lần này em sẽ không giữ nó giữa những trang sách yêu thích của mình nữa. Em sẽ giữ nó bên cạnh Mingyu bởi vì em muốn cậu biết tất cả những gì em viết đều là về cậu.

Gửi đến người bạn thân nhất và người yêu của đời anh,

có ai đó đã nói với anh rằng có những thứ chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng-- có những thứ như nếp gấp áo sơ mi của anh còn đọng lại mùi hương ngọt ngào của em, giữa những khoảng trống nơi ngón tay chúng ta đan vào nhau một cách vừa vặn, trên cả khoảng lưng trần bao la của anh, nơi đôi môi em nhẹ nhàng đặt lên những đường viền đôi cánh, hoặc trong trái tim anh, nơi em đang, sẽ và luôn luôn tồn tại.




-----------------------End--------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top