🍪

Erm thực ra tôi định đăng chiếc fic này vào tối 31 luôn nhưng vì phải beta lại vài chỗ nên đến khi tôi sửa xong thì cũng sang ngày mới mất ùi~ Vậy nên có thể coi chiếc fic này như một món quà tặng mọi ngừi nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi, hy vọng mọi người sẽ thích :3

_____________

Wonwoo đã đợi Mingyu gần hai tiếng đồng hồ liền nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Mingyu đã hứa sẽ gặp anh trước siêu thị gần nhà để cùng đi mua đồ mà.

Wonwoo thở dài. Có lẽ Mingyu đang bù đầu vào một đống việc nên không thể đến được rồi. Sợ rằng siêu thị sẽ sớm đóng cửa, anh nhanh chóng vào trong và đành mua đồ một mình. Đó không phải là vấn đề to tát gì nhưng Wonwoo chắc mẩm Mingyu sẽ buồn lắm nếu biết rằng anh đã không đợi cậu, nhưng hai tiếng thực sự dài đằng đẵng luôn ấy.

Ngoài trời thì lạnh cóng chết đi được. Wonwoo không thể chịu được lâu hơn nữa vì bản thân anh vốn rất dễ bị cảm lạnh.

Mấy món đồ không quá nặng nhưng nỗi tủi hờn đang dần đè nén lên những chiếc túi mà anh phải tự mình xách trên con đường vắng vẻ trở về nhà.

Wonwoo nhìn thấy đôi giày của Mingyu ở trước ngưỡng cửa. Nỗi buồn nhanh chóng xua đi khi anh biết rằng người yêu mình đã về đến nhà. Anh vui vẻ bước vào và ánh mắt anh bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Mingyu đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Wonwoo đi vào bếp và đặt đống đồ xuống bàn. Mắt anh dõi theo Mingyu quanh nhà và anh kiên nhẫn đợi cậu cho đến khi kết thúc cuộc gọi.

Mingyu đặt điện thoại xuống, để lộ ra đôi mắt lấp lánh hơn hàng ngàn vì sao trên bầu trời đêm. Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười khiến trái tim Wonwoo như hẫng một nhịp.

"Em đã ở đâu thế?"

Wonwoo không tài nào rời ánh mắt mình khỏi cậu được. Sao người này có thể trông quá đỗi hấp dẫn đến vậy?

"À hyung, em ra ngoài gặp mấy đứa bạn ấy mà!"

Câu nói đó khiến trái tim Wonwoo vỡ vụn thành từng mảnh. Anh đã không đợi cậu ở ngoài tận hai tiếng đồng hồ vì nghĩ cậu bận trăm công nghìn việc, chỉ để nghe cậu nói rằng mình đi chơi với bạn bè.

"Em....cái gì cơ!?"

Wonwoo ngây ra. Anh không muốn tỏ ra tức giận nhưng việc Mingyu cư xử như không có chuyện gì xảy ra khiến anh phát điên.

"Em chỉ đi chơi với bạn bè thôi mà, sao anh lại bực mình vậy!?"

Wonwoo không tin nổi mà tự giễu. Mingyu làm gì có tư cách để giận anh cơ chứ. Sao cậu có thể lớn tiếng với anh một cách trơ trẽn như vậy? Cậu mới chính là người có lỗi ở đây mà.

"Anh đã chờ em đó???"

"Anh nói gì vậy? Em chỉ đi gặp bạn của mình đúng một lần sau nhiều năm qua, anh bị sao thế hả!?"

Mingyu nghiến răng khó chịu và Wonwoo có thể thấy được tia lửa đang ngụt cháy trong mắt cậu.

"Em là người đã hứa với anh đấy!"

Mingyu đứng hình trong giây lát.

Hứa gì cơ?

Cậu mất vài giây để xử lý từ này. Lúc này cậu mới nhớ đến lời hứa mà mình đã nói với Wonwoo.

Trở thành một tên khốn nạn với Wonwoo là điều Mingyu ghét cay ghét đắng nhưng những mớ cảm xúc hỗn độn này đã cuốn trôi chút lý trí còn sót lại trong đầu. Những gì cậu thốt ra sau đây chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.

"THÔI NÀO! MÌNH GẶP NHAU CMN HÀNG NGÀY CƠ MÀ! ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA?!"

"THÌ!? EM CHÁN NHÌN MẶT ANH RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

Đôi mắt Wonwoo dần hoe đỏ. Nước mắt như chỉ trực lăn dài trên má anh bất cứ lúc nào. Mingyu sửng sốt. Những lời cậu nói ra chỉ càng họa rõ sự cay nghiệt đến phũ phàng mà thôi. Sự cay đắng trong câu chữ như nghẹn ứ lại trong cổ họng Mingyu.

"Hyung, em—"

Wonwoo bỏ đi trước khi Mingyu kịp nói hết câu. Anh thậm chí không muốn nhìn mặt Mingyu thêm chút nào nữa. Wonwoo không muốn trở nên ích kỷ nhưng cậu có thể dịu dàng hơn với anh mà.

Wonwoo có thể nghe thấy tiếng bước chân của Mingyu đang tiến lại gần. Cậu tựa người vào cửa. Một tiếng gõ nhẹ vang lên.

"Hyung..."

Wonwoo chỉ muốn được ở một mình. Anh chịu đủ rồi và cũng đã quá mệt mỏi để cãi nhau với cậu.

***

Sáng hôm sau.

Wonwoo làm như thể Mingyu không có ở đó. Anh hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của người kia.

"Hyung, em làm bữa sáng cho anh nè!"

Mingyu cười rạng rỡ. Wonwoo không khỏi rung động trước nụ cười trìu mến của cậu nhưng anh không thể dễ dàng quên đi những gì Mingyu nói với mình đêm qua được.

"Hyung, anh không đói sao??"

Mingyu hét lên từ trong bếp khi thấy anh trở về phòng mà không thèm động đến đồ ăn cậu làm.

"Chết tiệt, tại sao đồ ăn của tên nhóc ấy lại thơm như vậy chứ..."

Wonwoo khẽ rên rỉ trông khi bụng anh đang réo inh ỏi biểu tình.

Anh trằn trọc trở mình trên giường rồi cũng cố lết đôi chân mình ra ngoài với chiếc bụng đói cồn cào vl này. Anh quyết định chí ít thì cũng phải lấy một chút bánh quy cái đã. Anh sẽ đau bụng mất nếu để bản thân bỏ bữa sáng.

"Hyung, anh có muốn ăn không??"

Mingyu lo lắng hỏi khi thấy Wonwoo bước ra từ phòng mình. Cậu biết Wonwoo sẽ mệt nếu không ăn sáng.

Wonwoo chỉ lặng lẽ đi vào bếp. Anh thậm chí không thèm liếc nhìn cậu. Anh để ý thấy bữa sáng Mingyu làm cho mình được đặt ở trong lồng bàn và nó vẫn nằm nguyên vẹn ngay đối diện chỗ cậu đang ngồi.

Wonwoo chảy nước miếng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thậm chí còn nghĩ đến việc vứt bỏ cái tôi của mình và ngồi ngấu nghiến đồ ăn ngay lập tức. Dù sao thì Mingyu cũng là đầu bếp yêu thích nhất của anh mà. Nhưng không, anh sẽ không để cảm xúc làm mờ con mắt đâu. Anh kiên quyết sẽ chỉ ăn bánh quy thôi.

Wonwoo lấy một hũ bánh quy từ ngăn kéo. Mingyu cảm thấy thất vọng khi quan sát Wonwoo từ phía bên kia bàn ăn. Anh chưa bao giờ từ chối mọi thứ Mingyu làm cho anh trước đây cả. Đáng đời cậu lắm vì đã khiến cho Wonwoo phải phiền lòng.

Wonwoo trở về phòng với chiếc hũ trong tay. Anh không muốn ở gần Mingyu đâu. Ánh nhìn mãnh liệt từ đôi mắt cún con của thằng bé sẽ chỉ khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi.

"Anh ơi..."

Cuối cùng, bữa ăn đầu tiên trong ngày đây rồi. Tay Wonwoo nhanh như chớp với tới cái nắp để mở nó ra. Anh vật lộn trong vài phút nhưng mấy chiếc bánh quy vẫn cứ mãi ở đó, không xê dịch chút nào.

Cuối cùng anh cũng bỏ cuộc.

Chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng cho anh thôi.

"Mingyu..."

Wonwoo chọc nhẹ vào vai Mingyu. Mắt cậu sáng lên trong niềm vui hân hoan khi cuối cùng cũng được nghe Wonwoo gọi tên mình.

"Cái này..."

Wonwoo đưa cái lọ cho Mingyu và anh rời mắt sang chỗ khác. Chúa ơi, anh xấu hổ chết mất.

Mingyu khẽ cười. Liệu Wonwoo có biết anh ấy trông đáng yêu đến nhường nào khi đang bối rối không?

"Gì thế hyung~"

Mingyu trêu chọc Wonwoo. Cậu chỉ muốn nghe lại giọng nói của anh nhưng Wonwoo chỉ đơn giản chỉ vào cái lọ mà không hé thêm lời nào.

Thôi nào Kim Mingyu, mày đâu có ngốc đâu. Mày biết anh ấy muốn gì mà.

"Nhanh lên cái coi"

"Chỉ cần nói một từ thôi, đâu có khó lắm đâu~ anh biết nó là gì mà"

"Dẹp đi, anh sẽ dùng búa đập vỡ nó!"

"Không, đợi đã!"

Mingyu nhanh chóng giật lấy hũ bánh từ tay Wonwoo. Cậu mở nắp một cách dễ dàng chỉ với một cú xoay và Wonwoo lập tức giật lại cái hũ từ tay cậu.

Trước khi anh kịp bỏ đi, Mingyu đã níu cổ tay anh để ngăn Wonwoo trở về phòng.

"Hyung em thực sự xin lỗi vì những gì em nói tối qua"

Wonwoo chỉ đứng yên tại chỗ mà không thèm nhìn cậu.

Mingyu từ từ tiến sát phía sau lưng anh. Cậu vòng tay quanh chiếc eo mảnh khảnh của Wonwoo.

Mùi hương quen thuộc của Kim Mingyu như chữa lành trái tim đầy tổn thương của anh. Để rồi anh hối hận vì ban đầu đã nổi giận với tên nhóc này.

Mingyu tựa cằm lên vai Wonwoo. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên nơi đó.

"Hyung, anh gọi tên em lần nữa được không?"

Mingyu khao khát sự chú ý từ người lớn hơn. Cậu không thể tưởng tượng được việc trải qua một ngày mà không được nói chuyện với anh một tí nào.

Wonwoo đứng yên, không biết phải phản ứng ra sao.

"Mingyu anh—"

Chỉ với một từ được thốt ra, Mingyu siết chặt vòng tay quanh Wonwoo và thì thầm bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể.

"Hyung, em rất xin lỗi vì những gì em đã gây ra cho anh. Em thề là em không cố ý làm tổn thương anh đâu..."

"Không, anh mới phải xin lỗi vì đã ích kỷ"

"Không hyung, em mới là người có lỗi. Em đã quên lời hứa và cư xử tệ với anh..."

Đúng vậy đấy Mingyu, đúng vậy. Em mới là người phải xin lỗi.

***

May mắn cho cậu là Wonwoo không thể dỗi tên nhóc bự đùng này quá lâu được.

Một nụ cười vương trên đầu môi Wonwoo. Anh đặt cái hũ bánh lên bàn, nới lỏng vòng tay đang ôm chặt ở eo mình và quay mặt về phía Mingyu. Anh nhớ khuôn mặt đẹp trai này của Mingyu biết bao.

"Em biết không, anh đã nghĩ mình có thể chết vì lạnh đấy. Anh đã đợi hai tiếng đồng hồ lận."

Mingyu tròn mắt kinh ngạc. Cậu thậm chí còn không biết Wonwoo đã trải qua những gì. Cậu biết sức chịu đựng của Wonwoo rất kém khi cái lạnh bủa vây lấy da thịt nhưng anh vẫn quyết tâm đợi cậu. Và đổi lại, Mingyu đối xử với anh tệ đéo chịu được. Vậy nên việc Wonwoo nổi giận với cậu là lẽ đương nhiên thôi.

"Hyung, em thực sự xin lỗi. Em không biết. Hyung, em—"

"Suỵt...không sao đâu. Anh vẫn chưa chết mà, đúng không?"

Wonwoo cười khúc khích. Mingyu bĩu môi. Chú cún nhỏ dễ thương này. Làm sao Wonwoo có thể nổi cáu với con người đáng yêu này cơ chứ?

Wonwoo vén lọn tóc buông lơi trên trán Mingyu. Anh kiễng chân và hôn nhẹ lên trán người cao hơn.

"Coi như em may mắn đấy. Chỉ là anh yêu em quá nhiều mà thôi Mingyu à"

Wonwoo tinh nghịch véo má Mingyu. Mingyu cuối cùng cũng có thể mỉm cười mãn nguyện. Cậu cũng yêu Wonwoo nhiều như vậy. Hoặc có thể nhiều hơn nữa. Chỉ riêng việc nghĩ đến hyung của mình được hạnh phúc trở lại đã là tất cả đối với cậu rồi.

"Nhưng em vẫn phải trả giá cho việc gắt lên với anh!"

Wonwoo bĩu môi và khoanh tay trước ngực. Anh nghiêm túc khắc ghi những gì Mingyu nói.

Mingyu không thể ngừng cười được. Wonwoo trông thật tuyệt ngay cả khi anh ấy dỗi.

"Ầy, em biết rồi mà~"

Nói xong, cậu kéo Wonwoo vào lòng và nhếch môi khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jeon Wonwoo ngay trước mắt mình. Wonwoo cười ranh mãnh và vỗ vào ngực cậu. Ánh mắt anh lướt xuống đôi môi mỏng xinh của Mingyu.

Anh nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn ngọt ngào nhất lên môi người mình yêu. Anh dừng lại giữa chừng, khúc khích cười và thỏ thẻ câu Anh yêu em với Mingyu.

Nhưng Mingyu chẳng chịu dừng lại chỉ với câu nói đó đâu. Cậu tiếp tục hôn anh say đắm, tận hưởng từng khoảnh khắc của nụ hôn này.

_______ End _______

T/n: Chà, thực sự thì tôi mới lọt hố nhà 17 cách đây có 2-3 tuần thôi à, cảm thấy bản thân chỉ mới ở mức support thôi chứ chưa hẳn là stan được >< Nhưng vì quá u mê các cúp pồ trong SEVENTEEN nên here it is máu đam mê dịch fic của tôi lại dâng trào và chiếc transfic đầu tiên ra đời thế này đây :3 Tôi không giỏi dịch H nên tôi đã chọn chiếc fic nhẹ nhàng cutoe này để khởi đầu cho hành trình dịch fic Meanie /dịch được nhiều hay không, có hứng dịch không thì tôi không dám nói trước được =))))))/ Cảm ơn các ông đã đọc đến dòng này và hi vọng trong tương lai tôi có thể cúng hàng dài dài cho fd Carat cũng như những bằng hữu sìn cúp pồ này như tôi nhé ^^

Btw theo tôi hiểu thì cookie jar là cái hũ đựng bánh quy bằng thủy tinh như ở hoạt hình, phim nước ngoài ý, mà không hiểu sao trong đầu tự hiện ra hình ảnh Wonwoo cầm hộp bánh Danisa cạy mãi đ được ( ͡° ͜ʖ ͡°) Huhu Danisa hits me so hard vì tôi cũng từng vật vã mở cái hộp bánh đấy nên đầu cứ tự động nảy số mãi thôi =))))))))))))

Cuối cùng là chời quơi tôi chọn được cái ảnh bìa giống cách Wonwoo giương đôi mắt long lanh chọt người Mingyu nhờ mở hũ bánh quy dã man!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top