Chương 2: Mùa đông và năm sau
Ngoài trời lộng gió, từng cơn gió thổi những lớp tuyết mịn từ mặt đất tung bay vào không trung.
"Họ chỉ còn lại vài hộp thôi," Wonwoo gọi, cửa trước kêu cọt kẹt phản đối khi anh vội vàng đóng nó lại. "Cơ mà anh vẫn lấy được mẫu hỗn hợp cuối cùng."
Cảm giác giống như thiên đường khi bước vào trong ánh sáng ấm áp của ngôi nhà; Wonwoo để bản thân đắm chìm trong đó trước khi bắt đầu cởi từng lớp áo ra, nó luôn là một thử thách khi mà bàn tay anh đang lạnh cóng, nhưng Mingyu bước ra khỏi phòng làm việc và làm cho tốc độ tăng gấp đôi, giúp anh cởi găng tay và phơi áo khoác cho anh trước ánh sáng màu cam của bếp lò.
"Em rất háo hức được thử vị mới này," Mingyu nói, một tay kiểm tra hộp trà Wonwoo đã đi lấy từ cửa hàng trong khi tay kia dắt Wonwoo vào phòng khách. "Cảm ơn anh vì đã đi lấy nó nhé. Anh đang lạnh cóng đây này, tội nghiệp."
Cậu quấn chăn cho Wonwoo trên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh anh, háo hức lục lọi hộp giấy nhỏ đựng những túi trà. Tổng cộng có mười gói, mỗi gói là sự pha trộn khác nhau của lá trà, thảo mộc và hương liệu. Wonwoo đã thấy mấy hộp đựng trà mẫu ở cửa hàng tổng hợp từ lâu nhưng chưa bao giờ cân nhắc việc mua chúng cho đến khi Mingyu mang một hộp về nhà ngay sau khi chuyển vào, rụt rè gợi ý rằng họ có thể pha một bình trà mỗi sáng và cùng nhau thưởng thức.
Giờ đây nó đã trở thành truyền thống giữa họ và họ vừa mới uống xong hộp cuối cùng vào sáng nay. Wonwoo sẽ không để một trận bão tuyết nhỏ cản trở thói quen nhỏ của họ đâu.
"Em không nghĩ là chúng ta chưa từng thử vị này trước đây," Mingyu nói, lôi ra một gói có hình một lát cam trên đó. Cậu nheo mắt để đọc trên nhãn, "Darjeeling với gừng, quế và vỏ cam."
Wonwoo vươn tay ra khỏi chăn để tự mình kiểm tra gói trà và Mingyu liền đưa cho anh. Giấy sáp chỉ đủ mỏng để anh có thể nhìn thấy những mảnh nhỏ vỏ quế và vỏ cam giữa những lá trà sẫm màu - hệt như thứ hoàn hảo để uống vào một ngày đông lạnh giá. "Chúng ta có thể thử cái này vào sáng mai. Có lẽ là với một ít mật ong nữa."
Mingyu ậm ừ đồng ý đúng lúc một cơn gió đặc biệt hung hãn thổi qua ngôi làng khiến các ô kính cửa sổ rung lên. Tai Wonwoo cụp xuống với vẻ lo lắng.
"May là anh đã ghé qua cửa hàng vào sáng nay," Mingyu nói. "Thời tiết đang dần xấu hơn rồi." Cậu đưa cho Wonwoo một gói khác để kiểm tra, lần này là một hỗn hợp thú vị giữa bạc hà và sả. "Cơ mà anh cần một đôi găng tay mới," cậu nói thêm, liếc nhìn những ngón tay đỏ ửng vì lạnh cóng của Wonwoo, và Wonwoo vội vàng đút chúng vào trong chăn cùng với túi trà và mọi thứ.
"Nó vẫn còn dùng được," anh cãi lại. Đôi găng tay len của anh đã được vài năm tuổi và giờ đã bị giãn ra khá nhiều, nhưng nó vẫn phát huy tác dụng hoàn hảo vào những ngày không có gió. Hoặc mưa, hoặc tuyết rơi, hoặc trời lạnh bất thường.
"Không phải vậy." Mingyu đặt hộp trà xuống dưới chăn, nắm lấy đôi bàn tay phải thừa nhận là lạnh cóng của Wonwoo như thể để chứng minh quan điểm của mình. Rồi cậu tiếp tục giữ lấy nó, không buông ra cho đến khi Wonwoo lấy lại được cảm giác ở đầu ngón tay. "Chúng ta sẽ tìm cho anh một đôi mới. Găng tay hoặc bao tay."
Wonwoo chìm sâu hơn vào chiếc ghế dài, giấu nửa dưới khuôn mặt bằng tấm chăn để che đi hai má đỏ bừng. "Có lẽ anh có thể nhờ ai đó đan cho anh vài chiếc bao tay. Găng tay xỏ ngón trong cửa hàng chẳng bao giờ vừa với cỡ của anh cả."
Đó là một nhược điểm khác của việc cao lớn và có bàn tay to hơn bình thường. Thực tế là, Wonwoo không nghĩ tay mình nhỏ hơn tay Mingyu nhiều đến thế dù vẫn thon gọn hơn đáng kể.
Mingyu chỉ ậm ừ trầm ngâm, có lẽ đang suy nghĩ xem sắp tới đây cậu có thể tìm chỗ mua đồ của mình ở đâu. Thành phố hẳn là có nhiều thợ may lắm, thậm chí là những cửa hiệu bán quần áo may sẵn với kích cỡ khác nhau để đáp ứng với các chủng người lai đa dạng cư trú trong thành phố. Có lẽ nếu họ vẫn là bạn bè, Mingyu có thể giới thiệu cho anh vài cửa hàng. Và Wonwoo thậm chí có thể ghé thăm nơi đó.
"Chúng ta sẽ tìm được thôi," Mingyu nói đầy vẻ lạc quan. Thật là ngọt ngào khi nghe cậu ấy nói 'chúng ta', như thể việc tìm kiếm những chiếc bao tay vừa với Wonwoo là nhiệm vụ chung của hai người họ vậy. "Nhưng cho đến lúc đó, anh nên để em đi lấy bữa tối cho hai đứa mình. Vì hôm nay anh đã ra ngoài cho nhà chúng ta rồi."
"Chúng ta có thể đi cùng nhau," Wonwoo đề nghị, mặc dù viễn cảnh được ở nhà làm anh phấn khích đôi chút. Chiếc áo khoác của anh treo trên bệ lò sưởi trông vẫn còn hơi ẩm và mặt trời đang bắt đầu lặn dần. Seungcheol sẽ dùng bữa trong phòng ăn chung theo nghĩa vụ của anh với tư cách là người lãnh đạo, có lẽ Jeonghan cũng sẽ đi cùng, nhưng hầu hết cư dân trong làng có xu hướng ở nhà khi thời tiết xấu như thế này.
Mingyu quấn chăn quanh người anh chặt hơn một chút, ngọt ngào khủng khiếp. "Không không. Anh cứ ở yên đó."
Thế là Mingyu thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài, còn Wonwoo đứng dậy dọn bàn ăn cho bữa tối và chuẩn bị một chậu đầy nước ấm để Mingyu có thể ngâm tay khi cậu về đến nhà.
Khi Wonwoo đang chỉnh lại những chiếc thìa sao cho vuông góc hoàn hảo với mép bàn lần thứ mười, và ấm nước đã được đun sôi và giữ ấm ở đằng sau bếp, anh cho phép mình dành một chút thời gian để tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu hôn Mingyu ở cửa ngay khi cậu quay lại nhỉ. Đó là điều mà anh đang cân nhắc rất nhiều trong mấy ngày này: đôi môi của Mingyu có cảm giác thế nào khi chạm vào má hay khóe miệng anh, đôi tay Mingyu có thể ôm lấy eo anh bao xa, cảm giác được áp má vào lồng ngực trần thay vì chiếc áo len mềm mại của cậu sẽ ra sao. Dù gì thì họ cũng sống cùng nhà mà. Sẽ thật dễ dàng để Wonwoo bò vào bên cạnh Mingyu trong phòng làm việc, hoặc để Mingyu theo anh lên giường, hoặc -
Anh lắc mình ra khỏi những suy nghĩ đó, cảm giác tội lỗi ngập tràn. Anh đúng là khủng khiếp khi nghĩ về bạn cùng nhà, đặc biệt là một người vừa ngọt ngào vừa tốt bụng như Mingyu theo cách như thế. Wonwoo cần phải bình tĩnh lại trước khi sơ suất và khiến chuyện giữa họ trở nên khó xử.
"Cháo gà đây," Mingyu thông báo qua cửa khi cậu quay lại vài phút sau đó. Wonwoo đứng dậy để nhận lấy áo khoác của cậu, tai ấm lên đôi chút khi Mingyu cảm ơn anh với nụ cười rạng rỡ.
Cháo còn khá nóng nên anh phải khuấy một ít trong bát cho nguội bớt, một phần là do họ đã dùng chiếc túi dày để đựng đồ nóng mang đi - đại khái nó cũng chỉ là một cái túi ủ bình trà - nhưng chủ yếu vẫn là nhờ Mingyu đi nhanh như thế nào. Màn đêm bên ngoài đang buông xuống nhanh chóng, những ngọn đèn đường đổ ánh sáng màu hổ phách lên màn tuyết dày đặc.
"Cảm ơn vì đã mang bữa tối về," Wonwoo thì thầm.
"Tất nhiên rồi. Không có gì đâu anh." Mingyu nghịch ngợm huých chân anh dưới gầm bàn, và tất cả quyết tâm phải thừa nhận là khá yếu ớt của Wonwoo để bớt ảo tưởng lại một lần nữa sụp đổ.
----------------------------
Seungcheol gõ cửa sau nhà họ vào ngày hôm sau, trông có vẻ hơi lo lắng. Mingyu trả lời với đôi tai vểnh lên cảnh giác trong khi Wonwoo vẫn ngồi trên ghế bên cửa sổ, cuốn sách tạm thời bị bỏ quên trên đùi.
"Có người đến nhà tìm em," Seungcheol nói với Mingyu, xoa xoa gáy anh. Bí mật về việc đổi bạn cùng nhà yên bình đến nỗi Wonwoo gần như quên mất rằng đó thực sự là một bí mật. "Để đưa cho em, ừm, một lá thư. Anh nghĩ vậy. Anh đã nói với cô ấy là em không có ở nhà và cô ấy có thể quay lại vào buổi chiều."
Ồ.
"À vâng. Cảm ơn vì đã cho em biết, em sẽ ở nhà anh cả buổi chiều."
Wonwoo đoán giờ là thời điểm đó trong năm. Việc vội vã tìm kiếm đối tác cho ngày đông chí thể hiện rõ nét một cách lạ thường qua cách gần đây mọi người đang tâng bốc, nịnh nọt Mingyu như thế nào. Thậm chí một vài người lớn tuổi còn cố gắng sắp xếp cho cậu với những đứa cháu của họ vì ấn tượng bởi đạo đức làm việc, bản tính hiền lành và ngoại hình ưa nhìn của cậu.
Trớ trêu thay, thời điểm này cũng khiến Wonwoo được chú ý nhiều hơn bình thường một chút. Đã có một vài chú mèo đực tiếp cận anh với những lời khen ngợi và những món quà nhỏ trong khi anh đang làm nhiệm vụ hằng ngày, nghe có vẻ tâng bốc ngay cả khi anh nghi ngờ rằng hầu hết những người này sẽ thích nếu anh thấp hơn và nhẹ nhàng hơn, nhưng cạnh tranh khá khó khăn khi những người thấp hơn và nhẹ nhàng hơn đều muốn Mingyu.
Mingyu liếc nhìn lại phòng khách, và Wonwoo nhanh chóng giả vờ như vẫn đang chăm chú đọc sách.
"Wonwoo, anh có muốn đi không?" Mingyu chắc hẳn đã nhìn thấy vẻ mâu thuẫn trên khuôn mặt Wonwoo vì cậu liền nói tiếp, "anh không cần phải làm vậy đâu. Anh có thể sưởi ấm ở nhà và em sẽ quay lại vào giờ ăn tối."
"Xin lỗi," Seungcheol gọi từ ngưỡng cửa. "Anh cảm thấy đây một phần là lỗi của anh."
Wonwoo lắc đầu. "Đừng lo. Nhưng em nghĩ em sẽ ở lại đây và chợp mắt một chút." Anh cố gắng lấy năng lượng để nở một nụ cười yếu ớt. "Có lẽ lần sau vậy? Làm ơn gửi lời chào tới Jeonghan hộ em nhé."
"Chắc chắn rồi." Seungcheol giơ tay chào tạm biệt. "Gặp lại sau nhé, Gyu."
Wonwoo nghe thấy tiếng cửa đóng lại, rồi nhìn Mingyu mất một khoảng thời gian dài bất thường để sắp xếp lại những chiếc khăn trà cũ nhét dưới cửa sau để ngăn không khí lạnh lọt vào trước khi cậu quay lại phòng khách.
"Bức thư đầu tiên của mùa đông à?" Wonwoo đùa nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu bầu không khí. Đặc biệt là tâm trạng của chính anh, nhưng Mingyu không cần biết điều đó.
"Không phải đầu tiên," Mingyu thừa nhận, nặng nề ngồi xuống ghế. Cậu đúng là tốt tính khi không hề đề cập đến bất kỳ bức thư nào trước đó, không một chút nào làm lộ ra chuyện có hơi xấu hổ của người khác. " Nhưng mà cũng khá thú vị. Mấy chuyện tán tỉnh như thế này hơi khác so với ở quê em. "
"À, ở đây cũng vậy thôi. Anh đoán những lá thư đó chỉ là một lời mời để em... tìm hiểu họ, nếu em muốn."
Thậm chí chỉ việc nói những lời đó thôi cũng khó khăn. Wonwoo ích kỷ nghĩ rằng sẽ không có ai có được Mingyu khi cậu đang tạm thời ở đây, nhưng có vẻ như một số ít dũng cảm đang cố gắng hết sức để thay đổi điều đó.
"Phải rồi. Chúng ta sẽ thấy." Mingyu lịch sự ngừng lại cuộc thảo luận về mức độ nổi tiếng của cậu ở đó, dù cho có vẻ không hài lòng lắm. Dừng một chút, cậu tiếp tục nói: "Anh đã viết lá thư nào chưa? Trong mùa đông này ấy?"
Wonwoo đáp rằng anh chưa làm vậy.
Mingyu ậm ừ. "Em chắc rằng nhiều người sẽ thất vọng lắm."
"Em đánh giá cao số người muốn được anh chú ý rồi."
"Không không. Em thấy được mà." Mingyu đã đọc tờ báo đó sáng nay rồi nhưng lúc này cậu lại cầm lên từ trên bàn cà phê, dường như chỉ đang tìm thứ gì đó để nghịch ngợm. Cậu nói mà không ngước lên, "Dạo gần đây anh được tặng mấy món quà nhỏ nhỏ mà. Ít nhất là ở chỗ nhà ăn của làng ấy."
Đúng là như vậy. Hôm nọ, một người phụ nữ xinh đẹp cùng với đôi mắt cực kỳ mãnh liệt đã mang đến cho Wonwoo một túi giấy nhỏ đựng kẹo caramen, và một chàng trai trạc tuổi Wonwoo đã nhất quyết đòi trực tiếp phục vụ bữa tối cho Wonwoo. Anh đã chân thành cảm ơn cả hai người, mặc dù hy vọng là không thể hiện quá khiến cho anh phải nhận thêm món quà nào khác nữa.
"Một vài người khá hào phóng," Wonwoo lý giải. Anh muốn nhắc đến những quả mọng mà Mingyu đã mang cho anh vào ngày họ gặp nhau, nhưng điều đó có vẻ quá mâu thuẫn. "Có thể là đang giăng một mẻ lớn chăng."
Mingyu nhíu mày. "Em đoán là nó cũng không có hại gì." Nghe như thể cậu đang cố gắng suy nghĩ cởi mở. "Nhưng em luôn nghĩ việc tán tỉnh nên... tập trung hơn. Anh chọn một người mà anh thích và theo đuổi người đó đàng hoàng."
Thật kỳ lạ, Wonwoo nghĩ, khi mà loài báo lại mang tư tưởng truyền thống như vậy trong việc tán tỉnh khi họ có vẻ rất thoải mái về mọi thứ khác, chẳng hạn như giúp đỡ nhau vượt qua kỳ phát tình. Mà có lẽ chuyện này cũng hợp lý - sẽ khó mà phân biệt giữa tình dục không tình yêu và mối quan hệ thực sự nếu không đặt ra những quy chuẩn cao cho chuyện tán tỉnh hay hẹn hò. Wonwoo vừa tò mò muốn biết Mingyu có ý gì khi nói theo đuổi một cách 'đàng hoàng', vừa e ngại hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau nó, vì sợ rằng cậu sẽ đưa ra lời đề nghị với bất kỳ ai trong số hàng tá người ngưỡng mộ cậu.
Wonwoo nhún vai, chìm sâu hơn vào chỗ ngồi của mình. "À thì," anh nói, đột nhiên cảm thấy kiệt sức. "Em có rất nhiều lựa chọn mà."
--
"Giờ em sẽ qua chỗ Cheol," Mingyu nói. Cậu đang buộc dây ủng ở cửa sau, áo khoác vắt trên cánh tay. "Anh có muốn mang gì về khi em ra ngoài không?"
Cửa hàng cách nhà họ một quãng đường bộ đáng kể, chắc chắn không nằm trên con đường trở về từ nhà Seungcheol ngay bên cạnh nhà họ. Lời đề nghị khiến Wonwoo bất chấp mỉm cười, cuộn tròn trên ghế cạnh cửa sổ. "Anh không," anh nói và lắc đầu. "Nhưng cảm ơn em."
Nụ cười của Mingyu trông có vẻ mệt mỏi. Thời điểm này trong ngày thường là lúc họ chợp mắt, Wonwoo nằm trên ghế dài hoặc ghế cạnh cửa sổ và Mingyu nằm trên tấm thảm, nhưng chiều nay cậu có nhiệm vụ phải làm. Và điều quan trọng là phải giữ gìn thể diện, ít nhất là vì lợi ích của Seungcheol và Jeonghan. "Được rồi. Hẹn gặp anh tối nay nhé, Mèo con."
Hôm đó, Wonwoo đóng rèm cả buổi chiều, không muốn biết ai sẽ đưa thư cho Mingyu.
Cô ấy hẳn phải xinh đẹp và tự tin lắm, cứ xem việc cô gõ cửa nhà lãnh đạo của họ và nói thẳng ý định như vậy. Cô ấy sẽ rất phù hợp với Mingyu.
Wonwoo cố gắng chợp mắt, nhưng giấc ngủ không chịu đến với anh.
-----------------------------------------
"Anh đi dạo đây," Wonwoo nói sau bữa sáng một ngày nọ. Bình thường anh sẽ mời Mingyu, nhưng kế hoạch hôm nay là dành chút thời gian vui vẻ với Jeonghan. Quả là một thử thách khó khăn để có thời gian ở cùng nhau giữa thời tiết này và việc sắp xếp nhà ở mới của họ, đặc biệt là khi đi chơi với Seungcheol và Mingyu rất vui. Bất chấp điều đó, Wonwoo có cảm giác như mình sắp bước vào giai đoạn không-được-ở-bên-Jeonghan nữa và đã đến lúc phải sửa chữa chuyện này.
Mingyu ngồi thẳng dậy trên ghế, có vẻ ngạc nhiên. Không có gì lạ khi Wonwoo rời khỏi nhà sớm hơn Mingyu, nhất là khi anh có nhiệm vụ bữa trưa hoặc có việc vặt khác phải làm, nhưng việc không có lời mời nào hẳn là quá rõ ràng. Một bên tai tròn của cậu phe phẩy. "Đi dạo?"
"Với Jeonghan," Wonwoo nói thêm với vẻ hối lỗi. "Chỉ một lát thôi."
"À, Jeonghan." Mingyu tỏ ra nhẹ nhõm một cách rõ ràng, tựa lưng vào ghế. Cậu trông có vẻ hài lòng vì Wonwoo sẽ dành thời gian với bạn mình, và Wonwoo không hiểu tại sao cảm giác đó lại dễ chịu đến vậy. "Chúc anh vui vẻ."
"Cảm ơn em. Chúc buổi sáng tốt lành, anh sẽ gặp em vào bữa trưa nhé."
"Ừm. Anh cũng vậy."
May mắn là trời không có tuyết. Wonwoo khóa cửa trước và cất chiếc chìa khóa bằng đồng nặng nề vào túi áo khoác, và khi quay lại phía con đường, anh thấy Jeonghan đã đứng đằng sau anh, cách mặt anh chỉ một inch.
"Anh đúng là đáng sợ," Wonwoo dửng dưng nói, nhưng anh không phản đối khi Jeonghan nắm lấy đôi tay đeo găng tay của anh và dẫn anh xuống đường. Thành thật mà nói thì, Mingyu có lẽ đã đúng về đôi găng tay của anh, cái lạnh thấu xương đã len lỏi qua lớp len bị giãn quá mức.
"Chỉ là anh quá háo hức khi được gặp em thôi mà," Jeonghan khẳng định. Họ phải đi bộ chậm rãi trên đường để tránh trượt chân trên lớp băng bị nén chặt dưới tuyết nhưng chuyện đó vừa vặn với mục đích của họ, họ dự định chỉ đi dạo loanh quanh trong khi trò chuyện mà không bận tâm sẽ đi đâu.
"Anh mới gặp em hôm qua đấy thôi." Bốn người họ lại tụ tập trong phòng khách của Seungcheol sau bữa tối, chỉ để trò chuyện và uống một tách trà.
Jeonghan đảo mắt. "Em biết ý anh là gì mà."
Đúng như vậy. Sẽ khác hẳn khi chỉ có hai người họ. Họ không hẳn là phải dè chừng khi ở cạnh Seungcheol và Mingyu, nhưng họ vẫn dễ dàng tám mấy câu chuyện tầm phào vô nghĩa khi ở một mình với nhau hơn.
Họ tay trong tay tiến vào trung tâm ngôi làng và đi quanh quảng trường đôi lần. Bốt điện thoại màu đỏ sáng bóng được phủ một chiếc mũ tuyết dày, tròn mà họ cẩn thận không làm hỏng khi đi vài vòng quanh nó.
Jeonghan kể cho anh nghe tất cả mọi thứ về cuộc sống chung thực sự với Seungcheol.
"Thật hoàn hảo," anh ấy thở dài. "Kiểu như, chắc chắn là cậu ấy có mấy thói quen kỳ quặc đôi khi khiến anh cảm thấy phát phiền, và cậu ấy bận rộn suốt cả ngày với công việc ở làng, nhưng chỉ là... anh hạnh phúc, Wonwoo. Thực sự hạnh phúc."
Và Wonwoo cuối cùng cũng kể cho Jeonghan toàn cảnh cuộc sống chung với Mingyu.
"Thỉnh thoảng cậu ấy lại gọi em là mèo con," anh cúi đầu, thừa nhận sau khi đã nói hết những gì cần nói về củi, trà và những cái ôm chúc ngủ ngon. "Và em thích lắm."
Jeonghan im lặng sững sờ trong một lúc, hẳn là nói lên điều gì đó. Anh quay sang Wonwoo với đôi mắt mở to, chớp chớp chậm rãi. "Và em chắc chắn là hai đứa đang không tán tỉnh nhau à? Sau tất cả những chuyện đó?"
Wonwoo hoàn toàn chắc chắn. "Không, chắc chắn là không phải. Cậu ấy có vẻ là người hơi truyền thống một chút."
Mingyu là như vậy, theo nghĩa là cậu dường như không coi những món quà nhỏ mà mọi người tặng cậu hay Wonwoo là đủ để tán tỉnh. Và chuyện mang những quả mâm xôi và tất cả những cử chỉ chu đáo liền trở nên hợp lý: Mingyu chỉ tỏ ra tử tế mà thôi. Nếu cậu đang tán tỉnh ai đó, họ sẽ biết.
Miệng Jeonghan nhếch lên có vẻ không bị thuyết phục. "Có lẽ cậu ấy đang dẫn dắt tới giai đoạn đó chăng."
"Ah, đừng mà." Wonwoo không biết liệu anh có thể chịu đựng được cảm giác thất vọng nếu người khác cũng được cậu đối xử như vậy hay không. Anh muốn trải nghiệm nó một cách riêng tư hơn. "Cậu ấy sắp rời đi rồi, nhớ không."
"Đó không phải là tác dụng của thứ này hả?" Jeonghan vỗ nhẹ vào bốt điện thoại khi họ đi ngang qua nó lần cuối, và Wonwoo chun mũi. Anh có thể gọi cho Mingyu khi cậu ở thành phố, hoặc họ có thể viết thư, nhưng sẽ không giống chút nào.
"Em sẽ buồn," anh lặng lẽ thừa nhận. "Khi cậu ấy rời đi."
Cảm giác giống như một cảnh xung đột trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà Wonwoo đọc, mọi thứ anh đã hình dung trong khi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng còn tệ hơn gấp triệu lần vì nó là sự thật.
Mingyu sắp rời đi, vậy Wonwoo sẽ làm gì đây?
Anh sẽ đi ngủ mà không còn được ôm chúc ngủ ngon, và khi thức dậy, lửa trong lò sưởi sẽ tắt, sẽ phải mất gấp đôi thời gian để xử lý đống bánh quy và chúng có thể bị hỏng trong tủ. Nghe có vẻ tối tăm thảm hại làm sao, như thể anh đã quá quen với ánh sáng rực rỡ của Mingyu đến nỗi mặt trời và mặt trăng sẽ không còn tồn tại nữa. Wonwoo nhớ cậu và Mingyu thậm chí còn chưa rời đi.
"Ôi, Wonwoo." Jeonghan siết chặt cánh tay anh hơn một chút với vẻ thông cảm, và anh không nhắc đến Mingyu nữa.
--
Họ bước vào phòng ăn trong khi thảo luận về bộ sưu tập áo len mới toanh của Jihoon dường như quá rộng so với cậu ấy.
"Anh thề cái màu hồng là của Soonyoung," Jeonghan khẳng định, tuyết kêu lạo xạo dưới chân anh. Ảnh đang cố tình làm vậy, bình thường anh ấy đi bộ rất yên lặng. "Nhưng cái màu nâu mà em nói nghe có vẻ giống của Seokmin, nên có lẽ cậu ấy chỉ mượn chúng thôi?"
"Chắc là một con sâu bướm đã ăn hết đồ của nó rồi*," Wonwoo đồng ý. Phòng ăn đã ở ngay trước mắt, rất nhiều người đang lục đục tiến vào bên trong. Mùi hương của nồi bánh cuộn thịt gà lan tỏa qua những cánh cửa để mở, hòa vào không khí lạnh lẽo, lôi kéo bước chân của họ nhanh hơn.
*Ở đây Wonwoo chơi chữ, khi ta nói quần áo bị moth-eaten (sâu bướm ăn) nghĩa là nó quá cũ đến nỗi bị thủng lỗ, nên Wonwoo mới bảo là chắc quần áo của Jihoon bị ăn hết rồi nên mới phải mượn của Soonyoung.
"Wonwoo," ai đó gọi họ ở bên trái, và cả hai đều quay đầu lại để xem đó là ai. Có một chàng trai trẻ đang đi thẳng về phía họ, người mà Wonwoo nhận ra là anh em họ xa của Seungkwan. Cậu ấy nhỏ hơn Wonwoo một hoặc hai tuổi nhưng cao ngang anh, đẹp trai theo cách mà Wonwoo đánh giá cao mặc dù không đến mức làm anh phấn khích. Wonwoo và Jeonghan đi chậm dần rồi dừng lại, gặp cậu ta khi chỉ còn cách vài bước về phía cửa phòng ăn.
"Chào Seungchan," Wonwoo lịch sự lên tiếng, và Seungchan vui mừng thấy rõ khi Wonwoo biết tên cậu.
"Chào Wonwoo."
Jeonghan nhướn mày và lặng lẽ lẻn đến chỗ gần cửa hơn, cho họ một chút không gian nhưng vẫn lảng vảng gần đó. Wonwoo trừng mắt nhìn anh ấy khi Seungchan lôi từ trong túi ra một thanh socola được gói giấy màu vàng ánh kim xinh xắn cùng với những dải màu nâu bao quanh. Wonwoo thực sự không phải là người thích đồ ngọt, nhưng có lẽ Jeonghan hoặc Mingyu sẽ thích nó.
"Em chỉ đang tự hỏi là anh đã có bạn tình cho mùa đông chưa?"
Wonwoo cười ngượng nghịu. "Anh chưa," anh nói. "Nhưng anh - anh không nghĩ năm nay mình sẽ tìm. Dù sao thì, cảm ơn em vì đã hỏi thăm."
"Ồ. Không có gì," Seungchan nói, vẫn đưa socola cho anh. Wonwoo nhận lấy bằng cả hai bàn tay đang đeo găng và nụ cười chân thành, nhẹ nhõm vì tình hình đã được giải quyết mà không có gì căng thẳng. "Nhưng mà, cho em biết nếu anh thay đổi ý định nhé."
"Anh sẽ làm vậy. Cám ơn em một lần nữa."
Seungchan có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh và vội vã quay lại gặp bạn bè trong phòng ăn. Wonwoo bỏ socola vào túi mình, và khi nhìn lên anh thấy Jeonghan, Seungcheol và Mingyu đều đang quan sát anh từ chỗ cạnh cửa. Hai người còn lại chắc là vừa mới đến. Mingyu trông hơi lơ đãng, và Wonwoo thoáng thắc mắc họ đang nói về chuyện gì.
"Chào," anh nói khi đi về phía họ, có chút xấu hổ khi biết họ vừa chứng kiến chuyện đó. "Xin lỗi. Ăn trưa nhé?"
"Ăn trưa," Jeonghan xác nhận, vòng tay qua tay Wonwoo và dẫn anh vào phòng ăn. Mingyu và Seungcheol đi theo sau họ, im lặng một cách bất thường. "Em đồng ý rồi à?" Jeonghan lẩm bẩm khi họ đi đến chiếc bàn quen thuộc, chỉ để hai người họ nghe thấy.
"Không, tất nhiên là không rồi."
"À." Jeonghan không lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong giọng nói của anh ấy có một chút gì đó thích thú, như thể ảnh vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm. Wonwoo quyết định phớt lờ nó.
"Anh có thể ăn socola sau. Khi chúng ta đi bộ về nhà."
"Ừm. Cảm ơn nhé."
Họ đặt áo khoác lên ghế trước khi đi lấy từng phần bánh nướng, món thịt gà và rau củ sốt kem phủ bánh quy mềm màu nâu vàng. Jeonghan nhìn thấy Jihoon ở một trong những bàn phục vụ đồ ăn và ranh mãnh hỏi về bộ sưu tập áo len mới của cậu ta trong khi Wonwoo giả vờ không nghe lén lâu nhất có thể trước khi anh phải quay lại.
Mingyu và Seungcheol vẫn đang đứng ở bàn thảo luận gì đó, dừng lại khi thấy Wonwoo đến gần. Mingyu trông nghiêm túc hơn bình thường nhưng cậu vẫn tự động kéo ghế của Wonwoo ra cho anh, giúp anh không phải đặt bát xuống trước khi ngồi xuống ghế, và Wonwoo huých nhẹ vào người cậu để cảm ơn khi cậu giúp kéo ghế lại. Đó là một cử chỉ hơi quá gần gũi xét về việc họ đang ở nơi công cộng nhưng Wonwoo đã được che chắn khỏi những người còn lại có trong phòng ăn nhờ có thân hình to lớn của Mingyu và điều đó khiến Mingyu mỉm cười, nên cũng khá đáng giá.
Seungcheol hắng giọng. "Seungchan có để ý đến cách cư xử của cậu ấy không?" Anh hỏi, gõ gõ ngón tay lên lưng ghế. Anh ấy phải sớm đi lấy đồ ăn thôi, nếu không cả nhà ăn sẽ đợi anh ấy dùng bữa mất, nhưng thủ lĩnh của họ thích kiểm tra mấy chuyện này, đặc biệt là khi liên quan đến việc tán tỉnh.
"Cậu ấy có." Wonwoo xoay người trên ghế, cảm thấy thật thoải mái. "Em đã nói không, nhưng cậu ấy vẫn rất tử tế."
"Tốt đấy. Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan." Seungcheol hất cằm về phía Mingyu, rồi hướng về phía sau phòng ăn, nơi đồ ăn đang được phục vụ. Cái đuôi của Mingyu vẫy vẫy sau lưng cậu, đột nhiên trở lại trạng thái vui đùa thường ngày.
"Bọn em sẽ quay lại ngay," cậu nói, vỗ nhẹ vào vai Wonwoo khi đi ngang qua. Jeonghan ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Wonwoo đúng lúc chứng kiến chuyện đó, nhưng anh ấy lịch sự không nói gì cả.
------------------------------------------------
Thật đáng báo động khi thích một ai đó quá nhiều.
Wonwoo yêu gia đình mình, Jeonghan và những người bạn còn lại của họ, nhưng với Mingyu thì lại khác. Anh không ngần ngại cuộn tròn bên cạnh Jeonghan khi cả hai không có việc gì làm, hài lòng khi chỉ nằm dài và thư giãn dưới ánh nắng, nhưng anh vẫn quá ngại ngùng để làm bất cứ điều gì khác ngoài việc phe phẩy đuôi vào tay Mingyu khi hai người họ ngủ trưa trong phòng khách. Anh sẽ vòng tay ôm lấy Seungkwan, Jihoon hay Junhui mà không chút do dự, nhưng anh gần như không thể vòng tay qua cổ Mingyu khi họ ôm nhau chúc ngủ ngon mà nhịp tim anh không mất kiểm soát.
Anh được cho là có lợi thế hơn những người đang tranh giành sự chú ý của Mingyu, vậy mà những người khác đã viết thư hết rồi trong khi Wonwoo gần như không thể đặt tên cho cảm xúc của mình chứ đừng nói đến việc nói chúng thành lời. Wonwoo về nhà với Mingyu mỗi tối, nhưng anh vẫn cảm thấy ghen tị một cách đáng xấu hổ mỗi khi phải nhìn người khác tiếp cận Mingyu qua phòng ăn, dúi những món quà nhỏ vào tay cậu và khiến cậu cười bằng những câu thả thính thông minh mà họ đã nghĩ ra để mang lại ấn tượng lâu dài hơn. Những lá thư và quà tặng được nhét vào túi của Mingyu và Wonwoo không bao giờ nghe thấy về chúng khi ở nhà, đó chính là phần tệ nhất. Mingyu có thể đã yêu một người khác điên cuồng và Wonwoo sẽ chẳng hề hay biết.
Việc nhận ra điều này khiến tâm trạng anh không những thêm khó chịu, mà còn càng thêm hỗn loạn bởi cơn khủng hoảng nho nhỏ xảy ra vào tuần trước khi nghĩ đến việc Mingyu sắp rời đi, và tổ hợp này đang khiến anh im lặng hờn dỗi trước nửa tá củ cà rốt mà anh và Junhui đang gọt vỏ cho bữa trưa. Mingyu đã rời khỏi nhà ngay sau bữa sáng nay, có lẽ là để làm việc nhà hoặc đi chơi với Seungcheol, và cách mà cậu vuốt ve tai Wonwoo cùng với lời thì thầm "Chúc một ngày tốt lành, Mèo con" chỉ khiến cho nỗi u sầu của Wonwoo càng trầm trọng hơn.
"Có phải là chuyện mình đang nghĩ đến không?" Junhui nghiêm trang hỏi.
Wonwoo nhặt một nắm vỏ cà rốt xoăn tít và ném chúng vào thùng rác để ủ sau. "Còn phụ thuộc vào việc cậu đang nghĩ gì."
"Liên quan đến một chú mèo to lớn nào đó chăng, có lẽ vậy?"
Tai Wonwoo liền cụp xuống, áp vào tóc anh và Jun kêu lên đầy cảm thông.
"Không có gì đâu," Wonwoo thở dài, mặc dù tai anh lại thể hiện ngược lại. "Mình chỉ vừa... nhận ra một vài điều, mình nghĩ vậy. Nhưng không có gì đặc biệt cả, mọi người đều thích cậu ấy."
"Nhưng không phải ai cũng hiểu cậu ấy như cậu." Jun cau mày lý luận.
Nghe điều này từ Junhui có ý nghĩa nhiều hơn so với Jeonghan. Jun không hề biết Wonwoo và Mingyu đang sống chung, chỉ thấy họ ngồi cùng nhau trong bữa ăn và đi gần nhau trong khi dạo quanh hơn Wonwoo thường làm so với người khác. "Và cậu ấy không nhìn ai khác giống như cách cậu ấy nhìn cậu."
Wonwoo nhìn xuống. "Cậu đang làm mình hy vọng nhiều hơn đó."
"Mình đang nói là cậu có thể tiến thêm, nếu cậu muốn."
Anh hoàn toàn không thể. Trừ khi anh muốn trái tim mình tan nát, hoặc trừ khi anh sẵn sàng bỏ trốn đến thành phố lớn phía Tây chỉ để đi theo Mingyu. Thậm chí những chuyện đó có khi là do anh lo nghĩ quá sớm, vì chắc chắn rằng Mingyu không hề cảm thấy như vậy, nhưng anh cũng không muốn sống ở thành phố. Anh không biết mình sẽ làm gì ở đó, anh đã quá quen với ngôi làng, nhiệm vụ hàng ngày và lối sống thoải mái rồi.
Ngay khi Wonwoo vừa định mở miệng nói vậy, lông mày nhíu lại thì cánh cửa gỗ nặng nề dẫn vào nhà bếp bật mở. Một trong những người lớn tuổi đang đứng ở ngưỡng cửa, tóc và tai đã điểm bạc, vẫy cây gậy một cách điên cuồng trong sự phấn khích.
"Thịt nai cho bữa tối!" bà ấy la lên, "Thịt nai cho bữa tối, cậu bé báo lai của chúng ta mang về một con nai!"
Căn bếp đột nhiên tràn ngập tiếng ồn ào náo nhiệt và trái tim Wonwoo cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc, lỡ nhịp vì do dự.
Sáng nay Mingyu đã đi săn sao? Trong rừng rất nguy hiểm, băng tuyết và động vật hoang dã đói khát chỉ làm tăng nguy cơ gặp nguy hiểm hơn vào mùa đông. Wonwoo chỉ có thể hy vọng cậu không bị thương, đột nhiên lo lắng muốn nhìn tận mắt Mingyu để chắc chắn rằng cậu vẫn lành lặn. Đó là cảm xúc cấp bách nhất, nhưng anh cũng vô cùng tự hào vì Mingyu đã một lần nữa chứng tỏ mình là một người đàn ông có năng lực, không chỉ vậy anh còn hào hứng với bữa tối và cực kỳ sợ hãi khi biết Mingyu sẽ làm gì với tấm da.
"Đi đi," Jun động viên, huých vào vai Wonwoo khiến anh nhấc chân khỏi sàn gạch nhà bếp.
Đã có một dòng người liên tục đặt dao và dụng cụ gọt vỏ xuống để vội vã ra ngoài, háo hức xem Mingyu mang gì đến cho họ. Wonwoo thậm chí không nhớ phải cởi chiếc tạp dề vải ra trước khi tham gia cùng họ, vội vàng vòng qua góc phố đến mức anh gần như bị chính Mingyu xô ngã ngay bên ngoài ngưỡng cửa.
"Ôi," Mingyu kêu lên, tay đưa tới eo Wonwoo để giữ anh đứng vững. Cậu liền nở nụ cười khi nhận ra mình va vào ai, đẹp trai khủng khiếp ngay cả khi lấm tấm vết bẩn mà chắc hẳn cậu đã có trong rừng. "Anh đây rồi, em - à, nhớ ra anh có nhiệm vụ nấu bữa trưa."
Tay Wonwoo đặt lên má Mingyu trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì, quay mặt cậu sang hướng này và hướng kia để kiểm tra xem có vết thương nào không. "Em ổn chứ?" Wonwoo cuống cuồng hỏi, lùi lại để nhìn Mingyu từ trên xuống dưới. Có một vết xước nhẹ trên má và một vài vết xước ở cẳng tay và bụi bẩn dưới móng tay cậu, nhưng ngoài ra cậu có vẻ vẫn lành lặn.
Mingyu ngó ra sau, rồi nhìn qua đầu Wonwoo như thể kiểm tra xem có ai gần đó có thể nghe thấy không. Đám đông dường như đang tụ tập quanh góc của khu nhà bếp, nhưng nếu có bất cứ ai bước ra khỏi cửa thì họ sẽ dễ dàng bị bắt gặp. "Em ổn mà, Mèo con," Mingyu đảm bảo với anh với nụ cười nhếch mép, tay vẫn đặt trên eo Wonwoo. Hẳn là họ đang quá gây chú ý cho những cái miệng buôn chuyện trong làng, nhưng Wonwoo quá nhẹ nhõm khi thấy Mingyu vẫn ổn đến nỗi không còn quan tâm đến khả năng có ai nhìn thấy nữa. Anh thậm chí còn khá hoan nghênh chuyện đó, cảm thấy hài lòng vì Mingyu đã tìm đến anh trong khi cả làng đang tìm kiếm Mingyu. "Em chỉ muốn mang bữa tối cho anh thôi. Anh lo lắng sao?"
Câu nói khiến anh bối rối. Đây là bữa tối cho cả làng, nhưng Mingyu làm như thể cậu đặc biệt mang con nai về cho Wonwoo vậy. "Anh chỉ không biết là em đang đi săn," anh lảng tránh. Mingyu chưa hề nhắc đến chuyện đó trong bữa sáng nay. Có lẽ cậu muốn tạo bất ngờ chăng.
"À." Mingyu nhìn sang một bên. "Em không muốn gây thất vọng."
"Sẽ không đâu," Wonwoo vô thức trả lời, quá thành thật. "Ý anh là thất vọng ấy. Chỉ cần em trở về an toàn là được."
Nụ cười của Mingyu mở rộng và hài lòng và Wonwoo có thể cảm nhận được mạch đập của anh gần như tăng gấp đôi. "Anh thật ngọt ngào," cậu nói. "Đến xem nhé, em nghĩ mọi người đang lắp một cái xiên nướng."
Cậu dẫn Wonwoo đi vòng qua góc phố trong khi đặt một tay lên lưng anh. Wonwoo nghĩ rằng cậu sẽ thu tay lại trước khi mọi người nhìn qua nhưng cậu không làm vậy, cứ giữ nguyên ở đó khi họ đi qua đám đông. Seungcheol và Jeonghan chú ý đến họ từ nơi mà cái xiên nướng đang được chuẩn bị và hai người đó đồng thời nhìn lại lần nữa.
"Đó không phải là một con nai lớn hay gì cả," Mingyu kể lại bên cạnh khi họ bước đi, không để ý rằng má Wonwoo đang ửng hồng. "Nhưng sẽ rất tuyệt nếu có một ít thịt đỏ và em nghĩ nó đủ cho bữa tối và có thể cả bữa trưa ngày mai nữa?"
"Anh chắc chắn là nó hoàn hảo," Wonwoo thì thầm đáp lại. Anh nhón chân để cố xem mọi người đang chuẩn bị nấu nướng ở đâu, và anh không nên ngạc nhiên trước sự khiêm tốn của Mingyu nữa sau khi đã biết cậu lâu như vậy, nhưng anh vẫn bị sốc bởi kích cỡ của con vật. "Nó to quá, làm thế quái nào mà em mang nó về được vậy?"
Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh họ vì ngày càng có nhiều người chú ý đến vị trí đặt tay của Mingyu hơn, nhưng Wonwoo hài lòng phớt lờ chuyện đó. Cũng không có gì bất ngờ lắm - trước đây anh chưa bao giờ chấp nhận sự tán tỉnh của bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc cho phép ai chạm vào anh theo cách gần gũi như vậy, nhưng anh thà chịu đựng việc trở thành chủ đề nóng của tuần này còn hơn là yêu cầu Mingyu di chuyển tay mình dù chỉ một inch.
"À, hoàn toàn không rắc rối chút nào. Với cả, em hy vọng là sẽ ổn khi nướng," Mingyu vẫn tiếp tục lan man như thể chỉ có hai người họ thôi vậy. "Em gợi ý nấu như vậy vì anh có vẻ thích món gà nướng vài tuần trước và em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu nấu chín và cất trữ mọi thứ nhưng nếu anh thấy nấu súp sẽ ngon hơn...?"
"Không, không, ổn mà." Wonwoo khéo léo dựa vào người Mingyu, không quan tâm việc chiếc áo thun nỉ sẫm màu của Mingyu có lẽ đã bị bẩn sau cuộc đi săn. Wonwoo có thể giặt nó chung với đồ của anh sau. "Anh thích thịt nướng."
Mingyu cuối cùng cũng phải bỏ tay ra khỏi người Wonwoo để đi giúp xử lý con nai, mèo nhà nhìn chung không quen với cách chế biến những con vật lớn, và Wonwoo ngậm ngùi tiếc nuối khi anh nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt và miễn cưỡng quay trở lại nhà bếp. Dù sao thì bữa trưa cũng phải được chuẩn bị và mấy củ cà rốt không thể tự gọt vỏ được.
Mọi chuyện vẫn chưa ổn thỏa. Mingyu mang bữa tối về cho anh. Mingyu muốn nấu theo cách mà Wonwoo thích. Mingyu đã bạo dạn chạm vào anh như vậy trước mặt mọi người.
Nếu tất cả mọi chuyện mang ý nghĩa như Wonwoo mong muốn, anh phải nghe trực tiếp trước khi thực sự có thể tin vào nó.
"Chà," Seungkwan tinh nghịch lên tiếng khi ghé qua quầy của họ. Cậu ấy đi cùng với Jeonghan, người thậm chí còn không có nhiệm vụ bữa trưa, và hai người họ trông hài lòng và mãn nguyện khủng khiếp. Bên kia đảo bếp, Junhui cũng có biểu cảm tương tự. "Em nghĩ chúng ta đã biết nơi ẩn náu dành cho ai rồi."
--
Phần còn lại của ngày trôi qua trong niềm phấn khích tột độ về Mingyu, bữa tối và con nai. Một vài dân làng tò mò tiếp cận Wonwoo để hỏi xem anh và Mingyu có đang tán tỉnh nhau không, và anh phải thành thật nói với họ rằng anh cũng không biết.
Mingyu phải ở quanh bếp để giám sát việc nướng thịt và Wonwoo chỉ ghé qua một lần vào buổi chiều để chào hỏi, nhẹ nhõm khi tay Mingyu ngay lập tức chạm vào eo anh. Càng xảy ra nhiều, Wonwoo càng ít tin rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra tất cả hơn.
Cảm giác tuyệt vời đến mức anh gần như quên mất lý do tại sao mình lại về nhà và quay lại ngay từ đầu.
"Đây, chờ anh chút." Wonwoo lôi từ trong túi áo khoác ra một lọ thuốc mỡ đa năng nhỏ, thứ mà hiệu thuốc trong làng đã nhanh chóng bào chế cả đống trong mùa hè khi đầu gối đứa trẻ nào cũng bị trầy xước do chạy loanh quanh dưới nắng. Nó có dạng sáp màu xanh nhạt khi đựng trong hộp nhưng sẽ trở nên trong suốt khi anh bôi nó lên những vết xước trên cẳng tay của Mingyu, đồng thời cẩn thận chấm nó lên cả má cậu nữa. "Để lành nhanh hơn."
Cách Mingyu nhìn anh khiến Wonwoo phải rời mắt đi, anh quá ngượng ngùng đến nỗi không thể chịu đựng được. Anh rất muốn thốt lên tất cả những câu hỏi nhức nhối đã chất chứa từ sáng nhưng giờ chưa phải là lúc, chưa khi vẫn còn những người khác đang lảng vảng xung quanh.
"Cảm ơn anh," Mingyu trìu mến nói. Nó nghe gần giống như một tiếng gừ gừ. "Anh không mệt sao? Đi chợp mắt chút đi nhé, em sẽ gặp anh vào bữa tối."
Một giấc ngủ ngắn nghe có vẻ hấp dẫn thật đấy nhưng lúc này anh không đành lòng rời xa Mingyu. Anh áp sát hơn một chút và Mingyu phát ra một âm thanh hài lòng nhẹ nhàng, cúi đầu xuống và nói nhỏ đến mức để chỉ mình Wonwoo có thể nghe thấy.
"Em biết mà mèo con. Sẽ sớm thôi, được chứ?"
Sớm thôi thì vẫn chưa đủ, nhưng lúc này Wonwoo đành phải chấp nhận. Cảm thấy dũng cảm hơn, anh lấy hết can đảm ngẩng đầu lên vừa đủ để hôn nhẹ lên má Mingyu rồi nhanh chóng bước đi.
"Đừng làm việc quá sức nhé," anh nói. Mingyu chạm ngón tay vào nơi Wonwoo hôn cậu, trông có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng cực kỳ vui vẻ, và Wonwoo đỏ mặt. "Hẹn gặp lại em sau."
"Gặp anh sau," Mingyu đồng ý. "Sớm thôi."
--
Bữa tối rất cầu kỳ, có rất nhiều món ăn kèm được phục vụ cùng với thịt. Những chiếc đĩa sứ đẹp mắt được mang ra nhân dịp này, đựng hàng đống khoai lang nướng, củ cải Thụy Sĩ mềm và bí ngô xay nhuyễn với thảo mộc và tỏi, bày xung quanh những miếng thịt nai nướng mềm, kèm theo bánh cuộn mới ra lò cùng với những chiếc đĩa dài đựng nước sốt trên mỗi bàn. Mùi hương đúng là thần thánh và khiến cho bụng Wonwoo cồn cào khi anh ngồi xuống chờ đợi, chân áp vào chân Mingyu dưới gầm bàn và tay thì nắm chặt trong tay Jeonghan.
Seungcheol phát biểu ngắn gọn trước khi mọi người ngồi vào chỗ, cố tình tránh đi chủ đề tại sao Mingyu lại đi săn ngay từ đầu.
"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mingyu trước khi cậu ấy đến thăm, tôi cao hơn cậu ấy khoảng một foot (30cm) và cũng là người chịu trách nhiệm cắt đồ ăn cho cậu ấy trong bữa ăn."
Phòng ăn cười lớn còn Mingyu cau có khó chịu, tai đỏ bừng.
"Và bây giờ đây cậu ấy lại đang chiều chuộng chúng ta bằng đồ ăn. Cảm ơn em, Gyu. Em có thể ở lại đây mãi mãi nếu em muốn."
Ôi, Wonwoo ước gì được như thế. Một tràng pháo tay vang lên khi Seungcheol ngồi xuống để bắt đầu bữa ăn, và sau đó tiếng vỗ tay được thay thế bằng tiếng leng keng của đồ bạc và âm thanh của một ngôi làng hạnh phúc được no đủ.
"Cảm ơn em," Wonwoo chân thành nói khi Mingyu chuyển miếng thịt ngon nhất từ đĩa chung sang đĩa của Wonwoo. Anh đang muốn nói vô số điều và lời cảm ơn sẽ không bao giờ là đủ, nhưng Mingyu có vẻ hiểu được.
"Tất nhiên rồi," cậu nói, và Wonwoo có thể khóc trước vẻ đẹp trai của cậu ở bên kia bàn. "Miễn anh vui là được."
--
Họ xin phép rời đi sớm và đi bộ về nhà với cái bụng no căng một cách dễ chịu. Wonwoo đã đặt tay mình vào tay Mingyu ngay khi họ rời khỏi phòng ăn, nỗi lo lắng dồn nén của anh chỉ làm tăng lên khao khát được xác nhận bằng cả cơ thể về bất cứ điều gì đang xảy ra giữa họ.
"Mingyu."
Sẽ là tốt nhất nếu họ nói chuyện này khi đã về tới nhà, nhưng anh không thể đợi lâu hơn được nữa.
"Wonwoo," Mingyu trả lời nhẹ nhàng, như thể cậu biết Wonwoo sắp hỏi gì.
Anh phải dừng bước, chỉ có hai người họ ở giữa con đường đất băng giá. Có tuyết rơi lặng lẽ từ trên bầu trời, không khí ban đêm vẫn lạnh lẽo.
"Con nai," anh bắt đầu, nhìn bất cứ nơi nào ngoại trừ đôi mắt của Mingyu. "Là dành cho anh sao?"
Mingyu mỉm cười, một sự pha trộn phức tạp giữa niềm tự hào và cảm giác có lỗi. "Đúng vậy." Và trước khi Wonwoo kịp phản ứng, "Em xin lỗi. Em biết là anh đã không - không viết thư cho em. Em không có ý vượt quá giới hạn."
Wonwoo choáng ngợp vì hạnh phúc, không thể kìm được nụ cười nở rộng trên khuôn mặt đến mức khiến má anh đau nhức, hơn nữa anh cũng quá sửng sốt khi Mingyu nghĩ rằng cậu có lẽ đang vượt quá giới hạn. Làm sao cậu có thể vượt quá giới hạn khi Wonwoo mới chính là người tưởng tượng việc được hôn cậu, bò lên giường cậu sẽ như thế nào chứ? Làm sao cậu có thể vượt quá giới hạn khi cậu đã vô tình thỏa mãn tất cả những mộng tưởng thân mật của Wonwoo trong những tháng qua?
"Anh đã mơ về em trong nhiều tuần rồi," anh thú nhận, nhìn biểu cảm của Mingyu dần dần rõ ràng. "Anh thức dậy mỗi ngày với mong đợi sẽ được ôm em vào ban đêm. Anh lẽ ra đã viết cho em một lá thư trước khi em chuyển vào nếu không phải..." Anh hắng giọng, dời ánh mắt nhìn xuống đôi giày của họ. "Nếu không phải vì thời gian của chúng ta. Vì em sắp chuyển đi."
Đó là một lời nhắc nhở buồn bã cho cả hai người. Họ đang ở giữa mùa đông lạnh giá, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày đông chí, và chuyến khởi hành lên thành phố của Mingyu sẽ diễn ra ngay sau đó.
"Nhưng em không muốn rời đi," Mingyu nói rõ ràng, siết chặt tay Wonwoo. "Em muốn ở lại và theo đuổi anh."
Mắt Wonwoo nóng bừng nhưng anh sẽ không để mình khóc. Anh nên hạnh phúc mới phải. Mingyu muốn theo đuổi anh một cách đàng hoàng, nhưng Wonwoo cũng muốn đáp lại cậu một cách đúng đắn. "Anh cũng muốn thế," anh yếu ớt sụt sịt. "Nhưng anh cũng không muốn giữ em lại. Còn cuộc hành trình của em thì sao? Và trường đại học, và ngắm nhìn thành phố nữa?"
Có một phần nhỏ khủng khiếp trong anh sợ rằng cảm giác bất an mà Mingyu cảm thấy ở quê nhà vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà chỉ tạm thời lắng xuống mà thôi. Wonwoo tin chắc rằng Mingyu sẽ không làm thế, nhưng nỗi oán giận và hối tiếc sẽ ngày càng lớn nếu cậu dừng cuộc hành trình của mình ở đây.
Mingyu cắn môi, trông đau đớn chưa từng thấy. Cậu trông có vẻ đang đau buồn, chuẩn bị để bị từ chối. "Em sẽ không bảo anh đợi em đâu," cậu nói và Wonwoo nhanh chóng xen vào.
"Nhưng anh sẽ làm thế."
"Như vậy là không công bằng với anh. Hoàn toàn không."
Có lẽ là không, nhưng Wonwoo không quan tâm. Anh sẽ phải suy nghĩ thêm một phần giây nữa nếu Mingyu yêu cầu anh chờ cậu một thập kỷ, nhưng chương trình học kinh doanh chỉ có một năm thôi mà. "Em sẽ quay lại với anh chứ?"
"Vâng," Mingyu trả lời ngay lập tức. "Vâng, chắc chắn rồi." Cậu hứa thật dễ dàng, như thể không có bao nhiêu người thú vị hơn Wonwoo trong thành phố, như thể không có cả thế giới ngoài kia mà cậu chưa từng thấy vậy. "Em sẽ bắt tàu về đây mỗi ngày nếu có thể."
Wonwoo chưa bao giờ đi tàu, nhưng anh biết nó đắt đỏ và không thoải mái chút nào. Đó cũng không phải là một quãng đường ngắn, phải mất bảy giờ đồng hồ để tới thành phố nếu thời tiết đẹp. Mingyu chỉ thỉnh thoảng mới có thể quay lại, thậm chí có thể không quay lại cho đến khi khóa học của cậu kết thúc.
Nhưng nó đáng giá phải không? Cơ hội để Mingyu quay lại làng dường như rất mong manh, nhưng Wonwoo thà có một tương lai không chắc chắn với cậu còn hơn là một cuộc sống đảm bảo với người khác. Thật là ngây thơ khi để cậu ra đi, giống như điều mà nhân vật chính trẻ tuổi ngốc nghếch sẽ làm trong đoạn mở đầu của một cuốn tiểu thuyết khiến trái tim anh tan nát khi dẫn đến cốt truyện chính, nhưng Wonwoo chẳng thể ngăn mình ngốc nghếch một chút nếu là vì Mingyu.
"Vậy thì hãy đi đi và quay lại," anh quyết định, áp mặt mình vào vai Mingyu. Chỉ khi đó anh mới để cho những giọt nước mắt mà anh đang cố kiềm chế trào ra, cánh tay Mingyu vòng qua eo anh là điều duy nhất ngăn anh khỏi hoàn toàn tan vỡ. "Hứa với anh."
Mingyu hôn vào giữa tai anh, cậu nghẹn ngào nuốt khan. "Em hứa," cậu nói, giọng hơi run run. Một tay cậu đưa lên đỡ gáy Wonwoo, chậm rãi vuốt ve qua mái tóc ngắn.
Họ yên lặng đứng đó thật lâu trên con đường.
--
Đây vẫn là một dịp vui vẻ, ngay cả khi sự ra đi của Mingyu đang đến gần. Họ âu yếm nhau trên chiếc ghế dài, giờ đây mọi sự giả vờ đúng mực đã không còn khi họ chính thức tán tỉnh, và kể cho nhau nghe tất cả những điều nhỏ nhặt đáng xấu hổ mà họ đã giấu nhau cho đến tận bây giờ.
"Em đã cố gắng mang về cho anh một con nai từ lâu rồi," Mingyu thừa nhận. "Nhưng em đã không gặp may trong suốt một tháng. Em thực sự muốn tạo bất ngờ."
Wonwoo rúc vào gần hơn, những ngón tay lơ đãng nghịch nghịch những chiếc cúc áo của Mingyu. "Thật tốt là em đã không nói với anh, nếu không anh sẽ nghĩ là em mang nó cho người khác mất. Anh... ghen tị khủng khiếp, bất cứ khi nào em nhận được thư."
Mingyu cười tươi. "Còn phải nói nữa sao. Em gần như phát cáu mỗi khi nhìn thấy anh nhận được quà trong khi em đi săn về tay không đấy."
Wonwoo tiến gần hơn đến mức không thể tin nổi. "Trước đây anh không cần chợp mắt vào buổi chiều đâu, nhưng anh ngày càng ngủ muộn hơn chỉ vì muốn được ở dưới lầu với em." Bàn tay anh giờ đang ấn thẳng vào ngực Mingyu và Mingyu nắm lấy, đan những ngón tay của họ lại với nhau.
"Em mang hộp trà đầu tiên về nhà vì muốn có cớ để ngồi cùng anh vào buổi sáng."
"Tất cả bạn bè của anh đều trêu chọc anh vì đã cảm nắng em kể từ khi em xuất hiện."
"Em lúc nào cũng nghĩ đến việc hôn anh," Mingyu nói, và hơi thở của Wonwoo như nghẹn lại trong cổ họng. Anh phải tự vấn lại bản thân rằng những lời đó không phải thốt ra từ miệng anh, thật là ngạc nhiên khi Mingyu cũng có suy nghĩ tương tự. Anh tự hỏi liệu họ có bao giờ nghĩ về điều đó cùng một lúc không, có thể là trong bữa sáng hoặc khi ngồi cùng nhau vào buổi tối.
"Em có thể," anh ngập ngừng. Sau đó dũng cảm hơn, "Bây giờ em có thể. Em nên làm vậy."
Vậy nên Mingyu làm đúng như vậy, kéo nửa người Wonwoo vào lòng mình bằng bàn tay to lớn ấm áp, đôi môi mềm mại và chỉ hơi nứt nẻ một chút áp lên môi Wonwoo. Wonwoo nín thở, tim đập thình thịch và ngay lập tức tiến lại gần cho một nụ hôn khác khi Mingyu cố gắng lùi ra.
"Anh làm em phát điên mất," Mingyu rên rỉ, để sức nặng của Wonwoo đè họ xuống ghế. Cuối cùng Mingyu nằm ngửa với Wonwoo bên trên cậu, và tư thế này mang lại cảm giác thật quyền lực. "Muốn hôn anh để làm anh khỏe hơn sau kỳ phát tình nhưng - rõ ràng là em sẽ không làm vậy. Sẽ không thích hợp, thậm chí em còn không biết liệu anh có muốn hay không."
Nghĩ đến điều đó, hàng mi của Wonwoo rung lên, hơi nóng tăng lên giữa hai chân anh. Anh chỉ nghĩ đến việc làm tình với Mingyu một vài lần, thường là vào đêm khuya, nhưng anh không có bất kỳ kinh nghiệm cá nhân nào để giúp cho tưởng tượng đó. Trong giấc mơ, Mingyu chạm vào anh và khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhưng tất cả đều rất mơ hồ, giống như một cảm giác hơn là một hình ảnh. "Có lẽ để lần sau," anh nói, cúi đầu xuống để Mingyu có thể hôn anh lần nữa, lần này lộn xộn hơn, bàn tay to lớn lướt xuống lưng Wonwoo một cách nguy hiểm. "Anh thực sự muốn, chỉ là - anh cần phải sẵn sàng."
"Không cần vội đâu anh," Mingyu đảm bảo với anh. Như lúc này đã quá tuyệt rồi, được nằm trên người cậu, thân mật hơn bao giờ hết. "Chúng ta có thể đợi cho đến khi kết đôi, thậm chí là sau đó nữa. Em muốn khi nào mà anh muốn."
Wonwoo thể hiện sự cảm kích của mình bằng một chuỗi nụ hôn nhẹ nhàng dọc xương quai xanh của Mingyu. Mingyu nhìn xuống anh với đôi mắt nhắm nghiền, tay vuốt ve lên xuống sống lưng Wonwoo với chủ đích hơn một chút.
"Chúng ta vẫn có thể thử," Wonwoo cắn môi lý do. "Không nhất thiết phải làm đến bước cuối."
"Chúng ta có thể."
Wonwoo ngượng ngùng kéo vạt áo Mingyu, và Mingyu ngồi dậy cởi nó ra mà không phản đối. Cảm giác lướt tay trên khuôn ngực trần của Mingyu thậm chí còn tuyệt hơn anh nghĩ, cơ bắp săn chắc và ấm áp dưới những ngón tay anh.
"Em sẵn sàng thử bất cứ thứ gì," Mingyu gừ gừ. Đó là một tiếng gừ gừ thực sự, trầm thấp mà Wonwoo chưa từng nghe thấy trước đây. "Anh quyết định đi."
Và cậu dường như thực sự có ý như vậy, không phàn nàn gì khi họ không tiến xa hơn vào đêm đó, chỉ hôn môi, chạm vào nhau và nói chuyện lặng lẽ cho đến khi cuối cùng họ ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài. Đó là một nơi hoàn hảo: Wonwoo không biết liệu anh đã sẵn sàng ngủ trên giường của Mingyu chưa, hay đưa Mingyu lên giường của anh lên lầu, nhưng họ vẫn có thể ngủ cùng nhau một cách trong sáng trong nhà như thế này.
Chiếc ghế hơi ngắn để cả hai có thể nằm thoải mái và bếp lò đã tắt vào lúc nửa đêm, nhưng tựa vào ngực Mingyu, Wonwoo vẫn ngủ ngon lành dù thế nào đi nữa.
-----------------------------------------------
Mùa đông trôi qua quá nhanh.
Cuộc sống hàng ngày của họ không thực sự thay đổi nhiều, họ thoải mái thể hiện tình cảm nơi công cộng hơn so với trước đây nhưng ngoài ra thì vẫn như cũ. Họ đến thăm đền thờ cha mẹ Wonwoo ở rìa ngôi làng, thắp nến và để lại trái cây, bánh kẹo và rượu vang, đồng thời nhận được sự chúc phúc của những người lớn tuổi cho việc tìm hiểu của họ. Sau đó họ quay trở lại với công việc hàng ngày, Mingyu tiếp tục đốn củi và thỉnh thoảng đi săn trong khi Wonwoo giúp tìm kiếm thức ăn trong những khu rừng cạn, khai thác cây phong để lấy xi-rô và thu hoạch nam việt quất và nấm dại để bổ sung vào kho lương thực của làng cho mùa đông.
Ngày đông chí được đánh dấu bằng một bữa tiệc, cùng với một con gà tây rừng mà Mingyu đã mang về được trong dịp này. Những chiếc đĩa sứ chứa nước thịt và sốt nam việt quất nằm rải rác trên bàn, Wonwoo góp phần chuẩn bị cả núi củ cải nướng và cà rốt đi kèm với các món khoai tây nghiền, bánh mì nâu và bắp cải hầm.
"Bữa tối rất ngon," anh nói với Mingyu khi họ kết thúc bữa ăn với những hũ hoa quả nướng nhỏ, táo và lê mềm phủ đường quế và bơ vụn. Lần này là một lời khen chân thành, mặc dù Mingyu không chuẩn bị bữa tối. "Sẽ không thể ngon như vậy đâu nếu là gà nướng."
"Cả làng sẽ nhớ em nhiều lắm đấy," Seungcheol nói thêm. Cuộc thảo luận về việc Mingyu rời đi giờ không còn nhức nhối nữa khi họ đã thực sự ở bên nhau, nhưng nó vẫn khiến Wonwoo cau mày và đưa tay nắm lấy tay Mingyu. "Lạy Chúa đừng để mọi người mong chờ anh đi săn thay cho em là được."
"Cái gì, anh không định mang nai về cho em sao?" Jeonghan trêu chọc, và Seungcheol nhẹ nhàng vòng tay sau đầu anh ấy.
"Em có thể lựa chọn giữa việc anh sẽ mang cho em một con nai hoặc là anh chỉ có tuổi thọ trung bình."
"Ah," Jeonghan thở dài. "Lựa chọn khó khăn."
Xét về mọi mặt, ngôi làng đã đón nhận khá tốt mối quan hệ đang tìm hiểu nhau của Wonwoo và Mingyu. Không ai thô lỗ với Wonwoo vì đã giành chiến thắng trong cuộc thi không chính thức thu hút sự chú ý của Mingyu, và mọi người đã trêu chọc Mingyu một chút về việc cuối cùng cậu chính là người chiếm được tình cảm của Wonwoo, nhưng tất cả đều rất vui vẻ. Tuy nhiên, họ chắc chắn đã nâng cao tiêu chuẩn về quà tặng để tán tỉnh. Gần đây Wonwoo thấy ít đồ ngọt được trao đổi, thay vào đó là những món đồ chu đáo hơn. Đồ ăn thủ công, đồ trang sức nhỏ, hàng vải được chế tác cẩn thận.
"Nhân tiện," Mingyu nói nhỏ bên cạnh Wonwoo, nhìn bạn bè họ đang đùa giỡn vui vẻ. "Em có thứ này cho anh."
Wonwoo không có cơ hội đoán xem đó là gì trước khi Mingyu lôi từ trong túi ra một đôi găng tay da hươu loại tốt, đặt chúng vào lòng Wonwoo. Chúng có màu nâu sồi tuyệt đẹp, vừa đủ dày để giữ ấm mà không quá cứng, và khi Wonwoo cuối cùng cũng vượt qua được cú sốc để đeo một chiếc vào, anh thấy nó vừa vặn một cách hoàn hảo. Anh chưa bao giờ đeo găng tay da trước đây.
"Làm sao mà?" Anh hỏi, quá choáng ngợp. Ngôi làng có một xưởng thuộc da nhưng thường chỉ hoạt động vào mùa hè khi họ có thể buôn bán. "Mingyu, đẹp quá."
"Để thay cho găng tay của anh." Mingyu cười rạng rỡ, trượt đôi găng vào những ngón tay của Wonwoo. "Cũng không khó lắm đâu, em đã nhờ vài người giúp và bảo họ tham khảo kích cỡ tay của em, chỉ nhỏ hơn và gầy hơn một chút thôi."
"Nó chắc chắn là rất khó." Bữa tiệc thịt nai rõ ràng là một món quà hoành tráng, nhưng giờ Wonwoo đã có thứ gì đó bằng vật chất để dựa vào. "... Cảm ơn em, Mingyu."
Mingyu cúi xuống hôn lên má anh, siết chặt tay anh. "Chỉ cần anh vui là được, Mèo con."
---------------------------------------------
Những tuần tiếp theo trôi qua có chút phiền muộn nếu không có kỳ nghỉ để mong đợi.
Mingyu bắt đầu sắp xếp giấy tờ chuẩn bị cho trường đại học và Wonwoo bắt đầu thu thập một cách có phương pháp những món ăn nhẹ thích hợp khi đi xa để Mingyu thưởng thức trên tàu hoặc nhấm nháp trong những ngày mưa, những túi vải đầy ắp trái cây sấy khô và kẹo hạt cùng một hộp trà vị yêu thích của họ. Thực lòng là có chút ngớ ngẩn vì tất nhiên trong thành phố sẽ có đồ ăn ngon rồi, nhưng Wonwoo chỉ cần có việc gì đó để khiến anh không phải suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Mọi khoảnh khắc không phải để làm nhiệm vụ hay đóng gói đồ đạc đều được dành cho nhau, đôi khi họ nói chuyện, đôi khi họ làm việc của riêng mình trong khi chỉ chạm vào nhau theo một cách nào đó. Họ ngủ cùng nhau trên ghế dài mỗi đêm dù nó không tốt lắm cho lưng của cả hai, âu yếm, hôn môi và vuốt ve quần áo của nhau.
"Nếu em ở lại thì sao," Mingyu khổ sở nói, ôm Wonwoo vào lòng như thể điều đó sẽ khiến thời gian ngừng trôi. "Em đâu cần bằng cấp để giúp việc trong làng. Em sẽ chỉ vào thành phố một ngày để xác nhận rằng em ghét nó rồi sẽ quay lại ngay."
Wonwoo tiến lại gần hơn, cố gắng ghi nhớ cảm giác Mingyu chạm vào anh. "Em nên đi," anh nói nhẹ nhàng. Cả hai đều biết rằng cậu sẽ làm như vậy, học phí và chi phí sinh hoạt đã được trả từ lâu, nhưng dù sao vẫn thật tuyệt khi tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu cậu không phải rời đi. "Nhà thám hiểm của anh."
Nụ cười của Mingyu hơi lệch đi. "Em không còn cảm thấy muốn trở thành một nhà thám hiểm nữa, nếu không có anh," cậu thừa nhận. "Nhưng em sẽ phải tập viết thư cho anh thôi."
"Và gọi điện thoại nữa," Wonwoo nhắc nhở cậu. "Để anh có thể khóc với em ngay lúc đó."
"Ồ không, Mèo con của em."
Anh chỉ đùa thôi, nhưng dù sao thì nỗi lo lắng của Mingyu cũng thật cảm động. "Sẽ ổn thôi mà," Wonwoo nói để trấn an cả hai. "Một năm không dài chút nào đâu."
"Chỉ chưa đầy một năm thôi. Em sẽ trở lại vào ngày đông chí tới."
Wonwoo rướn người lên hôn vào má Mingyu. "Vậy thì còn tốt hơn nữa."
---------------------------
Đêm trước khi Mingyu rời đi, Wonwoo cuối cùng cũng mời cậu lên lầu và vào phòng ngủ, mong muốn tạo thêm một kỷ niệm nữa với cậu.
"Đây là lần đầu tiên của anh," anh nói bất chấp việc Mingyu đã biết rồi, anh đứng trước giường trong khi Mingyu ngồi đó. "Và anh muốn nó là của em, và anh không biết - anh không biết..."
Anh không biết liệu anh có gặp lại em không, đó là điều anh không thể nói ra, nhưng Mingyu dường như cũng hiểu.
"Không sao đâu anh," cậu hứa, hôn lên tóc Wonwoo. "Không cần phải vội nếu anh chưa sẵn sàng."
"Nhưng anh đã sẵn sàng."
Vì vậy, lần đầu tiên Mingyu giúp anh cởi quần áo, những ngón tay to dịu dàng và nhanh nhẹn đến mức đáng kinh ngạc khi cởi cúc áo sơ mi của anh. Cậu ôm lấy bộ ngực mềm mại của Wonwoo trong tay và nhào nặn cẩn thận, ngón tay cái chạm vào núm vú nhạy cảm của anh và hôn chúng dịu dàng đến mức khi cậu cởi quần Wonwoo ra, giữa hai chân Wonwoo đã ướt đẫm.
"Nằm sấp xuống nhé, Mèo con."
Wonwoo cố gắng vâng lời, một phần vì cảm thấy dễ chịu khi làm theo chỉ dẫn của Mingyu và một phần vì nằm sấp khiến anh bớt cảm giác không chỉnh tề hơn. Mingyu vẫn mặc quần áo đầy đủ mặc dù cậu đang dần thay đổi nó, cậu cởi áo len và áo lót trong một lần trước khi kéo cả quần dài và quần lót xuống.
Cậu thật to lớn.
Cánh tay khỏe khoắn, cơ bụng săn chắc, bắp đùi dày dặn, dương vật to lớn - cậu ngày càng cứng hơn, dài hơn, to hơn theo từng giây và Wonwoo chỉ kinh ngạc quan sát, đưa một tay ra để chạm vào.
"Em không thể tin được mình lại là người đầu tiên của anh," Mingyu nói một cách kinh ngạc, để anh thử vuốt ve cậu nhỏ của mình.
"Người duy nhất của anh," Wonwoo nói thêm, và ý tưởng đó có vẻ làm Mingyu hài lòng. Cậu cúi xuống hôn Wonwoo, tháo kính ra và gấp chúng lại để trên tủ đầu giường trước khi dẫn dắt Wonwoo vào vị trí bằng đôi bàn tay dịu dàng, chân anh gập lại dưới hông để Mingyu có thể quỳ sau lưng anh.
"Anh nghĩ là anh đã sẵn sàng rồi," Wonwoo lầm bầm trong chăn, hai má nóng bừng vì cảm giác bị phơi bày quá nhiều. Mingyu không trả lời, chỉ đưa ngón cái lướt qua đường màu hồng ướt át trên lỗ nhỏ của Wonwoo, khiến anh kêu lên.
"Em cũng nghĩ thế."
Wonwoo chỉ cảm nhận được một luồng không khí ấm áp giữa hai chân mình trước khi miệng Mingyu áp vào anh, đầu lưỡi của cậu lần theo đường đi giống như ngón tay cái của cậu đã làm. Wonwoo nghe thấy mình thở hổn hển không thể kiểm soát được nhưng anh chẳng thể làm gì để ngăn mình lại, cả cơ thể run lên vì choáng ngợp trước tác động đến các đầu dây thần kinh trong suốt nhiều phút. Cảm giác không hề giống bất cứ điều gì anh từng cảm thấy trước đây, và anh sẽ bảo Mingyu tiếp tục mãi mãi nếu anh không quá háo hức muốn có được cậu.
"Đủ rồi," anh yếu ớt kêu lên, quay đầu lại. Cảm tưởng như anh đang phát tình vậy, cơn đau trống rỗng quen thuộc khiến anh dang rộng chân ra. "Vào bên trong anh đi, làm ơn."
Tấm đệm dịch chuyển khi Mingyu nhích lại gần anh, đôi bàn tay vẫn ấm áp đặt trên lưng anh, giữ vững anh. Sau đó, cậu vòng tay quanh gốc đuôi Wonwoo, kéo hông anh lên cao nhất có thể và giữ chúng ở đó, ép lưng anh thành hình vòng cung thật chặt.
"Cơ hội cuối cùng," Mingyu gầm gừ. Wonwoo có thể cảm nhận được đầu khấc tròn đầy của cậu đang ấn vào âm hộ của anh và anh sốt ruột cố gắng đẩy hông ra sau. "Chúng ta không phải làm hôm nay đâu, mèo con à, em hứa với anh."
"Nhưng anh muốn," Wonwoo khăng khăng. "Làm ơn?"
Và thế là Mingyu làm theo, hông đẩy về phía trước, áp lực giữa hai chân Wonwoo ngày càng lớn nhưng vẫn chưa đủ để Mingyu thực sự ở bên trong anh. Cảm giác như là không thể, tựa như nó sẽ không bao giờ vừa với cơ thể nhỏ bé của Wonwoo, nhưng cái lỗ của anh cuối cùng cũng mở ra và cho phép phần đầu trượt vào trong khi anh thút thít thảm hại.
"Khi em quay lại," Mingyu nghiến răng, chậm rãi tiếp tục đẩy vào. Cậu mới chỉ trượt vào được một nửa trước khi Wonwoo bắt đầu kêu lên phản đối, quá chặt và chưa quen với chuyện này để có thể thích ứng với sự khác biệt về kích thước của họ, và Mingyu ngoan ngoãn lùi lại rồi tiếp tục nhẹ nhàng đẩy vào. "Khi em quay lại, em sẽ dạy anh tiếp nhận nó. Mỗi ngày cho anh thêm một chút, để có thể vừa với em."
Đối với bộ não đang mê sảng của Wonwoo, điều đó nghe như thể một giấc mơ. Anh muốn được chịch đúng cách, thích ý tưởng Mingyu dạy dỗ cơ thể anh thỏa mãn cậu, yêu việc Mingyu đã lên sẵn kế hoạch khi cậu trở về như thể đó là điều chắc chắn.
"Giống như là em có được lần đầu của anh hai lần vậy."
Mingyu thả đuôi anh ra và đặt hai tay lên eo anh để khuyến khích anh nâng cao hông trong khi Wonwoo gật đầu đồng tình. Anh sẽ chặt như cũ khi Mingyu quay lại, có lẽ sẽ luôn siết chặt lấy cậu nếu so sánh với việc anh gầy hơn cậu bao nhiêu. Anh sẽ học cách nhận lấy tất cả vào một ngày nào đó, nhưng bây giờ thật thú vị khi nghĩ rằng thật khiêu gợi vì một người to lớn như Mingyu lại là người đang xâm nhập vào Wonwoo.
"Em có thể nhanh hơn," anh lầm bầm khi Mingyu ra vào anh vài lần, chậm rãi vì lợi ích của Wonwoo. Anh đã bắt đầu cảm thấy dễ chịu rồi, chỉ cần thêm một chút nữa để tâm trí anh tan chảy giống như cảm giác mà lưỡi của Mingyu đã mang lại cho anh trước đó. "Anh muốn nhanh hơn, làm ơn."
Mingyu nghe có vẻ thích thú. "Như anh mong muốn, tình yêu."
Và rồi cậu đáp lại một cách kỹ lưỡng đến mức khiến Wonwoo bật khóc, giống như cái cách mà kỳ phát tình đã khiến anh khóc khi Mingyu đang lắng nghe ở tầng dưới, nhưng giờ đây Mingyu dường như thấy âm thanh đó thỏa mãn hơn nhiều. "Mèo con," cậu thở dốc, đâm nhanh vào Wonwoo, không thúc quá sâu để không làm anh đau. "Yêu anh, Mèo con, không thể tin được là em lại có được anh."
Wonwoo gần như không đủ tỉnh táo để đáp lại, gối ướt đẫm vì nước mắt và cái cách miệng anh không ngừng chảy nước, nhưng anh vẫn cố gắng để lẩm bẩm một chuỗi những câu "Anh yêu em Anh yêu em anh yêu em, tuyệt vọng muốn cho Mingyu biết.
Anh ngừng lại khi Mingyu vô tình đẩy quá sâu một chút, đâm vào khoang sinh sản và khiến anh lên đỉnh vì choáng váng. "Suỵt," Mingyu xoa dịu, tiếp tục thúc vào trong khi anh khóc lóc và run rẩy quanh dương vật to lớn bên trong anh. "Anh muốn nữa không?"
Và Wonwoo muốn bất cứ thứ gì Mingyu có thể cho anh tối nay, nên Mingyu lại tiếp tục. Cậu đâm vào Wonwoo hết lần này đến lần khác cho đến khi cả hai đều kiệt sức, ga trải giường ướt đẫm và Mingyu lên đỉnh, rồi cậu lại đâm vào Wonwoo một lần nữa sau đó, từ từ ra vào cơ thể kiệt sức của anh cho đến khi cậu thỏa mãn bắn vào sâu bên trong anh.
"Chắc là anh vẫn còn đau nhức cho đến khi em quay lại vào năm sau mất," Wonwoo thở dài khi Mingyu quấn anh trong một tấm khăn sạch và cẩn thận bế anh xuống cầu thang. Tối nay họ không thể ngủ trên giường của Wonwoo nữa - quá bừa bộn - và Mingyu nhất quyết phải dọn dẹp cho Wonwoo thật sạch sẽ mặc dù chuyến tàu của cậu sẽ khởi hành chỉ sau vài giờ nữa, ngay vào buổi sáng.
"Rồi em sẽ quay lại làm anh đau nhức thêm lần nữa."
Mingyu đổ đầy vào ấm nước đã cạn và lặng lẽ ôm Wonwoo vào lòng trong khi họ đợi nước ấm lên, hôn lên khắp mặt anh. Wonwoo thiếp đi khi nước đã đạt nhiệt độ thích hợp, chỉ tỉnh dậy trong chốc lát khi Mingyu đặt anh xuống giường và lau một chiếc khăn mềm, ấm áp lên mặt anh, sau đó là mặt trong đùi và giữa hai chân anh.
"Ngủ tiếp đi anh," Mingyu thì thầm, cuộn tròn quanh Wonwoo và đắp chăn cho cả hai. Phòng làm việc trống rỗng, chỉ còn một chiếc đệm ở đó, tất cả đồ đạc của Mingyu đã được đóng gói gọn gàng trong chiếc vali lớn cạnh cửa. "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em," Wonwoo thì thầm. Anh kiệt sức đến mức khoảnh khắc đó như thể sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ có hai người họ an toàn, hạnh phúc và ấm áp, cơn đau dịu dàng giữa hai chân anh là lời nhắc nhở thỏa mãn về những gì họ đã làm và Mingyu đã chăm sóc anh tốt như thế nào.
Lần tiếp theo anh mở mắt ra thì trời đã sáng, ánh nắng sớm mai xuyên qua tấm rèm mỏng. Mingyu không ở trên giường nhưng cửa phòng làm việc chỉ hé mở một chút và Wonwoo có thể nghe thấy tiếng ấm đun nước sôi ầm ĩ trên bếp.
Đúng như lời anh nói tối qua, anh đang đau nhức hơn bao giờ hết. Anh nhăn mặt khi cố gắng đứng dậy và tiếng thở dốc vì đau đớn của anh chắc chắn sẽ báo cho Mingyu rằng anh đã tỉnh, cánh cửa phòng cọt kẹt mở ra.
"Chào buổi sáng," Mingyu nói. Cậu đã ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc chải gọn gàng, sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Đôi mắt cậu trông có chút lo lắng và buồn bã, và Wonwoo lặng lẽ ra hiệu cho cậu đến hôn mình.
"Em có mọi thứ chưa?" Wonwoo rên rỉ khi Mingyu giúp anh mặc quần áo, rửa mặt rồi tập tễnh bước tới ghế dài. Chiếc áo len anh đang mặc là của Mingyu, cậu đã thề thốt rằng không còn chỗ cho nó trong vali nữa mặc dù sự thực là cậu chỉ muốn Wonwoo giữ nó. Đổi lại Mingyu có hai cuốn sách mà Wonwoo yêu thích, tấm ảnh mới nhất trong số ba bức ảnh còn tồn tại của Wonwoo, và đôi găng tay đã giãn khủng khiếp của anh.
"Em nghĩ vậy." Mingyu mang cho Wonwoo một tách trà, đặt nó lên bàn cà phê. "Mọi thứ trừ anh."
Nó sến súa nhưng vẫn gần như khiến Wonwoo rơi nước mắt. "Anh sẽ nhớ em vô cùng."
"Và em sẽ trượt tất cả các môn học vì quá bận rộn ủ rũ." Mingyu ngồi cạnh Wonwoo trên ghế dài và dành thời gian hôn anh thật sâu trước khi kiểm tra đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa là cậu và Seungcheol phải ra đón xe ngựa sẽ đưa cậu đến ga xe lửa. "Em sẽ viết thư cho anh ngay để báo địa chỉ và số điện thoại của em. Điều đầu tiên em sẽ làm khi đến đó."
Wonwoo không nghi ngờ chút nào. Mingyu chưa bao giờ thất hứa.
Có tiếng gõ cửa vang lên, và thời gian của họ đã hết.
"Anh cứ ở đây đi," Mingyu cố gắng nói với anh, nhưng Wonwoo ngoan cố đứng dậy và tập tễnh bước ra cửa. Seungcheol đang đứng ở phía bên kia, trông như thể anh ấy đang trải qua một phần nỗi buồn mà Wonwoo đang cố gắng không thể hiện ra ngoài.
"Sẵn sàng đi rồi chứ?" anh ấy hỏi, nhấc vali của Mingyu ra khỏi ngưỡng cửa. "Xe ngựa sẽ gặp chúng ta ở quảng trường trong 5 phút nữa, tốt nhất chúng ta nên đi thôi."
"Em nghĩ mình đã sẵn sàng." Mingyu rút một tập tài liệu bằng da chắc chắn ra khỏi túi để kiểm tra giấy tờ lần cuối và Wonwoo nhận ra bức ảnh của anh trong số đó, được nhét an toàn vào chiếc túi nhỏ nhất.
Sau đó, thực sự đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Seungcheol đợi ở cuối con đường lát đá cuội và gọi với lại "Một phút thôi nhé, Gyu" để họ có chút riêng tư, và Mingyu dành gần trọn một phút để ôm Wonwoo thật chặt và hôn anh dịu dàng, một tay vuốt ve đôi tai anh.
"Em yêu anh," cậu nói, bước lùi qua ngưỡng cửa. "Hứa là anh sẽ viết thư lại cho em nhé."
"Anh cũng yêu em. Chắc chắn rồi. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu." Wonwoo cố mỉm cười nhưng mắt anh vẫn ướt át, tai cụp xuống ép chặt vào mái tóc anh. Mingyu đưa mu bàn tay lên để lau nước mắt cho anh và vẫy tay chào tạm biệt trong khi bước đi, và thế là khoảng thời gian chờ đợi thật dài bắt đầu.
--------------------------------------
Tháng Một
"Cậu có thư này Wonwoo," người phụ nữ tốt bụng trông coi bưu điện gọi qua cửa trước. "Tôi đoán cậu sẽ không muốn phải đợi để nhận cái này nên tôi sẽ hét lên ở đây cho đến khi cậu mở cửa."
Wonwoo suýt ngã xuống cầu thang khi vội vã mở cửa.
"Chào," anh nói, vuốt thẳng chiếc áo len và sửa lại tóc. "Em có thư sao?"
"Đúng vậy." Cô đưa cho anh một chiếc phong bì mỏng màu trắng có dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc của Mingyu ở mặt sau. "Chúa ơi, chắc hẳn cậu ấy vội viết thư cho cậu lắm. Không phải cậu ấy mới đi một tuần trước thôi sao?"
"Vâng, đúng vậy." Anh phải rời mắt khỏi nó, mỉm cười biết ơn. "Cảm ơn chị vì đã mang nó tới, nếu không em có thể sẽ gãy cổ khi cố gắng chạy đến bưu điện mất."
"Không có gì đâu cưng."
Anh vội vàng mở lá thư, thậm chí không kịp khóa cửa trước khi xé toạc nó ra.
Mèo con yêu dấu,
Em đã đến nơi an toàn rồi. Đây sẽ là một lá thư ngắn vì em quá say xe nhưng em vẫn muốn gửi thông tin liên lạc của mình như đã hứa. Địa chỉ căn hộ của em và số điện thoại của tòa nhà ở bên dưới.
Phòng của em rất nhỏ, nhưng ít nhất em cũng đã được làm quen một chút hồi còn ở phòng làm việc nhà anh rồi. Haha. Em sẽ vẽ cho anh sơ đồ tầng này vào lá thư lần tới.
Em mới nhìn thấy anh sáng nay thôi, nhưng em đã nhớ anh nhiều đến mức phát đau rồi. Em đã mua cả một cuộn tem nên anh có thể mong chờ nhận được tin tức từ em hơi quá thường xuyên đấy.
Chúng ta sẽ thử nghiệm - khi anh viết thư lại, anh có thể cho em biết ngày và giờ anh nhận được thư này không? Nó có thể là thông tin hữu ích để sắp xếp các cuộc điện thoại của chúng ra.
Em yêu anh nhiều nhiều lắm.
Của anh,
Mingyu
-----------------------------------------
Tháng hai
Chào Min. Điều đầu tiên, Anh yêu em. Anh hy vọng lớp học sẽ diễn ra tốt đẹp và thời tiết lạnh giá sẽ giảm bớt một chút.
Cảm ơn vì những viên kẹo nhé, anh chưa bao giờ nếm thứ gì giống như chúng trước đây. Anh thích vị màu xanh nhất (kiwi phải không nhỉ?) và vị màu vàng ít nhất (chuối???), nhưng tất cả đều ngon. Anh sẽ ăn một viên mỗi ngày và cảm giác như chúng ta đang nếm thử trà vậy. Anh rất vui khi biết rằng em cũng đang được ăn những món như vầy ở đó.
Anh đã được chỉ định (bởi ác quỷ- Jeonghan) để dạy đọc và viết cho hàng chục đứa trẻ năm tuổi. Anh không có ý định giúp đỡ trường học và anh không nghĩ mình có đủ chứng chỉ để làm việc này nhưng giờ thì anh sẽ gặp họ hai giờ mỗi buổi chiều. Jeonghan nói rằng anh cần việc gì đó để khiến bản thân bận rộn nhưng anh nghĩ có lẽ anh ấy chỉ đang cố gắng để bản thân khỏi phải tự làm việc đó nữa mà thôi.
Kể cả vậy thì, bọn trẻ đang tập viết rất chăm chỉ (hôm nay là chữ a, b, c và d thường - b và d cực kỳ dễ gây nhầm lẫn) trong khi anh đang viết thư của mình. Chúng đã yêu cầu anh đưa một vài tác phẩm của chúng vào lá thư này nên anh đã mời tất cả bọn nhóc viết tên viết tắt của em lên một tờ giấy và chúng cực kỳ hào hứng với điều đó vì bọn anh vẫn chưa học viết hoa chữ G.
Anh yêu em nhất. Hầu như mỗi đêm anh vẫn ngủ trong phòng làm việc, thực ra ở đó khá tốt.
Của em,
Wonwoo
-------------------------
Tháng Ba
"Mingyu?" Seungcheol hét vào bên kia đường dây điện thoại. "Em nghe được anh nói không?"
Đây là nỗ lực thứ hai của họ để gọi cho cậu ấy, nỗ lực đầu tiên đã bị cản trở ba tuần trước do thời tiết xấu và trạm điều hành bị mất điện. Vì trong làng chỉ có một bốt điện thoại nên mọi cuộc gọi đều phải đến từ bên Wonwoo, trong khi khu chung cư của Mingyu có đường dây điện thoại riêng xa xỉ có gắn số.
"Em có thể nghe thấy anh mà, Cheol, anh không cần phải hét lên đâu," giọng Mingyu cười khúc khích và trái tim Wonwoo dường như nhảy lên tận cổ họng. Loa rất nhỏ, khiến giọng Mingyu bị bóp méo theo kiểu điện tử kỳ lạ, nhưng đó vẫn rõ ràng là giọng của cậu. Anh đã bị thuyết phục rồi, bốt điện thoại thật là kỳ diệu, "Anh có khỏe không? Wonwoo có ở đó không?"
"Anh đây," Wonwoo cố gắng để không nghẹn ngào. "Thật vui khi được nghe giọng em."
"Anh ổn, Gyu. Jeonghan gửi lời chào và nói rằng anh nên để hai người có thời gian riêng." Seungcheol rời đi với một cái nháy mắt và niềm nở vỗ vai Wonwoo, sau đó chỉ còn Wonwoo và chiếc điện thoại.
"Chào Mingyu," anh nói.
"Chào, tình yêu của em. Em nhớ anh quá."
"Anh cũng nhớ em. Anh đang mặc áo len của em này mặc dù em không thể nhìn thấy."
"Em ước là em có thể."
Wonwoo nhắm mắt lại và vẫn có thể hình dung hoàn hảo khuôn mặt Mingyu lúc này, ngay cả khi ba tháng xa nhau đã làm mờ đi một số chi tiết nhỏ hơn.
"Anh ước gì anh cũng có thể nhìn thấy em," anh lặng lẽ nói, như thể đang thì thầm vào tai Mingyu thay vì vào điện thoại. "Chúng ta đã đi được một phần tư chặng đường rồi."
Họ chỉ cần cố gắng thêm ba tháng ba lần nữa thôi. Dễ mà.
Mingyu lại cười lớn, và nó nghe thật tuyệt vời. Wonwoo ước gì anh có cách ghi lại nó. "Có lẽ anh nên là người đi học đại học," cậu nói đùa. "Anh giỏi số học hơn em nhiều."
Mọi lo lắng của Wonwoo về lần đầu tiên họ nói chuyện sau ba tháng sẽ đầy lúng túng hoàn toàn tan biến khi họ bắt đầu trò chuyện thoải mái về chương trình học của Mingyu, các bạn cùng lớp và thành phố. Wonwoo có cảm giác như có vô số câu hỏi nhưng anh cố gắng hết sức chỉ hỏi một vài câu, thận trọng với giới hạn thời gian của cuộc gọi.
"Thực sự... khó quá," Mingyu thừa nhận, và trái tim Wonwoo đau nhói. Mingyu hiếm khi viết những điều này trong thư của mình, chỉ đề cập đến những khó khăn mà cậu gặp phải khi vượt qua. "Phải xa anh, chuyển từ làng đến sống ở đây. Thành phố chật chội, ồn ào và mọi thứ đều cần giấy tờ hoặc là tốn kém quá nhiều."
Wonwoo kêu lên một tiếng đầy đau lòng và Mingyu vội vàng trấn an anh, "Nhưng không phải là không thể chịu đựng nổi. Rõ ràng là em muốn ở nhà hơn, nhưng ít nhất em cũng đang học được nhiều thứ."
Thật ngọt ngào khi Mingyu coi ngôi làng như nhà của cậu.
Họ trò chuyện thêm một chút về thành phố trước khi Mingyu bắt đầu hỏi về Wonwoo, và rõ ràng là cậu cũng có số lượng câu hỏi ngang bằng mặc dù cậu đã biết mọi thứ về ngôi làng rồi.
"Anh ngủ có ngon không?" Mingyu hỏi. "Vẫn đang phải dạy học sao?"
"Đúng vậy," Wonwoo xác nhận. "Anh ngủ khá ổn, nhưng vẫn... có đôi khi anh lại chợt thức giấc và mong được thấy em ở đó."
"Em ước là em có thể. Em muốn dịch chuyển đến chỗ anh, giống như thầy phù thủy đó. Trong cuốn sách anh cho em mượn ấy."
Wonwoo rất hài lòng khi Mingyu tận dụng được món quà của anh, ngay cả khi cậu vô cùng bận rộn với việc học và ổn định môi trường mới.
Họ chỉ trò chuyện được thêm một chút nữa trước khi đường dây điện thoại bắt đầu kêu bíp cảnh báo kết nối sẽ sớm bị cắt.
"Anh yêu em," Wonwoo vội nói. "Anh nhớ em, tất cả mọi người đều nhớ em và anh nóng lòng chờ đợi cho đến khi em về nhà."
"Em cũng yêu anh, Mèo con," Mingyu nói, rồi đường dây tắt và Wonwoo phải cúp máy, buồn bã vì cuộc gọi đã kết thúc nhưng rất phấn khởi khi được nghe lại giọng nói của Mingyu. Anh vỗ nhẹ vào bốt điện thoại để cảm ơn khi rời đi, rồi về nhà cuộn tròn trong phòng làm việc.
-----------------------------------
Tháng tư
Chào Mingyu. Đầu tiên thì, anh yêu em.
Anh sẽ gửi cái này vào giữa tháng 3 vì anh muốn nó đến vào dịp sinh nhật của em và anh không biết gửi bưu kiện mất bao lâu so với những lá thư, vậy nên hãy tha thứ cho anh nếu nó đến quá sớm hoặc quá muộn nhé.
Chúc mừng sinh nhật em. Anh ước gì có thể hôn em nhưng thay vào đó anh đã hôn lá thư này rất nhiều lần và anh sẽ hôn em nhiều hơn khi em quay lại.
Rất nhiều người muốn gửi đồ vào kiện hàng nên anh sẽ tóm tắt ngắn gọn ai đã gửi cho em cái gì, mặc dù anh cho rằng em sẽ có thể đoán được.
Sôcôla, tất, nhẫn bạc: là của anh. Anh có một chiếc nhẫn giống vậy và anh hy vọng chiếc nhẫn đó vừa với ít nhất một ngón tay của em. Người thợ bạc Yoongi đã ranh mãnh khắc tên em vào nhẫn của anh và tên anh vào nhẫn của em, anh ấy thật là ngọt ngào, vì vậy đó là món quà anh ấy dành cho cả hai chúng ta.
Thiệp chúc mừng sinh nhật cực kỳ lấp lánh và bức tranh trừu tượng về một con báo (?): lớp 5 tuổi của anh.
Sổ bìa da: Seungcheol và Jeonghan. Họ còn gửi kèm một tấm thiệp mừng sinh nhật, và Jeonghan làm bộ rất ngây thơ như thể anh không để ý đến hàng tấn tiền xu được nhét trong phong bì vậy.
Caramen táo và mẫu mới của cam thảo đỏ: Soonyoung và Jihoon. Cam thảo không thực sự hợp khẩu vị của anh nhưng đó là thứ mà cửa hàng tổng hợp đã bắt đầu dự trữ và họ thực sự muốn em dùng thử mặc dù anh chắc chắn rằng ở thành phố cũng có... nhưng có lẽ cam thảo ở làng có vị khác chăng.
Hoa khô: Junhui và Seungkwan. Họ tin rằng thành phố không có hoa, vậy nên em có thể bày ở trong phòng và có thể nhớ rằng thế giới hoang dã vẫn tồn tại.
Anh yêu em. Anh hy vọng hôm nay em sẽ ăn thật ngon và có thời gian ăn mừng cùng bạn bè. Đừng làm việc quá sức nhé.
Tất cả của em,
Wonwoo
______________________
Tháng Năm
Mèo con thân mến,
Đây sẽ là một bức thư ngắn vì tuần này em đang phải ngập đầu trong những bài thi đánh giá, nhưng em vẫn muốn cho anh biết rằng em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm. Thời tiết đang nóng dần lên rồi. Anh có thể nói với Jeonghan và Seungcheol rằng cuối cùng thì em đã dùng số tiền tiêu vặt hào phóng của họ và mua hai chiếc áo sơ mi ngắn tay xinh xắn để mặc đến lớp. Mọi người ở đây đều ăn diện mỗi ngày bất kể họ đang làm gì, điều đó thật thú vị. Em vẫn mặc áo sơ mi ngắn tay và áo lót trong như thường lệ khi chạy bộ để xả hơi. Em cảm thấy bồn chồn khi ngồi cả ngày. Một vài người bạn của em đã hỏi liệu em có cân nhắc việc tham gia đội điền kinh hay không và em đang suy nghĩ về điều đó. Em không muốn mình trở nên yếu ớt đến mức không thể giúp đỡ khi trở về.
Em yêu anh.
Của anh,
Mingyu
-----------------------------
Tháng sáu
Chào Mingyu. Đầu tiên thì, anh yêu em, như mọi khi.
Thời tiết đang khá oi bức trong làng. Anh đã mở tất cả cửa sổ vào ban đêm và sau đó đóng chúng lại trước khi mặt trời mọc để cố gắng giữ lại một phần không khí mát mẻ hơn trong nhà vào ban ngày. May mắn thay, thương nhân đã bắt đầu mang đá viên tới và bọn trẻ bắt đầu ăn từng cốc đá bào như thể đó là kẹo vậy. Hôm nọ anh đã giúp làm cả tá bình nước chanh cho bữa trưa nên mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ lắm.
Anh cho rằng thời điểm này đang là mùa thi giữa kỳ của em và anh chắc chắn rằng em không cần thêm may mắn vì em cực kỳ thông minh và làm việc rất chăm chỉ và cống hiến hết mình cho mọi việc em đã đặt tâm trí vào, nhưng dù sao thì anh cũng muốn gửi một ít. Lúc nào anh cũng nghĩ về em. Lớp học nhỏ của anh đã giúp anh tìm vài chiếc cỏ bốn lá trong giờ nghỉ hôm nọ, và ban đầu anh định tự mình hái một ít cho em và để bọn nhóc giữ lại phần của chúng, nhưng anh vô tình nói với một trong số chúng rằng anh đang lên kế hoạch ép cỏ bốn lá và gửi cho em và tất cả như vỡ òa vì hào hứng. Anh chưa bao giờ thấy những đứa trẻ quyết tâm nhổ trụi cỏ trên cánh đồng từ trước tới giờ, nhưng có lẽ đó là một cách thực hành tốt khi chúng được tin tưởng là không giẫm đạp lên tất cả cây cối và cuối cùng được cho phép vào trong. Dù sao đi nữa - xin vui lòng tìm 57 chiếc cỏ bốn lá đi kèm nhé. Anh đã dán chúng vào vài tờ giấy bìa nhỏ để gửi đi và có lẽ nếu chúng sống sót sau chuyến hành trình đi và về thì chúng ta có thể đóng khung chúng trong nhà khi em quay lại.
Anh yêu em. Cổ vũ em từ xa.
Tất cả của em,
Wonwoo
------------------------
Tháng bảy
"Xin chào?" Giọng Mingyu vang lên. Wonwoo cười tươi đến mức gần như không thể đáp lại. "Wonwoo?"
"Chào Mingyu."
"A, em nhớ được nghe anh gọi tên em. Chúc mừng sinh nhật nhé cục cưng." Có tiếng cọ xát và rồi giọng Mingyu lại vang lên trong đường dây. "Anh đã nhận được bưu kiện của em chưa?"
"Anh nhận rồi. Anh đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi, lần tới anh sẽ vẽ cho em một bức tranh về nó."
Cửa buồng điện thoại mở ra, Jeonghan đã giúp Wonwoo mang hai chiếc ghế đẩu đến quảng trường làng để chuẩn bị cho cuộc điện thoại của anh. Wonwoo đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu và gói hàng mà Mingyu gửi đang nằm trên chiếc ghế còn lại, sẵn sàng để mở ra.
"Không có gì nhiều đâu," Mingyu nói. "Đặc biệt là so với món quà anh gửi em."
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón trỏ của Wonwoo, và qua những bức thư của họ, anh biết rằng Mingyu đeo chiếc nhẫn bạc của anh trên ngón út. Cảm giác thật tuyệt khi có một thứ khác kết nối họ, ngay cả khi Wonwoo không thể nhìn thấy nó. "Em có thể gửi cho anh một quả nho khô và anh nghĩ anh vẫn sẽ hài lòng với nó," Wonwoo nói, kẹp điện thoại giữa má và vai khi bắt đầu mở hộp. "Anh đang mở đây, nó - ồ, Mingyu."
Có một chiếc quạt bằng lụa nằm giữa đống giấy. Wonwoo có thể nhận ra rằng nó được chế tác một cách tinh xảo ngay cả trước khi anh mở nó ra, các nan hoa làm từ gỗ tối màu được đánh bóng và lớp vải trắng thật mỏng và mịn. Nó được vẽ lên đó hình ảnh hai con mèo đang chơi đùa giữa những bông hoa, một màu đen và một màu hoa.
"Đẹp quá," anh nói, giọng khàn khàn. "Mingyu, cảm ơn em."
"Anh có thích không?" Mingyu hỏi, và Wonwoo gần như có thể nghe thấy nụ cười háo hức của cậu ở bên kia. "Em thấy nó trong cửa hàng và ngay lập tức phải mua nó cho anh. Đó là chúng ta đấy."
"Anh thích lắm." Wonwoo cẩn thận gấp chiếc quạt lại rồi đặt vào hộp, sụt sịt. "Anh sẽ sử dụng nó vào những buổi tối không có gió và phải nằm trên sàn cho mát."
"A, hoàn hảo," Mingyu cười lớn. "Còn một vài thứ nữa trong đó, nếu anh lục lọi một chút. Em biết anh không phải là người thích đồ ngọt, nên..."
Wonwoo đặt chiếc quạt an toàn lên đùi và lật giở tờ giấy ăn, đầy ngạc nhiên. Chiếc quạt đã là một món quà đủ lớn mà anh thực sự không mong đợi gì hơn, nhưng anh lại tìm thấy một hộp trà và một gói giấy sáp đựng thứ gì đó khô và có màu đỏ sẫm, được cắt thành những ô vuông nhỏ gọn.
"Thịt bò khô!" Anh kêu lên. Có lẽ anh có sở thích ăn thịt đỏ nhiều hơn những gì anh nhận ra trước đây, và tất nhiên Mingyu sẽ tìm cách lấy cho anh ngay cả khi ở tận thành phố xa xôi nơi cậu ở. "Ồ, anh phải thử một miếng ngay thôi."
"Em nghĩ có thể anh sẽ thích," Mingyu hài lòng nói. "Và còn trà nữa. Anh và Jeonghan có thể uống trong khi tán gẫu."
Đó là một món quà hoàn hảo. Thực lòng là hơi quá nhiều, nhưng Wonwoo đang dần chấp nhận việc để Mingyu chiều chuộng mình như thế này. Họ cố gắng trò chuyện thêm một chút trước khi tiếng bíp điện thoại đáng sợ báo hiệu cuộc gọi của họ kết thúc.
"Em yêu anh," Mingyu trìu mến nói. "Chúc mừng sinh nhật, Mèo con."
Wonwoo nuốt khan, vẫn mỉm cười trước món quà của mình. "Anh yêu em nhiều hơn."
---------------------
Tháng tám
Chào Mingyu. Đầu tiên thì, anh yêu em.
Thư vội hôm nay vì ngôi làng dường như đang ngập trong đống rau củ. Anh nghĩ nếu phải ăn thêm salad một ngày nữa, anh có thể sẽ chết, mặc dù đội ngũ nhà bếp đã cố gắng cung cấp nhiều loại nước sốt và đồ ăn kèm khá ngon miệng. Khu vườn cứ tiếp tục ồ ạt trồng thêm. Nếu anh nghĩ rau diếp có thể vận chuyển đi mà không có vấn đề gì thì anh sẽ gửi cho em một bó.
Anh đã phát tình vào tuần trước và nó thật khó khăn. Anh đã ở trong phòng làm việc (ngoài trời vẫn nóng nhưng ở tầng dưới mát hơn - quạt được sử dụng rất nhiều, cảm ơn em một lần nữa) và luôn nghĩ về em. Anh đã định viết một cái gì đó khiêu gợi hơn một chút nhưng anh không nghĩ mình nên làm vậy kẻo sau này anh sẽ cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại mất. Anh nóng lòng chờ em về nhà. Mọi người đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch, sắp xếp giỏ đựng, khay phơi và dọn dẹp các kho thực phẩm. Khi em về sẽ có rất nhiều rau củ tươi đấy.
Anh yêu em nhất
Luôn là của em,
Wonwoo
------------------------
Tháng Chín
Mèo con thân mến,
Hôm nay đánh dấu còn ba tháng nữa trước khi em có thể về nhà. Em không thể tin rằng đã chín tháng rồi và mặc dù em rất thích trải nghiệm này nhưng ý tưởng về nhà với anh khiến em cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc sống ở thành phố rất thú vị nhưng không phải theo cách mà em nghĩ mình có thể duy trì được lâu hơn.
Đừng quá gắng sức khi thu hoạch anh nhé. Em ước mình có thể ở đó để giúp đỡ, em cảm thấy hơi vô dụng khi ở tận đây, nhưng khi về nhà có lẽ em có thể giúp quản lý cửa hàng một số công việc kế toán và giao dịch.
Hôm nọ em đã chạy đua và đứng ở vị trí thứ hai đấy. Thật là vui và thật tốt khi được tiếp tục vận động một chút, mặc dù em không nghĩ mình đã từng ngồi nhiều như vậy trong vài tháng qua. Đôi khi em đứng đọc sách chỉ để tránh buồn ngủ. Điều này nghe có vẻ buồn cười nhưng em ước gì ở đây có củi để chẻ để em có thể làm gì đó không liên quan đến những con số hay viết luận.
Thời tiết đang trở nên mát mẻ hơn rồi. Nhớ đừng mặc phong phanh quá nhé. Em yêu anh.
Của anh,
Mingyu
------------------------
Tháng Mười
Chào Mingyu,
Đầu tiên thì, anh yêu em. Và thứ hai là anh nhớ em, nhưng chỉ còn hai tháng nữa thôi và anh gần như không thể chờ được nữa.
Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ lần cuối anh viết thư cho em. Anh nghĩ Jeonghan và Seungcheol có thể đã quên rằng họ đã bí mật chuyển nhà từ năm ngoái đến giờ, vì họ chỉ mới thông báo với cả làng rằng họ sẽ chính thức chuyển đến sống cùng nhau. Anh hy vọng rằng họ sẽ có thể kết đôi trước mùa đông. Jeonghan giữ im lặng một cách đáng ngờ về chuyện đó nhưng em cứ chờ xem vì anh đang ép ảnh nói cho anh biết lý do tại sao họ đột nhiên thông báo với mọi người ở làng, hoặc đợi cho đến khi anh ấy nhượng bộ và tự nói với anh, tùy xem chuyện gì xảy ra trước. Có thể em sẽ sớm trở thành chú đấy. Sẽ thú vị lắm cho mà xem.
Dù sao đi nữa, anh đã phải thuyết phục những người lớn trong làng rằng anh không cần bạn cùng nhà mới và sẽ là tốt nhất nếu em chuyển đến sống cùng anh khi em quay lại. Họ đồng ý rằng đó là một kế hoạch tốt và thời gian khá thuận tiện, nhưng họ cũng nghĩ rằng có lẽ em nên ngủ ở tầng dưới trong phòng làm việc cho đến khi chúng ta chính thức kết đôi. Anh biết sẽ phải mất một thời gian để làm quen nhưng hy vọng là em sẽ ổn với chuyện đó.
Mọi người gần như đã thu hoạch xong và đột nhiên anh có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Anh đã thử đan móc nhưng không giỏi lắm nên thay vào đó anh đang thử một vài tác phẩm chạm khắc đơn giản. Anh đã mượn một con dao gọt từ cửa hàng thợ mộc và nếu thấy thích, anh có thể đầu tư một cái của riêng mình cho mùa đông. Chúng ta sẽ thấy. Trong trường hợp tệ nhất thì chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều gỗ vụn để dùng làm củi.
Anh yêu em nhiều lắm. Nhớ phải luôn ăn nhiều và ngủ nhiều nhất có thể nhé.
Luôn là của em,
Wonwoo
---------------------------------------
Tháng mười một
Mèo con thân mến,
Đây có lẽ là một trong những lá thư cuối cùng em viết cho anh, vì chỉ còn một tháng nữa thôi là em sẽ về nhà trong vòng tay anh rồi. Thời gian vừa không thể trôi đủ nhanh (để được về nhà) hay đủ chậm (vì em đang chuẩn bị thi cuối kỳ). Em nghĩ rằng mình có thành tích học tập đủ tốt để không làm bài thi cuối kỳ quá tệ và cuối cùng có thể lấy được bằng, và em không muốn làm mình xấu hổ trước mặt các giáo sư. Hoặc anh nữa, thành thật mà nói. Nếu anh có chọn vào đại học, em biết anh sẽ hoàn toàn đánh bại những người còn lại trong lớp ở mọi môn học, vì vậy em cố gắng đạt được một phần nhỏ những gì anh có thể làm.
Thành phố đang chuẩn bị cho ngày đông chí và thật thú vị khi thấy nó khác với ngôi làng như thế nào. Rõ ràng là việc kết đôi vào đông chí không chỉ là truyền thống của mèo nhà vì mọi mặt tiền cửa hàng đều quảng cáo những món quà tán tỉnh và quà tặng kết đôi cho đủ mọi loài. Phải thừa nhận rằng em đã đi dạo quanh để xem liệu có thể mang thứ gì về cho anh không nhưng em cảm thấy không có gì phù hợp cả. Có cảm giác hơi giống gian lận khi chỉ mua một thứ gì đó mặc dù em biết đó là một lối suy nghĩ lỗi thời và mọi người ở đây làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng em không nghĩ một món quà được mua sẽ có tác dụng tương tự ở làng. Em sẽ chuẩn bị cho anh thứ khác, để quyết tâm.
Ý nghĩ được về nhà với anh gần như là điều duy nhất khiến em tiếp tục những ngày này, đặc biệt là những đêm phải học bài đến khuya. Đèn điện là một điều tốt và cũng là điều xấu vì lúc nào cũng có cảm giác giống như ban ngày vậy. Em đoán là anh không thể loại bỏ xuất thân của ai đó được, phải không anh.
Em yêu anh rất rất rất nhiều. Đếm ngược từng ngày cho đến khi em có thể gặp anh.
Của anh,
Mingyu
----------------------
Tháng Mười Hai
Từng cơn gió lạnh thấu xương nhưng bàn tay Wonwoo vẫn ấm áp, được bao bọc trong đôi găng tay da hươu mịn màng. Thực ra toàn bộ cơ thể anh đều ấm áp, một phần nhờ vào lớp áo dày nhưng phần lớn là do sự phấn khích đang râm ran dưới da anh.
"Lâu quá đi mất," Jeonghan thốt lên, nhìn chằm chằm xuống đường ray xe lửa. Họ đang đứng trên bệ gỗ chắc chắn và chờ chuyến tàu của Mingyu đến nơi - chuyến đi được Seungcheol chuẩn bị như là để chiêu đãi sớm cho ngày đông chí, giờ anh ấy đang ân cần tình nguyện đợi cùng ngựa và xe ở bãi đỗ.
"Có lẽ vậy."
Họ không nhìn rõ lắm nơi đường ray biến mất ở phía chân trời, con đường bị che khuất bởi cây cối và tuyết rơi, nhưng nếu Wonwoo nheo mắt lại, anh thề rằng anh có thể nhìn thấy một làn hơi nước bốc lên từ đằng xa. Làn khói ngày càng lớn hơn cho đến khi anh gần như có thể nghe thấy tiếng động cơ chạy trên đường ray, và cuối cùng, động cơ hơi nước màu đen bóng loáng hiện ra trong tầm mắt.
"Nó to quá," Wonwoo lẩm bẩm, nhìn nó đang đến gần hơn.
Anh cực kỳ ấn tượng với tốc độ di chuyển của nó, kéo theo một chuỗi toa xe chở khách dài phía sau. Hệ thống phanh kêu lên từng tiếng khó chịu khi động cơ bắt đầu giảm tốc và mọi người trên sân ga đồng loạt bịt tai lại, nhìn những tia lửa điện bay ra khỏi đường ray và rơi xuống tuyết trong nhiều phút trước khi con tàu cuối cùng cũng dừng lại trước sân ga.
Tim Wonwoo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em không biết cậu ấy ở toa nào," anh nói với Jeonghan, bàn tay đeo găng nắm chặt vào tay áo bạn mình. Không có nhiều người xuống tàu, chủ yếu là mèo nhà và một vài sóc lai từ những ngôi làng gần đó lên tàu, nhưng chuyến tàu dài đến mức Wonwoo phải chật vật nhìn quanh khắp sân ga để tìm Mingyu.
Jeonghan là người phát hiện ra cậu đầu tiên, vội vàng vỗ nhẹ vào tay Wonwoo. "Ở đó," anh ấy nói, chỉ về phía xa. Đó là toa xe thứ hai sau toa động cơ - Wonwoo đã bí mật gửi cho Mingyu một số tiền mà anh đã dành dụm được, yêu cầu cậu nâng cấp vé của mình lên một chỗ ngồi tốt hơn trong trường hợp nó có thể giúp cậu đỡ say tàu xe.
Wonwoo gần như đã quên mất Mingyu cao như thế nào. Cậu cao hẳn lên so với những người khác khi nhấc chiếc vali của mình ra khỏi toa tàu và lên sân ga. Sau đó cậu háo hức nhìn quanh, có lẽ đang tìm Seungcheol.
"Đi đi," Jeonghan động viên anh. "Đừng để bị ngã nhé."
Và thế là Wonwoo bước đi, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Anh có thể xác định chính xác thời điểm Mingyu nhìn thấy anh, vì miệng cậu há hốc vì kinh ngạc trước khi bắt đầu bước nhanh về phía Wonwoo, bỏ lại chiếc vali cách đó vài thước để ôm Wonwoo vào lòng khi họ gặp nhau.
"Anh đã đến," Mingyu nói vào tóc anh, đặt một nụ hôn dài lên đó.
Wonwoo lùi lại vừa đủ để hôn nhẹ lên khóe miệng Mingyu trước khi vùi mặt vào vai cậu. "Em đã quay lại," anh sụt sịt nói, và Mingyu bật cười. Thật hạnh phúc khi được nghe tiếng cười của cậu; điện thoại cũng rất tuyệt nhưng chắc chắn không thể giống như lúc này được.
"Tất nhiên là em đã quay lại. Đừng nghĩ có điều gì có thể ngăn cản em về nhà chứ."
Họ lấy vali của Mingyu rồi tay trong tay bước xuống sân ga để gặp Jeonghan. Trái tim Wonwoo như vỡ òa khi Mingyu và Jeonghan ôm nhau, rồi cả ba người họ quay trở lại bãi đất để gặp Seungcheol.
"Giờ thì em ấy đã là cậu bé với tấm bằng đại học," Seungcheol nói lớn, mở cốp xe cho em họ nhét vali vào. "Tốt hơn hết là em nên chuẩn bị để lặp đi lặp lại những câu chuyện tương tự hàng tỷ lần vào ngày mai đi. Anh có thể chống đỡ cho cả làng trong đêm nay, nhưng sau đó em sẽ phải tự mình lo liệu thôi."
Chuyến xe ngựa gập ghềnh và chậm chạp nhưng chẳng sao cả khi Mingyu đang ở sát bên cạnh anh. Cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc khi chạm vào cậu như thế này, Wonwoo phải ngồi thẳng dậy và trấn tĩnh lại khi nhớ lại những gì Mingyu đã nói một năm trước về việc lại có lần đầu tiên của Wonwoo một lần nữa.
Seungcheol đưa xe ngựa về tới tận nhà. Ba người họ xuống xe trong khi Seungcheol đưa ngựa về chuồng, Jeonghan chúc họ ngủ ngon ngay trước cửa nhà, sau đó chỉ còn Mingyu và Wonwoo quay lại nơi họ thuộc về. Ấm áp, an toàn, hạnh phúc bên nhau trong ngôi nhà nhỏ của mình.
"Anh nhớ em," Wonwoo nói lần thứ một trăm. Họ dừng lại giữa việc cởi bỏ nhiều lớp khăn quàng cổ và áo khoác để hôn nhau, khao khát điều đó sau gần một năm. Khi Mingyu tháo găng tay ra, Wonwoo nhận ra ngay chiếc nhẫn trên ngón út của cậu. Nó hơi xỉn màu vì đeo quá nhiều và điều đó chỉ khiến anh càng ấm hơn. "Làm ơn lên tầng trên nhé, anh không thể chịu đựng được việc không ở gần em lúc này đâu."
Mingyu làm theo, nâng Wonwoo lên và bế anh lên cầu thang như thể cậu chưa từng rời đi, cười khúc khích chẳng vì lý do gì ngoài việc hạnh phúc khi được ở bên nhau. Họ cởi quần, áo sơ mi và tất cho đến khi trần trụi trên giường Wonwoo, Wonwoo nằm ngửa và Mingyu ở giữa hai chân anh, tựa người lên người anh.
"Em đã nghĩ về điều này hàng đêm," Mingyu nói với anh khi cậu bắt đầu đẩy vào, chậm rãi và cẩn thận. "Thủ dâm khi chỉ nghĩ về việc được ở trong anh."
Wonwoo ẩm ướt và mềm mại nhưng vẫn rất chặt chẽ, và cảm nhận Mingyu ấn vào anh như thế này, cảm giác giống như lần đầu tiên của họ, nếu không muốn nói là còn tuyệt hơn. Có hơi đau một chút, Mingyu vẫn còn quá lớn, nhưng Wonwoo vẫn yêu cảm giác đó.
Lần này họ ít vội vàng hơn. Mingyu chuẩn bị cho Wonwoo để anh có thể tiếp nhận phần lớn chiều dài của cậu - anh vẫn không thể tiếp nhận được hết, nhưng sẽ sớm thôi - rồi liên tục ra vào cơ thể nhỏ bé của anh, liên tục hôn anh, di chuyển ngày càng nhanh hơn cho đến khi Wonwoo cầu xin cậu bắn vào bên trong anh và thỏa mãn nỗi khao khát mà anh đã nuôi dưỡng trong cả năm qua.
"Anh cũng nghĩ về điều này," Wonwoo nói, mi cụp xuống khi họ nằm cạnh nhau trên giường và lấy lại nhịp thở. Anh dùng ngón trỏ vạch những hình thù ngẫu nhiên lên ngực Mingyu, bớt rụt rè hơn khi giờ đây anh đã có được hương vị khác của thứ mình muốn. "Anh muốn - thử rất nhiều thứ."
Anh hôn lên xương quai xanh của Mingyu, rồi xuống ngực, rồi xuống qua rốn cho đến khi Wonwoo nằm giữa đôi chân khỏe mạnh của Mingyu, má tựa vào vùng chữ V sắc nét trên bụng cậu.
"Mọi thứ sao, hửm?" Mingyu lười biếng vuốt tóc Wonwoo, xoa xoa một bên tai mềm mại có đốm màu cam của anh giữa các ngón tay. "Thứ gì thế?"
Wonwoo liếm môi và cho cậu xem.
----------------------------
Ngày đông chí chỉ còn vài ngày nữa là đến sau khi Mingyu trở về, nhưng dù thế nào thì cậu vẫn nhất quyết đi tìm một con gà tây khác.
"Cẩn thận nhé," Wonwoo nói với cậu trước khi ra ngoài vào buổi sáng trước ngày đông chí, kiễng lên để hôn lên trán Mingyu. Họ đã uống trà và ăn bánh quy cho bữa sáng, Wonwoo với cuốn sách và Mingyu với tờ báo, quay trở lại thói quen thường ngày của họ như thể cả năm ngoái chỉ là một thoáng chớp mắt. "Anh thà ăn thịt gà mãi còn hơn là phải nhìn thấy một vết xước trên người em."
"Vâng vâng." Mingyu hôn lại anh, ôm lấy eo anh. "Em sẽ gặp anh vào bữa tối nay nhé, Mèo con. Yêu anh."
Mingyu đi ra ngoài và Wonwoo bận rộn quanh nhà suốt thời gian còn lại của buổi sáng, giặt đồ trong chậu giặt chứa đầy nước nóng phía sau nhà rồi treo lên để hong khô quanh bếp lò trong phòng khách. Họ đã có ý thức trải khăn tắm lên giường Wonwoo trong vài đêm qua, giúp họ khỏi phải giặt toàn bộ ga trải giường, nhưng kể cả giặt khăn tắm vẫn rất khó khăn. Tuy nhiên, đó là một công việc hạnh phúc. Wonwoo sẽ giặt cả triệu chiếc khăn nếu điều đó đồng nghĩa với việc Mingyu sẽ tiếp tục khiến anh đau nhức như thế này.
Vào buổi chiều, Wonwoo đến trực ở nhà bếp, sẵn sàng giải quyết đống rau củ, nấm thu hoạch được và quả mọng mùa đông cần chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm sau. Tinh thần ở nơi đây đang lên cao - Mingyu đã quay trở lại, và ngày mai họ sẽ được ăn ngon miệng, bầu trời sẽ sáng hơn và thời tiết ấm áp hơn ở phía chân trời. Mingyu vẫn chưa đi săn về, điều này thật kỳ lạ vì trong rừng có rất nhiều gà tây hoang dã, nhưng Wonwoo vẫn chưa để tâm trí mình lang thang trong hoảng loạn. Có lẽ cậu chỉ chưa quen lại với việc sử dụng cung tên sau một năm xa cách mà thôi. Cậu sẽ quay về bình an vì cậu đã hứa rằng mình sẽ cẩn thận.
"Em không thể tin được đã được một năm rồi," Dahyun nói. Cô ấy đang rửa một bát nấm mào gà màu kem trong khi Wonwoo và Junhui gỡ bỏ một giỏ nấm mỡ lớn hơn. Ngày mai nấm sẽ được xào và phết bơ tỏi, một ít trong số đó sẽ được cho vào món súp đơn giản mà cả làng sẽ dùng trong bữa tối nay. "Cảm giác như vừa lâu mà cũng vừa nhanh ấy. Hai người sẽ sớm kết đôi chứ?"
Tai Wonwoo vểnh lên vì hài lòng. "Ah. Có lẽ vậy, bọn anh vẫn đang cân nhắc."
Họ đã thảo luận rất nhiều về chuyện đó trong vài đêm qua, cuộn tròn cùng nhau trên chiếc giường nhỏ ở phòng làm việc. Thành thật mà nói, có cảm giác như họ kết đôi rồi vậy, chỉ là vẫn chưa có nghi thức và lời chúc phúc chính thức mà thôi, và mặc dù theo truyền thống, người ta coi quà tặng ghép đôi tách biệt hẳn so với quà tán tỉnh, nhưng Wonwoo nghĩ rằng anh vẫn sẽ hoàn toàn hạnh phúc nếu Mingyu chỉ mang cho anh một viên sỏi trơn nhẵn hoặc một chiếc lá có màu sắc đẹp mắt ở bên ngoài, xét đến giá trị của những gì cậu đã tặng anh khi họ bắt đầu tán tỉnh.
Wonwoo đã chuẩn bị quà kết đôi cho Mingyu rồi, mặc dù một phần trong số đó sẽ không kịp tới cho đến mùa xuân khi việc vận chuyển dễ dàng hơn. Có một khung lớn dành cho bằng cấp của Mingyu, có hơi không bằng phẳng nhưng vẫn là của Wonwoo tự làm, và một khung nhỏ hơn để đựng bức ảnh mà họ sẽ chụp cùng nhau vào mùa xuân khi nhiếp ảnh gia du lịch và chiếc máy ảnh khổng lồ của ông ấy đi vòng quanh các ngôi làng.
"Có lẽ vậy," Jun trêu chọc. "Cứ như thể hai người chưa hề đồng điệu về mặt tinh thần kể từ giây phút hai người gặp nhau ấy."
Wonwoo đỏ mặt, ném một thân nấm vào đầu Jun.
Có chút hỗn loạn bắt đầu diễn ra bên ngoài vài phút sau đó, rất nhiều tiếng ồn và trẻ em la hét một cách khó hiểu, mặc dù ít nhất thì vẫn nghe giống như những tiếng la hét vui vẻ. Nhà bếp cách quá xa tiếng ồn nên Wonwoo không thể hiểu được họ đang nói gì nhưng anh nghĩ mình nghe thấy ai đó kêu lên "và một con gà tây?" và anh hiểu ra nó có nghĩa là Mingyu đã trở lại với món quà ngày đông chí như đã hứa.
Cửa bếp được mở ra. Seungcheol bước vào với con gà tây và đi thẳng đến quầy nơi nó sẽ được chuẩn bị và ướp qua đêm, trong khi Mingyu tựa người vào khung cửa và mỉm cười. Rõ ràng là cậu đã làm việc rất chăm chỉ, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, nhưng lần này cậu không bị trầy xước như đã hứa. Điều kỳ lạ là sự náo động không theo họ vào trong mà vẫn tập trung ở một khoảng cách xa.
"Này, cục cưng," Wonwoo nói và chạy vội tới. "Em ổn chứ? Con gà tây làm khó em à?"
"Em ổn mà, rất ổn luôn ấy." Mingyu cúi xuống hôn anh và Wonwoo ôm lấy mặt cậu, không để ý đến vết bẩn trên người cậu. "Gà tây - à, đại loại như vậy," Mingyu nói. Cậu chìa tay cho Wonwoo, bước lùi ra khỏi bếp. "Cơ mà, gà tây là để cho tất cả mọi người."
Và rồi, cảnh tượng ngoài kia hẳn đã cho thấy rằng Mingyu cũng đã mang thứ gì đó khác về. Một cái gì đó lớn hơn. Một điều gì đó mà Mingyu phải vất vả chuẩn bị để đủ tiêu chuẩn trở thành một món quà kết đôi.
"Mingyu," Wonwoo ngạc nhiên nói. "Em không cần phải làm vậy đâu."
Mingyu bật cười, đặt tay lên lưng Wonwoo khi cậu dẫn anh đến chỗ đám đông. "Chỉ mang bữa tối cho anh thôi mà Mèo con. Đến xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top