Fin


"Anh đang ở đâu?" Mặc dù cố tỏ ra bình thản, nhưng sự lo lắng vẫn lộ rõ trong tiếng nói của cậu. Wonwoo đối mặt với Mingyu, người vừa mới về nhà cùng mùi rượu và dấu son lộ rõ trên cổ áo. "Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải trả lời cậu." Có thể vì độ cồn trong bia cao, nhưng Wonwoo thề rằng mình đã thấy sự không thành thật trên gương mặt của Mingyu. Nhưng nó chỉ là cảm giác thoáng qua, Wonwoo rũ đôi mi xuống. "Đây là kết cục của hai ta sao?" cậu hỏi, giọng như lạc đi khi câu hỏi kết thúc.

"Tôi không muốn nói chuyện vào lúc này." Tiếng đóng cửa vang vọng khắp căn hộ. Wonwoo nhìn theo bóng lưng đi qua cánh cửa ấy hồi lâu, thở dài, rời mắt khỏi nó rồi thả lưng lên chiếc sofa, tiếp tục uống lon bia còn dở. Một khi cậu đã uống thứ nước này vào, thì việc ấy vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi cậu mệt rời, không có điểm dừng.

-

"Jeon Wonwoo, nghe rõ đây! Hôm nay là ngày 20 tháng 5, thời tiết khá đẹp và anh muốn nói rằng, Anh Yêu Em!" Wonwoo không cố giấu đi nụ cười, vì cậu biết đó là điều cậu dở nhất. Trông theo hình dáng đang đứng cách mình tới 10m, cậu hít một hơi thật sâu, "Kim Mingyu, Em Cũng Yêu Anh!" Cậu hét rất to, nhấn mạnh từng từ một, và ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc lan dần trên gương mặt của Mingyu, để cơn gió đưa những lời cậu muốn nói tới anh. Mingyu không mất nhiều thời gian để đến nơi Wonwoo đang đứng, chân dài có khác, và khóa chặt Wonwoo trong lòng mình. Họ không nói bất cứ lời nào, vì tình yêu của họ đều được thể hiện qua hành động rồi.

Họ tách khỏi nhau sau vài phút đứng yên trong tư thế ấy. Con ngươi đen láy nhìn thẳng vào nhau. Vẫn không có từ nào phát ra từ cả hai phía, nhưng họ không ôm nhau nữa, mà đôi môi đã dính chặt vào nhau trong một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng. Không đâu, không có thiên thần nào đang hát, và cũng chẳng có màn pháo hoa rực rỡ nào cả. Nhưng có một điều chắc chắn, trái tim họ cùng đập một nhịp, và thứ tình cảm ấm áp, dịu êm ấy vẫn luôn ở trong lòng họ, tình yêu.

-

"Tôi nghĩ mình đáng được nghe một lời giải thích khi anh về nhà với dấu hôn và son môi đầy mình như thế, và cả mùi rượu cùng mùi nước hoa rẻ tiền xung quanh anh nữa. À, và lúc này là 6 giờ sáng." Tiếng sập cửa đã trở thành tiếng động quen thuộc ở căn hộ này. Không phải chấp nhận, mà là cậu đã quá quen với việc Mingyu về muộn rồi. Nhưng lần này, anh về trễ hơn bất cứ hôm nào, hoặc có thể coi là sớm vì lúc này mới là sáng sớm. Mùi nước hoa phụ nữ và những dấu hôn kia đã đủ để Wonwoo hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu không muốn thừa nhận chúng.

"Đừng có chõ mũi vào chuyện người khác nữa được không? Tôi là đàn ông trưởng thành, tôi không cần phải trả lời bất cứ ai cả." Tiếng gắt của Mingyu vang khắp phòng, như tiếng sét đánh ngang tai Wonwoo vậy. Giọng nói trầm ấm mà cậu đã phải lòng đầu rồi? "Vì tôi là người yêu của anh, và tôi có quyền được hỏi. Anh có biế-". "Tôi ngủ với người khác, không phải là cậu. Hài lòng chưa?" Đau quá. Nó thực sự rất đau, như ai đó dùng dao đâm thẳng vào trái tim Wonwoo thật nhiều lần vậy. Mọi người đều nói ngu ngốc nhất là biết được sự thật, thấy rõ sự thật, nhưng lại tin vào những điều giả dối. Wonwoo cảm thấy mình như thằng đần nhất trên thế gian này vậy. Cậu đã quyết định lờ nó đi, chối bỏ sự thật. Cậu biết nó rất đau đớn, nhưng cậu vẫn muốn Mingyu nói thật rõ ràng. Nếu không nói đó là ngu ngốc, Wonwoo không biết dùng từ gì để diễn tả nữa.

-

"Mingyu à, em ra ngoài một lát nhé." Wonwoo quàng chiếc khăn vào cổ. Trời vào đông rồi, cậu không muốn bị cảm. "Em đi đâu?" Một giọng ngái ngủ hỏi cậu khiến Wonwoo bật cười. Người yêu của cậu chỉ mới ngủ dậy mà thôi. "Tới chỗ Jeonghan"Cậu nói trước khi nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp đang tiến về phía mình. Không mất quá nhiều thời gian để Mingyu đang ngái ngủ cùng mái tóc lộn xộn đứng trước mặt cậu.

"Tại sao?" Wonwoo ngước nhìn và thấy người yêu mình thật đáng yêu làm sao. Wonwoo có thể hoãn lại toàn bộ kế hoạch, sẵn sàng bỏ bom bạn bè chỉ để ôm Mingyu cả ngày, nhưng điều đó sẽ làm hỏng dự định đã lâu của cậu. "Chỉ là hai thằng bạn nói chuyện phiếm thôi," cậu quay mặt đi, cảm thấy thật tội lỗi khi đã nói dối. Hôn phớt lên môi Mingyu, Wonwoo 'bye' một tiếng rồi đi ra ngoài. Cậu đã không để ý sự nghi ngờ trên mặt Mingyu, cũng như không thể nghe thấy những từ nhẹ như không, 'em đang nói dối' từ miệng anh.

"Em đã ở đâu?" Giọng nói lạnh lùng ấy Wonwoo chưa nghe thấy một lần trong đời. Cậu nhìn Mingyu như muốn xác nhận rằng giọng nói ấy có phải của anh hay không. "Em-Em đi cùng Jeonghan...?" Đáng ra nó phải là câu trả lời, nhưng ngữ điệu lại là của câu hỏi. Cậu cố gắng không nói lắp bắt khi đối mặt với anh.

"Có thật không?" Wonwoo đông cứng người, tay vò vò chiếc khăn với vẻ đầy lo lắng. "Hay em đã đi cùng Seungcheol?" Và đó đáng ra phải là câu hỏi, nhưng nó không phải, mà là lời cáo buộc.

"Anh đang buộc tội em đấy à?" Wonwoo nhướn mày. "Không, anh không buộc tội em. Anh chỉ nói sự thật. Anh nhìn thấy hai người đi với nhau, Wonwoo à, chính mắt anh đã thấy." "Anh theo dõi em? Sao anh dám?" Wonwoo gắt lên. "Em không nên nổi nóng nếu đó em không làm gì có lỗi." Mingyu nói, đừng dậy khỏi chiếc sofa. Ánh mắt của anh chứa điều gì đó mà Wonwoo chưa thấy bao giờ. Mặc kệ việc đang bị chắn bởi Mingyu, Wonwoo tiến lại gần anh, khẽ quan sát. Đây không phải lần đầu tiên họ cãi nhau vì Wonwoo và Seungcheol quá thân thiết, nhưng đây là lần tệ nhất.

"Phải, em đã đi cùng cậu ấy. Vậy thì sao? Điều đó không có nghĩa anh được quyền theo dõi em!" Cậu gầm lên, song vẫn điều chỉnh để giọng nói không quá to. "Tôi có quyền khi người yêu tôi đang lừa dối tôi!" Ra là vậy. Wonwoo tát anh rất mạnh, âm thanh lan ra khắp phòng. Mingyu im lặng sờ lên nơi má vừa bị tát, nhìn Wonwoo đang rớm lệ. "Anh quá đáng lắm, Kim Mingyu, thật sự quá đáng." Đó là điều cuối cùng cậu nói trước khi mở cửa căn hộ, và đóng nó lại đầy giận giữ. Một người bỏ đi với lệ rơi trên má, một kẻ bị bỏ lại đứng như trời trồng trong phòng.

-

"Khi cậu nói dối thì sao?! Cậu nói cậu đi chơi cùng Jeonghan, trong khi đó lại ở cùng một nơi với Seungcheol?" Wonwoo thở dài, tự nhủ rằng phải thật bình tĩnh, cãi nhau sẽ không dẫn ra kết quả gì tốt đẹp. "Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi cũng đã giải thích với anh rất nhiều rồi." Wonwoo không nhìn thẳng vào Mingyu, cũng như không để ý vào sự to tiếng của anh, cậu đã quá quen với điều này rồi.

"Lúc nào cơ?!" Mingyu quát lên, rõ ràng không tin vào lời Wonwoo. "Khi anh về trong tình trạng say khướt, thậm chí còn không thể đi thẳng, rồi anh bắt đầu la mắng tôi vì lừa dối anh." Wonwoo dùng giọng gió khi nói từ 'lừa dối'. Cậu ghét từ ấy. Họ đã cãi nhau rất nhiều vì điều này, nhiều tới nỗi Wonwoo không đếm nổi, và cậu thật sự mệt mỏi vì nó.

"Giờ thì anh không còn say nữa, tôi sẽ nói lại cho anh thêm một lần, và đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi không lừa dối anh. Tôi không ngoại tình. Tôi tới giúp Seungcheol chuẩn bị món quà bất ngờ cậu ấy tặng cho Jihoon, vì đó là kỉ niệm 3 năm họ bên nhau. Tôi biết anh không ưa cậu ấy, nên tôi đã nói dối. Tại sao anh không hiểu điều đó?" Wonwoo không hề thích khi nước mắt cậu lại lăn dài trên má. Khi nào cậu mới thôi bị động được đây? Tất cả những cuộc cãi vã đều khiến cậu mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi Mingyu không nói lời nào, Wonwoo không thể kiềm chế thêm được nữa.

"Anh là người đã nhắc lại chuyện này hết lần này đến lần khác, luôn dùng một lí do để buộc tội, nhục mạ tôi. Anh muốn đẩy hết tội lỗi cho tôi trong khi anh mới là người mắc lỗi. Anh vờ như anh không biết chuyện gì đang xảy ra, trong khi anh mới là người có lỗi. Anh không muốn thừa nhận mình đã sai, thừa nhận mình đã ngoại tình. Anh ích kỉ quá đấy Kim Mingyu, ích kỉ tới phát ngán." Cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng cũng có thể nói ra.

Khi Mingyu lừa dối cậu, chỉ để trả thù, trước khi có thể biết toàn bộ chỉ là hiểu lầm, cố tình để lại dấu hôn chi chít trên cổ và mùi nước hoa quanh người, Wonwoo cảm giác mình như đã chết đi một thời gian. Cậu tiến về phòng mình, thu dọn mọi đồ đạc, sau đó đứng trước mặt Mingyu, vali đã xách sẵn. "Dừng ở đây thôi Mingyu. Tôi cần tự do." 

End.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top