dear Gyu,

Em thương,

Chào tình yêu của anh. Đã lâu rồi nhỉ? Nhưng với anh mọi thứ cứ như chỉ mới đây thôi. Anh vẫn nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của em khi em nhập ngủ. Em đã háo hức ra sao khi gói ghém đồ đạc trước cả tuần trời. Em vui lắm. Và anh cũng vui theo. Nhưng những ngày sau đó thì không. Mỗi ngày trôi qua không có em bên cạnh giống như cực hình. Dù anh biết chỉ là tạm thời thôi, anh vẫn nhớ em rất nhiều. Mình vẫn nói chuyện qua thư thường xuyên. Lần nào em cũng kể chuyện vụn vặt li ti của em trong doanh trại. Ngày đầu tiên tỉnh giấc ra sao, em đã chịu phạt 100 vòng chạy thế nào. Rồi rằng Sư đoàn trưởng mãi mới nhận ra và khen ngợi em, mọi người trong sư đoàn cũng đã yêu thương em hết mực. Em đã rất vui khi phục vụ quân ngũ. Anh cũng thấy lòng mình vui theo. Cho tới khi niềm vui be bé ấy yếu dần.

Em rất phấn khích khi nhận nhiệm vụ đầu tiên. Anh ủng hộ em, nhưng chỉ Chúa mới biết lòng anh lo lắng thế nào. Anh tin em chứ. Anh tin em sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thôi.

Ngày rồi ngày, lòng anh như lửa đốt. Và, tin tới. Quân đội đã dẹp được quân nổi loạn rồi. Mãi tới lúc đó anh mới thả lỏng được đôi chút. Anh biết em sẽ gửi thư cho anh sớm thôi, ngay khi em trở về. Anh nhận được thư rồi. Nhưng không phải của em.

Em đi rồi. Hi sinh vì Sư đoàn. Một hành động thật Mingyu quá đi. Đặt mọi người lên trước chính bản thân. Sư đoàn mãi cũng đã đàn áp được quân nổi loạn, nhưng dây trói của một tên không đủ chặt. Bọn chúng lại vùng lên, giương súng nhắm vào đồng đội của em khi em đang chắn cho bọn họ.

Anh đã ước, rồi cầu nguyện không biết bao nhiêu đêm rằng em sẽ trở về với anh sớm. Ai mà biết được em sẽ về bằng hòm cơ chứ? Gyu à, anh thấy mình như tan thành trăm mảnh. Em chưa bao giờ làm anh phải đau lòng cả. Nhưng anh không nghĩ được, trái tim anh sẽ vụn vỡ thế này vì em, vì trái tim em ngừng đập.

Anh chưa bao giờ kịp nói với em anh tự hào thế nào. Anh có nói, anh biết, nhưng chắc chắn là không thể đủ. Anh ước có thêm một cơ hội để anh được nói yêu em, thương em và nhớ em. Vậy nên anh nói với em qua đây nhé. Trong bức thư cuối của chúng mình. Anh yêu em. Sau này và mãi mãi. Cái này mới điên nè, em truyền cảm hứng cho anh nhập ngũ rồi đó.

Nên giờ anh ở đây, đang sắp xếp đồ đạc. Chẳng có ai gấp quần áo cho anh, hay gói ghém đồ ăn cho anh, hay ôm anh mỗi khi anh sợ, hay nói với anh người đó thương anh nhường nào. Nhưng không sao hết. Anh sẽ ổn thôi. Anh sẽ nhập ngũ và phục vụ đất nước như em đã làm một cách quả cảm. Anh sẽ ghi nhớ và không hoài phí sự dũng cảm của em.

Tới đây phải tạm biệt em rồi. Gyu, cún ngốc và tình yêu của anh. Hẹn gặp em sớm nhé.

Thương em mãi,
Wonwoo




__________
t/n: mình có nói là hay trans fic tươi sáng nhưng drabble này làm mình thấy rung động một chút. hehe mong mọi người thấy nó lãng mạn nhiều hơn là buồn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top