🌃
Khá là dễ để đối phó với một Wonwoo đang say.
Một khi anh đạt đến ngưỡng say nhất định, cơn đau đầu xộc thẳng lên đại não là điều không thể tránh khỏi. Anh cố gắng kiểm soát đôi tay mình, im lặng và chỉ gật đầu cho qua dăm ba câu chuyện mà mấy đứa bạn đang rôm rả bàn tán. Không gì có thể cản được anh ngồi im thin thít như vậy, trừ một chú mèo hoang (hoặc bất kỳ con mèo nào, thực sự đấy) trên đường.
À và cả bạn trai của anh nữa.
"Hyung," Mingyu hậm hực khi cố gắng gỡ tay Wonwoo ra khỏi eo mình, "Anh thôi ngay cái việc xà nẹo em đi thì mình mới có thể đứng lên được chứ."
Mingyu không chút bất ngờ khi Wonwoo phớt lờ lời cậu nói, thay vào đó anh dụi đầu vào hõm cổ Mingyu. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài và đưa tay lên xoa xoa tóc anh.
"Ứ ừ," Thanh âm nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng Wonwoo, "Hông muốn đâu."
"Thế bọn mình phải về thế nào đây anh?"
"Cõng anh đi."
Thường thì Mingyu sẽ cõng Wonwoo ngay lập tức —ai mà chả biết điều đấy— nhưng trong club thì chật kín người nên cậu không biết phải làm sao để cõng được Wonwoo ra ngoài mà không bị ai đụng phải. Cậu cũng không thể nhờ mấy đứa bạn giúp được gì vì họ đã lạc trôi trong vũ trường nhộn nhịp kia. Giờ nghĩ lại thì đã quá muộn, đáng nhẽ Mingyu không nên để Wonwoo rơi vào tình trạng say khướt như thế này.
Ừ thì đúng là rất dễ xử lý một Wonwoo say rượu đấy, nhưng không phải khi có Mingyu ở bên. Một tổ hợp say xỉn giữa sự dính người và nhõng nhẽo gói gọn trong anh, và nếu cả hai đang ở một nơi nào đó thoải mái hơn thì hẳn giờ này Mingyu đã thủ thỉ, dỗ dành anh rồi. Trời đất ơi, cậu chỉ có thể gắng hết sức để thuyết phục anh đứng dậy mà thôi.
"Ở đây đông người quá, anh sẽ bị thương nếu em cõng anh mất. Tốt nhất là anh nên đi bộ thì sẽ đỡ hơn đấy."
Mặc cho tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ dàn loa ngay trên đầu, Mingyu vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ gần-như-bị-át-đi của Wonwoo. Cậu định lên tiếng, định khuyên bạn trai mình thêm vài câu, nhưng rồi Wonwoo bất ngờ hôn lên cổ cậu.
Điều đó đủ khiến Mingyu rùng hết cả mình.
"Nốt ruồi trên cổ em dễ thương quá đi," Wonwoo nói, hơi thở của anh mơn trớn nơi ấy trên người Mingyu, "Anh thích nó lắm."
Đọc full trên wordpress tôi nha các bồ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top