SỞ ÁI CÁCH SƠN HẢI

"Viết tặng hai bạn nhỏ và tất cả những người nghiêm túc yêu và dũng cảm yêu."

"Sở ái cách sơn hải, sơn hải bất khả bình" *

* Giữa hai người yêu nhau bị chia cách bởi trăm núi nghìn sông, dù họ có cố gắng vượt qua bao nhiêu khoảng cách, khắc phục bao nhiêu khó khăn, cuối cùng vẫn không thế đến được bên nhau.

HE.

____________

Ngoài cửa sổ trời đổ cơn mưa nặng hạt.

Nước mưa rơi lộp bộp trên mặt đất, uốn lượn chảy trôi. Vạn vật đều trở nên mơ hồ, nhìn không rõ hình dáng, từ trong nhà nhìn ra chỉ có thể thấy được ánh sáng vàng cam lưu lạc.

Bây giờ là 3h sáng.

Đinh Trình Hâm nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không một chút buồn ngủ.

Cậu đã bị mất ngủ từ lâu rồi.

Lật người qua mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc, mở nắp ra lắc lắc hai lần, cái gì cũng không có.

...Thuốc ngủ đã bị uống hết sạch từ hai tháng trước rồi. Bác sĩ thì từ chối kê đơn, cậu cũng chỉ có thể cố gắng cầm cự. Ngày nào cũng như ngày nào, đêm ngắm trăng xuống, ngày ngắm mặt trời lên.

Mới đầu thấy mặt trời mọc, cậu còn giống hồi 17 tuổi, cảm thấy vui sướng và xúc động, đến sau này, khi ý thức dần bị ăn mòn, cậu không còn chờ đợi tia nắng đầu tiên xuất hiện xé tan màn đêm đen tối kia nữa.

Cậu nói, ánh nắng mặt trời cũng chẳng phải niềm hy vọng gì.

__

Sáng sớm hôm sau, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi chậm chạp ra mở cửa.

Là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đến.

Hai người tay xách nách mang, hùng hùng hổ hổ xông vào.

"Vừa ngủ dậy sao?".

Tống Á Hiên tùy ý hỏi một câu nhưng khi nhìn thấy quầng thâm đen dưới mắt cậu liền biết ngay Đinh Trình Hâm lại một đêm không ngủ.

"Sao anh lại gầy như này hả?"

Bộ đồ ngủ nửa tháng trước vẫn vừa, nay lại rộng thùng thình, che đi thân thể gầy gò bên trong, tay áo dài che đi đôi tay thanh mảnh, chỉ để lộ ra các ngón tay thon dài trắng bệch.

Mất ngủ lâu ngày khiến bộ não Đinh Trình Hâm phản ứng hơi trì trệ, qua đúng hai phút sau cậu mới phản ứng lại, à, hai người trước mắt này không phải người lạ mà chính là bạn thân thiết của mình.

"Hai người lâu lắm không đến rồi."

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ bận rộn của hai người, cụp mắt nhỏ giọng nói.

Nhưng mà đây cũng không phải là lỗi của hai người họ, nửa tháng tới một lần là thỏa thuận mà Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên khó khăn lắm mới xin được.

Tống Á Hiên đứng trước tủ lạnh, phát hiện đồ mà nửa tháng trước để vào vẫn chưa có dấu vết động qua. Mắt cậu ửng hồng, cố gắng đè nén cảm xúc, lấy hết đồ ăn hỏng ra vứt vào thùng rác.

Hạ Tuấn Lâm cố ép bản thân không được lộ ra một chút cảm xúc buồn bã nào, quay người đem đồ ăn sáng vừa mua đến để lên bàn.

"Qua đây ăn cơm đi, tụi em đã mua rất nhiều mì cuộn mà anh thích ăn đấy."

Đinh Trình Hâm gật đầu bước đến ngồi cạnh bàn ăn.

Vừa mở nắp ra, hơi nóng phả ra kèm theo mùi thơm của ớt và hạt vừng đã thấm đẫm dầu nóng sọc thẳng vào mặt. Đinh Trình Hâm nhíu mày, chỉ cảm thấy trong bụng xộc lên vị chua nhưng nhìn thấy hai gương mặt đang nhìn cậu đầy mong chờ kia, cậu vẫn cố ép bản thân ăn một miếng.

"Oẹ..."

Mì vừa xuống đến nơi, dạ dày bắt đầu lộn hết lên, cậu vội ném đôi đũa, chạy đến bồn rửa bát ngay đấy nôn hết ra.

Vốn cũng chưa ăn thứ gì, nôn hết mì ra rồi chỉ có thể nôn được dịch vị dạ dày. Ngón tay cậu trắng bệch run rẩy vịn bên bồn rửa.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bị dọa cho không nhẹ, luống cuống vỗ nhẹ vào lưng cậu giúp cậu xuôi khí. Cậu lắc đầu, xua tay muốn an ủi hai người họ nhưng lại bị cắt đứt bởi mùi vị gớm ghiếc lại đang bắt đầu trào lên kia.

...

Cuối cùng cũng nôn xong.

Dạ dày đau rát, đầu lưỡi vừa đắng vừa chát.

Cậu ngồi co ro trên sofa, uống ngụm nước nóng Tống Á Hiên đưa, ôm túi giữ ấm mà Hạ Tuấn Lâm vừa sạc xong trong lòng.

"Đinh nhi, thấy đỡ hơn chưa?"

"Anh không sao."

Cậu nhẹ nhàng an ủi dù sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt như không có sức.

Cậu nhìn hai đứa em bốn mắt ửng hồng như muốn khóc, không biết làm gì ngoài nở nụ cười, quay đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ.

Trùng Khánh mưa suốt một ngày cuối cùng cũng tạnh rồi.

Cả thành phố đều được ánh nắng bao phủ.

Ánh sáng mặt trời không quên sưởi ấm cho bất kỳ ai, trừ cậu.

"Anh muốn ăn kẹo..."

Ngày nào Đinh Trình Hâm cũng phải uống thuốc, uống thuốc còn nhiều hơn cả ăn cơm.

Trước đây, Đinh Trình Hâm mỗi lần uống thuốc xong đều sẽ có kẹo ngọt để ăn, nhưng kể từ khi bị nhốt tại căn phòng bốn bức tường bao quanh này, cậu cũng không ăn một lần nào nữa.

Sẽ không còn có ai luôn sẵn lòng dỗ dành cậu như dỗ dành bạn nhỏ nữa rồi.

Trong túi áo Hạ Tuấn Lâm chỉ có một viên kẹo dẻo vị chanh, nhưng Đinh Trình Hâm không chắc sẽ ăn.

Anh ấy khăng khăng muốn ăn vị cam.

"Vị chanh cũng rất ngon đó. Thử đi, nhé?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu:

"Không được, anh muốn ăn vị cam."

"Vậy tại sao nhất định phải là vị cam ta?"

"Vị cam... Chỉ ăn vị cam."

Đinh Trình Hâm lẩm bẩm, đôi mắt đẫm lệ, móng tay cấu chặt vào kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, mạnh đến mức chảy cả máu. Tống Á Hiên muốn làm cho cậu thấy thoải mái hơn lại bị cậu né tránh.

Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, giọng nói nhuốm màu nước mắt khó khăn phát ra từng chữ từng chữ:

"Vị cam... Mã Gia Kỳ... cho anh..."

...

Ba Đinh tìm cho Đinh Trình Hâm một vị bác sĩ tâm lý mới, đặc biệt nhờ Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đưa Đinh Trình Hâm đi khám xem sao.

Hai người phải mất rất nhiều thời gian mới chuẩn bị xong tâm lý cho Đinh Trình Hâm, khi ấy cậu mới chịu tiếp nhận đi kiểm tra.

Ngồi trên xe, Đinh Trình Hâm vô hồn nhìn ra phong cảnh đang vùn vụt lướt qua ngoài cửa xe.

Những tòa nhà chọc trời, ngựa xe như nước, người đến người đi.

Tốc độ xe chạy vút nhanh qua làm chao đảo cảnh vật, nhưng tại một khoảnh khắc nào đó, cậu lại bắt được bóng dáng quen thuộc.

Nhịp tim vốn đang yên ổn lại mất nhịp ngay tại khắc đó.

Mắt Đinh Trình Hâm sáng lên, cậu hoảng loạn bắt lấy tay Tống Á Hiên:

"Là Mã Gia Kỳ! Anh nhìn thấy Mã Gia Kỳ rồi!"

Tống Á Hiên sững sờ, nhìn ra cửa xe: ...

Nhưng chẳng thấy gì hết.

"Đinh nhi, anh nhìn nhầm rồi."

"Không thể nào, không phải đâu! Anh muốn xuống xe, em cho anh xuống xe!"

Đinh Trình Hâm ra sức lắc đầu, giọng run rẩy nghẹn ngào, cậu xoay người lay lay tay nắm cửa xe nhưng cửa bị khóa lại rồi.

"Mở cửa! Mau mở cửa đi! Tôi muốn xuống xe!"

Đinh Trình Hâm không ngừng ngoảnh về phía sau, đôi mắt đỏ hoe.

"Đinh nhi, Đinh nhi, anh bình tĩnh đã. Đó không thể là Mã Gia Kỳ được! Mã Gia Kỳ không còn ở Trùng Khánh nữa rồi!"

Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ rồi, giúp Tống Á Hiên giữ chặt Đinh Trình Hâm đang mất khống chế này, thử làm cho anh ấy bình tĩnh lại.

Đinh Trình Hâm cắn đôi môi trắng bệch, nước mắt không ngừng rơi.

"Không đâu, không đâu, anh sẽ không nhìn nhầm đâu, xin các em đấy, cho anh xuống đi có được không..."

...

Xe dừng lại rồi.

Đinh Trình Hâm xông thẳng ra, lao điên cuồng về phía ban nãy.

Đụng phải vô số người, nghe vô số lời oán trách nhưng cậu lại chỉ biết ra sức chạy.

Gió từ miệng thổi vào lồng ngực, cậu đứng ở nơi đó bơ vơ nhìn mỗi một người qua đường đi ngang qua bên cạnh.

Một, lại một gương mặt lạ lẫm.

Một, lại một ánh mắt xem thường như đang nhìn quái vật.

Không phải... Không phải... Đều không phải...

Tất cả đều không phải là Mã Gia Kỳ của cậu.

Thành phố trước mắt bắt đầu xoay tròn, ánh sáng và bóng tối đang từ từ làm mờ đi các đường nét. Ánh mặt trời rọi vào tầm mắt khiến cậu có một khoảnh khắc cảm thấy thế giới này đối xử với ai cũng rất dịu dàng.

Mã Gia Kỳ, tiếc thật đấy, còn không thể gặp anh một lần.

Trước khi nhắm mắt, cậu nghĩ.

...

Đợi đến khi tỉnh lại, Đinh Trình Hâm mới biết bản thân đang nằm trong viện.

Nhìn khung cảnh quen thuộc, đập vào mắt là màu trắng tinh ngột ngạt đến mức cậu chỉ cảm thấy bất lực, khó khăn nhấc cánh tay phải lên, trên cánh tay trắng nõn có một vết sẹo trông rất xấu xí.

Đó là vào nửa năm trước, khi cậu tự sát không thành mà để lại.

Cậu mới chỉ tự sát một lần đã bị người mà ba mẹ sai tới phát hiện rồi.

Miệng vết thương rất sâu, nhưng lại cấp cứu kịp thời.

Cậu bị kéo về từ cánh cửa địa ngục, từ đó lại bị giam lỏng trong căn phòng có cánh cửa được cài lên một chiếc khóa càng khó mở hơn.

Đinh Trình Hâm từ từ vén chân bước xuống giường, gió từ cửa sổ còn chưa đóng chặt lùa vào, từ cổ áo luồn vào bên trong khiến cho cậu không khỏi rùng mình.

Bây giờ trời đã vào đông rồi, chỉ mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh không tránh được cảm thấy hơi lạnh.

Từ phòng bệnh leo lên sân thượng, cơn gió lạnh buốt như con dao cứa từng nhát vào mặt, lại giống như muốn cuốn con người yếu ớt này đi luôn vậy.

Cậu leo lên tường, dang rộng hai tay, quần áo bị gió lùa vào, thổi bồng bềnh, áo đập phần phật trong gió.

Nhắm đôi mắt bị gió thổi cho cay sè lại, nước mắt từ khóe mi lăn xuống.

Đây là tầng 15, nếu như nhảy từ đây xuống, cậu có thể thoát khỏi sự trói buộc, trở lại làm chú chim nhỏ tự do rồi.

"Đinh nhi! Đừng mà!"

Tiếng thét xé gan của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên làm thức tỉnh tâm trí đang ngẩn ngơ của cậu, cậu tiện tay gạt đi những giọt nước mắt rơi trên gò má, mỉm cười quay đầu lại.

"Đinh nhi em xin anh đấy, đừng mà..."

Hạ Tuấn Lâm mắt đỏ hoe, run rẩy đưa tay ra muốn kéo cậu.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại né tránh, cậu ấy nói:

"Để anh chết đi..."

Cậu khổ sở van xin, cùng với những giọt nước mắt đang hòa lẫn với máu tươi ồ ạt chảy trong tim.

"Nếu như anh chết rồi, Mã Gia Kỳ phải làm sao?"

Mã Gia Kỳ, chỉ có Mã Gia Kỳ mới là mạng sống của Đinh Trình Hâm.

"Mã Gia Kỳ... Mã Gia Kỳ sẽ không về nữa đâu..."

"Không đâu, anh ấy sẽ quay lại mà, anh ấy nhất định sẽ quay lại! Anh ấy cũng giống như anh vậy, vẫn luôn đợi anh."

Gió cuốn theo lời của Tống Á Hiên lướt qua tai, qua làn nước mắt, cậu dường như nhìn thấy Mã Gia Kỳ của tuổi 17 mặc chiếc sơ mi trắng đang đưa tay về phía cậu.

Mã Gia Kỳ là người dịu dàng nhất, mỗi khi cùng anh nói chuyện trên gương mặt luôn là một nụ cười thật tươi, đôi mắt xinh đẹp tựa như hồ nước trong veo chứa đựng cả dải ngân hà trong đó.

"Mã Gia Kỳ..."

Đinh Trình Hâm đưa tay ra. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cậu, cả ba người ngã ngồi trên mặt đất, Đinh Trình Hâm bị ôm chặt trong lòng.

Cậu cũng không gặp được Mã Gia Kỳ của tuổi 17 đấy nữa.

Sau tất cả, cậu giống như đứa trẻ nhỏ khóc thật to trong lòng Tống Á Hiên.

...

"Hạ nhi, chúng ta mua lấy hai chú cá vàng mang về đi."

Tống Á Hiên đứng trước bể cá khổng lồ, nhìn mấy chú cá vàng đỏ đang quẫy đuôi tung tăng bơi lội, vây cá màu đỏ bị ánh đèn tím nhạt khúc xạ chiếu ra vệt sáng lưu ly.

"Có cảm giác là Đinh nhi sẽ thích."

Tống Á Hiên mỉm cười, giơ tay muốn chạm vào chú cá vàng đang ghé sát bể kính, nhưng khi ánh mắt bắt gặp dòng chữ "Xin đừng chạm vào" ở góc bên phải, cậu hơi tiếc nuối bỏ tay xuống.

Hạ Tuấn Lâm không phản bác, ôm chậu bonsai đã chọn xong cùng cậu lại gần bể cá chọn.

"Hai con này đi, cảm giác giống Tiểu Mã Ca và Đinh nhi."

...

Tống Á Hiên nói không sai, Đinh Trình Hâm rất thích hai thành viên mới đến của gia đình này.

Bọn họ thả hai con cá vào một bể cá nhỏ, thả thêm vài viên đá nhỏ màu sắc sặc sỡ với một ít tảo biển trang trí.

Đinh Trình Hâm nằm bò bên cạnh bàn ngắm nhìn hai con cá vàng đang nhàn nhã vô tư bơi như con thoi giữa đám rong biển, đưa tay chọc chọc tấm kính làm kinh động đến hai chú cá nhỏ, khiến chúng bơi loạn trong nước, hoảng loạn quẫy đuôi, xé ngang mặt nước vốn bình lặng, khiến mặt nước dập dềnh lên xuống.

Cậu bật cười, lông mày cong cong.

Hạ Tuấn Lâm sững người mất một lúc, đã rất lâu rồi cậu không được thấy Đinh Trình Hâm cười tươi như vậy.

Thuộc về nụ cười của Đinh Trình Hâm tuổi 17.

____________

Năm 17 tuổi

Thuở mới chớm biết yêu, Đinh Trình Hâm gặp được Mã Gia Kỳ.

Từ đó, không thể rời mắt.

...

"Nghe nói Mã Gia Kỳ lại đạt giải nhất cuộc thi Viết văn rồi."

Đinh Trình Hâm bị cái oi bức của mùa hè làm cho thức tỉnh, đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên cổ, tâm trạng chán ngán, lười biếng nằm bò trên bàn học, nghe bạn nữ ngồi trước tám chuyện.

Mã Gia Kỳ trong câu chuyện của họ là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, thành tích nổi trội hơn người, phẩm cách ưu tú, đại diện trường tham gia vô số cuộc thi lớn về Văn học, không lần nào không đạt giải.

Người trông cũng ưa nhìn, cao cao gầy gầy, mặc bộ đồng phục đơn giản cũng không ngăn được khí chất thanh lãnh của cậu ấy, đối xử dịu dàng hòa nhã với mọi người nhưng cũng rất có cảm giác xa cách.

Đinh Trình Hâm cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường, lão đại của khoa Tự nhiên khối 11, thuộc kiểu học sinh dựa vào khả năng học tập trời cho, đi học không ngủ thì là ngồi lơ đễnh, nhưng lần thi nào cũng góp tên trong Top đầu danh sách của trường.

Mặt mũi thì không phải bàn rồi, đối xử với người khác nhiệt tình chân thành, so với Mã Gia Kỳ thì mọi người đều thấy Đinh Trình Hâm dễ chung sống hơn một chút.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không thân nhau, tạm coi như quen biết sơ sơ.

Hai người này, một người bên Xã hội, một người bên Tự nhiên, xa cách đến mức có bắn đại bác cũng không tới nhưng lại luôn xuất hiện trong các câu chuyện li kì với tư cách là nhân vật chính, yêu hận tình thù dây dưa không dứt.

Tuy nhiên hai người họ rốt cuộc là một núi không thể có hai hổ hay là Ngưu Lang – Chức Nữ tình cảm sâu đậm thì chỉ có hai người trong cuộc này mới hiểu rõ nhất.

___

"Cốc cốc"

Các ngón tay nhịp nhàng gõ vào cửa kính, thu hút sự chú ý của chàng trai đang chăm chú viết bài ngồi cạnh ô cửa sổ đó.

Người con trai mặc bộ đồng phục xanh trắng gọn gàng sạch sẽ, tóc mái mềm mượt che đi hàng lông mày, trên sống mũi cao cao là chiếc kính gọng vàng càng tăng thêm sự xa cách cho khí chất thanh lãnh vốn có.

Chỉ là, trong giây tiếp theo, đôi mắt của thiếu niên cong lên ý cười, con ngươi như được điểm lên những tia sáng rực rỡ vụn vặt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Đinh Trình Hâm lúng túng né tránh ánh nhìn ôn nhu như nước của cậu, cúi đầu nhìn chằm chằm tập bài thi trong tay, chỉ cảm thấy mặt và tai đều đang nóng lên.

Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ.

Rất lâu rồi.

"Đinh Trình Hâm?"

Giọng nói của Mã Gia Kỳ nghe rất hay, âm sắc dịu dàng trong trẻo, giọng điệu ôn nhu, có chút giống cơn gió nhẹ lướt qua con đường mòn trong khuôn viên trường, không khô hanh mà cũng không lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo hương hoa nhè nhẹ.

"À, thầy dạy Toán lớp cậu bảo tớ mang bài kiểm tra đến cho các cậu, dặn đây là bài tập tối nay, bảo cậu phát cho cả lớp."

Tâm trí bay bổng của Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ kéo về, lúng ta lúng túng đưa tập bài trong tay cho cậu rồi chuẩn bị rời đi.

Đối phương nhận lấy bài cậu đưa, từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo, vỏ kẹo màu cam bọc lấy viên kẹo tròn tròn.

"Làm phiền cậu rồi, mời cậu ăn kẹo."

Ngón tay chạm khẽ vào lòng bàn tay, lưu lại một chút ấm nóng. Đinh Trình Hâm nhìn viên kẹo nho nhỏ trong tay, hàng lông mi đang cụp xuống giống như cánh bướm lúng túng khẽ run.

"Vị cam đó."

"Cảm... Cảm ơn."

Mã Gia Kỳ nhận thấy Đinh Trình Hâm hơi giống chú mèo con sợ người lạ nhưng lại muốn bám lấy người ta, nóng lòng muốn chủ động bày tỏ thiện chí nhưng lại thẹn thùng không dám lại gần.

"Không cần khách sáo, cậu thích là tốt rồi."

Nhà của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cách nhau không xa, đây là phát hiện trong lần đầu tiên bỏ nhà ra đi của Đinh Trình Hâm.

Cậu như chú mèo con bị người ta vứt bỏ ngồi trước quầy hàng quà vặt nhìn cơn mưa rơi như trút nước trước mắt.

Màn mưa làm mờ đi ánh đèn cam vàng bên đường, vũng nước nhỏ bên chân phản chiếu ánh đèn sặc sỡ.

"Đinh Trình Hâm?"

Giọng nói dịu dàng bị tiếng mưa rơi làm mờ đi ít nhiều truyền vào tai, Đinh Trình Hâm từ từ ngẩng đầu dọc theo đôi giày trắng trước mặt.

Là Mã Gia Kỳ.

Cậu đang cầm ô đứng ngược sáng, cơ thể không ở trong sáng.

Vũng nước nhỏ bên chân phản chiếu ánh đèn sặc sỡ có thêm một chỗ dựa.

"Mã Gia Kỳ..."

Đinh Trình Hâm nghẹn ngào mở miệng.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mi cậu:

"Đừng khóc nữa."

Đinh Trình Hâm nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên nhào vào lòng cậu.

Mã Gia Kỳ vội vàng ôm chặt lấy cậu,, giữ vững không để cả hai ngã ra đất. Nơi vai áo bị nước mắt làm cho ướt sũng. Đinh Trình Hâm giống như đứa trẻ nhỏ khóc to trong lòng cậu.

Mã Gia Kỳ dịu dàng vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Không sao rồi, không sao rồi, tớ đến rồi."

Tớ đến rồi.

Ánh sáng đến rồi.

Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ mang về nhà.

Chú mèo con lưu lạc tìm được chốn trở về.

"Woa, Mã Gia Qié, nhà cậu gần nhà tớ thật đấy, từ bên này đi qua là tới nhà tới rồi."

Đinh Trình Hâm đứng trước cửa sổ, kinh ngạc nói ra phát hiện của mình.

Mã Gia Kỳ không đáp lại, từ trong phòng tắm lấy ra chiếc khăn khô phủ lên đầu cậu, từ từ nhè nhẹ lau:

"Tóc phải lau khô, không thì sẽ bị cảm đó."

"Tớ biết rồi."

"Đói bụng không? Nấu bát mì cho cậu nhé?"

"Cùng nhau ăn." Đinh Trình Hâm níu góc áo cậu.

"Được."

Mã Gia Kỳ nấu hai bát mì, một bát bên trên có trứng ốp la còn cho thêm chút sa tế:

"Bát này của cậu, nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

Đinh Trình Hâm ghé sang nhìn bát mì của Mã Gia Kỳ, không có trứng ốp la, cậu cắn cắn đầu đũa một lát rồi đem quả trứng trong bát chia làm hai nửa, gắp một nửa sang bát cậu:

"Mã Gia Qié ăn trứng."

Mã Gia Kỳ bật cười, lông mày cũng theo nụ cười mà ôn hoà cong lên:

"Được, tớ cũng ăn."

...

Trước khi đi ngủ, Đinh Trình Hâm đã gửi tin nhắn báo bình an cho mẹ Đinh.

Không ai trả lời. Có lẽ là đi ngủ rồi.

Đinh Trình Hâm không thấy bất ngờ bởi trong mắt ba mẹ ruột của cậu, quan trọng nhất là thành tích của cậu, là thể diện của họ.

Thứ họ muốn là đứa con trai ưu tú hiểu chuyện chứ không phải Đinh Trình Hâm cãi nhau với họ rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Đinh Trình Hâm bỏ nhà ra đi không sao cả, Đinh Trình Hâm đêm cũng không về không sao cả, ưu tú là đủ rồi.

...

Đã rất muộn rồi.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ mỗi người nằm một bên giường.

Mắt Đinh Trình Hâm mở to nhìn chăm chú lên trần nhà, không có ý định chợp mắt.

Cậu thường xuyên mất ngủ, có lúc muốn ngủ yên ổn một chút cũng cần có thuốc ngủ trợ giúp.

"Không ngủ được sao?"

Đinh Trình Hâm ngẩn ra một lúc, hơi nghiêng đầu qua, vừa hay chạm phải ánh mắt sáng long lanh của Mã Gia Kỳ:

"A, ừm..."

Mã Gia Kỳ không nói gì, hơi do dự một lát rồi chầm chậm dịch người về phía Đinh Trình Hâm, áo ma sát với tấm ga giường phát ra tiếng.

Đinh Trình Hâm vô thức cứng người, chỉ nghe thấy tiếng tim đập nhanh như trống đánh của mình.

Trong đêm tối, một bàn tay ấm áp phủ lên bàn tay cậu, sau đó chầm chậm nắm lấy, bao trọn trong lòng bàn tay.

Mã Gia Kỳ quay qua đối mặt với cậu, miết bàn tay mềm mềm, dịu dàng nói:

"Ngủ đi, tớ ở đây."

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, thậm chí Đinh Trình Hâm còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm giống của mình trên người cậu ấy.

Đầu cậu vùi thấp, như chú mèo con tha thiết tìm kiếm sự ấm áp, chậm chạp sát vào người Mã Gia Kỳ, sau đó dè dặt ôm lấy cậu ấy.

Mã Gia Kỳ hơi sững người, cảm nhận được khuôn mặt chú mèo đang vùi trong ngực mình liền vội vàng ôm cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa da thịt mềm mại sau gáy cậu:

"Ngủ ngon."

Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm không cần dựa vào thuốc ngủ lại có thể ngủ an giấc lạ thường như vậy.

___

Ngày hôm sau, cậu tỉnh lại trong lòng Mã Gia Kỳ.

Ngại ngùng sau nhận thức muộn màng khiến cậu không chịu được mà lấy tay che khuôn mặt đỏ như gấc chín của mình.

"Bây giờ biết thẹn rồi?"

Trên đầu truyền đến lời trêu chọc, giọng nói vừa thức dậy có hơi lười biếng lướt qua tai khiến cậu tê dại.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, len lén mở các ngón tay ra. Qua kẽ hở, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang cúi đầu nhìn cậu, dáng vẻ cong cong của hàng lông mày và ánh nắng buổi sáng ấm áp sau lưng cậu ấy.

Đôi mắt Đinh Trình Hâm ửng hồng, vờ như buồn ngủ dụi dụi mắt:

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

...

Tối qua Đinh Trình Hâm ra khỏi nhà vội quá không kịp mang theo quần áo để thay, vì thế Mã Gia Kỳ đưa cho cậu một bộ đồng phục khác của cậu ấy.

Thân hình hai người ngang ngang nhau, đồng phục mặc lên người cũng khá vừa vặn.

Đồng phục của Mã Gia Kỳ có hương thơm nhè nhẹ của hoa dành dành, có lẽ là mùi thơm của nước giặt. Đinh Trình Hâm vờ như vô ý lại gần Mã Gia Kỳ ngửi hương thơm trên người cậu ấy. Giống nhau.

"Mã Gia Qié, chúng ta hai người một mùi thơm."

Mã Gia Kỳ cụp mắt cười, nhưng lại không trả lời câu nói nghe có vẻ còn có ý khác nữa này.

...

Trên đường đi.

Đinh Trình Hâm xoắn xúyt nắm lấy góc áo, nhớ lại cái ôm lúc đi ngủ tối qua, cái ôm ấm áp lại dễ chịu, cơn gió mùa hạ, ánh trăng và tiếng ve sầu kêu dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Cậu đưa tay lên, bắt lấy tia nắng xuyên qua kẽ lá.

"Mã Gia Qié, cậu thích tớ phải không?"

Đột nhiên, Đinh Trình Hâm dừng bước, nắm chặt ánh mặt trời trong lòng bàn tay không nỡ buông ra này.

Mã Gia Kỳ quay đầu lại nhìn cậu, nhìn thấy tia sáng nhỏ nhặt vụn vỡ trong mắt cậu, đơn thuần sáng ngời mà nồng cháy.

Đinh Trình Hâm thẳng thắn vô tư đem chữ "thích" viết vào trong ánh mắt.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu mà không nói một lời nào, cho đến tận khi Đinh Trình Hâm nhận thấy mình sắp thua rồi, chuẩn bị nói đó chỉ là bản thân muốn đùa nghịch tẹo mới đột nhiên mở miệng thôi:

"Phải."

Ánh mắt kiên định mà cũng rất ôn nhu.

"Đinh Trình Hâm, tớ thích cậu, rất lâu rồi."

___

Mùa hè, coca ướp lạnh và điều hoà có thể khiến mọi người thấy vui vẻ, người yêu và người được yêu cũng có thể.

Sau khi ở bên Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ nhận ra cậu mắc chứng trầm cảm nhẹ và chứng mất ngủ trầm trọng.

Mã Gia Kỳ tìm rất nhiều cách, còn đặc biệt tìm bác sĩ Trung y xin mấy phương thuốc cổ truyền, mua thuốc về tự tay sắc, mấy bát nước thì sắc một bát thuốc, bỏ vào bình giữ nhiệt mang đến trường cho Đinh Trình Hâm.

Mỗi tối đều gọi video cho cậu, thúc giục cậu uống sữa trước khi đi ngủ, bảo cậu đặt điện thoại sang một bên rồi kể chuyện cho cậu nghe, luôn thức cùng cậu cho đến khi cậu ngủ ngon rồi mới thôi.

Từ đó, Đinh Trình Hâm có được không còn là bóng tối và cô đơn nữa, mà là chiếm riêng được sự đồng hành ở bên và ôn nhu vô hạn của Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Qié~ Thuốc đắng quá đi à~"

Đinh Trình Hâm uống thuốc Mã Gia Kỳ đem tới, một tay cầm bình, một tay bị người kia nắm lấy.

"Ngoan nào, uống hết thuốc rồi cho cậu ăn kẹo, vị cam đó."

Đinh Trình Hâm nhăn mặt, nhấc cốc lên ngửa đầu một hơi uống sạch.

Mã Gia Kỳ thấy vậy bật cười, láy viên kẹo từ trong túi áo ra, bóc vỏ rồi đưa đến miệng cậu.

Vị cam dần dần thay chỗ vị thuốc vừa đắng vừa chát kia, Đinh Trình Hâm rúc vào lòng Mã Gia Kỳ như chú mèo con, lòng bàn tay ấm áp của Mã Gia Kỳ xoa nhẹ sau gáy cậu, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu "chụt" một cái lên cằm cậu:

"Ngọt đó."

Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ là ánh sáng của cậu ấy.

Bằng sự ôn nhu dịu dàng nhất thắp sáng thế giới nhỏ bé của cậu.

Mã Gia Kỳ mãi mãi dịu dàng, mà Đinh Trình Hâm lại mãi mãi đầu hàng trước sự dịu dàng ấy.

Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy cậu và Mã Gia Kỳ sẽ không được thế giới công nhận, nhưng cậu không nghĩ rằng mọi người bên cạnh đều hết sức bao dung, đối tốt với họ, ngược lại, chính cha mẹ lấy danh nghĩa yêu thương ra để tàn nhẫn ngăn cấm, chia cắt hai người.

Sau trận cãi nhau rất to giữa Đinh Trình Hâm và mẹ Đinh, cậu liền bị ba giam lỏng trong nhà.

Tất cả các thiết bị điện tử đều bị tịch thu, cậu không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ có thể dùng cách tuyệt thực để thể hiện sự phản kháng im lặng của mình.

Mẹ Đinh là người dễ mềm lòng, không nỡ để con trai chịu khổ như vậy, nửa đêm lén lút mang canh gà hâm nóng đến cho cậu uống.

Đinh Trình Hâm không cần, chỉ trầm lặng ngồi thu mình vào một góc, cậu gầy đi ít nhiều, bộ quần áo rộng thùng thình mặc lên người càng khiến cậu đã gầy nhìn càng gầy hơn.

"Trình Hâm, con đừng trách ba mẹ nữa được không?"

Mẹ Đinh muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại bị né tránh.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi, nhé? Cùng với một đứa con trai... ở bên nhau sẽ không có tương lai đâu."

Mẹ Định nghẹn ngào một lát, dường như đối mặt với việc Đinh Trình Hâm thích một người con trai khác có hơi khó mà nói thành lời.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sự không thể hiểu được cùng thất vọng.

"Vậy cái gì mới là tương lai? Đi theo con đường mà mấy người sắp sẵn cho tôi mới gọi là có tương lai hay sao? Mấy người biết tôi bị trầm cảm sao? Mấy người biết tôi bị mất ngủ trầm trọng đến mức phải dựa vào thuốc ngủ mới ngủ được sao? Mấy người biết điều tôi hi vọng ở mấy người là sự quan tâm tôi chứ không phải quan tâm thành tích của tôi sao?

Mấy người không biết, nhưng Mã Gia Kỳ biết!

Đi tìm phương pháp sắc thuốc cho tôi là cậu ấy! Gọi video mỗi ngày dỗ tôi ngủ là cậu ấy! Khiến tôi biết được tôi cũng là người đang có được sự yêu thương cũng là cậu ấy!

Mấy người quan tâm thể diện, nhưng Mã Gia Kỳ thì không! Mã Gia Kỳ quan tâm tôi!

Tôi thích cậu ấy, cậu ấy thích tôi, có gì sai sao?"

Mẹ Đinh bị sự bộc phát bất ngờ này của Đinh Trình Hâm dọa rồi, nhất thời không biết nên dùng lời lẽ như thế nào để phản bác lại cậu.

"Chát..."

Ba Đinh đột nhiên xông vào, giáng cho cậu một bạt tai thật kêu.

Không chỉ Đinh Trình Hâm sững sờ, mẹ Đinh cũng sững sờ.

Bát canh đã được hâm nóng trong tay bị lỡ tay rơi vỡ trên sàn nhà.

Mẹ Định vội vã đứng dậy giữ chặt bàn tay còn đang muốn giơ lên của ba Đinh.

"Ông làm cái gì vậy hả? Không thể nói chuyện tử tế với con nó hay sao? Sao cứ phải động tay động chân vậy hả!"

"Có bệnh thì chữa, ở đây mà diễn cảnh thâm tình gì với tao! Tôi liên hệ với bác sĩ ngay bây giờ luôn, ngày mai mang nó đi khám."

Ba Đinh tức giận đóng sập cửa rời đi, mẹ Đinh vội vã đuổi theo, để lại Đinh Trình Hâm cùng với đống hỗn loạn trên đất.

Tình cảm chân thành thuần khiết của thiếu niên bị khinh rẻ không đáng một chữ.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu cười, nụ cười dần mang theo nước mắt.

Trái tim nhỏ bé bị cứa trăm ngàn vết thương, niềm hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt hoàn toàn bởi cái tát vào đêm không trăng cũng không sao đó.

...

Mã Gia Kỳ bên này cũng không đỡ hơn.

Cha mẹ Mã Gia Kỳ sau khi nhận được tin cũng nhanh chóng từ Trịnh Châu chạy sang.

Ba Mã xưa nay vẫn luôn nghiêm khắc với Mã Gia Kỳ không nói hai lời liền dùng gia pháp "chăm sóc" cậu.

Cây thước vừa dài vừa dày cứ thế quật thẳng lên lưng cậu, một nhát, một nhát, lại một nhát.

Mã Gia Kỳ đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng rất cương quyết cắn chặt răng không thốt lên một tiếng nào.

Cứng rắn chịu 20 roi.

Lạnh ngắt từ lưng chảy đến cổ tay, cậu tưởng rằng đó là mồ hôi, cúi đầu nhìn mới biết là máu.

Giọt máu rơi trên đất, trổ hoa.

"Mã Gia Kỳ, con biết tại sao ba lại đánh con không?"

Tay Mã Gia Kỳ chống trên nền nhà lạnh giá, chỉ thấy toàn thân đau đến phát run, máu tươi đang từ từ thấm vào áo làm đỏ cả vùng lưng.

Cậu ngẩng đầu, trong mắt long lanh ánh nước, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định như thế:

"Con biết, nhưng con không sai.

Chúng con chỉ là yêu thích lẫn nhau."

Tình yêu thì vốn dĩ không có tội.

...

Sau tối hôm đó, Mã Gia Kỳ ốm nặng, sốt cao ba ngày mới mơ màng tỉnh lại trong phòng ICU.

Sau này, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm mới nhân lúc cha mẹ Đinh Trình Hâm không có ở nhà lén lút đưa Đinh Trình Hâm đi thăm Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đã chuyển về phòng bệnh thường từ phòng ICU rồi.

Lúc Đinh Trình Hâm một mình bước vào phòng, Mã Gia Kỳ đang ngồi trên giường ngẩn ngơ.

Cậu ấy lại gầy hơn rồi, khuôn mặt vốn chẳng có tí thịt nào lại càng gầy thêm.

"Mã Gia Qié"

Đinh Trình Hâm nghẹn ngào mở miệng.

Mã Gia Kỳ mãnh liệt ngẩng đầu lại không cẩn thận tác động vào vết thương sau lưng, vô thức hít vào một hơi lạnh.

Đinh Trình Hâm vội vã tiến lên, giọng hờn dỗi:

"Cậu đừng cử động linh tinh."

Mã Gia Kỳ giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của cậu:

"Đừng khóc nữa, không phải tớ không sao rồi đó sao?"

Đinh Trình Hâm muốn ôm cậu nhưng lại không biết có được hay không.

Mã Gia Kỳ tất nhiên nhìn ra chút tâm tư này của Đinh Trình Hâm, đưa tay ra ôm cậu vào lòng, nghiêng đầu hôn lên gò má cậu:

"Đinh Trình Hâm, tớ rất nhớ cậu."

Đinh Trình Hâm không kiềm chế được nữa rồi, vùi đầu vào hõm cổ cậu oà khóc.

Mã Gia Kỳ để cậu khóc như vậy, vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng dỗ dành:

"Được rồi mà, không sao rồi, đều qua hết rồi."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, không quan tâm gì cả mà lại gần hôn cậu.

Yêu thương và nhung nhớ hóa thành nụ hôn khắc sâu vào xương tủy của đối phương.

Nước mắt trườn vào trong miệng, vừa đắng lại vừa mặn.

...

Trước khi Đinh Trình Hâm rời đi còn đeo lên cho Mã Gia Kỳ một sợi dây đỏ, đuôi sợi dây còn cột một con xúc xắc, trong con xúc xắc có một hạt đậu đỏ.

Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?

Xúc xắc linh lung gắn đậu đỏ, thương nhớ khắc cốt người biết chăng?

*Tân thiên thanh dương liễu chi của Ôn Đình Quân thời Văn Đường.

Ngoài cửa phòng bệnh, cậu chạm mặt mẹ ruột của Mã Gia Kỳ.

Người phụ nữ trang điểm tinh tế cao quý, nhưng lớp trang điểm cũng không che được vẻ mặt cáu kỉnh của bà.

Mẹ của Mã Gia Kỳ là người làm ăn, giỏi nhất là đàm phán.

Trước mặt bà ấy, Đinh Trình Hâm vừa nhỏ bé lại vừa nực cười.

"Bây giờ Gia Kỳ ra nông nỗi này là vì đâu ta nghĩ con cũng hiểu rõ. Nó chịu 20 roi của ba nó, mắt đỏ hoe nói với chúng ta, nó không sai, hai đứa chỉ yêu thương lẫn nhau mà thôi. Nói thật, lúc đó chúng ta cũng rất xúc động.

Nhưng mà tiểu Đinh này, ta hy vọng con hiểu được, cái yêu thương yêu thích của các con bây giờ trong mắt người lớn chúng ta là không đáng nhắc đến. Lòng tràn đầy mong ước về tương lai của các con bây giờ, tương lai cũng sẽ cùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, chuyện hằng ngày trong cuộc sống mà tan biến thôi."

Mẹ Mã nhìn đứa trẻ yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt này, có chút không nhẫn tâm nói tiếp.

Bà biết, dùng quan điểm của người lớn để nhìn thế giới tình cảm của bọn trẻ, chuyện này vừa hoang đường lại nực cười, nhưng bà không thể không làm như vậy.

"Gia Kỳ và con đáng có được cuộc sống tốt hơn chứ không phải như bây giờ.

Con cũng không hy vọng Gia Kỳ lại phải chịu 20 roi nữa đúng không?

Ta và ba nó dự định sẽ đưa nó về Trịnh Châu."

...

Từ sau lần đó, Đinh Trình Hâm không còn cơ hội trốn ra thêm lần nào nữa.

Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cầu xin cha mẹ Đinh Trình Hâm cho phép họ cứ nửa tháng đến thăm một lần, Đinh Trình Hâm mới biết ngay sau hôm Đinh Trình Hâm tới bệnh viện thăm, Mã Gia Kỳ liền bị cha mẹ đưa về Trịnh Châu.

Đinh Trình Hâm không thể gặp mặt Mã Gia Kỳ lần cuối.

Từ đó, thiếu niên cũng mất đi dũng khí đấu tranh để thoát khỏi xiềng xích, mất đi ánh sáng của thế giới nhỏ, mất đi hy vọng ôm lấy tương lai.

Chú mèo lưu lạc lại lần nữa không có nhà.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng đánh mất nhau.

...

Đinh Trình Hâm rất nhanh liền ra viện.

Bởi vì vẫn cần được chăm sóc, ba Đinh đồng ý thỉnh cầu của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, tạm thời để cho họ ở nhà Đinh Trình Hâm.

Từ sau khi trở về từ bệnh viện, Đinh Trình Hâm bắt đầu ngủ liên miên.

Trước là ngủ không được, giờ là ngủ không tỉnh.

Bác sĩ tâm lý mới sau khi kiểm tra một lượt cho Đinh Trình Hâm nói, trạng thái thần kinh của cậu rất tệ, nếu như không điều chỉnh kịp thời, rất có thể sẽ phát triển theo hướng không thể không chế được.

Còn về cái gì là không thể không chế được, trong lòng Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều hiểu rất rõ.

____________

Tống Á Hiên không nghĩ đến thực sự sẽ gặp lại Mã Gia Kỳ lần nữa.

Cậu bắt đầu tin lời Đinh Trình Hâm nói hôm đó... anh ấy nhìn thấy Mã Gia Kỳ rồi.

Mã Gia Kỳ không có thay đổi gì nhiều, vẫn khá giống với thời còn học cấp ba.

Áo hoodies đen, quần dài đen, đôi giày Vans đen.

Khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một chút sống mũi và đôi mắt đen.

Khí chất thanh lãnh xa cách từ trong xương tủy vẫn không thay đổi chút nào.

Nếu như không phải Mã Gia Kỳ mở lời gọi cậu trước, có lẽ cậu cũng không dám lại gần bắt chuyện.

Ba năm qua thật nhanh, cảm giác như mới chỉ chớp mắt cái thôi là đã vội vã lật sang trang mới rồi. Nhưng chỉ có họ mới biết, ba năm này đối với Mã Gia Kỳ mà nói, rất khó qua, đối với Đinh Trình Hâm mà nói, thì càng như vụ tai nạn nghiêm trọng.

"Tiểu Mã ca?" Tống Á Hiên phát hiện bản thân mở miệng lại có chút nghẹn ngào.

Mã Gia Kỳ gật đầu, bước về phía cậu.

Trong một chốc, hai người chỉ nhìn nhau mà không nói.

Tống Á Hiên vô thức nắm chặt túi kẹo trong tay:

"Anh về đây bao giờ thế?"

"Nửa tháng trước. A Trình cậu ấy... vẫn tốt chứ?"

Tống Á Hiên không có ý định giấu Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng lắc đầu, trầm mặc một lúc rồi nghẹn ngào mở miệng:

"Không tốt, một chút cũng không tốt.

Anh ấy bị ba mẹ nhốt trong nhà, em với tiểu Hạ cũng chỉ được thăm anh ấy nửa tháng một lần. Chứng mất ngủ với trầm cảm của anh ấy càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Mấy năm nay lại hay ngủ liên miên. Thời gian trước anh ấy cứ nói nhìn thấy anh trên đường, kết quả xuống xe chạy như điên một đoạn cũng không tìm thấy anh, cuối cùng thì ngất luôn trên đường.

Bác sĩ nói, nếu không điều trị nhanh chóng, có thể sẽ..."

Mã Gia Kỳ không nói gì, nhìn túi kẹo trong tay Tống Á Hiên hơi ngẩn ngơ nở nụ cười:

"Vị cam, A Trình thích nhất."

"Tiểu Mã ca... lần này quay lại còn đi nữa không?"

Tống Á Hiên không chắc chắn có nên đưa Mã Gia Kỳ đi gặp Đinh Trình Hâm hay không, cậu sợ Mã Gia Kỳ sẽ rời đi lần nữa mà Đinh Trình Hâm đã không còn có thể chịu đựng được thay đổi thoáng chốc thêm một lần nào nữa.

Mã Gia Kỳ lắc đầu:

"Không, đi lâu như vậy rồi, vẫn là thích nơi này."

"Vậy anh có muốn đi thăm Đinh nhi không?"

"Trước tiên thì không cần."

Thanh toán xong, hai người cùng nhau bước ra cửa hàng tiện lợi.

Bên ngoài trời lại mưa rồi, hạt mưa xuyên qua làn sương rơi xuống đất, rơi bên chân, bắn tung tóe thành hoa nước.

Mưa có vẻ to, Tống Á Hiên nghĩ đợi thêm chút nữa xem mưa có tạnh không.

Tống Á Hiên quay qua nhìn Mã Gia Kỳ, lại nhìn thấy anh ấy đau đớn dựa vào bên ô cửa, tay nắm lấy cạnh bàn, ngón tay trắng bệch.

Má cùng chóp mũi sau khi kéo khẩu trang xuống đều đã toát mồ hôi lạnh. Bờ môi vì nhịn đau mà bị cắn bật ra máu.

Tống Á Hiên vội vàng đỡ anh ngồi xuống ghế.

"Tiểu Mã ca, anh bị sao vậy?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, một tay chống lên mặt bàn, một tay xoa lưng, mỉm cười:

"Bệnh cũ rồi, năm đó chịu hai mươi roi, sống lưng lưu lại di chứng, trời mà mưa sẽ đau."

Tống Á Hiên khịt khịt mũi, ngẩng đầu cố ép nước mắt sắp rơi chảy ngược vào trong.

Ba năm nay Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều phải chịu đựng quá nhiều giày vò.

...

Khi Tống Á Hiên về nhà, Đinh Trình Hâm vừa tỉnh.

Mơ mơ hồ hồ ngồi trên sofa xem chương trình giải trí cùng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đã cười ra nước mắt rồi còn Đinh Trình Hâm vẫn như người mất hồn ngồi im đó.

"Đinh nhi, em mua kẹo cho anh nè, muốn ăn không?"

"Vị cam sao?"

Động tác xé vỏ của Tống Á Hiên hơi ngừng lại, cậu nhớ đến Mã Gia Kỳ.

Nhìn ánh mắt chờ mong của Đinh Trình Hâm, gật đầu, đổ kẹo vào bình rồi đưa cho Đinh Trình Hâm.

"Đều là vị cam hết đó, muốn ăn mấy viên thì tự lấy nhớ."

"Được."

___

Mã Gia Kỳ nói nhất định sẽ còn gặp lại nhưng Tống Á Hiên lại không nghĩ là vào hai tuần sau đó trong bệnh viện.

Tối hôm ba mẹ đến, Đinh Trình Hâm nuốt hết số thuốc trong một lọ thuốc ngủ vào bụng, may mà Hạ Tuấn Lâm phát hiện kịp lúc, đưa đến bệnh viện rửa ruột mới thoát khỏi nguy hiểm.

Qua cửa sổ, Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm như búp bê sứ nằm trên giường bệnh, vẫn là quyết định gọi điện cho Mã Gia Kỳ.

Chưa đầy 30 phút sau, Mã Gia Kỳ phi như gió, nhanh chóng chạy tới.

"Tiểu Mã ca, em không biết sao anh cứ trì trệ không tới thăm Đinh nhi, nhưng tình huống ngày hôm nay em thực sự không còn cách nào khác nữa, chỉ có anh mới có thể khiến anh ấy sống tiếp thôi..."

Chỉ có Mã Gia Kỳ, mới là hy vọng của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính.

Hơn ba năm rồi, anh đã hơn ba năm rồi chưa được nhìn kỹ người mình yêu.

Gầy rồi, gầy đi rất nhiều.

Mã Gia Kỳ mở cửa, người đang nằm trên giường ngủ rất bất an, đầu lông mày nhíu chặt lại.

Cậu ngồi bên giường, đưa tay nắm lấy đôi tay thả bên giường của Đinh Trình Hâm, có chút lạnh, từ tốn nhưng kiên định bao bọc bàn tay cậu ấy lại.

"Đinh Trình Hâm, anh sẽ không rời xa em nữa đâu."

...

Lúc Đinh Trình Hâm tỉnh lại Mã Gia Kỳ cũng vừa đi lấy nước nóng về.

Hai người cách nhau năm bước chân nhìn nhau.

Một người đang ngồi, một người đang đứng.

Đinh Trình Hâm có vẻ không dám tin đây là sự thật, nhắm mắt lại rồi lại dè dặt mở ra.

Mã Gia Kỳ đã đi đến bên giường rồi.

Đinh Trình Hâm khóc rồi.

Trước là đỏ mắt khóc trong im lặng, sau là trùm chăn oà khóc.

Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu:

"Anh về thật rồi, sẽ không đi nữa đâu."

Đinh Trình Hâm khóc đến thở hổn hển, muốn mở miệng nói chuyện lại bị khóc nấc đè lại, cậu chỉ có thể vùi đầu vào cổ Mã Gia Kỳ, nắm chặt lấy áo của cậu ấy, chỉ sợ chớp mắt một cái là lại đánh mất cậu ấy.

Mã Gia Kỳ thơm lên đôi má ướt đẫm của cậu, sau đó kéo cậu ra rồi lại ghé lại gần khuôn mặt cậu, từ trán xuống đến mũi đều hôn không bỏ sót chỗ nào.

Dịu dàng, chậm rãi, mang theo sự vỗ về và tình yêu vô hạn.

Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy cổ cậu, giống như ba năm trước bổ nhào về phía trước ra sức hôn cậu.

Tình yêu biến thành nụ hôn mãnh liệt lại dịu dàng, nói ra nỗi nhớ nhung điên cuồng đã lâu không thấy, người ôm nhau dùng nụ hôn để hoà đối phương vào máu, lắp vào xương cốt của chính mình.

___

Tối đến.

Đinh Trình Hâm nắm chặt lấy tay Mã Gia Kỳ không cho anh rời khỏi cậu nửa bước, chú mèo con lang thang luôn sống trong bóng tối lại tìm thấy mái nhà lần nữa. Mất đi rồi lại tìm lại được khiến nó càng thêm bám người.

"Anh không đi, em yên tâm đi."

Mã Gia Kỳ miệng thì nói vậy nhưng bàn tay cũng nắm chặt lấy bàn tay có chút lạnh của Đinh Trình Hâm.

"Sao tay lạnh thế này hả?"

Để tay cậu ấy trong tay mình xoa xoa, nhìn Đinh Trình Hâm đang cười ngốc, Mã Gia Kỳ đưa tay chọc chọc má cậu.

"Nói cho anh nghe, sao phải uống thuốc, được không?"

Đinh Trình Hâm cúi đầu, bàn tay được bao bọc trong lòng bàn tay anh ấy vô thức rụt lại.

"Mẹ em nói, anh sắp kết hôn rồi."

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm ủy khuất lại bơ vơ của mèo con, ghé lại thơm lên chóp mũi cậu, mỉm cười hỏi:

"Bé ngoan, trừ em ra, anh còn có thể kết hôn với ai đây?"

Đinh Trình Hâm đỏ mặt, bỏ tay ra khỏi bàn tay cậu, đẩy cậu ra:

"Ai thèm kết hôn với anh."

___

Sau khi ra viện, Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về nhà riêng của mình.

Ban ngày đi làm thì nhờ Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đến chơi với Đinh Trình Hâm, chạng vạng tan làm thì tự mình chơi với cậu, cùng cậu ca hát, cùng cậu vẽ tranh, cùng cậu nô đùa, cùng cậu ngắm sao, ngắm trăng, ngắm mặt trời mọc, nghe cậu nói ra những suy nghĩ kỳ diệu của bản thân.

Giống như ba năm trước, cùng cậu chữa bệnh, kể cho cậu nghe câu chuyện trước khi đi ngủ, nắm tay cậu nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi nói không ngừng 3 năm không có đối phương nhưng lại không ngừng nhớ về đối phương như thế nào.

Họ dùng tình yêu và sự dịu dàng từng chút từng chút một để chữa lành đau khổ suốt ba năm.

Giống như Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nói đó...

Mã Gia Kỳ là hy vọng sống tiếp của Đinh Trình Hâm.

Sự kề bên của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm từng ngày tốt lên.

___

Nửa tháng sau.

"Mã ca, anh quyết định đi thật sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm bi tráng của hai đứa em, không nhịn được mà bật cười:

"Nè, anh cũng đâu có phải đi ra chiến trường đâu, không cần thiết chứ hả?"

Tống Á Hiên quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm đang chú tâm vẽ tranh một cái, nhỏ giọng hết sức:

"Anh như này với ra chiến trường có gì khác nhau đâu? Đó là ba mẹ của Đinh ca đó trời."

Mã Gia Kỳ cụp mắt cười khẽ:

"Nhưng chung quy vẫn phải đối mặt mà. Anh có thể bỏ ra 3 năm khiến ba mẹ anh hồi tâm chuyển ý cũng có thể bỏ ra 3, 5 năm nữa làm cho ba mẹ A Trình chấp nhận.

Vốn là nửa tháng trước là phải đi rồi, trước nói là cần đến thăm A Trình cũng là vì muốn có được sự đồng ý của ba mẹ cậu ấy trước.

Được rồi, hai đứa đừng có đa sầu đa cảm nữa, anh đi đây."

Mã Gia Kỳ vỗ vai hai đứa em, đứng dậy.

"A Trình, anh đi đây nha."

Bước đến bên Đinh Trình Hâm, cúi người xuống cười với cậu, một bên nói, một bên giơ tay lên lau đi vết màu không may dính lên mặt cậu.

Đinh Trình Hâm đặt cây cọ trong tay xuống, ánh mắt rơi trên cổ tay anh. Mã Gia Kỳ vẫn luôn đeo sợi dây đỏ đó.

Ngón tay khẽ chạm vào con xúc xắc, đậu đỏ bên trong đập vào ngọc bích phát ra tiếng kêu, cậu đưa tay tháo sợi dây ra:

"Không cần nữa."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ươn ướt long lanh:

"3 năm trước nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa, đeo lên cho anh là vì muốn anh nhớ đến tương tư khắc cốt của em, nếu nay lại gặp được rồi, anh ở ngay trước mắt em, nhớ nhung và yêu thương em có thể đích thân nói cho anh nghe.

Mã Gia Kỳ, lần này em có chết, cũng phải chết bên anh."

Mã Gia Kỳ biết, Đinh Trình Hâm đoán được hôm nay cậu sẽ đi làm gì. Dù sao giữa họ vẫn luôn thẳng thắn với nhau, bất kể là nói hay không nói.

___

Khi cậu đến thăm nhà với những túi quà xách trong tay, Đinh Trình Hâm gửi đến một tin nhắn:

"Em đợi anh về nhà."

...

"Chào bác trai bác gái."

Tuy ba mẹ Đinh không muốn tiếp Mã Gia Kỳ nhưng vẫn để cậu vào nhà

"Tôi không muốn nghe nhạc đệm gì cả, cậu nói xong thì đi."

Ba Đinh rót một tách trà, trà tràn qua miệng tách.

Đây là ý tiễn khách.

Mã Gia Kỳ tự nhiên cũng hiểu, nhưng cậu vẫn như cũ điềm đạm ngồi đó.

"Tuy A Trình trước giờ không nói, nhưng con biết cậu ấy vẫn luôn khát khao nhận được sự quan tâm và đồng tình của hai bác, bao gồm cả mối quan hệ giữa hai tụi con.

Tuy nhiên, con cũng có thể chọn cách đưa cậu ấy đi sống cuộc sống của riêng tụi con, nhưng con biết như vậy cậu ấy sẽ tiếc nuối rất lâu."

Ba Đinh đặt mạnh ấm trà sang một bên:

"Cậu dám!"

Mã Gia Kỳ mỉm cười đối mặt với ánh mắt của ông, không tự ti cũng không kiêu ngạo, thong dong điềm tĩnh:

"Tất nhiên con dám, bác có thể thử xem sao ạ.

Bác trai bác gái, con sẽ không vì khiến hai bác tiếp nhận con và chúng con mà đến thăm, con chẳng qua chỉ muốn hai bác nhìn A Trình nhiều hơn, hiểu cậu ấy hơn, quan tâm cậu ấy.

A Trình là một bạn nhỏ rất ngoan ngoãn, không ghi thù, cũng không thích đem nỗi buồn kể cho người khác mà tự mình vượt qua, tự mình nhịn, tự mình trưởng thành. Cậu ấy luôn khát khao có được sự quan tâm của hai bác, vì vậy con thành khẩn xin hai bác thử buông bỏ mấy thứ khổ sở giữ gìn ấy xuống mà đi nhìn con người thật của cậu ấy.

Con hiểu trong thời gian ngắn hai bác sẽ không có cách nào chấp nhận tình cảm của hai chúng con, nhưng cũng mong hai bác tin tưởng, trừ giới tính ra chúng con cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chúng con chỉ là một đôi bình thường mà thôi.

Con bảo đảm con sẽ dùng hết khả năng trong cuộc đời của mình, dốc hết tất cả những gì con có, yêu em ấy, ở bên em ấy, chăm sóc em ấy, bảo vệ em ấy."

Mã Gia Kỳ không biết những lời này của mình đã thuyết phục được ba Đinh mẹ Đinh hay chưa, nhưng ít nhất thì tách trà đầy ụ ban nãy đã bị đổ đi, rót lại một tách chỉ đầy bảy phần.*

*Tìm hiểu thêm về "Rượu đầy trà vơi" để hiểu rõ hơn nhé.

___

Sau khi về nhà, Đinh Trình Hâm nhảy nhót tung tăng bổ nhào vào lòng cậu nói, mẹ Mã vừa gửi tin nhắn cho cậu bảo gửi cho hai đứa chút đặc sản Trịnh Châu, bảo cậu nhớ mà nhận.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu vui đến hàng lông mày cũng cong lên kia, cúi xuống thơm một cái:

"Được rồi, vui vậy sao ?"

"Vui chứ."

Đinh Trình Hâm mỉm cười rúc trong lòng cậu:

"Rất rất rất vui luôn."

...

Tối đó, Trùng Khánh mưa tí tách.

Lưng của Mã Gia Kỳ lại bắt đầu đau. Uống thuốc giảm đau, nằm bò trên giường từ từ chịu đựng, cả khuôn mặt đều vì đau mà tái nhợt .

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh cậu, tay chân lúng túng giúp cậu xoa lưng. Nhìn bộ dạng này của cậu, vừa sốt ruột lại vừa đau lòng:

"Làm sao đây..."

"Không sao đâu, bệnh cũ rồi, qua một lát là ổn."

Mã Gia Kỳ nắm chặt đôi tay cậu, dịu giọng dỗ dành.

Đinh Trình Hâm nghe không lọt tai, nhìn Mã Gia Kỳ rõ ràng đau như thế mà vẫn còn an ủi mình, ngoan ngoãn nằm xuống bên cậu, ôm lấy cậu:

"Mã Gia Kỳ, em cũng có thể bảo vệ anh, anh đừng có lúc nào cũng xem em như trẻ con nữa."

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu qua nhìn cậu, mỉm cười:

"Được, nghe em hết, tiểu anh hùng."

___________

Trùng Khánh của tháng hai rất lạnh.

Mã Gia Kỳ khoác lên người Đinh Trình Hâm chiếc áo lông vũ dày, bao bọc lại thành chú gấu nhỏ đáng yêu hết sức, đặt vào túi áo cậu một phong bao lì xì dày ú ụ:

"A Trình, năm mới vui vẻ."

Chú gấu Đinh Trình Hâm ôm chặt Mã Gia Kỳ, cái đầu nhỏ dụi dụi lên vai cậu:

"Mã Gia Qié~ Năm mới vui vẻ."

Pháo hoa nổ bung trên bầu trời đêm, màu sắc sặc sỡ nhoè đi trên không trung.

Trong tiếng pháo hoa, họ trao nhau nụ hôn.

Câu chúc phúc đầu tiên và nụ hôn đầu tiên của năm mới đều dành cho nhau.

"Mã Gia Qié~"

"Có anh!"

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Sở ái cách sơn hải, sơn hải giai khả bình.

➜Sở ái cách sơn hải: Khoảng cách giữa hai người có vẻ rất xa, tương đối khó khăn và gian khổ. Vì lẽ đó nên sẽ là cản trở lớn, khó khăn cần khắc phục cũng nhiều hơn. Tình yêu giữa hai người giống như cách nhau cả vùng biển, ngọn núi.

➜Sơn hải giai khả bình: Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì sẽ luôn bên nhau.

☞Sở ái cách sơn hải, sơn hải giai khả bình: Nếu hai người yêu nhau thật lòng thì cho dù có bao nhiêu khổ cực và gian khó, họ đều có thể khắc phục, cuối cùng sẽ ở mãi bên nhau.

(Theo tài khoản ying影英音/zhidao.baidu.com)

...END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top