GIÓ VÀ HOA HỒNG

HE

"Nếu như có thể, muốn có một mối tình với em".


Tờ mờ sáng.

7 giờ 15 phút.

Mã Gia Kỳ mở cửa sổ ra đón gió xuân cùng hương hoa hồng giấu trong gió.

Ngó sang nhà hàng xóm, bóng dáng màu vàng ấm áp lọt vào tầm mắt anh.

Là Đinh Trình Hâm, hàng xóm mới của anh.

Cậu ấy mặc trên mình chiếc áo len màu vàng, đang đứng tưới hoa ngoài ban công, bao quanh cậu là những đóa hoa hồng đang nở rộ. Trong một thoáng, vậy mà không thể so được rốt cuộc là hoa hồng đẹp hơn hay là Đinh Trình Hâm đẹp hơn.

Mã Gia Kỳ tự mình cho rằng, Đinh Trình Hâm đẹp hơn.

Bản thân Mã Gia Kỳ cũng không hiểu được lí do tại sao anh lại chú ý đến Đinh Trình Hâm. Sau này nghĩ lại, có lẽ là do ngay trong mùa hè nóng bức đến điều hòa cũng không chạy được, mùa đông lạnh đến mức hệ thống sưởi cũng không hoạt động được, khi mọi người đều đang oán than tại sao cuộc đời lại không được như ý, khi sự kiên nhẫn đều cạn kiệt vì những thứ nhỏ nhặt như cơm, áo, gạo, tiền, chỉ có Đinh Trình Hâm đang nghiêm túc yêu thương cuộc sống này.

Mã Gia Kỳ nhớ lúc Đinh Trình Hâm dọn đến nơi này gây ra âm thanh không nhỏ, binh binh bang bang mấy ngày liền mới ngừng. Khoảng thời gian đó, lần nào Mã Gia Kỳ ra ngoài cũng thấy Đinh Trình Hâm đang chỉ dẫn cho các nhân viên khiêng rất nhiều tranh vào nhà, miệng còn không ngừng dặn dò:

"Cẩn thận nha, cẩn thận nha."

Chắc cậu ấy là họa sĩ, Mã Gia Kỳ nghĩ vậy.

Ngày Đinh Trình Hâm chuyển nhà xong vừa hay là đông chí.

Máy sưởi trong nhà Mã Gia Kỳ hỏng mất rồi, ngồi một mình trong phòng bếp quấn chăn thật chặt, anh đang đun một nồi bánh trôi nhân mè.

Bánh trôi vừa trắng vừa tròn trôi nổi trong nồi nước sôi, hơi nóng bay lên mang theo hương vị ngọt ngào phả vào mặt anh.

Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Mã Gia Kỳ nếm một ngụm nước, cảm thấy nó vẫn chưa được ngọt lắm.

Tắt bếp, chạy ra mở cửa.

Là Đinh Trình Hâm.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, trong tay là một vài nhành hồng, cũng là màu đỏ, híp mắt nhìn anh cười:

"Xin chào."

Sau đó, trong ấn tượng của Mã Gia Kỳ, anh và Đinh Trình Hâm chính thức làm quen chính là trong màu đỏ tươi thắm này.

Mã Gia Kỳ ngơ ngẩn chớp chớp mắt:

"Xin chào."

"Tôi là hàng xóm mới của cậu, tôi tên Đinh Trình Hâm. Mấy hôm nay chuyển đồ chắc làm ồn đến cậu rồi, thật ngại quá. Đây là hoa hồng tôi trồng, tặng cậu đó."

Những đóa hồng đã được tỉa gai trông thật đẹp, Mã Gia Kỳ đưa tay ra nhận lấy.

"Không sao đâu. Tôi tên Mã Gia Kỳ, cậu muốn... ăn bánh trôi không?"

Đinh Trình Hâm xua tay:

"Không cần đâu, đông chí vui vẻ."

Bóng dáng màu đỏ biến mất sau cánh cửa, Mã Gia Kỳ thu tầm mắt về, cúi đầu nhìn những bông hồng trong lòng, mỉm cười:

"Đông chí vui vẻ."

Lục tung hết tủ trong nhà lên mới tìm được một chiếc bình thủy tinh, sau khi rót đầy nước thì để hoa hồng vào trong. Mã Gia Kỳ đi vào bếp vớt bánh trôi nóng hổi ra, lấy thìa xúc một viên rồi đưa lên miệng thổi, sự thơm ngon của mè bùng nổ nơi đầu lưỡi, anh vân vê cánh hoa trong bình, hai mắt dịu dàng.

Ý? Sao lại ngọt rồi?


7 rưỡi.

Mã Gia Kỳ mặc áo măng tô xuống tầng.

Qua con ngõ hẹp với hai bức tường phủ đầy rêu xanh, anh ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đứng trên ban công nhìn anh cười, hai mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ, bên trong là những ánh sáng vụn vặt.

Tâm trạng tốt đẹp trong một ngày của Mã Gia Kỳ đều bắt nguồn từ đây.

Đinh Trình Hâm vẫy tay chào anh:

"Chào buổi sáng, thầy Mã."

Mã Gia Kỳ là giáo viên Ngữ Văn dạy ở một trường cấp ba gần đây, từ sau khi biết được chuyện này, Đinh Trình Hâm thường hay gọi anh là "thầy Mã".

Đinh Trình Hâm là người phương nam, giọng nói mang chút hương vị của Xuyên Du, lúc gọi anh, giọng thường mềm mại lại hơi nhanh, giống khóe mắt lúc cậu ấy cười vậy, có chút hoạt bát lanh lợi.

Có lúc, Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm thật giống một đứa trẻ, nhưng rõ ràng cậu ấy còn lớn hơn anh một tuổi.

"Chào buổi sáng, họa sĩ Đinh".

Mã Gia Kỳ chào hỏi xong liền rời đi. Khi đi đến ngã rẽ liền quay đầu lại nhìn về ban công nho nhỏ kia, bóng vàng ấm áp đang khẽ lắc lư cái đầu, Mã Gia Kỳ cụp mắt, đút hai tay vào túi áo, ngón tay liền chạm vào cánh hoa mềm mại...

Đó là hoa hồng.

Hoa hồng mà Đinh Trình Hâm tặng anh vào hai tuần trước.

"Hình như số hoa còn lại không nhiều."

Khi Mã Gia Kỳ quay người đi tiếp, anh khẽ lẩm bẩm câu này.

Cuộc sống của Mã Gia Kỳ rất có quy luật.

7 giờ sáng ra ngoài, buổi trưa không về nhà mà ăn cơm ở canteen của trường, chiều tối đến siêu thị dạo một vòng, xách đồ mua được về nhà nấu cơm.

Trời mùa đông thường tối nhanh, lúc Mã Gia Kỳ về đến nơi, khu phố cũ đã sáng đèn, bóng đèn vàng cam toả ra ánh sáng mờ mờ, cũng không sáng lắm.

Rẽ qua con ngõ ấy là Mã Gia Kỳ có thể nhìn thấy ban công nhà Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm vừa vẽ xong, đang thu dọn hoạ cụ. Anh nhìn thấy bóng nhỏ vàng ấm áp đó liền bước nhanh hơn.

"Họa sĩ nhỏ."

Mã Gia Kỳ đứng ở dưới gọi lên.

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn, thò nửa người ra, thấy Mã Gia Kỳ liền híp mắt cười:

"Thầy Mã, cậu tan làm rồi đó hả?"

"Ừ, có muốn đến nhà tôi ăn cơm không? Hôm nay tôi nấu món ức bò hầm khoai tây."

Mã Gia Kỳ giơ tay, lắc lắc túi thức ăn trong tay.

"Được a."

Mã Gia Kỳ để cửa, tiện cho Đinh Trình Hâm có thể trực tiếp vào trong.

Cởi áo măng tô ra, cầm khoai tây và thịt bò vào trong nhà bếp. Vừa lấy được gạo cho vào nồi cơm thì nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm vào nhà:

"Mã Gia Chì*, tôi lại tặng cậu hoa hồng nè."

*Không phải sai chính tả nha, vì Đinh ca hay gọi Mã ca là 马嘉茄 nên khi trans sang tiếng Việt tui sẽ lái đi một chút.

Mã Gia Kỳ quay lại, bó hoa hồng được nhét vào lòng anh, hương hoa thoang thoảng nơi đầu mũi, nhưng điều khiến anh tay chân luống cuống là gương mặt sát gần của Đinh Trình Hâm, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Mã Gia Kỳ có thể nhìn rõ lông tơ trên mặt cậu.

Mã Gia Kỳ hoảng loạn né tránh ánh mắt của cậu, vô tình lại thấy đôi môi mọng nước của đối phương.

Anh mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng của bản thân thoáng chốc khát khô. Anh cúi đầu liếm môi, âm thanh của nhịp tim tiết lộ tình yêu thầm kín của anh.

Đinh Trình Hâm khó hiểu khom lưng nhìn anh:

"Mã Gia Kỳ?"

"A? Tôi không sao. Hoa, cậu, cậu, cậu cứ đặt nó ở trong bình là được rồi."

Mã Gia Kỳ giơ tay miết vành tai, quả nhiên nó đang nóng bừng.

Lúng túng xoay người vớt khoai tây đang ngâm trong nước ra, cũng chính vì vậy mà bỏ lỡ tia giảo hoạt lóe qua trong đôi mắt long lanh của chàng họa sĩ nhỏ.

"Mã Gia Chì ~ Cơm được chưa vậy a? Tôi sắp đói chết rồi."

Đinh Trình Hâm nằm bò trên bàn ăn, ỉu xìu nói.

"Xong rồi, xong rồi."

Mã Gia Kỳ bưng bưng thịt ra, Đinh Trình Hâm liền đứng dậy, lúc đứng lên xung quanh liền tối om.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng, Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng bước qua, đặt nồi thịt lên bàn, định vỗ về Đinh Trình Hâm đang sợ hãi thì cảm nhận được một cánh tay đang túm lấy góc áo mình, anh đưa tay ra tóm lấy, bao trọn trong lòng bàn tay, khẽ miết:

"Không sao, chắc là đứt cầu chì thôi. Trước đây cũng hay như vậy lắm, khu phố cũ mà, đường dây cũng lâu lắm rồi."

Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm gặp chuyện này sau khi dọn đến đây, cậu cũng không biết nên làm gì, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo Mã Gia Kỳ, có hơi lo lắng nắm lấy ngón tay anh.

Mã Gia Kỳ lấy một cây nến từ trong tủ ra, châm lửa rồi đặt lên bàn ăn.

Hai người ngồi quanh cây nến duy nhất trong phòng, nồi thịt hầm khoai tây trên bàn đang tỏa hương thơm ngào ngạt, bốc khói nghi ngút.

Đinh Trình Hâm ghé lại, đáng thương nhìn Mã Gia Kỳ:

"Tôi có thể ăn một miếng không?"

Mã Gia Kỳ mỉm cười, múc một miếng đưa đến miệng cậu:

"Hơi nóng, cẩn thận."

Đinh Trình Hâm phùng má thổi hai lần rồi vội vã cho vào trong miệng, thỏa mãn híp mắt lắc lư cái đầu:

"Ừm, ừm, ừm, rất ngon."

"Vẫn còn, ăn không hết thì mang về phòng ăn."

Lần cúp điện này còn lâu hơn so với trong tưởng tượng của Mã Gia Kỳ. Nến cháy hết phân nửa cũng không thấy có dấu hiệu có điện. Đinh Trình Hâm nằm bò trên bàn ngáp mấy lần liền, mới đầu còn líu ra líu ríu nói chuyện với Mã Gia Kỳ, sau đó thì mê man ngủ thiếp đi.

Mã Gia Kỳ dè dặt chọt má Đinh Trình Hâm, cậu ấy ngủ rất ngon, bị làm phiền cũng chỉ chép chép miệng, đổi tư thế khác rồi ngủ tiếp.

Dưới ánh nến, ánh mắt của Mã Gia Kỳ vừa dịu dàng lại ấm áp.

Trong mắt anh chỉ có Đinh Trình Hâm nhỏ bé.

Anh khẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cho đến khi hai cái bóng trên đất thân mật sát lại với nhau, ánh trăng chiếu vào phòng khách qua khung cửa sổ, quyến luyến rơi trên đóa hoa hồng nở rộ, trái tim đập nhanh tưởng chừng như tình yêu cuồng nộ sắp xuyên thủng lồng ngực, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt gần sát bằng sự tham lam và dịu dàng tột cùng.

Cuối cùng, cảm tính chiến thắng lý tính.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, hôn lên chóp mũi của Đinh Trình Hâm.

Khẽ khàng lại nhanh chóng.

Anh che mặt lại, khó mà khống chế tâm trạng vui vẻ của bản thân.

Thì ra, anh còn dũng cảm hơn cái bóng.



Ào ào...

Có tiếng nước chảy.

Mã Gia Kỳ tỉnh dậy từ trong mơ, nghiêng đầu mới phát hiện Đinh Trình Hâm vốn phải nằm ngay cạnh mình đã không thấy đâu, còn chưa đợi anh xuống giường tìm đã thấy cửa nhà vệ sinh bật mở.

Đinh Trình Hâm bước ra trong màn hơi nước trắng xoá, bóng người mơ hồ có vẻ hơi nhỏ bé.

Đinh Trình Hâm vừa tắm xong. Đây là phản ứng đầu tiên của Mã Gia Kỳ.
Cậu ấy mặc đồ ngủ của anh. Đây là phản ứng thứ hai của Mã Gia Kỳ.

Chiếc áo ngủ lụa màu xanh đen làm nổi bật nước da trắng ngần của cậu, gương mặt bị hơi nước làm đỏ bừng, hai mắt ươn ướt sáng long lanh, khóe mắt cũng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, đến cả đôi môi cũng đỏ theo. Mái tóc ướt át còn không ngừng nhỏ nước, chảy từ cổ xuống xương quai xanh sau đó trườn xuống nơi anh không nhìn thấy.

Mã Gia Kỳ thấy tim hơi ngứa.

"Mã Gia Chì, máy sấy tóc của cậu để ở đâu?"

"Hả? À à, ở trong ngăn kéo."

Mã Gia Kỳ hoàn hồn, chỉ ngăn kéo ở tủ đầu giường.

Đinh Trình Hâm cúi người, lấy chiếc máy sấy tóc từ ngăn kéo ra:

"Tôi thế mà cứ thế ngủ thiếp đi mất, tỉnh lại thấy nóng nên mượn nhà tắm của cậu một lát, tiện thể mượn luôn đồ ngủ của cậu."

Mã Gia Kỳ gật đầu, nhìn Đinh Trình Hâm ngồi quay lưng sấy tóc. Làn da ở gáy trắng đến chói mắt.

Muốn hôn, muốn cắn.

Mã Gia Kỳ mở weibo ra lướt một lúc. Máy sấy tóc ngừng kêu. Anh đang muốn quay người nhìn Đinh Trình Hâm, một cái đầu liền ghé lại bên người, mái tóc mượt mà lướt qua cổ khiến anh thấy toàn thân tê dại. Mã Gia Kỳ căng cứng ngồi trên giường, mặc cho Đinh Trình Hâm càng ngày càng gần, cho đến khi đôi tai mát lạnh của cậu ấy chạm vào cổ mình.

Chóp mũi toàn là hương thơm của Đinh Trình Hâm.

Rõ ràng là sữa tắm của mình, sao giờ ngửi lại thấy thật khác lạ.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?'

Đinh Trình Hâm hỏi anh.

Mã Gia Kỳ mở miệng định trả lời nhưng đầu anh trống rỗng, bên tai kêu ù ù, anh không biết bản thân đang nhìn cái gì.

May mà Đinh Trình Hâm không hỏi nữa, liếc vài cái rồi ngồi dịch sang một bên.

Mã Gia Kỳ đang định thở phào một hơi, nhưng một giây sau đó, anh liền đơ ra.

Anh nghe thấy Đinh Trình Hâm hỏi anh:

"Mã Gia Kỳ, có muốn hôn không?"

Đinh Trình Hâm dựa vào đầu giường nhìn anh cười, trong đôi mắt long lanh là ánh trăng dịu dàng và một Mã Gia Kỳ đang vô cùng bối rối.

Đinh Trình Hâm thò tay móc lấy ngón cái của anh, sau đó ghé lại hôn má anh, hôn từ đôi mắt xuống đến chóp mũi, rồi đến cằm và cả nốt ruồi trên cằm anh.

Cuối cùng mới là môi.

Một lần, hai lần, ba lần.

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn cậu, cảm xúc trong mắt gợn sóng dập dềnh, khóe mắt ửng đỏ.


Tình yêu không nói nên lời biến thành nụ hôn, trong màn đêm yên tĩnh, nhẹ nhàng bao bọc lấy người dưới thân.

Bị mê hoặc bởi những nụ hôn tinh tế, Đinh Trình Hâm nghe thấy Mã Gia Kỳ hỏi:

"Đinh Trình Hâm, có muốn do i không?"

*do i: làm tình


Mắt cá chân trắng nõn vòng lấy chiếc eo thon.

Khóe mắt đỏ thắm là cánh bướm.

Ánh trăng dịu dàng bao lấy cánh hoa mềm mại.

Lời thì thầm khó khống chế đã chìm trong nụ hôn.





Suỵt, đừng để bị phát hiện.






Nhà Đinh Trình Hâm có khách.

Là một người con trai.

Mã Gia Kỳ tựa vào tường nhìn Đinh Trình Hâm nói chuyện với người kia, hai người dường như nói rất vui vẻ, đến cả khóe mắt của Đinh Trình Hâm cũng đang cười.

Một vài động tác vô thức nhưng trong mắt Mã Gia Kỳ lại giống như đang làm nũng.

Yết hầu vô thức lên xuống, nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng ngần của cậu, khẽ liếm môi.

Nên làm chút chuyện để tuyên bố chủ quyền rồi.

Cuối cùng cũng đợi được đến khi tên kia rời đi.

Đinh Trình Hâm dựa vào tường nhướng mày nhìn Mã Gia Kỳ đang nhìn mình chăm chú, hếch cằm:

"Nhìn gì vậy?"

Mã Gia Kỳ không nói gì, anh đóng cửa nhà mình lại, bước lên nắm chặt lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm, hơi dùng sức kéo cậu vào phòng ngủ.

Ấn cậu lên cửa, kéo cổ áo len của cậu xuống, cúi đầu không chút do dự cắn vào làn da trắng như sữa mà anh đã thèm muốn suốt nãy giờ.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu khẽ hít vào một hơi:

"Anh tuổi chó hả?"

Mã Gia Kỳ siết chặt cái eo thon nhỏ trong lòng, xấu tính nhéo thịt mềm của cậu:

"Ban nãy em cười với người kia."

"Người ta đến làm khách, em cũng không thể xụ mặt chứ."

Đinh Trình Hâm chớp mắt, rất vô tội nhìn anh.

"Em còn làm nũng với người ta."

Đinh Trình Hâm mỉm cười ghé lại hôn anh, vòng lấy cổ anh:

"Rõ ràng em chỉ làm nũng với mình anh mà. Đừng ghen nữa được không nào?"

"Anh đúng là không làm gì em được mà."

Đinh Trình Hâm bật cười, hai mắt long lanh, ghé lại tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào tai, lời nói khiến anh say như uống phải rượu:

"Thầy Mã, tối qua anh không nói như vậy đâu."

Tối qua anh trên giường không nói như vậy đâu.

Họa sĩ nhỏ cười ranh mãnh, hai tay đang vòng lấy cổ anh dường như bắt đầu không an phận, đầu ngón tay miết nhẹ vùng da sau gáy, không rõ ý gì.

Mã Gia Kỳ đương nhiên biết tâm tư của Đinh Trình Hâm, nhéo vành tai hơi đỏ của cậu:

"Giờ đang là ban ngày, họa sĩ nhỏ ạ."

"Vậy nên?"

"Về phòng."




Đinh Trình Hâm nhận được thư tình của Mã Gia Kỳ.

Vào một đêm eo bị khóa chặt, sau khi bị "bắt nạt" thảm hại.

Cậu lười biếng nằm trong vòng tay anh, nhẹ nhàng gẩy cúc áo ngủ của anh.

Mã Gia Kỳ tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu:

"Họa sĩ nhỏ, em đã nhận được thư tình bao giờ chưa?"

Đinh Trình Hâm cười, ngẩng đầu nhìn anh:

"Anh thấy sao?"

Anh khẽ miết lòng bàn tay cậu:

"Em đẹp như vậy, ưu tú như vậy, chắc chắn có rất nhiều người thích nhỉ."

"Ghen rồi?"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, chủ động hôn anh:

"Mã Gia Kỳ, anh thực sự là vua giấm Trịnh Châu."

Mã Gia Kỳ không nói gì, ôm chặt lấy người cười tít mắt trong lòng, cúi đầu cắn vào cổ cậu một cái:

"Đánh dấu."




"A Trình?"

"Hửm?"

Mã Gia Kỳ khẽ động, rút từ ngăn kéo ra một phong thư màu xanh lam.

Đinh Trình Hâm khẽ ngáp, cậu dụi mắt, giọt nước mắt còn đọng trên mi, khẽ cười:

"Đây là cái gì a? Chắc không phải là thư tình đâu nhỉ?"

Mã Gia Kỳ thản nhiên gật đầu:

"Ừm."

Đinh Trình Hâm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy anh ấy nhìn mình cười rạng rỡ, cậu thấy trong mắt anh có tia sáng vụn vặt và chính bản thân cậu.

Đinh Trình Hâm mở thư dưới sự khích lệ của Mã Gia Kỳ, rút tờ giấy ra, không ngờ lại nhìn thấy vài cánh hoa hồng đỏ thắm.

Thư tình có hai bức, một bức là vào một tháng trước, một là vào hôm qua...


Đinh Trình Hâm đọc thư xong, hai mắt đỏ hoe, hai tay ôm chặt lấy eo của anh, dụi mặt vào hõm cổ anh:

"Nguyện hay không nguyện ý gì chứ, người đều là của anh cả rồi, anh còn muốn ăn quỵt sao? Em sẽ không cho anh cơ hội đâu, em quyết định dựa dẫm vào anh rồi."

"Dựa vào anh cả đời đi, được không?"

"Vậy anh đừng chê em phiền đấy."

"Sao có thể chứ, anh cầu còn không được."

"A Trình, em thích anh từ khi nào vậy?"

"Giống anh."




Yêu đương với tôi đi

loại mà phải dành cả đời ấy.








"Được a".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top