chapter 1
gã muốn về nhà đến phát điên.
gã mệt, đã rất khuya rồi, và nhưng gì hắn muốn là đi tắm dưới làn nước nóng, sau đó lên giường và ngủ liền ba ngày trời.
thực tế thì, gã đang đứng giữa đồng không mông quạnh, một mình, và trời thì sắp mưa. có thể sẽ khó nhận ra vào giờ muộn như thế này, nhưng những cơn gió thổi qua cửa sổ đều lạnh hơn, ẩm ướt hơn. Và có cái mùi, cái mùi của đất ẩm trước trời mưa.
gã đóng cửa xe ô tô và nhìn vào kính chiếu hậu, đằng sau, chẳng có gì ngoài con hẻm với ánh đèn vàng mờ nhạt. thứ duy nhất đang ở với hắn lúc này là cái máy phát thanh, đang bật một bản nhạc mà gã đoán đã nghe thấy một vài lần ở trong mấy quán bar, nhưng gã cũng chẳng biết cụ thể là bài nào.
hoặc là gã nên dành ít thời gian cày cuốc công việc hơn, thay vào đó là tìm hiểu về mấy trào lưu văn hóa mới đang thịnh hành. có lẽ vậy thì mọi người mới thôi gọi gã ta là ông chú.
gã thở dài uể oải và nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình, kim giây nhích từng bước chậm rãi và đầy sốt ruột, cứ như thể có thứ gì đó đã làm hỏng đồng hồ của gã khiến nó gần như không thể chạy nổi.
thường thì Max không phải là người dễ mất kiên nhẫn, qua hàng tháng năm làm sĩ quan, gã đã hình thành được sự kiên nhẫn nhất định - nhất là khi phải giải quyết công việc với mọi người; nhưng sau một ca làm việc 14 tiếng thì gã chỉ còn lại một ít nhẫn nại.
gã sẽ chỉ ở đây thêm 10 phút nữa thôi, và thế là hết, gã không muốn phải tiếp tục chờ đợi, bất kể gã muốn nói chuyện với em đến mức nào. ngày khác thì chắc chắn sẽ chờ em bao lâu cũng được, sẽ gọi em liên tục để biết được em đang trên đường tới, và để chắc rằng họ sẽ vẫn gặp nhau. nhưng không phải hôm nay, hôm nay gã chịu đủ rồi.
ngáp một cái nặng nề, ngón tay vỗ lên vô lăng, cố để bắt nhịp với bài hát đang bật, và đầu hắn bắt đầu đau, cơn đau đi từ thái dương xuống đuôi mắt, rồi ra tới sau gáy.
gã nhìn quanh một lần nữa, gã đỗ ở chỗ không có ánh sáng, trong một góc khuất - đây không phải là chỗ bọn họ thường gặp mặt, mọi khi họ sẽ chọn chỗ khác một cách kĩ lưỡng, vì sự an toàn, nên gã bắt đầu cảm thấy lo lắng. và chỗ này nhìn có hơi hẻo lánh, lại còn là chỗ gã không quen thuộc, gã không biết rằng có thứ gì hay ai đó có đang lảng vảng xung quanh đây không, nên càng phải cảnh giác, không được cho phép bản thân ngủ gật.
đáng ra gã không nên đồng ý gặp em ở đây, nhưng đây định sẽ là một cuộc gặp mặt thật nhanh, chỉ để hỏi một câu hỏi và thế thôi. bây giờ thì gã bị cho leo cây rồi, không phải lần đâu tiên, nhưng gã biết sự thay đổi địa điểm một cách đột ngột như này sẽ chẳng có gì hay ho, hoặc ít nhất đối với gã thì là như thế.
và ngay khi gã nghĩ em sẽ chẳng tới, gã sẽ phải gọi em một lần nữa, để - có thể là phải cầu xin - bọn họ gặp nhau, thì một bóng dáng nhỏ xuất hiện ở phía bên kia đường, chạy lại phía này rất nhanh. cậu ta chạy với hai tay che trên đầu, và trước khi Max định nhận ra, thì trời đổ mưa.
cậu ta chạy thẳng lên xe, đóng sầm cửa xe một cách mạnh mẽ quá mức cần thiết. Max nhăn nhó vẻ đau đớn, gã yêu cái xe của gã, nó còn mới tinh - không phải lúc nào trụ sở cũng có đủ ngân sách để có thể cân nhắc đến việc cấp xe mới cho nhân viên, và gã đã phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục trung sĩ rằng gã là người cần nó nhất. chiếc xe cũ của gã là chiếc tồi tàn nhất trong cả đội, một đống sắt vụn vô dụng, nên đáng ra phải nhẹ nhàng một chút với cái mới này.
"chào ngài thám tử!" đứa nhỏ chào, vò rối mái tóc bạch kim của mình để làm khô, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. nụ cười mà Max ước rằng nó không phải dành cho mình.
"em tới muộn," Max trả lời với một cái nhướn mày và đưa em một túi giấy "tôi mua burger cho em, nhưng nó nguội rồi."
đứa nhỏ đảo mắt: "chỉ có vậy thôi sao? muốn nhờ vả em thì phải có thành ý hơn chút chứ."
"chào Nat nha. Em sao rồi?"
"cũng bình thường," Nat lại mỉm cười, có vẻ hài lòng với việc tên mình được gọi một cách đầy dịu dàng như thế, và ngay lập tức bắt đầu ăn. em thích burger vô cùng, Max biết, nguội rồi hay vẫn còn nóng, em vẫn sẽ ngấu nghiến nó thôi.
"thế," nat vẫn nhồm nhoàm, một ít nước sốt cam chảy xuống khóe môi, "em có thể giúp gì cho ngài thám tử đây? Nhanh lên, em có việc phải làm và em muộn rồi"
em còn chẳng phải nói thẳng ra, hôm nay em mặc rất đẹp, em lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay thì khác một chút. em đã mang lên hết đống phụ kiện mà em tìm được - đôi bông tai dọc theo vành tai nhỏ, một cái vòng cổ ngoạc trai, ngón tay đeo đầy mấy chiếc nhẫn, và cái đường kẻ eyeliner đen kia. rõ ràng là em có 'việc' phải làm.
"đáng ra em phải đến sớm hơn. tôi ở đây được bốn tiếng rồi."
"nói dối"
"tôi thực sự phải chờ lâu đó!"
"30 phút"
"chưa đủ lâu à?" Max thấy được sự mỉa mai hiện rõ trên đôi môi nhỏ của em, bình thường thì gã sẽ chẳng bận tâm mà nói lại ngay, nhưng giờ gã đang ở trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng, không còn đủ năng lượng cho việc đó nữa. "sao cũng được. em có biết tên này không?"
Nat miễn cưỡng dừng việc trêu đùa của mình lại để nhìn vào bức ảnh mà Max đang cho em xem trên màn hình điện thoại - một người đàn ông có ngoại hình bình thường, với đầu để tóc húi cua và bộ đồ thể thao màu hồng lòe loẹt. Khó để nhìn rõ mặt hắn trong ảnh, nhưng Nat vẫn nhận ra người đó ngay lập tức.
"có, bọn họ gọi hắn là K.C. đã thấy hắn trước đây rồi, nhưng em không biết hắn làm gì. hắn làm gì à?"
"ngoài những thứ hiển nhiên ra?"
gã đang đối diện với khuôn mặt không mấy dễ chịu, môi mím lại, đảo mắt không hài lòng. Vị thám tử này hiểu cách Nat làm việc, em muốn biết tại sao gã lại hỏi mấy câu như thế, về người mà gã đang tố cáo và bản thân em đang phải mạo hiểm vì cái gì. và tất nhiên, gã biết điều đó, nhưng gã không thể nói gì thêm, không phải khi cuộc điều tra vẫn còn đang diễn ra, và hơn hết là cho sự an toàn của riêng Nat hơn là những thủ tục của cảnh sát.
"nghe này, tên đó có vẻ đang dính líu đến mấy vụ lớn, hứa với em là tôi sẽ nói em sau, được không? giúp tôi một tay đi? xem xem rằng tên đó đang buôn thuốc cho ai?"
Nat có khả năng thay đổi tâm trạng trong tíc tắc, Max đã thấy rất nhiều lần rồi - rằng nếu gã nói đúng điều gì đó, hoặc nói giọng nhẹ nhàng hơn, hoặc nhượng bộ, thì đứa nhỏ này sẽ ngay lập tức đáp lại anh bằng một thái độ mềm mỏng hơn.
khá là thú vị khi nhìn đôi môi mím chặt đầy giận dữ chuyển thành một nụ cười đầy xin xắn, đôi mắt híp lại, gò má nâng cao. nhưng Max nên biết rõ hơn ai hết, bởi vì sự thay đổi giữa cáu kỉnh thành dịu dàng càng nhanh, nó cũng biến thành một thứ gì đó khác nữa - tinh nghịch, và nguy hiểm.
"giúp anh sao, ngài thám tử? bất cứ điều gì có thể" Nat tiến gần lại, nụ cười xinh xắn biến thành một cái nhếch mép đầy tinh ranh, đôi mắt dừng lại lâu hơn một chút trên môi gã, "nhưng em sẽ được gì?"
Max cố gắng lùi lại, nhưng thật sự rất khó để làm điều đó trong không gian chật hẹp của chiếc xe. "Em biết thỏa thuận rồi đấy thôi, em sẽ nhận được phần của em sau khi vụ án đóng lại"
"huh, ý em không phải là chuyện tiền bạc"
"thế?"
"một nụ hôn" em cười như thể đấy là điều nhiều nhiên, và Max đần người ra, tay vẫn còn bẩn vì cái bánh burger của em trượt dài trên ghế tài xế tới chân Max, người nghiêng về phía cần gạt số, "từ người chỉ huy."
vị thám tử phải gồng hết mức mới có thể không thể hiện điều gì ra ngoài, trưng vẻ mặt thờ ơ khi cánh tay kia rời khỏi đầu gã - Nat lúc nào cũng quậy như này, nó chẳng có ý gì nên đáng ra không nên ảnh hưởng gã mới phải. dù thế, tay gã vẫn siết chặt trên vô lăng. "vậy thì tôi sẽ gọi trung sĩ cho cậu."
"à, anh ta cũng ổn, nhưng em làm cái này vì anh cơ." giọng Nat trầm xuống khi cơ thể em ngày càng tiến gần lại, gã có thể cảm nhận những ngón tay thon dài của em đang siết nhẹ lấy đùi gã. "anh cũng là người phải chịu trách nhiệm với em mà đúng không, thám thử Kornthas? nên là hãy giữ đúng trách nhiệm của mình đi."
và em ở gần tới nỗi, Max có thể ngửi được thoang thoảng mùi kem dưỡng trên người em - thứ mùi man mát, giống với mùi cam, nhưng ngọt ngào. gã có thể thấy được hàng mi dài của em khé run lên khi chueyern dần tầm nhìn xuống miệng gã, đầu lưỡi em liếm nhẹ bờ môi mình. Max không thể ngăn bản thân nương theo hành động em, bị cuốn hút bởi bờ môi căng mọng, bóng loáng, và nhìn rất muốn hôn.
Max nín thở, nước bọt đột nhiên mắc nghẹn ở cổ họng, và Nat làm mọi thứ còn rối ren hơn khi gã nhìn trái adam ở cổ em khẽ chuyển động, cả người khô khốc, như thể gã chưa từng nhìn thấy thứ gì quyến rũ đến như thế.
mặt em chỉ cách gã vài milimét, gã chỉ cần hơi tiến lên một chút là bọn họ sẽ chạm môi, chỉ một chút thôi là gã sẽ, sau một khoảng thời gian rất dài, biết được mùi vị của em. và trong lúc Nat đang tiến lại một cách chậm rãi đến bực mình, gã nhận ra tai gã đã ù đi, không nghe được gì; không tiếng đài radio hay tiếng cảnh báo, trong đầu gã chỉ là thứ tiếng ồn trắng và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
hơi thở của gã gấp gáp, và gã thắc mắc, sao Nat có thể bình tĩnh đến như thế? gã có thể cảm nhận được từng hơi thở của em trên da, và nó thật bình thản, thậm chí thoải mái, trong lúc gã đang gần như điên cuồng vì khoảng cách này.
và rồi cuối cùng, môi chạm môi, ban đầu chỉ là một cái chạm thoáng qua, chỉ là môi chạm môi như thể không hề có gì, nhưng cảm giác như đang ở trên thiên đường, như một đám mây nhẹ lướt qua bờ môi gã.
cảm giác này thật tuyệt, và gã chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi mãi. cảm nhận em nhiều hơn nữa, nhưng cái chạm nhẹ đã đủ để khiến thứ tiếng ồn trắng kia biến mất, tiếng chuông báo động vang lên và có giọng nói trong lòng gã - gã không nên làm thế, gã không thể.
Max lùi ra, nhẹ nhàng đẩy Nat về ghế của em, và trong một khoảnh khắc, gã ước gã không phải nghe cái giọng tự cao của mình và để xem bọn họ có thể đi đến đâu.
"ăn cho xong đi." gã đã nói thế, giọng khàn nghe run rẩy hơn bình thường.
gã đảo mắt ra ngoài cửa xe, hắng giọng, và giữ khoảng cách. gã nghĩ rằng gã nghe thấy tiếng Nat nói vâng ạ rất nhẹ nhàng, gần như là ngượng ngùng.
không khí im lặng nặng nề giữa hai người, chỉ còn lại tiếng Nat ăn nốt đống đồ của mình, và Max rất muốn vặn to tiếng radio lên để lấp đầy không gian trống rỗng này, nhưng gã chẳng muốn trông có vẻ vô duyên. nên hai người chỉ ngồi gượng gạo, cho đến khi Nat lên tiếng trước, cứu vớt tình hình.
"khoai tây chiên không anh?" em hỏi vẻ vô tội, nụ cười xinh xắn của em hoàn toàn thu vào tầm mắt.
"không..." gã đáp trong lúc quay ra em, đứa nhóc đang cầm hộp khoai tây chiên với một nụ hơi ngượng ngùng, khiến gã mềm lòng. "hoặc là... có."
Max ăn một ít khoai mà em đưa, nó vẫn khá ngon kể cả khi đã bị nguội, và gã đang đói. gã không thể nhớ ra bữa cuối cùng gã ăn là từ bao giờ. không khí đã có vẻ bớt căng thẳng hơn, Nat kể cho gã nghe về cái club em định đi đêm nay. nghe có vẻ hay đó, bạn thân của em đang tổ chức tiệc tùng mừng sinh nhật và đó là điểm dừng đầu tiên.
bọn họ sẽ đi chơi cả tuần liền, Nat trông rất phấn khích về chuyện đó, và Max chỉ gật đầu, chỉ nhắc nhở em về việc phải cẩn thận và đừng vui vẻ quá đà. gã tin em, đã ba năm và gã biết rằng Nat là một thằng nhóc ngoan - vì em luôn giữ mọi lời hứa và chẳng bao giờ phá vỡ cái nào, nên mấy vụ tiệc tùng này không đáng lo.
kể cả thế, gã vẫn không thể ngừng lo lắng về em. và gã phải tự thuyết phục bản thân rằng, nhưng rất nhiều lần trước, sự lo lắng này chỉ là với tư cách là sĩ quan liên lạc của em ấy mà thôi.
và rồi, Nat nhận được một cuộc gọi, bạn của em đang chờ và bởi những tiếng hò hét qua điện thoại, em đoán là mọi người đã bắt đầu chơi bời rồi. lúc cúp máy, Nat nhìn qua Max một lúc, ánh mắt em ngập tràn thứ gì đó mà gã chẳng thể gọi tên, và ăn vội cái burger của em. gã thám tử chìa tay ra để giúp em cầm lại tờ giấy gói. "thế, em sẽ gọi anh nếu có thêm bất cứ không tin nào về K.C nhé?"
"ừ," Max mỉm cười dịu dàng. "cảm ơn em."
Nat đã ra khỏi xe lúc vẫy tay chào tạm biệt, nhưng lại đổi ý và quay lại cánh cửa vẫn còn mở. "anh biết gì không, Max?"
cảm giác như oxy trong phổi gã đã bay hết đi đâu mất, đôi mắt hơi mở to khi nghe tên mình được gọi. gã luôn bảo Nat phải gọi gã như thế nhưng em chẳng bao giờ làm vậy, em cứ gọi theo cấp bậc của gã - mà gã biết chắc là em còn chẳng có ý tôn trọng đến thế. đứa nhỏ lúc nào cũng mang theo một vẻ mỉa mai trong giọng nói, nên lần gọi 'Max' này có vẻ nghiêm túc.
"anh có thể gọi em thường xuyên, không phải mỗi lúc cần mới gọi đâu. em nhớ anh, mà anh chẳng bao giờ để em gọi anh." giọng Nat có vẻ hơn giận giữ, trách móc. và giọng nói của Max đã kẹt lại trong cổ họng, một cảm giác kì lạ rấy lên trong lồng ngực gã.
"em có thể gọi tôi nếu..."
"em muốn gọi anh kể cả khi không có việc gì."
"em có thể."
đứa nhỏ đảo mắt đầy bực dọc. Max biết Nat muốn số điện thoại riêng của gã, chứ không phải cái số giả kia. nhưng gã không thể đưa em số đó, Nat không biết được sự nguy hiểm em sẽ phải đối mặt nếu em bị phát hiện có số điện thoại của một gã thám tử cảnh sát ở trong danh sách quay số nhanh. em sẽ được coi là một tên gián điệp, có thể khiến em gặp nguy hiểm ngay lập tức. không, mọi thứ như này vẫn an toàn hơn.
"em có thể gọi tôi bất cứ lúc nào." gã lặp lại nhưng mặt Nat đã trưng ra một vẻ mặt khó đoán, khiến cho tim gã hơi nhói lên một chút.
"ngủ ngon nhé ngài thám tử, nhìn anh như sắp chết vậy."
gã cười, bởi vì gã thực sự trông như vậy. và trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, gã cuối cùng cũng có thể nói. "chăm sóc bản thân nhé, Nat."
--
. thật sự là dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii phát điên =)))
. sao các c writters nước ngoài thích viết dài v nhò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top