Confessions of moonlight
Ngay khi vào trong xe, Nat đã gục xuống ghế. Cậu chẳng muốn các fan nhìn thấy bộ dạng này đâu, nhưng sau một ngày dài Nat thực sự đã rất mệt và cổ họng còn đau rát. Dù vậy, cậu thà tham gia cả hai sự kiện còn hơn là ở nhà nằm ườn trên giường, nhớ nhung mọi người rồi ước gì mình có mặt ở đó cùng họ tại sự kiện từ thiện.
Mí mắt cảm giác nặng trĩu, em dựa vào cửa sổ. Cậu gần như ngay lập tức ngủ thiếp đi nhưng P’Aof lại lay mạnh vai cậu nhóc.
“ Nat, em cần uống thuốc trước khi đi, em quên rồi à.”
Nat ngoan ngoãn nhận lấy lọ thuốc có mùi khó chịu và chai nước từ anh quản lí mà không dám phàn nàn. Cậu biết mình cần thuốc để giữ và hồi phục sức khoẻ, mặc dù cậu vẫn là muốn ngủ hơn.
“ Cảm ơn anh ạ ”
Nat nói rồi nhắm nghiền mắt lại khi P’Aof siết chặt vai cậu rồi mới rời đi. Cậu nghe thấy tiếng những người khác đang lên xe và trò chuyện với nhau, cậu nhóc biết rõ khi nào P’Max sẽ ngồi xuống. Người kia chẳng nói gì, nhưng Nat cảm thấy cánh tay anh choàng qua người, sau đó được kéo vào lồng ngực của Phi
“Hôm nay em làm tốt lắm, Nong”
Khóe miệng Nat khẽ nhếch lên, việc duy nhất cậu nhóc còn làm được, đặc biệt khi Max bắt đầu đưa tay vuốt tóc cậu. Những lời này có ý nghĩa rất lớn với cậu, cậu muốn nói cảm ơn Phi nhưng dường như không thể mở miệng nói ra. Thay vào đó Nat càng rúc vào sâu hơn vào lòng người kia, hy vọng rằng anh sẽ hiểu
Nat ngủ rồi. Việc ấy không khiến Max ngạc nhiên nhưng anh cười với cậu, chỉ còn nhìn thấy mái tóc màu bạc và nghe thấy hơi thở nhỏ nhỏ của cậu. Anh rất tự hào về Nat vì khi đã dành rất nhiều năng lượng cho ngày này khi mà cậu biết mình vẫn chưa khoẻ. Anh cố không tỏ ra lo lắng vì thấy Nat có vẻ vẫn ổn, nhưng anh đã là bạn diễn, là bạn của cậu trong nhiều năm như thế, nat vốn chẳng thể giấu diếm anh mọi thứ như những người khác được
Cả 2 luôn nói rằng đó là vì họ thân thiết và hoà hợp với nhau nhưng sâu thẳm trong tâm trí họ biết điều đó còn hơn thế nữa
Họ đang tiến triển rất chậm, chủ yếu là do Nat phải học và làm việc quá nhiều, nhưng Max rất kiên nhẫn. Anh có thể đợi Nat hoàn toàn sẵn sàng để hẹn hò và ở bên anh về mặt thể chất. Những ngày như hôm nay thật khó khăn khi tất cả những gì Max muốn làm là đưa Nat về nhà và chăm sóc cậu nhóc như một người bạn trai chứ không đơn thuần là bạn. Nhưng anh muốn dành những điều tốt nhất cho Nat và tôn trọng cậu đến mức không muốn can thiệp vào việc học hành
Cuối cùng anh cũng nhắm mắt lại, không tham gia vào mấy cuộc tán gẫu kia mãi đến khi họ về đến DMD. Anh cho rằng sau 1 ngày dài như vậy Nat sẽ muốn về nhà một mình và đánh 1 giấc, nhưng khi họ ra ngoài, theo sau những người khác, Nong quay sang anh, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ và hỏi
“ P’Max, đêm nay anh muốn ở lại với em không? ”
Anh không chần chừ suy nghĩ mà trả lời ngay
“ Có chứ ”
Nụ cười anh nhận được từ người kia khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp, anh cứ đứng cười với Nat mãi đến khi Zee bước đến:
“ Này chuẩn bị để đi chưa? "
Max quên mất rằng anh, Zee và vài người khác đã nói sẽ đi uống vài ly sau sự kiện. Nhưng giờ tất cả những gì anh muốn làm là được ở riêng với Nat.
“ Tối nay tao ở với Nat rồi, mày cứ đi đi”
Bạn anh trông có vẻ muốn nói gì đó,rồi nhún vai
“ Được rồi vài ngày nữa gặp lại ”
Zee tặng cả 2 một cái ôm, nhưng ôm Nat lâu hơn một chút, dặn cậu nhóc nghỉ ngơi để sớm khỏe lại
Trang 3
“ Con sẽ làm mà Papa, con hứa đấy ”
Max phải bật cười với việc đó. Anh từng ghen tị với sự thân thiết của Zee và Nat khi anh và Nat vẫn còn phải học cách nói chuyện với nhau, nhưng giờ anh thấy điều ấy thật đáng yêu. Anh mừng vì Nat có những người khác ở bên chăm sóc quan tâm cậu nhóc
Cả 2 lên xe và chìm vào sự im lặng thoải mái, cho đến khi Nat cất tiếng:
“ Đi ra biển nào! ”
“ Bây giờ luôn sao? ”
“ Vâng, đi nhé P’Max? Em không còn mệt nữa đâu. Chỉ vài phút thôi ”
Max hơi do dự, lợi dụng cơ hội dừng đèn giao thông để nhìn Nat thật kỹ, trông cậu rất mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng trong và đầy vẻ khẩn cầu, và Max biết anh chẳng thể từ chối cậu đâu. Nat cũng biết như vậy vì nét đắc thắng tỏ rõ trên gương mặt
“ Cảm ơn Phi ạ ”
Max thực sự phải bắt đầu hạ mình
“ Chỉ 15 phút thôi đấy ”
Nat bĩu môi nhưng Max chẳng để ý cho lắm. Anh thừa biết rằng họ sẽ ở biển lâu hơn thế, nhưng ít nhất anh cũng phải tỏ ra cứng rắn một chút. Mới hôm trước Yim đã phàn nàn với anh rằng Nat ngày càng hư và tất cả là lỗi của anh. Chủ yếu chỉ là nói đùa thôi nhưng đây không phải lần đầu tiên có người cho rằng anh quá nuông chiều Nat.
Nhưng ai trách anh được đây? Nếu họ luôn được Nat dính lấy và ngọt ngào yêu cầu mọi thứ, nhìn chằm chằm họ với niềm tin tuyệt đối và sự ngưỡng mộ thì họ cũng gục ngã như anh thôi. Max đã nhìn thấy việc này với các thành viên khác của DMD rồi. Và không phải Nat đòi hỏi quá nhiều thứ đâu, cậu nhóc vô cùng độc lập. Thường thì Max luôn rất hiểu Nat và biết trước được những gì cậu muốn. Họ đến bãi biển vài phút sau đó. Max lập tức kéo Nat lại gần hơn để giữ ấm cho cậu.
“ Vì sức khỏe của em thôi ”
Anh rào trước phòng khi Nat muốn phàn nàn. Nhưng người nhỏ hơn chỉ ậm ừ và vòng tay ôm lấy Max để đáp lại. Đi bộ thế này xuống mép nước thì hơi ngại, nhưng cả 2 cũng chẳng buông tay. Sau 3 ngày gặp nhau dường như vẫn là chưa đủ, còn Max thì vẫn lo lắng cho Nat. Cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sau những sự kiện nhưng cậu đã rất mệt mỏi khi bước vào xe, thậm chí còn lảo đảo súyt ngã
Max tưởng Nat sẽ tách khỏi anh khi xuống nước, Nhưng Nat chỉ cởi giày và kéo Max xuống bãi cát
“ Ngồi với em đi P’Max. Nghỉ ngơi một chút ”
Anh nghe lời và chẳng qua bao lâu anh bắt đầu đưa tay nghịch tóc của Nong. Đó là một trong những việc ưa thích của anh để thư giãn, và anh yêu màu tóc mới này của cậu. Chỉ có đủ gió để tận hưởng đêm nay, và âm thanh của những ngọn sóng khiến Max rơi vào trầm ngâm đến mức anh dường như chẳng còn nghe thấy tiếng của Nat
“ Anh có nghĩ chúng ta đang làm đúng không, chờ đến khi em học xong à? ”
Max khựng người lại cho đến khi Nat dụi vào tay anh, anh tự động quay sang vuốt lại nhẹ mái tóc người nhỏ hơn ‘
“ Em có nghĩ vậy không? ”
Cậu xoay người thoát khỏi anh
“ em nghĩ như vậy ”
“ Được rồi ”
Max không giấu nổi sự thất vọng, nhưng anh kéo Nat lại gần hơn
“ Em không muốn đợi nữa ” Nat thì thầm.
Cậu úp mặt vào vai Max, tóc cậu làm da Max thấy hơi nhột.
“ Em muốn hẹn hò với anh ngay bây giờ ”
Nghe những từ đó khiến anh xúc động, mặc dù Max biết cả hai đều có cùng quan điểm về tình cảm của họ dành cho nhau.
" Ừ? Vậy thì tại sao em lại không làm vậy? ”
“ Em sắp bận với học hành và công việc, thậm chí còn không có thời gian để ngủ chứ đừng nói đến hẹn hò.”
“ Chúng ta đã nói về việc này rồi .”
“ Em đã nói về điều này,”
Max nhắc nhở em. Anh hôn nhanh lên trán Nat để làm dịu lời nói.
“Anh đồng ý vì anh không muốn làm em căng thẳng, nhưng đây chủ yếu là quyết định của em. Anh nghĩ đó là những gì em muốn ”.
Nat quay người đối mặt với anh, cặp mắt đen nghiêm nghị dưới ánh trăng.
" Em muốn làm cho anh hạnh phúc như anh đã làm với em. Sẽ rất khó khăn cho đến khi em học xong và có nhiều thời gian hơn. Em không phải lúc nào cũng có thời gian để trở thành người mà anh muốn đâu."
N'Nat ngọt ngào của anh, luôn quan tâm đến người khác trước bản thân mình. Max vuốt ve má chàng trai trẻ, giữ ánh mắt của mình.
"Anh không muốn hẹn hò với phiên bản trong tương lai của em. Anh muốn hẹn hò với em bây giờ. Anh không mong em đặt anh lên hàng đầu trong khi em đang học, đặc biệt là vì sức khỏe của em ."
"Nhưng vậy không công bằng với anh, Phi."
Max rất muốn hôn cậu . Max không biết phải làm gì với trái tim của mình mỗi khi anh nghe thấy sự chăm sóc trong giọng nói của Nong và biết rằng em thực sự có ý đó. Max đã quen với việc chăm sóc người khác, vì anh ấy là người lớn tuổi thứ hai ở DMD, ngay cả Zee cũng thường đề cập đến.
“Có được em bằng mọi giá là tất cả những gì anh muốn,”
là điều cuối cùng anh nói. Để xoa dịu tâm trạng, anh véo má Nat.
“ Và giờ chúng ta gần như hẹn hò rồi, chỉ là không có nụ hôn chúc ngủ ngon thôi. ”
“ Oiiii ”
Nat nói, lùi lại khỏi anh với tiếng cười khúc khích ngại ngùng đó.
“Ai nói chúng ta sắp hẹn hò? ”
“ Anh ”
Thấy Nat không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, Max nói thêm:
“ Nếu bây giờ em muốn thử thì chúng ta có thể. Nếu không được, chúng ta sẽ đợi và thử lại."
Anh đợi Nat trả lời, tim đập rất nhanh. Mọi người luôn nói rằng anh rất bình tĩnh và chắc chắn rằng bây giờ anh trông bình tĩnh, nhưng cảm giác như anh ấy đang lảo đảo trên mép vực . Từ khi Nat gia nhập. DMD, em đã rất có uy đối với Max, chỉ một lời nói hay cử chỉ có thể khiến anh nhượng bộ, hoặc làm cho Max muốn kéo cậu ra xa khỏi những người khác và hôn cậu. Cả hai đều nguy hiểm như nhau thôi.
" Được rồi. "
Max hy vọng câu trả lời đó, nhưng anh không tưởng tượng được điều ấy .
" Thật sao? Anh có thể đưa em đi hẹn hò à? "
Nat cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
" Đừng bắt em phải nói lại lần nữa chứ ."
Cười toe toét, Max hất cằm Nat.
“ Được rồi, được rồi, anh sẽ không làm vậy nữa. ”
Trong thâm tâm, anh ấy muốn nhảy lên nhảy xuống hoặc chạy dọc theo bãi biển, nhưng thay vào đó, anh lại kéo Nat lại gần và hôn lên tóc cậu , dành một phút để mỉm cười.
P’Max vẫn đang cười, và Nat vừa xấu hổ vừa nghĩ nó siêu dễ thương.
Bây giờ họ đang ở nhà của Nat, Max nhất quyết ở lại qua đêm để đảm bảo Nat tự chăm sóc bản thân. Chàng trai trẻ biết đó chỉ là cái cớ, nhưng cậu không bận tâm. Cậu cũng muốn gần gũi với Phi của mình tối nay.
Trước hết, Nat cảm thấy không được khỏe, một ngày dài đã ảnh hưởng đến cơ thể đang hồi phục của cậu và sự hiện diện của P’Max luôn khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Thứ hai, cậu không muốn gì hơn là được âu yếm Phi của mình kể từ khi họ đồng ý bắt đầu hẹn hò.
Lúc đó Nat cảm thấy rất xấu hổ, nhưng trong thâm tâm cậu muốn hôn anh, bạn trai của cậu.
Mặc dù cậu không thực sự chắc chắn liệu cuộc trò chuyện có khiến họ trở thành người yêu hay không, nhưng Nat đã bắt đầu gọi P'Max như vậy trong đầu.
“ Cảm ơn Phi. ”
Họ đã nói lời chúc ngủ ngon với cha mẹ và anh chị em của anh và đang mặc bộ đồ ngủ, tẩy trang và đánh răng, Nat bò lên giường. Cậu có thể cảm thấy P'Max đang nhìn mình sau đó anh nằm xuống cùng Nat, nằm trên gối của cậu , anh nằm đối mặt với (Nat). Anh trông thật mềm mại, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt vẫn ấm áp.
Trái tim của Nat lỡ một nhịp.
“ Em-em có thể hôn chúc anh ngủ ngon được không ”
“ Nào lại đây."
P'Max đã kéo cậu ấy lại gần rồi. Nat cười, nhưng bị nuốt chửng bởi đôi môi của người đàn ông kia.Nụ hôn nồng nhiệt và gấp gáp, và Nat hôn đáp lại với cùng cảm xúc. Cả hai đều chờ đợi điều này - một nụ hôn không theo kịch bản hoặc chỉ là một nụ hôn thân thiện - và chẳng mấy chốc nụ hôn biến thành nhiều nụ hôn hơn nữa, Nat nằm ngửa và vòng tay quanh cổ Phi của mình, tự hỏi làm thế nào mà điều này lại có thể mang lại cảm giác tuyệt vời đến thế này. Cậu thở hổn hển khi lưỡi họ chạm nhau, cảm thấy bụng nóng ran, và cuối cùng phải đẩy P’Max ra để thở.
“ Em có ổn không? "
Nat gật đầu, giữ tay trên cánh tay của P'Max để ngăn anh đi quá xa.
“ Không thể thở được ”
Mặt P’Max giãn ra, rồi anh cười toe toét.
“ Em đã quên những gì đã học trong lớp học diễn xuất rồi à ? Em phải thở bằng mũi ”.
Nat không thể không nện vào tay anh. Trông Phi mãn nguyện quá.
“ khác nhau mà ."
" Thế à? Có phải hôn anh cảm giác tốt hơn không? ”
Bất chợt cảm thấy xấu hổ, Nat quay lại vùi mặt vào gối.
" Chúng ta đi ngủ thôi."
" Em không phủ nhận, Em không phủ nhận."
" Không hôn anh nữa. "
Cánh tay lớn quấn quanh khuôn mặt và đặt một nụ hôn lên má cậu
" Em làm gì có ý đó "
Khi Nat không trả lời, cậu được hôn nhiều hơn, lần này là khắp mặt và tóc. Với một tiếng ré lên, Nat cố gắng thoát ra, nhưng Phi của em đã giữ chặt.
“ Thừa nhận rằng em muốn hôn anh đi.”
" KHÔNG."
“ Nói đi .”
Giọng của P’Max trầm, và sự quyết tâm của Nat gần như tan vỡ khi môi anh lướt qua khóe miệng. Gần xong rồi.
" Không."
P'Max thở dài nhưng không di chuyển.
" Em hư quá đấy. Được rồi nhóc,anh sẽ để em ngủ."
Nat không biết liệu đó có chính xác là một chiến thắng hay không, nhưng cậu không thể để Phi của mình quá tự phụ được. Cậu cần hẹn hò với anh trước. Sau đó Nat sẽ thừa nhận rằng cậu thích hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top