A Lesson in Kissing Nat


“Cắt!,” James kêu lên, bực bội xoa xoa thái dương. “Nghỉ ngơi chút đi.”

Ê-kíp rời đi trong tiếng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể giải lao sau 20 phút đồng hồ xem Gun bất động không làm gì cả. 

“Anh kiểu gì cũng phải hôn em thôi, anh biết mà,” Nat bĩu môi, nhìn Gun bằng đôi mắt to tròn của mình.

Gun đã trì hoãn việc hôn đó càng lâu càng tốt, tìm mọi lý do để trốn tránh các buổi diễn tập cảnh thân mật kể từ khi anh ấy nhận được vai diễn này, thậm chí anh còn núp vào một góc để tránh mặt Nat. Nhưng hôm nay đã là ngày phải quay cảnh đó rồi - Máy quay đã bật, mọi người đã vào vị trí, phải bắt đầu thôi. Gun thầm ước rằng mình có can đảm hôn anh ấy vào các buổi diễn tập vài tuần trước. Ít nhất theo cách đó thì đây sẽ không phải nụ hôn đầu giữa hai người bọn họ.

Nếu đứng ở ngoài quan sát thì trông có vẻ thì Gun không muốn hôn Nat chút nào; tất cả mọi sự lươn lẹo hay trốn tránh của Gun đều đã thể hiện rằng anh ấy sẵn sàng làm bất kì điều gì ngoại trừ việc phải hôn Nat. Nhưng không phải vậy đâu. Thực tế thì Gun thực sự muốn hôn Nat. Thực sự rất rất muốn hôn em ấy luôn. Nhưng mà vấn đề là…

Gun đảo mắt tìm kiếm xem Max đang ở đâu sau camera, sau đó nhanh chóng đưa mắt sang chỗ khác. Anh có thể thề rằng mình đã nghe thấy tiếng Max gồng cơ bắp vì việc anh mãi trì hoãn hôn bạn diễn của mình. Hoặc là … bạn diễn của bọn họ?

Đánh liều liếc thêm một cái nữa đi, cái nheo mắt từ Max đã nói lên tất cả.

Nat là bạn diễn của anh ấy. Còn mình chỉ đơn thuần là … làm phiền em ấy mà thôi? À không, nghe không ổn chút nào! Ừm…

Gun nuốt nước bọt, cố gắng đem dòng suy nghĩ kia xuôi theo cổ họng. Giờ không phải là lúc đấu tranh tư tưởng đâu.

“Anh không nghĩ là anh có thể làm được đâu, Nong.” Anh có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói của mình, các tế bào thần kinh căng chặt cả lên.

“Anh có thể làm được mà! Nhìn nè anh, giống thế này nè!” Nat nghiêng người rồi chu môi lên và Gun hoàn toàn hoảng sợ, tránh xa khỏi Nat với tiếng thét thất thanh.

“Phi…” Ôi không. Giờ thì Nat trông thất vọng lắm. Mình đúng là thằng tồi mà.

Bị vây khốn trong ánh nhìn của Nat, Gun không hề nhận ra Max đã đứng gần mình thế nào cho đến khi giọng nói tức giận của Max phá vỡ bầu không khí. “Có chuyện gì vậy?”

Gun hoàn toàn không có câu trả lời. Anh lo lắng nhìn xuống sàn, cắn cắn môi dưới suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

“Em không muốn hôn em ấy hả?” Max trông có vẻ bức xúc thay cho Nat.

“Em..Không phải như vậy đâu, k-không phải…” Gun lắp bắp nói, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt của Max và Nat. Hít một hơi thật sâu. Anh đã làm tốn quá nhiều thời gian của mọi người rồi, điều duy nhất mà anh có thể làm bây giờ là trung thực. “Em chỉ muốn làm điều đó thật tốt …cho Nat.”

Nhiệt độ ngoài trời đang tăng lên đúng không? Gun cảm nhận được má và tai của mình như đang bốc cháy, một luồng nhiệt chạy dọc từ cổ lên má của anh khi mà Max và Nat nhìn anh một cách đầy ngạc nhiên. Anh thẳng tay giựt đám cỏ dưới đất lên, không hề quan tâm đến việc nó sẽ làm hỏng bộ nail của anh ấy, anh chỉ muốn trấn tĩnh bản thân không vì quá xấu hổ mà bỏ chạy khỏi đây.

“Tốt cho Nat hả?” Đào cái hố cho tôi chui xuống đi, làm ơn luôn á!

Nat cười phá lên. “Ừm thì dễ thôi, Phi. Bọn em sẽ bày cho anh nha!”

“Chúng ta”?

Nat nhìn vào Max, Gun thì nhìn theo bọn họ rồi lại nhìn người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh Nat.

“Giờ thì,” Max bắt đầu. “Điều đầu tiên mà em cần biết là Nat khá thích việc môi của em ấy bị cắn.”

Bây giờ họ đang “dạy” cho mình thiệt đó hả?

Gun hầu như không thể tập trung vào những gì Max nói; một tràng thông tin chi tiết về việc Nat thích được hôn như thế và mức độ nặng nhẹ của việc cắn môi phụ thuộc nhiều vào độ dài cảnh quay được đưa ra.

“Anh không cần ngại khi chạm vào em đâu, Phi,”  Nat bổ sung thêm.

“Chai, chai, em ấy thích tương tác lắm.” Vòng tay qua cổ Nat, Max kéo Nat lại gần hơn. “Như vậy nè, Gun, vững chắc nhưng lại dịu dàng,” Max tiếp tục chứng minh bằng việc đặt bàn tay còn lại của mình lên eo của Nat, vuốt ve qua lớp vải.

Nat nói trong khoảng trống giữa môi em ấy và Max, thậm chí còn không nhìn Gun. “Đó, tụi em thực hành rồi đó, một nụ hôn hấp dẫn trông như thế đó.” Sau đó Nat nghiêng người về phía Max, Max cũng nghiêng người về phía Nat và Gun đang tự hỏi làm sao anh không bốc cháy trong trường hợp này được nhỉ. Hai diễn viên - Người mà anh ấy dõi theo, ngưỡng mộ và tôn trọng - đang hôn nhau trước mặt anh ấy, mà nụ hôn đó lại dành riêng cho anh nữa.

Sự gắn kết giữa cặp đôi kia thì rõ ràng quá rồi. Họ chứng minh rằng họ có sức hút; môi và lưỡi quyện vào nhau như một điệu nhảy tương khớp, hầu như chẳng có vết thẹo nào trước khi Max cắn môi Nat cả. Nat thở hổn hển và nắm chặt lấy tóc Max như một cách trả đũa ngọt ngào. Chỉ vài giây sau thôi, Nat đã nắm lại thế chủ động, giật tóc Max mạnh hơn khiến Max giật mình rên rỉ, tạo cơ hội cho Nat cắn trả lại Max. Tay của họ lướt trên mọi nơi - Từ tóc trượt dọc xuống lưng, giật mạnh quần áo của nhau tựa như hai đứa nhóc vào tuổi dậy thì được ở nhà một mình.

Cuối cùng thì Max bắt đầu tách ra, hôn nhẹ lên môi lên má của Nat để xoa dịu tiếng rên nhẹ của em ấy khi mà nụ hôn kết thúc. Nat cố hết sức dụ dỗ Max quay trở lại, liếm môi từ chối Max tiến vào, sau đó buồn bực chấp nhận sự thật rằng bài giảng của họ đến đây là kết thúc rồi.

“Đó…” Giọng của Max đã trầm hơn rất nhiều, hụt hơi nhẹ và nóng bỏng đến mức Gun cảm thấy không biết nên ganh tị với ai trong số bọn họ. “Đó là cách hôn em ấy. Hiểu rõ chưa?”

Liếc mắt qua nhìn Nat và Gun tìm thấy em ấy đang nằm bẹp dưới đất như thể toàn bộ nguồn năng lượng của em ấy đã bị Max hút sạch vậy. Mà có lẽ là như vậy thiệt.

“E-em hiểu rồi!”

Thú thật, Gun cũng không chắc bài giảng này có ích không nữa. Nếu mà phải nói bài học này đem đến điều gì thì có lẽ là đem lại sự lo lắng hơn ban đầu khi thấy MaxNat gần đến như vậy.

Làm sao để tôi đấu tranh với điều đó đây?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top