1.
Chuyện là thế này.
Park Jongseong không để gì dang dở. Bản chất em thế, em chẳng đổi được.
Tựa thiên thạch lao xuống Trái Đất, em bùng cháy rực lửa và phóng rất nhanh về phía trước, đến khi em va chạm mặt đất rồi vỡ ra nát vụn. Tính cách ấy có thể khiến ai đó xung quanh em cảm thấy quá tải. Bởi em hoàn toàn ruột để ngoài da đến mức, em sẵn sàng lộn hết tim gan cho những điều em yêu, móc hết lòng thành cho những người em mến.
Hậu quả thường là chính em hứng chịu thương tổn, nhưng rồi em sẽ tự biết học cách vượt qua.
Em ngoài ra còn vị tha vô cùng, lắm lúc quá mức. Để rồi kết cục sẽ có ai đó cố tình lợi dụng lòng tốt ấy của em.
Và em cũng từ đó biết học cách đứng lên mà đối mặt, tự mình mạnh mẽ khâu vá lại những vết thương lòng.
Lee Heeseung làm gì cũng dở dang. Mọi thứ với anh đều nửa vời, trì trệ. Chẳng có gì là thật sự hoàn thành. Anh khó giữ được hứng thú với thứ gì (hay ai đó, trong một số hoàn cảnh) nhiều hơn một quãng thời gian nhất định. Ngàn câu ca mãi chỉ là bản nháp trong phần ghi chú, cả những phim bộ truyền hình mà anh từng xem qua. Anh tò mò về chúng, rồi nhanh thấy chán nản và chuyển sang một thứ thú vui mới. Tính tình anh đã luôn là thế, ngoại trừ khát vọng được làm idol. Sau khi không thể vào đội hình ra mắt của TXT, anh đã sụp đổ tinh thần suốt nhiều tuần liền, xem xét đến việc từ bỏ; nhưng đam mê đã đánh bại tất cả, và anh đã thành công biến nỗi tuyệt vọng thành nỗ lực không ngừng cho một tương lai có thể ra mắt.
Park Sunghoon cứ mãi ngần ngại. Hắn thu nhận thông tin rồi lại suy nghĩ quá nhiều về chúng. Giống như một phản ứng máy móc tự động hắn không cách nào tự chủ. Lần duy nhất hắn đã chẳng chùn bước chính là khi hắn quyết định dừng nghiệp trượt băng nghệ thuật và tham gia I-land. Hắn chật vật chơi vơi suốt nhiều tháng trời giữa lựa chọn sự nghiệp vận động viên và giấc mộng mới trở thành idol, rất nhiều tháng trì hoãn đình trệ.
Chỉ đến khi khả năng tham gia I-land và ra mắt với tư cách idol đã chắc như đinh đóng cột, hắn mới cảm thấy không có lý do gì để do dự nữa.
Sim Jaeyun hành xử theo bản năng. Đôi khi chúng phản phệ, nhưng cậu vẫn luôn đưa ra những quyết định đầy bốc đồng, và đến hiện tại chúng chỉ mang đến cho đời cậu đa số là điều tốt.
Cậu di cư từ Úc sang Hàn để trở thành idol chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi, khiến cả cuộc sống của cậu xoay vần đảo lộn và đánh cược tiền đồ mình vào vài tháng tập luyện.
Cậu còn có khuynh hướng hay ăn may, nhờ đó cân bằng được phần nào việc "hành xử theo bản năng" của mình, dù điều đó không có nghĩa rằng cậu chả cần phải nỗ lực gì vẫn đạt được mọi điều mình muốn.
Khi nói đến xử lý tình huống cậu thường có cách tiếp cận đối chiếu, ví như khi được giao cho nhiệm vụ mang tính thực tế (cậu tự hào bản thân khá ổn với mấy thứ liên quan đến Toán học hay Vật lý cũng vì điểm này), nhưng sẽ hấp tấp khi đối mặt với con người. Hầu như mọi lúc cậu đều nghe theo mách bảo con tim mình. (Chú ý : "Hầu như").
Chuỗi trạng thái ấy đã dẫn đến sự kiện của hôm nay.
Và có lẽ càng không nên bỏ qua một chi tiết rằng Park Jongseong đã luôn thầm thương trộm nhớ Lee Heeseung suốt phần lớn của bảy (gần tám) năm mà hai người quen biết nhau.
Ý là, yêu anh một cách không chút giấu diếm, vô cùng thảm thương, và không gì lay chuyển.
Chả ai dám nhắc hay thậm chí hé nửa lời về chuyện đó, nhưng mà ai cũng biết, kể cả Heeseung, phần nào.
Cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, vì thật sự khá là bất khả thi để không nhận thức được cảm xúc Jongseong dành cho Heeseung là gì.
Đã từng có lúc khi Heeseung đùa nghịch một chút với những sợi tơ lòng trong tim Jongseong, đắm chìm vào sự cám dỗ của nuông chiều những mộng tưởng trong em, vờn đùa ve vỡn với việc anh biết em cảm giác thế nào về anh, gần như ngụp lặn trong sự quan tâm đối đãi mà em dành riêng cho mình; nhưng anh lại chưa bao giờ vạch trần hay chỉ điểm nó cả.
Thời điểm duy nhất mà sự việc Jongseong-Heeseung được nhắc đến, là Sunghoon, vào tiệc sinh nhật thứ 20 của Jongseong, sau một đêm ăn mừng nhậu say bí tỉ.
Jongseong đã say khướt, dẫn tới hậu quả trở nên cực kỳ bám người với Heeseung (và anh để mặc cho em làm thế, đầy hứng thú), hoàn toàn sập nguồn mà rúc sâu vào bên hông Heeseung trên ghế sofa.
Mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng Sunghoon, người nhìn chằm chằm vào cặp đôi một lúc, trước khi nhìn thẳng vào mắt Heeseung đầy tỉnh táo một cách lạ lùng.
"Cứ cái đà này, anh sẽ tổn thương cậu ấy mất thôi."
Heeseung tỏ vẻ ngây thơ.
"Cái đà gì?"
"Cái đà dắt mũi đấy đấy. Anh chỉ càng khiến cậu ấy đau lòng hơn thôi. Anh biết rõ mà."
Heeseung liền ngoảnh mặt đi.
Vài giây nặng nề trôi qua.
"Dù em cũng nghĩ anh càng làm thế sẽ càng thu hút Jongseong hơn. Cậu ta đã luôn là tuýp phải lòng những người sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm. Một con thiêu thân trong ngọn lửa bi kịch."
Họ chẳng nói gì thêm sau đó nữa, nhưng cuộc trò chuyện đã quẩn quanh tâm trí Heeseung suốt một thời gian, và anh phải cho bản thân chút tĩnh lặng một mình.
Và từ xa cách Jongseong, Heeseung dần trở nên thân thiết hơn với Jaeyun.
Jaeyun vui tính. Dễ trò chuyện. Họ bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với nhau vào những đêm muộn cùng ăn mì, và cứ dành nhiều thời gian bên nhau hơn như thế nữa.
Cả hai có nhiều điểm chung về sở thích hơn họ nghĩ. Họ đều thích câu cá, chơi điện tử và mì gói. Có cùng một khiếu hài hước và hiểu rõ tâm trạng của đối phương.
Jaeyun là một lối thoát dễ dàng cho vấn đề Jongseong phức tạp.
Mặc dù anh đã để ý cách Jongseong nhìn chằm chằm rất lâu mỗi khi anh và Jaeyun giỡn hớt trong lúc luyện tập hoặc khi họ ngả vào nhau hơi gần mỗi khi bật cười ngả nghiêng.
Nhưng anh không ngăn được chính mình. Anh chưa bao giờ có thể.
Và anh sẽ không bao giờ có thể thật sự nhắc đến cảm xúc của Jongseong thẳng mặt em, khi chỉ riêng việc nhìn thấy em thôi đã khiến lòng anh nhiễu loạn thứ cảm xúc anh chẳng thể gọi tên. Anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu anh phá hỏng mối quan hệ giữa hai người, dù anh biết rằng kệ mẹ nó và làm bất cứ điều gì anh đang làm chỉ càng khiến việc trở nên tồi tệ hơn.
Mọi thứ thay đổi sau khi Park Sunghoon bỗng xuất hiện vào khung hình.
Ai cũng biết Park Sunghoon và Sim Jaeyun đã từng có cái gì đó, vào thời điểm nào đó. Quá khứ.
Chả ai biết nó là gì, liệu họ có thực sự hẹn hò một khoảng thời gian, hay họ có thật sự bày tỏ tình cảm cho nhau hay không. Nhưng đã từng có một cái gì đó giữa hai người, vào thời I-Land và vài tháng sau khi ra mắt.
Mọi người cũng biết rằng dù đó là gì, thì nó cũng đã dừng lại. Không ai biết khi nào, như nào hay tại sao, nhưng nó quả thực đã dừng lại.
Và tất nhiên, không ai dám hé răng một lời.
Nó là một thỏa thuận câm lặng, hệt như tình huống của Heeseung-Jay.
Và nó cũng tốt, thật sự rất tốt. Bằng cách nào đó mà mọi thứ trở nên ổn thỏa giữa hai người họ. Không có gì chính thức được giải quyết, cứ thế quét mẹ xuống thảm, tệ hại và bạo lực chèn ép lãng quên đến khi tạo thành một sự ổn định giả tạo giữa các thành viên.
Heeseung tiếp tục nuốt trọng mì gói với Jake ở cái giờ quái dị buổi đêm, Jongseong bám víu vào cảm xúc của mình dành cho Heeseung, và Sunghoon cứ tiếp tục vẻ ngoài yên bình, vờ như không có gì làm ảnh hưởng đến mình ấy.
Đó là, ít nhất, đến khi Sunghoon và Jay bắt đầu phịch nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top