⥼t w o⥽

Ngày hôm sau, Donghyuck thức dậy như Dongsook. Cậu không muốn thế đâu nhưng cậu không có lựa chọn nào khác và tất cả là tại những người hàng xóm bên kia đường.

Cậu mặc thật đẹp với một bộ váy hồng. Cậu buộc mái tóc giả của mình thành hai bên và trang điểm đủ để che đi quầng thâm trên mắt. Chúng xuất hiện vì cậu gần như không ngủ được cả đêm, căng thẳng làm sao để ngủ cũng giống Dongsook. Cậu thức dậy giữa đêm để chắc rằng không ai đột nhiên lao vào nhà hay lởn vởn quanh đây. Cậu nhìn qua cửa sổ và thấy những bóng đen đi lại trước căn nhà kia. Xem ra nhà đối diện có cuộc sống về đêm khá sôi nổi nhỉ.

Tuy nhiên, cậu nhận ra họ cũng có cuộc sống ban ngày nữa. Khi cậu chạy ra khỏi nhà, tới sân sau để cất quần áo của cậu, hay đúng hơn là của Dongsook bởi số lượng quần áo nữ, ánh mắt cậu vô tình chạm đến một cậu trai khác đang cắt cỏ.

Cũng không có gì thú vị trừ việc Mark đang cởi trần, để ánh nắng hôn lên vòm ngực vững chắc và Donghyuck chưa từng thấy chiếc múi nào quyến rũ như vậy. Cậu nhìn người ta hơi lâu, thiếu chút nữa là chảy đầy nước dãi ra quần áo vì người kia đẹp thế nào. Và dĩ nhiên, cậu không thoát một cách dễ dàng.

Mark nhanh chóng nhận ra tình hình và vẫy chào công chúa bảo bối nhà Johnny.

"Chào buổi sáng, người đẹp!" Mark hét lên khi tắt chiếc máy trong tay. "Cưng có cần cắt cỏ miễn phí không? Anh có thể cắt tùy ý cưng!"

Sau đó, cậu ta đưa tay lên vuốt tóc và trao Donghyuck một cái nhìn nóng bỏng, quyến rũ và khiến người khác đổ gục cùng một cái cắn môi có thể khiến người khác ngất xỉu hay gì đó. Donghyuck cũng suýt thì rơi vào tình trạng đó nhưng cậu có thừa nhận không?

Mặt Donghyuck đỏ lên như quả cà chua, và may là cậu vẫn còn lớp trang điểm che khuất phần nào giúp cậu bớt ngại ngùng. Cậu chạy vội vào sân nhà mà không thèm nhìn lại, nhưng một cô bé ngại ngùng và ngay lập tức chạy vào nhà sau khi lấy đủ quần áo của mình, bằng cửa sau, cố tình không dùng cửa trước.

"Họ cứ tự nhiên như ở nhà ý nhỉ?" Taeyong nói và thở dài. Anh nhìn họ từ cửa sổ bếp, cắn móng tay lo lắng.

"Bố nói cái tên đang cởi trần kia ấy hả?" Donghyuck hỏi, vẫn cảm thấy nóng khi cái hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu cậu.

"Không chỉ cậu ta. Người tên Jaehyun cũng mới sang đây xin sữa. Mà thật ra là cậu ta tự vào mà không cả gõ cửa và tự nhiên hỏi cậu ta lấy sữa nhà mình được không."

Vậy đó là một người nữa.

"Lỗi con, con quên khóa cửa."

"Con có khóa thì cậu ta cũng vào bằng đường cửa sổ thôi. Vào bằng cửa chính còn đỡ hơn."

Hai người dừng nói khi nghe tiếng máy cắt cỏ. Nó nghe gần nhà họ một cách bất thường và khiến hai người nhìn nhau đầy ngờ vực. Donghyuck nối bước theo Taeyong, chạy ra cửa sổ phòng khách, mặt dần nhăn lại. Cậu thấy Mark đang ở trong sân nhà họ, cắt cỏ nhà họ như nhà mình.

"Thêm chút nữa thôi và họ sẽ tự ở trong nhà mình luôn," Taeyong than vãn. "Bố không thích thế này tí nào."

"Thôi nghĩ tích cực thì con không phải cắt cỏ nữa." Donghyuck mỉa mai nhưng bố cậu không nghe ra.

"Chúng ta nên tỏ ra không quan tâm nhưng nếu mọi chuyện tệ hơn, bố sẽ nói chuyện nghiêm túc với Johnny."

Một âm thanh khác làm phiền họ với vài tiếng bíp phát ra từ phía cửa trước. Đó là âm thanh kì lạ mà cả hai chưa từng nghe thấy. Và vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi hệ thống báo động trong nhà họ bắt đầu phát cảnh báo khiến cả hai mở to mắt.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy." Donghyuck hét lên và bịt tai.

"Bố... bố nghĩ ai đó đang hack hệ thống." Taeyong chạy về phía cửa và thấy cái màn hình nhỏ như phát điên. Những ký hiệu kì lạ liên tiếp xuất hiện khắp nơi.

Đột nhiên tất cả tắt phụp đi và cánh cửa bật mở, để lộ ra một người đàn ông đang cầm một sữa. Đó hẳn là Jaehyun - Donghyuck đoán.

"Xin lỗi vì đã hack, bọn tôi chỉ muốn thử xem hệ thống an ninh nhà anh có mạnh không thôi," Anh ta nói với một nụ cười hối lỗi dù Donghyuck không tin nó cho lắm. "Nó khá là tệ."

"Rất tệ mới đúng, tôi chưa từng thấy thứ gì cổ như này luôn." Một người đàn ông khác xuất hiện. Anh ta cầm theo một chiếc máy tính bảng và Donghyuck đoán anh ta là người đã hack vào.

Donghyuck nghe thấy người kia gọi anh ta là Doyoung vào buổi tối khi hai bóng đen mang gì đó vào căn nhà của mafia và thật sự, nhìn anh ta khá là yếu, nhưng cậu biết tính Johnny, anh ta có thể là bộ não của cả băng đảng.

"Anh thực sự cần thay nó đi." Jaehyun nói trong khi mắt gã đảo quanh nhà, rà soát từng chi tiết nhỏ. Gã là robot à? Ai lại có thể xác định nhà người khác có an toàn không bằng mắt như thế chứ?

"Cảm ơn đề nghị của cậu nhưng chúng tôi như này vẫn ổn," Taeyong lịch sự trả lời vị khách không mời. Anh dùng đòn tâm lý khi đứng ở cửa và cầm tay nắm cửa để ám chỉ họ rời đi.

"Ai cũng có thể hack vào nhà anh luôn ấy." Doyoung tặc lưỡi. Anh ta có vẻ khó chịu với sự thụ động của Taeyong.

"Nhưng chẳng ai tự nhiên đi hack hệ thống an ninh nhà hàng xóm cả. Người ở khu này khá là yên bình và hòa nhã đấy." Taeyong thử lại nhưng hai người kia chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi cả.

"Tôi sẽ cài đặt lại cho anh." Doyoung vừa nói vừa ngồi xuống sàn nhà và bấm liên tục trên máy tính bảng của mình.

"Chúng tôi thật sự không cần, chúng tôi ổn..."

"Anh muốn nó mạnh ở mức nào? Mạnh nhất nhé, có cả camera và mic nữa."

"Mấy cái đấy đắt lắm!" Donghyuck đến đứng cạnh cửa với bố. "Điện ở khu này còn yếu nữa, cháu nghĩ là không chịu nổi đâu."

Hãy hiểu rằng Donghyuck có thể làm bất cứ thứ gì ngay lúc này. Cậu sẽ ôm mấy tên mafia kia nếu cần để họ không gắn camera trong nhà và xem cậu làm gì trong thời gian rảnh. Donghyuck gần như chẳng bao giờ mặc quần khi ở trong phòng một mình, thậm chí là không mặc gì hết luôn. Nhưng đáng quan ngại nhất vẫn là việc Donghyuck có thể nhảy điên loạn với cái mông trần trong khi đang bật nhạc hết cỡ.

Đến tận lúc đó, Donghyuck nhìn thấy Doyoung đứng dậy và kéo tay Jaehyun về phía mình. Họ thì thầm với nhau nhưng cậu vẫn nghe rất rõ.

"Đó là Dongsook hả?"

"Em nghĩ thế."

"Chà, cô bé có vẻ cao so với con gái nhỉ."

"Chẳng trách là họ hàng của Johnny."

"Nhưng nhìn cô bé như thiên thần vậy nếu so với Johnny."

Taeyong hắng giọng khiến cả hai giật nảy mình. Donghyuck có thể thấy họ trông khá ngại ngùng khi ở gần cô cháu gái. Cậu biết đó không phải vì cậu là con gái mà là họ sợ sẽ buột miệng gì đó trước Dongsook ngây thơ và ngờ nghệch. Donghyuck chắc chắn rằng Johnny đã nói gì đó với họ về việc phải ăn nói cẩn thận trước mặt cậu và hai người kia đang nghe lệnh. Cứ làm như cô cháu gái của hắn sẽ không bao giờ biết hắn là trùm mafia ấy.

"Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền." Jaehyun mở lời. "Nhân tiện, cảm ơn vì chỗ sữa nhé."

Jaehyun đưa Taeyong cái hộp giấy rỗng. Anh không biết phải làm gì nên nhận lấy và bóp nó một cách gượng gạo.

"Chúng tôi chưa có thùng rác." Jaehyun nói thêm, giải thích cho sự khó hiểu.

Thì mua đi! - Taeyong nghĩ nhưng rồi gạt đi với một nụ cười.

Đẹp thật sự. Đáng lẽ mình nên chụp ảnh lại. - Jaehyun thản nhiên nhìn Taeyong.

"Ồ, các anh không làm phiền gì chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi." Taeyong nói một cách lịch sự nhưng chợt nhận ra có lẽ đây là một sai lầm.

Không may cho anh, Donghyuck không nhận ra điều đó và tiếp lời:

"Bây giờ cũng còn sớm và bố con cháu cũng chưa có kế hoạch..."

"Thật sao?" Giọng Doyoung bỗng cao lên. Sự đột ngột khiến cả hai người kia chửi thề trong đầu rồi nghe: "Nếu hai người không có việc gì làm, hai người nên cùng chúng tôi tham gia buổi gặp mặt trên bãi biển tối nay. Johnny sẽ rất vui khi nghe vậy."

Mắt Donghyuck mở to, hơi quay sang Taeyong, sang Ngài Biết Tuốt, nhưng bố cậu cũng không thể ngờ tới. Họ không muốn tham gia cuộc họp của băng một tí nào và hai người kia vừa mời họ đến đó. Donghyuck nên xem lại cách dùng từ của mình. Nó chẳng bỏ sót cái gì cả.

"Chúng tôi... có lẽ để lần sau đi. Tôi vừa nhớ-" Taeyong định trốn thì bị cắt ngang.

"Hẹn gặp lại vào buổi tối." Jaehyung nói và đi ra cửa. Ngay giây cuối cùng, gã quay lại. "Nhân tiện, màu tóc của anh đẹp lắm hyung." Gã nói với Taeyong rồi rời đi, Doyoung đi ngay sau và khép lại cánh cửa sau lưng.

"Chết. Mẹ. Rồi." Taeyong gằn lên.

Donghyuck bật cười.

"Xem ai vừa chửi bậy kìa."

"Lâu lâu chửi một lần vẫn lành mạnh. Và đây là lúc cần dùng nó."


────────⋈────────


Donghyuck chưa từng thấy bãi biển như thế này. Cậu biết nơi Johnny chọn để họp mặt là một góc bãi biển vắng vẻ và im lặng với cây và bụi bao quanh. Điều cậu không ngờ là góc tối buồn tẻ này có thể trở nên lộng lẫy như vậy. Một chiếc bàn lớn được kê ở chính giữa với khăn trải bàn trắng tinh. Một chai rượu cùng đồ ăn được đặt trên đó và những chiếc ly đắt tiền được xếp ngay ngắn xung quanh.

Johnny và người của hắn đã ở sẵn đó. Donghyuck run lên khi ngoài những người hàng xóm và chú cậu, còn có thêm rất nhiều người nữa. Cậu không phải đứa trẻ ngại ngùng nhưng số lượng mafia quanh đây khiến sự tự tin của cậu trở nên mong manh như tờ giấy.

"Con muốn về nhà." Cậu nói nhỏ với bố.

"Chúng ta sẽ chỉ ở đây nửa tiếng thôi." Taeyong thì thầm lại. Anh nở một nụ cười giả tạo khi một người đưa anh một ly rượu và tiếp tục nói với Donghyuck. "Cứ bịa ra thứ gì đó về thuốc của con, được chưa?"

Donghyuck gật đầu và đeo chiếc mặt nạ của mình lên - một nụ cười ngây thơ là điểm nhận diện của Dongsook. Tất cả mọi người nhìn về phía cậu khiến cậu không thoải mái nhưng vẫn cố diễn tròn vai. Cậu không biết họ nhìn cậu vì là cháu gái của Johnny hay vì cậu ăn mặc quá lạc loài. Tất cả bọn họ đều mặc đồ đen nhưng Donghyuck lại mặt một bộ váy pastel, khiến cậu nhìn như một chú quạ trắng giữa đám đông.

"Hai người đến đây rồi!" Johnny vỗ tay. Hắn xuất hiện một cách đột ngột khiến họ giật mình, như thế hắn vừa nhảy từ trên cây xuống. Taeyong suýt thì phun ngụm rượu trong miệng ra trong khi Donghyuck cố chống lại phản xạ muốn đấm Johnny (mỗi khi ai đó làm cậu giật mình, cậu sẽ tát người đó nhưng nếu người kia không may mắn thì buộc phải ăn đấm). "Nhìn cháu đẹp thật đấy, Dongsook. Như một viên kẹo ngọt mọi người thèm muốn mà không có được."

"Hahaha, gì cơ ạ?"

"Để bác dẫn hai người đến chỗ ngồi."

Johnny đi trước để hai người theo sau. Donghyuck ở phía sau nhìn bố mình với đầy dấu hỏi trên đầu.

"Thế nghĩa là gì?"

"Bác ấy chỉ khen con thôi."

"Đó không phải là khen! Chắc chắn nó có ẩn ý-"

"Mời ngồi." Johnny chỉ tới hai chỗ trống cạnh mình và đứng lên nói gì đó bằng tiếng Anh.

Donghyuck ngồi thụp xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất mệt vì đi bộ suốt từ nhà đến đây. Cậu đổ lỗi cho sự lười biếng của mình khi đã không rời phòng cả tuần liền để chơi game và giờ cậu cảm giác mình như người già khi phải đi lại.

Taeyong ngồi cạnh cậu và không quên vỗ đùi con trai nhắc cậu khép chân vào thay vì dạng chân ra như mẹ thiên hạ thế. Cả hai đấu mắt một cách căng thẳng rồi quay sang Johnny đang nói gì đó và mọi người chăm chú nghe.

"Tôi muốn giới thiệu đến mọi người gia đình của tôi, những người đang sống ở hòn đảo này." Johnny nói và ra dấu cho Taeyong và Donghyuck đứng lên.

Cậu trai kia không muốn đứng lên ngay khi mới ngồi xuống, nhưng cậu còn thấy phiền hơn với việc chật vật đứng lên vì chiếc váy. Lớp vải cứng đầu kia dính chặt lấy chân cậu và người ngồi kế bên cậu thì chỉ nhìn và tận hưởng sự khó khăn của cậu thay vì giúp đỡ. Donghyuck nhanh chóng kéo lớp vải màu hồng xuống và mỉm cười nhìn những người xung quanh.

"Người đàn ông đẹp trai này là Taeyong, em trai yêu quý của tôi người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng và chia sẻ mọi bí mật của mình. Người sẽ luôn ủng hộ tôi tới cùng và không để tôi rơi vào rắc rối." Johnny nói với một nụ cười thật rộng.

Donghyuck kìm lại tiếng cười sắp bật ra. Những gì bác cậu vừa nói chẳng gần với thực tế chút nào. Taeyong rất giỏi khích lệ nhưng cũng là kẻ nói dối tài ba - chỉ nội việc Donghyuck là con gái là đủ hiểu rồi. Donghyuck nhìn bố, người không phản ứng gì khi nghe những lời đó, khiến cậu càng tin vào điều mình vừa nghĩ.

"Và đây là cháu gái yêu của tôi, Dongsook, như tôi vẫn thường nhắc đến. Cô bé là nàng công chúa luôn làm tôi mềm lòng mỗi tôi buồn và là động lực của tôi để bước tiếp và không bỏ cuộc. Nói cách khác, cô bé chính là lý do tôi làm công việc này mà không thấy tội lỗi."

Donghyuck nhăn mặt nhưng nhanh chóng thay vẻ kinh tởm của mình bằng một nụ cười ngây thơ. Cậu thấy mọi người nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ và tò mò. Cứ làm như cậu là viên kim cương hay gì không bằng.

"Trong buổi họp mặt này, chúng ta sẽ chỉ nói chuyện và ăn uống. Hãy quên thương vụ của chúng ta đi một lần. Chúng ta sẽ bắn tất cả... ý tôi là tuyển người vào tối mai. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn nên hãy tận hưởng và hạnh phúc vì tất cả đã lên đảo an toàn.

Mọi người nâng cốc và hô vang theo lời của ông trùm và chạm ly với một tiếng cách lớn. Donghyuck cầm cốc lên chậm một nhịp nhưng người ngồi bên phải cậu không hề để ý. Dường như anh ta chờ Donghyuck nhìn thấy anh ta khi anh ta đã sớm ngắm nhìn Donghyuck, chiếc ly đưa ra chờ đợi cô cháu gái bé bỏng. Donghyuck chạm ly với anh ta, suýt thì làm sóng rượu trong ly ra và quay đi trước khi người kia kịp mở miệng.

"Bố nghe thấy không? Con là lý do bác giết người kìa. Con không biết tối nay con có nhắm mắt nổi không nữa."

"Bác con nói quá thôi."

"Nhưng chú ấy thực sự giết người mà bố."

"Này, Liam, đổi chỗ được không?"

Donghyuck quay sang bên phải mình và thấy tên quái gở mới soi váy cậu lúc trước đứng lên và rời đi. Thay vào đó, Mark, chàng trai cởi trần, người đã cắt gọn cỏ nhà cậu và cứu cậu khỏi công việc đó mà không hay biết, ngồi xuống cạnh cậu.

Mark cười và kéo ghế lại gần Donghyuck hơn, khiến cậu rùng mình. Donghyuck lùi lại khỏi người rõ ràng là mafia về phía bố mình.

"Cưng nên thử rượu đi. Vị thật tuyệt." Mark nói, đôi mắt nhằm hờ đưa về phía Donghyuck.

Mới đầu, Donghyuck nghĩ ánh mắt hờ hững đó là để quyến rũ cậu nhưng càng nhìn, cậu càng nhận rõ là Mark đã ngà ngà say. Thật buồn cười khi bữa tiệc mới bắt đầu mà anh ta đã say rồi.

"Em không muốn uống. Cảm ơn anh." Donghyuck từ chối. Cậu chưa bao giờ thích việc ở gần người say, đặc biệt là người lạ, kể cả khi cậu có thể uống cả thùng rượu chỉ vài ngày trước.

Cậu cố quay sang Taeyong, cầu cứu để thoát khỏi tên say xỉn kia, khi đây là lần đầu có người tiếp cận cậu khi đang say mà không có vẻ đe dọa. Không may, Mark đã ngăn cậu lại bằng cách mở lời lần nữa.

"Vậy anh có thể uống hộ cưng không?"

"Ừm, được ạ-"

Lời Donghyuck chưa kịp cất lên khi người kia cầm lấy ly trên tay cậu và nhấp môi. Anh ta quay sang cậu và nở một nụ cười nhẹ, như thể hiện mình không bị ảnh hưởng gì. Nhưng ánh mắt anh ta thì ngược lại mà.

Donghyuck miễn cưỡng cười lại và nhanh tay lấy gì đỏ bỏ vào miệng anh ta để tay sai của Johnny không thể hỏi gì cậu nữa. Nhưng dường như Mark không quan tâm đến điều đó và vẫn nói chuyện với Donghyuck dù miệng bị nhét đầy đồ ăn như một con sóc.

"Váy của cưng đẹp lắm." Mark nói, nghiêng người lại gần Donghyuck hơn, chiếm dụng không gian riêng tư nhỏ bé của cậu.

Cậu cười khúc khích rồi lùi khỏi Mark, an toàn dựa lưng lên lưng bố nhưng đổi lại trông như miếng bánh kếp vì nỗ lực tránh né.

"Cảm ơn anh." Cậu nói và nhìn người tóc đen, nghĩ xem nên khen lại gì cho lịch sự. "Em thích bộ đồ của anh." Cậu nói thêm khi thấy bộ vest kia có vẻ bắt mắt nhất.

"Nhưng anh trông đẹp hơn mà không có nó cơ."

Donghyuck gượng gạo cười vì cậu không biết Dongsook nên phản ứng thế nào. Cậu quay đi và nghiến răng, nhìn về phía bố và bác mình. Không ai đang nhìn về phía cậu và cậu cảm thấy thật lạc lõng.

Bác cậu đang bận nói chuyện gì đó với người khác và không ngoài dự đoán, không để ý đến tên tay sai gần như ngồi cùng một ghế, hít thở chung một không khí với Donghyuck. Taeyong liếc nhìn cậu một lần và Donghyuck lườm anh với vẻ Bố không nhìn thấy gì à? trên mặt. Mắt Taeyong mở to khi thấy người kia áp sát thế nào. Nhưng nhanh chóng, Donghyuck bị phân tâm khi có vấn đề khác - một bàn tay đặt trên đùi cậu, chậm rãi đẩy dần lên, gần như chạm đến dưới váy cậu.

"Cứu." Donghyuck thì thầm nhưng đen cho cậu, ai đó gọi Taeyong và anh buộc phải quay đi.

Donghyuck nhăn nhó và quay lại phía Mark, vội vàng lùi lại khi thấy quá gần.

"Oppa, anh đang làm em kh-không thoải mái." Donghyuck lắp bắp đẩy tay Mark ra. Chàng trai tóc đen đang ở quá gần Donghyuck nhỏ và Donghyuck không thể cứng lên ở đây được. Bàn tay đặt trên đùi cậu đang truyền cảm giác thoải mái kỳ lạ dọc sống lưng cậu.

"Đây là lần đầu cưng được chạm vào như này sao?"

"Vâng."

"Tội nghiệp cưng." Mark nhếch miệng và ngả lại gần khiến Donghyuck lần nữa quay mặt đi. "Bởi anh còn muốn làm nhiều thứ với cưng hơn như này."

Donghyuck ngại ngùng và đưa tay lên che mặt, cảm giác giống Dongsook nhiều hơn là con người bình thường của cậu. Từ bao giờ mà mấy lời đấy lại làm cậu ngại? Cậu không biết mặt mình đang đỏ lên vì ngại hay vì giận hay cả hai nữa.

Cậu muốn đấm tên Mark kia, vì không kiểm soát bản thân mình. Mark dường như là trai thẳng và sẽ thật thảm họa nếu anh ta tìm thấy một củ cà rốt thay vì một củ khoai tây. Donghyuck tự biết mình gay nên cảm giác một thẳng nam tán mình vì nghĩ mình là con gái có hơi kỳ kỳ.

Thêm nữa, họ đang ở giữa buổi họp mặt của mafia, xung quanh họ đầy người mà Mark thì chẳng quan tâm gì cả. Anh ta chỉ muốn giữ tay mình dưới váy Dongsook và tán tỉnh cô. Donghyuck tức giận nhưng cũng không thể phủ nhận sự kích thích và cậu ghét điều đó.

"Trên thang từ một đến mười." Mark thì thầm vào tai Donghyuck, "Cưng muốn đụ nhau ở mức nào?"

Donghyuck nhìn người kia với vẻ không thể tin nổi. Mọi câu chửi bay mất khỏi đầu cầu và khiến cậu không thể nói được gì. Tên này dũng cảm đến mức nào vậy? Anh ta dám say xỉn và còn tán tỉnh Dongsook như thể đến được với cô dễ dàng lắm, cô là cháu gái ông trùm đấy. Họ chỉ vừa biết nhau nhưng đấy không phải vấn đề. Vấn đề là Dongsook và việc người mới đặt câu hỏi là người của Johnny. Ý Donghyuck là cậu có thể nhận lời mời đó nếu không ở trong hoàn cảnh này. Nhưng cậu sẽ không thừa nhận chuyện đó.

"Không." Cậu trả lời, cố gắng điều chỉnh giọng mình để không phát cáu.

Mark bật cười.

"Bé yêu, cưng quên mất số một ở trước rồi."

Mặt Donghyuck đỏ lên ngoài mức kiểm soát.

Cậu đặt hai tay lên mặt mình để Mark không biết lời mình nói có hiệu quả thế nào.

Mình bị làm sao thế này? Mấy câu đó nhảm chết đi được, chắc chắn anh ta đã đọc nó trên mạng.

"Dongsookie," Cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp và nhìn qua kẽ ngón tay mình. "Cưng muốn xem xe của anh không?"

Lại là cái tên Liam đó. Donghyuck mừng rằng ai đó ngoài Mark nói chuyện với cậu nhưng cậu biết mình không nên chấp nhận đề nghị của anh ta. Cho dù cậu có đang ăn mặc như Dongsook dù bản chất là Donghyuck đi nữa. Không ai nên đi cùng một người lạ cả, nhất là khi người đó là mafia.

"Xe của cậu ta nhỏ xíu à, cưng sẽ chẳng nhìn thấy nó đâu. Cưng nên nhìn của anh." Mark nói, với một chút khó khăn.

Ý anh ta không phải xe thật. Mình thề-

"Mày say rồi." Liam nhìn bạn mình với vẻ khinh bỉ.

"Xin lỗi, em muốn ở đây thôi."

"Nhưng ở đây chán lắm. Chúng ta có thể làm rất nhiều thứ với xe-"

Liam bịt mồm Mark lại và Donghyuck mừng vì không nghe thấy gì nữa.

"Kệ cậu ấy, cậu ấy say rồi." Anh ta nói với nụ cười hối lỗi. "Cậu ta còn chẳng có xe."

Sau đó, Mark có vẻ như bình tĩnh lại. Các bạn có thể đoán cậu ta say hơn nữa và chuẩn bị ngủ nhưng Donghyuck chắc chắn rằng đây là do Liam. Cứ hiểu là cậu đã vô tình nhìn thấy Liam bấm vào một điểm trên cổ Mark, khiến người kia nghĩ đến cơn mê hơn là một đêm điên dại.

Donghyuck thấy biết ơn Liam, dù cách anh ta khiến Mark lăn ra ngủ cho cậu thấy anh ta cũng có chút kĩ năng. Cuối cùng cậu cũng đi nói chuyện với những người xung quanh. Đến lúc đó, cậu mới nhận ra quanh đây có nhiều người đẹp thế nào. Băng đảng của Johnny rất lớn và không chỉ có đàn ông mà cả phụ nữ cũng tham gia vào đây. Dù Donghyuck về cơ bản vẫn là nam nhưng cậu thấy nhẹ nhõm hơn khi biết nơi này không chỉ có toàn đàn ông.

Họ đó tới một tiếng rưỡi. Nhiều người bắt đầu say hơn và Taeyong chỉ muốn về trước khi bản thân anh hoặc Donghyuck trở thành một trong đám người ồn ào đó. Taeyong nắm tay Donghyuck và ra hiệu cho cậu đứng dậy.

"Hai người đã định về rồi sao?" Johnny hỏi với chất giọng hoàn toàn sáng rõ như chưa hề uống ngụm rượu nào. Dù số ly bên cạnh hắn đã vượt quá số năm từ lâu.

"Ừm, đã muộn rồi và bọn em cũng không hay thức muộn..."

"Và cháu cần phải uống thuốc." Donghyuck vẫn nhớ thêm vào.

"Thuốc gì vậy?"

"Thuốc tim ạ."

"Ồ..."

Donghyuck cười thầm, cảm thấy thỏa mãn khi dùng đòn mạnh nhất để khiến Johnny nhớ Dongsook là một cô bé yếu đuối thế nào. Làm sao mà một người như vậy có thể trở thành thủ lĩnh được?

"Vậy chúng tôi xin phép. Chúng tôi đã rất vui, cảm ơn mọi người." Taeyong nói, nhận lại vài tiếng than buồn bã.

"Rất hân hạnh được gặp mọi người." Donghyuck nói, nhìn những người xung quanh. Cậu nhìn Mark nhưng anh ta đã gục trên bàn luôn rồi.

"Anh mừng là hai người thấy thích nó." Johnny đứng dậy và đi về phía hai người, "Cứ tiếp tục mà không có tôi." Taeyong và Donghyuck nhìn nhau. "Tôi sẽ đưa họ về."

"Không cần đâu hyung." Taeyong cố thuyết phục Johnny ở lại với đồng đội của hắn. "Khu này cũng rất an toàn và họ sẽ buồn mà không có anh."

"Anh kiên quyết."

"Anh không say à?" Taeyong thử lại.

"Chưa thấy gì cả."

Và với sự cứng đầu của Johnny, Taeyong và Donghyuck bị ép lên một trong những chiếc xe đỗ gần đó. Có nhiều chiếc xe nhưng Donghyuck để ý rằng có nhiều xe van hơn là xe con. Họ lên một chiếc xe lớn đắt tiền, với Johnny và Taeyong ngồi phía trước còn Donghyuck ngồi phía sau.

Mọi thứ quá yên bình đến nỗi Donghyuck quên mất mình đang ngồi trên xe của mafia cùng chính ông trùm của họ. Tuy nhiên, với mỗi cú cua của Johnny, cậu nghe thấy tiếng gì đó từ sau xe, khiến Donghyuck nổi da gà.

J-johnny đang để ai đó ở sau xe à? B-bác ấy vừa đi bắt cóc người về à?

"Tiếng gì vậy ạ?" Donghyuck buột miệng hỏi.

"Tiếng radio của bác," Johnny cười, "Luôn muốn được bật lên."

Hắn bật nhạc lên, át đi tiếng khóc nho nhỏ sau xe. Donghyuck không khỏi sợ hãi. Cậu đang ở chung xe với ai đó, người có thể sẽ không thấy ánh sáng ngày mai nữa. Hơn nữa, cậu còn thấy một khẩu súng dưới ghế Johnny. Cậu nuốt xuống cảm giác bất an trong cổ họng và nhìn ra cửa sổ, cố để không nghĩ đến việc không chỉ Johnny và Taeyong ngâm nga theo bài hát mà người phía sau xe cũng tham gia vào.


────────⋈────────

Johnny quyết định ngủ lại đêm đó và Donghyuck không thể nào sợ hơn. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đi ngủ với nguyên bộ tóc giả và dĩ nhiên, quần áo nữ dù Donghyuck chẳng thích mặc gì đi ngủ cả và cũng không muốn làm Dongsook cả đêm.

Donghyuck bước vào phòng bếp và giả vờ lấy thuốc uống, dù thực ra đó chỉ là vitamin C. Cậu nhìn cách Johnny nhìn cậu với vẻ thương cảm và tự thấy tự hào với màn kịch của mình. Donghyuck chúc hắn ngủ ngon rồi về phòng.

Cậu đóng cửa và không quên chặn ghế ở cửa với thứ gì đó lớn tiếng để đánh thức cậu dậy nếu ai đó muốn vào. Có lẽ là không ai cả nhưng vẫn để cho chắc và cậu không tin rằng Johnny sẽ không vào phòng cậu. Cậu vẫn chưa quên lần bác cậu bò vào phòng cậu để làm một trò đùa Halloween với cháu mình. Donghyuck suýt thì đau tim thật và phải, cậu đã đá vào mặt Johnny vì bất ngờ. Cậu không thể kiểm soát nó, nó là phản xạ. May mắn, Taeyong bằng cách nào đó luôn biết mọi thứ xảy ra trong nhà và giảm thiểu thiệt hại bằng cách lôi Johnny ra ngoài. Ngày hôm sau, Johnny không nói gì nhưng mũi hắn sưng lên dù Dongsook vốn được đồn là yếu đuối. Hắn không nghi ngờ gì cả.

Donghyuck quyết định mặc đồ ngủ, thứ mà cậu chỉ mặc khi Johnny ghé thăm.

Cậu cố cởi chiếc váy trên người, không thể mặc nó lâu hơn được nữa. Thế nhưng, cậu gằn lên khi nó kẹt ngay ở đùi cậu dù nó rõ ràng là vừa vặn một lúc trước. Cậu kéo mạnh nó và không may khiến chiếc váy rách làm đôi. Donghyuck mở to mắt khi cầm mảnh vải màu hồng nhạt trên tay.

"Không thể nào, mình đã tốn rất nhiều tiền vào nó." Cậu bĩu môi nhưng rồi nhún vai, tiếp tục xé nó thành nhiều mảnh. "Mình đoán là mình lại phải xin Johnny cái khác rồi."


.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top