⥼t w e n t y - t w o⥽

Lần đầu tiên Donghyuck xuất hiện nhân cách khác là năm cậu mười tuổi. Cậu đã quen với việc trở thành Dongsook và bắt đầu làm theo sở thích. giả gái bất cứ khi nào cậu muốn. Không may, vì cậu thường xuyên đảo qua đảo lại giữa hai tính cách, một điều tồi tệ xảy ra với não cậu. Cậu không gặp một sự kiện ám ảnh nào, và chắc chắn cậu là một cậu bé khỏe mạnh. Chỉ là trí tưởng tượng của một đứa trẻ mười tuổi rất phong phú. Đến nỗi nó lấn át tâm trí cậu còn nhiều hơn cả phần thực tế.

Không ai cản cậu thay đổi nhân cách. Taeyong không nghĩ đó là một vấn đề khi y cho rằng đó chỉ là bản tính nghịch ngợm của Donghyuck. Nhưng nó dần trở thành vấn đề khi Donghyuck tin rằng Dongsook tồn tại thật. Chỉ vì cậu tin là cô bé tồn tại, cậu luôn lặp lại nó trong đầu và đến một ngày, tính cách của Dongsook trở nên biệt lập với Donghyuck. Cậu không thể điều khiển cô bé được nữa khi không còn là một với cô. Cô bé tự làm những gì mình muốn nhưng cô làm theo cách mà Donghyuck vẫn làm khi giả là cô bé. Nó giống như Donghyuck tạo ra một nhân cách mới và vô tình khiến nó sống dậy. Đó là gì Donghyuck gặp Dongsook. Nhưng cậu không biết điều đó.

Cậu nghĩ mọi thứ vẫn bình thường vì cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Dongsook thường xuất hiện khi Johnny ghé thăm vì Donghyuck mặc quần áo con gái và vô tình mời cô bé kiểm soát. Trong khi đó, Donghyuck luôn ở với Taeyong. Có đôi lúc, Dongsook cũng muốn ở cùng Taeyong. Nhưng những lúc đó, Taeyong nghĩ cậu chỉ đang đùa nê cũng hùa theo với cậu.

Khi Donghyuck lớn lên, trong tiết sinh học, cậu biết về rối loạn đa nhân cách dạng phân ly(1). Cậu nghĩ chuyện đó thật thú vị nhưng không biết bản thân mình cũng mắc hội chứng này. Nó nói rằng người đó có thể có nhiều nhân cách nhưng Donghyuck không nghĩ Dongsook là nhân cách khác của mình vì cậu tin rằng mình chính là Dongsook khi cậu cần (hay Dongsook không có suy nghĩ riêng của mình). Cậu quên mất rằng đã rất lâu cậu không giả gái nữa.

Không may cho Donghyuck, cậu phát hiện ra căn bệnh của mình theo cách tệ nhất có thể. Nó xảy ra khi cậu vô tình trở thành Dongsook ở trường. Cậu bị điểm kém vì môn khoa học của mình và quá tức giận, xúc động nên vô tình mở đường cho Dongsook. Cô bé sợ hãi khi cô không nhớ mình đến trường lúc nào và chạy trốn. Cô chọn phòng vệ sinh nhưng bị đẩy ra do vẻ ngoài của mình (cô bé nhìn như Donghyuck). Dongsook không hiểu sao mọi người lại muốn cô sang phòng vệ sinh nam khi cô cũng là con gái!

Họ đẩy cô vào phòng vệ sinh nam và cô bé đáng thương nhìn thấy mình trong gương lần dầu tiên. Cô biết là gương có tồn tại. Nhưng cô chưa từng thấy bản thân trông như thế này. Đây là lần đầu cô thấy bản thân không có tóc giả hay váy. Cô trông như con trai vậy. Đó là cách cô biết chuyện. Không phải về Donghyuck, mà là một người con trai. Cô không biết Donghyuck tồn tại.

Dongsook sợ hãi khi nhìn thấy một người khác đi vào và làm việc của mình. Cô bất ngờ khi thấy những thứ lạ lẫm trong phòng vệ sinh nam nhưng còn bất ngờ hơn khi cậu ta mở khóa quần mình. Dongsook đỏ mặt, chạy vào phòng đầu tiên cô thấy, đóng sầm cửa và giấu mặt vào lòng bàn tay.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?" Người đó gõ cửa và hỏi.

"Ph-phải." Dongsook trả lời bằng giọng bình thường của mình, không biết giọng Donghyuck như thế nào. "Tôi ổn."

"Huh? Sao anh lại nói bằng giọng đó?" Người kia hỏi.

Dongsook nhận ra cách nói chuyện của mình có vấn đề nhưng không biết làm sao để thay đổi cả.

"Bác của anh đang ở gần đây à?"

Dongsook không biết phải nói gì. Cô không muốn nói chuyện với người lạ và kể thông tin cá nhân của mình, nhất là với con trai.

"Uh..."

"Có một người bác giàu có tuyệt nhỉ?"

"C-có lẽ thế?"

Cậu bé bên kia cánh cửa tiếp tục độc thoại và dần dần, Dongsook cũng thấy thoải mái hơn. Cả hai trốn tiết đó, nói chuyện qua cánh cửa đóng. Giọng nói của cậu trai kia thật cuốn hút và Dongsook muốn nhìn mặt cậu ấy nhưng cô ngại.

"Anh làm gì trong đó lâu vậy?" Cậu vừa cười vừa nói.

"Tôi ra ngoài nhé?" Dongsook không chắc chắn, hỏi lại.

"Sao lại không? Nói chuyện trực tiếp cũng tốt hơn mà."

Dongsook ngần ngại nhưng cuối cùng cũng mở cửa. Mắt cô không rời được khuôn mặt điển trai của người đối diện và cô chắc rằng mình không giấu được điều đó.

"Trên mặt em có gì à?" Cậu bé lo lắng.

"Kh-không, trông cậu đẹp trai lắm."

Khi Dongsook nhận ra mình đã lỡ miệng, mặt cô đỏ ửng lên.

"À, cảm ơn, hyung."

Kính ngữ của người kia khiến Dongsook giật mình nhưng cô nhận ra đó là do ngoại hình của mình. Dù sao thì cô cũng đã biết cậu ấy nhỏ hơn mình.

"Tên cậu là gì?" Cô lấy dũng khí hỏi.

"Em tên là Sungchan." Cậu bé cười.

"Một cái tên hay đó. Tên tôi là Dong-"

"Donghyuck, em biết. Trong trường ai cũng biết anh cả. Câu truyện của anh cũng rất đỉnh."

"Không, không, tên tôi là Dongsook." Người tóc nâu mỉm cười, cố cứu vớt tình thế.

"À phải, đó là tên anh khi là con gái," Sungchan gật đầu. "Em nên gọi là gì hơn?"

Dongsook bối rối khi nghe cậu nói nhưng quyết định không để ý.

"Dongsook." 

"Được, em sẽ gọi là Dongsook."

Dongsook và Sungchan sau đó rẽ theo hai hướng khác nhau. Cô bé không thể bỏ chàng trai lạ mặt kia ra khỏi đầu.



────────⋈────────



"Hey! Dongsook!" Donghyuck nghe thấy một giọng nói lạ gọi tên cậu.

Cậu quay lại, híp mắt nhìn chàng trai đang cười lớn đầy thân thiện. Donghyuck sẽ nghĩ cậu ta là người bình thường nếu cậu ta không gọi tên Dongsook.

"Mày muốn cái quái gì, thằng khốn?" Donghyuck bực bội, chán ghét việc người khác lấy cái tên nữ kia ra để làm phiền cậu, cậu đủ mệt mỏi với cuộc sống hiện tại rồi.

Cậu ta ngẩn ra khiến Donghyuck cười khẩy thỏa mãn.

"Đừng có làm phiền tao nữa nếu mày không muốn tao ghi tên mày vào sổ tử của bác tao."

Donghyuck bỏ đi, để cậu ta đứng lại như pho tượng. Người tóc nâu vui vẻ khi lại đuổi được kẻ bắt nạt đi, nên cậu thấy khó hiểu khi cậu ta lại tiếp cận cậu lần nữa.

"Giờ anh là Donghyuck rồi!" Cậu ta mỉm cười, như thể vừa trúng xổ số. "Bác anh đã đi rồi sao?"

Donghyuck không hiểu cậu ta muốn cái gì. Thứ nhất, cậu chưa từng thấy thằng nhóc cao kều này. Thứ hai, mấy tên bắt nạt khác nên cười vào mặt cậu nhưng tên này là nói chuyện như bình thường. Thứ ba, cậu ta đang nói cái quái gì vậy?

"Anh có vẻ không nhớ em, hyung. Em là Sungchan, chúng ta gặp nhau trong phòng vệ sinh khi anh đang luyện tập để làm Dongsook."

Donghyuck nghĩ cậu Sungchan này đang đùa, nên cậu không để lộ biểu cảm gì, để trò đùa chấm dứt ở đây. Người tóc nâu dám chắc cậu chưa từng gặp cậu ta trong phòng vệ sinh, nhất là khi tập làm Dongsook. Cậu không còn phải tập từ lâu rồi.

"Chuyện đó đã xảy ra thật hay.... em chỉ tưởng tượng ra nhỉ?"

Donghyuck bỏ đi mà không nói gì. Cậu không biết ai mới là người điên ở đây nữa. Là Sungchan tưởng tượng ra mấy chuyện kì cục hay đó cũng giống như những lần Donghyuck cảm giác như mình bị hổng ký ức?



────────⋈────────



Donghyuck và Dongsook đều có lỗ hổng trong ký ức, quên mất những gì người còn lại làm, nhưng thỉnh thoảng cũng gợi nhớ lại như thể chính mình làm. Dongsook biết cách đi vệ sinh dù không biết tại sao mình biết những thứ đó. Trong khi đó, Donghyuck có thể tự làm móng cho mình, bằng cách nào đó.

Phần kì lạ nhất khi hai nhân cách đổi chỗ cho nhau là một người cố làm quen với Sungchan còn người còn lại thì đẩy cậu ta đi. Đoán xem Sungchan bối rối đến mức nào.

Một vấn đề nữa là - con gái thường lớn nhanh hơn con trai. Dongsook, dù vẫn là một cô bé ngờ nghệch, cũng đã biết cảm nắng Sungchan trong khi một chàng gay trong tương lai như Donghyuck lại chẳng hứng thú với những thứ vượt mức bạn bè. Cậu mới có mười bốn tuổi ý.

Donghyuck thấy khó hiểu khi có cảm giác kỳ lạ trong người khi nhìn thấy Sungchan. Cậu cũng thỉnh thoảng có những cảm xúc kỳ lạ như ngại ngùng hay muốn khóc. Chuyện này thật quái dị.

Về phía Dongsook, đôi khi cô bé có cảm giác dũng cảm hơn trước những người trêu chọc mình. Cô từng có lần tát một ai đó gọi cô bằng những cái tên không hay. Cô biết mình sẽ không làm thế nhưng Donghyuck thì có.

"Donghyuck hoặc Dongsook." Sungchan đột nhiện xuất hiện từ đâu đó, khiến Donghyuck giật mình. "Chúng ta nói chuyện được không?"

Donghyuck đã quen với sự xuất hiện của Sungchan nhưng vẫn tự hỏi tại sao cậu có thể phiền như thế. Cậu ra hiệu với ba người bạn của mình bảo họ đến căng tin trước mà không cần chờ cậu rồi quay sang Sungchan. Người nhỏ hơn nắm tay Donghyuck, kéo cậu đến một phòng học trống.

"Em thực sự rất quý anh, hyung, nên em muốn giúp anh." Sungchan thẳng thắn vào vấn đề. "Mẹ em là một bác sĩ và em nghĩ bà ấy có thể giúp anh."

"Tôi không cần giúp đỡ." Donghyuck nhún vai. "Nhìn tôi có vấn đề không?"

"Không, anh không có vấn đề gì." Sungchan lắc đầu, "Ít nhất là về thể xác."

"Nhưng tôi cũng không có vấn đề tâm lý."

"Anh nhớ hôm qua mình làm gì không?" Sungchan đổi chủ đề, ít nhất là Donghyuck nghĩ vậy.

"Không, vì tôi chẳng làm gì cả."

"Đó là điều em muốn nói, hyung! Chúng ta có! Chúng ta đã đi chơi cùng nhau và ăn kem cùng nhau."

Donghyuck bật cười.

"Cậu mới là người cần được giúp đỡ đấy."

Sungchan thở dài. "Hyung, anh bị rối loạn đa nhân cách."

Sungchan tốn không ít thời gian để chứng minh mình đúng. Donghyuck né tránh cậu, cho rằng cậu điên rồi. Trong khi đó, Sungchan quyết định quay lại những việc Dongsook làm và cho Donghyuck xem. Người tóc nâu thực sự không nhớ gì mà mà Sungchan cho cậu xem. Cậu muốn nói đó chỉ là một người nhìn giống mình nhưng cậu biết điều đó là không thể. Đó chính là cậu.

Với bằng chứng đó, Donghyuck chịu đến gặp mẹ của Sungchan và được chẩn đoán rối loạn đa nhân cách phân ly. Cả hai người họ Jung đều nói Donghyuck nên nói với Taeyong nhưng cậu sợ rằng mọi thứ chỉ khiến cuộc đời cậu thêm rắc rối. Cậu quyết định giấu nó để bố khỏi lo đến nó.

Mẹ Jung nói Donghyuck may mắn khi nhân cách thứ hai của cậu là một người hiền lành như Dongsook chứ không phải một sát nhân hàng loạt. Cô bé không gây rắc rối gì và khá thân thiện. Donghyuck, trái lại, nghĩ rằng sẽ vui hơn nếu cậu có một nhân cách điên loạn. Nhưng như vậy thì cậu sẽ càng khó nói hơn.

Đã có lúc cậu muốn xóa bỏ hoàn toàn thân phận của mình và trao Dongsook toàn quyền kiểm soát. Nếu vậy, cậu sẽ không cần giả vờ nữa. Cậu đã quên mất cách để giả gái và cho rằng đó chỉ là đồ trẻ con. Cậu không biết Dongsook đã gặp Johnny thay cậu và nghĩ rằng bác mình không đến thăm trong nhiều năm và quên mất những thói quen cũ.

Mẹ Jung nói điều đó là không thể nhưng Donghyuck nghĩ bà ấy chỉ lừa cậu. Bà ấy là người tốt nhưng lại giấu cậu nhiều thứ trong khi cậu nghĩ cậu nên biết mọi thứ về Dongsook. Một người khác dùng chung cơ thể cậu, cậu cần phải biết về cô ấy.

Sungchan nghĩ ra một ý tưởng. Cậu ấy đề xuất hai nhân cách gặp và nói chuyện với nhau. Donghyuck nghĩ chuyện này về lý thuyết là không thể khi Dongsook nằm trong cậu. Sungchan không nghĩ như vậy, cậu ấy nhìn từ một góc khác và nghĩ hai người có thể quay phim lại bản thân và nhắn nhủ gì đó đến người kia.

Và họ đã làm như thế. Người đầu tiên làm là Donghyuck. Cậu không biết phải nói gì với Dongsook nữa, ngay cả khi cậu ngồi một mình trong phòng. Cậu cứ nhìn camera một cách gượng gạo, nghĩ xem Dongsook phản ứng như thế nào với chuyện này.

"Ừm... tôi không nghĩ được gì cả. Tôi không biết phải nói gì với cậu nhưng... tôi mong là câu thấy vui vẻ và cảm ơn vì cậu đã là một phần của tôi, chắc thế... Trời ạ, thật là xấu hổ mà, Sungchan, tôi xong rồi!"

Sau đó là lượt của Dongsook nói. Nhưng không ai biết khi nào cô bé sẽ xuất hiện vì Donghyuck không thể điều khiển việc hai người đổi chỗ với nhau. Cậu dành cả ngày ở nhà Sungchan, dĩ nhiên là sau khi thông báo với bố, để chờ Dongsook xuất hiện. Cô bé xuất hiện khi nhìn thấy bộ đồ trang điểm mà mẹ Jung cho Donghyuck xem. Dongsook nhanh chóng chiêm kiểm soát vì cô muốn nhìn bộ trang điểm kĩ hơn.

Hai người giải thích với cô bé về đa nhân cách rồi để cô ngồi lại một mình với máy quay.

"Chào Donghyuck. Cậu bao nhiêu tuổi? Tớ lớn hơn hay nhỏ hơn cậu? Tớ không thể tin được là chúng ta ở trong cùng một cơ thể. Thật kỳ lạ nhưng cũng rất thú vị!" Dongsook tỏ ra thích thú. "Tớ đã hơi hoảng khi tỉnh dậy trong cơ thể con trai nhưng cậu cũng đẹp trai đấy. Hay tớ nên nói là chúng ta nhỉ.... ôi thật khó hiểu!"

Khi Donghyuck xem đoạn băng, cậu không thể không để ý hành động và cách nói chuyện của Dongsook. Nó giống hệt cách Donghyuck đã làm những năm trước đây nhưng chân thật hơn. Thật lạ khi giọng nói và biểu cảm của cô bé khác hẳn với Donghyuck dù cậu đang nhìn chính mình.

Khi Dongsook xem lời nhắn của Donghyuck, cô mỉm cười và nói "Ổn thôi mà" khi cậu lo lắng và ngượng ngùng. Cô cũng có vẻ rất thích gặp Donghyuck qua màn hình và cả hai người bên cạnh đều chắc chắn rằng Dongsook không có đe dọa gì với Donghyuck. 

"Dongsook bằng tuổi cháu và là người hướng nội." Mẹ Jung nói sau một tuần nghiên cứu. "Cô bé thường xuất hiện khi thấy những thứ cô bé thích, như là đồ trang điểm hay váy vóc. Đôi khi là lúc cháu xúc động quá nữa. Ví dụ như lúc cháu sợ hãi hoặc lo lắng, khi đó cháu thường không thở đều và huyết áp của cháu giảm. Khi đó Dongsook sẽ thay phần cháu. Và cháu phải nhớ là Dongsook rất dễ mệt và yếu hơn cháu nhiều. Khi cô bé quá mệt, cháu sẽ lại quay lại."

"Cháu có thể điều khiển nó không?" Donghyuck thắc mắc. "Cháu không muốn cô ấy xuất hiện mỗi khi nhìn thấy váy hay mèo con. Cháu có thể giao tiếp với cô ấy không?"

"Cháu có thể viết thư hoặc quay phim lại. Nhưng cháu cũng có thể thử nắm bắt cảm xúc của cô bé nữa."

"Như thế nào ạ?" Donghyuck nhíu mày.

"Khi một trong hai người kiểm soát cơ thể, người còn lại không hoàn toàn biến mất. Ngay như bây giờ, Dongsook vẫn đang ở đây. Cô bé ở rất xa nhưng vẫn là ở đây. Nếu cháu nói chuyện với cô bé, có thể cô bé sẽ nghe được và trả lời cháu hoặc là cháu sẽ cảm nhận được hồi đáp của cô bé mà không thành lời."

Donghyuck thử làm vậy nhưng không nhận được câu trả lời của Dongsook. Thứ duy nhất cậu biết là Dongsook là lý do trái tim cậu phản ứng kỳ lạ khi gặp Sungchan. Cậu biết mình có hứng thú với con trai hơn nhưng không phải con trai của vị bác sĩ nọ. Có điều, Dongsook thì có.

"Hey, Sook, cậu thích Sungchan à?" Donghyuck hỏi khi nhìn mình trong gương.

Cậu chờ trong vài phút, đoán rằng mình sẽ nghe được cô bé nói gì đó hoặc là một cảm giác kỳ lạ nào đó trong lòng. Cô bé chọn cách thứ hai - cậu nhận ra cảm giác kỳ lạ mà cậu vẫn thấy và biết mình đã đoán đúng.

Donghyuck tò mò Dongsook khi yêu sẽ thấy như nào.

Nhưng thay vào đó, cậu được tự mình cảm nhận.



────────⋈────────



Donghyuck và Dongsook bắt đầu chia sẻ cảm xúc cũng như suy nghĩ với nhau. Chuyện đó đôi khi có ích nhưng đôi khi hơi phiền toái. Donghyuck không thích việc Dongsook lo lắng về mọi thứ. Một bài kiểm tra toán khó sắp tới - Dongsook hoảng loạn lên. Donghyuck cắn móng tay - Dongsook tá hỏa khi thấy móng tay mà mình mất công làm trở nên không đều. Donghyuck thử hút thuốc lá - Dongsook cầu xin cậu dừng lại.

Như thể Dongsook lấn quá sâu vào không gian riêng của Donghyuck. Có thể nói Donghyuck cũng vậy khi cậu cũng thường làm phiền cô nhưng Donghyuck cho rằng mình có quyền với cơ thể này hơn cô.

Donghyuck hỏi rằng có thuốc để ngăn Dongsook can thiệp vào chuyện của cậu không. Mẹ Jung nói là có và cậu không chần chừ mua nó. Cậu mua rất nhiều và giấu ở trong phòng để bố không biết. Cậu uống thuốc mỗi ngày, khiến Dongsook dần yếu đi và cậu được kiểm soát nhiều hơn.

Đến khi Donghyuck mười chín tuổi, cậu gần như có thể sống tách biệt hoàn toàn với Dongsook. Có lúc cô bé vẫn xuất hiện nhưng cậu nhanh chóng đẩy cô lại và dĩ nhiên là cô bé không thể chống lại. Johnny cũng không ở thăm họ nhiều và Donghyuck cũng không cần giả vờ hay để Dongsook xuất hiện. Vậy nên khi bác cậu đến thật, Donghyuck mới trở nên lạc lối và sợ hãi với những gì mình đang làm. Để Dongsook ra và xử lý mọi chuyện không phải ý tồi, chẳng qua là Donghyuck không muốn hai người họ lại bình đẳng với nhau.

Donghyuck buộc phải dùng đến diễn xuất của mình và cố gắng để nữ tính nhất có thể. Cậu dừng  uống thuốc liều nặng và để Dongsook xuất hiện trong tâm trí cậu, giúp cậu hành xử đúng nhất. Dongsook giúp Donghyuck tạo lại hình ảnh cô bé, nói cậu cần tránh gì và nên làm gì. Donghyuck thích cách làm này của họ vì nó hiệu quả. Cũng không ai nhận ra điều này cả.

À nhưng đấy là trước khi hai người vô tình đổi chỗ ngay giữa vụ trộm và... ngay trước mặt Mark.




.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

Translator's note

(1) Mẹ của Sungchan cụ thể là physician, tức là bác sĩ chẩn đoán nha

Hôm nay mình bị high nên mình đăng sớm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top