⥼t w e n t y - s i x⥽




Khi Donghyuck về nhà, trời đã tờ mờ sáng. Cậu may mắn rằng không có ai ở ngoài khi cậu lẻn vào sân sau. Chiếc lá trên camera vẫn còn kẹt ở đó. Vì vậy, Donghyuck không bị mệt thêm nữa khi có thể an toàn về phòng mình.

Cậu quá mệt mỏi nên quyết định không đội tóc giả đi ngủ nữa, cậu chỉ thay sang quần áo ngủ và thảy bộ đồ đen trên người mình ra chỗ khác. Donghyuck chìm vào giấc ngủ ngay khi cậu đặt lưng xuống. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy vui vì làm gì đó cho mọi người và hơn nữa còn là về mọt cuộc tấn công. Cậu chưa biết sẽ nói ra như nào nhưng cậu biết Mark hoặc Taeyong sẽ nói thay cậu.

Donghyuck ngủ sâu đến mức không nghe thấy tiếng ồn dưới nhà. Hoặc có lẽ cậu có nghe thấy nhưng quá lười để tỉnh dậy. Sau khoảng mười lăm phút, cậu nghe tiếng bước chân trầm trầm đi về phía phòng cậu. Ngay sau đó, cậu nghe tiếng bố mình hét to.

Donghyuck ngái ngủ ngẩng đầu dậy đúng lúc của phòng cậu bật mở. Cậu nhìn thấy một Johnny giận dữ đứng đó. Donghyuck không nhận ra lý do là gì và định chào bác của mình. Nhưng cậu khựng lại khi nhìn bộ quần áo trên sàn và nhớ ra mình không đội tóc giả. Cậu có nên nói mình vừa cắt tóc không?

"Johnny!" Cậu nghe tiếng bố hét lên.

Taeyong cố lao vào phòng, cho cậu biết có chuyện gì đó đang thực sự diễn ra. Johnny đứng đó, chắn đường Taeyong lại.

"Cậu!" Johnny hét lên, gân cổ cũng nổi lên, đủ để Donghyuck biết hắn đang tức giận thế nào.

"Johnny, đừng làm gì thằng bé, em xin anh!"

Tai Donghyuck nhanh chóng bắt được từ quan trọng trong câu của y và biết mình chết chắc rồi.

Ngay khi cậu nhận ra vấn đề, Johnny tiến vào sâu hơn. Taeyong cũng đi vào nhưng ngay lập tức bị Mark giữ lại. Tim Donghyuck hẫng đi một nhịp khi thấy Mark cũng ở đó. Cậu cố nhìn vào mắt Mark để biết gì đó, nhưng anh cố ý tránh né cậu.

"Thả tôi ra!" Taeyong như đang chửi Mark.

Taeyong càng vận động nhiều hơn khi thấy Johnny kéo Donghyuck ra khỏi giường. Y la hét và đập Mark để anh bỏ ra trong khi Donghyuck làm mọi thứ để Johnny gặp khó khăn hơn. Cậu ngã ra sàn để bác cậu không thể lôi cậu đi một cách dễ dàng. Cậu cũng bắt đầu kháng cự lại và hét lên rằng mình có thể giải thích. Nhưng không có gì để giải thích ở đây cả.

Johnny thô bạo đẩy Donghyuck ra và bảo Mark xử lý cậu. Johnny thay vào đó đi sang chỗ Taeyong, kéo y ra khỏi phòng và theo như tiếng cậu nghe được, hắn nhốt bố cậu trong phòng ngủ của y.

Donghyuck bắt đầu bật khóc khi thấy Mark lại gần mình. Ánh mắt anh không biểu đạt gì là quan tâm đến Donghyuck cả. Anh đeo lên mặt nạ của mình, chiếc mặt nạ vô cảm mà có lẽ anh luôn đeo khi làm nhiệm vụ và nắm lấy cánh tay Donghyuck, mạnh tay kéo cậu lên.

"Mark, nhìn em này," Donghyuck cố gắng dùng khả năng thao túng của mình. "Đừng làm thế... chúng ta đã nói chuyện rồi mà... và bây giờ mọi chuyện xảy ra thật, anh..."

"Câm mồm đi kẻ dối trá." Johnny quay trờ lại.

"Bác định làm gì chúng tôi?"

Donghyuck run lên, nước mắt chảy đầm đìa nhưng vẫn cố gắng nhìn vào mắt Johnny.

Ông trùm không trả lời. Thay vì thế, hắn gật đầu với Mark và Donghyuck nhanh chóng bị kéo khỏi phòng. Dĩ nhiên, cậu cố gắng kháng cự hết sức có thể nhưng dường như chẳng xi nhê gì với bọn họ. Đầu gối của cậu cứ cách một bước lại đập xuống bậc cầu thang nhưng chỉ càng khiến Mark giữ cậu chặt hơn. Anh giữ cậu chặt đến mức cậu sắp không chịu nổi nữa.

Khi Donghyuck bị kéo ra ánh sáng, cậu nhìn thấy những người khác đang ở trong sân. Họ quay đầu về phía cậu nhưng không ai bày tỏ cảm xúc gì cả. Donghyuck chỉ nhìn thấy những khuôn mặt trống rỗng, đủ để cậu sợ đến không thể phản kháng nữa.

Bởi nỗi sợ hãi và lo lắng đột ngột, Donghyuck vô tình đổi chỗ cho Dongsook. Thật đáng buồn, dù Dongsook thật xuất hiện và bật khóc, cầu xin mọi người dừng lại, không ai biết và cũng không ai quan tâm. Họ chỉ nghĩ rằng Donghyuck đang diễn trò nên không để ý đến cô bé.

Chỉ có biểu cảm của Mark là dịu lại nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài giấu cảm xúc đó đi khi Johnny đang theo dõi anh.





────────⋈────────






Khi Donghyuck tỉnh dậy, trở lại là chính mình, cậu đang ở trong tầng hầm. Dù không cử động, cậu biết mình bị trói lại nhờ vào cơn đau do dây trói hằn xuống. Cậu đoán là Dongsook đã cố thoát ra nên cổ tay cậu mới đau thế.

Cậu nhìn xuống chân mình, nhận ra nó không bị trói nhưng điều đó chẳng quan trọng khi cậu không thể đi đâu khác. Donghyuck nghe thấy tiếng nói chuyện và nhờ đó biết mọi người đang canh chừng cậu dù đang ở trên tầng một.

Donghyuck cố nuốt nước mắt nhưng chúng cứ rơi lã chã trên mặt cậu từ lúc nào không hay. Dần dà, nó trở thành nhưng tiếng nức nở vang vọng, đủ để những người ở tầng trên nghe thấy. Họ nhỏ giọng đi nên Donghyuck đoán là họ đang nghe cậu.

"Thả tôi ra!" Donghyuck hét lên giữa những tiếng nấc. "Tôi có thứ cần phải nói!"

Cậu bắt đầu la hét và gần như làm mọi thứ để có ai đó tìm đến. Kế hoạch của cậu thành công khi chỉ hai phút sau khi Donghyuck bắt đầu, cậu nghe thấy tiếng mở khóa cửa.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra và người đó đi xuống. Donghyuck quay lưng lại cửa nên không thể nhìn được đó là ai, nhưng cũng chẳng quan trọng khi bóng tối ở ở đây khiến cậu chẳng thể nhận mặt ai. Thay vì thế, Donghyuck cố đoán xem người kia là ai, trái tim cậu mong rằng đó là chàng sát thủ nọ nhưng tiếng bước chân không nhỏ đã cho cậu câu trả lời ngược lại.

"Nghe tôi nói." Donghyuck bắt đầu trước khi người kia lại gần mình, cố gắng tận dụng thời gian. "Hôm qua tôi đã đến đài quan sát. Tôi đã chứng kiến những kẻ xấu đang- a-anh làm gì-"

Donghyuck cảm nhận được miếng vải bị nhét vào miệng mình và lắc đầu, cố khiến nó trượt ra. Cậu quay lại và nhìn thấy Doyoung. Lông mày ngời kia nhíu lại và Donghyuck nghĩ đó là vẻ lo lắng. Thế hưng cậu thất vọng khi chỉ thấy người kia hỏi.

"Tôi nên buộc kiểu gì đây?" Doyoung nói vọng lên với người bên trên.

"Buộc vòng qua đầu cô... à không cậu ta." Jaehyun giải thích, giọng dần rõ hơn tới khi Donghyuck nhìn thấy bóng của gã.

Doyoung siết chặt miếng vải để Donghyuck không thể hét được và bình thản buộc nó sau mái tóc nâu. Suốt khoảng thời gian đó, Donghyuck luôn nhìn Doyoung, cầu xin gã nhìn vào mắt mình. Phí công vô ích. Donghyuck đoán rằng Doyoung đã biết trước khả năng này của cậu rồi và được nói không nhìn vào mắt cậu. Có lẽ Mark đã nói hết bí mật của cậu cho họ nghe nên họ mới chắc chắn về hành động của mình như thế.

Trái tim cậu như vụn vỡ vì suy nghĩ đó. Khi mà cậu chọn đặt niềm tin vào Mark thì anh lại phản bội cậu một cách dễ dàng như thế. Cậu không hiểu mình đã làm gì sai. Anh giận vì Donghyuck vì cậu đuổi anh đi sao? Cậu không biết nữa nhưng thật khó để bênh vực anh trong trường hợp này. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong lúc cậu đi. Lỡ như họ biết cậu dính dáng để băng đảng của Chenle thì sao?

"Xong." Tiếng Doyoung từ tầng một vọng xuống.

"Cuối cùng, anh mệt quá đi mất." Johnny thở dài. "Ăn tối luôn chứ?"

Bọn họ đổi chủ đề nhanh đến đau lòng, khiến Donghyuck không kìm được bật khóc. Vì thế, Dongsook chiếm kiểm soát một lần nữa. Cũng không có gì khác biệt lắm giữa hai nhân cách. Cả hai đều chỉ có thể khóc. Không ai thực sự muốn kiểm soát cơ thể cả. Dongsook sợ nhưng Donghyuck cũng không khá hơn gì. Cả hai chỉ muốn mình có thêm một nhân cách khác để giải quyết mọi chuyện thay họ.

Trên tầng cũng không khá hơn mấy. Nếu rời khỏi điểm nhìn của Donghyuck một chút, không khó để thấy mọi người đang căng thẳng thế nào. Đã năm tiếng trôi qua như vậy. Cả căn phòng chứa đầy người như vậy nhưng chẳng ồn ào chút nào. Chỉ có đôi khi ai đó nói với nhau mấy lời rồi lại thôi. Dường như thần trí họ cũng đang bay đi đâu mất và chỉ bừng tỉnh khi nghe tiếng Donghyuck khóc tiếp.

Mark bật người lên, hướng mắt về phía Johnny ngầm xin ý kiến. Người thủ lĩnh ngược lại chỉ nhắm mắt rồi lắc đầu, thở dài thất vọng. Chàng sát thủ ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng rõ ràng là lòng anh như có lửa đốt. Anh còn không che giấu việc nghe thấy Donghyuck than khóc và kêu cứu khiến anh đau lòng như nào. Ai cũng biết Mark quan tâm và lo lắng cho tình trạng của người dưới hầm kia như nào. Chỉ là không ai an ủi anh.

"Anh sẽ đi ra ngoài vài tiếng." Johnny thông báo, kết thúc ba mươi phút tĩnh lặng. "Trong khi anh đi, đừng có để cậu ta thoát được và thêm nữa... không được để Mark vào trong."

Mark và Johnny im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng dù trong đầu họ ngổn ngang những điều cần nói.

Chàng sát thủ chỉ đợi Johnny biến mất sau cánh cửa để lại đứng lên lần nữa. Anh còn chưa kịp lại gần cửa hầm thì đã bị Liam chặn đường.

"Chúng tao không thể cho mày vào được." Anh ta nói, khoanh tay trước ngực. "Mày không nghe thủ lĩnh nói."

"Anh ấy không biết là được."

"Mark." Jaehyun bước lại gần và đặt tay lên vai anh. "Em không được phép cãi lại ông chủ của em. Ngồi xuống và chờ anh ấy quay lại đi."

"Anh không biết gì cả!"

"Chúng ta đều biết em đã phản bội Johnny một lần và như thế là quá đủ rồi. Em biết mọi chuyện và còn không có ý định nói với ai." Doyoung như nói thay lời tất cả mọi người. "Em còn không tỏ ra vô tội khi chúng ta nói chuyện này với em."

Đúng là vậy. Bọn họ lùng sục tất cả các Donghyuk có thể và tìm thấy một người rất gần với Dongsook. Nếu không vì địa chỉ nhà quen thuộc, có lẽ họ đã coi đó là một trò đùa. Khi bọn họ tìm cách nói với Mark cẩn thận nhất có thể, anh dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên và bọn họ không dễ gì bỏ qua biểu hiện đó.

"Em xin lỗi, nếu không phải vì em ấy, em đã không làm bất cứ thứ gì như thế, tin em đi." Mark nghiến răng.

Anh không thể tin bọn họ giận dữ như thế chỉ vì Donghyuck che giấu giới tính thật của mình. Lỡ mà họ biết cậu chơi với bang của Chenle thì còn tệ thế nào. Mark không định nói ra điều này anh không muốn đẩy cậu vào chỗ chết.

"Không thể tin mày lại phát cuồng vì một con cu trong khi chính mày cũng có." Liam bật cười khó tin.

"Nhìn thấy người con gái mày thích biến thành con trai khiến mày sốc đến mức đấy cơ à?" Mark không nhịn được mà cãi lại. Anh biết Liam có ý với Dongsook nhưng anh không thích cách cậu ta vờ như không có gì khi ở cạnh Mark.

"Ý thằng bé là chuyện em phá vỡ niềm tin của Johnny chỉ vì em thích cháu gái... à cháu trai của cậu ấy." Taeil lên tiếng. "Có rất nhiều chuyện chỉ nên được biết nội bộ và không được nói với người ngoài."

"Chưa bao giờ có thứ gọi là nội bộ ở đây. Donghyuck biết về vị trí của mọi người."

"Taeyong nói cho cậu ta biết sao?" Doyoung híp mắt. "Anh ấy đã nói hết mọi thứ đúng không?"

Có vẻ nhu bọn họ cũng bắt đầu lung lay về Taeyong.

"Không, em ấy tự biết." Mark nhếch miệng. "Em ấy đủ thông minh."

"Phải, nên cậu ta mới lừa hết chúng ta, rằng cậu ta là một cô bé yếu đuối."

Mark nghiến răng, phân vân không biết có nên nói về nhân cách khác của Donghyuck hay không. Đúng, người tóc nâu nào đó cầu xin Mark giữ bí mật hộ cậu, nhưng đó là vì không ai nghĩ cậu bị tóm nhanh như vậy.

"Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng mà..." Mark đưa tay lên tóc, khiến mọi người chú ý đến anh. "Em ấy cũng không nói dối hoàn toàn. Dongsook... có tồn tại thật."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi tất cả không hẹn cùng mở to mắt.

"Cậu ta có song sinh sao?" Liam gần như hét lên nhưng Yuta cũng không kém cạnh gì. "Cô bé đã chết ư?'

"Không, không phải như thế." Mark nhíu mày. Thật khó để giải thích khi bọn họ cứ nghĩ cái kiểu này. "Thật ra... Donghyuck có mắc rối loạn đa nhân cách, có nghĩa là ngoài Donghyuck ra thì có người khác cùng sử dụng cơ thể của em ấy."

Mark cảm nhận được những ánh mắt nghi ngờ đổ lên người mình.

"Ý em đó là Dongsook?" Doyoung là người đầu tiên có thể lên tiếng.

"Phải, em đã từng thấy em ấy xuất hiện một vài lần! Cô bé cũng từng xuất hiện trước mặt các anh nhưng mọi người không để ý."

"Có thể vì Donghyuck là một diễn viên xuất sắc?" Yuta mỉa mai lên tiếng. "Cậu ta có thể là bất cứ thứ gì cậu ta muốn, trai, gái, hay có khi nào là chó không?"

"Không." Mark không để ý đấy và tiếp tục nói. "Nếu anh so sánh giữa Donghyuck khi giả làm Dongsook và bản thân Dongsook, anh sẽ thấy điểm khác biệt. Bọn họ không giống nhau."

"Thế thì liên quan gì đến việc em phản bội chúng ta?" Doyoung thở dài và khoanh tay. "Hóa ra em biết rất nhiều về cậu ta nhưng lại giấu chúng ta."

Ngay lúc đó Mark nhận ra băng đảng của mình trung thành đến ngớ ngẩn thế nào. Việc bọn họ không có bí mật là việc tốt nhưng làm sao để Mark giải thích với họ khi anh đã hứa sẽ giữ bí mật cho Donghyuck, tất cả bí mật của cậu. Dù thế, bí mật lớn nhất của cậu đã bị lộ nên Mark cũng không có cách nào.

"Donghyuck sợ phải nói ra điều đó. Em ấy nghĩ Johnny sẽ giết mình vì không cần một người bất ổn trong băng đảng của mình, phải không?'

Bọn họ im lặng. Có lẽ điều đó cũng đúng nhỉ? Một người không ổn định ít nhiều cũng là điểm yếu của băng đảng, một miếng mồi ngon cho kẻ thù.

"Thế thì Taeyong nên nói chứ." Doyoung lần nữa là người lên tiếng đầu tiên. Khi Johnny không có mặt, bọn họ phụ thuộc vào y nhiều nhất.

"Chú ấy không biết."

"Bằng cách nào? Họ làm mọi thứ cùng nhau! Chuyện giả gái này cũng là tác phẩm của Taeyong!"

"Không, Taeyong chỉ bảo Donghyuck giả gái thôi, chuyện đó chúng ta đều nghe rồi. Nhưng vì đóng kịch quá lâu, em ấy dần bị rối loạn nhưng Taeyong không nhận ra. Donghyuck cũng giấu chú ấy chuyện này nữa."

"Mark, đừng có nói dối!"

"Nếu anh nghĩ em nói dối, đến nhà họ đi và tìm kiếm trong phòng Donghyuck ấy. Em ấy giấu thuốc điều trị ở đâu đó."

Jaehyun và Doyoung nhìn nhau, nghĩ đến chuyện đi sang nhưng Yuta lên tiếng trước:

"Taeyong đang bị nhốt trong nhà đó. Nếu em nghĩ bọn anh đi thật, có lẽ em nhầm bọn anh với biệt đội cảm tử rồi."

"Anh thì không ngại gặp Taeyong lắm đâu." Jaehyun thì thầm nhưng ai cũng nghe thấy, khiến gã đỏ mặt.

"Nếu em đi thì anh cũng đi." Doyoung có lẽ cũng muốn gặp Taeyong. "Nhưng chúng ta cần đi nhiều người vì Taeyong giận lên có thể rất.... nguy hiểm."

Bọn họ quá ám ảnh với việc tìm ra sự thật rằng Mark có nói dối hay không mà không để ý mình đã bỏ anh ở lại một mình. Mark vô tình đuổi họ đi hết và hóa ra đó là một cơ hội tốt. Anh đảm bảo rằng tất cả đã đi rồi khóa cửa, cầm chiếc chìa khóa đặt trên kệ bếp để đi về phía Donghyuck.

Cậu nằm khá gần về phía cầu thang nên không khó để Mark nhận ra người đang bất tỉnh kia. Vệt máu dài trên sàn nhanh cóng thu hút Mark. Anh cũng thấy đầu gối của Donghyuck bẩn và bê bết máu thế nào, đủ để thấy cậu đã cố bò đi xung quanh đến chảy máu. Trái tim Mark quặn lại trước cảnh đó. Anh tận dụng thời gian và ôm lấy Donghyuck. Làn da lạnh ngắt của cậu khiến anh run lên.

Anh buông cậu ra và chạy vội lên tầng. Đôi mắt sáng vừa cố tìm một chiếc chăn vừa cảnh giác nhìn ra cửa trước để chắc rằng mọi người chưa quay lại. Mark vơ vội được một chiếc rồi lại chạy xuống. Donghyuck vẫn đang ngủ nên Mark không muốn gọi cậu dậy. Anh biết Donghyuck sẽ ghét mình lắm nên muốn làm một cái gì đó để cậu thấy thoải mái hơn trong nơi tồi tệ này, dù chỉ một chút.

Sau đó, anh lên tầng, khóa cửa hầm lại rồi mở cửa chính. Anh về phòng mình, vờ như mình đủ ngốc để không thấy chiếc chìa khóa mà họ để ngay trên mặt bàn. Hoặc có lẽ đó không phải sự tình cờ nào cả. Có lẽ họ cố ý để ở đó. Miễn là họ không thấy Mark phá luật, đó không phải lỗi của họ.





────────⋈────────





Johnny đã đánh giá thấp Taeyong khi khóa y trong chính phòng ngủ của mình. Đầu tiên, đây là nhà của Taeyong, y đã chuẩn bị cho những tình huống như thế này trong vô thức rồi. Y để rìu trong phòng ngủ và có thể dùng nó để phá cửa. Thứ hai, Taeyong phát điên với việc bị tách khỏi con trai nên đã dựng nên một kế hoạch trong đầu.

Y không ngờ rằng người của Johnny lại đủ dũng cảm để bước vào lãnh địa của mình. Taeyong chỉ cầm súng lên để tự vệ khi nghe thấy tiếng bước chân của họ. Trong một giây ngắn ngủi, y đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc khi nghe tới bốn tiếng bước chân về phía y và đoán rằng bọn họ đến để đưa y đến chỗ Donghyuck. Nhưng y nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đó khi cơn giận xâm chiếm và muốn thấy máu đổ.

Khỏi cần phải nói, một trận chiến lớn đã diễn ra trong căn nhà. Đồ đạc bay tứ tung, Taeyong tự phá đồ của mình khi nhắm bắn bất cứ ai chuyển động. Y không quan tâm mình đang làm gì nữa, chỉ có ý nghĩ trả thù làm hiện hữu trong y.

Taeil chạy vòng quanh nhà, rõ ràng là không còn kịp thở với sự chú ý liên tiếp của Taeyong, dù chính xác thì đạn nghe đúng hơn là chú ý.

"Sao mình lại đến đây chứ?" Taeil tự hỏi. "Cả đời mình cộng lại cũng không phải chạy nhiều thế này."

Doyoung cố nói chuyện với Taeyong và lại gần khi y hướng họng súng về phía này. May mắn cho Doyoung, Taeyong không muốn giết một người không sợ chết nên chỉ dùng gã như con tin.

"Tôi sẽ bắn cậu ta nếu mấy người lại gần." Taeyong quát lên với những người quan tâm đến mạng sống của Doyoung hơn bản thân gã.

"Đừng mà, em ấy nấu ăn cho chúng tôi mà."

Nếu không phải Yuta đột nhiên lên tiếng, Taeyong cũng không nhận ra người kia đang trốn dưới gầm cầu thang. Taeyong bỏ súng xuống để lấy rìu chặt xuống cầu thang. Dù gì y cũng định sửa lại nhà từ lâu rồi.

Trong khi bận rộn tấn công Yuta, Taeyong suýt thì không để ý Jaehyun, một tên trộm chuyên nghiệp, cố lách qua người y. Taeyong ném chiếc rìu sang một bên để đẩy Jaehyun vào tường. Hai người quần nhau ở đó trong khi Doyoung nhân cơ hội chạy vụt lên.

"Tae, bọn em không ở đây để tấn công anh." Jaehyun cố hết sức để giữ Taeyong bình tĩnh trước khi y giết ai đó.

"Tôi thì có!" Taeyong hét lên và tiếp tục tấn công người kia.

Jaehyun cũng may là có khả năng né đòn không hề thấp.

"CON TRAI TÔI ĐÂU, LŨ KHỐN?!"

"Thằng bé ở trong tầng hầm." Yuta cất giọng, dường như quá bình thản so với việc suýt bị băm chết trong chỗ trốn.

"T-TẦNG HẦM?! TÔI THỀ VỚI CHÚA NẾU BẤT KÌ AI CHẠM VÀO THẰNG BÉ-"

"Tìm thấy rồi!" Doyoung thông báo, không chỉ lấy được sự chú ý của đồng đội mà cả của Taeyong.

Taeyong híp mắt nhìn thứ gì đó trong tay Doyoung. Y không nhớ mình đã từng nhìn thấy nó nhưng linh cảm y mách bảo nó được dùng cho mục đích không tốt.

"Cậu đang cầm cái gì kia?" Giọng Taeyong trầm xuống nguy hiểm. Đến cả một người giọng trầm như Jaehyun cũng phải nuốt nước bọt sợ hãi. "Để xuống."

"Taeyong-"

"Bất kể thứ gì nằm trong nhà tôi là của tôi! Bỏ nó xuống nếu không tôi-"

Taeyong bất ngờ bị Jaehyun đưa tay bịt miệng. Gã nhận được ánh mắt sắc bén từ người em của ông trùm và thấy bản thân mình như hóa đá. May thay, gã vẫn có hỗ trợ - Yuta và Taeil đến giúp gã kiểm soát Taeyong. Họ không có cách nào khác nên buộc phải đưa y xuống tầng hầm của căn nhà.

Khi Taeyong phát hiện ra ý định của họ, y cố gắng vẫy vùng đến mức ba người gặp khó khăn. Quãng đường đó giống như một trò hề trong sự nghiệp của họ. Taeil ngã khỏi bậc cầu thang trong khi Yuta đập đầu vào tường đến choáng váng. Jaehyun, trong lúc đó, lại là người chịu ám ảnh kinh hoàng khi y cứ nhìn gã như muốn đốt cháy linh hồn gã bằng ngọn lửa địa ngục.

"Làm ơn che mắt anh ấy đi." Jaehyun quay đi và cầu xin.

"Tới đấy." Doyoung lại gần, cầm theo một chiếc áo không biết từ đâu ra.

Gã trùm cả chiếc áo lên đầu Taeyong rồi buộc tay áo ra phía sau. Dù đây là một cái dở tệ nhưng chí ít thì tiếng quát của Taeyong cũng nhỏ đi một chút, vẫn đủ để nghe hiểu.

"Các cậu nghĩ làm vậy sẽ ngăn được tôi sao?" Taeyong hét lên. "Đây không phải lần đầu tôi ở dưới hầm."

"Trói tay lại." Yuta đưa Taeil một sợi dây.

Quá trình đó cũng giống như một vở kịch vậy, không ai dám lại gần Taeyong khi y cứ vô định cào vào không khí.

"Không có tác dụng gì đâu." Jaehyung nhìn cách mọi thứ trở nên hỗn loạn. "Chạy thôi."

"Nghe thật ngớ ngẩn." Doyoung khó hiểu bật cười.

"Một."

"Hai."

Bọn họ nhìn nhau.

"Ba."

Cả bốn người lao vội khỏi căn hầm, trượt ngã trong nỗ lực thoát khỏi căn nhà. Taeyong không từ một phút nào, kéo chiếc áo ra khỏi mặt mình và đuổi theo. Y đáng sợ đến nỗi bốn người vừa chạy vừa hét lên kêu cứu. Mark nghe thấy và mở cửa, chỉ để thấy các anh của mình bị một Taeyong giận dữ cầm rìu đuổi theo.

"ĐÓNG CON MẸ CÁI CỬA LẠI!" Tất cả đồng thanh cao giọng hét, khiến tai Mark muốn chảy máu.

Mark đóng cửa, vừa kịp lúc chiếc rìu bổ xuống lớp gỗ trước mặt anh. Bọn họ chạy vòng vòng quanh bếp để tìm súng trong khi Doyoung gọi cho Johnny.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Mark quay lại hỏi các anh.

"Chúng ta đã đánh giá thấp Taeyong. Giờ thì chúng ta sẽ chết." Jaehyun nhún vai, như thể gã không phải cái người vừa ré lên như nữ sinh trung học.

Họ nghe thấy tiếng động dưới hầm và đồng thời quay lại nhìn cánh cửa.

"Bố!" Giọng của Donghyuck vọng ra. "Bố, con ở đây! Bố có nhìn thấy cái cửa sổ không?"

Hội mafia ôm đầu khi nhận ra mình quên không che chiếc cửa sổ duy nhất dưới hầm. Giờ thì Taeyong không chỉ nghe thấy Donghyuck mà còn có thể nhìn thấy cậu nữa.

"Bố biết mà bé con." Giọng Taeyong mềm đi, thật trái ngược với vẻ hăm dọa đáng sợ của cỗ máy giết người lúc trước. "Bố đến cứu con đây. Bố sẽ triển khai kế hoạch B."

Nhớ lúc Taeyong nói với Donghyuck y luôn có kế hoạch dự phòng chứ? Ừm, kế hoạch là như vậy, đuổi theo mấy tên mafia và giết họ trước khi bị họ giết. Không chuyên nghiệp cho lắm. Nghe giống như tuyệt vọng mà thành hơn.

Do bị cuộc hội thoại làm phân tâm, bọn họ giật nảy mình khi nghe tiếng rìu bổ xuống cửa lần nữa, khiến cánh cửa vỡ làm đôi. Có điều Taeyong quyết định thò tay qua vết chặt để mở cửa từ bên trong.

"Johnny đang về rồi." Doyoung nói, như thể Johnny là cảnh sát ở đây vậy. "Sẽ tốt hơn nếu anh bỏ cuộc khi chúng tôi còn tử tế."

"Ừ nhìn cậu trong tử tế đấy, khi cậu run lên như một con thỏ con." Taeyong bật cười nhưng rồi biểu cảm lại thay đổi trong giây lát. "Tránh đường trước khi tôi chặt các người ra làm đôi."

Từng người một tách ra để Taeyong đi qua, họ chắc rằng mình không muốn chỉ còn một nửa người khi chưa cả tìm thấy nửa kia của mình (trên phương diện tình cảm). Chỉ có Mark là đứng tại chỗ.

Taeyong bắn cho anh một ánh nhìn chết chóc nhưng dừng lại khi anh đưa chìa khóa trong tay mình ra.

"Cậu." Y nói với Mark. "Mở cửa."

Mark nghiêng người định làm theo nhưng bị giọng của Jaehyun cắt ngang.

"Không, đừng có mở." Tên trộm ngăn vội.

Taeyong quay lại nhìn và thấy bọn họ đồng loạt chĩa súng vào người y.

"Lũ du kích hèn hạ." Y cười nhẹ, quay người đối diện với họ. "Nào, bắn đi, trước khi tôi chặt các người ra."

Vấn đề ở đây là, không ai muốn giết ai cả. Taeyong đã tự hứa sẽ không dính vào giới tội phạm trong khi những người còn lại sợ việc phải giết em trai dượng của ông trùm, người thực ra là con trai ruột của thủ lĩnh tiền nhiệm.

Nên bọn họ cứ đứng đó, dọa dẫm nhau nhưng không ai dám làm thật. Mark chỉ nhìn bọn họ, dựa người vào cánh cửa và nghĩ xem mình nên làm gì. Anh muốn thả Donghyuck ra, không chỉ vì Taeyong muốn thế. Nên có lẽ chúng ta nên nói có ba phe trong căn phòng lúc đó.

"Cái quái gì đang xảy ra ở đây?" Johnny đẩy bung cánh cửa, bỏ lỡ cơ hội để tái hiện cảnh huyền thoại trong "The Shining."

Johnny là người dũng cảm nhất khi bước vào phòng mà không cầm súng.

"Johnny, anh bắt cóc con em!" Taeyong tấn công người mới đến trước. "Em sẽ không dễ bỏ qua cho anh như thế."

"Thế anh nên làm gì, theo ý của em?" Johnny khoanh tay. "Tán thưởng thằng bé vì đã lừa dối anh?"

"Không, hãy nghe em nói!"

"Để em dắt mũi anh tiếp sao?" Johnny cắt ngang, khiến mọi người bất ngờ trước lá gan của hắn. "Nói tất cả những gì em muốn đi nhưng anh chưa từng thấy bị xúc phạm như thế. Gia đình của anh phản bội anh!"

"Chúng em không phản bội anh, tỉnh lại đi!" Taeyong trả lời, cao giọng lấn át. "Bọn em đã bắt tay với bang đối thủ chưa? Không!"

"Làm sao anh chắc được."

Nhất là Mark, người biết rõ chuyện đó có thể xảy ra nếu không phải vì Chenle đùa giỡn.

Sự im lặng bao trùm căn phòng khi hai anh em họ đấu mắt với nhau. Thế nhưng, Doyoung, không nhận ra điều đó và nghĩ đây là cơ hội để xen vào.

"Anh, bọn em có chuyện cần nói với anh."

Johnny nhìn người của mình, vẫn đang cầm súng nhưng cũng rõ ràng là đang run rẩy.

"Chuyện gì?"

"Mark, nói đi."

Chàng sát thủ trợn mắt.

"N-nói cái gì?"

"Bọn anh tìm thấy cái lọ đó rồi." Doyoung đưa lọ thuốc ra và đẩy câu chuyện cho Mark, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Mark, thế mà lại không dám mở miệng ra. Doyoung bắt đầu đổ mồ hôi hột khi JOhnny nhìn hai người họ.

"Chuyện gì đang xảy ra đây?"

"Mark biết rất nhiều thứ về Donghyuck," Jaehyun gan dạ nói nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Johnny, gã bỗng thấy thích thú với đèn trần hơn.

"Như chúng ta có thể thấy thì...." Taeil lẩm bẩm và nhìn đi khắp nơi, trừ Johnny.

"Cậu ta có Dongsook trong người mình, trời đất ạ." Yuta bộc phát.

Taeyong nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi Johnny chợt đứng im như phỗng.

"Từ từ..." Hắn nhỏ giong. "CẬU TA ĂN CHÁU GÁI TA Á?"

Taeyong che mặt, mệt mỏi.

"Donghyuck và Dongsook là cùng một người nếu anh vẫn còn thắc mắc." Y đắng giọng nói.

"Ừ nhưng mà-"

"Không, không phải là một." Yuta nhấc ngón tay lên. "Họ không phải cùng một người."

"Có phải." Taeyong lườm, "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Không phải mà, Dongsook ở bên trong Donghyuck."

"CẬU TA ĐANG CÓ BẦU Á?'

Một tràng âm thanh chán nản phát ra quanh căn phòng nhưng không ai dám nói thủ lĩnh của mình ngốc. Ừ thì đôi khi hắn mất nhiều thời gian để hiểu một thứ đơn giản nhưng hắn vẫn khá thông minh. Đôi khi người thông minh nhất là người chậm hiểu những thứ đơn giản nhất. Dù chuyện này cũng không đơn giản lắm.

"Mark." Donghyuck nói vọng lên từ bên kia cánh cửa. "Cứ...cứ nói ra chuyện đó đi. Em cũng không còn gì để giấu nữa."

Taeyong gật đầu dù y cũng bối rối không kém gì Johnny, không biết chuyện Mark sắp nói là gì. Cả hai đều không biết gì về rối loạn đa nhân cách cả.





.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

Translator's note

Vâng đây là lý do truyện này có tag comedy ạ và nếu bạn nào chưa biết thì cảnh trong The Shining là cảnh này

Xin lỗi mọi người, mình đi học quân sự từ hôm 13,  không theo mang lap nên không dịch được cũng quên mất không up chap 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top