⥼t w e n t y - s e v e n⥽

Mark rốt cục cũng giải thích tình trạng của Donghyuck và thậm chí còn có cả bằng chứng là lọ thuốc mà họ lấy được. Nó có hàng chữ DID to màu đen, in đậm trên đó. Mark giải thích từng chữ, tạo ra một không khí đầy khó hiểu. Cả Taeyong và Johnny đều ngây ra đó, đến nỗi chiếc rìu cũng rơi khỏi tay Taeyong.

"Cậu đùa tôi đúng không." Taeyong bật cười, tỏ vẻ khó tin. "Tôi là cha của thằng bé, tôi biết mọi thứ về thằng bé và đây là lời nói dối tệ hại nhất mà tôi từng nghe đấy."

Mark mở miệng, định phản đối nhưng Taeyong át tiếng anh.

"Donghyuck nói cậu bịa ra chuyện này đúng không? Hãy... hãy nói thật đi. Thằng bé không hề bị rối loạn gì cả. Đừng nói dối và làm mọi thứ càng tệ hơn nữa."

"Đó là sự thật, chính mắt cháu đã thấy."

"Tôi đã nói tôi là cha của thằng bé." Taeyong lặp lại. "Tôi biết mọi thứ về thằng bé!"

"Hóa ra là không." Johnny thở dài và ra hiệu cho Mark tới gần cánh cửa. "Chúng ta cùng xem xem em có nói thật hay không."

Chàng sát thủ nhìn thủ lĩnh của mình với vẻ khó tin nhưng nhanh chóng chạy tới mở của khi nhận được cái gật đầu từ hắn. Trước khi Mark kịp bước vào, anh bị kéo lại, suýt thì đập người vào tường. Thay vì để Mark vào, Johnny yêu cầu Yuta và Taeil tới đó, ám chỉ Mark không được phép can thiệp. Taeyong cũng bị Doyoung và Jaehyun giữ lại trước khi nổi điên lên và cùng vào đó. Chí ít thì trong khi Taeyong không tiếc lời chửi mắng thì Mark chỉ ngoan ngoãn nghe lời hắn.




────────⋈────────



Donghyuck nghe được hết cuộc hội thoại trên phòng khách và phát ngán với cách nói chuyện của bọn họ. Cậu có rất nhiều thời gian ở dưới hầm để suy nghĩ và quyết định rằng không còn gì để giấu diếm nữa. Donghyuck thật sự nghĩ bọn họ sẽ nương tay nếu cậu nói ra hết sự thật.

Khi cậu nhìn thấy Yuta và Taeil đến gần, cậu bình thản để họ dẫn ra. Hai người nghĩ cậu chống đối khi không thể nhấc người lên. Họ không biết rằng Donghyuck gần như không thể đi được. Đầu gối cậu bị đau vì cố bò quanh tầng hầm để giữ tỉnh táo lâu nhất có thể. Đó là cách ngwuofi tóc nâu tránh đổi chỗ với Dongsook, cậu chắc rằng mình cần ở trạng thái tỉnh táo khi ai đó tiếp cận.

Cậu bị kéo lên tầng và suýt thì bị ánh sáng bên ngoài làm chói mù mắt. Căn hầm quá tối dù có một chiếc cửa sổ nhỏ, không đủ để so sánh với ánh sáng bên ngoài. Donghyuck cố đưa tay lên để che mắt nhưng lại bị Yuta và Taeil ghìm xuống.

Donghyuck buộc phải nhìn lên khi mắt cậu còn chưa kịp thích ứng. Có bảy người ở đó nhìn chằm chằm cậu và khiến cậu hơi hoảng sợ khi thấy súng và còn vấp phải rìu.

"Tránh ra, để tôi ôm thằng bé." Taeyong giãy dụa khiến Doyoung và Jaehyun chật vật giữ y lại.

Với sự cho phép của Johnny, hai người thả Taeyong ra. Người cha không tốn một giây nào lao vào ôm con trai của mình. Cả hai thấy an tâm hơn khi ở gần nhau dù có đang bị mafia vây quanh đi nữa.

Taeyong cứ mãi an ủi Donghyuck, thì thầm những lời ngọt ngào vào tai con trai. Cậu nhanh chóng cảm thấy ngại khi mọi người cứ nhìn hai người. Có lẽ vì ngoại hình của cậu.

"Đủ rồi." Johnny định dừng một phút ấm áp của hai người lại.

"Bao giờ đủ em sẽ bảo đủ." Taeyong gầm lên, ôm sát mặt của Donghyuck vào ngực mình, "Anh không có con, anh không hiểu được đâu."

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói." Johnny vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "Em tiếp tục sau cũng được."

Taeyong chần chừ, lườm tất cả mọi người như kẻ thù. Đấy là đến khi y nhìn thấy đầu gối của Donghyuck. Y thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi đưa Donghyuck đến ghế sofa. Cậu lắc đầu, không muốn ngồi lên đó.

"Họ giấu súng trong đó." Cậu nói đủ to, đủ để thấy những người còn lại nhìn nhau với vẻ lo lắng.

Taeyong không cần kiểm chứng điều đó. Y tin lời con trai mình nói đến không cần chứng cứ, trừ điều y vừa nghe và không thể tin vào tai mình.

"Chịu đựng thêm một chút nữa thôi rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây." Taeyong thì thầm vào tai Donghyuck và khuỵu xuống cạnh người cậu ngay khi cậu ngồi xuống.

"Cậu." Johnny bước về phía Donghyuck. "Tôi không biết cậu là cái gì nữa nhưng tôi sẽ không nhẹ nhàng như trước nữa."

Donghyuck gần như không nghe Johnny nói gì bởi cậu còn bận tìm Mark trong căn phòng đó. Ngay khi nhìn thấy anh, cậu cố để nhìn vào mắt anh nhưng không thành công khi chàng sát thủ cứ đứng ở góc phòng và nhìn xuống sàn như thể anh bị cấm lại gần hay nói chuyện với Donghyuck vậy.

"Người của tôi nói cậu mắc một rối loạn về nhân cách. Mark cũng nói đã từng nhìn thấy cậu lúc đó. Tôi thường sẽ tin người của mình tuyệt đối nhưng khi liên quan đến cậu thì tôi không chắc. Thế nên tôi cần phải tự kiểm chứng. Cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ xem như tất cả đã bị cậu lừa dối."

Donghyuck và Johnny nhìn nhau một cách căng thẳng. Ánh mắt của Johnny như ánh lửa nhưng Donghyuck cũng không chịu thua. Cứ như thể họ đấu mắt với gương vậy.

"Donghyuck, có thật không con?" Taeyong nói nhỏ. "Con có thật là... hay đây là kế hoạch của con? Nếu là cái thứ hai, nói với bố, bố cần biết nó có an toàn-"

"Taeyong, đừng có thì thầm nữa nếu em muốn ở cạnh thằng bé." Johnny nhanh chóng để ý. "Anh nghe nói trẻ con chỉ nói thật khi không có bố mẹ ở cạnh thôi đấy. Em nên thấy may vì anh tôn trọng em và để em ở đây."

Donghyuck cá là bố mình vừa lườm Johnny khi hắn quay đi.

"Bác muốn nhìn cháu thay đổi sao?" Donghyuck nghiêng đầu.

Johnny hơi giật mình trước tiếng bác của cậu. Donghyuck đoán rằng hắn thấy lạ khi nghe nó bằng giọng bình thường của cậu.

"Sáng nay bác đã thấy rồi nhưng lại nghĩ đó là cháu giả vờ." Donghyuck vẫn nhìn vào mắt Johnny. "Và giờ thì Dongsook không dám xuất hiện nữa rồi."

Taeyong lo lắng bóp tay Donghyuck nhưng cậu không hiểu y định làm gì. Dù có hiểu, cậu cũng không định làm theo nữa.

"Donghyuck." Johnny không muốn bị Donghyuck thuyết phục như vậy. "Hãy làm như tôi nói nếu không muốn chịu hậu quả tồi tệ. Tôi vẫn có thể mất kiên nhẫn, nhất là khi tôi nói chuyện với kẻ nói dối-"

"Cháu cần kích thích tự nhiên, thưa bác." Donghyuck thản nhiên cắt ngang lời Johnny. "Cháu không thể đảo nhân cách bất cứ khi nào cháu muốn. Căn phòng này có rất nhiều người nguy hiểm nhưng không phải loại kích thích cháu cần. Ý cháu là Dongsook không xuất hiện khi bị dọa nạt. Cô ấy sợ."

Johnny thực sự mất kiên nhẫn nhưng cố hết sức để không bộc phát.

"Tôi nên đưa cậu kỳ lân nhồi bông chắc?" Thật khó để nói xem Johnny nói đùa hay nói thật.

"Có thể lắm."

"Đừng có đùa với tôi!"

Tất cả mọi người giật mình, kể cả Donghyuck. Nhưng cậu vẫn giữ vững vẻ mặt của mình.

"Johnny!" Taeyong quát. "Em thề với anh."

"Đi ra khỏi đây! Tất cả các người!" Johnny cắt ngang lời Taeyong. "Đi ra ngoài hay làm gì đó đi, tôi cần nói chuyện riêng với cậu ta."

"Không bao giờ có chuyện đó!" Taeyong hét lại. "Không bao giờ em để Donghyuck một mình với anh khi anh đang tức giận."

"ĐI RA!"

Taeyong và Johnny bắt đầu đẩy lẫn nhau. Nếu không phải vì bầu không khí căng thẳng, chỗ này có lẽ rất giống trường mẫu giáo khi không ai dùng sức với ai. Tuy nhiên Donghyuck không thích cách bố mình bị đẩy nên đứng dậy nhưng lại bị ấn xuống ghế. Cậu càng tức giận hơn và cố cào cấu cánh tay Johnny đang giữ cậu một chỗ.

Những người còn lại đứng đó một cách ngại ngùng và nhìn trận chiến như trẻ con mẫu giáo không biết đánh nhau. Một lần nữa, nếu không phải vì vị trí của họ, không ai nghĩ họ đang nghiêm túc hết.

Có vẻ như chỉ có Mark là lo lắng cho trận chiến không hồi kết này. Tay anh ôm đầu và chân anh cứ bước vòng tròn ở cuối căn phòng. Chàng sát thủ cố nghĩ ra cách để chứng minh mình nói thật và chỉ khi mọi chuyện bắt đầu tệ hơn, Mark cuối cùng cũng nghĩ ra.

"Dongsook!" Mark hét lên và đi lại gần, mặc cho mọi người ngăn cản mình. "Anh nghe nói Sungchan mười lăm phút nữa sẽ tới đây đó!"

Mọi người dừng lại, nhìn anh một cách kỳ lạ và bày ra vẻ mặt khó hiểu khi đã quên mất Sungchan là ai. Chỉ có Taeyong là giật mình khi nghe thấy tên bạn trai cũ của Donghyuck.

Mọi chuyện còn lạ hơn khì Donghyuck hít một hơi thật lớn khiến Johnny buông tay ra (hắn nghĩ mình lỡ khiến cậu nghẹn thở". Dongsook nhảy lên và hét lên khi thấy mình vẫn đang mặc đồ ngủ.

"Ôi không, em phải đi thay quần áo, bẩn quá đi- Ô, chào bác..."

Cô dừng lại khi thấy các mafia đứng vây quanh mình. Dongsook bối rối khi không biết mình làm gì ở đây. Sự hiện diện của bố cô ở đó cũng không giúp ích gì khi biểu cảm của ai cũng đáng sợ. Nhìn họ như vừa gặp ma và càng làm Dongsook hoảng hơn. Cô cố nhớ lại lần cuối mình có ý thức là khi nào và khi cô nhớ được, cô mở to mắt.

"Sungchan sẽ không đến, đ-đúng không?"

Dường như câu nói của Dongsook khiến mọi người lấy lại ý thức. Các mafia thì thầm gì đó với nhau trong khi Johnny phải chớp mắt tới năm lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

"Đó là... đó đúng là Dongsook sao?" Hắn thận trọng hỏi.

"Đúng, là cháu đây." Dongsook gật đầu.

Johnny bật cười, không thể tin được. Hắn thậm chí thả tay khỏi một Taeyong vẫn chưa thể hoàn hồn, vẫn cố hiểu ý định của Donghyuck.

"Không, không thể nào." Hắn lắc đầu. "Cậu nói dối. Cậu là Donghyuck giả làm con bé."

"Bác gặp Donghyuck rồi sao?!" Dongsook hít vào, che mặt. "Cháu mong là cậu ấy không nói gì ngu ngốc."

"Tôi đang rất bối rối." Johnny nhíu mày nhìn Mark. "Đó có thật là con bé không hay thằng nhãi kia làm trò với não anh?"

"Đừng nói thế, thưa bác. Không tốt đâu nha."

"Đúng là cô ấy." Mark gật đầu, cố không để ý đến ánh mắt của Taeyong dán trên người mình.

"LÀM SAO CẬU BIẾT ĐƯỢC?" Taeyong gần như hét lên. "Cái gì đang diễn ra vậy?"

Dongsook lại gần và ôm bố mình để giúp y bình tĩnh lại nhưng cơn phẫn nộ vẫn khiến Taeyong run lên. Cô bé nhìn lên phía bố mình và khiến trái tìm Taeyong chệch đi một nhịp. Y biết Donghyuck từ khi thằng bé chào đời nhưng đây là lần đầu tiên con trai y nhìn y như vậy. Y biết người khác cũng nhìn thấy đôi mắt này khi Donghyuck lừa dối họ, nhưng y là cha của Donghyuck...

Đôi mắt đó không có nét ranh ma nào cả; chúng trong vắt thơ ngây, đến nỗi Taeyong thấy đau lòng khi nói lớn tiếng. Người trước mặt y bây giờ là một người khác, chắc chắn không phải Donghyuck. Tất cả hành động và dáng điệu đều nói đây là một người khác. Donghyuck chưa từng chạm vào mặt y như thế cũng chưa từng ôm y thật nhẹ nhàng như thế. Mọi thứ thật kỳ lạ khiến nước mắt của Taeyong không kìm được rơi xuống.

Nước mắt của Taeyong khiến Dongsook khóc theo. Đã từ rất lâu rồi cô muôn bố cũng biết đến sự tồn tại của mình. Donghyuck cũng muốn Taeyong là bố của cô nữa. Cô luôn gọi y là bố nhưng y vẫn luôn gọi cô là Donghyuck. Nó khiến cô bé đau lắm.

Johnny dường như cũng ngấn lệ trước cảnh đó nhưng đứng quay lưng lại mọi người như thể không muốn nói mình là người nhạy cảm. Điều đó không có ý nghĩa lắm khi bọn họ đều đang khóc như xem phim truyền hình.

Khi tất cả bình tĩnh lại, Johnny bắt đầu đặt câu hỏi cho Dongsook. Không có nghi ngờ gì về việc có hai nhân cách tách biệt nhưng Dongsook - quá khác biệt với Donghyuck. Johnny đã nhận ra điều đó. Donghyuck là một nhóc con khó chiều trong khi Dongsook lịch sự hơn nhiều.

"Bác mong là thằng bé không vứt quà đi." Johnny tặc lưỡi. "Giá mà bác biết sớm..."

"Chúng cháu để tất cả búp bê trong tủ." Dongsook mỉm cười ấm áp. "Nhưng cháu không chắc về những thứ khác."

Taeyong vẫn nhìn Dongsook, vẻ ngoài của con trai nhưng tính cách của con gái, với ánh mắt lạ lẫm. Thật khó hiểu bởi y luôn nghĩ mình chỉ có một người con suốt từng ấy năm. Và cũng lạ khi Johnny dễ dàng chấp nhận trong khi Taeyong chần chừ.

Dongsook nhìn quanh rồi nói nhỏ trong khi mân mê các ngón tay. "Cháu hỏi một câu được không?"

Johnny gật đầu.

"Phòng vệ sinh ở đâu ạ?"

Bọn họ nhìn nhau khi chắc chắn rằng Dongsook biết phòng vệ sinh ở đâu nhưng rồi... có lẽ chỉ có Donghyuck là biết? Điều đó có nghĩa là Dongsook không biết gì mấy về cấu trúc của căn nhà. Thật khó hiểu.

"Khi cháu đi vào bếp, nó sẽ là cánh cửa duy nhất ở đó." Jaehyun lịch sự trả lời.

"Dẫn con bé đi." Johnny hất cằm về phía Dongsook khi nhìn Jaehyun.

"Đi nào." Dongsook vui vẻ nói rồi đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Taeyong.

Cô rên lên vì chân đau khi đi về phía Jaehyun. Không may là cô còn không thể đi đến nơi khi tự vấp chân và ngã xuống sàn. Cô không cử động gì hay cố để đứng lên, như thế hết năng lượng và đăng xuất khỏi thế giới vậy.

"Uhh, cái gì vậy?" Johnny nhìn người đang nằm sấp trên sàn.

"Con bé hơi hậu đậu." Taeyong thở dài khi nhớ lại con trai mình đôi khi trở nên hậu đậu hơn khi phải trở thành Dongsook lâu. Giờ Taeyong mới hiểu đó vẫn luôn là Dongsook.

Teyong lại gần con trai hay con gái của mình rồi bế cơ thể đó đặt lên ghế rồi thở dài lần nữa.



────────⋈────────



Khi Donghyuck tỉnh dậy, cậu biết mình không ở trong phòng mình hay tầng hầm nữa. Trần nhà trắng xóa đủ để cậu biết đây là không phải nhà mình nhưng không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra đây là đâu. Cậu nhắm mắt lại, giả vờ ngủ để nghe ngóng xung quanh. Khi đảm bảo rằng không có ai ở gần mình, Donghyuck mở một mắt ra. Nhịp tim cậu tăng dần lên khi nhìn xung quanh. 

Donghyuck chậm chạp lăn xuống khỏi ghế và quỳ trên đầu gối, bò vòng qua ghế để tiến về phía cửa. Cậu nhìn thấy một vài người ngồi trong bếp nhưng không để tâm quá nhiều trước khi đứng dậy và chạy về phía cửa.

"Chạy đi đâu vậy?"

Johnny đột nhiên xuất hiện và nắm lấy cổ tay của Donghyuck.

Trí nhớ của cậu bị đứt đoạn nên không biết mọi chuyện gần như đã ổn thỏa. Cậu lườm bác mình bằng toàn bộ khả năng, cố hết sức để tỏ ra mình đang ở thế phòng vệ và có thể sẽ đấm hắn bất cứ lúc nào.

Johnny không sợ ánh mắt đó. Hắn còn không có vẻ gì là dao động. Hắn kéo cậu về phía phòng bếp, nơi mọi người đang tập trung. Donghyuck thấy bố nhìn mình nhưng ngay lập tức tránh né. Cậu nhìn thấy Mark và cố chạm mắt với anh nhưng anh quay đi, hệt như cách cậu tránh bố mình.

"Trong khi cháu đang ngủ, chúng ta đã nói về một số thứ." Johnny nói bằng một giọng quen thuộc, giống như cách nói cũ của hắn hơn. Donghyuck lúc này còn bối rối hơn nữa.

Cậu nuốt nước bọt.

"Chúng ta không thể thay đổi được sự thật." Johnny mở lời, khóa chặt ánh mắt trên người Donghyuck. "Chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật."

"Mọi người nói cái gì vậy?" Donghyuck nói khẽ, gần như thì thầm.

"Bác chưa thể tin cháu. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng." Johnny nghiêng đầu. "Và vì bắc không tin cháu, bác cần đảm bảo cháu không làm gì ngu ngốc."

Taeyong hắng giọng. "Bác ấy tin Dongsook nhưng không tin con."

Giờ thì Donghyuck đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt cậu đỏ lên khi nhớ lại mình đã để Dongsook thoát ra như thế nào, để mọi người nhìn thấy mặt yếu đuối của cậu, cũng là bí mật lớn nhất của cậu. Cậu không nhớ bất cứ chuyện gì khác vì chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Điều đó cũng khiến cậu lo lắng.

Nhưng Taeyong có vẻ khá bình tĩnh dù y có vẻ khá khó chịu. Thế là đủ để Donghyuck bình tĩnh rồi.

"Bố cháu đã nói mục đích của toàn bộ việc này và đúng là có lý do cho hành động đó." Johnny nói tiếp. "Tính mạng của cháu bị đe dọa ngay từ khi cháu chào đời và cho dù cháu có chạy trốn trách nhiệm của mình thì cháu vẫn bị đe dọa. Đó là lý do chúng ta vẫn sẽ theo kế hoạch ban đầu. Bác không ở đây để biến cháu thành một kẻ giết người, dĩ nhiên là không. Nhưng bác muốn đảm bảo cháu là một phần của băng đảng như cháu đã được định trước. Cháu đã biết chúng ta là ai, không có lý do gì để giấu cháu cả."

Donghyuck biết câu chuyện sẽ dẫn đến đâu. Cậu biết và nửa thích thú, nửa khó chịu.

"Trong vòng hai ngày tới, cháu sẽ kết hôn với Mark và trở thành người của chúng ta. Cháu không phải tham gia đánh nhau nhưng không được phép phản bội chúng ta. Cháu sẽ giúp chúng ta nhiều nhất có thể, ví dụ như nấu ăn, sơ cứu vết thương. Và nói như vậy có nghĩa là cháu phải hứa sẽ không phản bội chúng ta, nếu không, cháu đang phản bội chính mình."

Donghyuck bị dồn vào chân tường và thấy như mình không có tiếng nói gì trong số phận của chính cậu. Nhưng cậu không có ý phản đối. Nếu kết hôn với Mark là cách để họ tin cậu, Donghyuck sẽ không phiền. Sống chung với mafia có lẽ cũng không quá khó, cậu đã như vậy cả đời rồi. Dù sao thì vẫn tốt hơn bị giết.

Có lẽ mọi người nghĩ Donghyuck sẽ gào lên và phản đối. Nhưng thay vì gây chuyện, Donghyuck mỉm cười và gật đầu.

"Kế hoạch hay đấy." cậu nói. "Cháu tôn trọng việc bác đã hiểu và quyết định giữ nguyên kế hoạch nhưng cháu không muốn vô hình như thế."

Johnny nhướng mày, tỏ vẻ thích thú.

"Cháu có nhiều tố chất hơn là một bà nội trợ tương lai." Donghyuck thở dài. "Cháu thông minh. Cháu có thể hữu dụng hơn thế."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Johnny nhìn Donghyuck với một biểu cảm kì lạ trong khi Taeyong lắc đầu.

"Donghyuck, thôi."

Johnny cuối cùng cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình và lườm Donghyuck.

"Bác muốn cháu tránh xa nhiệm vụ ra thì hơn. Thứ nhất, cháu chưa được huấn luyện đầy đủ; thứ ai, nếu cháu muốn thế, bác sẽ làm ngược lại."

Donghyuck chớp chớp mắt rồi thở dài.

"Thế thì thôi, cháu đành giữ tin tức về mấy tên trộm làm vốn riêng vậy."

Và sau khi cậu nói thế, cậu nhìn về phía bác mình. Johnny bật cười, rõ ràng là thấy thú vị thêm lần nữa.

"Tin tức gì nào?" Johnny mềm giọng, không phải vì nghĩ làm vậy thì cậu sẽ nói. Không, hắn chỉ làm vậy để hưởng ứng trò đùa của Donghyuck thôi.

"Chỉ vì bác yêu muốn nghe thôi á, cháu có nên nói không nhỉ?" Donghyuck ghẹo lại, pha lẫn cách nói của mình với Dongsook.

Sau khoảng mười phút cò cưa, Johnny cuối cùng cũng nghe được mọi thứ từ Donghyuck, trong khi cậu thoải mái ngồi trên ghế phòng bếp, vây quanh là các mafia. Donghyuck nói với họ rằng cậu đã gặp băng đảng người Trung nọ và đi nghe lén cuộc họp của những tên trộm. Cậu không quên kể thêm mình đã đến đó như thế nào để thêm phần chuyên nghiệp nhưng thứ chuyên nghiệp nhất ở đây là cậu vẫn còn sống.

"Cháu có bằng chứng không?"

"Cháu có chụp ảnh và ghi âm cuộc nói chuyện của chúng."

Taeyong nhìn con trai với vẻ kinh ngạc. Donghyuck không chỉ giữ bí mật với y mà còn sau lưng y làm nhiều thứ nguy hiểm chết người như thế.

Donghyuck không có điện thoại ở đó để chứng minh nhưng dường như Johnny đã tin cậu.

"Cháu có gặp một người giống như nhân miêu chứ?"

Người thủ lĩnh nhận không ít ánh nhìn kỳ lạ vì câu hỏi đó.

"Cháu nghĩ là có." Donghyuck trả lời, liên tưởng đến người tên Ten.

"Cậu ấy thế nào rồi?" Giọng Johnny như nhỏ đi.

"Anh ấy vẫn khỏe." Donghyuck nhún vai như không quan tâm nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang tìm kiếm lý do tại sao bác mình lại quan tâm đến người của đối thủ như thế.

Đáng tiếc là Johnny không có vẻ gì là sẽ kể một câu chuyện thú vị cho Donghyuck. Nhưng cậu dám chắc rằng bác mình có biết bọn họ và không có vẻ là sợ họ.

"Giờ mọi chuyện ổn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bj cho đám cưới." Johnny cất giọng và quay về phía thành viên của mình, những người đang xem kịch miễn phí ở một bên. "Hai người về được rồi, nhưng đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy."

Hắn nói mà không nhìn lại chỗ Taeyong hay Donghyuck. Như thể hắn biết cả hai sẽ đảo mắt. Không có cách nào để chạy khỏi Johnny cả.

Taeyong di chuyển, toan rời đi trước. Y rời khỏi góc phòng mình đang đứng và tới kéo con trai mình khỏi căn bếp và cả căn nhà này nữa. Donghyuck do dự, cậu nhìn chằm chằm vào Mark nhưng không nhận được một biểu cảm rõ ràng nào từ anh. Donghyuck không thích như thế. Mark cứ tỏ ra xa cách và lạnh lùng như thể bị sốc khi biết chuyện về Donghyuck, không thể như thế khi bọn họ đã nói chuyện này với nhau rồi.

Donghyuck giật ra khỏi nắm tay chắc như kìm của bố mình để chạy về phía Mark. Chàng sát thủ không nghĩ cậu sẽ chạy tới nên bất ngờ ngẩng lên. Dù anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và giữ khoảng cách thì như thế này là đủ để Donghyuck biết anh vui khi nhìn thấy cậu và để cậu biết anh không chủ động xa lánh mình.

Người tóc nâu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Mark rồi rời ra. Mắt Mark như sáng lên và anh gần như sắp tiến đến để hôn cậu một cách lộn xộn hơn. Nhưng trước khi anh kịp làm vậy, Johnny bước tới và đặt một tay vào giữa hai người.

"Hai đứa chỉ được làm thế vào ngày cưới thôi." Johnny nói với giọng chắc chắn.

Donghyuck đảo mắt, thất vọng rời đi. Cậu nhìn thấy vẻ không thoải mái tương tự từ phía bố mình. Donghyuck mặc kệ. Ai cũng biết bố cậu không thích mối quan hệ giữa cậu và Mark.

Johnny tiễn hai người về nhà dù cả hai đều thích tự đi hơn. Nếu hàng xóm của họ để ý căn nhà trống rỗng và giờ thì Donghyuck cùng bộ pyjama xộc xệch và đầu gối đầy máu, có lẽ họ sẽ tự cách ly lâu hơn nữa.

"Bác không phản đối tình yêu của cháu." Johnny nói khi họ đến cửa nhà. "Bác là người đã bắt đầu nó, gán ghép hai đứa từ khi chưa gặp nhau."

Donghyuck nhìn ra sau qua vai mình, nhếch miệng.

"Cháu biết từ ngày đầu rồi. Bác không nói rõ với cháu nhưng Mark thì có. Anh ấy nói rất nhiều về chuyện bọn cháu sẽ sống cùng nhau, đồ ngốc cũng sẽ nhận ra thôi."

Johnny nhăn mặt, tỏ ý rằng đôi khi hắn cũng xấu hổ với Mark lắm.

"Bác không biết cháu làm gì thằng bé nhưng thằng bé sẵn sàng chống lại bác để bênh vực cháu. Thằng bé bảo vệ cháu và cố giải thích hành động của cháu ngay cả khi bị dọa giết." Johnny nói tiếp. "Đó là điều bác không thích. Cháu là cháu của bác và khá là có sức hút nhưng không có nghĩa là người của bác được mất lí trí vì tình yêu. Bác không thể tin thằng bé dám phá luật và giữ bí mật mọi thứ về cháu như thế. Đó là lý do bác phạt Mark, bởi vì cháu. Nếu cháu yêu thằng bé, cháu cũng nên thấy mình bị phạt."

Donghyuck đỏ mặt khi nghe Johnny nói "yêu" nhưng không nói gì khác. Chuyện đó rõ như ban ngày vậy.

"Thằng bé không được nói chuyện hay nhìn cháu khi cháu đi qua cho đến khi hai đứa kết hôn. Thằng bé cũng không được nói chuyện với bác hay bất cứ ai. Thằng bé cũng phải nhịn đói một ngày và dọn dẹp nhà cửa. Ai đó cần phải trả giá - thằng bé quá mềm mỏng với cháu. Taeyong không cho phép bác phạt cháu nên Mark sẽ chịu phần cho cả hai."

"Nhưng sao bác tìm được cháu?" Donghyuck hắng giọng, cố che giấu việc mình đúng là bị ảnh hưởng bởi hình phạt của Johnny. Dù sao hắn vẫn nương tay với cậu dù có tỏ ra lạnh lùng.

"Doyoung tìm thấy cháu khi điều tra những cái tên." Johnny trả lời. "Rồi cậu ấy nói với Mark và sự thờ ơ của thằng bé chứng minh thông tin là đúng."

Donghyuck nghiến răng nhưng vẫn im lặng. Tên đó học sân khấu thật hay đùa vậy.

"Chúng em không muốn phải nói dối." Taeyong chen vào. "Bố chúng ta không cho em lựa chọn nào khác, cả anh cũng vậy."

"Chúng ta nên tin tưởng nhau hơn."



.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

Translator's note

hối hận muộn màng, đáng lẽ để Johnny xưng ta nghe ngầu vl nhưng tôi đã không nghĩ ra.

Xin lỗi cả nhà rất nhiều ạ, em về cái em dính dl luôn huhu. Tháng sau em thi nên em sẽ chỉ có thể dịch kiểu tranh thủ thôi, mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top