⥼t w e n t y - o n e⥽
Donghyuck và Mark sau đó tiếp tục dành thời gian cùng nhau, cùng nằm trên giường, tự tập trung vào việc của mình. Người tóc nâu im lặng xem TV trong khi Mark làm gì đó trên điện thoại. Hai người ngồi cạnh nhau, gần như chạm vào nhau nhưng không ai nghĩ đến chuyện ôm nhau. Thật ra thì, Donghyuck có nghĩ đến nhưng lại đột nhiên thấy ngại.
Chỉ có các cặp đôi mới làm như vậy và Donghyuck không biết hai người họ là như thế nào nữa. Mối quan hệ của họ khiến cậu nghĩ đến bạn bè nhiều hơn khi hai người nói chuyện một cách thoải mái với nhau và thường xuyên trêu chọc nhau. Nhưng đồng thời, những thứ họ làm và tưởng tượng ra lại giống như một cặp đôi, về mặt tình cảm hoặc tình dục. Dù thế nào, Donghyuck cũng biết họ sẽ đến với nhau nên cậu cũng không quan tâm lắm.
Đã gần một tiếng rưỡi kể từ khi Taeyong ra khỏi phòng. Donghyuck cố gắng không suy nghĩ gì khi xem TV nhưng không thể thả lỏng được. Cả người cậu căng lên và bắt đầu lo lắng.
"Anh gọi cho Johnny được không?" Donghyuck đột nhiên hỏi, quay đầu về phía Mark. "Họ xem bao giờ họ xong ấy."
"Mhm?" Mark hừm một tiếng khi liếc khỏi điện thoại. "Đợi một chút."
Anh làm nốt việc mình đang làm trên điện thoại (Donghyuck đoán đó là công việc hay nhiệm vụ nào đó của anh) và gọi cho Johnny. Donghyuck lo lắng gõ ngón tay trên đùi mình mỗi khi nghe tiếng bíp phát ra từ điện thoại.
"Johnny không nghe." Mark nói sau khi không ai trả lời anh.
"Lạ vậy." Donghyuck lẩm bẩm. "Anh nghĩ họ đang làm gì?"
"Anh không biết, nói chuyện?"
"Lâu thế á?"
"Ừ, mỗi khi Johnny tổ chức họp, nó sẽ thường kéo dài khoảng ba đến bốn tiếng. Nhất là nếu vấn đề nghiêm trọng."
Donghyuck tò mò không biết bác mình nghĩ gì. Cậu không nghĩ bác và mọi người sẽ nói chuyện lâu thế mà thiên về hành động hơn. Có lẽ họ cũng đã bắt đầu rồi chăng. Điều này không tốt với Donghyuck chút nào.
Cậu tắt TV và quay sang Mark. Chàng sát thủ nhìn lại cậu, mắt híp lại.
"Em chán." Donghyuck thừa nhận sau một hồi đấu mắt.
"Ý em là gì?"
"Hôn em đi."
Mark ngay lập tức đặt điện thoại xuống, gần như ném nó xuống đất. Anh cố đè Donghyuck xuống và ngồi lên người cậu lần nữa nhưng cậu đặt tay lên ngực anh, ngăn lại.
"Em muốn ở trên anh."
"Không."
"Có. Nếu em không ở trên, em sẽ không mở miệng cho anh." Donghyuck bắt đầu thuyết phục. "Chúng ta có thể lại cắn nhau qua lại nếu anh muốn."
Mark đảo mắt và nằm xuống giường. Donghyuck mỉm cười đắc thắng rồi bò lên người Mark, hai chân để hai bên hông anh. Mắt của Mark như gắn vào cặp đùi lộ ra dưới váy của Donghyuck và vô thức đưa tay nắm lấy một bên đùi cậu. Tay kia của anh vuốt lên trên lưng cậu, ôm lấy eo người nhỏ hơn, chậm rãi kéo xuống.
Donghyuck thuân theo Mark muốn và không lâu sau, hai người bắt đầu giao lưỡi với nhau, bỏ qua những nụ hôn nhẹ dạo đầu. Người tóc nâu thầm nhớ nụ hôn đầu nóng bỏng và vụng về trong phòng cậu khi thân phận thật của cậu bị phát hiện và mong được tái hiện lại. May mắn thay, cậu không phải chờ quá lâu. Thậm chí, có lẽ nụ hôn này còn tuyệt hơn nữa.
Mark bấm móng tay mình vào da thịt người nhỏ hơn trong khi Donghyuck vò rối và kéo tóc anh. Nụ hôn dần trở nên hoang dại hơn và dữ dội hơn trong vô thức. Donghyuck than nhẹ khi Mark gằn giọng và cả hai đều có vẻ như đang tấn công nhau. Có lẽ là do cảm xúc bị đè nén chăng? Donghyuck lo lắng về bố mình nhưng vẫn phát cáu khi Mark đẩy cậu ra. Anh định làm gì? Có lẽ anh thấy thất vọng về Donghyuck hoặc bức bối vì hai người không thể làm như ý muốn.
Cả hai tách nhau ra khi thiếu dưỡng khí. Mark ngay lập tức nhìn sang cạnh giường, nơi đặt chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Donghyuck nhìn theo ánh mắt anh rồi phá lên cười, ngã vào lòng anh.
"Anh nghĩ em sẽ làm thế lần nữa à?" Cậu hỏi, dụi dụi đầu vào cổ Mark.
"Ai mà biết được." Mark nói giữa hơi thở nặng nề. Donghyuck cảm nhận được tay anh chậm rãi đặt lên lưng mình, ôm cậu xuống. Cậu dám chắc mình vừa rung động với hành động đó.
"Sao em lại muốn đánh ngất anh? Anh phải tỉnh để làm em vui chứ. Đó là lý do anh ở đây mà."
"Anh không biết em đang nghĩ gì nữa. Em vẫn luôn bí ẩn và khó đoán."
"Em sẽ coi đó là lời khen."
"Đó là lời khen. Nghe được điều đó từ người sống trong bóng tối và luôn im lặng như anh không phải dễ đâu."
"Anh có im lặng lắm đâu." Donghyuck đánh nhẹ lên ngực Mark. "Nếu em nhớ không nhầm, tiếng bước chân của anh còn rất to nữa."
"Đó là vì anh không nghĩ em là đối thủ của anh." Mark giải thích. "Nhưng nếu em đã nói thế... Anh có nên lén lút nhiều hơn không?"
"Không. Em không thích người khác làm thế." Donghyuck nói và chợt nhớ ra một sự kiện trong quá khứ. "Có lần Johnny lén đến sau em và dọa em. Bản năng tự vệ của em bộc phát và em đã đấm bác ấy."
Mark bật cười khiến Donghyuck vô thức cười theo.
"Sau đó thì sao?"
"Johnny đã bất ngờ về sức mạnh của em. Bố đã giải thích rằng lúc sợ thì ai cũng khỏe hết."
Mark vẫn cười trong khi Donghyuck tận hưởng việc được ôm. Đã rất lâu rồi Donghyuck mới được ôm con trai như thế này, nhất là sau khi hôn người đó. Cậu gần như đã quên mất cảm giác có một người ở gần như thế này tuyệt thế nào. Giá như nó có thể kéo dài mãi mãi...
Cả hai chợt cứng người khi nghe tiếng gõ cửa. Tiếng động lặp lại lần nữa và Donghyuck miễn cưỡng rời khỏi hơi ấm của Mark.
"Trông em thế nào?" Cậu thì thầm hỏi người kế bên.
"Môi em sưng kìa."
"Anh cũng thế." Donghyuck chửi thề. "Thôi kệ đi. Dù sao bố cũng biết chúng ta sẽ làm gì đó khi ở riêng rồi."
Donghyuck ám chỉ Mark chỉnh lại giường để trông không giống như hai người vừa hôn nhau trên đó dù kết quả thì vẫn còn ẩn hiện. Cậu dùng tay chải lại mái tóc giả và cầm chìa khóa trên bàn. Trước khi cậu mở cửa, ai đó ở phía ngoài đã bắt đầu trước cậu.
"Từ từ... bố em để chìa khóa ở phòng. Không thể nào bố có cái khác được."
Ngay lúc đó, Donghyuck và Mark nhận ra người kia không thể là Taeyong. Mark hành động nhanh hơn, nhanh tay cầm điện thoại của mình và ra hiệu cho cậu trốn vào tủ quần áo. Chàng sát thủ đóng cửa phòng tắm lại để tạo tiếng động giả rồi vào cùng cậu.
Ngay lúc họ đóng của tủ lại, cửa phòng cũng mở ra. Donghyuck nín thở trong khi Mark nhẹ nhàng lôi dao ra lòng bàn tay. Donghyuck biết Mark đã sẵn sàng xử tên kia nếu cần rồi.
Tiếng bước chân phản bội kẻ đột nhập. Người đó đủ nhỏ tiếng để Donghyuck suýt không nghe thấy. Điều đó có nghĩa là người này cũng cố gắng im lặng và gần như một đặc vụ.
Ở trong tủ quần áo không dễ chịu gì mà cũng không an toàn. Nó quá nhỏ cho cả hai người và cảm giác đáng sợ tăng lên bội phần khi không thể nhìn thấy kẻ đột nhập là ai và họ sẽ đến đây lúc nào. Thêm nữa, làm vậy cũng khá ngu ngốc. Nếu có ai đó định kiểm tra phòng, họ sẽ kiểm tra tủ quần áo trước.
Donghyuck biết người kia đang ở gần khi khe sáng ở cửa tủ tối đi, báo hiệu có người đang đứng đó. Người tóc nâu nhìn sang Mark, ngầm hỏi hai người nên làm gì. Chàng sát thủ, thay vào đó, chỉ tập trung vào người ở phía ngoài.
Dù Donghyuck đã biết chuyện gì cũng có thể xảy ra với Mark nhưng cậu thực sự không ngờ anh quyết định đá tung cửa tủ vào mặt kẻ đột nhập rồi ngồi lên người hắn ta. Donghyuck nhắm mắt cầu nguyện đó không phải nhân viên khách sạn rồi bước ra.
Cậu nhìn Mark rồi nhìn người kia, mặc quần áo đen, ngất đi trên sàn, có lẽ bị cánh cửa đập quá mạnh vào đầu.
"Chúc mừng đã ra khỏi tủ." Donghyuck bông đùa khi sự căng thẳng bớt đi một chút. (1)
Có lẽ Mark không hiểu hoặc không nghe thấy cậu nói. Thay vì cười lại hay bảo Donghyuck im lặng, Mark rà soát túi của người bí ẩn kia và bỏ chúng vào túi của mình mà không cho Donghyuck xem.
"Nhanh nào, ra khỏi đây thôi." Mark yêu cầu, hướng về phía cửa.
"Không phải ở đây sẽ an toàn hơn sao?"
Dù họ đang có một người bất tỉnh trên sàn, Donghyuck tin rằng ở yên một chỗ sẽ an toàn hơn. Nhưng Mark kịch liệt lắc đầu phản đối.
"Họ biết họ đã cử ai đi. Nếu anh ta không quay lại, họ sẽ cho nhiều người đến hơn."
"Lỡ họ đang trên đường đến rồi thì sao?"
"Thế thì chúng ta buộc phải có một cuộc thanh trừng thôi."
Donghyuck run người trước suy nghĩ giết ai đó nhưng cậu không cãi lại Mark. Cậu thực sự tin là anh biết mình đang làm gì.
Và như vậy, cậu bỏ người đàn ông ở đấy và đi về phía cửa, cẩn thận mở cửa ngó ra ngoài để xem có ai ở đó không. Hành lang của họ trống nhưng vẫn đáng sợ, đến mức Donghyuck thấy hơi rợn tóc gáy.
Donghyuck cùng Mark rời khỏi phòng. Cả hai cẩn thận di chuyển và lắng nghe từng tiếng động. Donghyuck dám chắc tiếng tim cậu đập còn lớn hơn bất cứ âm thanh nào khác mà cậu nghe được. Cậu không thể nói là cậu đang sợ. Dĩ nhiên là có, nhưng phần nhiều, cậu thấy thích thú với việc chạy trốn khỏi kẻ thù của họ. Dù vậy, cậu vẫn nắm chặt lấy tay Mark, đi theo anh như được chỉ dẫn.
Mark dẫn họ đến một hàng lang khác và Donghyuck im lặng đi theo. Cậu hơi bất ngờ khi họ dừng lại trước một cánh cửa. Mark thì thầm. "Đây là phòng Doyoung." Và Donghyuck bình tĩnh lại một chút.
Chàng sát thủ gõ cửa nhưng không ai trả lời. Mark sau đó thử tự mở và bất ngờ thay, cánh cửa mở ra thật. Đập vào mắt họ là một mớ hỗn độn; đồ đạc bị đẩy lung tung, cửa tủ mở ra và ga giường lộn xộn như có ai đó lục lọi.
"Em có nghĩ là băng đảng người Trung kia không?" Mark hỏi Donghyuck.
"Em không biết. Em chưa từng thấy mặt họ..."
Hai người quyết định ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Họ chạy theo hướng ngược lại và suýt đụng mặt với mấy tên áo đen. May thay, Mark phản ứng nhanh hơn và lùi lại, kéo cổ áo Donghyuck lôi cậu vào sau bức tường.
Tim Donghyuck như muốn nhảy khỏi lồng ngực nhưng tiếng cười khúc khích của cậu không lọt khỏi tai Mark.
"Anh biết em sẽ hứng thú với chuyện này mà." Mark thì thầm, bật cười trước tính cách của cậu.
Tiếng bước chân ngày càng gần và Donghyuc nghe được tiếng nói chuyện. Thứ đầu tiên cậu nhận ra là bọn họ nói chuyện bằng tiếng Hàn, không phải tiếng Trung. Cậu nhìn Mark, cả hai đều nhận ra kẻ thù lần này là người hoàn toàn khác.
Mark nắm chặt con dao trong tay, sẵn sàng tấn công khi họ chỉ còn các mấy người kia một bức tường. Donghyuck phần nào thất vọng khi bọn họ biến mất vào một căn phòng nào đó, để lại hành lang trống không. Mark, ngược lại, thoải mái hơn, có lẽ anh cảm thấy áp lực khi không chỉ phải tự vệ mà còn phải bảo vệ Donghyuck.
Họ chạy đến cuối hành lang nơi chỉ có ba hướng, quay ngược lại hoặc dùng thang máy, để lên hoặc xuống. Mark quay sang Donghyuck và ra hiệu họ sẽ dùng thang máy đi xuống. Donghyuck chậm chạp gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Chúng ta không thể ở đây được!" Mark nói nhỏ.
"Chúng ta cũng không thể tự chui vào tay họ được!"
"Này, anh tưởng em thích mạo hiểm."
"Đúng vậy, nhưng em có giới hạn thôi. Chạy và trốn tìm thì vui chứ bị giết thì không có vui."
"Tin anh. Anh là sát thủ mà, anh là chuyên gia lẩn trốn và bóng tối là bạn anh."
Donghyuck đảo mắt trước sự tự tin của Mark nhưng cũng thấy điều đó khá nóng bỏng và đáng tin. Không khó để Donghyuck tin tưởng Mark, nhất là khi cậu cũng từng được trải nghiệm rồi.
Người tóc nâu gật đầu và Mark, sau khi được đồng ý, kéo cậu đến chỗ thang máy. Cả hai vào trong, bấm tầng trệt và nín thở khi nó bắt đầu đi xuống. Vấn đề của họ đến ngay tức khắc. Cả hai cứng người khi thay vì xuống tầng trệt, thang máy lại dừng ở tầng một.
Donghyuck, phần vì sợ, phần vì thích thú mà không chớp mắt, vì thế tận mắt chứng kiến Mark hạ gục ba người phía ngoài trong tức thì. Không có máu chảy, chỉ có giáng đòn xuống và cả ba đã bất tỉnh trên sàn.
Mark bảo Donghyuck kéo bọn họ ra chỗ khác để tránh bị chú ý và cậu vui vẻ đồng ý. Cậu cảm thấy như một tên tội phạm ngầu lòi khi cậu cầm tay một tên và lôi qua góc khác.
Họ quay lại thang máy và cuối cùng cũng xuống được tầng một. Họ thành công ra khỏi thang máy mà không bị ai để ý và trốn dưới gầm cầu thang trước khi ai đó đi ngang qua. Donghyuck đang thích thú chuyện này quá mức. Cậu không thể đứng yên mà cứ nhảy lên và khua tay múa chân trong chỗ trốn của hai người, mong chờ được tiếp tục,
"Giờ thì, lối ra ở đâu?" Mark hỏi Donghyuck và một lần nữa khiến cậu vui vẻ khi anh coi cậu như đồng đội. "Em nhớ đúng không?"
Cả sơ đồ của khách sạn hiện ra trong đầu Donghyuck và cậu nhanh chóng chỉ về một phía khác. Mark không nói nhưng anh khá ấn tượng với khả năng của cậu.
"Tốt. Vậy có nghĩa là phần lớn bọn họ sẽ ở đó.
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Donghyuck hỏi, đột nhiên thấy khó hiểu. "Chúng ta rời đi hay..."
Donghyuck bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Mark, nó có vẻ quá to so với một người cần ẩn thân nhiều như Mark. Người tóc nâu ôm mặt vì ngại thay và đập vai Mark để anh tắt nó đi.
Chàng sát thủ tắt tiếng điện thoại nhưng chưa kịp nghe máy thì nhìn thấy một người phụ nữ đi ngang qua, nhìn xung quanh. Donghyuck biết cô ta nghe thấy tiếng chuông nên mới đi lòng vòng quanh đây.
"Em bắn cô ta được không?" Donghyuck nói nhỏ, nửa đùa nửa thật.
"Đừng ngốc thế," Mark nghĩ cậu nghiêm túc. "Em còn không biết bắn."
"Em có! Em biết bắn chim từ năm mười sáu tuổi đấy."
Thay vì trả lời, Mark đặt tay lên miệng Donghyuck, khiến cậu im lặng ngay lập tức.
"Chúng ta đang nói về người." Mark thì thầm, ấn chặt tay hơn khi Donghyuck cố gỡ nó ra. "Nói bất cứ thứ gì em muốn đi nhưng anh biết em chưa từng và cũng sẽ không bao giờ bắn ngwuoif."
Donghyuck chớp chớp mắt rồi liếm tay Mark. Chàng sát thủ vội rút tay lại trong khi Donghyuck nhăn mặt.
"Mặn ghê." Cậu nói, lè lưỡi ra. "Anh thủ dâm trong lúc em tắm đấy à?"
Mark bỏ qua câu hỏi của Donghyuck và quay đầu về phía người phụ nữ kia. Cô ta không còn giữ khoảng cách nữa mà đi thẳng về phía cầu thang. Cả hai đều biết là lỗi tại Donghyuck. Cậu không thể giữ im lặng và trốn được, nhất là không thể giữ im lặng khi tính mạng cậu phụ thuộc vào hành động.
Mark đẩy Donghyuck vào tường trong khi anh trốn vào góc khuất, để cậu gần tầm nhìn của người phụ nữ kia hơn. Điều đầu tiên cô ta thấy khi nhìn vào cầu thang tối là một cô gái nhếch miệng cười nhưng rồi cô ta bị túm lấy một cách thô bạo và lôi vào bên trong.
Donghyuck bị ấn tượng với cách Mark không nhiều lời với đối thủ. Anh chỉ nhẹ nhàng khiến họ im lặng, bấm vào cổ họ hay gì đó khiến họ ngất đi. Mark cũng làm vậy với người phụ nữ kia, không có máu đổ, không có đau đớn. Chỉ gọn nhẹ đưa họ vào cõi mơ.
"Em không biết anh lại dùng bấm huyệt đấy." Donghyuck huýt sáo. "Em tưởng anh chỉ giết họ thôi."
Mark bật cười, thả người phụ nữ xuống để xoa đầu Donghyuck.
"Anh không muốn dọa em thôi."
Donghyuck không kìm được sắc đỏ trên má. Cậu thầm mừng là nơi này đủ tối để Mark không nhìn thấy cậu. Có điều có lẽ Mark cũng nhìn trong bóng tối khá tốt vì nhiệm vụ của mình.
Mark lấy điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó. Donghyuck biết đó là cách tốt nhất để liên lạc khi có kẻ thù ở xung quanh. Không thể nói chuyện được trong tình huống đó.
Donghyuck di chuyển một chút để che ánh sáng từ điện thoại của Mark và dựa lưng vào cầu thang. Cậu liếc nhìn người phụ nữ kia và có cảm giác ghen tị kì lạ khi cô ta được trải nghiệm cảm giác tay Mark trên cổ cô ta. Khi cậu nhận ra mình vừa vô tình nghĩ đến sở thích biến thái của mình, cậu xấu hổ che mặt.
"Anh đã nói với Johnny chuyện ở đây." Mark nói nhỏ, khiến Donghyuck giật mình bỏ tay xuống. "Đừng lo, anh bảo Johnny anh sẽ bảo vệ em. Anh ấy không biết em đã chứng kiến anh hạ đến năm người."
"Ngoan lắm." Donghyuck nói với Mark như thể anh là cún con thực sự.
Mark không để ý và nói tiếp.
"Anh ấy và mọi người, kể cả bố em đã quay lại rừng để tìm kiếm và không thể về được. Chúng ta cần phải câu giờ và tìm hiểu về bọn họ."
"Như thế không phải hơi...ngốc sao? Họ để hai chúng ta đối đầu với khoảng ba mươi người ở đó."
"Johnny tin tường anh và nó cũng không khó thế. Em mới là người làm mọi thứ phức tạp lên." Mark nhún vai. "Anh không ngờ miệng em lại hư thế. Em còn không thèm nhỏ tiếng khi người này đi quanh đây." Anh chỉ vào người phụ nữ trên sàn.
"Miệng em còn hư hơn nữa được đấy."
Donghyuck nhận ra Mark đang ngại và vui vẻ rằng cậu đúng là người trêu anh nhiều hơn.
"Anh không thể làm việc được khi em cứ bất cần như thế." Mark thở dài.
"Em thích như thế này hơn. Giống kiểu tập huấn miễn phí ấy."
"Trông trẻ thì có."
"Này! Em tổn thương đấy." Donghyuck một lần nữa gần như hét lên, và lại bị bịt miệng. Lần này Mark đeo găng tay, chứng tỏ anh có nghe thấy lúc nãy cậu nói gì.
"Nhà bếp ở đâu?" Mark hỏi Donghyuck, biết rằng cậu đã nhớ cấu trúc của chỗ này.
Donghyuck đảo mắt và chỉ về phía bếp. Mark gật đầu.
"Johnny bảo anh đưa em ra ngoài, chúng ta sẽ đi đường đó."
Donghyuck định thắc mắc tại sao anh chọn đường đó nhưng nhận ra nhân viên bao giờ cũng có lối đi riêng. Tốt hơn nhiều so với việc đi đường mà ai cũng ra được.
Mark đặt một ngón tay lên môi Donghyuck, khiến cậu im lặng hay nói đúng hơn là muốn cậu đừng nói gì. Donghyuck vốn bướng bỉnh và thường làm điều ngược lại và đang sắp hành động như trẻ con nhưng quyết định tha cho Mark lần này, tạm dừng làm phiền anh một lúc.
Donghyuck im lặng như một chú cừu và Mark cẩn thận ra khỏi chỗ trốn cũng nhưng người phụ nữ kia và đi về phía bếp. Chàng sát thủ đi thật nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động nào trong khi nghe âm thanh xung quanh. Người nhỏ hơn cố gắng bắt chước anh những không thể làm tốt như anh. Cứ một lúc cậu lại mệt vì phải nhón chân và bước mạnh một lần. Nó khiến Mark giật mình vì nghĩ ai đó đang tiếp cận họ.
"Sao em đi như voi thế?" Mark nghiến răng khi Donghyuck dậm chân xuống lần nữa.
"Em là cậu bé khỏe mạnh." Donghyuck bật lại. "Nếu ý anh đi như voi nghĩa là em béo thì chờ đấy, em sẽ kẹp cổ anh và làm anh chết ngạt bằng đùi của em."
"Nghe được đấy." Mark nhếch miệng.
"Và đau đớn." Donghyuck thêm vào, tạm thỏa mãn.
Khi cả hai đến bàn lễ tân, họ nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện ngoài khách sạn và trong nhà ăn. Mark nhanh chóng phát hiện hướng của âm thanh và bí mật chỉ vào cửa nhà bếp. Donghyuck gật đầu và cả hai đi qua nhà ăn, lướt qua cánh cửa mở sẵn với một nhóm người đang tranh luận hay họp gì đó.
Mark dừng lại một chút để nghe nhưng nhanh chóng đổi ý khi thấy Donghyuck tò mò ngó vào trong và kéo cả hai người đi. Rõ ràng là anh sợ cậu sẽ làm gì đó ngu ngốc.
Donghyuck gần như đi vào phòng bếp với trạng thái thoải mái như thể họ không bị bao vây bởi người lạ và nguy hiểm. Trước khi cậu có thể làm thế, Mark túm tay cậu và đẩy vào tường. Donghyuck bối rối khi anh đột nhiên ấn cậu lên tường và theo phản xạ nhìn xuống môi anh. Tuy nhiên, Mark không có ý định hôn cậu. Sự chú ý của anh không đặt trên Donghyuck mà một ai đó trong bếp.
Mark ấn Donghyuck ngồi xuống và làm cử chỉ tay, bảo cậu theo sát anh. Donghyuck vui vẻ gật đầu khiến mặt Mark lộ rõ vẻ lo lắng. Cách Donghyuck thích thú về thứ gì đó luôn khiến Mark thấy khó hiểu,
Hai người vào trong, Mark đi thẳng về phía gầm bàn và Donghyuck theo ngay sau. Mắt của Mark dán trên mục tiêu di động trong khi Donghyuck để ý đến đầu bếp xấu số bị giấu sau một chiếc bàn khác. Cậu kiềm chế tiếng cảm thán và chọc chọc Mark để chỉ cho anh thứ cậu vừa tìm thấy nhưng chàng sát thủ không quan tâm. Khi cậu quay lại chỗ đó, cái xác biến mất ngay trước mắt cậu. Cậu biết - ai đó đã kéo nó đi.
Những kẻ đó trao đổi ngắn gọn về việc để nó ở đâu khiến Mark quay lại nhìn Donghyuck. Khuôn mặt người nhỏ hơn lộ vẻ chán nản, ám chỉ cậu đã biết trước rồi.
"Tao sẽ mang nó vào kho chứa đồ." Một người nói và sau đó, Donghyuck và Mark thấy bọn họ kéo cái xác qua chiếc cửa mà hai người vừa đi qua.
Họ đợi một lúc đến khi tất cả mọi người được kéo ra ngoài, có lẽ có năm cái xác. Donghyuck tin rằng đó không phải tất cả. Có lẽ bọn họ đã giết hết nhân viên khách sạn, không thì sao lại im lặng đến thế"
Trong khi đó, hai người phát hiện ra bọn họ là ăn trộm (và giết người). Họ cướp mọi thứ mà họ nhìn thấy và nếu ai đó cản họ lại, họ sẽ giết người đó. Từ vẻ mặt của Mark, Donghyuck đoán anh không biết họ. Người tóc nâu không biết nên thấy vui hay sợ nữa. Không biết gì về kẻ thù là một bất lợi.
Quanh họ còn lại một tên cho thìa, dĩa và mọi thứ khác vào balo của mình như thể nó cũng đáng giá như chiếc bình đắt tiền trên hành lang. Donghyuck nhìn cách Mark nghe ngóng và hiểu rằng đó là cách để hiểu đối thủ hơn. Khi Mark biết đủ về họ, anh rời khỏi chỗ trốn, trước khi đảm bảo rằng Donghyuck không đi theo mình.
Donghyuck nghe thấy tiếng ngạt của ai đó nhưng không để ý nhiều như cậu nghĩ. Không phải sau khi họ giết đầu bếp yêu thích của cậu. Chân người mà Donghyuck đang nhìn khuỵu xuống một chút và ngã xuống. Mark ló đầu xuống và ra hiệu cho Donghyuck giúp anh giấu người đó ở dưới bàn.
Chỉ vì người đó to khỏe hơn Donghyuck, người đó khá nặng và khiến cậu toát mồ hôi mới giấu đi được. Donghyuck phát ra những tiếng than nhỏ khi phải kéo anh ta và âm thanh đó khiến Mark phân tâm rất nhiều. Donghyuck đã để áo của Mark trong phòng nên đang đi lại với chiếc váy bị mẹ thiên nhiên xé rách. Không có vấn đề gì cả trừ khi cậu cúi xuống hoặc ngồi xuống. Mark gằn giọng và chửi thề khiến Donghyuck không hiểu sao anh lại như thế. Cậu đã quên chuyện cái váy rồi.
Khi Donghyuck đứng thẳng lên và thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy ai đó đặt tay lên mông mình. Cậu chợt nhận ra vấn đề và quay sang Mark, nhếch miệng.
"Sao nào?" cậu chớp mắt.
"Em làm anh phân tâm." Mark thì thầm vào tai Donghyuck, bóp mông cậu. "Thật khó để cảnh giác khi em cứ bỡn cợt như thế."
Lần này Donghyuck không hề cố ý hay bỡn cợt. Mark, ngược lại, nghĩ rằng cậu đang trêu anh.
"Cái gì làm anh mất tập trung nhất?" Donghyuck rướn người, cọ nhẹ môi hai người lên nhau.
"Tất cả." Chàng sát thủ gằn giọng. "Nếu không vì chuyện này và bố em, anh đã làm em trên cái bàn này rồi."
Donghyuck thấy nổi da gà khi nghe anh nói.
"Khi tất cả mọi người đang nhìn chúng ta á? Nếu không vì chuyện này, mọi nhân viên đều sẽ ở đây."
"Không." Câu trả lời của Mark khiến Donghyuck cụt hứng nhưng anh thêm vào: "Anh sẽ đảm bảo không ai được tỉnh dậy và xen ngang chúng ta."
Có lẽ, như vậy còn tuyệt hơn những gì cậu vừa nghĩ. Một nơi công cộng với những người có thể dậy bất cứ lúc nào còn kích thích hơn là để họ nhìn. Donghyuck thích cách mà lời của Mark hợp khẩu vị của cậu như thế.
Cả hai quá nhập tâm vào thế giới riêng mà không để ý có người đến gần. Khi Mark nghe thấy gì đó, ai đó đã ở trong phòng. Chàng sát thủ lùi lại và đẩy Donghyuck sang một bên, khiến cậu ngã xuống sàn. Donghyuck bối rối vì hành động của anh nhưng ngay lập tức hiểu ra khi thấy anh đánh nhau với một tên áo đen.
Donghyuck đứng lên nhưng nhận ra đáng lẽ cậu nên ngồi yên vì một người khác nhìn thấy cậu và đi về phía này. Cậu liếc nhìn Mark nhưng anh quá bận rộn để chú ý đến cậu và cậu biết mình phải tự lo liệu thôi. Donghyuck cầm chảo và nồi lên và ném vào tên kia mà không ngắm trước. Có lẽ tấn công vô định thế này có lợi cho Donghyuck hơn khi cái chảo đáp thẳng vào đầu tên kia còn cái nồi thì trúng chân hắn.
Tiếng động lớn thu hút Mark khi anh đẩy tên áo đen sang một bên, khiến hắn ta bất tỉnh vì đập đầu vào bếp. Chàng sát thủ chạy lại giúp Donghyuck xử lý tên kia. Hắn ta đi như say rượu, nghiêng ngả vì bị trúng chảo. Nhưng dù hắn ta liên tục đảo hướng, Donghyuck vẫn có thể ném chảo thêm lần nữa. Mark không kịp chạm vào tên kia khi chiếc chảo đã làm thế trước anh.
"Anh nhìn thấy không?" Donghyuck thích thú nhảy lên. "Trúng phóc!"
"Shhh!" Mark đặt tay lên môi và bảo Donghyuck im lặng khi nghe thấy tiếng ai đó lại gần hay đúng hơn là chạy tới đây.
Donghyuck hơi thất vọng vì không được Mark khen. Nhưng có lẽ cậu có thể gạt phần trẻ con đó của mình sang khi cậu chuẩn bị bị tấn công lần nữa. Rõ ràng là vì họ quá ồn ào.
Mark đẩy Donghyuck xuống dưới bàn và trốn cùng cậu. Họ đợi người khác đến, nghĩ là sẽ có 5 người hoặc hơn. Bất ngờ là chỉ có một xuất hiện. Người đó không nhìn thấy những người kia từ chỗ đó nên mất một lúc trước khi người đó đi vòng qua bàn và thấy.
Khi người đó chuẩn bị thấy bạn mình nằm bất tỉnh trên sàn, chàng sát thủ lại rút dao ra, đưa Donghyuck nhìn để cậu biết anh sắp dùng nó thật. Cậu gật đầu nhưng không quay đi, cũng không cản anh lại.
Người kia nhìn thấy mấy cái xác kia (2) và há hốc miệng, chuẩn bị hét lên. Cùng lúc đó, Mark chém vào mắt cá chân hắn ta khiến hắn đổ xuống sàn. Donghyuck không chần chừ và rời khỏi chỗ trốn, bò ra và ngồi lên kẻ kém may mắn kia. Mark nhân cơ hội đó và đấm hắn để hắn ngất đi.
Khi họ kéo hắn đi, lại có tiếng bước chân truyền đến.
"Sao chỗ này.... thu hút thế?" Donghyuck tự cười, cảm thấy thích thú khi có người khác đến. "Mọi người cứ đến đây mãi."
Một người đàn ông bước vào căn bếp khiến cả hai đơ người. Donghyuck chỉ chớp mắt và đã thấy ông ta có thêm lưỡi dao của Mark trên trán. Donghyuck thấy nó buồn cười cho đến khi cậu nhận ra nó không phải đồ Halloween và con dao không được gắn lên đầu ông ta - nó cắm thẳng vào đó - nó xuyên qua da thịt và phá vào não ông ta.
Donghyuck há hốc miệng như cá mắc cạn, chỉ vào người đàn ông và mở to mắt nhìn Mark. Mark trao cho cậu một nụ cười tội lỗi và đẩy cậu ra cửa thoát hiểm. Nhưng Donghyuck vẫn nhìn người đàn ông.
"M-Mark, ông... ông ta vẫn đang đứng." Donghyuck lắp bắp.
"Ông ta đang bị sốc và thật ra là vẫn còn sống." Mark trả lời nhưng còn khiến Donghyuck sợ hơn.
"CÁI GÌ CƠ?"
"Ông ta sẽ chết sớm thôi." Mark nói nốt.
Donghyuck im lặng khi Mark kéo cậu ra ngoài và bảo cậu trốn và bụi cây. Mark biến mất và bóng tối và đi kiểm tra chuyện gì đang diễn ra ở phía bên kia của khách sạn.
Anh đoán cậu đang bị sốc nhẹ. Cậu không thực sự nghe hay nhìn thấy thứ gì xung quanh mình. Tất cả những gì cậu nghĩ được là người đàn ông với con dao trên trán. Cậu bất chợt sợ chuyện đó cũng có thể xảy ra với mình. Taeyong luôn nói nếu Donghyuck gặp sát thủ thực sự, cậu không bao giờ có cửa sống. Giống như người kia không thể thoát khỏi Mark vậy.
Chàng sát thủ quay lại, khiến Donghyuck sợ đến mức run lên. Mark nhanh chóng giúp cậu bình tĩnh lại nhưng Donghyuck vẫn rất nhạy cảm.
"Anh có hứa là sẽ bảo vệ chúng ta không?" Donghyuck hỏi khẽ.
Mark híp mắt, cố hiểu động cơ của Donghyuck.
"Có." Mark gật đầu. "Sao em lại hỏi thế?"
"Nói là anh hứa đi."
"Ừ, anh hứa," Mark ngại ngùng cười.
"Cảm ơn anh." Donghyuck cười, cầm lấy tay Mark và hôn lên. "Em đột nhiên bắt đầu thấy nghi ngờ anh...Cậu ấy nghĩ anh thật ngầu nhưng em hơi sợ tên sát thủ trong anh. Em không muốn anh hại người khác."
Mark chớp mắt, cố liên kết những gì mình đang nghe.
"Cậu ấy là ai?"
Donghyuck mỉm cười.
"Donghyuck."
Mark giả cười, giả vờ rằng trò đùa của Donghyuck là vui nhưng anh thực sự không hiểu.
"Anh thấy buồn cười à?" Donghyuck hỏi, bĩu môi.
"Ừ." Mark lại cười nhưng thấy bối rối nhiều hơn khi thấy mắt Donghyuck bắt đầu ngấn lệ. "Không, từ từ, nó không buồn cười." Mark vội vàng đổi ý.
Donghyuck vẫn khóc, điều này thật kì lạ với Mark. Cậu hành động thật kì lạ kể từ khi anh quay lại và Mark không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao Donghyuck lại giống với Dongsook, con người giả tưởng kia hơn?
"N-này, Donghyuck, nó không buồn cười. Anh không thấy nó buồn cười."
"Nhưng anh đã cười, anh bắt nạt em."
"Donghyuck, đừng đùa nữa." Mark nghĩ anh đã hiểu vấn đề. "Em lúc nào cũng bí ẩn đến mức anh không thể hiểu nổi em. Dù sao nó cũng không vui. Chúng ta có đầy kẻ thù xung quanh còn em thì ở đây giả vờ là một con ngốc." (3)
Mark không nghĩ nó là lại ảnh hưởng đến Donghyuck nhiều hơn. Cậu bắt đầu khóc to hơn và còn đẩy Mark ra khi anh cố bịt miệng cậu. Nhưng cú đẩy của Donghyuck rất nhẹ khiến Mark còn khó hiểu hơn khi anh biết Donghyuck tát đau thế nào.
"Donghyuck, anh thực sự không hiểu. Có chuyện gì vậy?"
"Sao anh lại gọi em là Donghyuck~" Cậu rên rỉ. "Em là Dongsook."
"Ừ phải còn anh là Mark Twain" Mark cãi lại. "Em nghĩ anh sẽ tin em khi anh đã nói chuyện với người thật của em à? Em làm sao vậy?"
Mark đợi Donghyuck trả lời nhưng càng lúc, anh càng thấy có gì đó không đúng, có lẽ đây không phải trò chơi của cậu. Donghyuck không còn là cậu ấy nữa. Cậu né tránh ánh mắt của Mark, hơn nữa, cậu còn khóc và ngồi khép chân trên sàn đất như một cô gái.
Chàng sát thủ bật cười khó tin khi một ý tưởng bật ra trong đầu anh.
Anh hắng giọng, nhìn người kia.
"Dongsook?"
Người tóc nâu ngẩng lên. "Vâng, oppa?"
Mark thấy nổi da gà. Nhất là khi anh biết mình có thể đã đúng.
Donghyuck bị rối loạn đa nhân cách sao?
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Translator's note
(1) "come out the closet": Câu này có nghĩa là công khai xu hướng tính dục của mình, dịch ra hơi khó hiểu ha
(2) người ta chưa chết nhưng ý là kéo cái người đi ấy
(3) bản gốc là "little bitch" nhưng dịch sát thì nó bị nặng quá nên mình để thế thôi.
Chap này hình như là dài nhất từ đầu đến giờ, huhu văn chap này của mình nó không mượt lắm sr mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top