⥼t w e n t y - f i v e⥽
Donghyuck phát ngán với việc Chenle cứ hành hạ cậu nên quyết định chơi thử một trò với Chenle, để rồi rốt cục thành chơi nhiều tiếng liền với đủ mọi trò khác nhau đến mức người tóc nâu không nhận ra là trời đã tảng sáng. Cậu ngủ thiếp đi sau khi chơi xong và ngủ thẳng tám tiếng liền, đến khi tỉnh dậy, cậu đã không còn biết đây là sáng hay chiều nữa. Tất cả là tại đồ chơi mới cậu tặng Chenle chơi game quá tệ.
"Đến nào nhóc con." Donghyuck nói khi nhận điện thoại của Chenle. "Tôi sẽ chơi game với cậu và cậu trả tôi bằng thông tin."
"Thông tin gì, ông nội tôi?"
"Cậu đã nghe về mấy tên trộm đột nhập khách sạn chưa?" Donghyuck hỏi, ám chỉ sự kiện một tuần trước.
"Cái bọn mà nhặt mọi thứ chúng nhìn thấy và giết bất cứ ai nhìn thấy chúng á? Bọn họ ngầu phết."
"Tôi nghĩ là họ."
"Anh muốn tôi tìm họ? Hmm, để xem." Chenle chuyển giọng, cho thấy nhóc sẵn sàng cho cuộc trao đổi này. Đừng hỏi tại sao Donghyuck biết. Cứ hiểu là bọn họ đã voice chat với nhau trong lúc chơi game hay tương tự thế. "Tối nay chúng ta chơi Mobile Legends nhé?"
"Được thôi." Donghyuck trả lời dù chưa từng nghe tới trò đó.
"Yay!" Chenle vui vẻ hét lên. "Vậy tôi sẽ cho anh thứ anh muốn, cứ chờ đi."
Cuộc gọi kết thúc ở đó, và Donghyuck nghĩ tự hiến tế bản thân mình bằng cách chơi game với Chenle cũng không tệ. Miễn là cậu có thứ cậu muốn, giá nào cũng đáng cả.
"Có thể nói là mình đang giúp băng đảng của mình không nhỉ." Donghyuck tự hỏi. "Mình đang làm vì họ mà..."
"Em vừa nói chuyện với ai đấy?" Mark đá cửa đi vào.
Nóng bỏng phết.
"Với Chenle." Donghyuck thành thật nói.
Mark gật đầu và đóng cửa để Taeyong không nghe thấy. Donghyuck thầm nghĩ, đóng hay không thì cũng vậy, y vẫn có thể nghe được những gì xảy ra trong phòng con trai mình thôi.
"Thằng nhóc đó vẫn làm phiền em à?"
"Không, cậu ta chỉ đòi em chơi game cùng thôi." Donghyuck kéo Mark đến giường của mình. "Nhưng hóa ra em cũng có thể thu lợi từ việc đó."
"Dừng lại đi." Mark tỏ ra bị phiền.
Anh đẩy tay Donghyuck ra, không cho cậu vòng chúng qua cổ anh.
"Không, Mark, nghe này-"
"Dừng lại đi Donghyuck. Em vừa mới thoát khỏi trò chơi của cậu ta và giờ em định bắt đầu nữa rồi."
"Nó không giống-"
"Hứa với anh em sẽ dừng lại ngay lập tức."
"Mark.."
"Hứa với anh đi."
Donghyuck nhìn sâu vào Mark và tự hỏi tại sao chàng sát thủ nó phản đối việc cậu giữ liên lạc với Chenle đến thế. Ừ thì, lý do khá rõ ràng - Mark không muốn Donghyuck dính đến mấy băng đảng khác, nhất là khi cậu không chịu chấp nhận chính băng đảng của mình. Nhưng Donghyuck nhìn xa hơn thế. Cậu cần có liên hệ với những người khác.
"Được rồi, sao cũng được." Donghyuck đảo mắt.
Mark coi đó là biểu hiện Donghyuck đã bỏ cuộc và thưởng cho cậu những nụ hôn trên cổ. Donghyuck mỉm cười và kéo anh lên để chạm môi với nhau. Mark nghĩ rằng Donghyuck chỉ đơn giản là khao khát nụ hôn nóng bỏng và đê mê mà họ thường có. Anh không biết rằng Donghyuck làm thế vì sợ anh phát hiện ra cậu nói dối.
Donghyuck phải có được thông tin đó bằng bất cứ giá nào. Cậu tin rằng nó sẽ khiến Johnny quên mất cái tên kia và đuổi theo chúng.
────────⋈────────
Donghyuck bắt Mark đi về cả tiếng liền. Không dễ gì để đuổi chàng sát thủ đi khi anh tự nhiên lại bám người như thế. Bằng cách nào đó mà Mark buổi tối rất mềm mại. Anh không chịu bỏ Donghyuck ra và bắt cậu nói nhiều hơn về bản thân để hiểu nhau hơn. Nhìn anh ngoan thế này ai mà ngờ lại là sát thủ chứ.
"Nói về Sungchan đi." Mark đột nhiên nói.
"Có gì đâu mà nói."
Mark híp mắt, nhất là khi Donghyuck quay đi.
"Okay, em làm anh đoán là có rất nhiều thứ để nói."
Donghyuck đáng lẽ phải quen với một mặt hay ghen này của Mark nhưng cậu vẫn thấy như anh đang làm quá lên.
"Bọn em từng hẹn hò, được chưa? Anh chỉ cần biết vậy thôi."
"Ai trong số hai người hẹn hò với cậu ta?" Một câu hỏi khác thoát ra ngay tức khắc.
Donghyuck cũng không rõ nữa. Cậu chắc chắn rằng Dongsook là người đã yêu Sungchan trước khiến Donghyuck cũng thích cậu ấy. Nhưng cậu không biết ai đã hẹn hò cùng Sungchan nhiều hơn, cậu không nhớ nữa.
"Cả hai." Donghyuck trả lời, vẫn quay lưng về phía Mark.
"Em còn thích cậu ta không?"
"Không?"
"Dongsook thì sao?"
Donghyuck không thể phủ nhận được, cô bé vẫn còn tình cảm với Sungchan. Bởi vì cô bé bị thuốc kìm hãm, có lẽ em nghĩ bọn họ chỉ mới chia tay được một tuần hoặc có khi còn không biết hai người đã chia tay khi chính Donghyuck mới là người cắt đứt quan hệ.
"Anh cũng thấy rồi đấy." Donghyuck vừa đứng dậy vừa thở dài. "Giờ thì đi về đi, muộn lắm rồi."
Người tóc nâu nghe thấy tiếng Mark dịch chuyển sau lưng. Sau khi tiếng động hoàn toàn biến mất, Donghyuck nghĩ Mark đã ra ngoài rồi nên quay lại. Hành động bất ngờ của cậu khiến mũi của hai người chạm vào nhau.
"Em đã bảo anh đừng có lén lút lại gần em." Donghyuck bật cười, khiến không khí trong phòng nhẹ đi vài phần.
Mark xem đó là biểu hiện tốt và vòng tay qua eo Donghyuck, một tay lần vào áo cậu.
"Anh không đừng được." Mark thì thầm vào tai Donghyuck, hơi thở nóng rực phả thẳng vào cổ cậu.
"Dừng lại đi." Donghyuck đảo mắt. "Em muốn đi ngủ."
"Và anh không muốn về."
"Anh phải về. Mọi người sẽ lo cho anh." Donghyuck thử lần nữa.
Hoặc là vì đã gần đến giờ cậu hẹn chơi cùng với Chenle để lấy thông tin từ cậu nhóc.
"Họ biết anh ở đây nên sẽ không lo đâu."
Vấn đề lớn nhất ở đây là Donghyuck không muốn Mark đi. Cậu muốn dành thời gian với anh và sẽ nói anh ở lại nếu cậu có thể. Donghyuck biết giọng mình chẳng có tí thuyết phục nào, thậm chí còn để lộ là cậu muốn Mark ở lại. Và cậu chắc rằng Mark cũng biết điều đó.
Cả hai giật nảy mình khi Taeyong đột ngột mở của. Donghyuck nhanh lẹ liếc nhìn bố, nở một nụ ngây thơ rồi kéo tay Mark khỏi áo mình.
"Hết giờ thăm người rồi." Taeyong hắng giọng, tỏ ra không hề hài lòng với cảnh trước mặt.
"Cháu cũng đang định về đây." Mark rời khỏi người Donghyuck và đi về phía cửa.
Taeyong nhìn Mark và chỉ khi thấy anh không có gì đáng ngờ, y mới tiễn anh ra tận cửa. Donghyuck đi theo sau họ và còn nhìn qua cửa sổ xem Mark đã về thật chưa. Phòng hờ thôi.
Sau đó, cậu chạy vù qua Taeyong, chúc ý ngủ ngon rồi nhốt mình trong phòng. Cậu gọi cho Chenle, chơi game cũng cậu nhóc đó đến khi cậu thấy như mình là một phần của trò chơi với tin nhắn rằng bọn trộm kia sẽ họp mặt trong vòng một tiếng nữa.
────────⋈────────
Mái tóc giả của Dongsook được đặt trên giường cùng với váy của cậu. Trong phòng không còn Dongsook nào cả. Người đang tự nhìn mình trong gương kia là một cậu trai mặc đồ đen không hề trang điểm nữ tính chút nào.
Tay cậu đeo găng đen và mái tóc nâu cũng nằm gọn dưới lớp mũ len đen. Một dáng vẻ không nói lên gì khác ngoài nhiệm vụ. Đồ đen luôn là ưu tiên của ban đêm và của tội phạm.
Donghyuck sẵn sàng ra khỏi nhà. Cũng như lần gần nhất cậu mặc toàn đồ đen như này, Donghyuck đã nghĩ đến việc đi qua đường cửa sổ. Đó là cách tốt nhất để không đụng mặt các mafia. Nhưng trước hết cậu cần tắt hệ thống báo động đã.
Taeyong có lẽ đã ngủ hoặc đang đọc sách trong phòng. Đó là thói quen của y, và điều đó có lợi cho Donghyuck trong việc chuẩn bị mọi thứ. Ngay khi nhận được tin của Chenle, Donghyuck xuống bếp để lấy gì đó. Bố cậu đang rửa bát ở đó nên cậu càng dễ dàng phân tích hệ thống hơn.
Cậu không chắc mình có đúng không nhưng cậu đoán cái nút đỏ đó có thể tắt hệ thống đi. Nếu không phải thì cậu đành ấn bừa thôi nhưng sẽ rất nguy hiểm vì cậu có thể báo động cả hàng xóm đáng sợ của mình vì Doyoung đã kết nối chúng với nhà họ.
Vậy là Donghyuck âm thầm ra khỏi phòng, có lẽ cũng không kém im lặng so với Mark. Ngay cả khi cậu không thể bước nhỏ tiếng, cậu vẫn để ý cách Mark làm và ghi nhớ chúng. Chỉ cần kiễng chân lên thôi. Donghyuck không ngại điều đó khi cậu đã thử qua mọi loại giày cao gót nhưng đã lâu rồi cậu không dùng đến chúng nên thỉnh thoảng vẫn mắc lỗi.
Dù vậy, cậu vẫn tới được cửa trước nơi đặt hộp báo động. Donghyuck mở nó ra và không do dự bấm nút màu đỏ. Một tiếng cạch vang lên, báo hiệu cậu đã thành công phá một trong năm ổ khóa. Cậu chỉ không chắc là mình có tắt cả camera không.
Cậu quay lại phòng, nhẹ nhàng ngó phòng bố mình. Không có ánh sáng hắt ra nhưng không đồng nghĩa với việc y đã ngủ. Dựa vào môi trường mà Taeyong lớn lên, Donghyuck biết y có thể tỉnh dậy chỉ với một sự bất cẩn của cậu.
Donghyuck lo lắng khi phải mở cửa sổ ra. Dù cậu đã thấy mình tắt hệ thống đi, cậu vẫn sợ rằng mình có thể kích hoạt báo động nào đó. Cậu cố hít thở sâu để lấy dũng khí và đếm ngược để mở cửa sổ. Ngay khi mở xong, cậu chợt thấy tự tin để leo lên mái nhà. Không khó để Donghyuck nhận ra chiếc camera lần trước cậu lợi dụng.
Người tóc nâu nhìn quanh xem có gì để che nó đi không và may mắn tìm thấy một chiếc lá. Cậu bò lại gần nó từ phía sau rồi đặt chiếc lá nên che ống kính. Donghyuck đảm bảo rằng nó nằm im đó rồi nhảy xuống. Chân cậu nhói đau vì cú nhảy nhưng Donghyuck mặc kệ và ngay lập tức chạy đi trước khi ai đó để ý.
────────⋈────────
Cậu gặp Chenle ở công viên. Donghyuck không ngạc nhiên khi Chenle mang cả Jisung theo nhưng bọn họ ngồi chơi xích đu một mình ở công viên lúc nửa đêm nghe có hơi đáng sợ. Donghyuck không thắc mắc chuyện đó. Cuộc sống của cậu cũng đâu có bình thường.
"Chúng ta đến đó bằng cách nào?" Donghyuck hỏi thẳng thừng ngay khi lại gần hai người kia.
"Tài xế của tôi đang ở bãi đỗ xe." Chenle cũng không phí thời gian.
Họ rời khỏi công viên và đi thẳng tới bãi đỗ xe. Chỉ có một chiếc xe ở đó nên không khó để nhận ra.
"Anh mặc quần nhìn lạ quá." Chenle bình luận ngay trước khi họ lên xe. "À mà, không có ý gì đâu, nhưng bọn họ đúng là ngốc mới không nhận ra anh là con trai. Kiểu họ ngáo đến mức nào-"
"Từ từ, anh là cái cô gái hôm nọ á?" Jisung hỏi, có vẻ không đúng lúc lắm.
"Người của cậu thì ngáo kém gì." Donghyuck bật cười rồi quay sang người lái xe. "Cậu biết chúng ta sẽ đi đâu không?"
"Đừng nghi ngờ anh ấy. Yangyang là con ma đường. Anh ấy có thể đưa anh đến bất kỳ nơi nào anh muốn trong năm phút."
Donghyuck nghĩ Chenle đang đùa. Nhưng ngay khi họ ra đến đường, trời ạ, Chenle thực sự nói đúng. Không có đèn giao thông hay biển báo nào có ý nghĩa với Yangyang cả. Cậu ta đi theo cách của cậu ta và có lẽ còn không phân biệt được lòng đường với vỉa hè. Yangyang không hề đi chậm lại kể cả khi gặp gờ giảm tốc mà cậu cho họ bay lên luôn.
Donghyuck đáng thương bị sốc với kỹ thuật của người này. Cậu không cô đơn trong trường hợp này. Jisung cũng đang trải qua một cơn ác mộng, mặt mày xanh lét không còn một giọt máu. Ngược lại, Chenle thích thú cười và ủng hộ Yangyang lái nhanh hơn.
"Cậu ta đã cán bao nhiêu người rồi?" Donghyuck quay sang Chenle. "Cậu ta trông có vẻ đã gây ra nhiều vụ tại nạn xe rồi."
"Nghe có vẻ buồn cười nhưng, không." Chenle cười. "Anh có thể không tin tôi nhưng anh ấy nhìn tốt hơn anh. Anh ấy tính toán được và sẽ vượt được qua họ mà không chạm vào họ. Nên chưa từng có tai nạn nào cả."
Đó thực sự là một tài năng, dù hơi đáng sợ.
"Khi chúng ta đến nơi, làm ơn, hãy đi chậm lại!" Donghyuck cố gắng át tiếng động cơ ồn ào. "Tôi không muốn họ chú ý đến chúng ta."
Chiếc xe đột ngột phanh lại dù Donghyuck cá là họ vừa đâm vào thứ gì đó. Nếu không nhờ dây an toàn, có lẽ cậu đã văng lên ghế trước rồi.
Donghyuck híp mắt nhìn ra phía trước, chỉ để thấy Yangyang mới đâm vào cây.
"Đến nơi rồi đó!" Cậu ta vừa thông báo vừa mỉm cười.
"Và cậu nói là không có tai nạn." Donghyuck nhìn Chenle.
"Thì không có tai nạn với người nhưng mà Yangyang hơi bị thích cây."
Donghyuck không muốn hiểu điều đó nhưng quyết định bỏ qua nó. Thay vì thế, cậu nhìn quanh và nhận ra tòa nhà kính quen thuộc.
"Đây là... đài quan sát mà..."
"Đúng vậy." Chenle gật đầu. "Tội phạm thích mấy chỗ này lắm."
"Nhưng nó làm bằng kính mà. Chúng ta nhìn thấy mọi thứ bên trong." Donghyuck nhíu mày khi nhìn thấy mấy người áo đen đi lại bên trong.
"Đúng vậy."
Chenle và Donghyuck đồng quan điểm về vấn đề này. Cả hai nghĩ chuyện này thật ngớ ngẩn.
"Rồi, từ đây Winwin sẽ đón anh." Chenle thở dài rồi mở cửa đi ra.
Donghyuck chớp chớp mắt vài cái rồi cũng đi ra.
"Win gì cơ?"
"Đó là biệt danh của anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng đỉnh nhất." (1)
"Tên hay đó..." Donghyuck lẩm bẩm nhưng rồi lại nhíu mày. "Cậu sẽ đi sao?"
"Tôi và Jisung sẽ ở bên nhà hàng kia." Chenle chỉ sang tòa nhà đối diện. "Gọi tôi nếu anh cần gì."
Thật kì lạ, nơi này gần mọi thứ. Và điều kì lạ nhất là mấy tên trộm này quyết định họp mặt trong một tòa nhà kính đối diện một nhà hàng đông đúc.
"Winwin đến kìa." Chenle vẫy tay với ai đó, khiến Donghyuck chú ý.
Donghyuck thấy một anh đẹp trai đi ra từ trong bóng tối. Anh ta cũng mặc đồ đen như Donghyuck nhưng nhìn chuyên nghiệp hơn nhiều.
"Tạm biệt ~" Chenle nắm tay Jisung kéo sang nhà hàng đối diện.
Donghyuck nhìn Yangyang một cách khó hiểu nhưng cậu ấy đã đang lấy xe máy ra từ sau cheiecs xe họ vừa đi tới.
"Em đi lấy đồ ăn đây." Cậu ấy nói bằng tiếng Trung với Winwin.
"Được rồi," Winwin gật đầu. "Nhớ mang lẩu về cho anh nhé."
Donghyuck càng thấy khó hiểu hơn nữa. Cậu không biết hai người vừa nói gì với nhau nhưng nghe giọng họ có vẻ khá thoải mái.
"Cậu." Winwin quay sang Donghyuck, nói bằng tiếng Hàn. "Đi theo tôi."
Donnghyuck đi theo người lạ mặt kia, chỉ vì anh ấy nhìn đáng yêu. Song cậu muốn bỏ chạy khi thấy anh dẫn mình đi đâu.
Đó là góc tối nhất của đài quan sát. Nó nằm khuất trong bóng tối và được cây cối che khuất. Nhưng đó không phải lý do Donghyuck thấy sợ. Cậu nhìn thấy một sợi dây dài kéo từ đỉnh tòa nhà xuống. Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra đó là lối lên của họ.
"Sẵn sàng chưa?" Winwin hỏi.
Donghyuck gật đầu, dù cậu cũng không chắc nữa.
Winwin lấy ở đâu đó ra một cái đai quấn quanh eo Donghyuck. Anh cầm lấy sợi dây kia và bắt đầu đi lên mà không nói gì với Donghyuck. Cậu bất ngờ kêu lên khi đột ngột bị nhấc bổng khỏi mặt đất và nhìn lên Winwin. Anh vẫn tập trung vào việc leo lên dây mà không để ý đến một cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh như Donghyuck đang treo lơ lửng như một đứa bé. Anh ta khỏe thật đấy.
Donghyuck dành thời gian phân tích những người đang đi lại bên trong. Cậu chắc chắn rằng họ có thể nhìn thấy người đang leo dây lên nhưng không ai nhìn lên cả. Chúng có một chiếc bàn lớn với khoảng hai mươi người ngồi và đi lại quanh đó. Trên bàn có đủ thứ đồ; Donghyuck chắc rằng mình nhìn thấy thìa dĩa từ khách sạn nọ cùng với đồ chơi và sách. Bọn chúng quả thật là thấy gì cũng lấy nhỉ.
Họ cuối cùng cũng lên được đỉnh của tòa nhà. Một người khác xuất hiện từ hư không và nếu không phải vì vẻ bình tĩnh của Winwin, cậu đã nghĩ đó là kẻ thù của họ. Hai người nói gì đó với nhau bằng tiếng Trung nhưng không quên Donghyuck vẫn đang ở đó. Trong khi nói chuyện, tay Winwin vẫn cởi dây cho Donghyuck rồi đẩy cậu vào tay người kia.
"Từ giờ cậu sẽ do Hendery phụ trách."
"Các anh có bao nhiêu người vậy?" Donghyuck nhân cơ hội để hỏi. "Đỉnh thật đó."
Winwin một lần nữa mặc kệ câu hỏi của cậu và nhảy khỏi mái kính. Nếu không phải nhờ sợi dây, Donghyuck đã tin rằng anh đã...
"Đây mới là phần đỉnh nhất nè." Hendery bật cười. "Chúng ta sẽ vào trong đó."
"Tôi có thể hỏi bằng cách nào không?"
Donghyuck tin bọn họ nhưng vẫn muốn đảm bảo chắc chắn. Nhìn họ có vẻ khá thoải mái so với việc đang làm nhiệm vụ.
"Chúng ta sẽ dùng laze để cắt mở trần kính." Hendery cười và cho Donghyuck xem một thứ mà cậu chỉ có thể thấy trên phi,.
"Đó là.."
"Tôi sẽ cắt rồi cậu bắt lấy nó. Nếu cậu không bắt kịp, kính sẽ rơi xuống đầu chúng. Chúng sẽ nổ súng về phía chúng ta và, ờ, chúng ta sẽ chết."
"Kế hoạch hay đấy." Donghyuck cười mỉa mai.
Dù sao thì, Donghyuck vẫn làm theo những gì cậu được bảo. Đồng hồ đeo tay cho cậu biết là cuộc họp sắp bắt đầu và cậu không muốn bỏ lỡ phần nào cả.
Thế là Hendery bắt đầu dùng súng laze để mở trần trong khi Donghyuck hồi hộp nhún nhảy, sẵn sàng bắt lấy phần được cắt ra. Hendery cắt thành một hình tròn, làm cho công việc của Donghyuck đơn giản hơn khi cậu chỉ cần đẩy nhẹ rồi lấy nhanh nó ra.
Có điều cậu vẫn phạm sai lầm. Khi đặt tấm kính xuống, cậu quên mất mọi thứ đều được làm từ thủy tinh và đặt mạnh nó xuống khiến nó vỡ tan ra. Rất nhiều cái đầu quay nhìn lên nhưng Donghyuck đã được người kia kéo nhanh ra khỏi chỗ đó và nấp sau những tán cây.
"Có tiếng gì ấy nhỉ?"
"Ừ, tiếng gì thế?"
"Trần kính lúc nào cũng hở ra thế kia à?"
"Ừ tao đoán thế, trông nó đều mà."
Sau vài phút suy nghĩ, chúng quyết định bỏ cuộc và tiếp tục nói chuyện. Donghyuck thở phào nhẹ nhòm và nhìn thấy Hendery lắc đầu chán nản dù cậu chắc là đã nghe thấy người kia cười.
"Tôi sẽ gửi cậu cho Ten." Anh ta nói và kéo thêm dây ra. "Tôi sẽ thả cậu vào trong rồi Ten sẽ bắt cậu."
"Không đời nào!" Donghyuck bùng cháy như ngọn đuốc. Tiếc là cậu phải ghìm giọng xuống để bên trong không nghe thấy. "Nó nguy hiểm."
"Không sao, Ten lo được."
Donghyuck vẫn hơi nghi ngờ nhưng Hendery không quan tâm, cứ thế vòng đai qua eo Donghyuck. Người tóc nâu thật sự thấy sợ. Lần này không có Mark ở đây để bảo vệ cậu.
"Tôi đếm đến ba nhé."
"Một. Hai. Đi."
"Ba đâu?!"
"Xin lỗi nha, tôi chỉ đếm được đến hai bằng tiếng Hàn thôi."
Donghyuck nhận ra lý do Hendery đếm quá muộn. Cậu chỉ nhận ra lý do khi đã bị đẩy vào trong. Donghyuck ngã ra nhưng sợi đai đã kéo cậu lại. Mấy tên trộm nhìn từ trên này thật nhỏ và điều đó khiến Donghyuck thả lỏng một chút. Họ không nghe thấy cậu được.
Cái gì đó bay ngang qua mắt Donghyuck khiến cậu phải chớp chớp mắt để chắc rằng mình không gặp ảo giác. Liền sau đó, một người khác cũng bay qua. Lần này Donghyuck đang nhìn về phía đó nên nhìn thấy một người ở đó. Cậu đoán đó là Ten khi anh ấy cười với cậu. Anh ấy trông thật thoải mái và có vẻ như có thể biểu diễn giữa không trung như này.
Ten ra hiệu cho Donghyuck đu qua lại một chút và cậu, cùng sự giúp đỡ của Hendery, đã thành công. Donghyuck cứ nhìn xuống mấy người bên dưới, sợ bị bắt gặp. Trong khi đó, Ten cũng như những người khác tỏ ra khá bình thản khiến cậu cũng yên tâm theo.
Ten tiếp tục dùng tay để biểu đạt kế hoạch của họ và cuối cùng họ cũng ngồi được trên cành cây to ở góc đài quan sát. Chân Donghyuck không ngừng rung lên nhưng lần này là vì kích thích.
"Giờ thì sao?" Donghyuck thì thầm khi chắc rằng không ai nhìn thấy họ.
Ten nhìn xuống dưới nên Donghyuck cũng nhìn theo. Một người khác trèo lên và ngồi cùng hai người. Donghyuck chợt thấy không hiểu những người còn lại vào bằng cách nào và sao cậu phải vào qua trần nhà cơ?
"Chào." Người vừa trèo lên nói.
"Chào." Donghyuck gật đầu đáp lại.
"Em đặt mic vào chưa?" Ten hỏi người mới đến bằng tiếng Trung.
"Rồi, ngay giữa đống đồ luôn."
"Tốt." Ten cười rồi quay sang Donghyuck. "Cậu ấy là Xiaojun. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta nghe rõ hơn."
Ngay sau đó, Xiaojun lấy ra một đôi tai nghe và một cái hộp nhỏ nhiều dây. Cậu ấy đưa Donghyuck một bên tai nghe và tự đeo bên còn lại cho mình.
"Cậu nghe thấy gì chưa?" Xiaojun hỏi, lông mày nhướn lên như thể đang nói với trẻ con.
"Chưa, chưa thấy gì."
"Giờ thì sao?"
Một âm giọng nhỏ truyền đến tai Donghyuck nên cậu gật đầu. Xiaojun làm gì đó với cái hộp và rất nhanh, cậu đã nghe rõ tiếng xung quanh chiếc bàn nọ.
"Chúng ta cần nhiều xe hơn, lũ đần!" Một người la lên. Nhìn đến bàn họp của họ, Donghyuck đoán rằng đây là người thủ lĩnh khi ông ta ngồi đầu bàn. "Dừng việc trộm thìa dĩa vớ vẩn này lại. Chúng ta còn chẳng bán được chúng."
"Thật ra chúng ta có-"
"Thôi im mồm đi. Chỉ có xe mới là đáng giá thôi."
Donghyuck lấy điện thoại để chụp ảnh nhưng nhận lại ánh mắt ngạc nhiên của Ten và Xiaojun. Người tóc nâu bật cười, hai người họ làm như chụp ảnh sẽ nguy hiểm hơn đu dây vào đây đấy.
Nên là bất chấp hai người, Donghyuck chụp lại vài bức ảnh nhưng nó khá mờ và rung khi tay Donghyuck đầy mồ hôi. Thông cảm cho cậu, đây là lần đầu cậu thực sự ẩn thân đi nghe lén người khác thế này. Vui thì vui thật nhưng cậu vẫn thấy nguy hiểm. Nếu cậu phạm sai lầm, sẽ không ai biết lần cuối cậu được tìm thấy ở đâu.
Donghyuck bắt đầu ngẩn ra khi nghe mấy tên trộm nói toàn những thứ đâu đâu, cãi và chửi nhau. Câu chuyện của họ bắt đầu trở nên tẻ nhạt và Donghyuck biết không phải mình cậu thấy thế khi cậu thấy Ten vươn người lên hái hạt ở một cây khác còn Xiaojun thì gà gật bên cạnh.
"...chúng ta phải tấn công Johnny trước khi hắn ta tấn công chúng ta..."
Donghyuck giật mình và suýt thì ngã xuống. May thay, Ten phản xạ nhanh nên đã bắt được mũ áo của cậu, không may là vì thế mà cổ áo siết vào cổ cậu. Ơn trời, Xiaojun trèo xuống dưới và đỡ Donghyuck ngồi xuống.
"Nếu chúng ta để hắn tấn công trước, chúng ta có thể sẽ thua." Người thủ lĩnh nói tiếp. "Và nếu chúng ta chắc chắn bọn họ thua, chúng ta sẽ có thể lấy xe của họ nữa. Họ có xe từ nhiều nước khác nhau, chúng ta cần chúng. Đó là một cơ hội tốt, tao nghe nói bọn họ đang không đầy đủ nữa."
"Súng nữa, bọn họ có rất nhiều súng."
"Đúng vậy, nên chúng ta cần phải thắng họ."
"Vậy kế hoạch là gì?"
Donghyuck gật đầu, âm thầm ủng hộ họ nói tiếp khi cậu bật máy ghi âm lên.
────────⋈────────
Sau cuộc họp, những tên trộm rời khỏi đài quan sát. Donghyuck còn thấy họ lái một chiếc xe lớn (khá chắc là của Johnny) đi khỏi. Ngay sau đó, Donghyuck thấy Hendery ló đầu qua vết cắt để gọi.
"Dùng cửa mà ra, Winwin mở khóa rồi."
Donghyuck bò xuống khỏi cái cây và thở dài khi họ ra đến cửa. Cậu không biết đi đâu cả nên quyết định đi theo mấy người kia.
"Ừm, cảm ơn vì đã giúp tôi nhé." Donghyuck nói với người gần mình nhất là Ten.
"Cậu sẽ cảm ơn chúng tôi sau."
"Tại sao?" Donghyuck nghiêng đầu.
"Ừ thì, Chenle nói cậu sẽ mua đồ ăn đêm cho mọi người."
Donghyuck cười đau khổ. Hẳn rồi, sao cậu lại nghĩ bọn họ chỉ làm việc cho vui chứ. Dù sao họ cũng là mafia mà.
Donghyuck nhận ra Chenle và cậu bé bán kem của nhóc ở ngay chỗ bọn họ tách nhau ra. Mặt Chenle đột nhiên sáng lên.
"Sao, cuộc hành trình của anh thế nào?" Chenle hỏi một cách cợt nhả.
"Tôi đoán là tôi sẽ kể với cậu trên đường đi mua đồ ăn." Donghyuck trả lời với cùng tông giọng.
"Chà, Donghyuck mời chúng ta ăn đêm á, các anh nghe thấy không?" Chenle tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Thật á? Còn chờ gì nữa!" Ten vui vẻ nhảy lên, liếc nhẹ về phía Donghyuck.
Đờ mờ, cậu vừa bị lừa đấy à?
"Lên xe đi." Yangyang gợi ý. "Chúng ta vừa đi vừa tìm cửa hàng tiện lợi cho dễ."
Donghyuck không nghĩ có ai khác ngoài Yangyang có thể thấy dễ với tốc độ đó.
Nhưng cậu biết làm gì khác đây khi họ đã giúp cậu đến thế? Mua đồ ăn đã là dễ dàng lắm rồi.
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Translator's note
Chap sau sẽ là một trong những chap dài nhất cả truyện và nội dung cũng hơi nặng một xí nên mn thông cảm nếu mình up chậm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top