⥼t w e n t y - e i g h t⥽
Donghyuck mừng rằng bố không mắng cậu vì những gì xảy ra trong căn nhà đối diện. Taeyong có vẻ thất vọng về những gì Donghyuck giấu y, nhưng thay vì nói như vậy, y hiểu việc giữ bí mật lâu như thế khó đến mức nào.
"Con không nói với bố vì con không muốn bố áp lực thêm nữa." Donghyuck thú nhận. "Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta biết ít hơn. Bố cũng từng nói thế mà."
Đúng là như vậy. Bởi vì Taeyong không biết bí mật của Donghyuck, ít có khả năng kẻ thù của bọn họ biết được.
Ngày hôm sau đã được lên kế hoạch trước mà không có sự can thiệp của Donghyuck. Taeyong và Johnny đồng ý đưa Donghyuck đến cửa hàng đồ cưới để tìm trang phục và phụ kiện. Ít nhất nó trông cũng sẽ giống một đám cưới thật sự, không phải đám cưới mà tất cả chỉ mặc thường phục.
"Đó là ý tưởng của bố." Taeyong nói khi cùng Donghyuck ra khỏi nhà, bước tới chiếc van đen trước cửa. "Johnny không ngại gắn hai đứa với nhau ngay từ ngày đầu."
Donghyuck lắc đầu, tưởng tượng đến cảnh mình mặc một bộ pyjama lôi thôi và nhìn thấy Mark trong bộ trang phục bình thường còn người linh mục thì run lên vì sợ hãi khi mọi người giương súng ra. Rồi cậu bắt đầu nghĩ có khi nào đám cưới sẽ được tổ chức trong rừng không? Nghe có thể lắm chứ.
"Chúng ta không thể tự đi được ạ?" Donghyuck hỏi khi nhìn thấy Jungwoo bước ra.
"Không." Jungwoo lắc đầu. "Ông chủ của tôi không muốn cậu tự đi lang thang một mình."
"Bác ây không tin chúng tôi đúng không?"
"Không hề. Cậu thấy đấy, cậu có thể trở thành mục tiêu bất cứ lúc nào, ai mà biết được?"
Donghyuck chợt nhớ đến những tên trộm. Cậu đã đưa điện thoại của mình cho Johnny từ hôm đó và vẫn chưa được trả lại. Cũng không tệ đến thế, có lẽ họ thấy nó có ích nên quyết định kiểm tra nhiều lần. Donghyuck đoán rằng họ không lục soát ảnh hay tin nhắn gì của cậu đâu. Khi cậu nhận ra mình từng nhắn tin qua lại với mẹ, cậu vẫn không kìm được đổ mồ hôi lạnh.
Dù vậy, Donghyuck vẫn bước lên xe và không mấy ngạc nhiên khi thấy Liam ở đó. Giờ thì cậu dám khẳng định Johnny gửi người để để mắt đến hai người họ. Hai tên to xác ồn ào thì giúp ích gì trong việc chọn đồ cưới chứ.
Donghyuck vui vẻ nhìn sự ngượng ngùng của Liam. Đã lâu lắm rồi cậu mới mặc quần áo bình thường của mình. Không có một nét nào của Dongsook trên người cậu cả, chỉ là một cậu bé bình thường và có vẻ điều đó khiến Liam thấy lạ. Dĩ nhiên không chỉ mỗi anh ta thấy thế. Donghyuck biết Jungwoo, một người vô cùng thoải mái cũng đang nhìn mình từ trên xuống dưới, như thể không tin rằng đây là một người hoàn toàn khác.
Mọi người cần thời gian để thích nghi với chuyện này, trừ Donghyuck và có lẽ là Mark nữa.
────────⋈────────
Donghyuck bắt đầu thấy hối hận khi quyết định chọn vest thay vì váy cưới. Nhân viên ở đó cứ mang cho cậu mấy bộ vest trắng nhìn rõ chán trong khi xung quanh có bao nhiêu là váy đẹp. Nhưng dù thế nào, Donghyuck cũng đã tự hứa sẽ mặc vest chứ không mặc váy trong đám cưới, không phải giống như Dongsook.
Cậu đã được đo người cẩn thận để dễ tìm hơn nhưng rốt cục vẫn chỉ toàn những bộ nặng nề và xấu xí. Donghyuck muốn nó có họa tiết hoặc thậm chí là ren thêu trên đó cơ.
"Chúng tôi có thể thêu thêm cho riêng cậu, thưa cậu." Một nữ nhân viên nói..
"Tôi sợ là không được." Taeyong nhăn mặt. "Đám cưới sẽ diễn ra chỉ trong một ngày nữa."
Donghyuck thích thú quan sát biếu cảm của họ cũng như cách họ quay đi khi nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.
"Chỗ này thật tệ." Cậu nói nhỏ vào tai bố.
"Johnny tự chọn đấy."
"Rõ là vì bác ấy chưa từng đến đám cưới của người khác."
Taeyong nở một nụ cười bí ẩn, khiến Donghyuck tò mò.
"Sao bố lại cười như thế?"
"Con không biết chuyện này nhưng trước đây bác con từng định kết hôn rồi. Tận hai lần cơ."
"Nhưng mà không thành vì bác ấy vẫn còn độc thân đến giờ."
"Chuyện buồn cười ở đây là bác ấy định kết hôn với cùng một người tận hai lần mà không biết. Đó là hậu quả của việc quyết định kết hôn khi đang say. Bác ấy trúng tiếng sét ái tình một lần và cầu hôn người kia rồi bị từ chối. Rồi họ gặp lại nhưng bác con không biết đó là người lúc trước nên đã cả gan cầu hôn lần nữa. Và đoán xem."
"Bác ấy bị cùng một người từ chối tận hai lần."
"Đúng vậy. Và khi bác ấy nhận ra vấn đề, bác ấy quyết định tìm hiểu về thân phận của người kia chỉ để biết được cậu ấy cũng là người của một băng đảng khác và nghề tay trái là chuyên gia tổ chức đám cưới."
Donghyuck không nói ra nhưng cậu biết băng đảng chuyện này có liên quan gì đó đến băng người Trung mà cậu biết.
"Bác ấy nên hẹn hò với người ta." Donghyuck nhún vai.
"Anh ấy không có thời gian cho chuyện đó. Anh ấy muốn chốt nhanh hơn." Liam nói, không thèm giấu việc mình nghe lén hai người nói chuyện.
Ừm, như vậy cũng chẳng trách Johnny muốn Mark và Donghyuck vừa gặp đã cưới.
Donghyuck được yêu cầu mở rèm ra mỗi khi thay xong một bộ. Jungwoo nói cậu mặc gì cũng đẹp nhưng người tóc nâu vậy do dự. Cậu nghĩ bộ này khiến cậu bị béo, bộ kia khiến mông cậu như Kim Kardashian. Quần của suit quá rộng so với cậu nhưng áo lại bị chật, đến mức cậu tưởng cúc có thể đứt ra bất cứ lúc nào.
"Chúng tôi lấy bộ này."
Donghyuck lườm bố, người sắp phát điên khi nghe con trai mình phản đối mọi thứ.
"Nhưng nó xấu!" Donghyuck bây giờ nhìn như một đứa trẻ ăn vạ.
"Bố không nghĩ Mark sẽ quan tâm con mặc cái gì đâu. Dù sao đến tối cũng thành thảm hết." Taeyong gằn giọng, khiến Donghyuck đỏ mặt.
"Kể cả thế! Con vẫn phải đẹp chứ. Đây là lần đầu cũng như lần cuối con làm đám cưới mà."
"Bố sẽ xem thử xem có làm nó đẹp lên được không." Taeyong thở dài bất lực nhưng không muốn ở đâu lâu hơn nữa.
Phải, họ mới xong được một thứ. Còn rất nhiều thứ khác cần làm. Khi họ đến quầy garter cô dâu, Donghyuck tưởng rằng chúng là choker (1). Cậu thử đeo nó lên cổ mình, suýt thì làm rách nó và chửi thề khi nó không hoạt động theo cách cậu nghĩ. Taeyong ôm mặt trong khi cô nhân viên chạy đến chỗ Donghyuck và giải thích nó.
"Đồ lót của cô dâu á?" Donghyuck hỏi lại, bối rối. "Nhưng mặc ở đâu cơ?"
"Trên đùi thưa cậu, dưới quần ngoài của cậu." Cô giải thích. "Chú rể của cậu sẽ phải gỡ nó xuống, khiêu gợi hay không cũng được, và ném cho ai đó phía sau. Người nào bắt được sẽ là người tiếp theo làm đám cưới."
"Ý cô khiêu gợi là sao cơ?" Donghyuck nhíu mày.
"Chú rể có thể cởi bằng răng hoặc chỉ dùng tay-"
"Răng!" Donghyuck thích thú cắt ngang và quay lại để chọn chiếc đẹp nhất.
Sau đó họ tới quầy trang sức. Donghyuck muốn cài thật nhiều thứ lên tóc mình. Cậu thích những chiếc ghim cài tóc và vòng hoa giả. Cậu suýt thì mất trí khi nhìn thấy sự hào nhoáng của những chiếc vòng cổ đắt tiền tuyệt đẹp và vô tình để Dongsook kiểm soát. Chỉ vì mấy đồ trang sức.
Nhân viên ở đó không tài nào hiểu được tại sao cậu bé đột nhiên khóc òa lên và than vãn rằng cậu không muốn cưới nữa. Họ cố dỗ dành cậu và nói áp lực trước hôn nhân là hoàn toàn bình thường.
"Dongsook." Taeyong hắng giọng và bước về phía con gái.
Cô bé nằm soài ra sàn trong khi nhân viên cửa hàng vây quanh như thiên sứ đón cô lên thiên đàng. Taeyong nhẹ nhàng xốc cô đứng dậy, thấy hơi lạ một chút khi ngoại hình của cô thì giống y hệt nhưng tính cách lại trái ngược với Donghyuck.
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác." Y thì thầm với cô. "Con cứ nghĩ mình đang chơi trò chơi và đang giúp Donghyuck chọn đồ cho đám cưới đi."
"Nhưng con không muốn cậu ấy kết hôn! Nếu cậu ấy kết hôn, con cũng phải kết hôn. Con vẫn còn quá trẻ! Con còn không yêu anh ấy."
Dongsook liên tục than vãn như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ. Taeyong chợt nghĩ Dongsook ngọt ngào còn khó xử lý hơn Donghyuck dữ dằn. Thật khó để xoa dịu cô, nhất là khi Taeyong không hiểu cô quá rõ. Y cuối cùng cũng thành công khiến cô nín khóc khi chỉ cô những chiếc vòng đẹp thế nào. Cô đồng ý chọn nó cho Donghyuck dù nhìn cô vẫn chưa vui lắm.
"Con mong rằng mình sẽ học được cách để yêu anh ấy." Cô nói, nghĩ đến Mark. "Con cảm nhận được cảm xúc của Donghyuck nhưng yêu một người như anh ấy không dễ đến thế."
Donghyuck quay lại khi Taeyong đang thanh toán cho đồ của họ. Cậu chớp chớp mắt, cảm thấy khó hiểu khi nhìn những thứ mình không nhớ đã chọn. Một cơn sóng nhận thức quét qua cậu khi cậu nhận ra Dongsook mất kiểm soát. Cậu úp tay lên mặt, tự trách mình không uống thuốc dù biết Dongsook sẽ như vậy khi thấy nhiều đồ đẹp thế này.
Nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu không thấy xấu hổ vì điều đó. Đúng là để nhân viên cửa hàng nhìn thấy cậu như vậy thì ngại thật nhưng Donghyuck không sợ bị bố hay hai cái đuôi kia phán xét. Họ đều đã biết và có vẻ như chấp nhận nó.
"Giờ thì sao?" Donghyuck hỏi khi bọn họ lên xe. "Con có được chọn bánh hay đồ trang trí không?"
"Johnny sẽ lo liệu mọi thứ." Jungwoo vừa nói vừa khởi động xe.
Chiếc xe chuyển bánh về phía nhà của họ.
"Thật không công bằng. Đây là đám cưới của con, con phải được quyền quyết định, còn cả Mark-"
"Mark đang bị phạt." Liam liếc xéo Donghyuck. "Cậu ta không được làm gì cả. Đồ của cậu ta cũng sẽ do Johnny chọn."
Donghyuck nghiến răng, không vui khi khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời cậu lại do bác mình quyết định hết. Dù vậy, cậu vẫn giữ im lặng. Nó cũng không tệ như cậu nghĩ. Ít nhất điều đó có nghĩa là Johnny sẽ chi trả toàn bộ, cậu càng đỡ phải lo.
────────⋈────────
Donghyuck không có việc gì để làm sau khi chọn xong đồ cưới nên cậu bắt đầu nghĩ đến việc sang nhà bên tìm Mark. Cậu thấy như mình cũng đang chịu phạt khi bị tách khỏi Mark suốt hơn một ngày. Donghyuck nhớ Mark và những cái ôm hôn của anh. Cậu sắp phát điên lên mất, khi phải ngồi một mình trong phòng trong khi cậu đã quen với việc ở cạnh Mark.
Nên cậu đã làm thế, cậu sang nhà đối diện nhưng không ai cho cậu vào trong. Jaehyun ra mở cửa nhưng đứng chắn lối vào, ngầm nói cậu không được phép vào nhà. Donghyuck hậm hực quay về và bắt gặp ánh nhìn của bố. Taeyong có vẻ rất thích thú và điều đó càng làm Donghyuck bực bội hơn.
"Bố có vẻ vui khi con không thể sang đó nhỉ?"
"Có lẽ thế." Taeyong nhún vai. "Con cần làm gì bên đấy à?"
"Con muốn gặp chú rể của con, thế là không đủ sao?"
"Con có vẻ thích cậu ta chết đi sống lại nhỉ? Thật kì lạ khi nghe Donghyuck lại quan tâm đến người từng là thú tiêu khiển của mình đấy."
"Anh ấy không chỉ là thú tiêu khiển của con mà bố." Donghyuck bật cười. "Bọn con đều thích những gì mình làm."
"Bố biết rồi. Nếu cậu ta bênh vực con thì đấy đã là một bước tiến lớn rồi."
Donghyuck nghĩ điều đó có nghĩa là Taeyong đã hiểu được mối quan hệ giữa cậu và Mark. Dù sao thì bố mẹ nào cũng gặp khó khăn nào đó khi con mình sắp lấy chồng. Nhất là khi hai người đã hứa sẽ luôn ở bên nhau. Mãi mãi.
Chuông cửa chợt reo lên khiến hai người nhìn nhau, ngầm hỏi người còn lại có đang đợi ai không. Donghyuck lắc đầu nên Taeyong quyết định lại gần xem đó là ai, y cũng không đợi ai cả.
Y nhìn ra và thấy một bóng người phụ nữ trước hiên nhà và nghĩ đó là người của Johnny. Taeyong mở cửa, định hỏi xem cô ấy cần gì nhưng chưa kịp hỏi đã liền ngậm miệng lại.
"Lâu rồi không gặp." Hwasa mỉm cười, tự ý đi vào nhà.
Taeyong thấy Jaehyun ngó ra từ phía cửa sổ, ngầm hỏi y người đó là ai. Y cũng thấy những người khác cũng đang hóng hớt, chỉ càng chứng tỏ rằng họ bị theo dõi từng giờ.
Donghyuck mở to mắt khi thấy mẹ mình bước vào. Cậu bước lên một bước, toan ôm lấy nàng nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn vẻ khó chịu của Taeyong.
"Cô đang làm gì ở đây?" Taeyong nói bằng giọng lạnh nhạt và xa lạ.
"Tôi phải đến gặp con trai mình trước ngày trọng đại chứ."
Ánh nhìn của Taeyong hướng về phía Donghyuck. Cậu rụt người lại.
"Con gọi cô ta đấy à?"
Taeyong thấy như bị phản bội.
"Không phải thằng bé gọi đâu." Hwasa nói đỡ cho Donghyuck. "Tôi tự quyết như thế."
Hai người im lặng đấu mắt với nhau như vậy đến khi một người xuống nước trước. Hwasa chịu thua khi phát hiện ai đó đi ngang qua, cố nhìn vào bên trong.
"Cô chẳng có phận sự gì ở đây cả." Taeyong vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. "Tôi không biết làm sao cô biết chuyện nhưng tôi mời cô đi cho."
"Tôi sẽ đi. Tôi chỉ đến gặp con trai tôi thôi."
"Nghe này." Taeyong bắt đầu mất kiên nhẫn. "Johnny đang ở đây. Nếu cô không muốn anh ấy nổi điên, cô nên đi-"
"Thế thì càng tốt. Thật ra tôi đến đây để gặp anh ta mà." Hwasa nói, như thể không nghe thấy lời đe dọa của Taeyong. "Tôi có việc cần nói với anh ta."
Hwasa và Donghyuck chạm mắt nhau trong một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Donghyuck biết nàng sẵn sàng nói ra mọi chuyện.
Cánh cửa mở ra lần nữa và Johnny đích thân xuất hiện. Ánh mắt hắn ngay lập tức bắt được Hwasa. Biểu cảm trên mặt hắn thay đổi ngay lập tức, ai cũng có thể nhìn ra hắn ghét nàng như nào với vẻ mặt như khỉ ăn gừng của hắn, đôi lông mày xô lại với nhau.
Ai cũng nhận ra Hwasa ngay lập tức như thể nàng chẳng thay đổi gì so với trước đây. Donghyuck thấy mình thật ngốc khi phải mấy một lúc mới nhận ra người bắt cóc mình hôm đó là ai.
Tuy nhiên, thái độ của Johnny không tệ như cậu tưởng.
"Vậy là cô đến thật." Hắn nói như biết trước nàng sẽ đến.
Donghyuck thấy bối rối. Nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra chiếc điện thoại của mình và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Cậu chắc rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với điện thoại của mình khi nó không ở cạnh cậu và có vẻ cậu đã không lầm.
"Tôi không có vũ khí nhưng tôi có thông tin hữu dụng."
Johnny nhăn mặt và ra hiệu cho nàng ra ngoài. Hwasa vẫy tay chào Donghyuck rồi rời khỏi đó cùng với Johnny.
"Hai người hợp tác với nhau à?"
"Có lẽ thế."
"Điều đó có nghĩa là...."
"Vợ cũ của em cũng là người của giới tội phạm."Johnny nói ngắn gọn. "Em có thể hỏi con trai em nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết. Thằng bé biết nhiều thứ hơn anh."
Taeyong quay lại nhìn Donghyuck, cậu mỉm cười. Taeyong đóng cửa lại.
"Làm thế nào mà con có thể dính vào nhiều chuyện như thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy?" Y lên giọng. "Con lẻn vào cuộc họp của mấy tên trộm, chưa từng nói với bố về con người thật của con và hóa ra con còn gặp cả mẹ con, người hóa ra cũng thuộc thế giới ngầm nữa. Tất cả những chuyện sau lưng bố!"
"Nhìn có vẻ như con cố ý nhưng không phải thế. Chúng cứ tự đến với con thôi và tất cả là tại Johnny quyết định sống trong cái căn nhà đó."
"Bố đã nói con rất nhiều lần rằng người ngoài nguy hiểm như nào nhưng con vẫn làm theo ý của con. Đã bao nhiêu lần con lẻn đi mà không cho bố biết rồi hả?"
Taeyong rõ là còn nhiều thứ để nói nhưng y im lặng và bỏ lên tầng. Y thất vọng rất nhiều. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Từng ấy năm trời y cố gắng bảo vệ Donghyuck khỏi những người xấu và hóa ra cậu vẫn luôn làm những điều đó sau lưng y.
────────⋈────────
Ánh đèn vẫn hắt ra từ căn nhà của các mafia cho tới nửa đêm. Donghyuck ngồi một mình trong phòng khách và nhìn ra ngoài, chờ đợi điều gì đó. Mark nói Johnny thường họp rất lâu và Donghyuck cũng chưa thấy mẹ mình rời khỏi đó. Có lẽ nào mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo rồi không?
Nếu chỉ đơn giản như thế, Donghyuck hận sao bọn họ không làm vậy sớm hơn. Cậu phí hoài cả tuổi thanh xuân sợ hãi những người xung quanh và ngay cả bác mình. Dù chỉ cần mẹ cậu tiết lộ thân phận thật thôi, có lẽ mọi chuyện cũng đã đơn giản hơn rồi.
────────⋈────────
Ngày trọng đại cuối cùng cũng tới và Donghyuck phát điên vì cậu không ngủ dưỡng da đủ. Mặt cậu đầy vẻ mệt mỏi khiến cậu phải thử hàng tá mặt nạ trước khi rời nhà đến nơi mọi thứ diễn ra.
Taeyong, dù vẫn giận cậu, thỏa mãn ước muốn của Donghyuck và may thêm ren lên bộ vest của cậu. Người tóc nâu thấy quần áo được đặt trong phòng mình nhưng không thấy Taeyong ở đâu cả. Chỉ đến khi Johnny tới, cậu mới biết y đã ở bên kia hòn đảo để chuẩn bị mọi thứ.
"Bác đoán bố vẫn giận cháu vì bố cháu nói đừng gọi cháu dậy." Johnny nhún vai.
"Ngày hôm qua thế nào ạ?" Donghyuck đổi chủ đề. Cậu không cần Johnny xát muối thêm nữa, cậu đủ buồn vì bị bố giận rồi.
"Chúng ta sẽ hợp nhất băng đảng lại." Johnny cố giấu vẻ vui mừng. "Mẹ cháu sẽ quản lý ở khu vực khác nhưng chúng ta sẽ can thiệp nếu cần."
"Chà, thú vị thật." Donghyuck hừm nhẹ. "Cháu không biết làm thế nào mà mọi người hợp tác dễ dàng như thế đấy."
"Cô ta có danh sách kẻ thù của ta, hay những kẻ định tấn công ta. Bác không thể bỏ lỡ cơ hội đó được."
Dong hyuck không quá bất ngờ như cậu nghĩ. Cậu cũng đoán trước mẹ mình sẽ thành công. Khi nàng nói Johnny có nhiều kẻ thù, có lẽ không ít người ngỏ ý mời nàng hợp tác. Donghyuck nhận ra nàng không làm vậy vì biết hậu quả sẽ xảy đến với con trai mình. Giờ thì cậu chắc rằng vấn đề là ở cậu.
"Cô ta muốn cháu lãnh đạo băng của mình." Johnny nói. "Nhưng bác không thể đồng ý."
Người tóc nâu không phản kháng bởi cậu biết Johnny muốn giữ cậu gần mình để đảm bảo cậu không gặp rắc rối. Sự non nớt của Donghyuck là một điểm yếu lớn.
"Cầm đồ rồi ra ngoài nhé. Bác sẽ chở cháu đến cung điện đó."
Mắt Donghyuck mở to. Johnny bất cười.
"Sao cháu lại bất ngờ thế? Bác sẽ không để cháu làm đám cưới trong một căn nhà sập xệ đâu."
"Bãi biển cũng được mà..."
"Bãi biển là không gian mở. Ai cũng có thể nhắm vào cháu."
Donghyuck cứ lẩm nhẩm điều đó trong đầu suốt chặng đường. Cung điện. Cung điện. Cung điện. Thật đáng mong đợi! Donghyuck cho phép bản thân chìm vào mơ tưởng về việc cung điện đó trông như nào và chỉ muốn ngay lập tức đến đó. Vẻ háo hức của cậu khiến mọi người trong xe mỉm cười theo và lần đầu tiên, cậu thắng họ với tư cách là Donghyuck.
Yêu Donghyuck đối với họ có lẽ cũng dễ như họ từng yêu Dongsook.
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Author's note
Mọi người ngửi thấy mùi kết thúc chưa ạ? :)
Translator's note
(1) wedding garter: nịt tất cô dâu, là một loại phụ kiện. Garter là một cái đai để giữ tất không trôi xuống á nhưng giờ thì chủ yếu mọi người đeo trang trí thui, gọi là đồ lót vì nó đeo dưới quần hoặc váy. Wedding garter cũng giống vậy nhưng mà được trang trí đẹp hơn. Trong lễ cưới cô dâu ném hoa về phía nữ thì tương tự chú rể ném garter về phía nam, ai bắt được thì sẽ kết hôn tiếp theo, cái này thay cho tục ném một mảnh váy cô dâu ở phương Tây.
trông nó như này nè
Còn choker thì chắc mọi người biết rùi, là vòng cổ loại sát cổ, ừ thì trông cũng hơi lú thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top