⥼t w e n t y⥽


Khách sạn này khá thoải mái và xinh đẹp. Hơn nữa, nơi này đủ an toàn để ở lại - Doyoung, Yuta và Taeil thực sự đã làm tốt việc của mình. Donghyuck thấy họ mang súng và đi lại ở phía ngoài và cả phía trong khách sạn. Nhìn Taeil thả súng vào bể cá để Dongsook bảo bối không thấy cũng buồn cười lắm.

Thật không may, Donghyuck không thể tận hưởng khoảng thời gian này được. Cậu đang đi lại trên hành lang khi Taeyong xuất hiện từ đâu đó và kéo tay cậu đi. Người bố kéo con trai mình vào phòng của hai người và khóa cửa lại. Y đi một vòng quanh phòng, đảm bảo rằng không ai có thể nghe lén mình.

"Nghe bố nói cho cẩn thận này." Taeyong nói với giọng trầm thấp. "Tình hình của chúng ta bây giờ đang rất tệ. Chúng ta không biết ai đã lấy xe và ai đã để lại lời nhắn nhưng họ biết về chúng ta. Chúng ta sẽ không vội kết luận gì cả và cứ giả vờ đi đã. Đừng có rời khỏi tầm mắt bố và các mafia. Nơi này có thể an toàn nhưng không ai biết chuyện gì có thể xảy ra mấy tiếng nữa đâu."

"Lỡ họ tìm ra thì sao?" Donghyuck thì thầm.

"Không đâu. Họ nghĩ người đó là đàn ông và nếu họ bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi người, họ sẽ nghĩ đến con cuối cùng."

Taeyong tỏ ra căng thẳng và mệt mỏi. Điều đó khá rõ ràng khi y chỉ có thể đứng đó và không làm gì. Donghyuck thấy ấn tượng khi bố cậu không hề thể hiện gì trên đường đến đây.

"Cầm lấy." Taeyong rút khẩu súng trong túi áo mình ra. "Nếu, bằng cách nào đó, chúng ta bị tách ra, dùng nó với ai đó mà con thấy khả nghi. Đừng sợ nếu con giết họ, chúng ta sẽ nghĩ ra lý do gì đó để nói với Johnny."

Donghyuck gật đầu, nhận lấy khẩu súng, thầm tự hỏi Taeyong có nó bằng cách nào. Cậu không hề nhìn thấy ai đưa nó cho bố mình nhưng rồi nghĩ lại và đoán rằng với ba người kia thì chuyện gì chẳng có thể.

"Nhớ lại những lần bắn tập của con. Đối thủ của chúng ta không có chuyện không phòng bị như chim đâu."

Cậu gật đầu một lần nữa, liếc nhìn thứ vũ khí trong tay. Cậu không muốn có nó nhưng cũng không muốn trở thành nạn nhân. Donghyuck quyết định giữ nó, để đề phòng, và giấu nó dưới váy mình. 

Taeyong cười và vỗ nhẹ tóc con trai mình. Y cố tỏ ra an tâm nhưng Donghyuck biết y vẫn còn căng thẳng lắm.



────────⋈────────



Taeyong và Donghyuck chỉ ở trong phòng của mình. Dù sao đó cũng là nơi an toàn nhất với họ và không ai trong số họ muốn đi dạo quanh hành lang cả. Doyoung thỉnh thoảng lại đến thăm họ, nói rằng gã sẽ giúp nếu họ cần gì đó. Taeyong và Donghyuck nhìn nhau rồi cùng nói muốn ăn gì đó.

Khoảng nửa tiếng sau, Doyoung mang cho họ đồ ăn nhẹ và đồ ăn nhanh. Donghyuck cũng không phản đối nó, cậu chỉ bất ngờ khi gã không lấy đồ ăn của khách sạn thôi.

"Họ nghi ngờ nhân viên ở đây." Taeyong giải thích. "Bố cũng thế thôi. Nơi này cũng không quá xa khu rừng."

"Con ổn, miễn là con có giường, đồ ăn và phòng vệ sinh." Donghyuck bật cười, bắt đầu ăn đồ ăn được mang đến.

"Ngày nào của con chẳng như vậy." Taeyong cũng cười, nhìn con trai mình bằng ánh mắt cưng chiều. Nhưng ánh mắt y bất chợt bắt gặp chiếc áo lạ trên eo Donghyuck. "Đó có phải áo con không? Bố không nhớ con có mang nó đi."

"À không, đây là áo của Mark. Con bị rách váy trong rừng." Donghyuck thản nhiên trả lời, nghĩ như vậy là đủ để bố chuyển chủ đề rồi. 

Không may thay, Taeyong không chỉ muốn biết như thế.

"Tự làm hay cùng làm?"

"Sao ạ?"

"Con tự làm rách váy hay nó làm?"

"Bố." Donghyuck thở dài, tạm dừng việc ăn lại. "Từ khi anh ta biết con là cậu bé thông minh, anh ta ít trẻ con hơn với con rồi. Con đoán anh ta sợ con."

"Con không đáng sợ thế đâu. Anh tay dùng một tay cũng đánh bại được con."

"Tin con đi, Mark không thích cách con tác động lên anh ta. Anh ta luôn nghĩ con có kế hoạch gì đó dù con chẳng nghĩ gì cả."  Donghyuck nhếch miệng, nhớ đến ảnh hưởng của mình, hay đúng hơn là môi mình lên Mark. "Con không hối hận khi anh ta biết cho lắm. Chơi với anh ta vui mà."

Taeyong không biết tại sao y lại bất ngờ với việc Donghyuck lấy người khác ra để tiêu khiển. Y luôn biết Donghyuck cần có đồ chơi hay nói đúng hơn là một người nào đó khiến cậu quá bận rộn để không làm gì đó ngu ngốc. Y đoán là vì người đã làm Donghyuck tổn thương thời niên thiếu. Donghyuck đáng thương nghĩ mình lợi dụng cậu ta, khi cậu phần nào đó ép cậu ta vào mối quan hệ, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Sau chuyện đó, Donghyuck không quan tâm đến cảm nhận của người khác và dùng họ như con rối cho khả năng thao túng của mình. Cậu chỉ quan tâm đến gia đình nhỏ của mình thôi.

"Được thôi, cứ chơi với cậu ta như con muốn, nhưng đừng quên quan hệ chỉ được phép xảy ra sau đám cưới." Taeyong nhắc nhở.

"Con biết, làm sao con quên được," Donghyuck đảo mắt.

"Khi bố nói quan hệ, ý bố là kể cả khẩu giao cũng không."

"Thôi nào, con không cần giáo dục giới tính ngay bây giờ."

Họ nghe thấy tiếng gõ cửa và lập tức im lặng. Donghyuck liếc nhìn bố mình, Thầm hỏi người bên ngoài kia có nghe thấy họ nói gì không. Taeyong nhún vai, đi về phía cửa.

"Ai đó?"

"Là Mark ạ."

Taeyong chờ một giây, nghĩ xem có nên mở cửa không nhưng rồi vẫn làm. Mark tự đi vào trước khi Taeyong kịp nói gì và tự giác đóng cửa.

"Johnny muốn gặp chú." Anh nói với Taeyong.

"Mọi người về từ lúc nào?"

"Khoảng mười phút trước."

Taeyong nhìn Donghyuck nằm giữa đống đồ ăn trên giường rồi lại nhìn sang Mark.

"Nói là tôi không thể đi." Taeyong từ chối lời mời của Johnny. Mark híp mắt nhìn y. "Sao? Sao cậu lại nhìn tôi như thế?"

"Chú không từ chối chỉ vì cậu ấy." Mark hất cằm về phía Donghyuck, khiến cậu dừng ăn lại.

"Đó là lý do tôi không đi. Tôi không thể để thằng bé một mình."

"Cậu ấy đủ khả năng tự vệ. Đừng đánh giá thấp con trai mình thế."

"Nghe này, cậu nghĩ cậu là ai mà biết rõ con trai tôi hơn tôi?" Taeyong thở dài, dựa người lên cửa, ám chỉ Mark nên rời đi.

"Cháu chắc rằng chú không dạy con trai mình quyến rũ kẻ thù rồi đập anh ta bằng đèn bàn." Mark dường như vẫn còn cay cú khi nhớ lại chuyện đó.

"Đấy là tự vệ mà." Donghyuck nói khi chạm mắt với Taeyong.

Cách tự vệ mà Donghyuck bí mật yêu thích.

"Thêm nữa, Johnny đã yêu cầu cháu ở đây để bảo vệ Dongsook khi nói chuyện với chú." Mark nói, càng đi vào giữa phòng. "Chú thực sự cần nghe kế hoạch của mọi người." Tên sát thủ hừm nhẹ khi nhìn qua cửa sổ rồi lại quay lại với Taeyong. "Họ đang tìm kiếm mọi Donghyuk ở quanh đây và chỉ là vấn đề thời gian đến khi ai đó gợi ý tìm ở hòn đảo của chúng ta. Dù sao đó cũng là nơi chúng ta xuất phát."

Donghyuck để ý cách Taeyong trở nên căng thẳng khi nghe Mark nói. Ai cũng biết, đó là một lời cảnh báo với mọi thứ họ đã và đang làm.

"Thôi được rồi, tôi sẽ đi." Taeyong gật đầu. "Tôi để thằng bé với cậu để cậu có thể bảo vệ trong trường hợp có chuyện xấu xảy ra. Đừng có tự làm chuyện xấu."

"Không khẩu giao, vâng, cháu nghe thấy rồi." Mark cười nhẹ. "Chú nên nói nhỏ thôi."

Donghyuck sắp chết vì ngại và nghĩ thôi cứ ăn đi cho yên thân.

"Tôi mừng là cậu biết điều đó. Tôi không thích lặp lại lời mình nói đâu."

Y cầm điện thoại gọi cho Johnny, tới ôm Donghyuck và rời đi sau khi liếc nhìn hai người lần cuối. Mark nhìn Taeyong biến mất sau hành lang rồi đóng cửa, khóa lại.

Mark kéo một chiếc ghế lại gần giường Donghyuck, ngồi ở đó, nhìn cậu thật lâu.

"Chú ấy không biết gì đúng không?" Mark mở lời, phá vỡ sự im lặng.

"Biết gì?"

"Đừng giả ngốc. Tôi biết cậu có phần trong mọi chuyện đang diễn ra."

"Tôi không có." Donghyuck cố tở ra chắc chắn để Mark tin cậu.

Có vẻ là nó không có tác dụng, vì lý do nào đó.

"Cậu giỏi thao túng người khác thật, không phải lúc cậu đang sợ thôi." Mark nhanh chóng nhận ra vấn đề. "Càng chứng tỏ cậu có lỗi thật."

Donghyuck không thể nhìn anh lâu hơn và đó cũng là một điểm kì lạ mà Mark nhận ra.

"Taeyong đang lo lắng về việc tên và danh tính của cậu bị lộ ra nhưng cậu thì có vẻ lo về điều khác hơn."

"Không phải thế." Donghyuck cố gắng nhìn Mark lần nữa nhưng cậu không thể vì sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc và tự bóc mẽ bản thân hơn nữa. "Tôi cũng lo về chuyện đó mà."

"Nhưng còn thứ gì khác nữa đúng không?"

Donghyuck không thích Mark ở chế độ thám tử thế này.

"Fuck you, Mark."

"Sau khi chúng ta kết hôn." Mark gật đầu và quay lại chủ đề chính. "Tôi không thích việc cậu đang làm và tôi chắc rằng tôi sẽ dừng cậu lại trước khi mọi chuyện tệ hơn nữa."

Donghyuck nghĩ chuyện đó không thể xảy ra đâu nhưng không nói gì.

"Cậu đang phản bội Johnny." Mark tiếp tục, "điều đó là chắc chắn rồi. Vấn đề là cậu đang làm việc cho ai. Mẹ cậu à? Nếu đúng thế thì bà ấy vừa đâm sau lưng cậu bằng cách để lộ tên thật của cậu rồi đấy."

Donghyuck im lặng, và điều đó khiến Mark như phát điên. Người tóc nâu biết Mark đang mất kiên nhẫn. Nhưng Donghyuck không muốn nói gì cả.

"Em sẽ nói nếu anh hôn em." Donghyuck cuối cùng lên tiếng, cậu cười. Cậu biết đó là điểm yếu của Mark. Cậu mong anh sẽ vì thế mà từ chối và dừng lại để cậu không phải nói gì nữa.

Nhưng mọi chuyện không giống Donghyuck nghĩ. Thay vì tránh đi như lần trước, Mark đứng dậy khỏi chiếc ghế anh đang ngồi. Anh đi thẳng về phía Donghyuck và trong đầu cậu đang chửi thề như một cái máy khi cậu biết mình thua rồi.

Mark đẩy đồ ăn sang một bên để lên giường và lại gần Donghyuck hơn. Cậu biết mình đã đánh giá thấp anh. Anh sẵn sàng làm mọi thứ cho băng đảng của mình và một nụ hôn... đó không phải thứ gì quá tệ. Nhất là khi cả hai đều thích nó.

Mark dừng lại khi cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet. Donghyuck nhìn vào mắt anh, Mark đáp lại tương tự. Có điều gì đó rất thú vị về đôi mắt họ. Dường như mỗi khi nhìn vào mắt anh, Donghyuck lại lạc lối trong đó. Cậu vùng vẫy tìm đường ra nhưng lại không thể, như một mê cung bất tận.

Bối rối với suy nghĩ của chính mình, Donghyuck chủ động trước, chọn tập trung vào môi anh thay vì mắt. Mark bất ngờ vì sự chủ động của cậu nhưng nhanh chóng đáp trả lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng - không giống với nụ hôn đầu của họ, cả hai nhắm mắt lại và im lặng tận hưởng nó. Không ai mở miệng ra trước và chỉ hôn lên môi nhau như vậy. Cho đến khi hormone trong người Donghyuck nói không và cậu cắn lên môi dưới của Mark.

Mark bất ngờ nhưng vẫn đáp lại. Cả hai cắn nhau như vậy nhưng không ai chịu thua trước. Có lẽ họ nghĩ người mở miệng trước phải phục tùng trong khi cả hai đều muốn kiểm soát và không chịu bỏ cuộc. Donghyuck chắc chắn rằng cậu nếm được vị máu trong nụ hôn, cậu chỉ không biết của ai thôi.

Chàng sát thủ có vẻ chán trò đùa dai này và lùi lại. Donghyuck cố kéo anh lại, định dùng tay để kéo cổ áo anh xuống. Nhưng cũng vì thế, cậu nhận ra tay mình đã bị ghim quá đầu trong khi bản thân đang nằm trên giường. Donghuck bất ngờ khì cậu không hề nhớ mình ngã ra giường lúc nào. Cậu còn không biết Mark đã bắt được cổ tay mình lúc nào.

"N-này, bỏ tôi ra." Donghyuck lắp bắp, khó chịu khi bàn tay Mark giữ cổ tay mình xuống, không cho cử động. Tâm hồn tự do của Donghyuck không thể chấp nhận điều đó.

"Không, em thực hiện lời hứa đi đã."

"H-hứa cái gì? Tôi không hứa gì với anh cả." Donghyuck quyết định giả ngốc nhưng Mark không có vẻ muốn đùa với cậu.

"Nói đi đã."

"Tôi hôn anh trước. Tôi không cần nói gì với anh cả."

Mark cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Donghyuck, nhếch miệng ngồi lên người cậu.

"Fuck you, Mark." Donghyuck chửi thề, mặt cậu đỏ lên.

"Ừ, fuck you, Donghyuck." Mark cãi lại. "Cả đêm và bằng mọi cách."

Donghyuck đảo mắt trước trò đùa tệ hại của Mark, dù cậu không thể phản đối rằng mình cũng hơi thích thú khi nghe anh nói.

"Giờ thì nói anh nghe mọi thứ." Mark đổi chủ đề, trở lại là con người nghiêm túc. "Anh không thể và cũng sẽ không ép em bằng súng hay dao... nhưng cù cũng là một cách. Em có thể không tin nhưng cách đó hiệu quả với phần lớn mọi người. Và anh biết em có máu buồn."

"Thao túng được người điều khiển người khác vui không?" Donghyuck bật cười. "Thề có Chúa, tôi sẽ còn điều khiển anh nhiều hơn sau chuyện này."

Thay vì trả lời, Mark dùng ngón cái của mình vẽ vòng lên cổ tay Donghyuck. Một cơn run rẩy chạy dọc người Donghyuck, đủ để Mark biết cậu có máu buồn cả ở đó.

Chàng sát thủ đưa mặt lại gần tai Donghyuck, chạm nhẹ môi mình lên đó, khiến cậu phát nhột lần nữa, "Nói anh biết họ là ai, Donghyuck."

Hơi thở của Donghyuck như khựng lại, trái tim cậu đập nhanh khi Mark chạm vào.  Cậu đang tỏ ra là một bottom ngoan ngoãn và cậu không thích điều đó.

"E-em không thể." Donghyuck than. Cậu quay đầu đi nhưng vô tình để Mark có cơ hội tiếp cận cổ mình. Chàng sát thủ dùng ngón tay và môi mình để cù lên cổ Donghyuck.

"Tại sao lại không?"

"Đó phải là một bí mật..."

"Nó không còn là bí mật nữa khi anh biết."

"Anh chưa biết những thứ khác."

"Vậy nói với anh đi." Mark lướt tay mình từ cổ xuống ngực Donghyuck. "Họ là ai?"

Ngực Donghyuck phập phồng liên tục, nhất là khi tay Mark đang đặt trên đầu ngực cậu. Một điểm nhạy cảm khác của cậu và cậu thấy xấu hổ khi Mark phát hiện ra trong tình huống này. Anh nhanh chóng nhận ra lý do Donghyuck phản ứng như thế và chậm rãi dùng tay vẽ vòng quanh đầu ngực cậu.

"E-em không biết, Mark... Em chưa từng gặp họ." Donghyuck trả lời giữa những tiếng thở nặng nề.

"Họ đe dọa em?"

Mark có thông minh. Donghyuck không hiểu sao lúc trước anh lại ngốc thế.

Cậu gật đầu. Mark lướt tới bụng cậu. Donghyuck thầm mừng rằng anh đã buông tha ngực mình nhưng nhận ra bụng mình cũng nhạy cảm không kém.

"Đ-đừng chạm vào đó." Donghyuck than, cố thoát ra khỏi bàn tay vẫn đang ghim mình xuống của Mark.

"Em chưa trả lời hết câu hỏi của anh." Mark trầm giọng, như một luồng điện chạy dọc sống lưng Donghyuck.

"Làm lại đi." Donghyuck vặn vẹo.

Mark nhíu mày. "Gì cơ?"

"Nói bằng giọng đó tiếp đi."

"Này, anh mới là người có quyền ở đây. Đừng có điều khiển anh." Mark rít qua kẽ răng mình. Donghyuck thấy anh thật trẻ con.

Dù vậy, Mark hắng giọng và làm theo ý Donghyuck.

"Họ đã đe dọa em như thế nào?" Mark lại xuống giọng.

Nếu Donghyuck có thể kiểm soát mình không hứng lên lúc trước, cậu không biết mình có thể tiếp tục không khi cứ nghe anh nói.

"Sau khi anh đột nhập vào xe Jaemin, có ai đó đã đến và lấy một bức ảnh đi." Donghyuck nhanh chóng trả lời.

Cậu chắc rằng Mark tò mò làm thế nào cậu biết anh tới đó nhưng không hỏi gì.

"Ảnh gì?"

"Ảnh mà em là con trai."

Mark tiếp tục dùng giọng đó để hỏi Donghyuck và ngạc nhiên thay, Donghyuck trả lời tất cả một  cách ngoan ngoãn. Cậu quá thành thật. Cậu nói tất cả, kể cả phần khi cậu quyết định phản bội Johnny. Cậu cũng nói phần cậu đưa bọ theo dõi cho băng đảng người Trung kia và Mark thỏa mãn vì anh đã biết trước chuyện đó.

Đến cuối cuộc tra hỏi, Donghyuck trở nên nũng nịu hơn và đủ dũng cảm nhìn vào mắt Mark. Người kia có vẻ như không nhận ra lý do cậu như vậy dù Donghyuck dám cá là anh biết cậu đã cứng thế nào. Donghyuck muốn Mark lùi xuống sâu hơn thay vì cứ chạm vào bụng cậu như vậy. Cậu thậm chí còn cựa người và đẩy hông lên nhưng tên biến thái như Mark lại có thể không nhận ra một điểm yếu tiếp theo của cậu.

Mark bỏ Donghyuck ra và lùi lại, tách khỏi người Donghyuck hàng phút. Anh ngồi ở đầu giường, xoay lưng về phía Donghyuck. Anh cúi thấp đầu, dường như đang mải suy nghĩ gì đó và giật mình khi Donghyuck chạm vào vai anh.

"Anh giận em à?" Donghyuck cận thận hỏi.

"Anh thất vọng thì đúng hơn." Mark khe khẽ trả lời, chỉ đủ để Donghyuck nghe thấy.

Người tóc nâu nghĩ xem mình có nên ôm Mark không và cuối cùng, cậu quyết định làm vậy. Cậu mừng là Mark đã biết hai trong số bốn bí mật của cậu. Cậu không nghĩ việc nói ra mối đe dọa kia lại khiến cậu thoải mái đến vậy. Khi cậu có Mark ở bên cạnh, cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

"Em biết anh thất vọng về em vì em đã phản bội ông chủ của anh... Nhưng em sợ rằng mọi người sẽ biết chuyện em và bố nói dối. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

"Em không nên nghi ngờ băng đảng của chính mình như thế."

"Đó không phải băng đảng của em. Em không phải một phần của nó."

"Em có phải." Mark phản đối. "Em gần như biết mọi thứ về chúng ta trong khi không ai biết điều đó. Và khi em nói cho người khác... Đó là phản bội đấy."

"Em xin lỗi." Donghyuck lầm bầm, siết tay chặt hơn. "Em thấy tệ khi đã phản bội mọi người khi ai cũng đối tốt với em."

Mark đặt tay lên tay Donghyuck, siết nhẹ.

"Em không nghĩ mình nên nói ra mọi thứ rồi sao?" Mark thở dài và hỏi. "Ý anh là, mọi người đang tìm kiếm cái tên đó. Họ sẽ tìm thấy em."

"Em sẽ giữ bí mật đến khi em không thể nữa."

"Mọi chuyện sẽ tệ hơn."

"Em biết." Donghyuck bật cười. "Nhưng em chưa sẵn sàng."

"Anh không hiểu nổi em."

"Anh muốn nghe bí mật nữa không?" Donghyuck đặt cằm mình lên vai Mark.

"Nói thật nhé, anh bắt đầu sợ tìm ra những thứ em đang che giấu."

"Không, không, cái này thú vị thật." Donghyuck khúc khích cười và làm phiền Mark đến khi anh chịu nghe cậu nói.

"Nói đi."

"Anh nói đúng về mẹ em. Bà ấy cũng có một băng đảng và nếu không phải là Johnny, cả bố và mẹ em đã là trùm mafia."

Mark lập tức quay lại. Anh híp mắt hỏi. "Bà ấy cần em làm gì?"

Donghyuck tự hào trả lời. "Mẹ muốn em dẫn dắt băng đảng cùng bà ấy.":

"Anh mong là em không đồng ý..."

"Dĩ nhiên là không! Em đã giấu thân phận thật cả đời chỉ để né chuyện đó mà."

"Ơn Chúa." Mark có vẻ nhẹ nhõm hơn. "Giờ thì anh hiểu tại sao em bí ẩn thế rồi." Mark đảo mắt. "Tên băng đảng của bà ấy là gì?"

"Mamamoo."

Mark như thể đang làm một cuộc điều tra trong đầu vậy. Như thể trong đầu anh đầy những ngăn kéo với tài liệu về mọi cuộc tranh chấp của băng đảng trong đó.

"Chúng ta từng tranh chấp với họ một lần. Lúc đó anh chưa ở trong băng đảng nhưng anh nhớ là chúng ta đã thắng. Nhưng bọn họ cũng gây tổn thất khá lớn. Nói cách khác, bọn họ là kẻ thủ của chúng ta."

Donghyuck tự hỏi tại sao mẹ và bác mình lại có mâu thuẫn với nhau và làm sao Johnny lại không biết thủ lĩnh đối phương là người quen của mình.

"Này, Mark." Donghyuck gọi anh.

Chàng sát thủ chỉ gật đầu.

"Mọi chuyện là bí mật giữa chúng ta, đúng không?"

Mark quay mặt đi. Donghyuck tặc lưỡi và bắt anh quay sang nhìn mình bằng cách nắm lấy cằm anh và xoay về vị trí cũ.

"Phải không?"

"Anh hối hận vì đã đến tìm em đêm đó." Mark gằn lên. "Sau mỗi bí mật, em lại có một bí mật khác."

"Cuộc sống em là thế đấy." Donghyuck nhếch miệng, tay vuốt ve xương hàm của Mark.

"Anh không biết tại sao anh lại giúp em nữa. Anh có thể cứ nói với Johnny và chấm dứt mọi chuyện."

"Anh không muốn làm em buồn... anh cũng không muốn vị trí thủ lĩnh của anh bị đe dọa."

"Em lại thế nữa rồi." Mark gằn giọng. Donghyuck hiểu ý anh, khả năng của cậu quay lại rồi.

"Ừ thì, em không sợ anh nữa nên..."

"Fuck you."

"Em không ngại đâu." Donghyuck ngây thơ chớp mắt. "Bố em không ở đây."

Mark đang do dự. Donghyuck nhìn thấy rõ qua ánh nhìn đầy dục vọng của anh nhưng anh không làm gì.

"Chú ấy có thể về bất cứ lúc nào."

"Nhanh thôi cũng được mà." Donghyuck không muốn bỏ cuộc.

Mark bật cười, nắm bàn tay Donghyuck trên mặt mình và đặt xuống.

"Anh biết em đang hứng tình, dựa vào việc em đang cứng thế nào nhưng anh sẽ nghe theo những gì bố em nói." Mark từ chối, như thể người nóng vội mấy ngày trước không phải là anh.

Donghyuck bị tổn thương vì điều đó. Nhất là khi cậu và cái mông trinh trắng của cậu muốn làm gì đó nhưng Mark nói không.

"Tắm nước lạnh đi." Mark đề nghị.

"Cứ nói là anh chán em rồi đi." Donghyuck giận dỗi. Cậu lấy áo của Mark xuống và ném về phía anh. "Anh thích con gái hơn chứ gì?"

Mark bị bất ngờ trước phản ứng đột ngột của cậu. Anh thậm chí phải chạy theo cậu tới tận của nhà tắm để giải thích.

"Nghe này, anh sẽ đụ em kể cả khi em đội một cái mặt nạ hình con ngựa xấu xí hay mặc đồ như thú. Anh cũng hứng như em thôi."

"Vậy thì làm đi Mark." Mắt Donghyuck như sáng rực lên vì lửa dục. "Em có thể bỏ tóc giả xuống và làm con trai..."

Mark lắc đầu.

"Trong phòng tắm thì sao?" Donghyuck bắt đầu thấy khó chịu.

"Bố em không cho phép." Mark nói và Donghyuck đảo mắt. "Em có thể thấy chuyện này ngu ngốc nhưng bố em rất đáng sợ. Bố em có thể sẽ chôn sống anh trong rừng nếu biết chuyện và anh chưa muốn chết."

"Chà, Mark, anh đúng là nhát cáy."

"Anh chỉ nghe lời bố em thôi."

Donghyuck không nhịn được mà bật cười. Cậu không thể phủ nhận việc cậu thích cách Mark tôn trọng bố mình. Điều đó có nghĩa là anh đủ trung thành để quan tâm theo ý kiến của Taeyong, dù y không phải là thủ lĩnh thực sự. Nghĩa là anh cũng quan tâm đến Donghyuck nữa.

"Thử tưởng tượng chúng ta là thủ lĩnh của hai phe đối lập xem." Donghyuck đột nhiên nói, một cái cười nhếch mép ẩn hiện trên môi. "Tưởng tượng chúng ta gặp nhau sau hai năm nữa, vẫn bầu không khí như này."

Mark cũng nhếch miệng đáp trả. Cả hai đều biết cuộc gặp đó sẽ đi đến đâu.

"Cứ thoải mái, miễn là em chỉ tưởng tượng ra nó. Anh sẽ không để em đi theo phe khác đâu."

"Đừng chắc chắn thế." Donghyuck khúc khích cười, chậm rãi mở cửa phòng tắm và bước vào. Cậu không quên thêm vào trước khi đóng cửa. "Nếu đến đêm tân hôn mà em phát hiện anh là que tăm, em sẽ ly hôn với anh và mang băng đảng của mẹ em đến truy sát anh."

Donghyuck biết cậu khiến Mark phát điên lên khi nói vậy. Anh đập tay lên cánh cửa nhưng Donghyuck đã kịp khóa lại.

"Không vui đâu!" Cậu nghe tiếng Mark hét lên.

"Sao anh tức giận thế? Em nói đúng à?"

Mark ở đó và nói chuyện với Donghyuck ngay cả khi cậu đang tắm.



.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

Một chap steamy mừng ngày Mark Lee ra Child hú hú, hãy ủng hộ sản phẩm của Mark nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top