⥼t h i r t y⥽
Một tuần trôi qua kể từ trận chiến trong cung điện đó. Donghyuck vẫn nhìn thấy những vết thương trên tay bố và đề nghị chăm sóc cho chúng như một lời tự trách rằng cậu đã không ở đó. Taeyong luôn nói rằng cậu cứ ở bên cạnh Mark thì tốt hơn.
"Ngoài đó rất nguy hiểm, ngay cả dân chuyên còn bị thương nữa mà. Bố không muốn nghĩ con có thể bị sao đâu."
Taeyong vẫn nói về Donghyuck như một cậu bé yếu đuối trước đâu. Giờ Donghyuck không thấy mình sai với những gì mình đã làm sau lưng bố. Rõ ràng là cậu cần làm nhiều hơn để khiến Taeyong nghĩ cậu đã lớn, một người có kĩ năng và nguy hiểm. Bây giờ Taeyong chỉ coi cậu là một đứa trẻ bất cần và thành công do may mắn.
Taeyong không thay đổi gì khi Donghyuck lấy chồng. Y vẫn chăm bẵm, mắng mỏ cậu như trẻ con. Việc con trai y có thêm một chiếc nhẫn cưới trên tay và không còn xuống ăn sáng một mình nữa hay thậm chí là xuống muộn hơn vì việc riêng gì đó cũng không quan trọng. Donghyuck vẫn là con trai bé bỏng của Taeyong,... hoặc là con gái.
Phải, Mark đã chuyển vào sống chung với người yêu vì Taeyong không muốn Mark và Donghyuck ở riêng trong một căn nhà mới nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ y vẫn chưa sẵn sàng để Donghyuck rời xa mình nên Johnny đề xuất để Mark chuyển vào luôn. Giờ Taeyong phải chăm sóc cho tận hai người, cảm giác như có hai đứa con vậy.
Họ phải mua thêm tủ quần áo để trong phòng Donghyuck vì đồ của Mark không thể để vừa vào tủ cũ nữa, nhất là khi trong đó có cả đồ của Dongsook. Căn phòng trông có vẻ hơi rối với hai tủ quần áo nhưng đôi trẻ không để ý lắm. Căn phòng nhỏ không phải vấn đề lớn như chiếc giường của họ. Nó chỉ có thể là nơi để hai người ôm nhau và như thế là không đủ. Hai người không thể ngủ thoái mái khi đến sáng là một trong hai người nằm dưới đất. Cũng khó để làm chuyện khác nữa... và Donghyuck không thích việc Taeyong luôn biết tối qua hai người làm gì vì chiếc giường cũ cứ cọt kẹt.
Donghyuck đã quen với việc ở chung với Mark nhưng Dongsook thì không chắc chắn lắm. Cô vẫn có vẻ xa cách và không muốn ngủ chung với anh. Mark hơi bị tổn thương nhưng cũng thấy khó hiểu. Anh cũng bắt đầu nghĩ về việc liệu nếu Dongsook bắt đầu thích anh thì có thể coi là ngoại tình hay không. Hai người đó - Donghyuck và Dongsook - là hai người hoàn toàn khác nhau, đến cả giới tính cũng khác..
Và rõ là tình cảm của Dongsook với Mark cũng phần nào thay đổi. Khi họ gặp nhau, cô có vẻ thân thiện hơn và Mark cá là thỉnh thoảng cô còn tán tỉnh anh nữa. Hai người đã từng vô tình (hoặc không) làm với nhau và ngay sau đó Dongsook đi ngủ còn Donghyuck tỉnh dậy. Mark dẫ làm hai lần với cả hai. Đó là một tình thế khó cho Mark khi anh không biết phải nói với Donghyuck như nào vì cậu có vẻ không biết gì cả.
Mối quan hệ giữa Donghyuck và Johnny cũng tốt hơn nhiều. Hắn thân thiện hơn với Donghyuck khiên cậu đoán rằng Johnny bắt đầu tin tưởng mình. Cũng không phải là khó khi Donghyuck đã là một thành viên chính thức của băng đảng khi cậu kết hôn với Mark. Vấn đề là Johnny, giống y như Taeyong, không để Donghyuck nhúng tay vào bất kì việc gì.
Người tóc nâu tưởng rằng mình có thể qua mắt họ bằng cách nhờ sự giúp đỡ của mẹ và Chenle, mong rằng hai người có thể cho mình tham gia nhiệm vụ nào đó. Cả hai đều muốn Donghyuck hỏi ý kiến chồng, rồi Taeyong và cả Johnny nữa. Donghyuck muốn phát điên lên.
"Nghe này anh yêu," Donghyuck nhảy lên chiếc giường mới và bò đến chỗ Mark trong khi anh dùng máy tính để hack vào một hệ thống camera nào đó.
Sau đám cưới, Mark cũng không giấu Donghyuck những việc anh làm nữa và thỉnh thoảng cho cậu làm ké một chút. Miễn là cậu không nói với Johnny.
"Sao vậy cưng?" Mark hừm nhẹ, dời mắt về phía Donghyuck để sạc lại năng lượng, chỉ nhờ việc nhìn cậu. Dường như sự xuất hiện của Donghyuck tiếp năng lượng cho Mark vậy.
"Ngày mai em sẽ đi làm nhiệm vụ cùng anh, dù anh muốn hay không." Donghyuck nói.
Mark thở dài. Ngày nào anh có nhiệm vụ cậu cũng nói về chủ đề này.
"Chúng ta đã nói với nhau rồi mà-"
"Nghe đã em chưa nói xong." Donghyuck đặt một ngón tay lên miệng Mark để anh giữ im lặng. "Nếu anh không thể thuyết phục họ rằng em có đủ khả năng để làm nhiệm vụ cùng anh thì... Em đoán là anh sẽ không được chạm vào em mỗi ngày như này nữa."
"Không, em không thể làm thế." Mark mở to mắt.
"Thuyết phục đi hoặc không đụ một tuần!"
"Anh tưởng chúng ta đã thỏa thuận về việc em điều khiển anh." Mark gằn lên. "Em biết anh yếu đuối mà."
Và vì câu nói đó, Mark đành ngậm đắng nuốt cay để làm em người yêu vui. Taeyong chỉ lắc đầu và không cho phép Donghyuck tham gia trong khi Johnny nói cậu cần trải qua huấn luyện đặc biệt trước. Hai người đó đều rất bảo bọc cậu.
"Anh không đòi hỏi gì nhiều đâu mà em chỉ cần ngồi xuống giữa hai chân anh và-"
"Anh thất bại rồi, không chịch xoạc gì hết!"
"Cưng à, anh sẽ đi tận hai ngày đó. Sao anh có thể sống thiếu em được?"
Mắt Donghyuck tối đi.
"Lần này các anh đi xe nào?"
"Xe đen. Chiếc xe to ấy."
Mark có lẽ không biết mình vừa giúp Donghyuck nhiều thế nào.
"Em vừa đánh răng xong nhưng được thôi." Donghyuck vờ như bỏ cuộc.
Donghyuck sẵn sàng ngậm lấy phân thân của Mark ngay cả khi cậu không được lợi ích gì nhưng ai lại bỏ qua một cơ hội lớn như thế.
Nên Donghyuck làm như Mark muốn và blowjob cho anh, một màn thổi kèn đến tận cung mây. Kết hôn và ngủ chung giường với nhau hơn một tháng dạy họ khá nhiều thứ. Như là biết đối phương thèm muốn gì mà không cần nói ra và nếu không phải tình yêu thì là gì đây?
"Sao anh thấy như em muốn gì đó ở anh để trả lại thế?" Mark hỏi sau khi hai người đã xong.
"Vẫn là anh hiểu em nhất." Donghyuck mỉm cười đứng dậy.
Cậu đi đến tủ quần áo và bắt đầu cởi đồ, thay bộ đồ ngủ trên người mình thành một bộ đồ đen. Mark biết em người yêu của mình định làm gì mà không cần lời giải thích.
"Chết tôi rồi." Anh thầm nói.
────────⋈────────
Ở đây không thoải mái như Donghyuck nghĩ. Nhưng cốp xe thì có lúc nào thoải mái đâu?
Cậu bị đập đầu mỗi khi xe chạy qua gờ giảm tốc hay sỏi đá và thầm chửi thề vì không kịp chuẩn bị. Chân cậu đau vì phải co lại. Donghyuck cũng nhanh chóng thấy chán khi cậu không thể nghe mọi người nói gì.
Chiếc xe dừng lại và Donghyuck tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Cậu bé này bình thản đến mức nào mà còn ngủ được trong cốp xe vậy?
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên ngoài, báo cậu biết rằng họ đã xuống xe. Donghyuck ngồi thẳng dậy hết mức có thể và chờ Mark
Cốp xe mở ra và may cho Donghyuck là cậu đã kịp dừng không bám lấy người kia vì nhìn không giống Mark gì cả.
Donghyuck cười ngượng nhìn Jaehyun trong khi gã ngạc nhiên mở to mắt.
"Mark! Xách cái mông lại đây và giải thích xem tại sao chồng em lại ngồi trong cốp xe chúng ta?"
Chàng sát thủ tiếng đến chỗ Donghyuck, mặt đầy vẻ phiền toái. Anh giúp cậu chui ra và mệt mỏi nhìn Jaehyun.
"Sau thằng bé lại ở đây?" Jaehyun hỏi lại lần nữa. "Anh tưởng thằng bé không được đi theo cơ mà."
"Đúng, em ấy không được phép nhưng em ấy muốn thì ai cản được."
Mọi người đờ ra nhìn Donghyuck thản nhiên đỡ đồ xuống giúp họ như thể là một phần của nhiệm vụ thật.
"Thật vớ vẩn. Anh sẽ gọi Johnny đón thằng bé về."
"Ồ, nhưng anh nên nghĩ kĩ đi đã," Donghyuck ôm tay Jaehyun. Một người máu lạnh như Jaehyun cũng phải nuốt nước bọt trước khả năng thao túng của Donghyuck. "Anh không nghĩ là làm vậy sẽ chỉ tốn thời gian thôi sao?"
"Tốn thời gian? Cậu không có nhiệm vụ ở đây nhóc con. Johnny phải đem cậu về."
"Anh không thấy lải nhải như thế rất tốn thời gian à? Có thể mục tiêu của anh đã chạy mất mà anh không biết vì mải nói chuyện với em rồi đấy."
Jaehyun híp mắt và nhìn ra sau bằng một động tác nhanh gọn. Chúng kia rồi - những tên buôn thuốc - bỏ chạy với những túi cocaine.
Donghyuck hào hứng hơn hẳn khi thuyết phục được Jaehyun và vui vẻ nhảy lên, sẵn sàng đuổi theo mấy tên kia.
"Đi nào!" Cậu nói lớn khi không thấy ai cử động gì. "Chúng ta phải bắt chúng!"
"Chúng ta?" Taeil nghiêng đầu.
"Đúng, chúng ta là một nhóm mà!"
Họ im lặng trong khoảnh khắc rồi tất cả chạy về phía Donghyuck. Cậu tưởng đó là tín hiệu để chạy và bắt đầu nhảy lên vui vẻ một lần nữa. Không may là, bọn họ dừng lại trước Donghyuck và đẩy cậu vào trong xe.
"Này!" Donghyuck hét lên khi nghe tiếng cửa xe khóa lại. "Thả em ra!"
"Mark, em quá dịu dàng với cậu ấy rồi. Em không thể nói không được sao?" Jaehyun thở dài, kéo Mark đi, sợ rằng anh sẽ làm gì đó ngu ngốc để cứu Donghyuck.
"Đừng có nói như kiểu anh không bị em ấy lừa ấy." Mark cãi lại và giật tay về.
Họ đã đi khỏi tầm mắt của Donghyuck nhưng cậu vẫn cố ý gọi tên Mark để chọc tức họ. Sau khi không ai quay lại để bắt cậu im đi, Donghyuck tự cười nhạo mình. Cậu phải mạnh tay hơn với Jaehyun mới được.
Donghyuck không biết mình có nên đi ngủ không vì ngồi một mình bắt đầu làm cậu chán. Cậu chạm vào những khẩu súng mà họ để lại trong xe cũng như những dụng cụ tra tấn kỳ lạ. Tóc gáy cậu dựng lên, nổi da gà trước suy nghĩ liệu những thứ này dùng trên người Mark sẽ có cảm giác thế nào?
Một chuyển động ở phía bên phải khiến Donghyuck chú ý. Cậu trèo lên ghế trước để chắc rằng mình không gặp ảo giác. Đúng thật! Một người đàn ông lén lút nhìn quanh trước khi cẩn thận đi vào sâu trong rừng. Ông ta cầm theo một chiếc túi và, mặc dù Donghyuck, không phải chó nghiệp vụ, cậu dám chắc cái túi đó chứa cocaine thật.
Donghyuck biết mình phải bắt được tên khốn đó. Cậu nhanh nhẹn trèo ra sau, bò ra tít sau cùng của chiếc xe rồi bò ngược lại. Cậu không thể trốn ra được! Mắt cậu dán trên người tên khốn đang ngày càng tiến về phía cậu như thể...
Người tóc nâu nấp sau ghế lại và ngó ra ngoài để thấy ông ta nhìn ngắm chiếc xe. Ông ta còn định ăn cắp nó nữa!
Donghyuck giữ im lặng khi ông ta cậy cậy khóa cửa, cố để vào trong. Ông ta thành công phá khóa và vào trong mà không kích động hệ thống cảnh báo. Donghyuck biết ngay lập tức. Cậu có một miếng mồi lớn rồi.
Người tóc nâu để hắn nghĩ mình ở một mình đủ lâu để lên tinh thần và cố cắt nối dây. Hắn thậm chí còn thảy túi thuốc sang ghế bên cạnh và huýt sáo khi thử nổ máy.
Donghyuck chợt thấy chóng mặt nhưng một giây sau, cậu đã đứng ngay sau lưng người đàn ông kia. Cậu cầm một chiếc bịt mắt từ trong hộp và che mắt hắn từ phía sau. Hắn giật nảy mình khựng lại.
"Ngươi là ai?" Hắn hỏi, vờ như mình không sợ khi bị bịt mắt.
"Dongmin." Người tóc nâu bật cười, giọng như trầm đi.
"Thả tao ra trước khi quá muộn." Hắn bắt đầu dọa dẫm, nhưng cậu đâu có sợ.
"Mày nghĩ là tao sợ à?" Cậu cười điên dại. "Tao có một cái hộp đầy đồ chơi ở đây này. Tao cá mày muốn cảm nhận nó trên người mày phát điên rồi."
Hơi thở của tên buôn thuốc nhưng dừng lại.
"Tao không thể đưa không nó cho mày được, thả tao ra đi."
"Cái thứ tệ hại đó á? Không, tao không thích thuốc phiện." Donghyuck khúc khích cười, dán mặt lại gần hắn ta. "Tao thích nghe tiếng đàn ông hét lên cầu xin tao dừng lại cơ."
Chiếc xe phát ra một tiếng bíp inh tai và nhanh chóng, bốn người từ bên ngoài mở cửa. Mắt hpj trợn lên khi thấy Donghyuck kề dao vào cổ một người đàn ông lạ mặt, bên cạnh là một túi thuốc hàng thật giá thật, không phải thứ thuốc giả dùng để dụ họ.
"Donghyuck, bỏ nó xuống!" Mark phản ứng lại đầu tiên.
Anh bước vào xe để lại gần chồng mình. Mắt Donghyuck chạy từ đầu đến chân Mark. Cậu cười. Cậu không quan tâm tên kia có bỏ trốn khỏi cậu hay không khi cậu đã có con mồi mới.
"Úi chà, tôi thích anh rồi đấy." cậu huýt sáo.
"Còn anh thì ghét em lắm đấy." Mark mắng lại. "Chỉ tại em mà chẳng chuyện gì theo đúng kế hoạch cả."
Người tóc nâu nhíu mày khi bị mắng nhưng nụ cười thì vẫn giữ nguyên và kinh dị.
"Anh mừng là em bắt được tên buôn thuốc đó nhưng em vẫn sẽ bị phạt." Mark thở dài, chậm rãi lấy con dao khỏi tay Donghyuck.
Mark nhìn vào mắt Donghyuck rồi nổi da gà. Có gì đó lạ lắm. Anh đã nhận ra khi mở cửa nhưng. Cái người trước mặt anh... Người này không giống Donghyuck của anh nhưng cũng không phải Dongsook. Ánh mắt đó rất lạ. Rất tối tăm và đáng sợ.
"Mắt anh đẹp thật đấy. Lúc anh đau đến khóc trông sẽ như nào nhỉ..."
"Mày là ai?" Mark nói to để át đi sự lo lắng trong mình."
"Tên tôi là Dongmin." Nhân cách mới kia nói, tiến lại gần Mark hơn. "Nhưng nhớ mà làm gì chứ, anh sẽ không sống sót mà ra khỏi chiếc xe này đâu."
Mark hít sâu. "Địt."
Dongmin nhảy lên người Mark, đẩy anh xuống ghế sau của xe. Mắt chàng sát thủ mở to vì bất ngờ trước sức khỏe của tên này so với Donghyuck. Sao các nhân cách của cậu có thể khác xa chủ của cơ thể này như thế?
"Tôi nên siết cổ anh bằng còng tay không nhỉ?" Dongmin hỏi, lấy ra chiếc còng bạc mà Mark nhớ là ở trong hộp vũ khí.
Mark muốn đấm bản thân mình vì để cái hộp đó mở. Giờ thì tên điên này có thể lấy bất kì thứ gì mà cậu ta muốn. Anh cũng muốn đấm tên điên này nữa. Tệ là anh không thể tổn thương Donghyuck, cả Dongsook người không có tội tình gì khi có một người khác dùng cơ thể mình.
"Thế tao tát mày mạnh đến mức mày văng khỏi cơ thể này thì sao?" Mark như hét vào mặt tên biến thái đang thản nhiên ngồi trên đùi mình, bất cần nghịch chiếc còng tay.
"Mơ đi."
"Ồ, giấc mơ của tao gần hơn mày tưởng đấy." Mark nhếch miệng cười.
Cùng lúc đó, cánh cửa sau lưng Dongmin mở ra, khiến cậu ta lười nhác quay lại.
"Mọi người!" Jungwoo đảo mắt. "Không phải lúc để đụ đâu."
"Này em đẹp trai," Ánh mắt Dongmin xoáy vào người Jungwoo. "Cổ cưng thật đẹp."
Mắt Jungwoo mở to ra khi thấy Mark định dùng tuyệt chiêu của mình với người đang không biết gì này. Anh thậm chí còn cố cảnh báo Donghyuck nhưng Mark đã đưa cậu vào giấc mộng.
"Sao em lại làm thế?!" Jungwoo há hốc miệng. "Đó không phải cách em đối xử với người yêu! Em ghen đến mức muốn bẻ cổ cậu ấy sao?"
"Đó không phải em ấy." Mark lắc đầu. "Em chắc đây là một tên tâm thần, một nhân cách mới của em ấy."
"Chết thật."
Jungwoo nhận ra vấn đề. Mọi người cũng đoán sớm muộn gì cũng sẽ gặp một nhân cách mới thôi.
"Để em ấy ra cốp xe đi. Nếu em ấy tỉnh lại mà vẫn là tên sadist kia thì chúng ta chết chắc."
"Ai đó ở đây cũng là sadist mà." Jungwoo thêm vào nhưng Mark vờ như không nghe thấy.
────────⋈────────
Donghyuck không biết tại sao cậu không nhớ gì về nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cậu cũng không hiểu sao Mark lại cầu xin cậu uống thuốc trở lại. Cậu tưởng hai người đã đồng ý là cô ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào rồi mà.
"Anh nghĩ em sẽ có thai nếu anh ngủ với Dongsook hay gì?" Donghyuck tò mò hỏi.
Mặt Mark đỏ lên khiến Donghyuck bật dậy khỏi giường.
"Biểu cảm đó là sao hả?" Cậu híp mắt nhìn anh.
"Em xuống nhà đã được không?"
"Anh đang đánh trống lảng với em đấy à?"
Mark không trả lời. Thay vào đó, anh nắm tay Donghyuck và kéo cậu xuống tầng một. Người nhỏ hơn cuối cùng vẫn đồng ý vì không thể từ chối ánh mắt đó của anh.
Cả hai bước vào phòng khách nơi Taeyong và Johnny đang ngồi.
"Chúng ta có nhiệm vụ gì ạ?" Donghyuck hào hứng hỏi.
Không ai có vẻ thích thú như Donghyuck cả. Mark để cậu ngồi xuống ghế và bảo cậu nhìn vào màn hình TV. Một video trên đó bắt đầu chạy, cậu chăm chú nhìn, không nhớ mình đã quay nó lúc nào.
"Em không nhớ gì về nó cả." Cậu nhìn mọi người với vẻ khó hiểu.
"Đúng vậy." Mark gật đầu.
Donghyuck hướng mắt lên màn hình lần nữa, nhìn vào chính mình trên đó. Người đó nói chuyện và hành động thật lạ lùng, nhất là khi người đó liên tục đe dọa người đứng sau camera.
"Đừng nói là..."
"Đó là một nhân cách mới của em." Mark vỗ vai Donghyuck. "Cậu ta tên là Dongmin và rõ ràng, là một tên biến thái. Cậu ta tự nhận mình thích nhìn người khác đau đớn."
"Anh quay nó lúc nào?" Giọng Donghyuck run lên.
"Hôm qua. Cậu ta kiểm soát em suốt hai ngày rồi." Mark nghiến răng, không lọt khỏi sự chú ý của Donghyuck.
"Cậu ta có làm gì anh không?"
"Không nhưng cậu ta cố thử rồi. Cậu ta rất thông minh và lươn lẹo..."
"Cũng không tệ như cháu nghĩ đâu." Johnny nói trong khi Taeyong không thể nói gì cả. "Tên Dongmin đó cũng khá thú vị. Bác ước gì cậu ta có thể về đội sát thủ của bác."
Donghyuck lườm Johnny.
"Bác chỉ đùa thôi."
"Nhưng đó cũng không phải ý tưởng tệ." Mark quay sang nhìn hắn. "Chúng ta có thể để Donghyuck đi cùng, để em ấy quan sát mọi người và nếu cần thiết, chúng ta sẽ tìm cách kéo Dongmin ra."
Donghyuck nhìn qua thôi cũng biết bác mình thích ý tưởng đó như thế nào.
Và như thế, Donghyuck dần được tham gia vào nhiệm vụ của họ nhiều hơn. Johnny nhận ra rằng không chỉ có tên sát thủ máu lạnh kia hữu dụng mà Donghyuck cũng khiến hắn chú ý. Cậu có nhiệm vụ đe dọa và nếu không được, Mark sẽ lấy một thứ vũ khí gì đó ra và Dongmin sẽ lo phần còn lại.
Không cần nói nhiều, bọn họ dần trở thành băng đảng mạnh nhất với ba vị thủ lĩnh. Một là Johnny cùng một phần khác ở Chicago, thứ hai là Hwasa với băng đảng của nàng và Kun cùng băng đảng người Trung thú vị.
Người ta cũng đoán rằng có một người thứ tư nữa, một chàng trai trẻ mà không ai biết tên thật của cậu ấy. Người ta gọi cậu là người đa danh bởi cậu có rất nhiều tên và đều bắt đầu bằng chữ "Dong". Người trên hòn đảo bắt đầu thôi đặt tên đó cho con mình nhưng cái tên đó vẫn không kém nổi tiếng đi chút nào. Có nhiều người tên như thế khiến nhiều hiểu lầm xảy ra.
"Mấy nhân cách của em nên đặt tên khác đi." Mark lẩm bẩm, nhìn vào đống hộ chiếu của Donghyuck.
Bọn họ có chung một khuôn mặt nhưng với tính cách và và dĩ nhiên là âm thứ hai khác nhau nhưng Mark vẫn không thấy hiệu quả gì cả.
Có lẽ cậu nghe lời anh, ở đâu đó sâu thẳng bên trong, hoặc có lẽ là không nhưng nhân cách tiếp theo của cậu tự xưng là Haechan và khác xa với những người muốn làm việc cho mafia kia, cậu ấy muốn làm idol cơ.
Mark có tới sáu người chồng và một người vợ và anh đã ngủ với tất cả bọn họ, kể cả tên điên Dongmin kia. Anh dần quen với còng tay, hóa thân, máu và đủ thể loại hôn hít. Donghyuck từng giận anh vì chuyện đó nhưng rồi cũng bỏ qua. Dù sao thì các nhân cách khác của cậu đều yêu Mark. Dĩ nhiên, họ không thể ngó lơ anh, nhất là khi nhìn thấy đôi nhẫn cưới và nghĩ rằng chính mình kết hôn với Mark. Trời ạ, thật là phức tạp.
Ít nhất thì Donghyuck dám chắc rằng Mark sẽ không bao giờ lừa dối cậu nếu anh không muốn bị tất cả các nhân cách của cậu phạt.
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
THE END
minniemism
MASQUERADE
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Translator's note
Mình quyết định sẽ không dịch chap giải thích nữa nhưng mình vẫn muốn để giải thích nhan đề ở đây.
Masquerade: Vũ hội hóa trang. Tác giả giải thích rằng cái tên này phù hợp với câu truyện nhất. Donghyuck luôn phải ẩn mình dưới một lớp mặt nạ là Dongsook. Nhưng những mafia khác cũng vậy, bọn họ cố gắng không để lộ thân phận thực sự của mình mỗi khi "Dongsook" xuất hiện. Ngay cả Mark cũng vậy, anh giấu đi bản chất thật của mình bằng cách giả vờ là một tên biến thái bất cần trong khi anh thực sự rất nghiêm túc, thông minh và quan tâm đến Donghyuck. Hơn nữa plot của bộ truyện cũng khá là hỗn loạn, phù hợp với cái tên masquerade. Người đọc có thể hiểu được họ đang đi đến đâu trong câu truyện. Có điều tác giả thừa nhận là từ này khó nhớ và tác giả cũng hay viết sai chính tả lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top