⥼t e n⥽
Donghyuck cảm thấy mình như một thám tử khi cố tìm ra một câu trả lời bằng cách điều tra mọi thứ. Cậu quan sát Mark suốt ngày hôm sau. Cậu thậm chí còn mời Mark sang nhà mình để xem anh có làm gì khác lạ không. Câu trả lời là không. Mark có vẻ bình tĩnh hơn mọi khi nhiều, anh còn muốn ôm cậu nữa nhưng vẫn chạm vào cậu khi không để ý.
"Chúng ta có thể ôm ấp không?"
Mark không sợ gì cả. Taeyong đang đứng ngay sau anh ta đó.
"Ôm ấp theo định nghĩa của cậu là gì cơ, chàng trai trẻ?" Taeyong không bỏ qua.
"Chỉ là ôm thôi bố." Donghyuck trả lời thay Mark trước khi anh làm gì đó tồi tệ.
Tóm lại, Donghyuck để Mark ở trong phòng mình. Cả hai đã nói rất nhiều, Donghyuck thậm chí còn tạo ra một mối tình cảm nắng ở trường, chỉ để tỏ ra cậu thoải mái khi ở cạnh Mark nên nói ra bí mật của mình. Thế nhưng, Mark vẫn không hề nói gì về tấm ảnh. Anh ta không hề xé váy Donghyuck chỉ để chứng minh cậu là con trai. Mark không hề làm gì cho thấy anh ta biết về nỗi lo của Donghyuck. Đó là lý do Donghyuck biết còn có thứ gì đó khác trong chuyện xe Jaemin bị đột nhập.
Lý do khác mà Mark không thể là người lấy tấm ảnh khá rõ ràng. Nếu Mark biết, anh ta đã có thể:
a) Nói với Johnny (vì anh ta là con cún của Johnny)
b) Tự kiểm tra sự thật
c) Tất cả mọi người đã biết
d) Biến cuộc đời Taeyong thành ác mộng
e) Sẽ rất ngu ngốc nếu anh ta giấu nó.
Cậu bình tĩnh lại khi nhận ra điều đó nhưng vẫn rất căng thẳng. Nếu không phải Mark, có nghĩa là người khác đã lấy được tấm ảnh. Ai lại đi phá đồ của Jaemin chứ? Mark hoàn toàn có khả năng đó để trả thù nhưng có lẽ là có người khác nữa? Một người mà Donghyuck không biết.
Khi trời tối, Donghyuck lén lút ra khỏi nhà. Cậu nhận ra khi mặt trời lặn, nhà cậu sẽ chìm trong bóng tối. Ngược lại, ngôi nhà của mafia chiếm trọn ánh sáng chiếu vào. Vào lúc đó, Donghyuck gần như tàng hình và có thể rời nhà mà không bị ai để ý.
Cậu mặc đồ đen nhưng vẫn điểm thêm vài thứ trang sức để trông có vẻ vô tội hơn là một kẻ trốn nhà và cố lẩn vào bóng tối. Nói tóm tại, Donghyuck không muốn nhìn như kẻ trộm hay quá khả nghi.
Cửa sổ phòng ngủ là lối ra mà cậu chọn. Donghyuck nhìn thấy những sợi dây đen gắn ở đó và biết hệ thống báo động đang bật. Cậu cũng biết bên ngoài, đặc biệt là sân sau có camera, nhờ ơn Johnny. Cậu không coi đó là vấn đề khi đã tìm ra cách để lừa nó, và mặt trời sẽ giúp đỡ cậu.
Cậu mở cửa sổ và chậm rãi bò ra mái nhà. Từ trên cao, cậu thấy những chiếc camera gắn trên tường và mỉm cười khi biết chúng sẽ bị mù khi cậu nhảy xuống.
Donghyuck đeo cặp của mình lên rồi thả chân xuống cạnh mái. Cậu định nhảy xuống nhưng kịp thời dừng lại. Cậu nghe thấy giọng ai đó từ phía xa và quyết định nằm xuống.
"Cái quái gì?" Cậu thầm nói khi thấy Jaehyun và một người nữa đi tới chỗ cái xác sau vườn.
"Em đoán tên này cũng bự con đấy." Jaehyun nói khi nhìn phần đất.
"Có bự hay không thì đến lúc chết vẫn nặng thôi." Người kia nói và bắt đầu đào đất.
Dounghyuck nghiến răng, chửi thề trong họng khi hai người kia phá hỏng kế hoạch của cậu. Nếu họ cứ ở đó, cậu không thể di chuyển được, tiến thoái lưỡng nan. Cậu nhìn lên mặt trời chuẩn bị lặn.
"Không thể để lỡ giờ được." Cậu tự nhủ.
Cậu ép người mình sát xuống mái nhà, tự biến mình thành một miếng bánh kếp. Cậu bò sang phía đối diện, ngược hướng với căn nhà mafia. Donghyuck nhìn sang căn nhà đó và khi cậu thấy đến lúc khuất dạng, cậu nhảy xuống.
"Em có biết đôi khi xác chết sẽ ngồi dậy không?"
"Im đi Yuta!" Jaehyun gào lên, không để ý ai đó chạy ngang qua.
Donghyuck cười thích thú khi lừa được hai người rồi tăng tốc đến nơi cậu cần đến. Cậu vẫn thường ngoái đầu lại để chắc rằng mình không bị bám theo. Cậu nên được công nhận khi quyết định chạy qua cả nhà và sân của một số nhà trên đường để cắt đuôi ai đó đang theo dõi cậu nếu có.
Cậu tới được căn nhà xinh xắn với hàng rào trắng khá nhanh. Donghyuck theo bản năng liếc lên nhìn cửa sổ sáng đèn, tự bật cười nghĩ xem ba người kia đang làm gì.
Bạn có thể hiểu là Donghyuck tự mời mình vào nhà mà không hỏi chủ nhà có muốn không. Dù sao cậu ấy cũng nói không, hỏi làm gì? Nghĩ vậy, cậu bật người qua cửa và tiếp đất bằng chân.
Jaemin không có hệ thống bảo vệ hoặc Donghyuck chưa từng thấy cậu ấy sử dụng nó. Cậu thấy lạ và bất an nhưng ít nhất như thế, không ai biết cậu đang ở đây.
Donghyuck đi vòng qua căn nhà đến chỗ chiếc xe. Có hai chiếc xe ở đó nhưng chỉ có một chiếc bị vỡ cửa sổ. Cậu đảm bảo không có ai ở phía ngoài theo dõi mình rồi tiến về phía chiếc xe đó.
Nhanh chóng, cậu thấy túi kẹo dẻo rỗng mà bằng cách nào đó vẫn ở nguyên trong xe.
"Nhìn giống hành động của Mark, có lẽ thế." Cậu lẩm bẩm rồi kiểm tra ngăn đựng đồ của Jaemin và phát hiện, đúng như Jaemin nói, có những lỗ nhỏ nhưng nhìn thấy được trên gói bao cao su.
Cậu cũng thấy ảnh và một chiếc máy polaroid. Những tấm ảnh chỉ có mặt Renjun, Jeno và Jaemin vì Donghyuck là người chụp nhưng tấm ảnh cả bốn người thì lại không thấy.
"Thật khó hiểu." Cậu lắc đầu. "Đây rõ ràng là Mark làm nhưng anh ấy không có tấm ảnh mà phải không?"
Cậu nhìn xuống đất, ở phần cỏ và phần cát phía ngoài. Donghyuck ngồi xổm xuổng để xem xét phần cỏ rồi cả phần cát. Cậu cười một cách khó tin khi nhìn ba dấu chân khác nhau in trên đó. Cậu nhận ra dấu chân của chính mình vì nó rõ nhất và cậu đang đi giày thể thao. Một dấu chân khác có vẻ từ dân chuyên khi có vẻ người đó cố xóa nó đi. Dấu chân còn lại hướng thẳng đến cửa sổ, dường như không hề sợ bị bắt và cũng không giấu việc mình đang làm.
"Vậy là có hai người hửm?" Donghyuck cười khẩy và quay lại chiếc xe. Những dấu chân mờ nhạt cho cậu đoán rằng người này đến sau khi cánh cửa bị phá vỡ và cố xóa dấu vết bằng cách xóa dấu chân mình, chỉ để lại người đầu tiên. Sao cậu biết? Những dấu chân đó nằm trên những mảnh kính trong khi người còn lại ở phía dưới.
"Người phá cửa sổ đúng là Mark." Donghyuck nhận xét, chạm vào dấu chân với chiếc găng tay đen. "Khuỷu tay anh ta bị thương nên mới mặc áo dài tay hai ngày nay. Anh ta đã chạm vào kẹo của Jaemin và phá đám bao của ba người đó rồi bỏ đi."
Donghyuck nhìn dấu chân hướng thẳng đến hàng rào.
"Còn đây." Donghyuck nhìn những cái còn lại, không có điểm đầu và cũng đột nhiên biến mất.
Người này đến sau Mark, khá rõ ràng khi người này giẫm lên những mảnh vỡ. Người đó đến chỗ cửa sổ, mở ngăn đựng đồ ra và lấy bức ảnh. Nhưng tại sao Mark không nhìn thấy chúng?
"Có lẽ Mark cảm thấy khó chịu với họ nên không muốn nhìn mặt chăng?" Donghyuck bật cười, "Người còn lại thì có. Như thể họ biết mình sẽ xuất hiện ở đó vậy."
Donghyuck nhận ra cậu sẽ phải đối đầu với một người nào đó là kẻ thù của mình. Có thể người đó biết mình đối đầu với một băng đảng mafia nhưng Donghyuck biết cậu là mục tiêu dễ nhất. Họ hoàn toàn có thể dùng cậu để đánh bại Johnny và mọi người. Điều duy nhất họ cần làm là đưa bí mật của Donghyuck ra ánh sáng.
"Chết tiệt, giờ mình mới là người cần đám cưới đó." Donghyuck rít một hơi. "Nếu họ phát hiện ra sau khi mình cưới Mark, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
Donghyuck trở về nhà, vẫn dùng cách kia để đánh lừa kẻ bám đuôi. Lần này cậu chắc chắn có ai đó đã theo mình, dù người đó không hề để lộ ra nhưng chắc chắn đã để mắt đến cậu.
────────⋈────────
Donghyuck chỉ hé mắt ra vì mệt mỏi. Cậu không hề nghe thấy Taeyong vào phòng mình dù anh đã gõ cửa. Bộ não ngái ngủ của cậu chỉ bắt đầu thấy có vấn đề khi ngửi thấy mùi nước hoa lạ trong phòng.
Cậu bật người dậy và chạy về phía tủ đầu giường, nơi cậu để kéo. Cậu đã định tấn công người kia nhưng nhận ra đó chỉ là bố mình.
"Bố vào đây từ bao giờ vậy?" Cậu ngái ngủ hỏi.
Taeyong nhìn đồng hồ.
"Hai phút trước."
"Sao bố lại lén lút vậy?" Donghyuck bật cười và quay lại giường. "Và sao bố vào im thế, con đặt bình hoa trên ghế mà?"
"Bố gõ cửa nhưng con không nghe. Và đừng quên bố cũng từng được gán làm trùm mafia, bố cũng có kĩ năng chứ."
Donghyuck đảo mắt và thả mình xuống giường. Cậu nhìn bố, nghĩ anh chỉ đến đây để nói bữa sáng đã xong nhưng nhận ra anh không đeo tạp dề. Thay vào đó, Taeyong mặc quần áo thoải mái nhưng gọn gàng và lịch sự, cho thấy anh chuẩn bị ra ngoài..
"Mấy giờ rồi ạ?" Donghyuck nhăn mày hỏi.
"Sắp một giờ chiều rồi."
"Sao ạ? Con ngủ lâu thế á?" Donghyuck nghĩ Taeyong đang đùa nên cầm điện thoại lên xem thử, chỉ để thấy anh thật sự nói thật.
"Bố phải hỏi con làm gì mà ngủ muộn thế mới đúng?"
Donghyuck cười cười, nói mình thức muộn để chơi game. Cậu không thể nóimình ra ngoài cả tối, nhất là những gì mà cậu phát hiện ra. Taeyong sẽ mắng cậu và sẽ rất lo lắng nếu Donghyuck nói về bức ảnh. Cậu quyết định giấu nó và đánh lạc hướng anh.
"Bố chuẩn bị đi đâu đấy?"
Taeyong có vẻ khó chịu và Donghyuck cảm thấy điều đó thú vị.
"Hẹn hò phải không?" Donghyuck trêu chọc nhưng ngạc nhiên khiTaeyong gật đầu. "Thật á?" Cậu bật lên trên giường, sẵn sàng hóng chuyện. "Ai đã dũng cảm thế?"
"Doyoung."
"Èo, con tưởng là Jaehyun chứ. Bố với Doyoung trông như một đôi bot ấy."
"Nói gì cơ?"
"Đừng hiểu lầm con, ý con là cả hai người đều giống sub hơn. Con không muốn có tận hai người bố hay phàn nàn đâu."
"Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi." Taeyong lo lắng gõ gõ chân trên sàn. "Bố ở đây để bảo con là bố sẽ không có nhà một lúc. Nhưng chắc khoảng bảy giờ bố về."
"Hai người đi chơi lâu thế. Hai người có kế hoạch gì rồi?" Donghyuck chọc ghẹo.
"Bố và chú sẽ đến bảo tàng rồi đi xem phim và ăn tối."
"Chán thế."
"Không phải ai cũng nghĩ như thế đâu, Donghyuck."
"Con chưa nói gì mà."
"Biểu cảm của con thì có đấy." Taeyong nhắc rồi nói tiếp như robot được lập trình. "Khi bố ra ngoài, bố muốn con ở nhà. Nhớ phải khóa toàn bộ cửa và cửa sổ. Nếu Johnny sang đây, đừng để bác ở lại quá lâu, cứ nói là con mệt, nhớ chưa? Và nếu Mark định vào đây vì cậu ta chắc chắn biết bố đi h-hẹn hò, đừng cho cậu ta vào. Nói tóm lại đừng cho ai vào nhà, rõ chưa?"
"Đơn giản." Donghyuck mỉa mai.
"Nào, nghiêm túc đấy. Đừng cho ai vào."
"Con biết rồi! Bố cứ đi đi. Doyoung chắc đang tập lại mấy lời thoại để nói với bố đấy."
Taeyong bật cười và Donghyuck biết anh vừa thả lỏng một chút. Cậu chạy đến ôm bố và thì thầm cổ vũ để Taeyong cảm thấy tốt hơn. Rất khó để anh có một khởi đầu mới sau từng ấy năm.
"Nếu bố thấy hai người không hợp thì cứ nói nha bố." Donghyuck nói sau khi hơi tách người ra. "Bố vẫn đủ khả năng làm các mafia khác run sợ mà."
"Cảm ơn con." Taeyong xoa đầu Donghyuck. "Nhớ đấy, nhớ... đừng để ai-"
Donghyuck đảo mắt, đẩy Taeyong ra khỏi phòng.
"Bố đi chơi xong thì về nhé." Cậu hét lên khi Taeyong đi xuống dưới.
────────⋈────────
Ở nhà một mình, không thể đi ra ngoài quá buồn chán với Donghyuck. Nếu mọi chuyện dẽ dàng hơn, cậu đã ra bãi biển chơi với bạn mình rồi. Tiếc thay bạn cậu đang cách ly cậu vì chuyện của Johnny và mọi người. Hơn nữa, Donghyuck đang bị theo dõi, không chỉ bởi người của bác mình mà cả kẻ thù của hắn nữa. Cậu chỉ ước có thêm người theo dõi Instagram nhưng cậu có hẳn một nhóm tội phạm theo dõi.
Vậy là cậu quyết định ở nhà cả ngày, đi lòng vòng quanh nhà, tìm kiếm thứ gì đó để làm mình bận rộn. Cậu thậm chí còn dọn nhà, xem phim và ngủ thêm một lúc. Vậy mà vẫn còn lâu nữa Taeyong mới về.
Donghyuck ngáp một hơi, nhìn qua cửa sổ xem hàng xóm yêu quý của mình đang làm gì. Ngạc nhiên thay, Donghyuck thấy họ đang ở ngoài sân, chuyển hộp vào một chiếc van lớn. Mark lại không mặc áo nữa. Anh đang giữ cửa cho những người khác để chuyển nhanh hơn.
Sẽ là nói dối nếu cậu nói cậu đang không mê mẩn khi nước miếng cậu sắp rớt ra ngoài. Khi Donghyuck nhận ra điều đó, cậu xấu hổ đến mức chạy đi, nhảy lên sofa. Cậu la lên và đập chiếc gối bên cạnh.
Cậu quá mải mê đập gối đến mức suýt thì không nghe thấy tiếng chuông cửa. Khi cậu nghe thấy, cậu vội quay ra cửa, nhìn thấy một bóng đen xuất hiện dưới khe cửa.
Cậu tự nhắc lại những lời của bố và đứng lên để nhìn xem ai ở ngoài cửa. Cậu vừa đi vừa chỉnh lại mái tóc giả cửa mình và ngó ra cửa.
Cậu thầm mong người bên kia là Mark, nhưng ngạc nhiên thay đó là một người lạ mặt đứng trên bậc cửa. Cậu nhìn sang căn nhà đối diện và thấy họ đồng loạt quay sang phía mình, dừng việc đang làm để nhìn kẻ đột nhập khả nghi. Mark nhìn anh ta như muốn xuyên thủng và sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
Donghyuck nhìn người đàn ông kia lần nữa và nhận thấy anh ta mặc một bộ đồ đỏ quen thuộc. Cậu liếc sang góc áo người ngoài cửa và nhìn thấy logo hãng pizza.
Cảm giác xấu hổ ùa đến với Donghyuck. Làm thế nào mà cậu có thể quên mình đã đặt pizza chứ? Cậu chạy vội vào bếp, nửa lướt trên sàn nhà trơn sạch. Taeyong để tiền trên bàn, anh biết con trai mình sẽ không ăn đồ thừa mà cũng quá lười để nấu đồ mới. Cậu vơ vội chỗ tiền rồi chạy như bay ra cửa. Cậu mở cửa và bắt gặp ánh mắt lo lắng của người giao hàng.
Đúng như cậu đoán, anh ta không còn đứng một mình nữa. Mark đứng đằng sau anh ta với một cái nhìn đầy sát khí trong khi anh ta kéo cổ áo mình một cách sợ hãi. Donghyuck cảm giác mình vừa cứu mạng anh ta bằng cách xuất hiện trước khi anh ta thật sự bị tấn công. Anh ta thở phào khi nhìn thấy Donghyuck. Ánh mắt anh ta đầy sự hoảng sợ và Donghyuck hoàn toàn thông cảm cho anh ta. Ai cũng biết vùng này của Johnny rồi.
"Em gửi." Cậu đưa tiền cho anh ta, nhận lấy hộp bánh để con người tội nghiệp ấy có thể chạy đi trước khi bị tấn công.
"Ch-chúc cậu ngon miệng." Anh ta nói rồi đi qua thảm cỏ để tránh chạm mắt với Mark.
Donghyuck nhìn theo cách anh ta vội vàng vào xe và biến mất trong nháy mắt. Tiếc cho anh ta khi cậu không thể tip thêm cho anh ta. Không dễ dàng gì khi phải giao hàng tới đây, dưới sự hiện diện và soi xét của những người sống trong căn nhà đối diện.
"Đưa nó cho anh." Mark giật lấy chiếc hộp trên tay Donghyuck khi cậu không để ý.
"Này!" Donghyuck la lên khi nhận ra hộp pizza bị lấy đi.
Donghyuck muốn đòi nó lại nhưng Mark đã đưa nó ra khỏi tầm với của cậu hay nói cách khác, đưa nó ra phía ngoài, cách xa cánh cửa. Donghyuck đang đi tất trắng và cậu không định cứ thế đi ra ngoài.
"Trả cho em, oppa." Cậu than vẫn, cố làm Mark thấy tội lỗi và trả nó lại cho cậu.
Nhưng dường như chàng sát thủ còn không nghe thấy cậu. Anh mở hộp pizza và quét mắt khắp chiếc bánh như một vật vô cùng nguy hiểm, như thể trong đó có bom vậy.
"Wendy noona, chị lại đây." Anh gọi một người con gái từ bên kia đường.
Donghyuck đảo mắt khi không chỉ Wendy mà cả Liam lại gần để xem xét chiếc bánh. Họ có lẽ đang thì thầm với nhau nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ họ đang nói gì.
"Chị có thấy gì không?" Mark hỏi và nhìn Wendy.
"Không, không có bột trắng," Wendy lắc đầu. "Nhưng nó cũng có thể là dạng lỏng." Chị cúi đầu xuống ngửi miếng bánh.
"Thế nào?" Mark hỏi lại cùng Liam nhìn chằm chằm vào Wendy như thể chị là một hi vọng sống của họ.
"Ổn cả. Không có vấn đề gì hết."
Donghyuck nhìn họ thay đổi biểu cảm và quay sang cậu với nụ cười xán lạn. Mark mang chiếc hộp đến lần nữa, vờ như mình là người giao hàng, dù sự thật là anh đang cởi trần và chẳng có gì giống người giao hàng cả.
Cậu định cầm lầy nhưng Mark né đi và nhếch miệng.
"Em phải trả tiền đã chứ người đẹp." Mark đòi hỏi nhưng lại nhận đượcmột cú đập của Wendy.
"Chị xin lỗi vì nó đã lấy đồ của em." Chị nói và nở một nụ cười ngọt ngào, khiến Donghyuck tự hỏi làm thế nào mà chị lại rơi vào chốn này. "Dạo này nó hơi mê pizza. Trời ạ, nó còn gọi chị suốt ngày chỉ để nói người ta làm thế nào để chị làm cho nó một cái."
Chị có vẻ là một người bạn đồng hành thoải mái. Nhưng Donghyuck không thể quá bất cẩn, Wendy là thành viên của băng đảng, dựa vào cách chị nói về Mark. Chị nói dối cũng giỏi nữa.
"Chị là đầu bếp ạ?" Donghyuck hỏi, vờ như cậu tin lời chị.
"Không, chị chỉ thích nấu ăn-"
"Chị ấy là đầu bếp tuyệt nhất mà em có thể thấy." Liam tham gia vào, dường như khiến cả khu này rung vì giọng nói lớn của mình. "Em nên ăn thử một lần, Dongsookie."
"Vậy bố em nên thi với chị." Donghyuck cười dịu dàng, để họ nghĩ rằng cậu thích họ ở cạnh như này.
Dĩ nhiên, cậu chỉ đang dụ họ để cậu yên. Cậu đặt một tay trên cánh cửa, để họ nghĩ đến việc rời đi mà không biết Donghyuck đang thao túng họ.
"Sẽ là thử thách lớn với chị đấy. Chị đã nghe Johnny nói rằng Taeyong cũng rất giỏi." Chị gật đầu và như dự đoán sập bẫy. "À, chắc em cũng đói rồi. Bọn chị sẽ đi đây."
Tiếc là không phải ai cũng nghĩ như vậy. Wendy và Liam đã bắt đầu quay đi nhưng Mark thì như dính xuống sàn vậy. Không để ý, Donghyuck bỏ tay khỏi cửa, đúng như Mark muốn. Vì hai tay Donghyuck đang đặt trên hộp pizza, Mark tính nhân cơ hội lẻn vào.
Trước khi anh kịp làm gì, Wendy quay lại và bấm móng tay của mình vào cánh tay trần của Mark để kéo đi.
"Em còn một đống việc ở nhà đấy, đừng hòng mà trốn." Chị vừa mắng vừa cười.
"Không! Có quá nhiều việc ấy."
"Nên mới cần em làm cùng. Em không thể để bọn chị tự làm được."
Mark rền rĩ và đập tay Wendy ra. Anh giận dữ quay về bên chiếc xe và bắt đầu xếp hộp lên một cách mượt mà.
"Việc nhà hơn đàn bà, đừng quạu lên vì noona nhanh tay hơn thế." Liam cười lớn, đủ để Donghyuck nghe được. (1)
"Im đi!" Mark đẩy Liam sang một bên và rồi hai người bắt đầu đánh nhau, lăn lộn trên sàn. Donghyuck nhìn cách Yuta phớt lờ họ, thản nhiên đi qua người cả hai đến chỗ chiếc xe.
Wendy gượng gạo hắng giọng, cố lấy sự chú ý của Donghyuck.
"Chúc một ngày tốt lành, cô gái."
Donghyuck gật đầu cười.
"Chị cũng vậy ạ."
Donghyuck vào trong nhà nhưng không đi quá xa. Cậu khóa cửa và đến chỗ cửa sổ để nhìn Wendy lần nữa. Dù chị trông có ngây thơ so với một băng đảng mafia, Donghyuck biết chị có gì đó. Dĩ nhiên chị ấy không chỉ là đầu bếp. Nếu Donghyuck không nhìn nhầm, Wendy chịu trách nhiệm khiến người khác bất tỉnh hay nói cách khác, chị là người đầu độc, chuyên gia về thuốc độc hoặc hóa chất nguy hiểm nói chung. Nếu không thì sao chị có thể chỉ nhìn mà trả lời nhiều thế được.
"Đội của bác Johnny đúng là mạnh thật." Donghyuck thầm nhủ trước khi ăn.
────────⋈────────
Taeyong đan ngón tay và ngả người về phía Doyoung khi người kia đang nói. Anh biết gã liếc môi mình nhưng mặc kệ. Thay vì thế, anh liếm môi khiến Doyoung giật mình.
"E-em cũng có một người anh trai ngoài thế giới này nên em hiểu cảm nhận của Johnny."
"Ừm thì, anh cũng không tách hẳn ra. Anh vẫn biết em là hacker đấy thôi."
"Sao anh biết?"
"Anh có cách của anh." Taeyong cười. "Anh cũng không phải tay mơ. Mắt anh còn tinh hơn mắt Johnny đấy, anh đã biết ý định của em và Jaehyun từ trước khi hai người dám tiếp cận anh rồi."
"Em hiểu." Doyoung dịch chuyển trên ghế. "Em cũng nói trước, em không có kinh nghiệm yêu đương đâu, em có thể sẽ nhạt nhẽo đấy."
"Không sao đâu, lần cuối cùng anh đi hẹn hò là trước khi anh ly hôn cơ. Anh mất khả năng hẹn hò với tán tỉnh rồi."
"Vậy là..."
"Hơn mười năm rồi."
"Ồ... Anh có bao giờ thấy cô đơn không?"
"Luôn luôn. Nhưng ơn chúa, anh vẫn có Dongsook bên cạnh. Con bé như một thiên thần vậy."
Ngày hôm đó, dù rất thoải mái với những cuộc hội thoại thông minh, thật sự rất mệt mỏi với Taeyong và anh nghĩ anh có thể anh cả bàn thức ăn.
Người phục vụ bàn đưa đĩa của họ lên với một nụ cười rộng và Taeyong hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể ăn. Họ đã gọi hai phần bít tết cùng một loại rượu mà Taeyong chưa từng thử. Anh không giấu vẻ thích thú khi người phục vụ châm lửa lên mặt ly rượu. Anh quay sang nhìn Doyoung với đôi mắt lấp lánh.
"Mọi thứ trông thật ngon mắt." Taeyong nói nhưng chỉ nhận lại cái nhăn mày khó hiểu của người phục vụ.
Anh ta bỏ đi nhưng ánh mắt Taeyong không rời khỏi anh ta. Thật kỳ lạ.
"Anh tưởng họ phải lịch sự chứ." Taeyong lắc đầu, quay lại nhìn Doyoung.
Người kia cũng lạ không kém. Gã híp mắt nhìn đĩa thức ăn trước mắt. Dường như gã còn không nghe Taeyong nói.
"Sao vậy?" Taeyong hỏi, cũng cố nhìn nhưng không thấy gì ngoài một món ăn ngon mắt.
Doyoung giơ tay gọi người phục vụ, khiến Taeyong khó hiểu. Người kia lê bước, như thể anh ta không muốn lại gần đó, làm Taeyong nhíu mày.
"Anh có thể đem bình cứu hỏa đến đây không?" Doyoung nhếch miệng hỏi.
"Tại sao ạ?" Người phục vụ có vẻ thật sự không hiểu nhưng Taeyong không muốn giúp anh ta vội.
"Bởi vì." Doyoung đẩy nến vào đĩa mình. "Cậu thấy đấy, không chỉ ly của tôi mà cả đĩa của tôi cũng đang bốc cháy. Không phải rất lạ sao?"
Taeyong bật lên trên ghế khi nhìn ngọn lửa nuốt trọn miếng thịt như thể nó được tẩm một thứ gì đó độc và bắt lửa.
"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không biết." Người phục vụ bao biện.
"Cậu không biết cái gì?" Doyoung thiêu đốt người kia bằng ánh mắt mình, khiến người kia thấy mình cũng đang bốc cháy theo miếng bít tết.
Người phục vụ biết mình toi rồi và định bỏ chạy, nhưng Doyoung nhanh hơn nhiều. Gã đứng lên và rút ra một khẩu súng mà Taeyong không biết gã mang theo. Người kia chưa kịp quay lại, vật kim loại lạnh lùng kia đã đặt ngay thái dương.
Taeyong nghe thấy những tiếng hét và suýt chút cũng hét lên. Anh rùng mình khi thấy Doyoung rút súng ra và vô tình làm đổ ly rượu vào đĩa của anh. Miếng thịt đó cũng bốc cháy và Taeyong há hốc miệng, không biết phải làm gì.
"Ai bảo cậu làm chuyện này?" Doyoung nói, dí khẩu súng vào đầu người phục vụ.
"Tôi..."
"Doyoung, chúng ta đi thôi." Taeyong nói khi thấy hai người khác lại gần.
Doyoung không có vẻ gì là sẽ rời đi và Taeyong đoán là tên kia không sống sót qua hôm nay đâu.
"Nghe!" Taeyong đứng lên, khiến mọi người hét lên lần nữa. Anh thấy có lỗi với những gia đình có trẻ con đang sắp phát điên. "Tất cả mọi người ngồi yên đó, chúng tôi sẽ đi."
Anh quay sang Doyoung, cảnh báo gã tốt nhất nên nghe lời mình.
Doyoung vẫn cầm súng, chỉ vào bất cứ ai vô tình di chuyển khi bị Taeyong kéo đi. Người ta nhìn họ và Taeyong cảm giác mình sẽ lên tin tức sáng mai vì đây là vùng rìa xa của hòn đảo và chưa ai từng gặp trực tiếp Johnny. Nói cách khác, nơi này không giống quanh khu nhà anh.
Khi họ đã cách xa nơi đó, Taeyong quay lại nhìn Doyoung với khuôn mặt đỏ gay.
"Ngại quá đi! Sao em lại làm thế?"
Doyoung chỉ cười và giấu khẩy súng vào trong áo.
"Mắt anh có thể tốt nhưng anh không chỉ mất khả năng hẹn hò đâu. Anh còn mất cả kĩ năng của mafia nữa." Gã hướng đầu về phía nhà hàng. "Anh không nên mất cảnh giác. Ai đó muốn bỏ độc anh và nếu không nhờ em thì anh đang bốc cháy rồi đấy."
"Được rồi, anh thừa nhận anh quá bất cẩn. Nhưng sao em phải rút súng ra, anh tưởng mình đang hẹn hò mà."
"Đúng vậy, nhưng em không đi đâu mà không đem theo súng cả, nhất là khi anh tra của sếp đi cùng em."
Taeyong thở dài và gọi xe. Doyoung muốn mời anh ăn gì đó vì nhà hàng cần đặt bàn trước và giờ thì muộn rồi. Taeyong từ chối. Anh biết Doyoung thấy thất vọng nhưng coi như không. Cả hai đều hiểu bữa tối này hỏng rồi.
Khi Taeyong về nhà và Donghyuck hỏi buổi hẹn thế nào, anh không biết trả lời thế nào nữa.
"Có lẽ là tốt." Anh trả lời đơn giản và cười.
Dĩ nhiên, anh không nói phần hạ độc.
Tối đó, anh nhận được tin nhắn của Wendy giải thích về loại độc được tẩm trên miếng bít tết. Doyoung bằng cách nào đó đã lấy được một miếng nhỏ về để Wendy kiểm tra.
"Ai đó đang theo dõi mình." Taeyong thở dài và nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, nghĩ rằng thật may khi có hệ thống bảo vệ khóa lại.
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
(1) chỗ này có tận 3 vế cơ nhưng khả năng gieo vần của tôi có hạn nên để một vế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top