⥼s i x⥽

"Trời đất ạ, con thà xuống địa ngục còn hơn." Donghyuck rên rỉ khi Taeyong giơ tay lên bấm chuông.

"Cố mà diễn một tiếng rồi bố sẽ ký khế ước với quỷ luôn cho con."

Donghyuck đáng lẽ đang nằm lười ở nhà nếu không có cuộc gọi của Johnny. Như Donghyuck biết, người của Johnny giống như camera và máy ghi âm chất lượng cao chạy bằng cơm vậy. bởi thế, không khó hiểu khi hắn mời họ sang căn nhà đối diện với lý do nhớ họ nhưng khá chắc kèo là vì chuyện hôm qua.

Dù Donghyuck có cố đấu tranh và phản đối chuyến thăm này hết sức thì Taeyong cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Đôi khi cậu không hiểu nổi bố mình nữa. Cậu biết Taeyong ghét mafia nhưng phép lịch sự không cho phép anh từ chối lời mời của họ.

"Chào mừng hai bố con!" Jaehyun mở cửa với một nụ cười rạng rỡ. Donghyuck dám chắc người kia ngồi chờ ngay cửa trước cả khii họ ra khỏi nhà.

"Ở đây cũng khá thoải mái nhỉ, trước đây nó bị bỏ hoang cũng mấy năm rồi." Taeyong, như thường lệ, nói chuyện một cách lịch sự để tạo không khí thoải mái.

"Bọn em vẫn đang dọn dẹp. Có rất nhiều thứ cần sắp xếp."

Jaehyun dẫn đường cho họ tới phòng khách nhưng trước khi những vị khách kịp bước vào, gã đẩy cả hia vào phòng bếp. Donghyuck vốn tò mò nên ngó thử qua vai Jaehyun và thấy người tên Liam và một người nữa trông xinh xinh giấu súng xuống dưới sofa. Donghyuck tự hứa sẽ ngồi dưới sàn. Ai mà biết được, có khi họ giấu cả lựu đạn dưới đấy ấy chứ.

Trong phòng bếp, chỉ có Doyoung ở đó, nấu gì đó trên bếp và có vẻ rất ngon. Taeyong lại gần để nhìn, nhận được một nụ cười vui vẻ từ Doyoung và một cái lườm của Jaehyun. Taeyong vô tình hoặc cố ý không để ý đến hai người đang sắp chiến tranh kia.

Donghyuck chỉ đứng đó, thấy ngại nếu đi lòng vòng quanh nhà một mình. Phòng khách còn nguy hiểm như thế nữa là cả căn nhà. Cậu không muốn giẫm phải cái bẫy hay làm phát nổ một quả bom nào đó.

Cậu bắt gặp bản thân mình quay đi khỏi căn bếp vài lần để hướng mắt đến phía cầu thang, như đang chờ đợi ai đó. Cậu làm thế chỉ vì tò mò chứ không hề nhận ra hay cố ý. Khi cậu nhận ra lý do mình có hứng thú nhìn quanh nhà như thế, cậu chỉ muốn đập đầu mình vào tường.

"Mày bị làm sao vậy Donghyuck?" Cậu tự nhủ. "Sao mày lại ngóng tên điên kia chứ?"

Cậu không thể phủ nhận nó. Cậu đang chờ Mark xuất hiện, vì, ừm, cậu thấy chán khi bị vây quanh bởi người lớn. Chỉ vậy thôi. Cậu còn mặc chiếc váy mình thích và trang điểm thật đẹp cho chuyến thăm này nữa chứ.

Cửa trước mở ra và khiến Donghyuck tò mò ngó ra ngoài qua cửa bếp. Ngay khi Johnny xuất hiện, cậu nhanh chóng nhập vai Dongsook và cất giọng líu lo.

"Bác, bác về rồi."

Johnny mỉm cười và ôm Donghyuck. Dù có vẻ chỉ là cái ôm đơn giản, Donghyuck nhận ra nó không phải khi thấy tay Johnny ấn chặt vào lưng mình. Mắt cậu theo bản năng liếc xuống sàn và nhìn thấy một vài cái bóng biến mất cùng tiếng đóng cửa.

"Dĩ nhiên rồi, sao mà thiếu bác được đúng không?"

Taeyong bước ra khỏi bếp để ôm anh trai mình. Trong khi đó Donghyuck liếc nhìn về phía bếp và thấy hai người nào đó đang theo dõi bố mình.

"Em lại nấu ăn đấy à?" Johnny hỏi khi thấy bột dính trên áo Taeyong.

"Em chỉ giúp thôi mà."

"Em là khách. Ngồi xuống và không làm gì một lần đi nào."

Johnny kéo Taeyong đến phòng khách và Donghyuck, vốn đã được khai sáng từ nãy, khuyên bố mình ngồi lên ghế gỗ.

"Tại sao? Sofa lớn hơn mà."

"Để sofa cho những nhóm đông hơn đi ạ."

"Dongsookie của chúng ta luôn nghĩ cho người khác, thật ngọt ngào." Johnny cảm thán và Donghyuck nhăn mặt.

Cậu nghĩ đến việc người khác ngồi trên chiếc ghế sofa đầy súng đạn thay vì bố con cậu thì có.

"Có bao nhiêu người bạn của anh đang sống ở đây?" Taeyong hỏi trong khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

"Bây giờ thì là ba người nhưng bọn anh vẫn có phòng trống cho người mới. Càng đông càng an toàn.." Johnny dừng lại giữa chừng và nhìn sang Donghyuck.

Cậu biết đây không phải chủ đề mà Dongsook nên hiểu. Vì thế, cậu nhìn quanh phòng và vờ như mình không để tâm gì. Nhưng Johnny muốn nói chuyện riêng với Taeyong. Hắn ngả người trên ghế và huýt sáo như gọi chó.

"Mark, xuống đây!" Hắn quát thêm.

Taeyong trao đổi với Donghyuck qua ánh mắt. Cậu nghĩ Taeyong sẽ nói gì đó với Johnny nhưng bất ngờ, hay đúng hơn là thất vọng thay, anh quay về hướng Mark, người đang chạy xuống cầu thang.

"Mọi người ở đây hết rồi ạ?! Sao không ai gọi em dậy?" Mark rền rĩ khi nhìn Taeyong và Donghyuck nhưng rồi tập trung ở Johnny.

"Anh thử rồi nhưng mày ngủ như chết ấy." Doyoung vừa ra khỏi bếp vừa nói.

"Hôm qua em mệt mà hyung."

"Em làm gì mà mệt? Em ở trong phòng cả tối mà?"

"Em có nhiệm vụ theo-"

"Thằng nhóc này lại chơi game đấy, dĩ nhiên rồi." Doyoung bịt miệng Mark. "Ah, tuổi trẻ ngày nay."

"Ít ra nhóc con cũng ăn mặc tử tế," Johnny vừa nói vừa nhìn Mark từ đầu đến chân. Donghyuck nhận ra anh ta đang mặc quần áo giống hôm qua, anh ta đi ngủ như thế được à? Donghyuck chun mũi lại khi nghĩ Mark có thể đã không tắm sau ngày hôm qua.

"Không phải lúc nào em cũng ngon à?"

"Còn phải hỏi sao? Nhóc là cậu bé đẹp trai và đáng yêu của anh mà?"

Taeyong va Donghyuck nhăn mặt, né tránh nhìn mặt nhau vì biết cả hai sẽ bày ra vẻ mặt kỳ thị thế nào.

"Lý do anh gọi nhóc... Nhóc có thể dẫn Dongsook đi thăm quan một vòng không? Có thể con bé sẽ tò mò đấy."

"Cháu ổn mả." Donghyuck gượng gạo cười nhưng dường như không ai nghe thấy cậu nói.

"Em cho em ấy xem phòng ngủ của em được không?" Mark hỏi ý kiến Johnny.

"Dĩ nhiên, miễn là nhóc nhớ không được vào vườn. Chưa đến hè thì không được ăn mật ong, nhớ chưa?"

"Nhưng em được chạm vào tổ ong không?"

"Hãy bắt đầu từ thân cây trước." (1)

Donghyuck nhìn họ với vẻ bối rối. Taeyong nói bác của cậu thường giao tiếp với thành viên bằng cách của riêng hắn, nhưng cậu chưa tùng nghĩ nó có nghĩa là cách này. Cậu nghĩ đó là một thứ tiếng khác khi mới nghe bố nhắc đến. Cậu không ngờ là họ dùng những từ đơn giản với nghĩa khác như thế này. Vấn đề quan trọng là, cậu không hiểu họ nói gì cả.

"Đi thôi nào!" Mark hét lên và nắm lấy tay Donghyuck. Cậu nhìn qua bố mình nhưng suýt nữa chửi thề khi thấy anh gật đầu.

Donghyuck không có cơ hội phản đối khi Mark đã nhanh tay kéo cậu lên cầu thang. Bàn tay mafia quấn quanh cổ tay cậu khiến cậu lo lắng, nhất là cách anh ta dùng. Mark hơi nhấc ngón tay út và bàn tay gần như chỉ chạm hờ trên cổ tay cậu như không dám nắm chặt.

Bằng cách nào đó, đường lên tầng hai của căn nhà trông như một bộ phim kinh dị vậy nhưng việc biết các mafia ở đây không khiến cậu quá bất ngờ nữa. Hành lang ở đây rất tối và chỉ có ánh sáng hắt ra dưới những khe cửa nho nhỏ. Donghyuck chắc chắn mình đã vấp phải cái gì đó và vì cậu đã biết họ giấu thứ gì dưới ghế, cậu không tránh khỏi giật mình sợ hãi. Cậu bé tội nghiệp nhảy lên lưng Mark, khiến tên sát thủ bật cười.

"Cưng thích lưng anh thế à." Anh ta trêu chọc. "Không phải nó giống khiên của cưng sao?"

"Th-thôi đi," Donghyuck ngại ngùng và nhanh chóng nhảy xuống. "Em chỉ không thấy đường thôi..."

"Không sao đâu. Anh có thế là đôi mắt cưng, chúng ta có thể dùng chung. Dù sao chúng ta cũng sẽ chia sẻ mọi thứ như quần áo hay cơ thể thôi mà."

Nỗ lực tán tỉnh của Mark khiến Donghyuck mệt nỏi. Cậu chưa từng gặp ai nói với cậu nhiều thứ đen tối như vậy nên cậu khó có thể chấp nhận được. Những người ở quanh đây đều biết cậu là cháu gái Johnny và không muốn có quan hệ gì với cậu trừ ba cậu bạn thân và người bạn trai duy nhất cậu từng có.

Những gì Donghyuck có luôn là tình bạn hoặc những mối quan hệ chớp nhoáng. Johnny chấp thuận tình bạn giữa Dongsook và bộ ba kia là nhờ Taeyong cố thuyết phục hắn rằng anh có quen ba gia đình kia và mọi chuyện đều ổn. Nhưng Johnny sẽ chuyển sang trạng thái bao bọc thái quá nếu có ai đo ngoài ba người họ lại gần Donghyuck. Johnny luôn dùng ánh mắt của mình để dò xét và đuổi những kẻ nhìn quá lâu vào cháu gái xinh xắn của mình. Có điều hắn không biết, Donghyuck từng có một người bạn trai và dù cả hai không còn ở bên nhau nữa, cậu mừng là Johnny không phát hiện ra tới tận bây giờ. Donghyuck tránh né mọi cảm xúc hứng thú với người khác cũng như chấp nhận tình cảm của người khác vì cậu không muốn họ cũng biến mất như cậu bé bãi cát năm nào.

Mark đá mở cửa, để lộ ra một căn phòng tương đối bừa bộn và kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Donghyuck không bị ảnh hưởng bởi sự bừa bộn khi phòng cậu cũng không gọn gàng gì. Song cậu đoán mình không phải người bừa bộn nhất trần đời như lời Taeyong nói vì câu đó phải dành cho Mark.

Đó là một căn phòng với một giường, cho thấy đây là phòng riêng của Mark. Chiếc giường đó trông có vẻ thoải mái dù cậu không thể nhìn thấy chăn đâu trong căn phòng tối om này. Điều làm Donghyuck bất ngờ là ở đây không hề có mùi máu, mồ hôi hay xác chết, thay vào đó lại là một mùi khá thơm. Nó giống như mùi gỗ nhưng pha với mùi ngọt mát của cam hay chanh - một mùi quá đối lập với căn phòng.

Donghyuck nhìn thấy một thiết bị công nghệ cao gần giường Mark: một chiếc máy tính có hai màn hình và một thues kỳ lạ gì đó trông như điện đàm. Trước khi Donghyuck kịp nhìn thêm gì, Mark với tay tắt màn hình, khiến căn phòng còn tối hơn lúc đầu.

"Đèn ở đâu vậy ạ?" Donghyuck hỏi, giọng cố tỏ ra bình tĩnh và dũng cảm khi ở một mình với một sát thủ, không có bố ở cạnh giúp cậu. Nó đáng lẽ phải rất đáng sợ nếu không phỉa vì một phần nhỏ trong cậu thấy chuyện này thật thú vị.

"Sau lưng cưng."

Donghyuck đưa tay chạm lên tường, cảm thấy thông cảm với những người mù khi cậu thấy khó chịu với việc không nhìn được.

"Anh giúp em được không?" Cậu hỏi khi cậu không thể tìm thấy đâu.

Tiếng bước chân người kia tiến lại gần mình khiến Donghyuck cứng người. Cậu có thể đã sợ đến chết nếu căn nhà này không phải bác cậu đứng đầu. Mark không giấu đi tiếng bước của mình như những sát nhân khác để cậu thấy anh không tấn công và cũng khá thoải mái với cậu.

"Thấy rồi." Mark thì thầm vào tai Donghyuck.

"Đó là mông em mà."

"Anh biết," Mark buông tay, rời khỏi người nhỏ hơn và bật đèn lên.

Donghyuck liếc ra sau vai, trong khi Mark làm như anh ta chưa hề bóp mông nó như sói đói.

"Đây là phòng anh ạ?" Donhyuck đi một vòng quanh phòng.

"Em thích nó chứ?"

"Nó bừa quá à." Donghyuck trả lời, tay vơ chiếc chăn trên sàn và ném lên người Mark đang nằm trên giường.

"Như này thoải mái hơn với anh." Mark nói, kê tay sau đầu. "Nhưng em có thể dọn hộ anh nếu em muốn."

"Em tôn trọng không gian cá nhân của anh." Donghyuck lắc đầu, đá một lưỡi dao sắc bén vào gầm giường.

Donghyuck đi về phía cửa sổ, kéo rèm cửa sang một bên để ánh sánh tràn vào. Cậu nghe thấy tiếng Mark rít lên như vampire bị ánh nắng thiêu đốt. Donghyuck bật cười, lướt tay trên chất liệu mềm mại của chiếc rèn, liếc nhìn ra khung cảnh phía ngoài. Cậu nhanh chóng quay đầu vào lại, cho rằng mình đã xoay lưng về phía Mark đủ lâu.

Đúng như dự đoán, Mark đã kịp đứng dậy và tiến đến phía sau cậu mà không phát ra tiếng động nào. Donghyuck mỉm cười, chắp tay sau lưng và đi về phía cửa để tiếp tục chuyến thăm quan. Cậu đang vui vì có thể thấy được tầm nhìn của Mark từ căn phòng. Tới lúc đó, Donghyuck cũng đã ước chừng được khoảng sáng trong phòng và hiểu rằng rèm phòng khách nên đóng lại vào buổi sáng khi ánh sáng mạnh khiến mọi thứ trong căn nhà trở nên rõ hơn. Cửa sổ bếp cũng vậy. Donghyuck nhận ra rằng khá dễ để trông thấy nó có đóng hay không từ phòng Mark và những người khác. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mọi người lại thích dùng đường cửa sổ hơn cửa chính.(2)

"Anh định cho em xem gì tiếp đây?" Donghyuck hỏi, bước ra khỏi phòng.

"Ở lại đây đi." Mark, ngược lại, không có vẻ gì sẽ rời khỏi hang ổ của mình. Anh ta kéo Donghyuck lại, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.

Cậu không chuẩn bị cho tình huống này bởi cậu nghĩ Mark sẽ theo mình ra ngoài. Bởi thế, Donghyuck không giữ được thăng bằng và ngã thẳng lên giường Mark khi tên sát thủ cố ý né đi. Donghyuck nhanh tay túm váy mình và kéo xuống ngang đùi, giữ chặt trong tay khi nhận ra Mark có thể đang nhìn.

"Những phòng khác thì sao? Em cũng muốn xem mà."

"Tin anh đi, chắng có gì để xem đâu." Mark khẽ cười và kỳ lạ là chưa nói thêm gì về cú ngã khiến Donghyuck bực mình.

Mark ngồi xuống giường cạnh Donghyuck và đặt tay lên đùi cậu. Anh ta vừa giở trò vừa không xấu hổ chạm mắt với Donghyuck. Nó khiến Donghyuck thấy ngại dù cậu cũng mới bị chạm vào đó chưa lâu. Hơn nữa, ánh nhìn thách thức đó như đốt xuyên qua người cậu vậy.

"Đừng làm gì cả, oppa." Donghyuck cầm tay Mark, định đặt nó lên giường nhưng anh khóa tay cậu lại.

"Làm gì cơ?" Anh nói, đưa tay cả hai về phía mặt mình.

"Anh hiểu ý em mà."

"Em giận à?" Mark liếm ngón tay Donghyuck, chầm chậm tiến về phía lòng bàn tay.

Hành động đó khiến Donghyuck nổi da gà: Tóc gáy cậu dựng lên như lần trước hai người ở riêng cùng nhau. Thế nhưng, Donghyuck lại không dám rút tay về.

"Oppa à, em đau." Donghyuck thì thầm, không dời mắt khỏi cách Mark di lưỡi trên lòng bàn tay mình. "Em vẫn thấy đau."

"Cho anh xem được không?"

"Không."

Mark nhếch miệng và đặt tay họ lên giường, kết thúc cơn ác mộng đầy cám dỗ. Donghyuck phải biết mình không nên lơ là khi Mark vẫn đang cười. Cậu chỉ mới lơi cảnh giác một giây nhưng lưng cậu đã bị đặt xuống giường, Mark đứng giữa hai chân cậu. Donghyuck há hốc miệng và ngại ngùng đặt tay lên váy mình để che đi phần nào, dù tay Mark vốn đã nhanh hơn đặt dưới váy cậu.

"M-Mark!" Cậu bỏ kính ngữ và suýt nữa chửi thề.

"Đó là tên anh, Sookie!" Anh nói, với một cái cười nửa miệng trên môi.

"Tay anh!" Donghyuck đập lên bàn tay hư hỏng và vội ấn váy xuống.

"Johnny nói anh có thể chạm vào thân cây."

Thân cây là cái quái gì?

Trước khi Donhyuck kịp nghĩ gì, người cậu bị xoay lại, mông hướng về phía mặt Mark. Cậu há hốc miệng và vội quỳ lên để bò ra khỏi đó nhưng lại nhận được một cái vỗ mông.

"Em làm gì vậy?"

Mình phải giả vờ ngây thơ kiểu gì sau vụ này bây giờ?

Donghyuck quay người lại và tát Mark. Tiếng của nó to đến mức vang vọng cả căn phòng. Tay Donghyuck nóng rực lên vì đau nhưng cậu biết cậu vẫn có thể tát thêm lần nữa.

Hai người ngồi trên giường và im lặng nhìn vào mắt nhau. Mark có vẻ khá bất ngờ với cú tát và anh ta rõ ràng không thể ngờ đến. Anh ta có lẽ nghĩ Dongsook là một con mồi dễ xơi và không thể thoát khỏi vuốt của mình. Donghyuck hoàn toàn ngược lại là khác. Cậu không thích người khác đùa với mình mà muốn mình mới đùa giỡn với người khác. Donghyck cũng không thích bị mất kiểm soát, cậu muốn là người nắm quyền.

Cậu thấy lạ khi Mark chạm vào mình. Thứ gì đó trong cậu xoắn lại và cậu không thích cảm giác đó.

"Chúng ta chỉ vừa biết nhau." Donghyuck phá vỡ sự im lặng. "Kiểm soát tay anh lại! Anh còn làm thế nữa, em thề em còn tát mạnh hơn đấy."

Mark bỏ tay xuống, để lộ một bên má đỏ ửng. Donghyuck thấy tội nghiệp anh ta trong giây lát khi thấy mình mạnh tay thế nào và mừng rằng mình chưa đấm anh ta. Nhưng mà sao Mark lại cười?

"Em mạnh thật đấy. Giống như bác em vậy." Mark nói nở một nụ cười tươi và đôi mắt lấp lánh.

"Anh có hiểu không hả?" Donghyuck vẫn đang cáu đấy.

Mark gật đầu và Donghyuck, thỏa mãn với câu trả lời kia, nhảy khỏi giường và đi lùi ra khỏi phòng, sợ rằng người kia lại tấn công từ phía sau.

Trên đường cậu đi khỏi hành lang tối tăm đó, cậu gặp bố mình. Taeyong nhíu mày và có vẻ như đang vội. Khi anh nhìn thấy con trai mình, vì lý do gì đó điều đầu tiên anh làm là kiểm tra môi và cổ cậu. Donghyuck né đi, vẫn đang khó chịu vừa vì mất đi sự đụng chạm vừa vì có quá nhiều sự đụng chạm.

"Bố có cần-"

"Con sẽ khiến anh ta hành xử một cách tử tế và trói cổ anh ta lại." Donghyuck nói, gần như là với chính mình nhưng vẫn đủ để Taeyong nghe.

Khi Johnny ngó vào từ phòng khách, Donghyuck nhanh chóng hóa thân thành Dongsook và chạy về phía hắn. Cậu làm nhảm linh tinh gì đó về việc căn nhà đỉnh thế nào, khiến Taeyong cạn lời.

Tới lúc đó, Taeyong mới nhận ra Donghyuck điều khiển người khác giỏi thế nào.(3)

.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

Translator's note

(1) Cái này là bro code của Johnny, có một số từ phần sau có giải thích.

(2) Đoạn này hơi khó hiểu nhưng Donghyuck đang nói đến việc đứng từ phòng Mark thì nhìn thấy gì trong nhà mình ấy :))))

(3) manipulate: dùng hành động hoặc lời nói để khiến người khác làm theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top