⥼s e v e n t e e n⥽
"Em làm gì một mình ở đây vậy?" Người tài xe hỏi khi bắt đầu lái xe đi. "Chỗ này có vẻ hơi hẻo lánh mà nhỉ?"
"Đúng vậy và chúng tôi mừng là ngài đã giúp chúng tôi, thưa ngài." Donghyuck vẫn dùng giọng ngọt ngào của mình. "Chúng tôi xuống xe đi dạo hơi xa nên chiếc xe khách đã bỏ chúng tôi lại."
"Vậy em là du khách nhỉ."
"Các du khách." Mark chỉnh lại, không thích cách người kia bỏ qua mình.
"Đây là chiếc xe đầu tiên dừng lại đó."
"Thật tội nghiệp." Người đàn ông hừm một tiếng, liếc nhìn chiếc váy bị rách của Donghyuck.
Bất chấp cuộc nói chuyện khá bình thường, Donghyuck cảm thấy kỳ lạ khi ở cạnh người đàn ông kia. Ông ta nhìn cậu quá nhiều và Donghyuck thấy may khi có Mark ở gần. Anh ta có thể sẽ bẻ đầu ông ta nếu dám động tay với cậu.
"Có lẽ mọi người đang vội." Donghyuck nói, bắt chéo chân và kéo váy để che phần chân bị lộ ra. Có lẽ cậu đã hơi quá tay và đang thấy hối hận khi nhìn phần đùi không được che chắn.
"Anh cũng đang vội, nhưng sao anh có thể bỏ rơi hai con người đáng thương thế này chứ."
"Aww, anh thật tốt bụng."
"Hai người là một đôi hả?"
"Phải." Mark trả lời bằng giọng chắc chắn.
"Không." Donghyuck trả lời ngược lại, vừa cười vừa nói.
Donghyuck cảm nhận được ánh mắt Mark đang đốt cháy cậu.
"Anh ấy là anh trai tôi." Donghyuck nói thứ đầu tiên cậu nghĩ ra. Không cần phải nói, cậu lập tức hối hận khi nhận ra nghe nó kỳ lạ thế nào.
"Mối quan hệ của hai người, uh..... hơi đặc biệt nhỉ? Vừa là anh em vừa là người yêu."
Đó là lúc Donghyuck nhận ra đáng lẽ cậu nên im lặng.
"Kh-không, không phải thế! Anh trai tôi hơi bao bọc tôi nên thường nói chúng tôi là một đôi để tránh phiền phức."
"Tôi muốn giữ cô ấy cho riêng tôi." Mark nói, một lần nữa phá ngang lời nói dối của Donghyuck.
"Nào! Đừng nói thế, người ta sẽ hiểu lầm đấy."
"Không có gì là kỳ lạ cả. Đừng có nghe mấy lời nói chúng ta kỳ vì ngủ với nhau."
"Chúng ta chưa từng ngủ với nhau! Đừng có điêu."
"Không phải hôm qua em là người sang phòng anh à?"
Mark đang tận hưởng chuyện này. Anh không hề giấu sự vui vẻ trong giọng nói. Trong khi đó Donghyuck đỏ mặt lên vì người lái xe cứ liếc nhìn cậu. Cậu ngại đến mức hận không thể nhảy khỏi xe. Cậu nghĩ mình sắp không nhịn được bóp cổ Mark rồi.
"Anh ấy nói nhảm đấy, anh đừng nghe." Donghyuck mỉm cười, cố giấu đi vẻ tức giận sôi trào trong mình.
"Sâu hơn, ôi, anh trai, to quá." Mark bắt đầu giả giọng con gái, khiến Donghyuck che mặt mình lại. "Cô ấy nói thế khi sang phòng tôi đấy. Tôi đoán cô ấy chẳng thể sống thiếu tôi hay đúng hơn là thằng em tôi đâu."
"Ra là đó lý do váy cô ấy rách." người đàn ông cười.
"Cô ấy tự xé nó đấy. Trông cô ấy ngây thơ thế thôi chứ với tôi thì cô ấy hoang dại lắm."
"Đủ rồi!" Donghyuck bật người lên trên ghế, bỏ tay xuống khỏi khuôn mặt đỏ lựng, quay lại nhìn Mark. "Nói như anh muốn đi, anh không có to thế đâu. Anh còn chưa bao giờ chạm vào điểm nhạy cảm của em đâu." Cậu nói rồi quay sang người lái xe. "Anh không tin được anh ta nhỏ thế nào đâu. Trời sáng tôi còn chẳng nhìn thấy nó thì sao tôi thấy nó lúc tối được chứ? Anh ấy cứ tụ hào thế vì anh ấy chưa từng thấy người khác thôi!"
"Thôi nào bé yêu. Sao cưng biết người khác như thế nào khi anh là người đầu tiên của cưng chứ?"
"Em có internet mà."
"Em còn đi tìm mấy cái ảnh đấy cơ? Em hư hỏng hơn anh tưởng đấy."
"Ai bảo anh không thỏa mãn em!"
"Vậy thì tối nay đến phòng anh đi. Anh sẽ cho em thấy thế nào là phép màu."
Donghyuck không chắc Mark có đang đùa không nữa. Anh nhếch miệng cười, chọc Donghyuck tức điên nhưng cũng có vẻ nghiêm túc đến mức cậu không nghĩ anh đang diễn nữa.
"Sao cũng được." Donghyuck đảo mắt và cựa người để ngồi thoải mái hơn, quay đi khỏi Mark và nhìn ra khỏi cửa sổ.
Cậu nghe thấy Mark cười nhưng không để ý lắm. Donghyuck cảm thấy xấu hổ với màn diễn vừa xong. Đáng lẽ ra nó chỉ là một màn diễn đơn giản và chung chung thôi. Donghyuck vốn chỉ định để tên tài xế biết cô gái kia có anh trai và sẽ không để cô bị tổn thương. Cậu không ngờ Mark lại bẻ lái nó đi theo hướng khác như vậy nhưng nhờ thế, Donghyuck một lần nữa tự nhắc Mark là tên biến thái.
Donghyuck không nói gì thêm suốt quãng đường. Cậu cố ý im lặng và tạo ra không khí gượng gạo, để Mark tự xử lý nó. Ngạc nhiên thay, Mark cũng im lặng và dường như chỉ nói chuyện khi Donghyuck nói. Người tài xế kia thì không chịu được sự im lặng như thế và cố hỏi chuyện Donghyuck nhưng Mark thay cậu trả lời tất cả.
"Tôi nên để hai người ở đâu?" Người lái xe nói khi họ đến thành phố. Dựa vào âm thanh cậu nghe được, ông ta đang hướng về phía cậu nhưng Mark vẫn trả lời thay.
"Ở công viên."
Donghyuck muốn phản đối vì đam mê cãi lại trong máu nhưng quyết định im lặng. Cậu muốn Mark thấy có lỗi vì làm cậu mất hứng.
Người tài xế quay về phía đường và khoảng năm phút sau, họ đã ở bãi đỗ xe. Donghyuck chỉ muốn xuống xe luôn để Mark lại với ông ta. Có điều cậu nghĩ Mark sẽ rút súng ra thay vì trả tiền thôi.
"Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi." Donghyuck nhìn người đàn ông, cười ngọt. "Tôi muốn cảm ơn một cách tử tế nhưng tôi lại không mang tiền ở đây."
"Thật đáng buồn." Ông ta quay sang Donghyuck.
"Anh có điện thoại ở đây không? Tôi có thể đưa số cho anh rồi thương lượng sau?"
"Lỡ em cho tôi số giả thì sao? Tôi không thể để thế được."
"Sao tôi phải làm thế? Chúng tôi thực sự biết ơn-"
"Có nhiều cách để trả mà." Lời đề nghị đột nhiên bật ra dù Donghyuck nghĩ có thế cậu sẽ phải nghe từ khi lên xe. "Nếu anh trai của em cũng nghĩ như em, cậu ta sẽ đồng ý thôi phải chứ?"
Ông ta quay sang nhìn Mark, nhếch miệng nhưng chỉ nhận được một nắm đấm khiến nó trở nên vẹo vọ. Cú đấm không quá mạnh nhưng dường như Donghyuck có thể nghe tiếng răng xô đẩy, va chạm nhau.
"Thằng chó!" Ông ta hét lên và quay lại lần nữa nhưng Mark đã đang trườn người lên ghế trước với một biểu cảm chỉ muốn giết người.
Và nếu như thế vẫn chưa đủ đáng sợ, anh cầm trên tay con dao của mình, khiên người kia hét toáng lên. Ông ta vội vã nhảy xuống khỏi xe của chính mình và bỏ chạy, liên tục ngoái lại xem Mark có đuổi mình không. Anh không cần đuổi ông ta, anh chỉ cần xuống xe và đứng đó thôi là người kia đã chạy bằng cả bốn chân rồi.
"Thằng hèn!" Mark hét lên với cái bóng ngày một xa.
Trong khi đó, Donghyuck mở hộc đựng đồ ra và thấy vài thứ vô dụng như giấy, đĩa CD và cả tạp chí người lớn. Donghyuck gạt chúng sang một bên để lấy bao thuốc cậu thấy sâu trong góc. Cậu không nghiện thuốc lá nhưng cũng không thuộc diện phổi lành mạnh cho lắm. Đã rất lâu rồi cậu không hút thuốc và tình huống này đủ phù hợp cho một điếu.
Donghyuck đốt điếu thuốc lên rồi tiếp tục đảo ngăn đựng đồ lên và tìm thấy tiền. Cậu nhẩm tính và đoán rằng người này cũng chỉ là một công dân nghèo đáng thương. Cậu để chúng lại và nhìn Mark, người đang nhìn cậu qua cửa sổ.
"Này, cầm đi." Donghyuck đưa đám tạp chí cho Mark. "Gu của anh đấy."
Mark đứng đơ ra đó và không cả đưa tay nhận lấy, thứ mà Donghyuck nghĩ là phù hợp với loại tinh trùng thượng não như anh. Donghyuck đẩy đẩy vài lần nhưng Mark vẫn cứ nhìn cậu nên cậu đảo mắt, vứt chúng xuống ghế lái.
Donghyuck ra khỏi xe và cẩn thận nắm lấy váy mình để khỏi bay lên trong gió. Donghyuck mình sẽ đi một đoạn mà không có Mark nhưng cậu chỉ mới bước được một bước khi thấy anh bên cạnh.
"Tôi không biết là cậu hút thuốc đấy." Mark nói một cách chân thành và khiến Donghyuck không nhịn được cười.
"Tin tôi đi, không ai biết chuyện này đâu, kể cả bố tôi." Cậu nói, thổi một luồng khói vào mặt Mark. Anh ho vài tiếng và Donghyuck thấy đáng yêu rằng Mark có vẻ không thích khói thuốc dù anh có vẻ ưa nó. "Tên này cũng có gu phết. Đáng ra tôi phải lấy cả bao mới đúng."
"Hút thuốc không tốt đâu." Giọng nói của Mark khiến Donghyuck liên tưởng đến một người anh trai cậu chưa từng có. "Johnny cấm thuốc lá để bảo đảm sức khỏe của người trong băng đảng."
"Nhưng tôi không phải một trong số các anh. Bác ấy cũng sẽ không biết tôi là con trai nếu anh không nói." Donghyuck thản nhiên nhìn Mark. "Dù thế nào, tôi nghĩ anh có thể làm diễn viên thay vì sát thủ đấy. Tôi bắt đầu nghĩ tôi là một con bé thích loạn luân rồi đấy."
"Thật sao? Tôi từng học diễn xuất khi còn nhỏ. Có lẽ nó có tác dụng thật. Johnny luôn nói tôi có thể làm mọi thứ. Chẳng trách tôi được nhắm làm thủ lĩnh." Mark hơi cao giọng khiến Donghyuck đau tai.
"Nhưng anh hơi quá lố một chút. Tôi bắt đầu thấy cáu và khó chịu với anh đến mức tôi muốn tát anh. Anh nhập vai quá nên tôi đã nghĩ anh nói thật lòng đấy."
"Có thể thế." Mark dừng lại và Donghyuck dừng theo. "Tối nay tôi vẫn mời cậu."
"Có cái con khỉ mà tối nay tôi đến phòng anh." Donghyuck cười nhẹ và đập nhẹ lên lưng Mark. Cậu tiếp tục đi, để lại Mark với một nụ cười ngốc ngốc.
"Sao lại không?" Mark nhanh chóng bắp kịp như cậu đoán. "Cậu không muốn xem tôi có phép màu gì à?"
"Là cái gì nào? Phòng anh đột nhiên sạch sẽ à?"
"Không, còn tuyệt hơn thế."
"Anh biết nấu ăn?"
Mark lắc đầu, tiến sát tới tai Donghyuck.
"Một thứ khiến cậu nổi da gà."
"Tôi không hứng thú." Donghyuck nhanh chóng lùi lại vì, có thể hoặc không, cậu bắt đầu thấy mình nổi da gà trước khi đặt chân vào phòng Mark. "Tối nay tôi có việc rồi."
Mark đảo mắt, để cậu biết mình đang thất vọng thế nào.
"Cậu đi gặp ai?"
"Sao tôi lại phải đi gặp ai?" Donghyuck hỏi ngược lại.
"Nghe cậu có vẻ như đang đi gặp gỡ hẹn hò ai đó."
"Đừng nói đến mấy cái hẹn hò nữa. Không ai mời tôi đi hẹn hò khi họ biết mafia có thể theo sát họ thế nào đâu."
"Ừ thì có người lần trước đấy thôi. Cậu ta cũng dũng cảm đấy chứ, tôi đoán vậy, cậu ta còn có quan hệ với hai người khác nữa." Mark dừng lại một giây và quay sang nhíu mày với Donghyuck. "Nhưng nếu cậu gay và bạn trai cũ của cậu gay và hai người bạn trai của cậu ta cũng gay, như thế là four-some đúng không? Cậu có hẹn hò với hai người kia không?"
"Đừng nói về chúng tôi như thể anh không gay tí nào, Mark." Donghyuck cảm thấy não mình nhũn ra khi nghe lời giải thích của Mark. "Anh vừa mới hẹn tôi đến phòng ngủ của mình để xem cái thứ phép màu chẳng thể là gì khác ngoài đụ nhau trong căn nhà đầy mafia. Không lý nào anh là thẳng được."
Người ta thường nói, giác quan thứ sáu của mẹ có thể cảm nhận được con mình đang đói hay bị đau, rằng bản năng của mẹ kết nối họ với nhau. Donghyuck chưa từng tin vào mấy thứ đó nhưng cậu nghĩ bố mình có năng lực tương tự thế. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là một cảm giác kỳ lạ ở đầu ngón tay và rồi nghe thấy tiếng bố gọi mình từ một cong phố khác.
"Shit!" Donghyuck chửi thề, nhổ điếu thuốc xuống rồi giẫm lên nó để thủ tiêu. Cậu quên mất mình có mùi thuốc lá.
"Dongsook!" Giọng bố cậu ngày càng gần. "Con ở đâu khi bố gọi con hả?"
"À, điện thoại của con." Donghyuck quay lại với nụ cười thương hiệu của Dongsook. Cậu mừng là cậu nhớ kiểm soát giọng nói của mình vì Doyoung cũng đứng đó. "Con để chế độ im lặng."
Donghyuck cố tìm điện thoại của mình để chứng minh nhưng nhận ra nó còn không ở trên người cậu. Có lẽ nó bị rơi ở căn xưởng rồi.
Taeyong bật chế độ dò xét. Y nhìn Donghyuck từ đầu đến chân, dừng lại khi thấy phần dưới váy của cậu. Nó không chỉ rách và bẩn gấu mà còn bị xé toạc để lộ một bên chân Donghyuck. Cậu muộn màng nhận ra điều đó. Khi cậu che nó đi, ánh mắt của bố đã chuyển sang Mark, người đang đứng phía sau cậu với một nụ cười nửa miệng.
Tên đần này, đừng có cười, đừng có làm mọi chuyện tệ hơn thế!
"Váy con bị làm sao thế?" Taeyong hỏi Donghyuck nhưng mắt lại nhìn Mark.
"Con ngã."
"Ngã vào đâu?"
"Trên đường ạ."
"Hai đứa vào công viên à?" Doyoung hỏi chen vào.
"Không ạ."
"Vậy sao hai đứa lại đứng đây."
Donghyuck thấy bức bối khi khả năng thao túng của cậu dường như biến mất vào lúc cậu cần. Taeyong không tin lời cậu nói và Donghyuck không biết phải nói gì nữa, quên mất cách nói dối.
"À bọn cháu có vào công viên." Donghyuck bật cười và nhìn bố với ánh mắt lấp lánh." Cháu quên thôi."
"Hai đứa làm gì trong đó?" Taeyong không để ý đến cậu, tiếp tục điều tra. "Hai đứa, rõ ràng là không chỉ đi dạo, giống như làm gì đó trong bụi cậy hơn."
"Không! Con thề là bọn con chưa làm gì cả."
"Dongsook, về nhà. Ngay."
Donghyuck nén xuống cơn tức giận và ham muốn cãi lại. Chỉ vì Doyoung, một người ngoài đứng ở đó. Cậu không thể bùng nổ được. Donghyuck không thích việc bố cậu cứ kiểm soát cuộc đời cậu như thế khi cậu đã mười chín tuổi. Cậu biết bố làm thế vì sự an toàn của cậu trong thế giới đặc biệt và đầy rẫy nguy hiểm của họ. Nhưng Donghyuck vẫn giận. Lòng tự trong của cậu bị tổn thương.
Nên, thay vì nói thêm gì, Donghyuck bỏ đi, để ba người kia đứng đó. Mark định đuổi theo nhưng Taeyong giữ anh lại với khuôn mặt nghiêm khắc.
"Tôi không nhớ có nói gì với cậu."
Mark nghiến răng, thấy chuyện này thật kỳ lạ. Anh biết bí mật của Taeyong và thật khó để nói chuyện như không biết gì.
Anh im lặng và Taeyong coi đó là điểm tốt. Y gật đầu với Doyoung rồi đi theo con trai. Mark nhìn theo hai người nhưng rồi lại quay lại nhìn Doyoung với đôi mắt lấp lánh.
"Chuyện không phải như thế đâu. Em có muốn thì chúng em cũng chưa làm gì đây."
"Anh không quan tâm, đừng giải thích với anh." Doyoung nhún vai. "Anh không có vấn đề với việc em thực sự quan hệ với cô ấy. Nhưng Taeyong không nghĩ như anh. Anh nghĩ anh ấy cần thời gian để nhận ra cô ấy đã lớn rồi và có thể làm những việc mà người lớn làm."
Mark mỉm cưởi khi thấy Doyoung không giận. Anh lao đến ôm người kia khiến tên hacker nhăn mặt nhưng vẫn mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Hyung, em hỏi cái này được không?"
"Được. Anh có thể không biết nhưng nếu có thì anh sẽ trả lời."
"Anh có nghĩ em gay không?"
Câu hỏi đó quá bất ngờ với Doyoung. Người kia còn cười một cách khó tin.
"Sao em lại hỏi thế? Em thích Dongsook mà đúng không?"
"Vâng."
"Vậy em có thể là bisexual. Nhưng nếu em thực sự thích anh chàng nào đó, đừng nghĩ đến chuyện thay thế Dongsook. Johnny sẽ nổi giận đấy."
"Đừng lo. Em sẽ không làm thế đâu."
Bởi vì đó là cùng một người
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top