⥼s e v e n⥽


Donghyuck có sở thích điều khiển người khác ngay từ khi cậu còn bé. Cậu luôn có được mọi thứ mình muốn vì cậu biết phải làm gì.

Taeyong vẫn luôn nghĩ rằng Donghyuck là đứa trẻ duy nhất trong nhà nên Johnny mới chiều chuộng cậu như thế. Thỉnh thoảng, Taeyong cũng nghĩ cách anh nuôi dạy con trai mình có vấn đề. Nhưng có lẽ anh đã sai rồi.

Anh chưa từng để ý Donghyuck học hỏi nhanh như thế nào cũng như khả năng đọc tình huống nhanh và biết chính xác điểm dừng của cậu. Ngay cậu bé Donghyuck tám tuổi cũng biết cách để trở nên hoàn hảo trong mắt Johnny và tự biến mình thành cô bé xinh đẹp nhất trong vùng. Cậu chỉ nói những gì Johnny muốn nghe và chỉ hành động theo những gì được bảo để tạo nên một vở kịch hay.

Taeyong đã rất bất ngờ khi thấy khả năng diễn xuất của con trai mình khi còn nhỏ như vậy. Nhưng dường như đôi khi cậu bé quên mất mình là Donghyuck và nhập vai quá sâu và quá nhiều vào Dongsook. Những lúc như vậy Taeyong và vị hôn thê của anh cho rằng cậu bé chỉ đang đùa và là một đứa trẻ tinh nghịch. Có điều không lâu sau, một số thói quen và tính cách của Donghyuck cũng thay đổi. Dường như cậu bé thực sự thích quần áo của con gái và đôi khi muốn được làm Dongsook khi không cần thiết. Tuy nhiên, cậu ghét bị ép phải làm cô bé, cậu chỉ muốn làm khi cậu muốn thôi.

Taeyong biết con trai mình gay, dựa vào việc cậu bé bị thu hút bởi những thứ màu sắc hơn là những thứ mà con trai thường thích cũng như cách cậu hứng thú với con trai hơn hẳn con gái. Anh thấy chuyện này cũng bình thường khi anh cũng không thẳng như cây cột điện. Người mẹ của Donghyuck thì khác. Nàng nhìn sâu vào vấn đề này hơn anh và bắt đầu phàn nàn rằng Donghyuck có thể mắc chứng đa nhân cách. Nàng cho rằng Donghyuck đang bị rối loạn, không biết đâu là nhân cách thật của mình nên mới thường xuyên chuyển giọng như vậy. Nàng không ghét bỏ Donghyuck nhưng nàng không thích Dongsook, người mà nàng cho rằng đang làm loạn đầu Donghyuck lên. Đó là một trong những lý do mà nàng bỏ đi.

Nhưng không giống như Taeyong nghĩ, Donghyuck không hề tỏ ra buồn bã hay khóc lóc khi cậu biết mẹ mình sẽ không quay về nữa. Cậu chỉ khóc một chút rồi nói cậu đã biết trước rồi.

"Mẹ luôn mắng con." Donghyuck bé nhỏ lau nước mắt. "Mẹ luôn cáu kỉnh khi con là Dongsook. Con biết mẹ không thích bạn ấy."

"Con biết mẹ luôn yêu con mà."

"Con biết nhưng con không chắc về bố nữa." Donghyuck nhảy lên trên sàn và chỉ về phía sofa. "Con đã thấy mẹ cùng một người phụ nữ lạ ở đây. Mẹ đã khóc và nói sâu hơn."

"Và con đã làm gì?" Taeyong nói, anh thấy ngại thay hai người nhiều hơn là nổi cáu với người vợ của mình. "Bố hy vọng con không nh-"

"Con bảo con sẽ nói những gì con thấy! Dì xấu xa đã mua kẹo cho con và mẹ không để con ở một mình với bố hàng tháng. Nhưng rồi mẹ vẫn đi."

Donghyuck thậm chí còn điều khiển cả giáo viên của mình cũng như bạn học cùng lớp để họ chơi cùng cậu khi cậu cô đơn. Cậu luôn được điểm cao vì nghe lời giáo viên (dù cậu rất thích trả treo) và biết cách để trở thành một người bạn tốt với lũ trẻ. Cậu luôn trân trọng Renjun, Jeno và Jaemin vì chúng làm bạn với cậu bất chấp chuyện của Johnny. Điều đó nghĩa là cậu sẵn sàng làm mọi thứ cho chúng như chúng sẽ làm mọi thứ cho cậu.

Nhờ khả năng đó của Donghyuck, Taeyong không hề phải lo lắng giải thích tại sao Donghyuck có tới hai danh tính khi cậu đi học. Nó còn tuyệt hơn khi cậu là người giải thích mọi chuyện và hiệu trưởng dường như hiểu ngay vấn đề khi nghe đến tên Johnny. Ông ta từng đụng độ Johnny trong quá khứ và biết rõ mình nên im lặng mà sống thì hơn. 

"Nếu bác của em mà biết em cũng là Donghyuck, em không nghĩ thầy có thể trốn thoát đâu." Donghyuck bình tĩnh như thể đó là điều mà mọi người thường nói với nhau. "Bác ấy sẽ nổi giận nếu biết thầy giấu chuyện này và sửa hồ sơ của em, nên em nghĩ thầy nên hợp tác trong im lặng với em. Và em cũng nói luôn, phản bội em không phải cách hay đâu."

Và như thế, Donghyuck được chính hiệu trưởng công nhận là Dongsook, cậu có thể đến trường trong hình dạng của một cô gái lúc nào cậu muốn. Thường thì lý do là vì Johnny đến thăm. Nếu hắn tới đây vào giữa năm học, Donghyuck bị buộc phải làm vậy. Donghyuck nói chuyện với mọi người bằng giọng nữ và làm những thứ Dongsook làm dù người ngoài không thể vào trường được. Ai mà biết được. Có thể Johnny đã gửi một vài người vào trường để theo dõi Donghyuck cũng nên. Sau đó, cậu bắt đầu làm thế khi cậu muốn, nhất là khi cậu muốn lừa giáo viên rằng Johnny đang ở gần đây để họ không dám mắng cậu vì những lý do ngu ngốc.

Taeyong không phản kháng, những người ở trường Donghyuck cũng vậy khi Dongsook đã là hình ảnh thường thấy ở quanh đây. Nhưng khi Donghyuck lớn hơn và gặp vấn đề với cảm xúc của mình, cậu dần ghét Dongsook. Đã có một lần, Johnny bất ngờ đến thăm khi Donghyuck không có tâm trạng để trở thành Dongsook, thật thảm họa. Bất cứ ai trong trường cũng biết cậu đang khó chịu và né tránh cậu hết sức.

"Hôm nay Donghyuck hay Dongsook ở đây đây?" Giáo viên hỏi khi nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của cậu.

"Donghyuck là cái chắc." Renjun chỉ, "Cậu ấy còn ngồi dạng chân ra cho ngầu kìa."

Donghyuck luôn được biết đến là thích nam hơn. Bất cứ lúc nào cậu là Donghyuck, cậu sẽ không ngại tia những chàng trai đẹp trong trường. Hội con trai đều biết Donghyuck đang làm gì. Một vài trong số họ còn là thẳng nên không tiếp cận cả Donghyuck lẫn Dongsook. Dĩ nhiên trong số đó cũng có những chàng gay nhưng chẳng ai dám đáp lại Donghyuck vì họ biết họ sẽ bị điều tra và theo dõi bởi Johnny để đảm bảo an toàn cho Dongsook. Và nếu họ bị theo dõi, mọi bí mật của họ cũng bị lộ, bao gồm cả bí mật bị chôn giấu của Donghyuck.

Donghyuck rất buồn chán khi phải cô đơn trong khi ai cũng có ít nhất có một ai đó để cảm nắng. Đối với Taeyong thì đó là chuyện tốt. Anh không phải nghĩ đến việc vác chổi đuổi mấy tên thèm đòn đến dụ dỗ con trai mình hay lo lắng cả đêm khi cậu về muộn. Dĩ nhiên, nhìn Donghyuck một mình đôi khi cũng khiến anh buồn. Về sau, Donghyuck cũng có một người bạn trai. Cậu bé đó rất đáng yêu và muốn ở bên Donghyuck kể cả khi cậu bé biết cuộc sống của họ phức tạp thế nào. Thật không may, mối quan hệ không được dài lâu khiến trái tim cậu tan vỡ. Donghyuck bị bỏ lại, và Taeyong cũng cảm thấy như vậy. Cả hai dường như được sinh ra dành cho nhau vậy. Nhưng rồi Johnny quyết định sắp đặt cho Mark và Donghyuck. Không phải ý tưởng hay, theo Taeyong.


────────⋈────────


Donghyuck im lặng ăn mỳ, không quan tâm đến ai đó đang đá đá chân cậu dưới gầm bàn. Đôi khi, người đó di bàn chân mình dọc cẳng chân Donghyuck khiến cậu sặc thức ăn. Song Donghyuck chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, không ngẩng lên vì ý nghĩ Mark có thể đang nhìn cậu với một nụ cười khốn nạn. Cái tên đó, vừa bị tát nổ đom đóm mắt nhưng vẫn dám giỡn với cậu à.

"Em quả là một đầu bếp giỏi đấy, Doyoung." Taeyong khen ngợi.

"Dĩ nhiên, em làm bằng tình yêu mà." Người kia nói, vội vàng tự bịt miệng. "Ý-ý em là với sự quan tâm, em làm nó có tâm mà."

"Anh thích món gà của em. Cảm giác rất thỏa mãn vị giác luôn."

Donghyuck phát hiện Jaehyun  nảy người lên trên ghế. Cậu tưởng rằng gã sắp lao vào đánh Doyoung hay gì đó. Nhưng cậu nhận ra không ai đá chân với cậu nữa. Ừ thì, Donghyuck đã chán rồi nên thu chân mình ra sau ghế nhưng Mark có vẻ không nhận ra điều đó. Anh ta vẫn đang cười nhếch mép khi Donghyuck nhìn sang, vậy nghĩa là anh ta vẫn đang nghịch nhưng không phải với cậu. Donghyuck ngó xuống gầm bàn và thấy ngón chân Mark đang chạm lên chân Jaehyun và suỵt nữa thì cười lên. Cậu nhịn cười và quay sang Mark, nhướng mày để khích anh ta tiếp tục.

Tuy nhiên, cậu bắt đầu thấy lo lắng khi  thấy Jaehyun cười cười khi nhìn sang bố mình. Cậu nhìn sang Taeyong, người vẫn đang nói chuyện với Doyoung rồi sang Mark, người đang cười gian xảo như thể anh ta vừa làm gì đó khiến Donghyuck phản ứng lại. 

Những gì xảy ra dưới bàn không phải vấn đề của cậu nữa. Cậu chỉ thấy vừa buồn cười vừa kinh dị khi hai mafia đang tán tỉnh nhau mà không hay biết gì thôi. 

Donghyuck quyết định lật tẩy hai người bọn họ bằng cách đứng dậy, khiến cả Mark và Jaehyun dừng bất cứ thứ gì hay người đang làm lại. Cả hai lùi ghế lại tạo ra những tiếng kẹt và cả hai nhảy lên tại chỗ với vẻ ngại ngùng khó tả.

"EM!" Jaehyun gằn lên, giấu thân dưới của mình dưới bàn.

"Em không làm với anh! Đừng có hiểu lầm em!" Mark hét lên, siết chặt nắm tay.

"Thằng quỷ, đừng tưởng Johnny cưng em là anh không thể phạt em."

"Em tưởng anh là người khác!"

"Ôi, đừng giả vờ, Mark. Chúng ta đều biết nhóc có thể ranh ma như thế nào." Jaehyun kéo áo lên và rút thắt lưng của mình ra. "Ôn lại kỷ niệm chút nào."

Mark bắt đầu ăn vạ như một đứa trẻ con trong khi nhún lên xuống trên ghế, hướng ánh mắt cún con về phía Jaehyun khiến Donghyuck nhướng mày khó tin. Không phải anh ta hai mươi tuổi rồi sao? Sao anh anh ta lại ăn vạ kiểu đấy?

"Đã là thế kỉ 21 rồi các chàng trai." Johnny xen vào, không cả nhìn hai người mà chỉ tập trung vào đồ ăn trước mặt. "Chúng ta không dùng thắt lưng ở đây."

"Vậy em nên làm gì?"

"Tắt mạng của thằng nhóc đi."

"Khôngggg!" Mark chạy sang chỗ Johnny. "Đừng làm thế với em."

"Chúng ta không thế làm thế. Jungwoo là một con nghiện internet. Em thề là anh không muốn thấy tên em ấy trên bản tin sáng mai đâu." Doyoung cười, cố làm như mình đang đùa dù Donghyuck đoán người tên Jungwoo đó có lẽ khá nguy hiểm.

"Kệ cậu ấy." Johnny vẫy tay, ra hiệu bỏ qua chuyện đó. "Mà hai người đang làm gì ở đó?"

Mark và Jaehyun im lặng, cảm thấy xấu hổ khi phải nói với ông trùm của mình rằng họ đang cố tán tỉnh họ hàng của hắn.

"Không có gì." Jaehyun cười trong lo lắng, liếc nhìn Taeyong bận rộn ăn trong khi không ai nhìn.

"Vậy thì ngồi xuống và ăn tiếp đi." Johnny vừa nói vừa cười nhưng ánh mắt hắn đang quát họ ngồi xuống.

Donghyuck cũng ngồi xuống. Cậu đã ăn xong nhưng vờ như mình bận rộn uống nước cam để không ai hỏi đến cậu.

"Cháu đã nghĩ đến việc học ở đâu chưa?" Johnny không để ý đến hành động nhỏ của cậu và bắt đầu hỏi.

Taeyong dừng ăn lại và bắn cho cậu một ánh mắt quen thuộc và cậu cũng ngay lập tức hiểu nó. Nó có nghĩa là Taeyong muốn cậu nói dối hơn là nói thật. Vấn đề là Donghyuck chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ làm gì. Cậu không biết nói dối thế nào nữa. 

"Cháu cũng chưa biết nữa." Donghyuck nhún vai, khiến Doyoung dừng ăn lại.

"Cháu có thích công nghệ không?" 

"Doyoung." Johnny trầm giọng.

"Em không thể làm một m-"

"Em không cần bằng học thuật đâu. Em có thể làm một người nội trợ thôi là đủ rồi." Mark nói, bắn ra vài ánh mắt tán tỉnh.

"Eo nó thả thính kìa." Doyoung đảo mắt. "Tởm."

"Như thế có vẻ hơi quá đáng với Dongsook đấy. Con bé cũng có ước mơ mà, cậu biết đấy." Taeyong nói, cố tỏ ra khó chịu.

Donghyuck đồng ý với bố mình. Việc từ bỏ học tập và đam mê đúng là thảm họa với Donghyuck, trên tư cách một con người. Cậu chưa từng muốn trở thành mafia nên cậu có rất nhiều ước mơ mà cậu muốn đạt được trong tương lai. Cậu vẫn đang phản đối đám cưới kia và ý nghĩ phải kết hôn và ở nhà phục vụ tên biến thái Mark, kẻ còn bận rộn với những nhiệm vụ dài mệt mỏi, làm cậu cảm thấy thật đáng sợ.

"Dĩ nhiên rồi, em trai," Johnny gật đầu rồi đẩy Mark. "Thằng nhóc này thỉnh thoảng bị kẹt ở thế kỉ 19 nên nói năng hơi linh tinh chút."

"Nhưng em muốn giữ cô ấy làm của riêng em." Mark thì thầm nhưng đủ để cả bàn nghe thấy.

Donghyuck nhịn lại không đảo mắt ngao ngán trước tên sát thủ. Làm thế nào cậu có thể giả vờ Dongsook không biết gì về đám cưới khi Mark cứ hành động hiển nhiên như thế? Thật ra, tất cả mọi người đều thể hiện rất rõ là họ đang gán ghép hai người nên dù Donghyuck có không biết thì cậu cũng phát hiện sớm thôi với những ánh mắt của Mark.

"À, trước khi anh quên mất." Johnny vỗ tay và quay sang Mark. "Anh gửi thằng nhóc này ở nhà em tối nay được không? Mọi người đều ra ngoài có việc và thằng bé sẽ phải ở nhà một mình. Nó không khỏe nên bọn anh không thể mang nó theo."

"Thật ạ?" Mark hào hứng nảy lên như một đứa trẻ vừa được bố mình đồng ý cho đi chơi qua đêm. Nhìn anh ta chẳng có tí nào là không khỏe cả.

"Không." Taeyong buột miệng trả lời trước khi anh kịp nghĩ thêm.

"Sao cơ?" 

"Em phải nghĩ đã Johnny." Taeyong mỉm cười nhưng nội tâm gào thét. "Không phải chuyện gì cũng dễ dàng thế."

"Cứ nhận thằng bé đi. Nhà em có sofa và Mark không quan tâm đến giường ngủ đâu. Thằng bé có thể ngủ ở bất cứ đâu."

"Thằng bé từng ngủ trong hộp rồi cơ mà." Jaehyun nói như thể điều đó rất bình thường với họ.

"Cháu phải dọn dẹp mọi thứ nếu có khách tới chứ." Donghyuck ủng hộ bố.

"Mọi người cũng khá thân thiết rồi mà, sao cháu lại coi Mark là khách?" Johnny bật cười nhưng vẫn có vẻ khá thoải mái khi đó là Dongsook nói. "Sẽ vui mà. Hai đứa có thể tổ chức tiệc ngủ hay bất cứ thứ gì mà thanh niên hay làm."

"Johnny, Dongsook là con gái, em không nghĩ để hai đứa chung phòng là hợp lý đâu." Taeyong mạnh mẽ nắm lấy ý kiến của mình. Anh đã biết Mark có thể mất kiểm soát như thế nào và sự thật rằng Donghyuck thích con trai không khiến anh yên tâm chút nào.

"Con bé có ba người bạn là con trai đúng không?" Hóa ra Johnny đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp này. "Mark có thể đáng tin như họ, anh đảm bảo."

Donghyuck muốn cười vào câu đó. Cả ba người bạn của cậu đều là gay và đã có người yêu, không có lý do gì để họ làm những thứ Mark làm với cậu những ngày qua. Mark vã một cách kì lạ luôn ấy...

"Nó xé váy con gái em và còn cắn đùi con bé nữa mà anh bảo nó đáng tin..."

"Okay," Johnny ngả người ra sau ghế và bẻ khớp tay. "Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ ném nó ra khỏi nhà. Chúng ta sẽ nói chuyện với thằng bé khi anh về."

Taeyong nhìn sang Donghyuck và thấy cậu gật nhẹ đầu, anh thở dài, bất lực.

"Em đồng ý. Bao giờ cậu sang?" Anh hỏi nhưng không ngoài dự đoán, Johnny trả lời thay.

"Có lẽ khoảng 6 giờ tối."

Cửa ngoài bỗng bật mở và một chàng trai cao ráo bước vào phòng bếp. Cậu ta nhanh chóng lùi lại và trốn sau tường khi nhìn thấy Taeyong và Dongsook nhưng ngay khi Johnny ra hiệu, cậu bước ra với một nụ cười ngại ngùng.

"Đó là Jungwoo," Johnny giới thiệu và Donghyuck nhận ra đó là người nghiện internet mà Doyoung nói. "Em xong việc rồi hả?"

"Vâng ạ." Jungwoo gật đầu. "Gia đình đó khá cứng đầu nhưng Liam... Em ấy đã dùng sức mạnh nắm- Ý em là sức mạnh thuyết phục của mình với họ. Em ấy đã buộc người bố ký giấy cho công ty chúng ta và... Bọn em mượn xe người phụ nữ kia để về đây, nên em nghĩ... chúng ta nên giải quyết nó trước sáng mai. Hóa ra, cô ấy đã... đang làm việc cho cảnh sát."

Johnny hắng giọng, đưa mắt về phía Doyoung và Jaehyun. Donchyuck như mọi khi quan sát xung quanh và nhận ra hai người vừa được ra lệnh đánh lạc hướng Dongsook. Và quả nhiên, Jaehyun và Doyoung quay sang cậu hỏi gì đó về kế hoạch tương lai của cậu. Donghyuck trả lời họ nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang bác mình đang thì thầm gì đó với Jungwoo.

"Anh xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta phải dừng ở đây thôi. Chúng ta phải đi thôi. Có rất nhiều giấy tờ phải ký và anh muốn thử đồ chơi mới một chút. Nó có đầy mực, lửa và một cái bút bán tự động nữa."

"Đúng vậy." Jungwoo đồng tình, không giấu nổi sự hào hứng. "Em rất thích dùng bút để viết ra mực đỏ."

"Em và Dongsook sẽ dọn chỗ này, anh và mọi người đi chuẩn bị đi." Taeyong đứng dậy và bắt đầu thu dọn bát đĩa.

"Nhớ mang Mark theo nhé." Trong tất cả mọi thứ có thể nói, Johnny quyết định nói vậy.

Với Taeyong, câu nói đấy cứ như thể Mark là một bao rác phải vứt đi hay gì vậy.

"Vâng vâng, em biết rồi." Taeyong gằn lên trong họng. Anh quay sang tìm con trai mình, chờ đợi biểu cảm tương tự nhưng ngạc nhiên thay, cậu không hề có ở đó.

"Cháu sẽ đợi bác." Donghyuck chạy tới ôm Johnny. "Cháu và bố sẽ chăm sóc tốt cho Mark, không cần lo đâu ạ! Cháu và bố rất vui khi có khách, oppa sẽ rất vui thôi."

Taeyong chỉ nhìn Donghyuck làm trò. Mọi người nhìn cậu với vẻ yêu chiều và Taeyong một lần nữa thấy cách Donghyuck khiến người khác phục tùng mình. Khả năng đó của cậu từ đâu ra, Taeyong đã tự hỏi suốt nhiều năm nay.


────────⋈────────


"Nhà em thật đẹp." Mark nói như thể anh ta chưa từng tới đây dù anh ta vừa thản nhiên ném cặp của mình lên ghế như người đã tới đây không dưới hai lần. 

"Bác Johnny mua hầu hết mọi thứ." Donghyuck giải thích và chạy tới chỉ một vài thứ.

Mark có vẻ vui khi nhìn Dongsook tỏ ra thoải mái và còn định liều mạng thử chạm vào cô lần nữa. Taeyong nhìn thấy hành động đó và huýt sáo, nhắc nhở rằng anh có thể nhìn thấy mọi thứ trong nhà

"Đây là ảnh gia đình em!" Donghyuck dẫn Mark đến một bức tường treo đầy những bức ảnh của Dongsook mà cô tự chọn trong những chiếc khung đáng yêu. "Đây là mẹ em này."

"Người đã bỏ đi ấy hả?"

Mark hẳn đã được nghe về chuyện gia đình nhà họ Lee rồi.

"Phải, nhưng em không giận mẹ. Có lẽ mẹ không cảm thấy hạnh phúc khi ở đây với bố con em."

 "Họ là ai?" Mark chỉ vào một bức ảnh có Dongsook và ba chàng trai khác. Anh ta nhận ra một trong số họ và suýt nữa thì đập vỡ bức ảnh. "Là cậu ta."

"Họ là bạn em, oppa." Donghyuck muốn đảo mắt chán nản.

"Bạn trai cũ của em và hai người bạn trai của cậu ta thì đúng hơn." Mark nói với sự khó chịu hiển hiện. "Jeno, Jaemin và gì đó? Leonjoon, Lonjwin?"

"Renjun." Donghyuck sửa lại, nhưng nhận ra gì đó. "Sao anh lại biết tên họ?"

"À, họ tự nói-"

"Dongsook, chuẩn bị đồ để Mark có thể ngủ thoải mái trên sofa, được chứ?" Taeyong ngó ra từ phòng bếp.

Donghyuck gật đầu và chạy lên phòng lấy chăn, gối và cả một chiếc ga giường sạch. Cậu thấy mừng khi bố cậu vẫn tỏ ra tích cực và vui vẻ với Mark dù anh không muốn.

Taeyong và Mark ở riêng với nhau và người lớn hơn không thể không mừng thầm.

"Hai đứa chưa kết hôn, hãy nhớ luật của tôi, Mark. Tôi không muốn ném cậu ra ngoài và tôi chắc rằng cậu cũng không muốn ngủ ngoài đó. Đừng có táy máy chân tay với Dongsook."

"Nhưng cháu có thể chạm vào thân cây chứ?"

"Nó là cái quái gì cơ?"

"Mông cô ấy."

"Không! Khi tôi nói không táy máy, ý tôi là đừng có chạm vào người con bé." Taeyong day thái dương. "Đừng có ảo tưởng. Cậu sẽ chỉ ngủ trên sofa thôi, không lượn qua phòng con bé giữa đêm, được chưa? Phòng con bé không phải phòng cậu."

"Chú nghiêm khắc thật đấy." Mark thở dài và dựa vào ghế. "Johnny không giống chú. Anh ấy cho phép cháu làm nhiều thứ hơn." (1)

"Cứ làm thế khi cậu ở với Johnny. Đây là nhà tôi nên hãy ngoan ngoãn và làm như tôi muốn."

Donghyuck bước vào phòng khách cùng đủ thứ trên tay. Hai người tách nhau ra như thể hai người không hề nói chuyện gì với nhau. Taeyong cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, anh không có gì để giấu cậu.

Cậu im lặng trải một chiếc giường tương đối thoải mái cho Mark trong khi người kia dõi theo từng cử động của cậu. Taeyong nhìn cảnh đó và cảm giác mọi thứ đã trôi khỏi đầu Mark hết rồi.

"Mọi người sẽ đi ngủ vào 11 giờ tối. Nếu cậu thức muộn hơn thế thì im lặng chút." Taeyong nói khi Donghyuck đến bên cạnh anh.

"Dĩ nhiên, cháu là chuyên gia rồi mà." Mark nói rồi nhảy lên chiếc giường.

Taeyong đảo mắt và đẩy Donghyuck khỏi phòng khách. Dù sao cũng không ai có hứng thú với căn phòng đó. Cả hai đều thích ở trong phòng riêng hơn nên Taeyong cũng yên tâm rằng Donghyuck sẽ không đột nhiên ra ngoài.


.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・


Translator's note

(1) Về vấn đề xưng hô, mình quyết định để các nhân vật mafia xưng anh-em hết bất kể tuổi. Mark ở chap 4 mình có để xưng tôi-ngài với Taeyong nhưng ở chap này có cải thiện một tí rồi nên mình để chú-cháu nên cái đoạn này nó mới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top