⥼o n e⥽




Donghuyck phải giả làm một người mà cậu không phải để không bị ép trở thành thủ lĩnh giống như người bác Johnny của cậu. Tuy nhiên, những màn kịch kéo dài liên tiếp đã biến thành một thứ nguy hiểm hơn trò chơi nhỏ ban đầu nhiều.








"Donghyuck, con có muốn chơi một trò chơi và giả làm Dongsook trong một ngày được không?" Người bố hỏi, bước đến gần con trai khi cậu đang chơi ngoài sân một mình.

"Có ạ!" Donghyuck hét lên và quay về phía mẹ. "Con lại muốn mặc váy hồng nữa, được không mẹ?"

Taeyong mỉm cười và nắm tay bàn tay nhỏ của cậu. Họ quay sang người mẹ, người đang nhìn họ với một nụ cười, một nụ cười lo lắng nhiều hơn là vui vẻ.

"Bố ơi, bác Johnny có đến chơi với chúng ta không ạ?"

"Sao con biết?" Taeyong nhìn con mình một cách ngạc nhiên, anh còn chưa nói gì mà.

"Mẹ không thích khi con là Dongsook và mẹ chỉ để con làm bạn ấy khi bác đến! Mẹ cũng có vẻ lo lắng và nó thường xảy ra khi bác đến đây."

"Mẹ con chỉ háo hức được gặp bác ấy thôi," Người bố nói, đủ lớn để người mẹ nghe thấy.

Không ai tin những lời đó cả.


────────⋈────────


Có gì đó thực sự không đúng khi Donghyuck nghe bố mình nói to hơn bình thường. Cậu đang chơi điện tử trong phòng, có cắm tai nghe nhưng vẫn thấy Taeyong ồn ào thế nào.

Donghyuck nghe thấy tiếng bước chân về phía phòng mình và nhảy khỏi ghế như bị điện giật. Cậu nhanh chóng bỏ tai nghe xuống và chạy khỏi máy tính của mình, để bố cậu không biết cậu đang chơi game thay vì tìm việc làm vào hè. Cậu chộp lấy quyển sách gần nhất mà cậu tìm thấy trong phòng và mở ra đọc, không để ý mình đang cầm ngược.

Cậu bé tóc nâu ngồi trên ghế và nhìn ra phía cửa, chờ bố mình lao vào bất cứ lúc nào. Nhưng dường như, bố cậu đang do dự. Donghyuck nhìn thấy một cái bóng qua khe cửa nhỏ, nó cho cậu biết Taeyong đang đứng đó nhưng lại không muốn đi vào.

Donghyuck nghe thấy bố thì thầm gì đó nhưng quá xa để cậu nghe được. Vì thế, cậu bé cố lại gần hơn nhưng đúng lúc đó, cửa phòng ngủ cậu mở ra và Taeyong lao vào.

"Bác Johnny. Bác ấy sẽ đến trong hai tiếng nữa."

Hai từ. Hai từ bị nguyền rủa mà chỉ cần nghe thấy cũng khiến cuộc sống vô tư vô lo có phần bất cần của cậu đảo lộn. Cậu không phải người duy nhất. Cuộc sống của mọi người xung quanh đây đều đảo lộn khi bác Johnny của cậu quyết định đến thăm nơi này. Nhưng cứ thừa nhận là cuộc sống của Donghyuck là kinh khủng nhất ở đây đi.

Quyển sách tuột khỏi tay Donghyuck và cậu nhảy bật lên lần nữa.

"Mình phải làm gì bây giờ!?" cậu hét lên khi thông tin mà bố đưa được não cậu xử lý hơi chậm.

"Nhanh lên, đi tắm đi," Taeyong đề xuất, chạy tới tủ quần áo của cậu. "Bố sẽ chuẩn bị quần áo cho con."

"Chúng ta không thể bảo con đi trại hè hay gì được à, con không có hứng chơi đùa đâu."

"Con bao nhiêu tuổi rồi?" Taeyong tặc lưỡi và đẩy Donghyuck về phía phòng tắm. "Con không thể ở trại hè thiếu nhi được. Con quá lớn rồi."

"Sao chúng ta không bảo con là trẻ có nhu cầu đặc biệt? Có thể con vẫn nghĩ con mười bốn tuổi hay gì đó."

"Cứ đi tắm đi," Taeyong không bị thuyết phục. "Con chưa tắm từ bao giờ thế? Bẩn quá."

"Con ghét chuyện này," Donghyuck rít nhẹ và bố cậu trao cho cậu một nụ cười hối lỗi rồi chạy khỏi phòng.

Donghyuck biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh căn nhà của mình mà không cần phải nhìn. Bằng cách nào? Chuyện này lâu lâu lại xảy ra một lần và một lần đều khiến họ căng thẳng như lần đầu. Ngay cả những người hàng xóm quanh đây cũng biết vị khách sắp tới kia vì Taeyong như một chiếc còi báo động vậy, thông báo tới tất cả mọi người để không ai gặp chuyện xấu. Những người hàng xóm đang ngắm nhìn ngoại cảnh lần cuối trước khi nhốt mình trong nhà, trừ một căn nhà không có gì thay đổi vì không ai sống ở đó.

"Chào buổi sáng anh Kim," Taeyong chào người hàng xóm có hai con. "Nhớ cửa hàng online mà tôi bảo anh mấy hôm trước không, giờ là lúc dùng nó đấy."

"John đang đến hả?" Người đàn ông lắc đầu, kéo con của mình vào nhà.

"Chị Choi, tôi nghĩ chị không cần tưới hoa đâu, đằng nào mai chúng nó cũng chết."

"Cô Yoon, thật mừng khi thấy cô rám nắng như vậy. Mong là cô đã có thời gian vui vẻ ở bãi biển vì đó là lần cuối của cô đấy."

"Ô vườn sau nhà anh mới mở rộng à. May đấy vì anh không dùng cửa trước được nữa đâu, anh hiểu ý tôi mà."

"Gara nhà cậu...." Taeyong hụt hơi khi chạy đến nhà cuối cùng của con phố. Anh cũng không còn đủ lời chào hỏi lịch sự nữa. "Gì cũng được, Johnny đang đến báo với cậu vậy thôi."

Trong khi Donghyuck tắm rửa, Taeyong chạy quanh nhà và dập tất cả ảnh gia đình mà họ có xuống. Rồi anh lấy ra từ ngăn kéo bí mật của mình những bức ảnh khác để treo ở cầu thang. Anh nhìn khắp phòng để xem có thứ gì bắt mắt người đàn ông kia không, và ý anh là tất cả mọi thứ đều có thể bắt mắt với đôi mắt diều hâu đó.

Donghyuck mở cửa phòng tắm và Taeyong vội chạy đến chỗ cậu.

Tay anh cầm một bộ đầm và khiến Donghyuck đảo mắt.

"Thật luôn, trời nóng như này mà bố bắt con mặc cái này á?"

"Con muốn mặc quần đùi không?"

"Thôi khỏi, con chưa cạo lông chân."

Donghyuck thở dài, biết rõ sẽ không có gì thay đổi và quyết định mặc chiếc váy vàng mà bố mang tới. Cậu dễ dàng kéo nó qua chân nhưng gặp rắc rối khi kéo đến đùi.

"Chà, đẫy đà phết nhở."

"Thôi đi bố, con vẫn mang ngoại hình mùa đông và lần cuối con làm chuyện này là.... đấy con còn chẳng nhớ."

Taeyong cố cài khuy váy lại thật nhanh nhưng vì lo lắng nên chúng cứ tuột khỏi tay anh. Trong khi Taeyong vật vã với mấy cái khuy, Donghyuck kéo một đôi tất dài lên để che chân mình, cũng vẫn đang trong trạng thái chuẩn bị ngủ đông giống cơ thể mình.

"Nào giờ đến tóc! Con muốn để kiểu gì?"

"Con muốn cạo đầu bố à! Bây giờ là mùa hè và con sẽ phải đeo cái bộ tóc giả nóng như len này trên đầu!"

"Tóc đuôi ngựa nhé."

"Sao cũng được."

Donghyuck đội lên một bộ tóc giả màu nâu với sự giúp đỡ của bố thân yêu và ngoan ngoãn ngồi đợi cái tổ quạ kia biến thành tóc đuôi ngựa. Rồi họ đến với phần trang điểm, phần Donghyuck thích nhất. Cảm xúc của cậu luôn tốt hơn khi thấy bản thân trong gương xinh đẹp bội phần. Cậu đã biến thành một người hoàn toàn khác. Dường như không chỉ ngoại hình mà tính cách của cậu cũng thay đổi theo. Donghyuck trông như một cô bé ngây thơ trong khi hôm qua cậu vừa đi bắn zombie xong.

"Fuck, con vẫn bị lộ chân ria này." Donghyuck hét lên khi trang điểm tới môi và một sợi râu vui vẻ chào cậu. "Sao con không thể cạo sạch được thế nhỉ?"

Taeyong giúp Donghyuck che phần da bị kích ứng đỏ ửng lên khi cậu bé phát hiện hiện thêm nhiều sợi râu cứng đầu. Cậu tấn công chúng một cách không thương tiếc.

"Con gái cũng có thể có ria mà." Taeyong vừa nói vừa thở dài.

Đã sắp đến giờ và cả hai đang đứng ở ngoài cửa. Donghyuck đứng trong bóng cây, trốn khỏi ánh nắng vì cậu đã thấy đủ nóng rồi ngay cả khi bây giờ mới là buổi sáng. Taeyong đứng dưới ánh nắng và có lẽ vì thế mà vã mồ hôi nhiều hơn bình thường. Mọi người đều có thể thấy Taeyong đang lo lắng khi anh cứ đưa tay lên tóc liên tục như thế.

"Mong là cậu ta sẽ chỉ đến thăm rồi rời đi như mọi lần." Taeyong lầm bầm trong miệng, cố thuyết phục bản thân chuyến thăm này sẽ nhanh thôi. "Con vẫn nhớ vai của mình chứ?" Anh đột nhiên quay sang Donghyuck.

"Dĩ nhiên." Donghyuck mỉa mai. "Con đã diễn cái vai này bao nhiêu năm rồi."

"Dongsook là một cô bé hay đùa, hay ngại, ngây thơ, khổ sở vì hen suyễn..."

"... và rất vui khi được gặp bác Johnny, năm nào cũng thế mà bố. Con đủ lớn để không làm hỏng chuyện mà."

"Bố biết, chỉ là... Bố sợ lần này sẽ khác. Lần trước chúng ta làm chuyện này là một năm trước rồi. Bố mong là chú ấy không nhận ra."

"Bác ấy không biết đâu. Chúng ta đã chơi trò này mười hai năm rồi và Johnny đã bảo giờ biết con có ciu đâu."

Donghyuck ngậm miệng khi thấy một chiếc xe van(1) đen đỗ trước căn nhà đối diện nhà họ. Một người đàn ông tầm tuổi Taeyong bước ra và mở cửa sau của xe. Đúng như dự đoán, Johnny bước ra, đeo kính đen và quần áo mùa hè như thể hắn vừa từ Hawaii về.

Rất nhanh sau đó, những người khác cũng bước ra và đứng gần Johnny. Tất cả bọn họ đều tầm tuổi Johnny và Taeyong, tức là toàn người lớn và Donghyuck bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt. Song, trước khi cậu kịp chán hẳn, một cậu bé tóc đen bước ra cuối cùng khiến cậu chú ý. Anh ta trông trẻ hơn những người còn lại rất nhiều, khiến Donghyuck nghĩ anh ta gần tuổi với mình hơn.

"Họ là ai?" Donghyuck quay về phía Taeyong. Bố, theo ý kiến của Donghyuck, là Ngài Biết Tuốt và sẽ biết mọi thứ. Dĩ nhiên càng lớn, Donghyuck càng hiểu người lớn không biết tất cả mọi thứ. Họ nghi ngờ rất nhiều thứ.

"Bố không biết nhưng bố có linh cảm xấu." Taeyong thì thầm trả lời khi thấy đám người của Johnny kéo những túi lớn và vali vào trong căn nhà trống.

"Bố có nghĩ là có xác người chặt nhỏ trong mấy cái túi đấy không?" Donghyuck hỏi một cách quá thành thật khiến Taeyong nghiến răng.

Mình nuôi dạy nó sai chỗ nào à?

"Anh đây rồi!" Mặt Taeyong chuyển sang vẻ vui vẻ giả tạo khi thấy Johnny tiến về phía họ. Đó là lần biểu cảm của anh thay đổi nhanh nhất. Donghyuck công nhận điều đó.

"Anh đến vội như mọi lần. Tài xế của anh cũng có thời gian đau khổ vì nghe chửi trên đường rồi"

"Ồ, anh không cần phải đâu. Bọn em có chạy mất đâu mà, phải không."

Johnny cười nhưng cả Taeyong và Donghyuck đều biết đó là nói thật. Cả hai đã có ý tưởng chạy trốn ngay sáng nay rồi.

"Nào để anh gặp công chúa của em nào!" Johnny quay sang Donghyuck, khuôn mặt hắn như sáng lên.

"Chào bác yêu," Donghyuck nói và tự nổi da gà. Cậu nói bằng giọng cao nhưng hơi bị quá đà và có vẻ cao hơn giọng của Dongsook.

"Xem nào..." Johnny gãi cằm và nhìn Donghyuck từ đầu đến chân. "Không có gì thay đổi cả, vẫn là cô bé đáng yêu màn hình phẳng bác biết nhưng cháu có vẻ cao lên nhiều đấy nhỉ?"

Bác có nhận ra cháu bác trông... nam tính hơn nữa không?

Donghyuck cười khúc khích, cố hết sức để che giấu sự khó chịu. Trông bề ngoài cậu bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đang nổi bão vì quên không đệm thêm ngực hay gì đó để trông nữ tính hơn. Ngực cậu quá phẳng, thậm chí còn chẳng đến cúp A. Ngực của cậu đúng nghĩa là không có gì luôn. Và chiều cao của cậu...

"Cháu sắp cao bằng bác rồi đấy!" Donghyuck cố ý vuốt đuôi Johnny.

Johnny mỉm cười và Donghyuck biết mình trúng độc đắc rồi.

"À trước khi bác quên mất, bác có quà cho cháu, cháu yêu!"

Đã nhiều năm trôi qua nhưng Johnny chưa từng làm Donghyuck thất vọng về quà của mình. Mỗi lần hắn đến đều mang rất nhiều quà, đến mức không còn bất ngờ nữa. Nhưng Donghyuck có quan tâm không? Không, cậu chỉ cần có quà là được.

"Thật ạ?" Nghe giọng câu vẫn bất ngờ.

"Dĩ nhiên rồi, sao bác quên được." Johnny quay về phía xe và huýt sáo. "Mark, mang cái hộp hồng đến đây."

Donghyuck nhìn người tóc đen kia chạy khỏi nhà tới chiếc xe. Thật đáng ngạc nhiên khi cậu ta có thể nghe thấy tiếng huýt sao từ tận đó những Donghyuck ngừng thắc mắc khi nhận ra cậu ta chạy từ đâu ra. Cậu nhanh chóng quay sang nhìn bố và cả hay nhìn nhau một cách nghiêm trọng.

Đừng bảo họ mua căn nhà đối diện đó nhé?" - Cả hai nghĩ.

Những người đó, họ đi cùng bác Johnny! Bác ấy đến đây bằng xe van chứ không phải taxi. Chiếc xe đó là của họ. Đám người đó là người của Johnny và căn nhà đó là cho họ. Họ còn có cả chìa khóa nhà. Mình không thấy họ đập cửa sổ. Bố, bố  nghĩ sao?

Chết, mấy quả cà chua trong tủ hỏng mất rồi.

Ờm, có lẽ họ không nghĩ cùng môt thứ. Và không, họ không có thần giao cách cảm đâu.

Cậu trai tóc đen nhảy vào xe qua cửa sổ và quay ra với một cái hộp hồng. Donghyuck dõi mắt theo cậu ta, không bỏ qua một cử động nào của người lạ mặt kia. Nhưng khi họ chạm mắt với nhau, cậu vội vàng quay đi.

Sao mình lại bối rối? Cậu ta không cần biết mình là thụ. À từ từ, mình đang là Dongsook, dĩ nhiên mình nằm dưới rồi.

"Đây," Johnny đưa cái hôp cho Donghyuck. "Bác đã mất vài ngày để tìm nó. Bản giới hạn đó."

Sự hào hứng của Donghyuck càng tăng lên. Cậu luôn thích những món quà của Johnny và lý do không gì khác ngoài việc chúng rất đắt đỏ. Không quan trọng đó là một cái đèn hay một bộ váy, nó luôn đắt hơn tiền ăn cả ngày của ai đó.

Cậu xé lớp giấy hồng ra nhưng thay vì vui vẻ, cậu lại thấy có chút thất vọng,

"Cháu thích không?" Johnny hỏi, mắt dán lên cậu bé à cô bé trước mặt bởi Johnny không hề biết cậu là con trai.

"Búp bê Barbie ạ?" Donghyuck cố giấu vẻ khó hiểu trong giọng nói.

"Đúng thế."

"Nhưng cháu mười chín tuổi rồi."

"Ồ..." Johnny cười và quay sang Taeyong. Hắn nói thầm nhưng cậu vẫn nghe thấy. "Anh không gặp con bé bao lâu rồi nhỉ? Anh vừa tự làm xấu mặt mình rồi."

Donghyuck cảm nhận được cái nhìn thiêu đốt của ai đó từ phía còn lại và tò mò về linh hồn bạo dạn tội nghiệp đó. Cậu nhìn sang phía đó và thấy cậu trai tóc đen tên Mark vẫn đứng đó, và hơn nữa, còn đang nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt như muốn đốt cháy cậu vậy.

Trông có vẻ hơi thô lỗ khi Donghyuck có thể thấy rõ Mark đang nhìn mình từ đầu đến chân, nói cách khác là soi cậu từ mọi góc độ. Điều này chưa từng xảy ra với Donghyuck khi không ai dám nhìn cậu khi bác cậu ở đó. Họ thậm chí còn không dám lại gần Donghyuck ngay cả khi không có Johnny ở đó. Vậy mà cái người này trông như đang lột đồ cậu với ánh mắt đó vậy.

Donghyuck có cảm xúc lẫn lộn về chuyện này: Donghyuck thấy thỏa mãn khi ai đó thấy cậu thú vị nhưng cậu cũng muốn đá mông người kia vì dám nhìn cậu như thế.

"Chào," Donghyuck ngại ngùng chào người kia.

Trước khi người kia kịp nói gì và trông có vẻ như sắp nói rất nhiều, Johnny rời khỏi cạnh Taeyong và đến chỗ hai người nhỏ hơn. Hắn đặt tay lên vai người kia rồi quay sang Donghyuck.

"Đừng ngại, Dongsookie à." Johnny cảm thán và chỉ vào cậu trai kia. "Đây là hàng xóm mới của cháu, Mark Lee."

"Thật thú vị!" Donghyuck vỗ tay và quay sang Taeyong. Người kia gật đầu nhưng cả hai đều có vẻ sợ hãi.


────────⋈────────


Ngày hôm đó kết thúc trong yên bình khi Johnny bận bịu gì đó trong thành phố nên đã đi từ sớm. Nhưng những gì Donghyuck biết là tỉ lệ tử hôm đấy sẽ tăng lên.

Họ chào tạm biệt và cả Taeyong cùng Donghyuck chạy vội vào nhà trước kia ai đó có thể giữ họ lại. Ai đó ở đây có vẻ là Mark khi khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Donghyuck như muốn thiêu luôn bộ tóc giả nóng nực của cậu.

Taeyong dập cửa và quay sang Donghyuck, người đang đưa tay lên bóp thái dương.

"Chúng ta chết chắc rồi." Cậu nói, kèm theo một tiếng gầm gừ trong cổ họng. "Bố có thấy họ không? Mấy người của Johnny sẽ sống ở trước nhà chúng ta! Nghĩa là từ giờ còn chỉ là Dongsook thôi sao?"

"Bình tĩnh và đừng có chửi thề trong cái nhà này!" Taeyong la lên trong sự căng thẳng và không vui về hoàn cảnh này cho đến khi nhận ra mình cũng vừa lớn tiếng. "Có lẽ họ chỉ ở đây một thời gian để đồng hành với Johnny thôi."

"Nghĩa là bác ấy sẽ ở đây lâu hơn bình thường á?" Donghyuck lắc đầu và đi về phía cửa sổ. Cảnh ba người đàn ông đang gỡ đồ xuống với rất nhiều túi và vali. Trông chẳng có vẻ gì là họ sẽ ở đây dưới ba ngày cả. "Bố nghĩ họ sẽ ở bao lâu? Một tuần? Đừng nói là một tháng nhé!"

"Bố không biết nhưng đừng làm hỏng gì cả! Cứ chuẩn bị tinh thần làm Dongsook vài ngày đi. Hãy quên Donghyuck vài ngày nữa đi."

"Được rồi, con sẽ là Dongsook nhưng không có nghĩa là con sẽ qua lại với mấy người hàng xóm kia đâu. Con sẽ mặc kệ họ."

Nhất là tên Mark đó. Donghyuck thấy anh ta thật kinh dị.

"Tốt. Đừng quá thân thiết với họ. Dù họ trông có vẻ như hàng xóm nhưng họ vẫn là mafia và chúng ta sẽ không lại gần thế giới mafia."

"Cứ nhìn cái hộp kia đi." Donghyuck há miệng khi thấy Mark và một người khác kéo một cái hộp ra khỏi chiếc xe.

Taeyong lại gần Donghyuck và nhìn qua cửa sổ, giấu mình sau lớp rèm.

"Đó không phải hộp đâu. Quan tài đấy."

"Họ cần quan tài làm gì?" Donghyuck nhíu mày hỏi, rồi cậu há miệng. "Bố nghĩ là có người trong đó không? Kiểu, xác người bị chặt ra ấy."

"Bố không biết và mong là chúng ta không biết luôn."

"Bố?"

"Sao"

"Tối nay mình bật cảnh báo lên đi."

.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

(1) Xe van là xe hộp, xe tải dạng nhỏ giống kiểu xe 16 chỗ ấy
Mình biết là Johnny lớn hơn Taeyong nhưng để bác nghe cứ gượng gượng nhỉ, mình nên để là chú hay bác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top