⥼n i n e t e e n⥽
Donghyuck đang ở trong bếp để rửa bát thì nghe thấy chuông điện thoại bàn. Cậu gọi bố vì y thường là người dùng nó để đặt đồ. Không ai trả lời cả và Donghyuck đoán bố cậu không nghe thấy. Không may là Taeyong đang ở ngoài nói chuyện với hàng xóm của mình và không nghe thấy gì hết.
Cậu quyết định tự nhấc máy và thấy may rằng bố mình chưa biết gì.
"Donghyuck?" một giọng nói mà Donghyuck chắc chắn mình biết vang lên.
"Phải?" cậu trả lời với giọng không chắc chắn.
"Cậu có thế chụp lại ảnh nam của cậu được không? Hôm qua chúng tôi bị mất điện nên máy tính đã xóa mất ảnh của cậu."
Donghyuck nhịn cười như không có. Cậu đang nói chuyện với ai đó từ băng đảng người Trung kia và hơn nữa, họ đang nhờ cậu tự gửi ảnh cho họ! Có ai đủ điên để làm thế à? Chắc chắn không phải Donghyuck.
"Không, địt mẹ cậu."
"Nói năng cẩn thận, chúng tôi có thể lại bắt cóc con tin khác đấy."
"Cậu thua rồi, đừng làm phiền tôi nữa."
"Chuyện này chưa kết thúc đâu, cậu vẫn còn nhiệm vụ mà."
"Cậu không còn gì để đe dọa tôi nữa."
Donghyuck ngày càng thích thú hơn.
"Cậu thua rồi, cậu không còn gì chống lại tôi nữa. Đồ thua cuộc."
Donghyuck tắt máy, có vẻ đối thủ của cậu cũng không khá hơn cậu mấy.
────────⋈────────
Donghyuck liên tục nhận được điện thoại của bọn họ. Họ gọi cả ngàn lần và mỗi lần đều là Tayeong nghe máy. Cậu bé thấy buồn cười khi bọn họ cố dụ Taeyong rằng họ là nhân viên bán đủ thể loại hàng khác nhau, vờ như mình đến từ một công ty lớn nào đó. Bọn họ đúng là trò hề.
"Bố sẽ chặn số này. Bọn họ nghĩ chúng ta sống trong kho hay gì? Bố được mời năm cái máy giặt rồi đấy."
"Cứ kệ họ đi." Donghyuck bật cười.
"Điều kì lạ là số điện thoại khác nhau nhưng vẫn là giọng của cùng một người hay liệu bố có nhầm lẫn gì không?"
"Có thể anh ta làm cho nhiều công ty chăng?"
"Không quan trọng, bố chặn số đây."
Donghyuck không cản bố mình lại. Cậu không muốn họ làm phiền cậu nữa. Nếu cậu nghe máy, rất có thể họ sẽ lại đe dọa cậu.
"Xong." Taeyong nói sau khi chặn khoảng mười hai số khác nhau. Y nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Donghyuck. "Đi thôi, Johnny có thể đến bất cứ lúc nào đấy."
Đó là một ngày rất quan trọng với băng đảng của họ. Ngày băng đảng được thành lập. Những lúc như thế Johnny thường đến nhà và kể họ nghe về ông già, rồi cả ba người sẽ đến thăm mộ ông và ở lại khách sạn sau khi có một bữa tối vui vẻ ở nhà hàng. Johnny luôn nói đó là một ngày rất quan trọng với bố dượng của hắn nhưng chưa từng nói đó là ngày gì. Dù sao thì Donghyuck cũng biết nhờ Taeyong thôi.
Năm nay, họ cũng làm vậy nhưng Johnny quyết định mời cả người của mình tham dự. Trông họ cứ như làm lễ triệu hồi Satan vậy. Tất cả bọn họ mặc đồ đen và có bọng mắt thâm quầng khiến Donghyuck khó hiểu. Đây đâu phải ngày mất của ông trùm quá cố, đây chỉ là ngày tưởng nhớ thôi mà.
Hơn nữa, Taeyong và Donghyuck cũng được yêu cầu mặc đồ đen nữa.
"Chiếc váy thật đẹp. Màu đen rất hợp với cháu." Johnny nói với Donghyuck, thiếu đi nét trêu đùa tinh nghịch thường ngày trong giọng nói. Donghyuck biết Johnny thực sự rất yêu ông ấy.
Cậu gật đầu, cảm ơn nho nhỏ rồi lên xe, chọn chỗ ngồi cạnh Mark. Anh ta trông như mất sổ gạo vậy. Anh ta chỉ liếc Donghyuck một cái rồi lại cúi xuống luôn. Donghyuck dám chắc anh còn chưa từng gặp ông, hai người chỉ cách nhau có một tuổi và ông cậu mất từ khi cậu sinh ra. Ấy vậy mà nhìn người kia vẫn như sắp khóc bất cứ lúc nào. Điều đó khiến Donghyuck tự hỏi các mafia tôn trọng vị thũ lĩnh quá cố đến mức nào.
Trong xe rất chán với người như Donghyuck. Mọi người ai cũng im lặng và Donghyuck không thể chịu được không khí đau buồn như thế này.
Cậu không hề biết ông ta. Cậu từng nhìn thấy qua ảnh và nghe Taeyong kể chuyện nhưng rõ ràng là cậu vẫn chưa gặp ông ta. Vậy thì việc cậu biết ông ta là một người có thể vừa nấu ăn vừa bắn một tên trộm nào đó mà không cần quay đầu lại có gì quan trọng chứ? Có lẽ đó là lý do cậu ghét việc mọi người im lặng đến thế. Cậu không quan tâm đến một người mà cậu không biết.
Donghyuck nhìn Mark, nhè nhẹ chọc chọc tay chàng sát thủ. Cậu cần được chú ý lắm rồi và Mark là lựa chọn duy nhất có thể ở đây. Không may thay, anh đẩy tay cậu ra khiến Donghyuck nhíu mày.
"Này, anh muốn chết à?" Donghyuck thì thầm, lại chọc chọc tay Mark.
Cậu cứ làm thế đến khi Mark có vẻ mất bình tĩnh. Anh nắm tay Donghyuck, siết chặt khiến cậu than nhẹ một tiếng. Cậu muốn hét vào mặt anh vì dám dùng sức mạnh của mình nhưng dừng lại và nghĩ thế này cũng nóng bỏng đấy chứ. Donghyuck âm thầm nghĩ xem đôi tay này mà quấn quanh thân trần của cậu thì...
Donghyuck quyết định dừng làm phiền Mark vì cậu đã có thứ mình muốn. Mark chú ý đến cậu và còn nắm tay cậu nữa. Và như thế, Donghyuck bình tĩnh lại và siết tay Mark một chút. Chỉ như vậy, Mark đỏ mặt nhưng anh cũng không bỏ tay ra.
Chuyến xe chán nản kết thúc. Donghyuck suýt thì bị ru ngủ bởi không khí buồn tẻ suốt chuyến đi dài (ông cậu được chôn cất ngay nơi ông ta chết và họ phải rời khỏi hòn đảo để đến đó). Dù vậy, cậu vẫn không dám ngủ trên chiếc xe đầy mafia. Vì thế, cậu nhắm mắt và vờ như mình đang ngủ khi đầu cậu chạm vào vai Mark. Dù cậu đang nhắm mắt, Donghyuck biết Mark bị giật mình và đập đầu vào cửa sổ khi mái đầu nâu nâu rơi xuống khỏi vai anh. Donghyuck cố gắng nhịn cười để nhìn cậu giống như đang ngủ.
Ngạc nhiên thay, một lúc sau, Mark ngại ngùng đỡ đầu Donghyuck lên và đặt lên vai mình. Trái tim Donghyuck đập mạnh đến mức cậu nghĩ một người như Mark (một người đủ giỏi im lặng và còn giỏi nghe ngóng hơn) sẽ phát hiện ra. Dù sao thì cảm giác cũng rất tốt, giống như nhìn một đứa trẻ lớn lên thành một người lương thiện vậy. Có lẽ anh cũng biết quan tâm người khác.
Họ đến nơi cần đến và Donghyuck đợi Mark gọi mình dậy. Chàng sát thủ đã không làm vậy mà thay vào đó, Donghyuck bị đánh thức bởi cái vỗ vai khiến cậu nhớ đến bố mình.
Cậu mở mắt ra và nhìn thấy Taeyong. Người bố ra hiệu về phía cửa xe nơi những người khác đã xếp thành hàng. Cậu nhìn nhanh sang Mark nhưng anh đảo mắt đi khắp nơi né tránh họ.
Donghyuck nhận ra vấn đề và xuống xe. Trước khi cậu kịp đến chỗ mọi người, Taeyong giữ tay cậu lại và hỏi "Sao con lại ngủ trên vai cậu ta như thế?"
"Thôi đi. Dựa vai anh ấy làm sao so sánh được với Jaehyun mát xa đùi bố ngay sau lưng con."
Taeyong tỏ ra bất ngờ và khiến Donghyuck nhếch miệng cười. Song cậu nhanh chóng đổi lại vẻ buồn bã, để mọi người nghĩ cậu đang tiếc thương ông.
Johnny đưa cho mỗi người một bó hoa và một ngọn nến để tưởng nhớ vị thủ lĩnh kia. Donghyuck nghĩ với số nến kia, mộ của ông cậu sẽ biến thành ngọn hải đăng mất.
Donghyuck cũng có một bó hoa và đột nhiên thấy kỳ lạ. Cậu không muốn mang nó đến chỗ ông ấy nhất là khi cậu còn không biết ông là ai.
Cậu đi theo đoàn người, nghĩ cách đẩy bó hoa đi. Ai cũng có gì đó trong tay và cậu cũng không thể đưa nó cho người khác. Khi cậu nhìn thấy Mark phía sau, cậu đi chậm lại để đi ngang với anh.
"Anh cầm hộ tôi được không?" Donghyuck hỏi trước khi cậu phát hiện ra tay Mark cũng đang bận. Anh ta đang ôm tới ba bó hoa rồi.
"Không." Mark từ chối. "Tự cầm đi."
"Nhưng mà nó nặng..."
Mark nhìn cậu với vẻ thông hiểu khiến Donghyuck im lặng. Anh biết cậu không yếu đến mức không thể ôm được bó hoa. Donghyuck thấy khó chịu khi cách của cậu hiệu quả nữa. Chỉ tại Mark biết cậu khó tin.
Họ đang đi giữa rùng và đó là thứ Donghyuck không thích khi cậu mặc váy. Chiếc váy cậu đnag mặc được làm bằng chất liệu mỏng và dễ dàng vướng vào bụi cây hay cành cây. Phần chân trần của cậu thì cọ vào cỏ và khiến Donghyuck mệt mỏi trước cả khi cậu đến được đến nơi.
Cậu nghe thấy tiếng cái gì đó rách nhưng nghĩ đó là tiếng khi cậu kéo váy sang một bên. Cậu quay đầu lại và thấy váy của mình rách phần phía sau, gần ngắn đến ngang mông mình. Phía trước của cậu khá dài nhưng trời ạ, nửa sau của cậu biến thành miniskirt rồi. Và vấn đề lớn nhất là, sao không ai nói gì với cậu vậy?
Donghyuck bắt kịp với Mark, người vẫn đi về phía trước dù người bên cạnh đã tụt lại phía sau. Cậu kéo tay Mark sang bên cạnh, để mọi người đi qua. Mark thấy khó hiểu khi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi Donghyuck hỏi mượn áo khoác của anh.
"Cậu định làm gì với áo của tôi?" Mark nhếch miệng rồi tiếp lời. "Ngủ với nó à?"
"Che mông." Donghyuck thản nhiên nói lại, quay lưng lại để anh thấy phần váy ngắn của mình.
"Tôi thề là váy cậu dài hơn như thế."
"Đúng, cho đến khi tôi làm rách nó." Donghyuck đảo mắt. "Giờ thì đưa áo anh đây để tôi che nó đi."
"Nó là một phần trang phục của tôi! Tôi không thể để cậu làm nhàu nó được. Sẽ rất khó để là phẳng nó ra."
"Thế anh muốn tôi đi khắp nơi như thế này à? Tôi còn phải cúi xuống để đặt hoa lên mộ của ông đấy. Cảnh tượng hẳn là tuyệt lắm."
Mark dĩ nhiên không muốn chuyện đó xảy ra và quyết định giúp Donghyuck. Anh đặt hoa xuống đất rồi thở dài. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình xuống, liếc nhanh về phía đồng đội của mình đang chậm rãi tiến vào khu rừng. Mark bảo Donghyuck quay người lại và giúp cậu buộc áo quanh eo. Donghyuck không biết Mark có cố tình không nhưng anh buộc hơi chặt hơn so với cần thiết.
"Là con gái thật khó." Donghyuck nói khi họ rời khỏi chỗ đó. "Lúc nào cũng phải để ý đến váy của mình. Thỉnh thoảng nó cứ bay lên và khi anh ngồi quá lâu, nó sẽ dính vào chân anh. Tôi không thích váy."
"Có ai cấm cậu mặc quần đâu." Mark nhún vai.
"Tôi mặc quần nhìn giống con trai hơn."
"Cũng không phải nhìn rõ thế." Mark bật cười và bị Donghyuck đập một cái vào tay.
"Anh không biết đâu." Donghyuck ngây thơ chớp mắt.
Họ thấy Yuta đến gần và Donghyuck hắng giọng để lấy lại giọng cao của mình.
"Đừng bị cắt đuôi thế." Người kia trách nhưng không có vẻ gì là giận. Donghyuck biết Yuta không phản đối việc hai người họ ở cùng nhau khi nói tiếp. "Hai người có thể ở riêng ở khách sạn, không cần phải tranh thủ trong rừng như thế."
Yuta đi trước để lại một Donghyuck khó hiểu.
"Anh ta mới nói khách sạn á?"
"Chúng ta sẽ rời đi vào sáng mai."
Không ai nói với Donghyuck cả. Cậu đáng lẽ phải ở nhà. Nhưng mà nhà không có Mark và Mark là lý do cậu chấp nhận đi cơ mà.
Khi Donghyuck và Mark bắt kịp, mọi người đã đứng xung quanh ngôi mộ. Mark kéo Donghyuck đến chỗ Johnny và đứng đó như thể họ vẫn luôn đứng ở đó.
Johnny nói bằng tiếng Anh và cố ý dùng những từ mà Donghyuck từng hiểu nhưng không ohair bây giờ. Có lẽ hắn muốn né tránh nói ra người này là một trùm mafia. Dù sao thì Donghyuck cũng biết rồi.
Cậu thấy chán khi phải nghe những thứ mình không hiểu và suýt ngáp. Cậu cố nhịn lại khiến nước mắt cậu tràn ra và khiến Doyoung hiểu nhầm. Gã vỗ nhẹ lên lưng Donghyuck, nghĩ rằng người nọ đang khóc.
Sau khi Johnny nói xong, mọi người lần lượt đặt hoa lên mộ. Nhìn nó vẫn không khác gì mọi năm, có lẽ vì nó được xây bằng đá và không cần chăm sóc nhiều. Donghyuck đặt cùng với bố mình. Cậu ở cạnh Taeyong, nghe bố mình thầm cầu nguyện trong khi cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bia và nghĩ rằng mình không biết gì về chuyện này cả. Một lần nữa.
Họ im lặng rời khỏi nơi đó và về xe của mình. Donghyuck vẫn chán và lần này, cậu còn mệt nữa. Đã rất lâu rồi cậu mới đi bộ nhiều thế. Mọi khi cậu chỉ nằm một chỗ chơi game. Chân cậu bắt đầu đau vì phải đi lại trên con đường gập gềnh.
Mark đi ngay bên cạnh cậu nhưng cả hai không nói gì với nhau. Donghyuck không có hứng để giả giọng ngọt ngào. Cậu cũng biết Mark trở nên gượng gạo khi nghe cậu nói như vậy nữa. Cũng dễ hiểu khi anh biết những câu trả lời mà cậu nói bằng giọng Dongsook đều không thật chút nào. Cậu thấy ổn với điều đó. Cậu cũng không muốn nói chuyện với Mark bằng giọng đó.
Cậu nhìn thấy các mafia tụ lại một chỗ và khi Donghyuck nhìn thấy đường nhựa, cậu đột nhiên thấy hào hứng hơn hẳn. Nhưng rồi cậu nhận ra không thấy xe của họ đâu cả.
"Ai đó đã lấy xe của chúng ta!" Taeil nói thay lời Donghyuck.
Hay lắm.
Những âm thanh khó tin vang lên từ đám đông. Họ bắt đầu thì thầm và chửi thầm để Donghyuck không nghe thấy nhưng rõ ràng là ai đó biết bọn họ để xe lại đây.
"Chúng để lại lời nhắn!" Jungwoo vẫy tay và nhảy lên để mọi người chú ý. "Tiếng Trung này. Liam có thể nói tiếng Trung, cậu dịch đi."
Donghyuck rướn người qua những thân người cao lớn, nhìn thấy một lá thư được xịt sơn hồng neon trên đường.
"Tôi có thể nhưng mà không tốt lắm."
"Cứ thử đi."
Mọi người xunh quanh bắt đầu cổ vũ anh ta, khiến Donghyuck thấy giống học sinh trung học hơn là một băng đảng mafia. Mối quan hệ của bọn họ cũng là thật.
"Có một cái tên tiếng Hàn." Liam nói, nhận được tiếng vỗ tay và cổ vũ.
Liam nhăn mặt lại để đọc nó và quay về phía mọi người, nghiêng đầu tỏ vẻ không chắc. Dù Donghyuck không biết rõ anh ta lắm những dường như anh ta đang cố dùng não để dịch lá thư. Rõ là vậy khi anh ta cứ nhìn lên trời như có chữ trên đó vậy.
"DONG... D O N G H Y U K. Ở đây viết Donghyuk." Liam nói, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười mãn nguyện.
Mọi người hoan hô anh ta, trừ Donghyuck, Taeyong và Mark. Ba người đứng đó như bị sét đánh. Donghyuck không thể tin ai đó đã viết tên cậu ra để các mafia đọc được. Càng nghĩ, cậu càng nhận ra đó chỉ có thể là băng đảng người Trung kia. Không thì sao nó lại được viết bằng tiếng Trung?
Taeyong và Donghyuck nhanh chóng nhìn nhau trong khi Mark từ từ lại gần và nói vào tai Donghyuck: "Có người biết". Donghyuck trả lời: "Ừ, thông minh quá. Dĩ nhiên là ai đó biết rồi! Họ viết hẳn tên tôi ra đấy. Kể cả là họ viết nhầm."
"Cậu đã làm gì?" Mark hỏi bằng giọng nghiêm túc.
"Không gì cả." Donghyuck cố tỏ ra chắc chắn.
"Cậu đã giấu mọi chuyện lâu như vậy và giờ thì có ai đó biết chuyện... Đừng cố làm hại não tôi. Tôi biết tôi không nên đưa cậu chỗ bọ đó."
"Tên đó cướp xe của chúng ta!" Ai đó hét lên, khiến Donghyuck nghiến răng. "Hãy dạy cho hắn một bài học."
"Bài học. Chúng ta là ai? Đầu đường xó chợ à? Cứ báo cảnh sát như một công dân tốt đi." Johnny nói nhưng dường như hắn không có ý định để cảnh sát tham gia vào chuyện này.
Qua nét mặt của hắn, rõ ràng là hắn muốn tự săn đuổi tên Donghyuk kia. Việc có chữ "c" trong tên cậu hay không cũng không quan trọng. Dù sao mục tiêu cuối cùng cũng là Donghyuck thôi. Nhưng dù sao thì với lỗi sai đó, cậu vẫn có thể mừng rằng họ sẽ đuổi theo cái tên Donghyuk trước.
Johnny gọi taxi cho Taeyong và Donghyuck để đưa họ đến khách sạn trước, nói với hai người rằng bọn họ sẽ có rất nhiều việc phải làm với cảnh sát. Hắn nói Doyoung, Yuta và Taeil sẽ đi cùng hai người dù ba người kia không có vẻ biết trước chuyện này. Donghyuck nhận ra rằng ba người họ đi cùng để đảm bảo khách sạn an toàn, không phải mục tiêu khác của kẻ thù của họ.
"Gọi anh nếu cần." Johnny nói, nhìn sang Doyoung.
"Vâng. Đừng ở đây quá lâu."
Donghyuck phát hiện Mark đang nhìn chằm chằm vào mình. Dù Donghyuck biết Mark không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có lẽ chàng sát thủ cũng cảm nhận được cậu đang lo lắng.
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Chúc mừng năm mới mn và chúc mừng sinh nhật Doyoung nữa nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top