⥼n i n e⥽
Johnny thích xem những bức ảnh gia đình khi hắn đến thăm Taeyong và Donghyuck. Hắn nhìn người em trai và cháu gái một cách đầy tự hào và cười vui vẻ nhưng gương mặt hắn nhanh chóng thay đổi khi khi nhìn tới người mẹ. Hắn đảo mắt rồi quay sang Taeyong, người đang bình tĩnh đứng sau hắn.
"Em không nghĩ mình nên đi bước nữa sao?" Hắn hỏi, dựa người vào tường. "Ý anh là, em định độc thân đến bao giờ? Dongsook đã là người lớn rồi. Đến khi con bé rời đi, em sẽ cô đơn một mình."
"Ai nói con bé sẽ rời xa em?"
"Sau khi kết hôn, anh sẽ mua nhà cho con bé và Mark. Em sẽ không ở cùng con bé nữa," Johnny lại quay lại với những bức ảnh và chỉ vào mặt người phụ nữ. "Em vẫn còn yêu cô ta à?"
"Không." Taeyong trả lời một cách chắc chắn. "Em không biết em đã bao giờ yêu cô ấy chưa. Cảm giác như mọi thứ chỉ là ảo giác vậy."
"Vậy thì điều gì ngăn em lại?"
Dù hai người thân thiết thế nào, Taeyong vẫn thấy như có một bức tường giữa hai người họ. Anh không thể nói rằng anh không muốn có quan hệ tình cảm vì sợ bị từ chối hay tệ hơn- sự mất mát. Anh không sẵn sàng cho một cuộc đời khó khăn, cho việc bảo vệ một người không biết gì về thế giới độc ác này. Nói cách khác, lý do anh không yêu ai là vì sự nghiệp mafia này.
"Em nghĩ... Em chưa sẵn sàng và em không muốn Dongsook nghĩ em là kẻ lăng nhăng."
"Em thật buồn cười," Johnny cười, đập tay vào tường và suýt làm rơi những bức ảnh. "Con bé sao có thể nghĩ thế khi em chưa từng hẹn hò với ai chứ? Con bé sẽ mừng cho em. Cũng không phải con bé yêu cô ta đến mức không để em yêu ai khác."
Taeyong nhận ra mình vừa tự đặt bẫy chính mình. Johnny chắc chắn có thể làm mọi thứ để chứng minh hắn đúng và có lẽ đó là lý do hắn là một ông trùm giỏi.
"Phải anh nói đúng nhưng-"
"Hãy làm vậy đi." Johnny nghiêng người về phía Taeyong như thể hắn sắp nói một bí mật gì đó. "Nếu em đã mất thời gian như vậy, sao anh không tạo cho em một tài khoản Tinder nhỉ, hoặc em có thể hẹn hò với một người trong số người của anh."
"Johnny!" Taeyong gằn lên và bỏ đi, tay ôm mặt.
Anh đoán rằng anh kế của mình sẽ cố gán ghép anh với ai đó. Mắt hắn rất sắc bén và không ngạc nhiên nếu hắn đã nhận ra cách Jaehyun và Doyoung nhìn anh.
"Nghe anh này-"
"Không!" Taeyong cắt lời. "Em không muốn hẹn hò với người của anh."
"Đừng giả vờ là mình thẳng Taeyong. Anh biết em thoải mái về khoản đó." Johnny đuổi kịp anh và nhướng mày.
"Không phải như thế."
"Vậy thì tại sao?"
"Johnny," Taeyong quay sang người anh của mình. "Em không muốn hẹn hò với kẻ giết người."
"Doyoung không phải kẻ giết người và Jaehyun cũng vậy."
"Thật sao?" Taeyong khoanh tay và nhìn Johnny với vẻ mặt xám xịt. "Em biết Doyoung là hacker và Jaehyun là trộm. Anh nói sao về chuyện đó?"
"Sao em biết?" Johnny nói, bị ấn tượng với sự nhanh nhạy của em trai.
"Quan sát thôi." Anh nói một cách mỉa mai. "Và, Doyoung đã hack vào hệ thống nhà em trong khi Jaehyun vào nhà em qua cửa sổ những hai lần. Không phải quá rõ ràng sao? À, và đừng nói với em họ không giết người. Em biết họ mang theo súng khi đi làm nhiệm vụ."
"Thôi được rồi, trong một vài trường hợp thì có nhưng tin anh đi, họ tốt mà. Họ đến với anh muộn hơn Mark nhiều, họ nhìn nhận tốt hơn thằng bé."
Taeyong không muốn nghe Johnny nói thêm gì nữa. Ý nghĩ anh và Donghyuck sẽ kết đôi với mafia và bản thân họ trở thành mafia sau bao nhiêu năm né tránh khiến anh khó chịu.
"Vậy em nghĩ sao?" Johnny lúc nào cũng cứng đầu như vậy. "Em có thể cho họ một cơ hội không?"
"À mà nói đến cửa sổ," Taeyong nhẹ nhàng né tránh. "Dongsook thấy có kẻ xấu ngoài cửa sổ phòng con bé." Anh quay sang tên sát thủ đang ngủ say bất chấp có ông trùm ở ngay cạnh. "Mark đã giết hắn và chôn ở sân sau."
"Tốt lắm, giờ quay lại chuyện hẹn hò-"
"Không, em nói với anh vì em muốn cái xác biến khỏi đây trong 24 giờ. Em không muốn bị bắt khi vẫn còn phải chăm sóc Dongsook."
"Có Mark ở đây rồi mà." Johnny nhún vai.
"Em mà vào tù em sẽ kéo Mark theo."
"Em muốn anh chuyển nó đi lúc mấy giờ?"
Lật mặt nhanh đấy.
"Đêm nay, dĩ nhiên rồi." Taeyong cười. "Em muốn lắp hệ thống bảo vệ mạnh hơn vào buổi sáng."
"Anh sẽ nói với Doyoung. Nhớ dành thời gian cho cậu ấy."
"Thôi đi."
────────⋈────────
Donghyuck đặt trứng rán lên đĩa và nhìn ra sân sau, nơi Johnny vờ như đang chăm hoa nhưng thật ra đang soi phần đất tối màu hơn dưới hàng rào.
Khi cậu quay lại, mắt cậu chạm với Mark, người đang cười với cậu, có vẻ hơi ngốc khi hạnh phúc như này ngay khi vừa ngủ dậy. Anh ta có lẽ hóng đồ ăn nhiều hơn mọi người. Donghyuck nghe thấy tiếng bụng anh sôi nhưng giả vờ như không biết. Mark thì dù sao cũng không ngại chuyện đó.
"Vậy là cậu chưa từng tự nấu ăn?" Taeyong hỏi khi nhìn Mark ăn.
"Không, cháu không biết."
"Không thể á?" Donghyuck hỏi với vẻ đùa cợt. "Cả trứng luôn?"
"Ngũ cốc là thứ duy nhất anh có thể làm."
"Cậu thậm chí không cần nấu gì." Taeyong bật cười. "Tôi đoán Johnny đã luôn nấu cho cậu nhỉ."
"Không, là Doyoung nấu. Anh ấy như một người mẹ vậy. Anh ấy còn phàn nàn rất nhiều nữa."
"Nếu vậy nghĩa là cậu ấy lo cho cậu thôi." Taeyong giải thích. "Tôi cũng thường phàn nàn Dongsook nhưng là vì tôi yêu con bé. Nói tóm lại, khi ai đó nổi giận với cậu, nghĩa là người đó quan tâm đến lợi ích của cậu."
Mark liếc mắt sang người nhỏ hơn và Donghyuck suýt đảo mắt khó chịu.
Cậu cúi xuống phần ăn của mình, vờ như không thấy anh nhìn mình. Mark chỉ cười và đá chân Donghyuck dưới bàn. Cậu hơi giật người lên và phải trao cho bố mình một nụ cười ngại ngùng khi anh nhìn cậu một cách kỳ dị.
Donghyuck lùi chân ra xa Mark như lần trước. Cậu không ngờ Mark lại đoán trước được. Thay vì dừng lại hay đá nhầm Taeyong, anh quyết định chơi cùng cậu. Donghyuck không đoán được nước tấn công và toát mồ hôi khi cậu thấy chân Mark ở ngay cạnh phần thân dưới của mình.
Donghyuck siết đùi mình lại và dùng đầu gối đẩy anh ra.
"Để đĩa vào chậu sau khi ăn xong." Taeyong đứng lên, cầm theo đĩa của mình. "Bố đi gọi điện chút."
Taeyong bỏ đi, để hai chàng trai lại với nhau.
Donghyuck bỏ đũa sang một bên và nhếch miệng nhìn Mark. Anh có vẻ không hiểu khi nhìn thấy một Dongsook tinh nghịch thay vì một Dongsook ngại ngùng hay giận dữ. Anh mỉm cười khi thấy chân cậu đặt trên ghế mình.
"Lại đây, đừng sợ." Anh nói, cổ vũ Donghyuck lại gần mình hơn.
Donghyuck đặt chân mình ở giữa ghế, khiến Mark gằn lên mất kiên nhẫn. Cậu một lần nữa nhận ra anh ta biến thái đến mức nào. Điều khiến cậu ngạc nhiên là đáng lẽ anh ta hoàn toàn có thể làm mọi thứ anh ta muốn với con tin của mình hay một cô gái bất kỳ trên đường chứ.
Donghyuck ngây thơ chớp mắt rồi dùng hết sức đá chiếc ghế, khiến Mark ngã ra sàn.
Khi anh đứng lên với vẻ bất ngờ, Donghyuck đã đang rửa đĩa.
────────⋈────────
Khi Donghyuck ra khỏi phòng lần sau, trời đã về trưa. Cậu vẫn nghe thấy giọng Johnny trong nhà nên cố ở trên phòng càng lâu càng tốt. Cậu quyết định xem phim rồi trang điểm trước khi xuống dưới. Donghyuck muốn trở nên xinh đẹp. Nhưng mà cho ai cơ?
Cậu bước xuống, cảm giác có gì đó không đúng. Căn nhà có vẻ sôi động hơn bình thường và mùi nước hoa ở khắp nơi nhưng không phải của Johnny hay Mark.
Chỉ đến khi vào phòng, cậu mới nhận ra có nhiều mafia ở đó. Johnny ngồi trên ghế dài trong khi Doyoung và Mark làm gì đó với đám dây điện. Donghyuck dừng lại và định quay người nhưng lại đập vào ai đó đột nhiên xuất hiện.
"Tôi xin lỗi, Dongsookie." Cậu nhận ra Liam nhờ giọng nói trầm đó.
Sau Liam, Jungwoo và một người tóc đỏ đi vào. Donghyuck nhìn cách căn nhà yên bình của mình trở thành phòng họp của các mafia. Cậu nhìn thấy bố mình trong bếp và chạy lại đó để hỏi chuyện gì đang diễn ra.
"Bố!" Cậu hét. "Sao họ lại-"
Cậu khựng lại khi thấy Taeyong không ở một mình. Anh đang cùng Jaehyun nấu gì đó trong bếp.
Donghyuck nhanh chóng thay đổi biểu cảm trước khi Jaehyun nhìn thấy và bước lại chỗ họ, diễn như thể Dongsook đang tò mò hai người họ làm gì. Cậu còn hỏi đó là gì, và nhìn sang Jaehyun buộc gã trả lời. Trong khi nghe câu trả lời, cậu quay sang lườm bố.
Một cú lườm ẩn chứa một câu hỏi và vài từ chửi bậy.
Taeyong còn không thèm nhìn con trai mình mà chỉ tiếp tục nhào bột.
"Sẽ ngon lắm đó ạ." Donghyuck nói, nhìn căn bếp một lần nữa rồi rời đi.
Cậu quay lại phòng khách và Johnny nhanh chóng nhìn thấy cậu. Hắn đứng lên và tiến về phía đó.
"Cháu có muốn ra biển chơi không?" Hắn thản nhiên hỏi, nhưng Donghyuck đủ thông minh để biết có gì đó kì lạ.
"Cháu chưa nghĩ nữa."
"Có lẽ cháu nên ra đó." Johnny quay lại phía người của hắn đang làm việc với những chiếc hộp đầy dây điện. "Cháu biết đấy, họ có thể ở đây cả ngày, chửi thề khi lắp đặt hệ thống bảo vệ."
"Hệ thống bảo vệ?"
"Bác nghe chuyện hôm qua rồi. Để cháu được an toàn, chúng ta sẽ đặt hệ thống báo động. Nếu có ai đó phá cửa phòng, cháu sẽ được cảnh báo. Chúng ta cũng sẽ lắp camera để theo dõi bên ngoài nữa."
"Cảm ơn bác Johnny, bác ở đây cháu đã yên tâm rồi."
"Với hệ thống bảo vệ này, cháu sẽ luôn được an toàn, cháu yêu." Johnny ôm cậu cười. "Nào, nói tới chuyện đi biển, cháu nên mang Mark theo nhé."
"Cháu chưa nói cháu sẽ đi mà."
Người này nên được trao giải người mai mối xuất sắc hoặc được Aphrodite trả lương vì làm việc còn tốt hơn cả Cupid. (1)
"Bác tưởng chúng ta đã đồng ý rồi chứ."
Johnny nhìn cháu gái, hay nói đúng hơn là cháu trai, cố thuyết phục và truyền cảm xúc muốn đi biển cho cậu. Có điều Johnny không biết, bản thân Donghyuck cũng là kẻ thao túng và những gì hắn làm không có tác dụng mấy với cậu.
"Vâng ạ." Cậu trả lời, diễn tròn vai đứa cháu ngây thơ dễ bị người khác ảnh hưởng. "Nhưng với một điều kiện ạ."
"Sao?"
"Cháu có thể mời bạn cháu đi cùng không?" Donghyuck hỏi với sự hào hứng, đảm bảo rằng Johnny sẽ vui lây và đồng ý với cậu.
"Với ai cơ?"
"Renjun, Jeno và Jaemin. Vẫn là những người đó thôi ạ."
"Bác không chắc nữa." Johnny phân vân. "Bác đã nghe một số thứ không hay về một trong ba người."
"Thôi mà bác. Càng đông càng vui mà!" Donghyuck nói, nhìn thẳng vào tâm hồn Johnny, sẵn sàng làm mọi thứ để không phải ở một mình với tên sát thủ.
"Được rồi, miễn là... hãy ở cạnh Mark."
"Yay!"
Donghyuck chạy qua các mafia đang nhìn cậu với vẻ yêu quý và về phòng mình. Cậu nhảy lên giường và vớ lấy điện thoại để gọi Jaemin. Cậu biết gọi ai cũng không quan trọng vì dù sao ba người họ cũng ở cùng nhau và sẽ biết hết thôi.
"Xin chào? Đây là ai vậy?" Cậu nghe người bên kia trả lời.
"Vậy là mày vẫn chưa lưu số tao. Donghyuck đây, tao-"
Trước khi Donghyuck kịp nói gì thêm, Jaemin tắt máy, để cậu nghe những tiếng tút kéo dài. Cậu cố gọi lần nữa, biết chắc mình sẽ có được thứ mình muốn. Dĩ nhiên, cậu có thể gọi Jeno hoặc Renjun nhưng như thế là tổn thương tự trọng của cậu và cậu chỉ muốn nói chuyện với một người thôi.
Cậu gọi thêm bốn cuộc trước khi Jaemin nhấc máy lần hai.
"Nghe đây, tao có một cái xác sau sân nhà và nếu mày dám tắt máy thêm lần nữa tao sẽ cho mày nhìn người yêu qua song sắt đấy." Cậu đùa, nhưng sự thật cậu là cháu trai của mafia khiến nó nghe rất thật và đáng sợ.
"Mày muốn cái gì?" Cậu nghe thấy giọng Renjun. "Mày không thấy là hiện giờ bọn tao không muốn liên quan gì đến mày à? Lần trước tao đồng ý chơi với mày, thú cưng của mày đã tìm thấy tao và đổ xăng lên người tao đấy. May cho tao là anh ta quá ngáo và làm hỏng hết diêm rồi bỏ cuộc, và còn đe dọa tao là sẽ lại tìm đến. Anh ta không đến vì tao đoán anh ta bị lạc quanh đây nhưng tao không muốn nhìn thấy anh ta lần nữa."
"Hơn thế nữa, anh ta theo đuôi cả ba bọn tao ngày hôm sau đó, chụp ảnh khi đứng ngay trước mặt bọn tao." Jeno cầm điện thoại và nói tiếp. "Anh ta còn chẳng thèm trốn! Khi bọn tao và hàng cà phê để né, anh ta ngồi ngay bàn bên cạnh, uống cà phê và chụp ảnh tiếp."
"Anh ta đột nhập xe tao." Jaemin là người cuối cùng nói. "Anh ta tìm thấy bao cao su và chọc nó để tao không thể dùng nữa, ăn kẹo của tao và..."
"Nói đi." Jeno nói vọng vào. "Donghyuck cần phải biết."
"Anh ta thấy ảnh chúng ta... Ảnh mà mày là con trai và đã lấy nó đi."
"Anh ta làm cái gì cơ?" Donghyuck dừng việc ngáp dài và nhảy dựng lên. "Sao mày lại có cái đấy trong xe?"
"Cái ảnh chụp ở công viên giải trí. Dĩ nhiên là tao có ảnh bạn mình trong xe, nhất là khi chúng ta đến đó bằng xe tao."
"Nhưng mày không nên để ở đấy."
"Làm sao tao biết được là anh ta sẽ phá xe tao, Donghyuck? Trông tao giống tiên tri hay phù thủy?"
"Thôi được rồi bình tĩnh đã." Donghyuck hít thở vài hơi và nghe thấy bạn mình làm tương tự. "Nó xảy ra từ bao giờ? Mark vào xe mày lúc nào?"
"Tao nghĩ là hôm qua."
Những hình ảnh của ngày hôm trước hiện ra trong đầu Donghyuck và cậu nhớ là Mark đã ngủ lại nhà cậu. Anh ta luôn ở đó nếu cậu không lầm. Nhưng đúng là cậu dành toàn bộ thời gian trong phòng riêng và Mark có thể làm bất cứ thứ gì trong lúc đó. Anh ta có lẽ đã bỏ đi và tới chỗ xe Jaemin vào lúc đó.
"Có chi tiết gì không?" Donghyuck cố tìm thứ gì đó để men theo.
"Tao không biết. Cửa sổ phòng tao hướng về phía đường còn xe ở sân sau."
"Cứ nói là chúng mày đụ nhau cả ngày nên không nghe thấy gì ở sân sau đi." Donghyuck đảo mắt.
"Bọn tao không phải thỏ."
"Mày là thỏ mà." Donghyuck bật cười. "Lúc nào chẳng thế mà còn chối."
"Tao tắt máy đây." Jaemin dọa và Donghyuck vội vàng dừng lại.
"Không từ từ, nghe tao nói đã." Donghyuck nuốt sự lo lắng xuống, biết rõ câu hỏi của mình nghe rất ngu ngốc. "Bốn chúng ta ra bãi biển chơi được không?"
"Bốn?" Cả ba người kia đồng thanh.
"Và Mark."
"Mày biết là không thể mà." Jaemin thở dài. "Chúng ta sẽ gặp nhau sau khi mày hạ màn kịch này."
Jaemin tắt máy, để lại Donghyuck căng thẳng như chưa từng được căng thẳng. Cậu không chỉ rủ bạn đi chơi bất thành mà còn kéo bạn vào mớ hỗn độn này. Nói tóm lại, cậu sẽ mất ba người họ không biết đến bao giờ khi Johnny không có vẻ gì là sẽ rời đi.
────────⋈────────
Donghyuck hiểu rõ rằng "biết mình biết ta trăm trận trăm thắng". Cậu biết hiểu về kẻ thù của mình và gần gũi thân thiết với anh ra sẽ có lợi với cậu trong tương lai. Đó là những gì cậu sẽ làm khi chẳng có việc gì theo ý cậu cả.
Cậu cùng Mark ra bãi biển, chỉ hai người họ. Mục đích của cậu rất rõ ràng - Nếu Mark đã có được tấm ảnh, anh ta sẽ không giấu Donghyuck quá lâu. Donghyuck nghĩ anh ta sẽ để lộ cho cậu biết rằng anh ta đã biết cậu là con trai và khi điều đó xảy ra, cậu muốn họ ở cách ra mọi người nhất có thể.
Thời tiết hôm nay rất đẹp dù Donghyuck không cảm nhận được không khí mùa hè. Hai người chỉ đi dọc bờ biển, để những con sóng nhỏ vỗ vào chân mình. Nhưng họ càng đi, những người xung quanh họ càng kì lạ. Họ nhanh chóng trở thành người duy nhất trên một phần riêng của bãi biển. Những người khác lùi ra xa khi nhận ra Donghyuck và có lẽ là cả Mark nếu họ đã thấy anh đi theo ba người kia.
Một cậu bé làm bay bóng của mình đến phía hay người và ngây thơ đi lấy một mình. Donghyuck nhìn thấy cách bố của cậu bé dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cháu gái Johnny và nhìn con trai mình với vẻ hoảng sợ.
Donghyuck đứng lên và nhặt quả bóng trước khi Mark kịp phản ứng. Cậu không biết người kia sẽ làm gì nhưng cậu không muốn bàn tay Mark chạm vào quả bóng của đứa trẻ vô tội kia.
"Đây nè." Cậu đưa cho cậu bé, nhẹ nhàng nhìn sang người bố, ám hiệu cậu vẫn kiểm soát được tình hình.
Cậu bé vui vẻ cười rồi chạy lại chỗ bố. Người kia bế con mình lên và bước vội ra khỏi nơi đó.
"Chán quá." Mark nói khi Donghyuck quay về phía anh. Cậu nhìn chiếc áo dài tay trên người tên sát thủ dù đang mùa hè. Kì lạ.
"Vậy anh muốn làm gì?" Donghyuck ngây thơ hỏi, không để lộ là cậu không quan tâm.
"Xuống nước đi. Chúng ta đang ở biển mà."
"Em không thể." Donghyuck lắc đầu, kéo chiếc váy đang tung lên vì gió biển xuống. "Em không có đồ bơi."
"Bơi trần cũng được mà."
Donghyuck chán nản.
"Em đang đến kì." Cậu biện hộ. Dù sao thì đó cũng là lý do hiệu quả nhất với Johnny và đàn ông nói chung.
Mark dừng lại, như thể mở ra một quyển sách sinh học trong đầu để đọc gì đó về cơ thể phụ nữ. Anh ta có chút gượng gạo nhưng nhanh chóng thay đổi khi thấy Donghyuck nhìn mình.
"Ổn với anh. Anh thích máu mà."
"Ừ và còn rất hay tán tỉnh nữa." Donghyuck thở dài và ngồi xuống cát, ra hiệu cho Mark ngồi xuống cạnh mình. Cậu chưa từng thấy ai hào hứng với mọi thứ như anh ta vậy. "Anh đã có bao nhiêu người rồi?"
"Người gì?"
"Những người anh từng ngủ cùng, ý-ý em là có mục đích dục vọng ấy."
"À, anh tưởng em đã nhìn thấy tầng hầm rồi, hahaha."
"Chờ đã, gì cơ?"
"Gì cơ?"
Cả hai người nhìn nhau và ngạc nhiên thay, Donghyuck quay đi trước. Cậu không thể nhìn anh được khi mà anh vừa tự miệng nói để xác dưới tầng hầm. Dường như những thứ đó thường xuyên bật ra khỏi miệng anh và sẽ rất khó để vờ như Dongsook quá ngốc để nhận ra.
"Cũng không nhiều thế đâu, đừng lo, Dongsookie. Anh vẫn thích em nhất."
"Anh không thể thích em được, oppa, chúng ta vẫn là người lạ mà."Donghyuck cố ý nhấn mạnh từ oppa, nhìn Mark, cố để ý xem Mark có phản ứng gì khác không.
"Nhưng anh c-"
"Anh chưa cảm thấy thích một cách lãng mạn đâu, đó có thể chỉ là yêu quý thôi." Donghyuck ngại ngùng mân mê ngón tay mình. "Hãy bắt đầu làm bạn đã được không?"
"Được." Mark đồng ý ngay lập tức.
"Chúng ta sẽ trở nên gần gũi hơn nhiều thôi." Donghyuck vui vẻ vỗ tay. "Hãy bắt đầu từ "ôm ấp" nhé."
"Ôm ấp?" Mark nhíu mày.
"Anh chưa từng ôm ấp ai à?"
Mark lắc đầu và trong một giây, Donghyuck cảm thấy tội nghiệp anh. Cuộc đời khắc nghiệt của anh và việc phải xa gia đình có lẽ khiến anh chưa từng cảm nhận sự quan tâm và ấm áp.
"Nó là một cái ôm trìu mến." Donghyuck giải thích và dang tay mình ra ôm Mark.
Cậu cảm nhận được Mark căng người lên nhưng nhanh chóng thả lỏng khi cậu đưa tay vẽ những vòng tròn trên lưng anh.
Donghyuck thấy lạ khi cậu nhận ra mình thấy thoải mái. Nó không chỉ là cảm giác thoải mái bình thường, cậu cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay một sát thủ.
"Ấm quá." Mark thì thầm và ôm chặt hơn.
"Dĩ nhiên rồi, oppa." Donghyuck thầm nói. "Nó có nghĩa là chúng ta đang gần nhau hơn."
Khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng bị phá vỡ bởi bàn tay hư hỏng của Mark. Dù chỉ là một cái ôm đơn thuần, anh vẫn không thể kiểm soát mình. Donghyuck cảm nhận được nó trượt dần xuống mông cậu, không thiếu một cú bóp nhẹ.
Donghyuck nghiến răng, đập vào lưng Mark khiến anh khó thở. Và không ngờ, Mark thực sự bỏ tay ra và đặt nó lại quanh eo Donghyuck lần nữa. Cậu vui vẻ cười khi đạt được mục đích, đưa tay lên vỗ đầu Mark như với thú cưng.
Để kẻ thù lớn nhất của mình bên cạnh là cách làm của Donghyuck. Cậu không biết nhiều về Mark, cậu không biết liệu Mark có đủ thông minh để nhận ra người trong bức ảnh là Donghyuck không hay anh đã nhận ra nhưng giả vờ không biết? Dù thế nào, cậu biết mình cần phải chiếm được niềm tin của Mark như một cô bé ngây thơ, phải kiểm soát được Mark, để anh không thể nghi ngờ Dongsook là một vai diễn. Trước khi Mark nhận ra hoặc cố bóc mẽ cậu, Donghyuck buộc phải tìm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top