⥼f i v e⥽
Taeyong và Johnny không phải anh em ruột.
Mẹ của Taeyong mất trong một vụ tai nạn mà kẻ thù của bố anh gây ra. Họ đuổi theo bà suốt hàng tiếng đồng hồ trước khi bà quyết định đánh lái và lao thẳng xuống cầu. Taeyong và bố, trùm mafia thời điểm đó, bị bỏ lại. Cậu bé tội nghiệp năm đó chỉ mới mười lăm tuổi chỉ có thể khóc tới sưng mắt trong khi bố anh tìm kiếm người để mang nỗi buồn của ông đi. Taeyong biết bố mình không đặt quá nhiều niềm tin vào việc để anh lãnh đạo băng đảng. Taeyong quá nhân từ để trở thành một sát thủ máu lạnh và cũng quá thông minh để tránh né những chuyện như vậy.
Họ đã cãi nhau rất nhiều và mẹ là điều duy nhất kết nối cả hai. Mẹ đã nói với Taeyong rất nhiều thứ về mafia và anh đã gần như chấp nhận trở thành thủ lĩnh vì muốn bảo về mẹ. Nhưng khi bà mất đi rồi, Taeyong không còn lý do và mục đích gì tiếp quản thay bố nữa. Anh chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Để anh được sống, được yêu và được có một gia đình.
Đó cũng là lý do ông Lee quyết định tái hôn. Dĩ nhiên là Taeyong kịch liệt phản đối. Tại sao ông có thể làm vậy khi anh vẫn đang giữ người mẹ của mình trong tim chứ? Bố anh không quan tâm những điều đó, ông quan tâm đến công việc của mình hơn. Và cứ như vậy, ông Lee gặp được một người phụ nữ xinh đẹp ở Chicago và không chần chừ kết hôn với bà ấy. Khi Taeyong rải những cánh hoa trên lễ đường, anh biết người phụ nữ kia không phải người mà bố anh nhắm tới. Ông Lee không hề có cảm xúc gì khi nhìn người phụ nữ trước mặt nhưng với con trai bà, Johnny thì có.
Taeyong một lần nữa thấy tuyệt vọng. Anh không buồn về chuyện mẹ kế và người anh trai mới. Anh thực ra rất thân với họ. Anh thậm chí còn xem bà Suh như mẹ ruột của mình và Johnny luôn là người anh trai mà anh tin tưởng. Nhưng rồi những điều tồi tệ luôn xảy ra. Bà Suh ngất đi một lần rồi hai lần và rồi phải nhập viện hẳn. Taeyong không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến thế cho đến khi bố anh nói về bệnh tình của bà. Hóa ra, lý do thật sự mà đám cưới diễn ra vội như thế là vì bà Suh biết mình sắp không qua khỏi và cần một người chăm sóc con trai mình, may mắn thay, ông Lee sẵn sàng làm điều đó khi ông đang tìm kiếm người kế vị mình. Taeyong không thể tin bà lại giao con trai mình cho bàn tay của mafia.
Bà Suh mất, bỏ lại Taeyong lần thứ hai. Anh đã gắn bó với bà rất nhanh và rất khó khăn để vượt qua. Khi anh cứ ngẩn ngơ như một hồn ma, Johnny đã sớm vượt qua anh trong những bài huấn luyện. Bố anh mang hắn theo khi đi làm nhiệm vụ và nhờ thế, Johnny trở thành cánh tay phải của ông và được nhắm cho vị trí thủ lĩnh kế tiếp, trong khi Taeyong an ổn chào đón họ về nhà với cơm nhà và quần áo sạch sẽ.
Mặc dù lo lắng cho bố và Johnny mỗi khi đi làm nhiệm vụ, Taeyong có một cuộc sống yên bình. Anh sống một mình, bắt đầu hẹn hò một cô gái nọ nhưng chưa bao giờ muốn giới thiệu nàng với gia đình.
Một quan hệ của hai người ngày càng mạnh hơn và trước khi ai người đính hôn, cô gái kia có thai với Taeyong. Anh hơi sợ về điều đó, anh biết mình phải nói với gia đình sớm hơn nhưng anh đã giữ bí mật quá lâu. Anh quyết định nói ra vào sinh nhật của bố mình. Anh kéo người yêu theo và nói với ông về những dự định của mình. Người bố già mừng về chuyện đứa trẻ, chỉ vậy thôi và Johnny cũng vậy. Cả hai có vẻ không hề thích vị hôn thê của anh.
"Có lẽ con em sẽ nối bước chúng ta?" Johnny nói và mặt Taeyong lộ rõ vẻ thất vọng.
"Ta muốn có một đứa cháu trai khỏe mạnh," ông nói thêm vào.
"Vậy nếu đó là con gái thì sao?" Người yêu của Taeyong lên tiếng.
"Ta muốn có cháu trai hơn," Ông Lee cười. "Ta cần một đứa trẻ mạnh mẽ. Nhưng nếu đó là con gái, thì, con bé sẽ là một nữ tướng tốt. Miễn là đứa trẻ khỏe mạnh là được."
Không may, Taeyong không thể thay đổi ngày sinh và hơn nữa - giới tính của con mình. Trong khi một trận xả súng diễn ra ở một khạch sạn lớn mà bố anh cùng Johnny tham gia, người yêu của anh đã sinh ra Donghyuck. Anh thấy hạnh phúc khi nhìn con trai mình chào đòi khỏe mạnh nhưng đồng thời cũng sợ hãi trước tương lai của họ. Cùng với người yêu mình, họ nghĩ ra một kế hoạch để bảo vệ Donghyuck khỏi thế giới tội lỗi đó. Họ dùng tiền để tạo ra một danh tính mới cho Donghyuck và thêm vào đó càng nhiều bệnh mãn tính càng tốt. Taeyong thấy tệ vì thay vì quan tâm đến cái chết của bố, anh quan tâm đến an nguy của con trai mình hơn.
Lần đầu Johnny gặp Donghyuck là tám năm sau ngày sinh của Donghyuck và ngày mất của bố anh. Hắn cũng có nhiều việc như Taeyong, cả hai bận rộn theo những cách khác nhau và chỉ có Johnny ở đó để giải quyết những vấn đề sau cái chết của bố suốt tám năm.
Chuyến thăm của Johnny thật sự rất căng thẳng với gia đình Johnny. Người mẹ không thể không sợ hắn sẽ phát hiện ra trong khi Taeyong cố dùng mọi cách để che giấu Donghyuck hay nói cách khác là kéo Dongsook vào ngày càng nhiều.
"Một đứa trẻ xinh đẹp." Johnny nói. Taeyong quan sát cách mắt hán dán lên chiếc váy. Taeyong và vợ nhìn nhau. Một khoảnh khắc thật đáng sợ.
"Đó là Dongsook." Taeyong bắt đầu lời nói dối của mình với Johnny.
"Con bé khỏe mạnh chứ?"
Taeyong cân nhắc trong đầu nghĩ xem có nên diễn tiếp không. Không quan trọng Donghyuck có giả làm Dongsook không. Anh vẫn nghĩ mình nên nói với Johnny hơn nhưng khi nghe hắn nhắc đến sức khỏe, Taeyong đưa ra quyết định của mình. Đó không phải câu hỏi bình thường, Taeyong biết anh trai mình đang hỏi Donghyuck có thể trở thành thủ lĩnh không ngay khi cậu chỉ mới là trẻ con.
"Dongsook rất hay ốm." Anh nói và khởi đầu cho mọi chuyện về sau.
Đó cũng là câu hỏi mà Johnny hỏi đầu tiên mỗi khi hắn tới đây. Mẹ của Donghyuck không còn ở với họ nữa nhưng Johnny không quan tâm đến chuyện đó. Trong khi đó, Donghyuck nhận thức được mọi chuyện và khá bất ngờ cho Taeyong, cậu là một diễn viên giỏi.
"Bác sĩ nói cháu bị hen suyễn." Cậu bé Donghyuck mười tuổi nói.
"Con bé thường bị ngất một vài ngày trong tháng." Taeyong nói khi Donghyuck mười bốn tuổi.
"Cháu thích môn nào á? Cháu thích mĩ thuật và cháu ghét thể dục vì cháu rất yếu. Cháu toàn xếp cuối mấy cuộc thi thể thao à." Donghyuck bĩu môi, nói vào năm mười sáu tuổi.
Johnny luôn nhăn mày khi nghe những chuyện này và Taeyong không thể thỏa mãn hơn.
Thế nhưng khi nghe Johnny nói về chuyện kết hôn của Mark và Dongsook, Taeyong nhận ra hắn đang làm y như bố anh, thêm những người lạ vào gia đình một cách tuyệt vọng, để ai đó có thể kế thừa vị trí của hắn.
────────⋈────────
Sau trận cãi nhau hôm qua, cả Taeyong và Donghyuck không nói gì với nhau cả ngày. Hành động của Donghyuck với Renjun là ác mộng của Taeyong. Anh ghét việc người khác liên quan đến cuộc đời họ kể từ sự việc với cậu bé ném cát vào mắt Donghyuck mất tích. Taeyong biết Johnny không hề đùa khi hắn không để những người làm hại đến Taeyong và Donghyuck sống yên ổn. Taeyong biết Renjun từ khi cậu ấy còn nhỏ và sợ rằng những người kia sẽ làm gì đó với cậu bé.
Donghyuck quyết định im lặng. Họ ăn sáng mà không nói gì với nhau và tự lo chuyện của mình. Giữa ngày hôm đó, khi Donghyuck đang xem TV, cậu nghe thấy tiếng gì đó trong phòng bếp. Cậu nghĩ đó là bố mình và quyết định mặc kệ đến cùng. Nhưng khi nghe tiếng bước chân nặng nề thế nào, cậu nhận bố cậu còn không ở tầng một khi anh vừa đi ngủ rồi.
"Đừng phát hoảng lên." Cậu nghe thấy tiếng phát ra từ phía sau.
Tại sao cậu không thể nghe theo điều đó? Cậu biết rõ có người đang đứng sau lưng mình nhưng giọng nói có phần không ngờ vẫn khiến cậu phản ứng lại. Donghyuck quay người lại và hét thẳng vào mặt Jaehyun khiến người kia ném cái hộp trên tay xuống sàn.
Taeyong nhanh chóng xuất hiện trong phòng khách khi nghe tiếng hét, anh gần như bay xuống đó. Donghyuck nhìn thấy anh nhét con dao vào túi quần mình khi anh nhận ra đó là Jaehyun và cười nhẹ với người hàng xóm.
"Sao cậu vào được đây?"
"Cửa sổ nhà anh mở."
"Chúng tôi có cửa mà?" Taeyong nhướng mày.
"Có lẽ là do thói quen vào nhà bằng cửa sổ. Em làm việc cho Johnny đủ lâu để hành động theo thói quen rồi." Jaehyun cười nhưng khi gã thấy Donghyuck ngồi đó nhìn mình, gã thêm vào "Từ hồi nhỏ. Em làm vậy hồi nhỏ."
"Cái gì vậy?" Donghyuck chỉ cái hộp trên sàn.
"À, đó là quà của bác cháu. Chuyện cháu cần váy mới đã đến tai chúng ta." Jaehyun cúi lại gần Donghyuck và thì thầm. "Mọi người đều biết chuyện hôm qua Mark làm rồi."
Điều đó không làm Donghyuck quá bất ngờ. Không cần nói quá nhiều về Mark để Donghyuck biết anh ta là một cái máy ghi âm biết đi. Anh ta là cún con của Johnny, nói hết tất cả mọi chuyện giữa anh ta và Dongsook với hắn. Đó là lý do Donghyuck không muốn cưới Mark hay thậm chí là lại gần anh ta. Chú cún con này sẽ báo cáo mọi thứ với Johnny khi anh ta biết cậu là con trai. Làm thân với kẻ thù có thể có lợi nhưng cũng rất nguy hiểm. Donghyuck đã mạo hiểm đủ rồi.
"Cháu cảm ơn ạ. Hãy bảo với bác ấy cháu rất vui khi nhận quà."
"Dĩ nhiên!" Gã đột nhiên quay sang Taeyong. "Còn anh..."
"Sao?"
"Em muốn mời anh đi hẹn hò."
Thẳng thắn đấy.
"T-tôi á?" Taeyong ngạc nhiên, nhìn quanh như thể còn ai khác đứng cạnh anh.
"Đúng vậy. Em phải làm trước Doyoung."
Donghyuck giấu đi nụ cười của mình sau chiếc hộp. Cậu biết bố mình quyến rũ nhưng chưa từng nghĩ sẽ có hai mafia cùng tranh nhau bố mình. Nhưng hơn cả, thật buồn cười khi nhìn cách Jaehyun tán tỉnh Taeyong như thể gã chưa từng làm vậy với ai.
"T-tôi xin lỗi, nhưng t-tôi đang có người khác."
"Không, anh không có. Em theo dõi mọi mạng xã hội của anh nhưng anh chưa từng qua lại với ai cả."
"Tôi không dùng mạng xã hội nhiều lắm." Taeyong nhún vai, cố ý né tránh.
"Không phải anh vừa đăng ảnh đồ ăn anh nấu ngay sáng này à?" Jaehyun hỏi, híp mắt nghi ngờ. "Đừng bảo Doyoung đã mời anh đi trước nhé. Em biết mà!"
"Không! Tôi chỉ không muốn hẹn hò thôi."
"Em không phải gu của anh hả? Làm ơn, nói thật đi. Em có thể phẫu thuật-"
"Dongsook!" Mark chạy vào phòng khách. Anh ta đẩy Jaehyun ra và nhảy lên ghế ngay cạnh Donghyuck. "Bạn trai em đang ngoại tình. Anh có bằng chứng."
"Dùng cửa đi mẹ kiếp!" Taeyong gằn. "Và cởi giày ra!"
Mark đá giày mình đi chỗ khác trong vài giây và quay sang Donghyuck với chiếc điện thoại trong tay.
"Anh thấy cậu ta hôn một người và nắm tay với một người khác." Anh ta mở thư viện và không quan tâm việc Donghyuck có thể nhìn thấy những chiếc ảnh khác, anh ta mở ảnh của Renjun cùng bạn trai cậu ấy.
Dĩ nhiên, Donghyuck nhìn thấy chúng và mắt cậu như bốc cháy bởi chúng. Bên cạnh ảnh những con tin của họ bị bịt mắt và còng tay, Mark có vài tấm ảnh của quý của mình và vô tình chúng lại là những tấm anh Donghyuck để ý nhất. Trời ạ, tên này sẽ sớm hết dung lượng máy nếu anh ta cứ chụp mười tấm ảnh cho cùng một thứ thế này. Mặt Donghyuck nóng lên nhưng cậu vẫn thành công che giấu nó nhờ lớp make up và tài diễn xuất của mình.
Điều kỳ lạ là Mark có vẻ không sợ Dongsook nhìn thấy chúng. Cậu đoán là tên sát thủ kia đã quá quen với chúng để nhận ra chúng có vấn đề với người như Dongsook.
"Bạn trai của em đang ngoại tình với hai người con trai nên cậu ta khá chắc là gay." Mark nói, cho mọi người xem tấm ảnh đó.
"Đấy là gay thật Mark" Jaehyun nói.
"Được rồi là rất gay."
"Nếu một người thích cả nam lẫn nữ, người đó là bisexual," Taeyong quyết định chứng minh mình là người có khả năng dùng não nhất ở đây.
"Dù sao thì, cậu ta đã chứng minh mình là tên biến thái khi hẹn hò với hai người đàn ông và vẫn ve vãn một cô gái." Mark nói. "Tôi ghét cậu ta."
Donghyuck không biết phải làm gì trong tình huống này. Mark và Jaehyun nhìn cậu, chờ đợi một phản ứng nào đó. Nhưng Donghyuck không cảm thấy gì cả. Renjun không phải bạn trai cậu.
Nhưng cậu là một diễn viên.
Cậu giả vờ khóc, để nước mắt lăn trên má, giả vờ rằng mình bị sốc khi nghe tin này. Như thể Renjun thực sự là bạn trai của Dongsook và thực sự lừa dối cô ấy. Những cảm xúc giả tạo khiến cậu dường như tin vào điều đó và cảm giác như vết thương đã lành rỉ máu. Donghyuck rời khỏi đó với những tiếng nấc giả và chạy lên phòng mình. Cậu đóng cửa và khóc khi tựa lưng vào đó một lúc để người phía dưới càng tin hơn.
Sau đó, Donghyuck bật cười và nhảy lên giường. Cậu không muốn khóc nữa và thỏa mãn với màn trình diễn của mình. Không phải quá dễ để lừa người rồi sao? Cậu định xem gì đó trên youtube và chờ hai mafia kia ra khỏi đây nhưng khựng lại. Cậu nghe thấy những tiếng giậm chân và vội vàng ném điện thoại xuống đất. Ngay khi Donghyuck giấu mặt mình vào gối, Mark xông vào phòng cậu rồi đóng sập cửa lại.
"Làm ơn, đi đi." Donghyuck nói vào chiếc gối.
"Không bao giờ!"
Một vài giây im lặng, Donghyuck tò mò Mark đang làm gì. Trước khi cậu ngẩng đầu lên và ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Mark thả mình lên giường cậu. Anh ta bò lên người Donghyuck và ấn mình xuống sâu hơn bằng cách ôm lấy eo cậu. Chiếc giường phát ra âm thanh kì lạ như thể nó sắp gãy.
"Đừng khóc vì cậu ta. Cười vì em đã được tự do rồi."
"Oppa, anh n-nặng..."
"Trọng lượng của tình yêu đấy."
Donghyuck mừng vì Mark không thể thấy cậu đảo mắt.
"Anh xuống đi được không?" Donghyuck gần như hét lên. Tên đần đó đang làm nghẹt cậu bằng cách ấn cậu xuống giường.
"Không, anh sẽ ở đây đến khi em quên anh ta. Nghĩ đến anh này. Tên người yêu của em chết rồi."
"Cái gì cơ?!" Donghyuck nhấc đầu lên, quay về phía Mark.
Mark đặt cằm mình lên vai cậu, bật cười.
"Đùa thôi, ý anh là cậu ta nên chết trong tim em ấy."
Donghyuck thở phào nhẹ nhõm. Cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu có ai đó làm hại Renjun chỉ vì cậu ấy giả làm bạn trai cậu. Donghyuck quá mải mê nghĩ và nhìn vào bức tường, quên mất Mark còn ở trên giường cậu dù sức nặng vẫn ở nguyên đó. Cậu chỉ nhớ ra điều đó khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Mark trên cổ mình khiến cậu run lên. Nhưng đó không phải lý do khiến người Donghyuck nóng bừng lên. Có thứ gì đó chạm vào đùi cậu và Donghyuck biết thành một mớ hỗn độn khi nhận ra nó.
"Oppa, e-em nghĩ anh nên tránh ra... trước khi..."
"Trước khi gì?"
Trước khi ông đây cũng cứng chứ sao nữa?
"Trước khi bố em nhìn thấy chúng ta... chúng ta có hơi kì."
"Thứ kì nhất sẽ là cưng ở trên người anh." Mark thì thầm, thổi khí nóng vào tai Donghyuck.
Tên sát thủ nắm tay Donghyuck và đan những ngón tay lại. Hơi thở của anh ta không rời khỏi tai cậu nhưng càng lúc càng dịch chuyển xuống dưới. Quần áo của cậu để lộ quá nhiều ở phần cổ và có lẽ mặc như vậy là một sai lầm.
Taeyong vào phòng mà không báo trước, theo sau anh là Jaehyun. Donghyuck là người duy nhất thấy sợ khi Mark cứ giữ nguyên thế. Donghyuck vội bỏ tay Mark ra và ngồi dậy nhưng Mark càng giữ cậu chặt hơn.
"Mark, cậu đang làm cái quái gì thế?" Taeyong há hốc miệng và tiến đến chỗ cả hai. "Dongsook sắp ngất rồi kìa." Người cha kéo mạnh Mark ra, đến nỗi anh ra rơi xuống khỏi giường.
Taeyong chỉ vừa quay đi một giây mà anh ta đã lại nhảy lên người Donghyuck lần nữa. Cậu còn chưa kịp ngồi dậy và la lên khi bị ấn xuống lần nữa. Mark nắm lấy một bên đùi trần của Donghyuck và cắn mạnh xuống đó. Donghyuck suýt nữa hét lên và Taeyong phát cáu lên.
"Mark!" Taeyong quát và kéo anh ta ra xa khỏi Donghyuck, ấn anh ta xuống sàn, lần này không mất cảnh giác nữa.
"Trời ạ, thằng nhóc này, đừng có cắn để thể hiện chủ quyền, nhóc không phải là động vật." Jaehyun đảo mắt và thở dài. "Nó còn từng cắn cả hộp ngũ cốc nữa, Chúa ơi."
Mark bỏ qua hai người lớn trong phòng và nhìn đến vết cắn trên đùi Donghyuck.
"Anh đảm bảo đánh dấu tiếp theo anh đặt lên người em sẽ là trong tim."
"Cút ra!" Taeyong hét lên và chỉ về phía cửa. "Cả hai người."
Jaehyun lườm Mark nhưng người kia đang quá bận nghĩ đến kiệt tác của mình để nghĩ gì khác. Trong khi đó, Donghyuck nhìn anh ta với vẻ phẫn nộ đỏ lên trên mặt cậu khi giấu đi vật đang nổi hứng dưới đống chăn. Cậu thề đây là lần cuối cùng cậu mặc quần đùi không mà không mặc gì bên dưới.
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top