⥼f i f t e e n⥽


Thuốc của họ có vẻ không tốt lắm hoặc là do cơ địa của Donghyuck tốt.

Cậu tỉnh dậy trước khi những tên bắt cóc kịp đến nơi. Song cậu cố ý không mở mắt ra, sợ rằng ai đó đang nhìn cậu. Mọi cảm nhận lúc này đều dựa vào thính giác. Cậu cố nghe giọng và âm thanh xung quanh để biết mình đang ở đâu.

Giọng của người lái xe trầm và khàn, Donghyuck đoán là do hút thuốc (người đó cũng đang hút thuốc trên xe nữa). Một tên béo, cậu đoán, bởi Donghyuck có thể cảm nhận sức nặng đè vào đầu gối mình cùng những tiếng kẽo kẹt mỗi khi xe dừng lại.

Ai đó, ngồi cạnh Donghyuck lại khá im lặng, có lẽ cũng đang sợ hãi. Tay người đó nắm lấy hai tay bị trói của cậu nhưng cách nắm lại lỏng lẻo, có lẽ là bị buộc phải làm, không chắc mình đang làm gì nữa.

Còn một người thứ ba nữa. Một người đàn ông với mùi nước hoa nam quyện mùi mồ hôi nồng lên. Người đó ngồi ở ghế sau, cách Donghyuck một người, cậu đoán, vì giọng người này khá to và gần.

"Khi mày thấy cái biển vàng thì rẽ phải."

"Con bé kia thế nào rồi?" Người lái xe hỏi sau khi rẽ phải.

Donghyuck đè hơi thỏ của mình chậm hơn một chút.

"Vẫn chưa tỉnh." Người ngồi cạnh Donghyuck nói. Lại là giọng nam.

"Nếu không phải vì lệnh, tao đã bán nó cho bọn buôn người rồi." Người đầy mồ hôi kia cười. "Mặt nó đẹp như này thì chắc đắt lắm đây."

Donghyuck thấy có một bàn tay chạm vào đầu gối của mình rồi từ từ lần đến dưới váy. Cậu buộc phải kìm chế, không thể làm gì, không thể hét vào mặt hắn. Hắn ta không chỉ chạm đến thứ không thể chạm mà còn có thể phát hiện cậu là con trai và có bọ theo dõi ở dưới váy.

"Dừng lại." Người rụt rè nói. "Cô ta không phải của chúng ta đâu."

"Không ai biết đâu." Tên kia gằn giọng. "Hay là mày định mách lẻo?"

"Đến nơi rồi." Người lái xe nói và dừng xe lại.

Donghyuck nghe thấy cửa trước mở ra và cảm thấy gió mùa hè thổi vào lưng mình ngay sau đó, người kia mở cửa. Bọn họ ra khỏi xe và cậu không ngửi thấy mùi của họ nữa.

Cậu mở mắt và thấy họ đi về phía một nơi giống như nhà xưởng. Cậu nhìn qua kính trước và thấy họ đi vào tòa nhà đó mà không hề nhìn lại. 

Donghyuck bắt đầu giật dây trói, tự hỏi về sự ngu ngốc của mấy người kia khi trói tay cậu ở phía trước. Cậu vặn tay ngược chều nhau rồi chuyển động theo chùng chiều. Dây trói lỏng ra nhưng cậu chưa kịp rút tay ra thì một trong ba người kia quay lại. Donghyuck nằm xuống ghế, giả vờ ngủ tiếp.

Tiếng bước chân hướng về phía chân Donghyuck. Donghyuck cười, thầm xin lỗi trước người kia. Sẽ đau đấy.

Người kia mở cửa và ngay lập tức nhận được cú đá của Donghyuck, nhắm thẳng đến hạ bộ của hắn ta. Donghyuck đá hai lần, đảm bảo người kia đau đến không thể đứng nổi. Tên bắt cóc thét lên khuỵu xuống. Hắn ngã trên đất và bắt đầu lăn lộn ở đó.

"Cầu mong là nó không phế luôn đi." Donghyuck nói và thanh thoát bước ra khỏi xe, dẫm lên lưng người dưới  đất. 

Hai người kia chắc sẽ nghe thấy tiếng hét rồi chạy ra kiểm tra thôi. Donghyuck biết và cũng không đứng đó như tên ngốc. Cậu lấy khẩu súng ra khỏi túi người dưới đất rồi trốn ra sau xe.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Người lái xe chạy ra khỏi nhà máy, vội vàng đến bên người vẫn đang đau nổ đom đóm mắt hỏi.

"Con khốn đó! Nó chạy rồi!"

"Ở đâu?"

"Tao sẽ lấy xe và chạy ra đường cao tốc. Nó chỉ có thể chạy hướng đó thôi-"

"Không nhanh thế đâu, tên béo." Donghyuck đứng dậy, chĩa súng vào tên lái xe.

"Bỏ súng xuống." Hắn gằn lên. "Mày còn chẳng biết dùng nó."

"Mày đùa với nhầm người rồi." Donghyuck cười và đi ra phía trước. "Tao lớn lên với súng đấy."

"Địt, tao biết nó!" Một người hét lên. "Nó là Le-"

"Dongsook?" Donghyuck nó với một nụ cười đắc thắng. "Đúng rồi đấy. Và điều đó nghĩa là chúng mày sẽ chết khi bác tao đến đây."

"Cậu ta sẽ không đến." Một giọng nữ vang lên từ sau lưng Donghyuck.

Cậu nhìn thấy biểu cảm mấy tên kia giãn ra và biết mình đã bất cẩn, không để ý đằng sau.

Donghyuck quay lại và thấy một người phụ nữ mặc đồ đen, tay cầm súng, hướng đến đầu cậu. Cậu hướng súng đến người kia và đặt ngón tay lên cò súng, cảm thấy bị đe dọa khi người kia cũng có súng.

"Rất vui được gặp lại, Donghyuck." Nàng nói một cách ngọt ngào.

Donghyuck như nhận ra điều gì đó khiến cậu rùng mình. Tay cậu run lên khi cậu nhận ra người phụ nữ kia.

"M-mẹ." Cậu lắp bắp, cảm giác như cánh tay muốn buông thõng, không thể dùng khẩu súng trong tay nữa.

"Bắt cậu ta lại cho tôi." Nàng ra lệnh cho mấy người kia, mặc cho họ đang ngơ ra vì nàng gọi cô bé trước mặt bằng ngôi của nam.

"T-từ từ..." Donghyuck lẩm bẩm khi thấy họ đứng lên và đi về phía cậu. "Mẹ cùng phe với bọn họ!"

Người mẹ chỉ im lặng. Nàng bỏ súng vào túi và nhìn đồng hồ.

"Mẹ!" Donghyuck hét lên, lùi lại vài bước, chẳng có tác dụng gì khi cậu đang tự đi về phía nhà xưởng kia. "Đừng lại gần tôi!" Cậu hét lên với mấy tên kia. "Tôi sẽ không chần chừ đâu!"

"Donghyuck, con không phải sát nhân và con cũng sẽ chẳng bao giờ là sát nhân đâu." Mẹ cậu thở dài và tiến lại gần. Donghyuck để ý nàng bước thật chậm, không rời mắt khỏi mình như muốn bước vào tâm trí cậu. "Bỏ khẩu súng bẩn thỉu đó xuống. Con không muốn giết mẹ của mình và trở thành một con quái vật."

Cậu hướng súng đến nàng nhưng không cả dám đặt tay lên cò súng, khiến vũ khí tự vệ của cậu cũng như không. Cậu nhận ra mình đang đối mặt với một kẻ thao túng thực sự. Lời nàng ngấm vào não cậu, khiến cậu trở nên yếu đuối.

"Sao mẹ lại làm chuyện này?" cậu hỏi, không quan tâm ánh mắt sắc lạnh của nàng.

"Bỏ súng xuống rồi chúng ta nói chuyện-"

"Không! Nếu mẹ muốn nói chuyện bình thường với con thì... Sao mẹ lại bắt cóc con?!"

"Con đúng là cứng đầu, y hệt bố con." Nàng nói và ra hiệu gì đó bằng tay. 

Donghyuck muộn màng nhận ra chỉ có hai người đàn ông ở bên ngoài. Người thứ ba đang đưng ngay sau lưng cậu. Trước khi Donghyuck kịp quay lại, người đó đánh rơi khẩu súng trên tay cậu và cậu bị đẩy xuống đất.

"Đến căn xưởng!" Người phụ nữ ra lệnh và những tên kia tuân theo, mang theo một Donghyuck đang gào thét vào bóng tối.



────────⋈────────



Taeyong về nhà với vẻ mệt mỏi. Y bị Johnny gọi đi đại hiện cho hắn trong một cuộc họp hợp pháp ở một phần khác của hòn đảo, ở một nơi đầy cây cối và không có ngôi nhà nào xung quanh. Taeyong phản đối chứ nhưng cuối cùng, y vẫn đồng ý vì Johnny quá kiên quyết và phiền phức.

Cuộc họp diễn ra thuận lợi, dù Taeyong cũng chẳng biết họ đang nói về cái gì. Dù sao thì y cũng tìm được chủ đề gì đó thoải mái và hòa nhập khá tốt.

Y vứt túi của mình lên giường và nới cà vạt ra. Y nhìn lên cầu thang, tự hỏi tại sao Donghyuck chưa xuống đón mình. Nhưng y nhún vai, đoán rằng cậu bé đang đeo tai nghe hay gì đó. Y định cởi áo khoác ngoài nhưng rồi lại khựng lại.

"Không, nhưng Donghyuck không thể im lặng thế này. Thằng bé luôn chờ mình ở đây mà." Y vừa nói vừa nhíu mày.

Taeyong nhớ đến những việc hôm qua và rồi nghĩ đến Mark. Y nhớ lại cách Mark nói về việc hai người hôn nhau và tim y bắt đầu đập nhanh lên.

"Mark là một con thú còn Donghyuck lại chưa từng trải. Đứng nói hai đứa đang làm gì đó chứ." Taeyong há hốc miệng trước suy nghĩ đó và chạy vội lên tầng hai.

Y xoắn tay áo lên và sẵn sàng nhìn thấy hai đứa đang quần nhau hay gì đó và đập cho Mark một trận. Không có một tiếng động nào trong phòng cả nhưng Taeyong không dừng bước. Y đá tung cánh cửa và bước vào, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Y tự thấy mình như tên ngốc khi thấy căn phòng trống không. Nhưng Taeyong có đỡ lo không? Không hề.

Nếu Donghyuck không ở nhà thì ở đâu được chứ?

Y ra khỏi nhà và chạy thẳng sang nhà hàng xóm. Trên đường đi, y gọi cho Donghyuck nhưng cậu không trả lời. Taeyong phải gõ cửa tới năm lần khi Jaehyun xuất hiện và mở cửa. Người kia có vẻ bất ngờ nhưng cũng không giấu được vui vẻ trước sự xuất hiện của Taeyong.

"Taeyong..."

"Dongsook đâu?" Y lớn tiếng, đi vào phòng khách, nhìn các mafia đang chơi với súng. "Mark đâu rồi?"

"Dongsook không có nhà sao?" Doyoung nhíu mày, đi ra khỏi phòng bếp.

"Không có."

"Mark cũng không có nhà. Em không thấy thằng bé đâu cả."

"Không phải nhóc đó ra khỏi nhà ngay sau Dongsook à?"

"Con bé ở đây sao?" Taeyong ngạc nhiên nhưng y đang quá tức giận để thể hiện điều đó.

"Phải." Jaehyun gật đầu, cẩn thận dùng từ. "Bọn em đã chơi cùng nhau."

"Sao anh phải lo thế?" Yuta bật cười khi ngồi trên ghế. "Có lẽ hai đứa nó làm lành rồi, anh biết đấy."

"Ý-ý cậu là sao?" Taeyong giật mình, nói vấp.

"Chúng có vẻ không vui lắm." Yuta giải thích. "Mark không dính lấy con bé như mọi khi. Sau khi Liam nói chuyện với Mark thì thằng bé chạy ra ngoài. Có lẽ hai đứa đã làm lành rồi và đang vui vẻ với nhau rồi."

"Đừng đùa. Không quan hệ trước khi cưới là luật của tôi và Johnny rồi."

"Đã là thế kỉ 21 rồi và hai đứa nó cũng đủ tuổi rồi mà."  Doyoung cố gắng nói một cách chậm rãi.

"Nhưng chúng ta đang nói đến Dongsook. Con bé không thể ở một mình với Mark được." Taeyong lườm người kia.

"Em chắc rằng con bé cũng có nhu cầu sinh lý thôi." Doyoung tiếp lời, bản tính hiếu thắng trỗi dậy. "Và còn ai lo về chuyện đó ngoài Mark nữa."

"Phải, anh cũng không thể ở cùng phòng tân hôn với hai đứa được." Yuta nhún vai, thả mình lên ghế. "Anh không nên bao bọc con bé quá. Con bé cũng đã mười chín tuổi rồi."

"Mấy cậu không có con thì làm sao hiểu nỗi lo của tôi được." Taeyong cười, mỉa mai. "Nhưng mấy người cũng đồng lòng lắm, ai cũng bênh Mark hết..."

"Anh nên tin thằng bé hơn, Taeyong. Mark không phải đứa trẻ xấu. Thằng bé quan tâm Dongsook và coi con bé như nữ hoàng của mình. Anh chưa từng thấy nhóc con đó nói về con bé thôi."

"Người duy nhất tôi tin ở đây là Johnny vì con bé luôn ở bên tôi." Y nói, nhìn các mafia với khuôn mặt vô cảm.

Không ai dám nói gì nữa, tất cả đều đồng ý Taeyong nghe và nhìn rất đáng sợ, như thể y thực sự là ông trùm của họ. Dù y có không phải, cái cảm giác thống trị vẫn tỏa ra từ người y và khiến các mafia im lặng.

"Gọi Mark." Taeyong nói một cách bình tĩnh hơn nhiều. "Nói với cậu ta tôi muốn Dongsook ở nhà, ngay lập tức."

Những người kia nhìn nhau rồi Jaehyun cầm điện thoại lên. Mọi ánh mắt đổ lên người gã khi gã đặt điện thoại lên tai.

"Thằng bé không nghe."

"Nhắn tin đi."

"Mark không đọc tin nhắn đâu."

"Làm bất cứ cái gì đi, trời ạ. Nếu không tôi sẽ đốt nhà-"

"Em có thể định vị điện thoại của thằng bé." Doyoung cắt lời Taeyong khi nhận ra Taeyong sắp phát điên.

"Và giờ em mới nói?" Taeyong vừa nói vừa lườm, khiến Doyoung run lên.

Taeyong lúc giận lên thật đáng sợ.



────────⋈────────



Bên trong căn xưởng khá là rộng, đủ để tiếng hét của Donghyuck có thể vọng lại, vang khắp không gian.

Váy của Donghyuck không được dùng để bị đối xử như này. Mấy tên đó không để ý đến việc chúng đang lôi Donghyuck đi, khiến cậu ngã liên tục và váy cũng rách ra. Khi cậu đứng được lên, chiếc váy xinh đẹp đã trở nên tơi tả, đầu gối cậu cũng sưng lên vì bị đập và Donghyuck đang tức điên.

"Để thằng bé đứng đó." Người phụ nữ nói rồi ra hiệu cho ba người kia đứng ra phía tường.

Donghyuck khá khó hiểu khi thấy họ đứng lại trước một bàn lớn đầy tráng miệng. Chỉ có hai ghế ở đó và Donghyuck đoán, không có chỗ cho ba người kia.

Người mẹ bước đến phía Donghyuck và vòng tay qua eo cậu, không quan tâm đến việc cậu giãy ra như ghê sợ. Nhưng nhờ việc vùng vẫy, cậu biết nàng vừa âm thầm chuyển súng qua sau lưng cậu và nhẹ nhàng bắn cả ba người đứng đó. Nó xảy ra nhanh đến mức Donghyuc còn chưa kịp chớp mắt.

Nàng thổi đầu súng rồi thả Donghyuck ra. Cậu nhảy khỏi người nàng, quay lưng về phía ba cái xác và nhìn nàng một cách khó tin. 

"Mẹ vừa giết người của mình đấy à?"

"Con hạ thấp mẹ quá rồi mới gọi đám đấy là người của mẹ. Chúng chỉ là mấy tên ngốc rẻ tiền bắt cóc trẻ con đem bán thôi." Nàng nói, để súng vào dưới áo khoác. Donghyuck biết nàng sẽ lại lôi nó ra nếu cậu làm gì đó ngu ngốc. "Mẹ mua bọn chúng để chấm dứt cái sự nghiệp đấy tại đây thôi."

Hai người nhìn nhau và người phụ nữ bước đến bên bàn ăn. Donghyuck đứng đó như thể bị gắn xuống sàn, cảm thấy mấy việc này khó hiểu nhiều hơn là đáng nghi.

"Ngồi xuống đây." Nàng ra hiệu về phía ghế mặt.

"Con thà đứng còn hơn."

"Mẹ không nghĩ con đứng được khi  đầu gối con chảy máu như thế đâu."

"Không đau đến thế."

"Thôi nào đừng trẻ con thế."

"Tránh xa người vừa chĩa súng vào đầu mình không phải trẻ con." Donghyuck cười khổ.

Nàng thở dài và lấy súng ra. Nàng ném nó xuống sàn, cạnh mấy xác chết.

"Giờ được chưa?"

Donghyuck nhìn quanh và chậm rãi tiến đến chiếc ghế. Cậu nhìn nó như dò xét, xem có gì có thể giết cậu, có gì được giấu ở đó.

"Không có gì trồi lên đâm con đâu, thả lỏng ra."

Donghyuck ngồi thụp xuống và nhìn mẹ mình.

"Mục đích của mẹ là gì?"

"Ăn croissant trước đi con."

"Con không đói."

"Tùy con thôi."

Cậu nhìn mẹ mình im lặng ăn gì đó. Nàng còn rót trà cho hai người nhưng Donghyuck không dám uống.

"Con biết Mamamoo không?" Nàng đột ngột nói.

Donghyuck nhíu mày. Cậu cố nhìn ra lý do nàng hỏi vậy nhưng nàng vẫn thoải mái như không, khiến cậu nghĩ đó là câu hỏi bình thường.

"Có nghe vài lần. Một băng đảng toàn những phụ nữ đeo mặt nạ; bao gồm cả người hoạt động nữ quyền và lesbian."

"Con sẽ được nghe nhiều hơn." Nàng nói, cắn một miếng croissant.

"Tại sao?"

"Thủ lĩnh của họ vừa bắt chết ba tên buôn trẻ con vô dụng."

Chỉ mất một giây để Donghyuck hiểu ý mẹ mình.  Cậu ngả người ra ghế, nhếch mép và khoanh tay.

"Con biết mà." 

"Biết gì?" Người kia vờ không hiểu.

Donghyuck bật cười. "Mẹ là Hwasa đúng không?"

"Cứ nhớ mẹ là Hyejin là được rồi, mẹ con." Nàng nói với khuôn mặt không cảm xúc nhưng khóe miệng thì không kìm được nhếch lên.

"Sao bố chưa từng nói gì với con?" Donghyuck gằn lên, suýt thì đập đầu xuống bàn. "Bố giữ bí mật với con?"

"Bố con không biết."

Donghyuck cười, không thể tin được, nghĩ rằng mẹ vừa lừa mình. Cậu đã nhầm. Mặt của Hwasa nói nàng hoàn toàn nói thật.

"Vậy chúng ta đều nói dối nhỉ? Đặc điểm gia đình à?"

"Đôi khi chúng ta buộc phải nói dối, Donghyuck. Con biết rõ điều đó."

Donghyuck muốn phản đối nhưng không thế, cũng không nghĩ đó là ý hay. Nàng nói đúng. Donghyuck lớn lên trong sự lừa dối, không cậu hiểu nàng thì còn ai?

"Con chỉ muốn biết một điều thôi." Donghyuck nói, chống tay lên mặt bàn chạm khắc tinh tế. "Mẹ biến mất suốt mười một năm. Mẹ muốn gì đó từ con. Không lý nào mẹ lôi con đến đây chỉ để ăn bánh, uống trà và nói thời tiết hôm nay thật đẹp."

"Mẹ sẽ nói thật với con. Con nói đúng."

"Con biết mà!" Phản ứng của Donghyuck có vẻ khá thích thú.

"Con thông minh hơn mẹ tưởng đấy. Mẹ đoán Taeyong đã dạy dỗ con cẩn thận."

"Đừng nói đến bố con, mẹ bỏ bố con theo gái đấy."

"Mẹ là lesbian, Donghyuck."

"Vậy sao hai người còn sinh ra con? Bởi vì con biết bố cũng không thẳng hẳn."

"Con thì sao?" Nàng tì cằm lên tay mình.

"Mẹ hỏi làm gì?" Donghyuck đảo mắt, cầm một cái cupcake lên ăn để khỏi phải nói nữa. Dĩ nhiên cậu lấy từ bên của mẹ mình để chắc rằng nó không có độc.

Hyejin bật cười, đưa tay quấn một lọn tóc.

"Nếu mẹ nhớ không nhầm, con thích quần áo xinh xắn và tóc dài hơn trước khi bố mẹ quyết định cắt nó đi. Con thích được mẹ gọi là công chúa. Mẹ không biết thời đi học của con như nào nhưng khá chắc là con còn lộ liễu hơn nữa. Mối tình đầu của con hẳn là một chàng hot boy trong đội hockey. Có thể hai đứa đã hô-"

"Thôi được rồi, chi tiết quá rồi và phải con gay đấy. Mẹ định làm gì nào?"

"Mẹ có một đề nghị." Nàng bỏ tay khỏi tóc, hứng thú nghiêng người về phía Donghyuck.

"Không." Donghyuck từ chối trước khi mẹ cậu kịp nói thêm gì.

"Để mẹ nói đã."

"Con không muốn đề nghị nào cả. Mẹ mang con đến đây vì thấy con có gì đó và nếu mẹ muốn con phản bội bác con thì không, không đời nào."

"Chà, con lớn lến mạnh mẽ đấy nhỉ. Mẹ cá con là power bottom đúng chứ."

"Mẹ thôi đi được không?" Donghyuck gằn lên trong khi vẫn ngậm đầy bánh trong má.

Donghyuck không để ý mình bắt đầu ăn mọi thứ trên bàn từ lúc nào. Cậu đoán đó là tác dụng phụ của thuốc hoặc có lẽ là thật phí phạm nếu cứ để đồ ăn ngon ở đó. Dù thế nào, Donghyuck cũng vẫn cảnh giác và theo dõi hành động của mẹ.

"Con sẽ ăn thêm một lúc nữa rồi biến khỏi đây."

"Mẹ bị ép phải tiếp cận bố con và khiến bố con yêu mẹ." Nàng đột ngột nói.

"Ừ con cũng thế." Trong khoảnh khắc, Donghyuck quên mất mình đang nói chuyện với mẹ mình.

"Không, mẹ nói thật đấy."

Chiếc dĩa rơi khỏi tay Donghyuck, đủ để thấy cậu đang sốc khi nghe điều đó. Cậu kiểm soát được cơ mặt mình, bày ra vẻ lạnh như băng nhưng bàn tay cậu thì run lên.

"Ý mẹ là..."

"Mẹ của mẹ biết Taeyong là ai và ép mẹ phải quyến rũ anh ấy. Bà ấy tự tay gán ghép bố mẹ khi chúng ta đang học đại học. Mẹ biết bố con là ai suốt thời gian đó nhưng bố con thì không." Nàng vừa nói vừa mân mê chiếc nhẫn trên tay. "Bà ấy muốn chúng ta sớm kết hôn nên buộc mẹ phải có thai. Con biết rồi đấy, mẹ là lesbian nên mọi chuyện thật sự rất khó khăn. Đúng là Taeyong rất đẹp trai nhưng chắc chắn không phải kiểu mẹ sẽ ở bên cả đời."

"Tại sao ạ?" Donghyuck hỏi. "Tại sao lại phải cưới bố cơ?"

"Ông bà con đã luôn chiến đấu với nhau, đe dọa nhau đến mức cả thành phố đều liên lụy. Bà con muốn mọi chuyện kết thúc. Bà nói thế nhưng giờ nghĩ lại, mẹ cũng không tin được. Con thấy đấy, khi mẹ có thai, bà ấy đã rất mừng nhưng chưa từng có ý muốn xuất hiện như mẹ của mẹ. Tất cả những gì bà làm là tạo cho mẹ một hồ sơ giả rằng mẹ là một cô gái bình thường sống với mẹ già ốm yếu."

Donghyuck gật đầu, cậu có thấy buồn cho mẹ nhưng vẫn thiên theo phe bố, còn thương bố nhiều hơn.

"Dĩ nhiên giờ mẹ hiểu bà ấy muốn ẩn mình và dùng mẹ như một gián điệp. Mẹ ổn với những gì bà nói với mẹ lúc đó. Có điều mọi chuyện có vấn đề khi mẹ sắp sinh con. Bố mẹ đã thấy bác con bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu, chuẩn bị mọi thứ để giao lại sự nghiệp cho con. Anh ta vẫn có thể lãnh đạo băng đảng đến tận bây giờ, chẳng hiểu sao anh ta lại nghĩ sớm như thế? Dù sao thì Taeyong cũng bắt đầu nói về nỗi sợ của anh ấy và chúng ta quyết định giữ con được an toàn. Đoán xem ai đã giúp chúng ta? Mẹ nói chuyện đó với bà con và bà ấy đồng ý giúp khi đang say. Mẹ đã thuyết phục Taeyong vào chuyện này và chúng ta bắt đầu thực hiện nó khi con chào đời."

Hyejin dừng lại, cầm tách trà lên uống cho trôi giọng và Donghyuck bật cười.

"Chúng ta đúng là đặc biệt thật." Donghyuck dựa người vào ghế. "Cả nhà ta ấy. Chúng ta đều là kẻ nói dối nhỉ."

"Nên chúng ta mới là mafia đấy." Hyejin nhún vai và tiếp tục kể câu chuyện từ góc nhìn của mình. "Sau khi sinh con ra, mẹ đã thấy rất lạ, như thể mẹ không còn nhận ra con hay Taeyong nữa. Con dường như rất xa lạ với mẹ, như là người lạ ấy. Đó cũng là lúc mẹ nhận ra chuyện này kỳ lạ đến mức nào. Hai người muốn có sự quan tâm từ mẹ, còn mẹ của mẹ thì muốn mẹ đến gặp Johnny để làm những thứ kì lạ gì đó. Mẹ cảm thấy như một con rối trống rỗng vậy. Mọi thứ cứ rối tung lên và mẹ không biết hạnh phúc của mình ở đâu nữa. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra, bà ấy chết. Chỉ hai tháng sau khi ông con mất."

"Và sau đó... mẹ tách mình ra khỏi gia đình ta."

"Đúng vậy. Khi bà ấy mất, mẹ nhận ra không còn lý do gì để ở bên hai người nữa. Dù sao cũng không có chuyện gì theo đúng ý chúng ta ở đây. Mẹ và Taeyong đã cãi nhau rất nhiều và mọi cảm xúc cũng biến mất khỏi mẹ và cả bố con. Mẹ cứ luôn ám ảnh về việc Johnny sẽ phát hiện ra mọi chuyện mỗi khi anh ta đến thăm chúng ta. Anh ta chưa bao giờ ưa mẹ và mẹ luôn nghĩ anh ta sẽ giết mẹ trước tiên nếu biết chuyện. Mẹ đã cầu xin Taeyong nói ra mọi thứ trước khi quá muộn, mẹ không thể chịu được sự căng thẳng và lo lắng mỗi khi thấy Johnny đứng trước cửa. Dù sao đó cũng chỉ là Johnny thôi mà, quỷ dữ thật sự đã chết rồi. Nhưng dĩ nhiên bố không nghe mẹ. Bố nói bố hiểu Johnny hơn mẹ và tiếp tục giấu con đến khi mẹ không thể chịu nổi nữa. Tình trạng tâm lý của mẹ ngày càng tệ và mẹ thậm chí còn không phải chính mình nữa."

"Nhưng mẹ đã thoát khỏi đó. Mẹ đã ly dị với bố và bỏ đi. Sao mẹ lại ở đây với con? Không phải mẹ muốn được tự do sao?" Donghyuck lên tiếng khi nàng im lặng. "Họ sẽ phát hiện. Con biết điều đó."

"Mẹ nhớ con." Nàng cười, lần này nàng nhìn Donghyuck với ánh mắt đầy yêu thương. "Mẹ cũng nhớ con như bất kỳ bà mẹ nào khác, cho dù mẹ có kế nghiệp một con quái vật đi nữa. Mẹ vẫn luôn nghĩ đến con trong những năm qua, tin mẹ đi. Mẹ cũng đã theo dõi con một vài năm rồi cố quên đi nhưng con thấy đấy, mẹ không thể."

Donghyuck quay đi, cảm thấy khó khăn khi đối diện với ánh mắt của mẹ mình. Cậu nhìn thấy rằng nàng yêu cậu qua ánh mắt sáng lên đó và Donghyuck biết cậu cũng cần tình yêu của mẹ, nhưng cậu không thể quen với nó ngay được.

"Khi mẹ đề nghị ly hôn, bố con đã sốc nhưng cũng không mất nhiều thời gian để chấp nhận nó. Có lẽ cả bố và mẹ đều ghét nhau ở điểm nào đó. Mẹ cũng đã không nhầm khi nghĩ Johnny không thích mẹ. Anh ta còn trả tiền để giải quyết thủ tục nhanh hơn. Chúng ta đều có nhu cầu riêng, mẹ và Taeyong. Nhưng lúc đó bố con mạnh hơn mẹ nhiều. Vì hồ sơ giả của mẹ là  một thân phận nghèo khó và tính trạng tâm lý khó xác định, bố con có lợi thế hơn và trở thành người giám hộ hợp pháp của con. Mẹ có lỗi khi rời thành phố ngay sau đó và không nhìn đến con. Mẹ tổn thương nhưng cũng không xứng để làm mẹ của con nữa."

Nàng nói với Donghyuck về việc nàng trở về quê nhà và được chào đón bởi thư ký của mẹ nàng. Bà ấy chăm sóc Hyejin đến khi nàng tự đứng vững và trở thành người đứng đầu của Mamamoo. Donghyuck biết chuyện đó cũng không dễ dàng gì khi Hyejin không có vẻ gì là tự hào khi nói về chuyện đó.

"Băng đảng của chúng ta quá đông để có thể được quản lý bởi một người. Mẹ có ba trợ lý nhưng cũng không giúp chúng ta đứng vững được như một tập thể. Chúng ta thường xuyên bị tấn công bởi nam giới và không dễ gì đuổi được bọn họ khi họ lao vào nơi trú ẩn của chúng ta. Một số biết chúng ta là mafia nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Nên mẹ cần sự giúp đỡ của con." Ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc. "Cùng mẹ lãnh đạo băng đảng. Chúng ta có thể để hai người lãnh đạo."

Donghyuck không thể tin được sau tất cả mọi thứ nàng lại có thể hỏi câu này. Cậu chớp mắt vài lần, nghĩ rằng cậu vừa nghe nhầm nhưng nét mặt nàng không thay đổi gì và Donghyuck gằn lên. "Đừng nói với con mẹ nghĩ con sẽ đồng ý. Con không thể. Con giả làm Dongsook chỉ để không phải trở thành thủ lĩnh sau bác con và giờ mẹ... Không công bằng."

"Donghyuck, tin mẹ đi, chúng ta cần con. Chúng ta không ưa đàn ông nhưng con là gay nên họ sẽ chấp nhận con thôi. Chúng ta cần một người nghĩ khác chúng ta."

"Mẹ, không có chuyện đó đâu." Donghyuck phản đối, lắc mạnh đầu. "Mẹ mang con đến đây vì chuyện này sao? Con tưởng mẹ quan tâm đến con!"

"Dĩ nhiên là vậy, nên mẹ mới muốn con ở cạnh mẹ. Có rất nhiều băng đảng đang nhắm đến Johnny. Mẹ từng nhận được điện thoại từ băng đảng của những tên tâm thần, đề nghị cùng tấn công Johny. Tất cả bọn họ đều muốn Johnny nhưng rồi sẽ động đến cả nhưng những người xung quanh, bao gồm cả con và Taeyong."

"Vậy thì mang cả bố con đi chứ. Con sẽ không để bố lại đâu."

"Mẹ không thể, chỉ có một vị trí cho con."

"Bố con cũng đâu có thẳng. Bố vừa bắt đầu hẹn hò với hai người đàn ông và có lẽ sẽ có một mối tình đa ái. Người của mẹ sẽ chấp nhận bố thôi." Donghyuck nóng lòng muốn nói sự thật và bảo vệ bố đến mức cậu bắt đầu kéo dài giọng mình.

"Vấn đề không phải họ, Donghyuck, vấn đề là Taeyong. Bố con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Anh ấy cũng sẽ không để mẹ mang con đi." 

"Vậy chúng ta có thể nói với Johnny. Đến gặp và nói hết những gì mẹ biết về bọn họ. Bác ấy sẽ thấy mẹ có ích."

"Con biết điều đó là không thể. Anh ta ghét m-"

Donghyuck giật nảy người, Hyejin cũng không khá hơn khi cánh cửa căn xưởng đột nhiên tung ra. Cậu nhìn thấy mẹ mình đứng dậy và định nhặt khẩu súng lên nhưng lại dừng lại.

"Bà biết ai cũng ghét bà không? TÔI!"

Donghyuck dám chắc chất giọng đó nghe rất quen. Cậu đã không nhầm khi quay người lại và nhìn thấy Mark đứng đó với một khẩu súng trong tay. Cậu há hốc miệng và đứng bật dậy nhưng vô tình khiến hai người kia trở nên căng thẳng.

"Cậu là ai?" Hyejin hỏi, hơi liếc về phía Donghyuck để chắc rằng cậu ở khoảng cách an toàn với kẻ đột nhập kia.

"Ác mộng của bà."

Người tóc nâu nghe thế thì không nhịn được mà đảo mắt chán nản.



.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top