⥼e i g h t e e n⥽
Dù Taeyong không muốn Donghyuck liên quan đến thế giới của mafia, không đồng nghĩa với việc y không để cậu tiếp xúc với nó. Y chỉ không để Donghyuck trở thành một phần của nó - đó cũng là lý do y giấu con trai mình đi ngay từ đầu, nhưng có nhiều thứ Donghyuck cần phải biết.
"Con cầm sai hết rồi." Taeyong thở dài, bước vòng quanh cậu con trai mười sáu tuổi của mình để chỉnh cách cầm súng cho cậu, "Nếu con cứ cầm như thế, đối thủ sẽ dễ dàng đoạt được súng của con."
"Con đã thấy có sát thủ cầm như thế này." Donghyuck vặn vẹo người thoát ra khỏi vòng tay y để làm một động tác mới - một vẻ thật ngầu, đầu súng kề trên môi.
Taeyong bật cười.
"Con không thể tự cứu sống mình như thế đâu. Người ta sẽ dễ dàng bắn con ngay lập tức."
"Sao họ lại muốn bắn con? Con còn không thể cầm súng hẳn hoi. Con không phải mối đe dọa với họ."
"Việc con có muốn tổn thương người đó không không quan trọng khi họ đã muốn bắn con. Họ mới là người muốn hại con, Donghyuck."
Donghyuck không thể nói thêm gì. Cậu biết bố mình nói đúng, bố cậu vẫn luôn đúng. Donghyuck chỉ là con mồi, một con mồi mà bất cứ ai cũng dễ dàng đánh bại. Đó là lý do cậu phải mạnh hơn. Như Taeyong luôn nói, y không ở bên cậu cả đời, Johnny cũng vậy và còn ai sẽ bảo vệ Donghyuck ngoài chính cậu?
Ban đầu, Donghyuck học cách cầm súng và cách đứng sao để ngắm bắn được chuẩn. Rồi cậu bắt đầu tập luyện với những mục tiêu nhà làm - những chiếc lon rỗng. Thật khó để có thể bắn trúng hồng tâm, nhất là với một người còn non nớt như Donghyuck. Song với sự nghiêm khắc của Taeyong, cậu có thể bắn được năm trên sáu mục tiêu.
"Ngay chính giữa." Donghyuck huýt sáo và quay về phía bố với một nụ cười đắc thắng. "Con giỏi mà." Cậu nói thêm trong khi nhìn làn khói từ miệng mình tan dần vào không khí lạnh xung quanh.
"Sáu giây... ấn tượng đấy."
Bảy giờ sáng, của một ngày giữa thu lạnh lẽo, một ngày thứ hai, đồng nghĩa với việc Donghyuck phải đến trường ngay sau buổi tập.
"Con làm tốt hơn bố nghĩ đấy." Taeyong lại gần và xoa đầu con trai. "Không thể tin chỉ mới tuần trước con còn đang bắn cây."
"Con học nhanh mà." Donghyuck đảo mắt, tiến về phía cặp sách của mình, định rời đi. "Con để súng ở đâu ạ?"
"Chúng ta chưa xong mà."
"Bố bảo con bắn được sáu mục tiêu là được mà."
"Con mới bắn được năm."
"Nhưng nó nhanh hơn lần trước nhiều, nên con vẫn làm tốt."
Taeyong ngẩng đầu, nhìn lên màu trời vẫn mang sắc xám của buổi bình minh mùa lạnh. Donghyuck nghĩ bố mình đang nhìn trời nhưng cậu biết nhìn đã lầm khi y nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Nếu con tự tin như vậy, con sẽ dễ dàng bắn thêm được một mục tiêu nữa chứ?"
Donghyuck gằn giọng và trở lại vị trí của mình để bắn lon nhưng Taeyong cười khẩy.
"Ý bố là, một mục tiêu thật sự, Donghyuck."
"Bố nghĩ con tìm đâu ra chứ? Con sẽ bắn bố hay là một con sóc?" Donghyuck coi nó như một trò đùa nhưng biểu cảm trên mặt bố cậu không thay đổi, chỉ có một ý nghĩa cho điều đó - y đang hoàn toàn nghiêm túc.
"Có một tổ chim ở trên đầu chúng ta. Bố nghĩ con biết phải làm gì."
Donghyuck nhìn lên và thấy một tổ chim lộn xộn trên một cành cây xám xịt thiếu sức sống. Cậu nhìn thấy một con quạ đen đang mớm thức ăn cho con và nhìn bố với vẻ sợ sệt.
"Bố, con không nghĩ chuyện này đúng đắn đâu." Cậu vừa nói vừa nuốt nước bọt.
"Chẳng có gì là đúng đắn liên quan đến súng đạn cả. Động vật không đáng bị như vậy nhưng con người cũng thế. Sinh tồn cả thôi."
"Nhưng lũ chim đó... Chúng không làm gì con cả. Ch-chúng có một người mẹ, con không thể."
"Con nghĩ một tên giết người sẽ quan tâm đến chuyện đó khi anh ta bắn bố không?" Taeyong hỏi, ánh mắt đặt trên người Donghyuck. "Liệu anh ta có quan tâm bố là bố con không? Bố không nghĩ thế. Thậm chí, khả năng cao anh ta sẽ chỉ lạnh lùng nhìn bố lần cuối rồi xử lý luôn cả con."
Donghyuck cảm thấy bàn tay cầm súng của mình tê dại, những đầu ngón tay như bị kim đâm và đột nhiên cậu cảm thấy khí lạnh xung quanh đang nuốt chửng cậu. Cả người cậu như biến thành một khối băng khi cậu chỉ đứng đó và nhìn bố mình một cách sợ hãi.
Những lời đó tốn thương cậu. Mỗi lần Taeyong nói ra, Donghyuck như thấy cả thế giới đang chống lại mình. Không có nơi nào cho họ trốn, không có điều gì là an toàn, chỉ có thế giới đầy cạm bẫy. Giết hoặc bị giết.
"Con làm được, Donghyuck." Taeyong thì thầm, động viên con trai mình. "Cho bố thấy con đã học được những gì."
"C-con con không thể." Donghyuck trả lời bằng giọng yếu ớt. "Con không thể... tay con không nghe theo con nữa..."
"Cái gì cũng có lần đầu tiên. Nếu con không dám giết một con chim, con sẽ không bao giờ dám giết một con người."
"Con sẽ... con sẽ giết người xấu, nhưng bố... một con chim... chỉ là một loài vật yếu đuối thôi."
"Donghyuck." Taeyong đi đến chỗ cậu. "Trái tim của con quá lớn. Con không thể cứu tất cả được. Chỉ luôn là con và phần còn lại của thế giới thôi. Dù con có thấy bố chết đi, con cũng phải thoát được mạng của mình. Con cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Không có chỗ cho do dự trong thế giới của tội lỗi này. Chỉ có hành động mới giải quyết được vấn đề thôi."
Taeyong chậm rãi đặt tay lên tay Donghyuck, hướng nó lên. Người nhỏ hơn nghiến răng, cố hạ tay xuống nhưng Taeyong chỉ càng giữ chặt hơn, không cho cậu bỏ ra.
"B-bố..."
Donghyuck ngắm thẳng đến chú chim ngây thơ kia. Nó quay đầu xung quanh mỗi khi nghe thấy tiếng người nhưng lại không thể cảm nhận được nguy hiểm gần kề. Điều đó càng khiến Donghyuck thấy tệ hơn. Cậu cũng không biết điều gì sắp xảy đến với mình. Nhưng cậu chỉ càng đồng cảm với chú chim tội nghiệp. Nhưng kẻ thù của Donghyuck còn tệ hơn nhiều.
"Bóp cò." Taeyong thì thầm vào tai Donghyuck, khiến cảm giác ớn lạnh chạy từng đợt theo sống lưng cậu.
Cậu chậm chạp gật đầu đặt ngón tay lạnh toát và cứng ngắc của mình lên cò súng. Tay Donghyuck run lên, không lạ gì ở một đứa trẻ chưa từng cố ý hại động vật. Cái chết khiến cậu bé sợ. Nó bí ẩn đến mức khiếp sợ. Cậu không thể tin chỉ một lần nổ súng có thế cướp đi một sinh mạng mà không dễ dàng gì mới có thể ra đời như vậy.
Con chim nhỏ vẫn hót lên những tiếng yêu đời, khiến trái tim Donghyuck thắt lại. Cậu nhắm mắt, nuốt xuống nỗi sợ đang khiễn cậu phát nghẹn nơi cổ họng. Khi cậu mở mắt ra, cậu nhanh chóng nhìn vào mục tiêu của mình và nổ súng.
Viên đạn vùi vào người con quạ chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức Donghyuck không nhận ra mình vừa cướp đi một sinh mạng. Không một âm thanh, không một phản ứng nào đến từ nơi con quạ rơi khỏi tổ của mình xuống thảm cỏ xám xịt. Cái chết êm đẹp, nhưng với Donghyuck thì không.
Cậu ném khẩu súng đi khi nhận ra sự việc và chạy đến chỗ con chim rơi xuống, ngã khuỵu, nhấc nó lên và áp vào lồng ngực mình. Hai hàng nước mắt chảy không kiểm soát trên má cậu và Donghyuck chỉ có thể nói được hai tiếng. "Xin lỗi."
Nó có ý nghĩa gì không? Không. Con quạ đáng thương không hiểu cậu nói gì, những đứa con trong tổ của nó cũng thế. Những lời đó chỉ dành cho riêng Donghyuck. Cậu thực sự hối tiếc. Cậu không muốn làm thế.
"Chôn nó đi." Cậu nghe giọng bố mình từ phía sau và điều duy nhất cậu có thể làm là chấp nhận sự thật.
Donghyuck gật đầu và đứng dậy. Cậu quay người, tay vẫn áp con chim nhỏ vào ngực mình, cố lờ đi cơ thể đang dần cứng lại của nó.
Đó là một trong những ký ức tệ nhất của Donghyuck. Cậu không dám quay lại nơi đó nữa, cảm giác như sự tội lỗi trong lòng muốn nuốt chửng cậu một khi nhìn thấy những chú quạ. Cái cây đó đã bị nguyền rủa. Lũ quạ bị nguyền rủa hay vấn đề là chính cậu đây?
Dù thế nào, Donghyuck cố gắng xoa dịu cảm giác tội lỗi bằng cách đến thăm những chú chim mỗi ngày. Cậu cho chúng ăn và bảo vệ chúng khỏi những con mèo hoang đói bụng. Donghyuck thấy khá hơn khi phát hiện một chú quạ lớn tới mớm thức ăn cho lũ quạ con. Chú quạ đã ở đó vài ngày và Donghyuck đoán nó đã quyết định nhận nuôi những đứa trẻ đáng thương.
Cậu thường đến thăm gia đình nhỏ đó và còn được chứng kiến lũ chim nhỏ tập bay. Hôm đó cậu khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trước khung cảnh đó.
Cái cây từ đó trở thành chốn riêng của Donghyuck. Cậu thường trốn ở đó khi cậu cãi nhau với Taeyong. Cậu ở đó để làm bài tập về nhà hay chỉ đơn giản là hòa mình vào thiên nhiên. Không khí ở đó luôn thật yên bình và Donghyuck cũng cảm thấy như cậu được là chính mình ở đó. Có rất nhiều thứ mà Donghyuck phải kìm nén khi rời khỏi chốn riêng của mình. Dù cậu có là một đứa trẻ nghịch ngợm ở trường, trong sâu thẳm, cậu vẫn chỉ là một cậu bé nhạy cảm thôi.
Có thể nói rằng cái cây đó đã chứng khiến mọi kỷ niệm vui buồn của Donghyuck. Cậu học được nhiều thứ chỉ với việc ngồi dưới gốc cây. Nó dạy cậu cách để yêu và ghét. Nếu cậu từng tức giận với một giáo viên ngớ ngẩn nào đó và ngồi khóc dưới tán cây, thì cậu cũng từng có nụ hôn đầu của mình dưới tán cây đó. Chỉ là không may, đó cũng là nơi mà cậu chia tay người đó.
────────⋈────────
Donghyuck đóng cửa phòng nhưng không cản được Taeyong bước vào phòng với vẻ bực tức.
"Bố rất thất vọng về con." Taeyong nói, câu nói mà đứa trẻ nào cũng từng nghe ít nhất một lần, dù Donghyuck nghĩ cậu đủ lớn để không nghe câu đó nữa.
"Con không quan tâm."
"Con cãi bố đấy à?"
"Bốoooooo." Donghyuck than vãn, thả người lên giường, " Con không còn mười sáu tuổi nữa, đừng nói con thế nữa."
"Đừng làm như hôm qua con không bị mắng. Con có lớn thì vẫn là đứa trẻ nghịch ngợm-"
"Con đã làm gì chứ?" Donghyuck nhìn lên người đang bắt chéo tay ở đầu giường mình.
"Sao con không nói con đã không làm gì khi bố thấy con như vừa bị một con sư tử đói tên Mark tấn công ấy. Nhìn váy của con đi!"
"Bố nhầm rồi." Donghyuck đảo mắt, ngồi dậy. "Chẳng có gì xảy ra cả, bố đừng làm quá nữa."
"Làm sao bố đừng được khi con trai bố đi khắp nơi với cái váy rách như thế! Bố còn không muốn nghĩ hai đứa đã làm gì trong công viên và bố không muốn nhận điện thoại phàn nàn từ cảnh sát."
"Bố muốn con làm gì? Con có nói gì khi bố hẹn hò với Jaehyun và Doyoung đâu. Con không thể có cuộc sống riêng à?"
Chủ đề này thực sự nhạy cảm với cả hai người. Donghyuck không thích sự bất công này dù sâu thẳm trong cậu biết cậu không nên so sánh hai người với nhau. Họ không giống nhau.
"Vậy hai đứa hẹn hò?" Taeyong hỏi với giọng bình tĩnh hơn hẳn, như thể người vừa tức giận kia không phải y. "Con thích Mark sao?"
Donghyuck thở dài, lại thả người xuống giường, quay lưng về phía bố, để y không thấy khuôn mặt đỏ lên của mình.
"Không, anh ta chỉ là một tên khốn ngu ngốc, có điều có lẽ anh ta cũng không tệ đến thế. Con không có lựa chọn nào khác và ít ra anh ta vẫn tốt hơn những người khác. Anh ta đã biết chuyện rồi và con cũng không cần phải giấu giếm nữa."
"Donghyuck." Taeyong đi vòng qua giường để đối diện với con trai. "Đừng mất cảnh giác. Khi bố không thấy con ở nhà, bố đã nghĩ Mark bắt cóc con để giao cho Johnny. Chúng ta không thể tin cậu ta. Làm ơn, tránh xa cậu ta ra."
"Con tin anh ta." Donghyuck nói vào gối nhưng Taeyong vẫn nghe được.
"Được thôi, lỡ cậu ta đâm sau lưng con thì sao? Cậu ta trung thành với Johnny và cũng muốn vị trí mà Johnny sẽ để lại. Cậu ta biết bí mật của con rồi sẽ bị lộ và có thể sẽ tránh né con. Lỡ cậu ta giết con thì sao?"
Donghyuck không trả lời và Taeyong thỏa mãn với điều đó.
"Cậu ta rất khó đoán. Cậu ta là sát thủ và điều đó có nghĩa là cậu ta có thể dễ dàng xử lý con. Mark đã giết rất nhiều người mà không cảm thấy tội lỗi và cũng sẽ làm thế với con nếu thấy con đủ nguy hiểm."
Nếu Mark nghĩ thế, anh đã giết người tóc nâu khi bọn họ ở riêng với nhau rồi phải không?
Nhưng cậu không chắc nữa. Cậu bắt đầu nghi ngờ Mark. Nếu như anh chỉ làm thế để cậu tin anh thì sao? Nếu như Mark chỉ đang chờ thời điểm thích hợp thì sao? Có thể Mark chỉ tha cho Donghyuck vì anh thấy chán và Donghyuck là một miếng mồi khó. Và Donghyuck cứ nghĩ người trên cơ ở đây là cậu đấy.
Tên sát thủ kia, dù đôi khi ngốc nghếch thật, nhưng quả thực là khó đoán. Đúng như Taeyong nói.
Đột nhiên Donghyuck thấy sợ. Thế giới của tội phạm thật bí ẩn và nguy hiểm. Sao Johnny có thể tìm được người đáng tin cậy chứ?
────────⋈────────
Donghyuck diễn đủ tốt để Taeyong nghĩ cậu sẽ ở nhà cả ngày. Trái lại Donghyuck có việc khác để làm thay vì cứ nằm trên giường. Cậu vẫn đang cầm đám bọ theo dõi và cậu cần phải bỏ chúng đi trước khi người của Johnny phát hiện ra.
Vì thế, cậu chờ đến đúng thời điểm Taeyong lên giường đọc sách và rời khỏi nhà. Cậu chạy ra bãi biển, quay người lại mỗi phút để chắc rằng không ai đuổi theo mình. Cậu biết rằng dù cậu có không thấy ai cũng chưa chắc cậu không bị bám đuôi.
Donghyuck nhìn thấy chiếc xe duy nhất trong bãi đỗ xe và đoán chắc rằng đó là người sẽ lấy đám bọ. Cậu lại gần, ngoái lại đằng sau một lần nữa rồi gõ lên cửa kính của chiếc xe. Cậu nhìn thấy một người đàn ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống nhưng cậu ngờ vực liếc đến ghế sau bị che kín bởi lớp kính phản quang.
Người lái xe đảo mắt và bật đèn lên để cậu thấy không có ai ở đó. Donghyuck an tâm hơn một chút và ngồi vào xe.
"Mật khẩu?" Người đó hỏi.
"Mật khẩu gì?"
"Chấp nhận."
"Này, ai cũng có thể nói thế và anh định chấp nhận họ luôn à!"
"Đưa bọ đây."
"Không, trả bạn tôi lại đây."
"Bọ trước."
"Không, bạn trước. Tôi không muốn một các người cắt một ngón tay của họ hay gì đó gửi cho tôi. Tôi muốn nhìn họ an toàn trước."
Người đàn ông thở dài và chỉ vào một bụi cây. Donghyuck híp mắt nhìn và thấy bạn của mình bị trói vào nhau và dán băng dính trên miệng. Hóa ra tiếng muỗi lúc nãy cậu nghe được là từ đó.
Donghyuck lấy ra một túi nhỏ và đưa cho người đàn ông. Cậu đã nghĩ đến việc nói một trong số chúng bị hỏng nhưng rồi quyết định im lặng. Có thể nó sẽ hữu ích về sau này.
"Ra khỏi xe tôi."
"Tệ bạc." Donghyuck lầm bầm và dập cửa để thể hiện sự khó chịu của mình.
Chiếc xe lao nhanh khỏi đó và Donghyuck mừng là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Cậu bước về phía bạn mình, nhìn thấy họ cựa quậy và phát ra những âm thanh khó hiểu. Cậu thả họ ra, bóc băng dính một cách thô bạo, coi như waxing miễn phí luôn.
"Donghyuck, mày là đồ ngốc." Renjun nói ngay khi cậu có thể.
"Tao thích mày lúc mày không nói được hơn." Donghyuck than vãn.
"Mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, tin tao đi."
"Mày không vui vì được thả ra à? Biết ơn đi chứ, đừng có mắng tao mãi thế."
"Linh cảm của tao nói mày sắp bị chiên lên rồi đấy và chiên ở đây có nghĩa là mày sẽ biến thành một con chim quay."
Donghyuck đảo mắt rồi nhìn sang Jeno cùng Jaemin, dường như cầu cứu hai người họ. Có lẽ hơi sai lầm khi hai người đó luôn theo phe Renjun.
"Renjun nói đúng mà." Jeno cười gượng, né tránh ánh mắt của Donghyuck.
"Mày mất não rồi. Mày ngốc thật sự."
"Chúng mày mà không im đi tao dán mồm chúng mày lại đấy."
Donghyuck vui khi Renjun đột nhiên im bặt dù cậu ấy không thường làm theo một cách dễ dàng thế. Thật kỳ lạ. Cậu nhìn sang hai người còn lại nhưng họ cũng có gì đó không đúng. Cả ba người bọn họ đều lạ, họ đứng sát vào nhau như thể sợ hãi gì đó.
Mình đáng sợ thế à? Tuyệt!
"Tao là người có-"
"Đây không phải Linjun và bạn trai của cậu ta à?" Mark cọ vai với Donghyuck và hướng đến phía người đang run lên kia.
Donghyuck nhìn tên sát thủ một cách khó hiểu. Người tóc nâu đã nhìn phía sau suốt dọc đường và chỉ thấy một con đường trống không. Nhưng điều đó chưa phải là đáng sợ nhất. Cậu còn không thấy anh đang tiếp cận mình.
"A-anh ở đ-đâu ra vậy?" Donghyuck cố tỏ ra ngầu hơn nhưng không thể tránh được ngập ngừng, lắp bắp.
"Aw, cậu sợ kìa. Đúng rồi đấy, sợ tôi đi."
"Mark." Donghyuck đẩy tên sát thủ ra xa bạn của mình. "Anh đi theo tôi đến đây à?"
"Đúng." Ngạc nhiên thay, Mark rất thẳng thắn về chuyện đó. "Tôi thấy cậu vào xe của một người lạ. Cậu giải thích sao?"
"Sao tôi lại phải giải thích với anh?"
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa, không ai muốn chịu thua trước. Donghyuck tự nhẩm lại lời bố nói và tự kiểm chứng lại khi Mark đứng trước mặt mình. Cái tên này định giết cậu kiểu gì khi nước mắt của anh ta đã chực trào vì Donghyuck giỏi trò đấu mắt này hơn.
May mắn thay, Renjun kết thúc chuyện này bằng cách hắng giọng. Donghyuck cũng không muốn Mark thua một cách đau đớn như thế.
"Từ từ đã, anh ta... biết chuyện?" Cậu cẩn thận hỏi, nhận được một cái gật đầu từ Donghyuck. "Tao biết mà! Đó là lý do mày nói chuyện kiểu đó. Mày còn không dùng... giọng nữ của mày."
"HỌ CŨNG BIẾT À?"
Donghyuck nghĩ cậu sắp điên mất. Không phải rất rõ ràng là ai ở đây cũng biết cậu là con trai à? Donghyuck có giấu diếm gì đâu.
"Đúng, họ biết. Anh nghĩ tôi bí ẩn với bạn bè thế à? Không thể nào."
Và ngày hôm đó, Mark nhận ra có nhiều người biết về bí mật của Donghyuck hơn anh nghĩ. Cậu đảm bảo chuyện này sẽ chỉ có những người ở đó biết bằng cách đuổi theo Mark, đe dọa sẽ thôi miên anh ta tiếp. Không cần thắc mắc, Donghyuck thích đùa giỡn với Mark như thế và có lẽ anh cũng đồng quan điểm với cậu.
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top