⥼e i g h t⥽

Donghyuck chưa từng là người ngủ quá sâu, nhất là khi cậu biết Johnny đang ở đâu đó quanh đây.

Dù lần này Johnny đã đi, thói quen của cậu vẫn không đổi. Donghyuck gần như chỉ chợp mắt bởi cậu nhạy cảm với mọi âm thanh trong nhà. Ngay khi cậu vừa bắt đầu ngủ, cậu mơ thấy tiếng bước chân và bật dậy, theo bản năng nhìn về phía cửa. Chiếc ghế cậu đặt dưới cánh cửa vẫn còn nguyên khiến cậu yên tâm hơn.

Nhưng cậu nhanh chóng cứng người khi nhìn thấy ánh đèn chiếu vào phòng mình. Ban đầu cậu nghĩ đó là đèn đường nhưng cậu nhận ra cửa sổ phòng mình hướng về phía sân sau chứ không phải mặt đường. Hơn nữa, nó còn đang chuyển động.

Donghyuck lặng lẽ rời giường và ngồi xổm trên sàn. Cậu bò về phía cửa sổ và lén nhìn ra ngoài, giữ mình thấp nhất có thể. Không khó để phát hiện ra một bóng đen đang lẩn trốn trong bóng tối và nhìn quanh sân sau. Cậu cố nình mặt hắn ta nhưng chỉ thấy hắn ta đeo mặt nạ đen.

Cậu cuối cùng nhận ra người này không phải người ở đây. Không ai lại đi cướp nhà Taeyong để phải đối mặt với Johnny cả. Nhưng nếu người kia dám mặc đồ đen và đi lại quanh đây, hắn ta có lẽ biết rõ mình đang làm gì.

"Thông minh đấy, nhân lúc Johnny không ở đây để tấn công." Donghyuck thì thầm và lui khỏi cửa sổ. "Rất tiếc là chúng ta không ở một mình thôi."

Donghyuck đá chiếc ghế cạnh cửa ra và chạy xuống nhà, sẵn sàng để đi theo Mark đuổi theo bóng ma sau vườn kia. Cậu mong rằng mình sẽ thấy chàng sát thủ đã tỉnh giấc và đã biết về cái bóng kia dù anh ta ở cách đó khá xa. Cậu không ngờ người kia hoàn toàn không biết gì. Anh ta vẫn đang ngủ, gói chips bóc dở đặt trên bụng anh ta như thể ngất vì ăn nó, âm thanh video vẫn đều đều phát ra.

"Sát thủ chuyên nghiệp cái đầu anh." Donghyuck giận dữ đi về phía sofa để gọi Mark dậy. 

Donghyuck hắng giọng và làm ấm giọng để nghe giống Dongsook hơn rồi quỳ bên cạnh, thở dài và lắc Mark dậy.

"Oppa, dậy đi!" Cậu hét vào tai Mark.

"Sao? Có chuyện gì vậy?" Mark nhanh chóng bật lên, quay sang Dongsook.

"Có ai đó ở sau vườn. Người đó cứ chiếu đèn vào phòng em."

"Có phải chàng người yêu của em không?" Mark đảo mắt và đứng dậy, thả chiếc chăn xuống sàn.

Donghyuck nhìn Mark từ đầu đến chân, nuốt nước bọt khi không nghĩ anh ta nhìn ổn như vậy chỉ với áo phông và quần đùi đơn giản. Cậu lén nhìn lên mặt Mark nhưng tự ngại khi thấy anh ta cũng đang ngắm cậu.

"Anh nói gì vậy?" Donghyuck hỏi, cố vờ như mình chưa làm gì cả.

"Anh thề nếu đó thực sự là cậu ta, anh sẽ nói cậu ta đánh nhau với anh." Mark trả lời, không tình nguyện rời mắt khỏi bộ pajama hồng của Dongsook.

"Đó không phải Renjun hyung- ý em là oppa." Donghyuck càng rối hơn. "Giờ này anh ấy ngủ rồi."

Mark nhún vai và tiến về phía cặp của mình. Donghyuck đoán xem anh ta sẽ lấy thứ gì ra nhưng không biết nói gì khi Mark đứng lên chỉ vài giây sau và không cầm theo dao hay gì đó. Cậu biết Mark đã lấy gì đó, anh ta chỉ có cách để lấy nó ra mà không ai biết gì thôi. Anh ta giấu dao dưới tay áo chăng?

Không nói gì, Mark bước lên cầu thang. Donghyuck nghĩ anh ta sẽ ra ngoài đối mặt với kẻ kia nhưng có lẽ quan sát và học hỏi sẽ chuyên nghiệp hơn. Donghyuck sẵn sàng chỉ phòng của mình nhưng người kia có vẻ nhớ khá rõ sau lần kia. 

"Hắn ta ở sau cái cây." Donghyuck chỉ về phía cửa sổ và nhìn về phía Mark xem anh làm gì.

Mark tiến về phía tường thay vì cửa sổ. Anh dán sát người mình lên đó và nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Donghyuck làm theo và muốn nhìn ra ngoài nhưng tên sát thủ nhanh tay đẩy cậu ra sau lưng anh. Dĩ nhiên là không bỏ lỡ cơ hội sờ mó cậu.

"Người đó đi về phía cửa rồi." Mark nói và rời đi, để Donghyuck lại một mình. Donghyuck không chắc lắm nhưng giọng Mark vừa trầm đi à.

"Hướng nào?" Donghyuck hỏi và bước từng bước nhỏ phía sau Mark, thầm mong được nghe thêm chất giọng đó. Dường như Mark đang rất tập trung và biến thành một sát thủ thực thụ.

Donghyuck cố bám theo Mark ra khỏi phòng nhưng một lần nữa bị đẩy trở lại.

"Ở yên đây." Anh ra lệnh bằng giọng đó khiến phần nào đó trong Donghyuck run lên.

"Em không muốn ở đây một mình!" Donghyuck bĩu môi, tự thấy khó hiểu về hành động của mình. "Đừng bỏ em."

"Anh sẽ đi nhanh đến nỗi cưng không kịp nhớ anh nữa." Anh cười và vỗ lên mái tóc giả của Donghyuck. Trong một giây, cậu tự hỏi nếu anh ta làm vậy với tóc thật của mình thì thế nào nhưng nhanh chóng thầm buồn nôn với ý nghĩ đó.

"Em không phải cưng của anh!"

"Có đấy vì nếu không có em sẽ không có anh."

"Tại sao?"

"Bởi vì," Mark bước về phía Donghyuck và vuốt tóc cậu ra sau tai để thì thầm. "Anh là daddy của cưng."

Donghyuck lùi lại với khuôn mặt đỏ lựng, quên mất rằng Dongsook không thể hiểu những thứ này. Tuy nhiên Mark có vẻ không để ý hoặc không quan tâm đến việc cô bé hiểu câu nói đó. Anh ta còn đang thỏa mãn khi cô rơi vào bẫy của mình. Trong khi đó, Donghyuck thấy hối hận vì đã hỏi. Cậu tưởng Mark sẽ tán tỉnh như người bình thường một lần và tò mò anh ta sẽ nói gì. Cậu hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời kia dù Mark trong rất giống kiểu người sẽ trả lời như vậy.

"Anh sẽ quay lại sau." Mark cười khẩy và biến mất khỏi đó.

Donghyuck đứng đó run rẩy vì ngại ngùng và phần nào cảm thấy bị thu hút và quá sức với cách Mark, dù chuẩn bị đi đối mặt với kẻ đột nhập, không quên tán tỉnh cậu để cậu không đi theo.

"Dongsook, ra khỏi đầu tôi và để tôi kiểm soát một lần thôi!" Donghyuck rít lên và tự tát mình vài lần. "Đừng làm tôi cảm nhận những thứ cậu cảm nhận nữa! Tôi biết cậu ngây thơ và dễ dàng yêu ai đó thế nào. Đừng khiến chúng ta khổ sở thêm nữa."

Sau đó, Donghyuck lắc đầu, nhìn vào bóng tối và cố nghe ngóng gì đó. Cậu nín thở và bước ra khỏi phòng. Cửa trước đã ở ngay trước mắt cậu nhưng dường như không có gì thú vị diễn ra ngoài đó. Không có cái bóng nào ở đó cả. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

"Ôi trời ạ! Mày lo lắng cái quái gì vậy?" Donghyuck đảo mắt trước sự ngu ngốc của mình. "Mày quên mất Mark là sát thủ chuyên nghiệp à. Có quỷ mới tin anh ta sẽ trên ngay trên thềm nhà mình."

Donghyuck dám chắc tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực khi cậu nghe tiếng gõ trên cửa sổ. Cậu chậm chạp quay ra và thở phào khi thấy Mark ngồi trên mái nhà, chỉ vào cửa sổ để Donghyuck mở nó.

"Sao anh lại ở đây?" Donghyuck hỏi khi mở cánh cửa ra, đủ rộng để Mark trèo vào. "Em tưởng anh sẽ vào bằng cửa chứ?"

"Anh không biết mật khẩu nhà em." Mark phàn nàn và nhẹ nhàng trượt vào như một chú thiên nga.

"Nên vào bằng đường cửa sổ dễ hơn à?" Donghyuck bật cười nhưng nụ cười của cậu biến mất khi nhìn vết máu trên tay Mark.

Cậu nuốt xuống tiếng chửi thề suýt bật ra và hơi liếc ra cửa sổ, nghĩ đến cái xác đang nằm đâu đó ngoài kia.

"Không có ai ở đó đâu." Mark nói và thần kỳ làm vết máu biến mất bằng cách đưa tay ra sau lưng rồi rút ra, hoàn toàn sạch sẽ. 

"Em nhìn thấy rồi." Donghyuck không muốn Mark thoát khi đến kẻ ngốc còn nhận ra chất lỏng đỏ đó là gì. "Em thấy chỗ máu đó rồi."

"Máu nào?"

Donghyuck bật cười khó tin và kéo áo Mark từ sau ra trước, để lộ vết máu trên lưng anh.

"Máu đây này."

"Ồ, chắc anh đã va vào đâu đó và tự làm mình bị thương rồi. Đừng lo, nó nhẹ lắm anh còn không thấy gì cơ."

Donghyuck nhìn Mark với vẻ thất vọng, thấy hối hận khi để bản thân phải nghe những lời đó. Tên sát thủ này thực sự nói dối rất tệ. Mặt anh ta rất tự tin khi nói vậy nhưng lời anh ta nói khó tin đến mức trẻ con còn chẳng tin. Donghyuck tự hỏi anh ta sẽ ra khỏi khỏi phòng như thế nào nếu Donghyuck chọn cách im lặng và vờ như cậu không thấy gì. Liệu anh ta có đi ngang như con cua hay cứ thế đi thẳng như thể không biết lưng mình chẳng khác gì cờ Nhật Bản?

"Nhưng nhìn trông có vẻ đau lắm. Em có nên giúp anh lau nó không?" Donghyuck trêu, sẵn sàng để xem Mark định thoát thế nào.

"Không, nó không tệ thế đâu." Anh ta lắc đầu, nở nụ cười tự tin. Nhưng nó không ở đó quá lâu. Ngay sau đó, anh bật cười và đẩy vai Donghyuck. "Nếu em muốn xem anh cởi trần thì cứ nói, anh sẽ cởi áo ra ngay đây luôn, cưng à."

ANH TA LẠI NỮA. Lại nữa, chỉ để Donghyuck không chú ý đến vết máu nữa, dù Donghyuck biết đó còn chẳng phải máu của anh.

Donghyuck cười khúc khích, cố ý không trả lời dù cậu khá muốn nhìn Mark cởi trần.

"Chúc ngủ ngon Sookie. Nhớ đóng cửa sổ lại nhé." Mark nói một cách đơn giản, như thể anh không phải người vừa tán tỉnh Donghyuck. "Nếu em thấy có ai đó qua lại ở đây, nói với anh. Họ có vẻ sợ những người mạnh mẽ như anh."

Họ không chạy đi, anh giết họ.

"Chúc ngủ ngon." Donghyuck trả lời. "Oppa."

Mark bật cười và vỗ đầu Donghyuck lần nữa.

"Bé yêu." Là từ cuối cùng mà anh nói trước khi rời khỏi phòng.

Donghyuck không biết bao nhiêu phút đã trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu ngồi trên giường và nhìn vào bức tường. Cậu ôm gối và giấu đi khuôn mặt ửng đỏ, dù đằng nào cũng không ai có thể nhìn thấy cậu như này.

"Tại sao mình lại thấy lạ vì cái tên bé yêu chứ." Cậu vừa nói vừa cười. "Lần cuối cùng có người gọi mình như vậy là..." Cậu khựng lại khi nhớ đến điều gì đó trong quá khứ khiến cậu vừa đỏ mặt vừa muốn khóc. "Mình không đừng được."

Cậu kéo chăn và trùm lên đầu mình.

"Johnny nói đã giết người vì mình... Mình biết nó tệ và không ủng hộ nó nhưng mà... Mark cũng đã giết người vì mình," Cậu ôm mặt và hét lên một tiếng. "Không! Nghe sai quá, quên nó đi! Sao tôi lại nói chuyện một mình nữa?"

Donghyuck nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang và nhanh chóng bỏ chăn xuống. Âm thanh thứ hai cậu nghe thấy là tiếng thì thầm trầm thấp mà cậu nhận ra là giọng bố mình. Donghyuck lặng lẽ lại gần cửa, áp tai lên cánh cửa gỗ.

"Trời đất ơi Mark, tôi không muốn tỉnh dậy vì tiếng còi cảnh sát đâu. Sao cậu lại làm thế?" Cậu nghe thấy tiếng bố giận dữ.

"Hắn ta đang theo dõi Dongsook qua cửa sổ."

"Nên cậu đâm hắn ta? Lỡ đó chỉ là một tên biến thái thì sao? Cậu có thể đuổi hắn đi mà."

"Tin cháu đi, kẻ biến thái bình thường không có vũ khí chết người cùng thuốc ngủ trong người đâu."

"Mẹ kiếp." Taeyong chửi thề. "Cái xác ở đâu? Cậu đã giấu nó đi chưa?"

"Trong sân sau, sau cái cây."

"Vậy đem nó đi đi! Tôi không muốn có một cái xác chết trong sân nhà mình đâu."

"Đó là vấn đề đó. Cháu không thể lôi được hắn ta đi."

"Ý cậu là sao? Cậu không phải sát thủ à?" Giọng Taeyong lớn hơn hoàn toàn cho thấy anh đang tức giận.

"Cháu chỉ giết người thôi, phần còn lại là Yuta giải quyết."

"Tôi không muốn biết Yuta của các cậu làm gì với những cái xác." Taeyong nói trước khi Mark có thể nói gì thêm. "Đợi tôi ở ngoài, chúng ta sẽ chôn nó dưới hàng rào."

Tiếng bước chân nhỏ dần, bỏ lại một Donghyuck tưởng như không thể thở nổi. Cậu trở lại giường với một cảm giác nặng nề trong tim. Cậu biết giết người là tệ nhưng sẽ còn tệ hơn nếu người chết là Donghyuck. Donghyuck ghét cảm giác người khác chết vì mình nhưng cậu cũng muốn sống và điều đó có nghĩa là cậu nên bớt quan tâm đến những người không phải cậu và Taeyong.

Chỉ là sinh tồn thôi.


.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top