Chapter 02: Nó còn hơn cả Tình dược, đúng chứ?
"—Ta-da! Mash, thử cái này đi!" Lemon háo hức nài nỉ, cầm một cái bánh su kem đưa cho cậu. "Nó được làm bởi tất cả tình yêu của tớ dành cho cậu... à, ý tớ là khi cậu ăn nó!— "
Mash nhận lấy cái bánh từ tay cô khi cô nàng cứ mải mê luyên thuyên với những vệt lấp lánh trong ánh mắt, quan sát nó. Trông nó có vẻ uy tín mà he.
"Cảm ơn."
"vàrồichúngtasẽcướinhauvà-- ồ, ừm, k-không có gì hết!" Cô nhanh chóng hét lên, và Mash cũng cắn một miếng bánh.
Trong âm thầm, Lemon có lẽ hoặc không cho một loại dung dịch vốn là một loại tình dược với cái tên 'Trái tim của Anastasia.' Cái tên nghe có vẻ lãng mạn, và dù cho nó được mua từ một bạn học cùng lớp không đáng tin cậy, người luôn ám ảnh trong việc thu hút các nam sinh bởi những tư thế lẳng lơ trong lớp, Lemon đã nghiên cứu về nó trong nhiều quyển sách, phát hiện ra nó có thật và khá khó để tạo ra nó. Vậy nên cô đã tận dụng cơ hội của mình trước khi có bất kì ai khác cướp mất cơ hội, đặc biệt là sau khi tưởng tượng về khung cảnh Mash nắm tay cô, nghiêng người về phía trước và—
'Kyaaaaa!' Cô âm thầm kêu lên. 'Đôi khi Mash thực sự là một dã thú mà!'
Lemon quan sát, căng thẳng và vô thức run rẩy một cách lo lắng, hai tay che trước mặt đề phòng khi Mash nhàn nhã ăn bánh. Loại dược đó được cho là sẽ có tác dùng khi người sử dụng nhìn vào mắt ai đó, đồng nghĩa với việc cô chỉ cần đợi một xí nữa đến khi cậu ấy nhìn về phía mình và cho cô biết hương vị nó như thế nào, và rồi...!
"Cậu đây rồi. Tôi biết chắc cậu ở đây mà."
Cô giật bắn người, đứng dậy nghiêm trang, nhưng ngay khi cô nhận ra rằng, thứ nhất, đó không phải là giáo viên nào cả và thứ hai, đó là Lance đang ở đây. Trong phòng này. Và cậu ta vừa mới lên tiếng. Đương nhiên, theo quy luật bình thường thì mọi người sẽ nhìn về hướng người mới vào nói chuyện.
Đồng nghĩa với việc...
Lemon thề rằng cô dường như có thể nhìn rõ ràng từng mili giây khi Mash đột ngột ngừng nhai bánh, hơi quay đầu sang một bên, và rồi quay cả người về phía Lance. Ồ. Không. Không! Chuyện này không hề ổn miếng nào hết!
"Mash, đợi đã!— " Cô thét lên, nắm chặt lấy phần lưng áo cậu bằng hết sức bình sinh. Nhưng đã muộn rồi, Lemon nhận ra, khi hai tay Mash buông lỏng sang hai bên, và phát ra một âm thanh kì lạ trong họng. (Khoan, đợi đã, cái này là phần cuối cùng về tác dụng phụ của tình dược á hả?) "...A."
Lance nhíu mày, cho cô một cái nhìn không thoải mái lắm. "Cậu sao thế?" Rồi anh quay sang nhìn Mash. "...Thôi bỏ qua đi. Cậu—khoan. Tại sao mấy cái vệt lấp lánh trên mắt cậu—"
Đột ngột, Mash nhanh chóng tiến đến chỗ Lance, và trước khi người còn lại kịp nói gì, cậu nghiêng người và đặt một nụ hôn trên má anh.
Trên... má...
"......"
Sự im lặng kéo dài đến nỗi có đủ thời gian có một người lạ đi qua, vui vẻ hồn nhiên chả biết chuyện gì đang xảy ra, lẩm bẩm về những công việc mà mình cần làm.
"O-o–o–"
Lemon ngơ ngác nhìn về phía xa xa, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, trong khi Mash lắp bắp nhanh như thể cậu đang rap một bài vậy. Mắt Lance giật giật, trước khi miệng anh há ra bởi nụ hôn trên má cậu trai tặng cho anh. Màu đỏ nhanh chóng lan dần ra cả tai anh, rồi anh nhắm chặt mắt lại để điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân mình. Một lần nữa mở mắt ra, anh nắm lấy cổ áo Mash.
"Cậu. Cậu... định làm cái gì đấy?" Lance gần như hét lên.
"T-t-tớ-k-kh-khôn-g-g-g-b-biết," Mash vô tình rít lên, gãi gãi mặt trong khi bản thân mình run cầm cập như thể sét đánh trúng cậu. "S-sau-k-khi-t-tớ-ă-ă-ăn-cá-cái-b-b-ánh-s-su-k-kemmmm..."
Rồi cậu ngừng nói, và Lance kinh hãi quay đầu sang Lemon, người đang nằm dài trên bàn khóc nức nở, vùng vẫy trong vô vọng.
...
"Vậy là," Cuối cùng Lance lên tiếng, cố gắng (và đã thất bại) trong việc phớt lờ cậu trai đầu nấm đang bám chặt bên tay anh như thể nó là một chiếc phao cứu sinh, và nó đang mất cảm giác. "Cô bỏ tình dược vào bánh su kem và đưa cho cậu ấy ăn để cậu ấy thích cô, nhưng mà—"
"Cậu xuất hiện, và giờ thì vấn đề đã vượt qua tầm kiểm soát luôn," Lemon nhanh chóng thừa nhần, gục đầu vào gối, lặng lẽ sụt sịt khóc.
"— nó hoàn toàn không hề như trong kế hoạch đã định, và giờ thì tôi mắc kẹt với cậu ấy." Cậu trai với hai vạch thở dài, "Rồi cái triệu chứng nói lắp này của cậu ấy là sao nữa?"
"Duhduhduhduhduhduhduhduh—"
"Ừm... Một trong những tác dụng của dược được ghi là người bị trúng dược sẽ nói lắp bắp bởi vì họ hiện đang có rất nhiều lời yêu muốn nói ra." Lance ném cho cô một cái nhìn bực tức. Lemon ngoảnh mặt đi, che mặt bằng hai tay trong xấu hổ. "Tui xin lỗi mà!" Cô đã cố gắng hét lên.
"Vậy loại dược này có hiệu nghiệm trong bao lâu?" Là tất cả những gì mà anh hỏi, cảm giác hơi nhức nhức cái đầu rồi.
"Khoảng..." Cô tung chiêu ánh mắt cún con. "Chắc là hết ngày á?"
...Chắc là nó không tệ đến thế đâu, đó là những gì Lance kết luận.
...
Nhưng mà, sự thật thì, nó tệ thiệt.
"Ôi trời ơi... Kia là Lance Crown đúng không? Còn kia là cậu trai đầu nấm đã tạo kỉ lục mới trong trò chơi kìa! [1] Nhưng mà— ừm, hình như tui thấy là họ hơi gần nhau thì phải bồ nhỉ?"
"Họ đang hẹn hò hả ta? Ái chà chà, nó khá là lạ nhờ... Này là thứ mà người ta hay gọi là tình yêu đích thực đấy à?"
"Uwahh, tía má ơi ra đây mới là một couple thực sự này... ui trời, tui ghen tị quá đi mất."
Lance ho khan, cố gắng kiềm chế sự lo lắng được che giấu như không giấu của mình. Cố gắng thuyết phục cậu buông bỏ tay anh ra là một điều không hề có miếng tác dụng nào, và anh cũng chả có hi vọng nào luôn. Bước dọc trên hành lang đến lớp đầu tiên của họ, người kia lại càng ôm lấy anh chặt hơn, một tay vòng ôm chặt lấy tay Lance trong khi tay bên còn lại cũng không rảnh rang gì mà phải dùng để cầm bánh su kem nhấm nháp ăn.
Cái "Phép của Anastasia" này có hơi kì lạ. Khá là tốt khi nó không hề cố làm cho Mash hôn anh (có thể là vì cách cậu phản ứng) hay là cậu cũng không cố gắng làm mấy chuyện chim chim chuột chuột nào ngoại trừ bám chặt lấy tay anh khiến nó như muốn đứt lìa vậy.
Khi họ đến được lớp học đầu tiên của Mash, Lance đã cố đẩy cậu ra một lần nữa.
"Mash."
"V-v-v-vâng." Ít nhất thì anh còn chịu đựng được, ừ thì cho dù cậu lắp bắp nhưng mà nó nhanh.
"Buông tôi ra. Cậu tới lớp đầu tiên của cậu rồi."
"Mmmm..." Cậu không cảm xúc nhìn vào phòng học. "T-t-tớ-k-kh-khôn-g-g-g-bi-biết-t-t-tại-s-sa-sao-n-nh-nhưng-m-à-t-tớ-k-k-không-m-m-mu-muốn-b-b-bu-buông."
Thì tại vì cậu đang bị trúng dược chứ sao! Lance nghĩ thầm, nhăn mặt khi Mash siết chặt tay anh hơn. Ắt hẳn anh sẽ là một kẻ may mắn nếu sau chuyến này tay anh vẫn còn lành lặn. Vì bất kì cái lí do mẹ gì thì Mash gần như có mấy cái múi cơ không cần thiết, và cậu cũng đã cho thấy điều đó.
"Anh có thể làm được mà, anh trai!"
"Gah!" Lance rít lên trong thầm lặng, lắc đầu nguầy nguậy. Anh bước vào trong, và, ừ tất nhiên rồi, Mash cũng đi vào phòng luôn chứ sao. "Em gái, nếu đây là những gì cần trải qua để trở thành Thánh Nhân thì..."
"Ồ, Mash!-- và, ừmm..." Finn nói, trước khi mớ năng lượng dồi dào của bản thân tụt xuống và máy móc vẫy tay chào. "Lance! Ha-ha... Hai cậu trông dính nhau ghê he. Rấââatttt là dính luôn á, ahaha..."
"Ý cậu là sao?" Lance ngơ ngác hỏi.
"Ờm, ừm, ý tớ là—" Cậu trai thấp hơn múa may điên cuồng với mấy cái cử chỉ lộn xộn. "Không có gì hết á! Tớ chỉ nghĩ là hai cậu, ừm, siêu dính với nhau luôn. Ừa. Chính là như vậy đó!"
Lance muốn úp mặt vào lòng bàn tay. "Không, chúng tôi không có hẹ—"
"Trò Crown," Vị giáo sư lên tiếng, vẻ mặt khá nghiêm nghị. "Đây không phải là tiết của trò, nên tôi yêu cầu trò— ồ, ái chà!" Cô bất ngờ. "Hẹn họ giữa— thành phần thuộc rạp xiếc trung ương của lớp và học sinh giỏi top đầu... mà, thôi bỏ qua đi. Chỉ hôm nay thôi đây, tôi tin là trò sẽ là một tấm gương sáng cho trò ấy... Trò có thể ở lại đây hôm nay, trò Crown. Chỉ trong hôm nay thôi."
"Khoan đã—" Lance lên tiếng, nhưng cô đã quay lưng rời đi. "...Chúng em không có... thôi dẹp mẹ đi."
Bên cạnh anh, Mash đang ngồi nghịch nghịch ống tay áo của Lance. Kì lạ he, nhưng mà cậu sẽ tuyệt vời hơn nếu như cậu chịu giảm bớt tác động vật lí lên tay anh như bây giờ đấy.
Và chuyện này cũng diễn ra y hệt ở các lớp học khác cho đến cuối ngày. Vào lớp học của Mash, xong bị hiểu nhầm là người yêu, phớt lờ cái cảm giác rằng chắc chắn cánh tay anh sẽ bầm tím vào ngày mai, và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nó diễn ra nhiều lần đến mức mà khi một giáo sư khác cất tiếng—
"—— Ôi, tình yêu tuổi học trò. Chà, ta nhớ lại khoảng thời gian khi ấy, thật là—"
"Chúng em không có ở bên nhau."
"--- thậm chí nếu hai trò đang trong giai đoạn phát triển tình yêu, ta tin rằng mọi thứ sẽ ổn đối với hai trò." Với một cái nháy mắt, vị giáo sư bước trở về bục giảng để bắt đầu tiết học, và Lance thì nhìn chằm chằm vào chỗ họ đang đứng trước khi phát ra một tiếng thở dài và kéo Mash vào chỗ ngồi của họ.
Trong khi đó, Finn, người mà thật trùng hợp làm sao đều đăng kí cùng lớp với Mash, vẫn luôn bắn tín hiệu 'Tớ luôn ủng hộ hai cậu mà, đừng có lo,' mỗi khi anh cố gắng nói bất cứ điều gì để phủ nhận tin đồn hẹn hò giữa hai người họ. Thậm chí anh còn tuyệt vọng đến độ sử dụng Mash làm tấm chắn để xua tan mấy cái tin đồn nhảm này, nhưng mà...
"T-t-t-tớ-k-k-kh-không-b-biết-n-n-nữa. T-t-tớ-q-q-qu-ê-n-m-mất-t-t-tại-s-s-sao-ch-chúng-t-tớ-n-nh-như-v-v-v-vậy-r-r-ồi."
"... Sao cậu có thể quên được chuyện đó vậy hả?" Lance lẩm bẩm, xoa xoa trán một cách khó chịu.
"Chà, cậu ấy gần như quên luôn cuộc hẹn của hai người vào hôm qua mà, nên là cậu ấy có thói hay quên lắm," Finn bổ sung, gãi gãi má.
Nếu cái trường này đánh giá học sinh dựa trên trình độ học vấn, anh chắc kèo rằng Mash sẽ bị đá đít ra khỏi cái trường này ngay lập tức. Nhưng mà cậu ấy lại là người làm xong bài thi viết đầu tiên mà, liệu đây có phải là sự thật không?
Mà thôi kệ đi. Nó không quan trọng.
Và cuối cùng thì...
"Làm sao mà tôi đi tắm với cậu được hả."
Mash nhún vai, từ chối đưa ra ý kiến. Lance mím môi thành một đường thẳng đến mức nó như không xuất hiện vậy.
Ừa đúng rồi đấy, đó là lí do vì sao mà cuối cùng họ phải tắm cùng nhau, khiến Lance khá là nhức nhức cái đầu.
"... Cậu gần như làm gãy cái tay của tôi rồi." Anh nói.
"X-xi-xin-l-lỗi-n-n-nh-nhe."
"Cậu còn thậm chí không nhận ra mình đang làm gì nữa." Anh hi vọng là vậy. "Để mà nói thì tôi sẽ cho rằng Irvine mới là người phải nhận lỗi."
Nhắc tới cô, hiện tại cô đang đứng bên ngoài phòng tắm, đưa tay che miệng và hét vào mặt họ một cách kinh hoảng. Lance sẽ giả vờ như anh chưa thấy gì cả.
"Đ-đu-được-t-th-th-ôi."
"Và đó là những gì cậu muốn nói à?— Ah. Này, xà bông dính vào mắt cậu bây giờ."
Vài phút sau (sau khi mà một trong số họ vấp phải một cục xà phòng) và đã thay đồ— một điều tưởng như không thể vì Lance đã phải dùng một bùa lên Mash để giữ cậu ta lại khi anh thay đồ trong vội vàng, ngậm đũa phép trong miệng (cậu trai còn lại gần như đứng hẳn dậy)— thì giờ họ đang ngồi trên giường và im lặng hoàn toàn.
Sự im lặng đó chỉ được phá vỡ khi Lance thở ra một hơi thật dài. Chỉ còn một vài tiếng nữa là bùa hết tác dụng, và giờ những gì họ cần làm trong cả đêm, chính là đi ngủ. "Mash."
"Ừ-ừm."
"Quay lưng về phía tôi khi cậu ngủ."
"C-c-c—"
"Lần này để tôi ôm cậu." Bởi vì nếu cậu nằm đối mặt với tôi trong lúc ngủ, tôi cá chắc rằng cậu sẽ ôm tôi như con gấu bông rồi sau đó ghì nát be nát bét đống xương của tôi, chính là lời giải thích cho việc đó. Hi vọng rằng Mash sẽ không di chuyển trong lúc ngủ vậy.
"O-O-Ồ. Đ-đ-đư-ợc," Mash trả lời với một vệt đỏ hài hước xuất hiện trên mặt.
Vài phút sau nữa, sau khi toàn bộ đèn đã được tắt. Lance vòng tay qua eo Mash (cái tay mà gần gãy í, ừ tại vì nó gần gãy rồi, nếu như Mash nắm nó lần nữa thì nó sẽ gãy thêm nữa chứ không đùa đâu. Lance cần ít nhất một cái tay lành lặn để sáng mai anh có thể mở cửa phòng kí túc xá). Cậu trai với mái đầu nấm nhích mình sát vào cái ôm đó thêm chút nữa, và Lance dường như thấy được khuôn mặt cậu có hơi ửng đỏ từ góc độ này.
Cậu ấy... thật dễ th—
Khoan đã. Mày đang nghĩ cái mẹ gì vậy? Mày cần phải tập trung vào việc trở thành một Thánh Nhân vì em gái bé nhỏ của mình.
Thế nhưng, khi Lance nhắm mắt lại và để cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy anh, anh lờ đi hơi nóng đang dần xuất hiện trên mặt mình.
Đúng là khi yêu nhau thì đâu có ai chịu làm người bình thường đâu, đúng không?
"Đấy, thấy chưa?" Finn thầm thì với một Dot đang sửng sốt và một Lemon đã chai mòn cảm xúc. "Tớ đã nói rồi mà, tớ cá kèo luôn họ đang hẹn hò đó."
"K-không đời nào," Dot lẩm bẩm, mắt giựt giựt. "Tao tưởng—tao tưởng thằng đó đang chú ý tới bé Chanh chứ!"
Tình dược, nó chỉ đơn giản là do tình dược mà thôi, cô không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng. Nhưng cô không thể phủ nhận được một điều rằng: "có lẽ nó chỉ là hơi giống như dính bùa chút có hơi liên quan tới tình yêu thôi mà he, đúng không!?"
...
"A. Chỗ này không phải phòng mình."
"Chứ còn gì nữa," Lance nói thẳng, nắm lấy tay bản thân, thứ mà nhìn như một vật thể màu tím không xác định. "Cậu có nghe tiếng la của tôi đêm qua không?"
"Tớ không có nhớ gì hết sau khi..." Mash ngơ ngác nhìn bức tường đối diện họ. "... Lemon đưa tớ một cái bánh su kem. Nó đâu rồi ta?"
"Tốt," Đó là điều mà cậu trai hai vạch đáp lại một cách mơ hồ, nghiến chặt răng thì anh cố gắng nắm lấy tay bản thân và không trả lời câu hỏi của Mash. "Giờ thì cậu đi ra khỏi phòng đi. Finn đang đợi cậu bên ngoài."
...
[1]: Trò chơi đó là Duelo, một trò khá giống Quiddicht trong Harry Potter. Mash đã lập kỉ lục với 999 điểm trong trò này, trong tập 3 season 1 trên anime.
Author's note:
Kính của tui vỡ rồi, nên là mọi người thông cảm nếu thấy lỗi nhe.
Tui đã dán nó lại để tui tiếp tục viết nè (với lại để đi học ở trường mà không bị mù), woo-yoo.
Nếu mấy bồ có thắc mắc thì, tiếng la của Lance vào buổi đêm là do Mash lỡ làm gãy tay anh ta đó. Ý là, cũng không bất ngờ lắm he.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top