2. 🍳

Renjun đã gặp Mark vào năm thứ hai đại học. Trong vài tuần đầu tiên đến lớp, khoa của họ đã tổ chức tiệc chào mừng muộn và Donghyuck đã thuyết phục được Renjun tham gia cùng mình. Donghyuck là ột sinh viên chuyên ngành khoa học chính trị nhưng lại muốn thử xem liệu cậu ấy có thể "vô tình" gặp phải Na Jaemin, một trong những trưởng khoa của khoa các ngành nghệ thuật và khoa học, là khoa mà Renjun đang theo học. " Đây chỉ phục vụ cho nghiên cứu thôi, thêm nữa tao còn nghe rằng họ sẽ tổ chức một buổi after-party ( một buổi tiệc riêng tư thường được tổ chức sau một bữa tiệc chính ) ở dưới tầng hầm của Chenle.

" Hyuck à, khá khen cho trí tưởng tượng của mày đấy, " Renjun nói, nhún vai thờ ơ và theo chân cậu ấy vào toà nhà. Nó chỉ cách kí túc xá của cậu mười phút đi bộ trong thời tiết mát trời, cũng là nơi mà cậu không may phải ở chung với Donghyuck. " Và đây cũng không phải tầng hầm nhà Chenle đâu, em ấy sống trong kí túc xá mà. Nó chỉ ăn may là Jeno lại là quản lý ký túc xá của nó năm nay thôi, không thì nó cũng không có cách nào thoát khỏi chuyện khốn nạn này. Và rồi cái cớ lần này là gì?"

" Nó có vẻ quyền lực hơn nếu mày nghĩ nó nhờ vào luật hấp dẫn đấy, " Donghyuck sửa lại. " Và tối nay là sinh nhật của Jaemin. "

Chắc có lẽ vì hôm nay là sinh nhật của cậu ấy nên họ không thấy Jaemin ở sự kiện của khoa và thay vào đó họ quyết định rút quân và đi sang chỗ Chenle thử.

Đúng bên ngoài cầu thang dẫn xuống tầng hầm ký túc xá là Jisung, nguời mà Renjun nhận ra là đứa trẻ đã ném giày của Jaemin trong bữa tiệc Sigma Chi*. Renjun đang loanh quanh phía rìa cầu thang, ngồi trên một chiếc ghế đỏ với Jeno đã ngăn cả hai khỏi việc lộn người xuống đất, lúc đó cậu nhìn thấy một chàng trai đáng yêu đang nắm lấy vai Jaemin và nôn ra một bãi nôn màu bia. Cậu mong rằng suy nghĩ của mình là đúng kể từ đó, bỏ qua vụ họ gặp nhau lần đầu tiên hơi khó chịu, thì Jaemin có cảm tình đặc biệt với lũ sinh viên năm nhất. " Này, Jisungie, tối nay sẽ không có đứa nào nôn đâu đúng không?" Donghyuck mỉm cười, và Jisung cũng cười trong lo lắng.
(bữa tiệc cho hội những sinh viên nam muốn làm cùng nhau tạo thành một nhóm anh em xã hội đồ đó =)) )

" Sinh nhật của anh ta đã là một tháng trước rồi " , Renjun đảo mắt, đẩy Donghyuck đi theo. " Đừng nghe Donghyuck, Jaemin đâu rồi? "

Jisung chỉ vào đám đông vài người tụ tập quanh quầy bar tạm bợ và đi xuống cầu thang dốc. " Có một đêm vui vẻ nhé hai anh!"

" Chắc chắn là vậy rồi, " Donghyuck trả lời ngọt ngào, rồi bắt đầu đi xuống cầu thang. Renjun đi theo, có chút không nói nên lời với cách bố trí. Có một chiếc banner được treo trên quầy đồ uống và viết " CHÀO MỪNG NHỮNG T N SINH VIÊN " mà Renjun thấy thật mỉa mai khi xem thấy một thùng cấp đông chứa đầy đồ uống có cồn mà Donghyuck đang tiến thẳng tới nó. Renjun cũng đi theo vì thấy tò mò, không phải bởi vì triệu chứng thèm rượu vừa chớm nở trong cậu đâu. Đây là cách mà cậu nghiên cứu ấy mà.

Chenle đang ở phía trước tầng hầm, đeo tai nghe và phiêu theo bản remix vớ vẩn của Promiscuos. Nhạc ngày càng to hơn và càng nhiều người lấp đầy trong tầng hầm đó. Donghyuck đưa cậu một lon White Claw, và Renjun xem xét kỹ nó, không hề xấu hổ mà đưa ra nhận xét : " Tao sẽ phải nói chuyện với Jaemin về bộ sưu tập rượu gây nghi vấn của anh ta. " Renjun lớn tiếng nói. Giọng cậu đã khàn đặc vì hét vào mặt Donghyuck. Cậu xoay người và kéo Donghyuck về phía ít người hơn.

" Mày sẽ phải nói chuyện với tay buôn của Jaemin. " Donghyuck dừng lại sau khi nốc một ngụm lớn. ' À, tao sẽ nhắc mày một lần nữa là vị chanh là vị gớm nhất trần đời này. " Cậu ta gật gù trước khi định ném nó cho Renjun. Renjun lắc lon của mình và từ chối đề nghị ấy.

Donghyuck cong môi. Renjun thở dài, bực bội và đổi chỗ với cậu ta. " Từ từ, Jaemin biết một tay buôn á? Để mua cần? " Cậu chưa bao giờ xem Jaemin như một người sẽ quen biết một tay buôn, xem lại thì tính tình của anh ấy khá điềm đạm, không có vẻ như say xỉn gì cứ như thể anh ấy đã ăn mười món tẩm cần và hất cùn trực tiếp cho cả bữa sáng,trưa và tối luôn vậy. Nhưng mà dù là lý do nào thì, Donghyuck vẫn mê.

Lần đầu tiên cậu được giới thiệu với Jaemin là ở khu vực phòng nghỉ ở ký túc xá của Donghyuck sau khi Renjun quay trở lại sau một ngày vắt kiệt sức ở phòng thí nghiệm chỉ để phát hiện ra có ai đó đang ăn kẹo Smarties đã nát vụn mà Renjun đã giấu kín trong một ngăn tủ. " Xin lỗi? Cái đó là của tôi mà. " Jaemin ngước mắt lên từ cuốn sách sinh học của anh ta, bột kẹo đã lấm lem quanh miệng.

" Làm vài miếng không? " Anh ấy mời Renjun đầy niềm nở, ném vài miếng nữa vào mồm mà không thèm lau miệng. Renjun nhớ ra anh ta từng xuất hiện trong buổi hướng nghiệp, bám lấy Jeno, một sinh viên khác cùng tầng với họ. Anh ta thậm chí còn đáng yêu hơn khi nhìn gần, bảo sao mà anh ta lại là gu của Donghyuck. Với đôi má lúm sâu một cách hoàn hảo và hàm răng đều tăm tắp, khiến cậu tự hỏi xem có phải đồ giả không. Có lẽ do cậu đã mất răng từ hồi còn nhỏ, và đã đeo niềng từ đó luôn. Hoặc cũng có thể là dán sứ Veneers. Có lẽ Renjun nên hỏi anh ta làm răng ở đâu, vì cậu vẫn còn đang cân nhắc có nên sửa chiếc răng khểnh của mình. Nhưng thay vào đó, cậu lại xoay gót để đi xử lý thằng bạn được cho là thân nhất của mình.

" Donghyuck à, mày không thể cứ mời mấy thằng trai thẳng về kí túc xá của mình được." Cậu ấy nhún vai với Renjun : " Tao chỉ giữ mấy anh chàng dễ thương bên mình thôi. "

Ừm phải rồi, cứ như thể nó đã khiến mọi việc tốt hơn vậy

Từ đó, cậu luôn không hiểu sao Donghyuck và Jaemin cứ đụng mặt nhau suốt vì họ ở hai ngành hoàn toàn khác nhau, thậm chí khác cả khoa. Chắc chắn rồi, họ luôn cảnh giác với nhau, nên hở ra là cãi nhau và luôn cần dứt điểm một lần cho xong chuyện, nhưng Renjun biết rằng Jaemin luôn coi Donghyuck như một nguồn giải trí đáng để khai thác. Còn Donghyuck thì, ừ, Donghyuck thì cần quái gì lý do.

" Trời ơi, không, Jaemin đã lấy chỗ cần đó từ Yangyang, " cậu ấy uể oải chỉ về phía quầy DJ, chỗ mà có một chàng trai tóc xanh mint đang tràn trề nhiệt huyết vòng tay ôm lấy Chenle. " Nhưng anh ấy cần ai đó có một thân phận trong sạch với mấy thứ có cồn. Đó là Mark, siêu ngầu. Mày sẽ gặp ảnh tối nay đấy. " Renjun nheo mắt, giọng cậu ấy xa dần. Làm thế đéo nào mà Chenle có thể thoát khỏi một đám đông chen chúc trong tầng hầm nhỏ vậy.

"Ngon rồi," Renjun lẩm bẩm, nâng chai WhiteClaw lên và làm thể ngụm nữa. Donghuck len lỏi vào trong đám đông và eooif biến mất trong đám người. Cậu xoay người lại, tìm thùng rác để đổ cái lon rỗng của mình trước khi tông vào ai đó. " Xin lỗi, em không để ý anh ở đó. "

Hình bóng lờ mờ trước mắt cậu cười toe toét. " Thật khó để không va vào người khác mà. Cứ tự nhiên đi. " Anh đỡ Renjun bằng một bàn tay mời ( giống kiểu giơ tay ra mời khiêu vũ cùng á ). "Tôi là Mark".

" Ồ, vậy thì anh hẳn là tay buôn của Jaemin nhỉ. "

Mark nghiêng đầu, đội một chiếc mũ lưỡi trai ngược có logo trường đại học trên đó. Anh ấy có hai cây gậy phát sáng trên cổ tay, Chắc đây là ý tưởng của Chenle rồi. " Anh bạn à, chắc cậu đang nói về chàng trai Yangyang phía bên kìa rồi, " Anh ấy chỉ ngón tay cái về phía gian hàng nơi một vài người nữa đã bắt đầu chen chúc nhau. Một bài hát nào đó của Pitbull đang vang lên trên khoa, và Renjun nhận ra là từ danh sách phát của Chenle bởi vì nó luôn bật âm lượng tối đa trong hội trường mỗi khi Renjun ra ngoài đi học cùng Jeno.

" Vậy anh là ai? ". Một câu hỏi dư thừa khác dù đã biết đáp án nhưng cậu vẫn hỏi.

Mark cúi xuống, áp sát vào đám đông, cứ như chỉ có họ trong tầng hầm bẩn thỉu, đẫm mồ hôi này và thì thầm, " Mark Lee, " anh nói, đủ trầm để khiến bụng Renjun quặn thắt lại.

Renjun lùi ra và mím môi lại. " Em biết anh là ai."

Cậu đã nghe nói về Mark Lee, một DJ bán thời gian và là sinh viên Báo chí toàn thời gian, học cùng khoa với Donghyuck. Donghyuck thi thoảng cũng phàn nàn rằng anh nhận được bao nhiêu sự chú ý từ nhưng người khác trong khoa với chiếc mũ lưỡi trai ngược, chiếc quần short cargo và đôi Chuck Taylor đỏ vintage mà anh luôn đi. Nó quá đắt để mặc chỉ để loanh quanh trong trường, chắc anh ta cũng mang chúng đến mấy bữa tiệc nữa. Donghyuck phàn nàn với Renjun ít nhất một lần một tuần.

" Cậu hỏi về công việc làm ăn của tôi à? ". Mark ngả người lại, thậm chí còn gần hơn lúc nãy và đôi mắt đảo quanh, " Sao? Cậu hứng thú à? "

Renjun cười, ngả đầu về sau. " Không, em chưa. " Cậu đính chính. " Nhưng anh mua rượu bia cho mọi người, đúng không? Không phải thế là phạm pháp à? "

Mark nhún vai, lấy mũ xuống và ném cho Renjun một nụ cười cuốn hút. " Phạm pháp? Tôi 21. Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, tôi còn phục vụ cộng đồng hai lần một tháng ở một nhà thờ trong trường nữa. " Anh cười phá lên, giật lấy một chai bia chưa mở từ thùng đá. " Nhưng còn em thì sao, Junnie?"

Renjun quan sát căn phòng, nó tiếp tục đông hơn. Hướng tầm mắt về phía Donghyuck, người đang quá bận rộn với Jaemin trên bàn bi-a. Họ chắc cũng chả chơi đâu, và Renjun cũng chả có trình gì để biết mấy cái trò thể thao này chơi như nào cả, nhưng cậu biết là nó không phải mà chắc họ đang làm gì khác thôi. Quay trở lại với Mark, cậu cướp chai bia từ tay anh, xoay một cái, "Em đã đi ẩu vài lần," cậu trả lời. Và cậu cảm thấy mặt mình đỏ bừng, tưởng đó là do rượu đang chảy trong huyết quản, cậu trố mắt lên, " Này, anh vừa gọi em là gì?"

"Junnie?" Mark hỏi lại với hai tay đút túi quần, vẻ mặt không chút ngại ngùng. " Cái tên này dễ thương mà. Và em cũng thật dễ thương khi nổi giận. "

"E-e–em không giận. Em chỉ ngạc nhiên thôi. Chúng ta mới gặp nhau mà em đã được đặt một biệt danh như ta đã quen nhau cả đời rồi vậy," cậu có thể cảm thấy được sự phòng thủ dâng lên trong giọng nói của mình. " Em thậm chí còn chưa cho anh biết tên của em. "

" À ừ nhỉ. Chà, có lẽ vì anh cũng đã lân la hỏi thăm về em đấy." Cậu cảm thấy một cánh tay quàng lên vai mình, Mark cười tươi lên, với tất cả răng luôn. Một ánh nhìn thật hấp dẫn, không đi tắt hay red flag. " May mắn là chúng ta còn đêm nay để hiểu thêm về nhau. " Anh rướn người lại, xâm chiến mọi khoảng không gian cá nhân với một sự ngây thơ khiến Renjun thậm chí còn không biết điều gì đang xảy ra tới khi hoàn hồn lại. " Em muốn nhảy không?"

Renjun đưa tay ra, và Mark đón lấy nó. Thật ấm áp, có chút nhớp nháp từ chai bia lạnh trong tay anh. " Dẫn em đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top