1.
Khi Renjun tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên của cậu là ngày tàn của cậu tới rồi. Cậu sẽ chết vì ngạt khói và không ai có thể tìm thấy thi thể của cậu, hoặc có thể căn hộ của cậu sẽ bị thiêu rụi và sau đó câu chuyện của cậu sẽ xuất hiện trên tờ báo của trường. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc được vinh danh sau khi chết. Cậu có thể ngửi thấy mùi giống như khói, và nó rất nhiều, nó bắt đầu lan ra khắp phòng ngủ của cậu. Mùi này ghê kinh khủng, và lần theo vệt khói ở dẫn ra ngoài cửa thì có lẽ thủ phạm đang ở bên ngoài phòng khách.
Renjun từ từ đứng dậy khỏi giường, phần bên kia giường vẫn còn hơi ấm. Ép bản thân phải rời khởi cái chăn ấm áp và an toàn, cậu bắt đầu bước ra khỏi phòng ngủ, mỗi bước chân đều tạo ra một tiếng cọt kẹt lớn. Mẹ nó, cậu nghĩ thầm, mấy cái sàn này rất cần được bảo trì rồi. Toàn bộ toà nhà này xứng đáng được tân trang lại, và nghĩ lại thì cậu đúng là một đứa may mắn khi được xếp và một kí túc xá kiểu căn hộ với những đặc quyền mà chỉ đàn anh mới có.
Đúng lúc đó, bụng Renjun réo lên. Chà, ít nhất thì cậu sẽ chết mà trong bụng không có gì ngoài cái thứ nước ép rừng " đặc biệt " cuả Chenle đã trôi qua đường tiêu hoá của cậu rồi, và nếu cậu không ngăn thủ phạm đốt cháy nhà bếp của mình thì hệ thống tiết niệu của cậu cũng sẽ làm việc đó. Renjun rẽ vào góc, nhìn thấy bóng lưng của ai đó, chính xác hơn là tấm lưng trần vững chãi của Mark Lee. Còn có hai vết xước dài trên lưng nữa, Renjun nhăn mặt, sao cậu lại là môth con thú hung hãn và hung dữ như vậy? Có cách cứu rồi! "Không gì mà thuốc mỡ không chữa được cả."
Renjun đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ thì Mark quay người lại, " Có lẽ nụ hôn của em là một phương án tốt hơn đấy," anh đề nghị với nụ cười nhếch môi trên mặt.
" Anh dậy rồi sao, và- " Ủa cậu đã nói hết suy nghĩ trong đầu của mình ra à? " Em không nghĩ là anh có thể nghe thấy em đâu, " cậu dừng lại, và rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Mark Lee đang ở trong bếp của cậu, và mặc một chiếc quần dài để chơi bóng vợt từ hồi cấp ba của cậu, nó quá chật so với cặp mông của anh ấy. Renjun nhanh chóng nhìn chỗ khác. Trời ơi, từ khi nào mà cậu bắt đầu coi đàn ông như một món đồ vậy? Đặc biệt là đối với một người như Mark Lee, người mà- một lần nữa- đang đứng trong bếp của cậu toàn thân không có gì ngoài chiếc quần dài cũ rích đáng lẽ ra phải bị chôn ở đáy tủ quần áo của cậu, và chiếc tạp dề có nút với một viền trắng quấn quanh eo viết dòng chữ Thịt Của Tôi 100% Sẽ Ở Trong Miệng Bạn Hôm Nay. Bằng một giọng thì thầm nghẹn ngào, cậu hỏi, " anh tìm thấy nó ở đâu vậy? "
Mark nhìn xuống. " Ồ, cái này sao?" anh trả lời, kéo cái quần ra. " Anh thấy nó được treo trong tủ bếp của em. Anh không muốn bị bẩn khi nấu."
Renjun ho vài lần, nuốt mọi thứ lại. " Anh đang không mặc gì. Và anh đang nấu ăn trong bếp của em." Và cậu cau mày lại, " Anh đang cố nấu bữa sáng cho em à? ". Cậu từ từ đi qua bàn đảo để lại gần Mark.
" Em đang phàn nàn về việc anh thiếu thốn quần áo sao? " Mark nhướng một bên mày, tay cầm cái vét bột, và dầu ăn bắn tung toé khắp chiếc tạp dề. Ngay cả thuốc tẩy cũng thể không làm sạch vết bẩn, nhưng Renjun cũng đang tìm kiếm một lý do để vứt nó đi từ khi Donghyuck tặng nó làm quà sinh nhật cho cậu năm ngoái.
Renjun cau mày, vòng tay qua vai Mark, nhón chân lên để bằng chiều cao với anh ấy. " Em là ai mà có thể phàn nàn đây?" cậu hỏi một cách uể oải, đưa mắt lướt qua ngực Mark, và những ngón tay cậu lần theo đường cong trên bắp tay Mark. " Về sự thiếu thốn của anh", và hơi thở của Mark nghẹn lại, với một hơi thở hổn hển nhẹ nhàng, tay Renjun vuốt ve đầu ngực được che bởi chiếc tạp dề của cậu. "Với quần áo," cậu kết thúc. "Em luôn ủng hộ điều đó nhiệt tình đấy." Renjun liếm môi rồi lướt môi dọc theo vòm cổ của Mark.
Mark lắc đầu, tách mình ra khỏi Renjun một cách khó khăn dù thân hình nhỏ bé của Renjun đang bao lấy anh. " Mẹ nó, em đang cố làm anh phân tâm à. Anh đã làm bữa sáng rồi đấy!" Anh nhẹ nhàng đẩy Renjun vào một chiếc ghế trống trên bàn, và đẩy chiếc đĩa ra trước mặt cậu.
Renjun nhìn chằm chằm anh ngờ vực, hơi nghi ngờ. Chưa có ai chịu khó nấu bữa sáng cho cậu vào ngày hôm sau, và cậu chắc chắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi một người như Mark có thể phân biệt giữa nồi và chảo.
"Anh có thể nấu ăn?" cậu rền rĩ, cầm chiếc nĩa một cách lỏng lẻo bằng một tay. Mark nhiệt tình gật đầu, ra hiệu cho cậu thử một miếng. " Em không có ý kiến gì. Cảm ơn vì bữa ăn."
Một đĩa trứng bác và bánh mì nướng hơi cháy trên chiếc đĩa hình Moomin bằng sứ yêu thích của Renjun. Đúng là món trứng hơi bị khuấy quá tay so với sở thích của cậu và nó còn hơi lỏng khi cậu cắn một miếng nhỏ nữa. Mark ngập ngừng, theo dõi từng hành động của cậu với vẻ chọc ghẹo khoái chí. " Nó thế nào? "
Renjun cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, nhai nốt vài miếng còn lại trong miệng cậu một cách vô cùng khó khăn. Khi nuốt xuống miếng cuối cùng, cậu mỉm cười gượng gạo. " Anh có thể đưa lọ tiêu cho em được không ạ? "
Nhìn sắc mặt Mark trầm xuống, vẻ mặt anh có chút thất vọng. Anh lí nhí " Nó tệ sao Junnie? Em có thể nói với anh nếu nó tệ, anh muốn nhận xét thật lòng của em. "
" Không! Nó ngon mà! Em đánh giá cao thiện chí này!" Renjun cố gắng trấn an anh ấy. " Rất ngon " cậu ậm ừ, nhanh chóng nhét thêm một miếng tiêu nữa vào giữa môi. " Mhmmm... Lẽ ra em nên nhờ anh nấu cho em sớm hơn nếu em biết anh có thể nấu ăn."
Ngay lập tức, Mark tươi tỉnh trở lại. " Anh đoán là em sẽ đói mà! Tối qua anh không thấy em ăn gì cả, sáng mai em cũng phải ăn sáng đàng hoàng nhé Junnie!" Một lần nữa với biệt danh này, Renjun đang nghĩ tới việc phải kìm nén cảm giác kì lạ trong bụng và sự ngứa ngáy đang chạy dọc sống lưng. Mark lau tay ở bồn rửa trước khi nhìn vào chiếc điện thoại được lấy ra từ túi tạp dề. Mắt anh mở to. " Vãi chưởng, anh có lớp trong 15 phút nữa. Anh phải về đây. " Anh cúi xuống hôn lên môi Renjun một cách giản dị, dù nó dính đầy dầu mỡ từ chiếc bánh mì bơ bị nướng cháy mà cậu vừa nhét nốt vào miệng một cách duyên dáng. " Anh sẽ gặp em sau, được không? "
Với một cái gật đầu có chủ ý khác, từng miếng bánh mì nướng trôi xuống cổ họng, cậu yếu ớt cầm ly nước cam Mark rót cho mình. Renjun giơ một ngón tay cái về phía anh ấy. Một tiếng rầm, cách cửa phòng ngủ của cậu đóng lại và Renjun ngồi phịch xuống, giá mà cậu có thể chôn mình vào cái ghế này vì quá nhục nhã. Đưa tay quẹt lên lên má, lên môi, chúng vẫn còn bóng dầu trừ chỗ mà Mark đã hôn.
Kiềm chế bản thân mày đi, Renjun tự mắng mình. Gạt đi những suy nghĩ không đáng có, cậu nuốt khan, chỗ bánh mì còn lại trôi xuống họng. Múc phần trứng hơi nguội của Mark lên dĩa của mình, gần như tự dí súng vào họng vậy. Renjun nhăn mũi lại và cắn miếng cuối cùng.
Kinh khủng vãi lon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top